Không thể nhượng bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 양보 못 해
Tác giả:조조
Link gốc: https://jojo-rps.postype.com/post/5544817

Tối qua mình không ngủ được thế là đi tìm fic để đọc thì tìm được cái này. Đáng yêu lắm nên cap những phần đáng yêu lại để dịch nhanh.

-

Anh cũng đối xử tốt với em đi. Chỉ 6 từ đó, lời nói đó có chút buồn. Phản ứng của anh như vậy khiến em đau lòng. Nếu mình không đưa Chenle về, anh ấy sẽ ở chơi với người kia đến muộn, người kia sẽ tùy ý mà chạm vào Chenle, kể cả có đặt tay lên thì Chenle cũng không từ chối, còn tùy ý nhận sự chăm sóc của người khác nữa.

"Chenle à."
"Ừ"
"Việc đó của anh... thực ra, em thấy có chút mệt mỏi"

-

"Này Park Jisung. Anh sẽ tự biết mà làm tốt thôi. Việc khiến em phải lo lắng sẽ không xảy ra đâu"
"Em chỉ muốn anh đừng khiến em thấy bất an thôi. Việc ấy khó như thế à?"
"Em cũng để tâm một chút đến anh đi. Đừng có làm anh khó chịu nữa"
"Em làm anh khó chịu lúc nào?"
"Ngày hôm nọ, hôm qua, hôm nay, bây giờ đó!"
"Cái gì? Anh phải nói rõ ra thì em mới biết chứ."

-

"Nếu mình có thể ăn cơm cùng bạn thì chúng mình sẽ trở nên thân hơn..."
"Không thích"
"Vâng?"
"Tôi bảo là tôi không thích. Tôi có người yêu rồi"

Lâu lắm rồi lời nói chắc chắn này mới được nói ra. Ngay vào lúc này cậu chạm mặt với Chenle đang bước ra từ phòng học. Jisung không đợi đối phương, quay người chạy xuống cầu thang thật nhanh. "Mình có người để hẹn hò rồi nhưng bây giờ có lẽ không hẹn hò được nữa. Có lẽ sẽ bị chia tay sớm thôi không biết chừng. Vì thế mình cảm thấy lo sợ."

-

"Chenle à, đừng chia tay với em mà..."
"Ừ?"
"Anh đến để đá em còn gì, em không thích chia tay với anh đâu..."
"Không phải"

Jisung lại bắt đầu rơi nước mắt lã chã. Sau đó tự mình nói xin lỗi. "Chenle luôn tự biết mà xử sự tốt nhưng mà em lại không biết rồi cứ tùy tiện can thiệp vào chuyện Chenle làm bạn với người khác. Chenle của chúng mình không phải là người như vậy. Em xin lỗi anh." Chenle ôm chặt Jisung, cậu vùi đầu vào Chenle, nước mắt rơi tí tách trên vai anh.

-

"Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh sẽ giảm xuống, sẽ hạn chế lại."
"Đối với em Chenle thật sự, thật sự là người tốt."
"Anh biết"
"Vì thế em ghét việc người khác tùy ý đụng vào Chenle, chăm sóc Chenle. Việc đó chỉ em mới có thể làm thôi."
"...ừ"
"Chenle cũng là của em. Em sẽ không nhường anh đâu."
"..."
"Thật ra nếu mà đúng như ý em thì sẽ thật tốt nếu anh không đến quán rượu nữa"
"Anh sẽ không đi nữa"
"Ừ?"
"Nếu Park Jisung nói anh không đi nữa thì anh sẽ không đi nữa."
"..."
"Anh sẽ không đi nữa nhé? Cả ngày sẽ chỉ nhìn Jisung thôi?"
"...không phải, Chenle thích bóng rổ mà. Thêm nữa những người kia cũng là người tốt nữa."
"Ừ"
"Vả lại dù sao thì,"

Chúng ta sẽ không nhường nhau cho ai đâu. Vì thế nên không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro