Back to 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành tôi hiện tại đã hai mươi bảy tuổi, đã trưởng thành và có công ăn việc làm rất rõ ràng, có thể nói là tôi đã thành công.

Nhưng tôi vẫn luôn muốn được một lần quay trở về mười năm trước, cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu ấy, để được lần nữa chứng kiến lại những năm tháng thanh xuân của chính mình cùng với ngôi trường cấp ba

Điều ước đó cũng thành sự thật rồi, hôm nay tôi nhận được thiệp mời từ trường, là một buổi tiệc dành cho tất cả các học sinh đã ra trường

Liệu tôi có thể lần nữa nhìn thấy những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của bản thân, để xem nó đã cuồng nhiệt và tinh nghịch như thế nào?

Tôi đã hẹn với mọi người trong lớp học cũ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau mặc lại đồng phục và đến trường như ngày trước vẫn thường làm. Tôi nhìn bộ đồng phục với áo sơ mi trắng, quần tây đen trước mặt, miệng lại vô thức cong lên cười. Tay tôi chạm vào bảng tên trên ngực áo rồi nhìn khắp nó thấy những vệt vải đã sờn cũ, tôi chợt nhớ đến Phác Chí Thành của năm mười bảy tuổi đầy vô tư, nghịch ngợm không giống như bây giờ

Khi khoác lên mình bộ đồng phục ấy, những kí ức khi xưa như ùa về bao bọc lấy tâm trí của tôi, làm tôi thấy nôn nao, hồi hộp chờ đến khoảnh khắc bước chân vào trường

Bây giờ là bảy giờ hai mươi lăm phút sáng, tôi cầm theo balo của mình nhanh chân chạy đến chuyến xe bus đang chuẩn bị rời đi trước mặt kia để đến trường, đúng là Phác Chí Thành, cái tật muộn giờ giấc và đặc biệt là trễ xe vẫn không bỏ được. Tôi thầm nghĩ rồi tự cười bản thân, sau đó tìm vị trí ngay cửa sổ ngồi vào

Có lẽ trong suốt những ngày tháng còn cắp sách đến trường tôi đã vô tình bỏ qua những hình ảnh như khung cảnh mà chiếc xe bus đang chạy qua từng đợt, nhìn thấy cây cối đã vàng hết lá cây trong khí trời vào thu kia làm tôi thấy thoải mái, dễ chịu khi ngắm nhìn chúng

Chỉ ngay sau đó, xe dừng lại ở trạm gần trường học, tôi vội vàng xuống khỏi xe chỉnh lại quần áo một chút rồi mới đi tiếp. Đứng trước cổng ngôi trường cấp ba, dường như nó đã được tô lên bảng màu mới để không trông không bị cũ kĩ, nhưng cái tên của trường thì vẫn luôn nằm ở đó để nhắc chúng tôi nhớ rằng nơi đây vẫn là một phần kí ức trong quãng đời của lũ học sinh tinh nghịch chúng tôi

"Chí Thành! Là cậu phải không?"

Tôi nghe thấy có người gọi tên mình nên theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Thì ra là Thái Hiền, người bạn chí cốt sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng một bệnh viện với tôi. Thấy nó chạy tới, tôi cũng vui vẻ dang tay ra ôm bằng hữu của mình vỗ vào lưng nó mấy cái chào hỏi

"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?". Tôi khoác vai nó cùng bước vào trường

"Nhìn cơ tay tôi như thế này còn không khoẻ thì ai khoẻ hả?". Thái Hiền đưa tay lên làm động tác khoe cơ với tôi

Thái Hiền và tôi khi trước là cùng một thuyền, gọi là băng đầu gấu thì cũng không đúng lắm vì hai đứa chúng tôi có phải thích đánh ai thì đánh đâu, thường là cùng nhau làm mấy trò mà học sinh thường làm như kiểu cúp tiết rồi bày trò quậy phá thầy cô, hay là lâu lâu đi dọc hành lang làm mình làm mẩy nữa. Nói chung Chí Thành tôi và Thái Hiền nó có thể là sinh cùng lúc nên đâm ra đều hâm như nhau

"Vợ con gì chưa bạn tôi ơi". Tôi đút tay vào túi quần đi ngược đối diện với nó hỏi thăm tình hình, nói là chí cốt vậy thôi chứ kể từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ tôi mới gặp lại cậu bạn

"Vợ sắp cưới có được tính không?". Thái Hiền nhướn mày trả lời tôi."Nhưng mà có cái này tôi nói mỗi cậu nghe thôi, vợ sắp cưới của tôi không phải là nữ"

"Cái gì?". Tôi bất ngờ muốn bật ngửa người ra sau khi nghe Thái Hiền bật mí bí mật của nó."Này này, đừng nói là cái anh Phạ-"

Tôi chưa kịp nói hết đã bị Thái Hiền kẹp cổ bịt miệng lại rồi lôi đến hội trường

"A! Thái Hiền, Chí Thành!". Lớp tưởng Tú Anh đang treo ruy băng trên sân khấu quay ngoắt đầu lại kêu tên hai đứa tôi

Ngay lập tức, tôi bị Thái Hiền đá sang một góc không thương tiếc để nó chạy đến hoà nhập với cả lớp

"Ôi, gặp lại mọi người vui quá!"

Cả đám ôm nhau thành vòng nhảy nhót reo hò vì vẫn có thể gặp lại sau mười năm xa cách, mặc dù không gặp nhưng hiện tại vẫn như khi xưa, tình bạn giữa mọi người vẫn bền chặt

"Thái Hiền, tối nay đừng nhảy sung quá nhé, nếu cậu bị rách áo thì toi đó". Tiểu Mễ đi tới trêu ghẹo thằng bạn của tôi rồi dúi vào tay hai đứa tôi bịch bóng bay còn chưa bơm. Tôi không cần nghe Tiểu Mễ giao nhiệm vụ cũng biết cần phải làm gì, vậy nên chỉ mấy phút sau đã thấy tôi cùng Thái Hiền hì hục bơm bóng bay cho buổi tiệc đến tận trưa

Cả lớp tôi kéo nhau xuống căn tin dùng bữa, được cô bán ở đó nhận ra đang giả dạng học sinh mà bật cười, thật ra cũng không dễ gì mà được nhớ mặt, chỉ là năm đó lớp tôi gọi là gương mặt thương hiệu cho căn tin nên được nhớ mãi

Tôi vẫn ngồi vào chỗ cũ với góc nhìn quen thuộc khi xưa, thực ra chỗ ban đầu của tôi là chỗ bên trên cơ nhưng vì muốn ngắm người thương nên tôi đã quyết sống chết với Minh Thành để được đổi chỗ. Nói nghe oai vậy thôi, thực ra chỉ là chơi oẳn tù xì như mấy đứa con nít trong xóm. Nhưng cậu bạn này chơi trò đó rất giỏi, cả lớp tôi làm gì có ai dám chơi trò đó với Minh Thành. Duy chỉ có mình Chí Thành tôi dám vùng lên chơi cùng và thua tận mười hai lần với cái trán đỏ sưng lên vì bị búng, nhưng cậu ta thấy tôi nhiệt tình cũng vui vẻ nhường chỗ

"Ê Chí Thành, hình như lớp mình vẫn thiếu vài người đúng không?". Thái Hiền đặt khay cơm xuống bàn rồi nheo mắt lại nhìn xung quanh. Đúng thật là còn thiếu nhưng có vẻ là họ sẽ đến vào buổi tối, còn chúng tôi đến sớm là vì muốn trang trí thêm thôi

Nhưng trong số đó, có lẽ sẽ có người không bao giờ tới. Mặc dù biết vậy nhưng tôi vẫn luôn mong chờ cậu ấy, mong chờ mối tình đầu của tôi

Hồi đó giữa kì một lớp chúng tôi có học sinh mới tên là Chung Thần Lạc, cậu ấy trông khá rụt rè và hướng nội nên chẳng thân với ai trong lớp. Ban đầu tôi chẳng ấn tượng cậu ấy lắm nhưng về sau thì qua những cuộc đối thoại chưa tới năm câu của chúng tôi thì Chí Thành tôi lại cảm thấy vô cùng hứng thú

Vậy là từ đó tôi luôn bám dính lấy Thần Lạc, bất kể là trong lớp hay bên ngoài trường, chỉ cần có cậu ấy là có tôi. Nhưng Thần Lạc thì không thích điều này, cậu ấy thậm chí còn gào lên với tôi là."Bạn học Phác, cậu thật phiền phức!"

Ừ, nghe buồn chứ. Tôi thích cậu ấy bao nhiêu thì cậu ấy khó chịu bấy nhiêu

Tuy nhiên Phác Chí Thành này mặt dày lắm, vậy nên mặc kệ lời mắng chửi vẫn cứ bám theo người ta. Thần Lạc đuổi tôi đi không được nữa cũng dần thích nghi, chúng tôi cũng trở nên gần gũi hơn và tất nhiên là cuộc đối thoại đã trên năm câu

Dùng bữa trưa xong tôi cùng Thái Hiền đi ra sau trường ôn lại kỉ niệm với cây anh đào khi xưa, lúc đó hai đứa tôi chán môn nào cúp luôn tiết môn đó để ra đây ăn quà vặt rồi ngủ dưới bóng cây mát của nó

Và điều tôi nhớ nhất vẫn là khi Thần Lạc cùng tôi ngồi dưới gốc cây này tâm sự. Khi đó cậu ấy đã khóc, khóc vì những áp lực đến từ lời nói của gia đình, vì sự cô độc mà bản thân phải chịu đựng suốt những năm qua không thể nói ra. Nhìn Thần Lạc nức nở dựa vào vai tôi nói ra tâm sự, tôi rất muốn ôm chặt cậu ấy để an ủi nhưng lại không dám

"Nhớ ngày xưa quá đi mất, tôi với cậu hay cúp tiết ra đây ăn snack rồi ngủ nè". Thái Hiền khoác tay qua vai tôi chỉ vào gốc cây anh đào

Tôi thẫn thờ nhìn vào chỗ ngồi ấy, hình ảnh hiện lên không phải là tôi và nó mà lại là tôi và Chung Thần Lạc, khoảnh khắc đó bỗng làm tim tôi hơi nhói lên

"Lúc nãy tôi thấy mọi người có chuẩn bị piano, chắc là muốn xem Chung Thần Lạc biểu diễn lần nữa"

"Thần Lạc, sẽ không tới đâu". Tôi nói giống như một lời khẳng định chắc nịch làm Thái Hiền hơi thất vọng rồi chán nản kéo tôi quay trở lại hội trường giúp mọi người hoàn thành nốt sân khấu

Hồi đó có cuộc thi văn nghệ trong lễ hội ánh sáng gì đấy của trường mà tôi cũng không nhớ rõ nữa. Vì là cuộc thi bắt buộc các lớp phải tham gia nếu không sẽ bị trừ thi đua nên lớp chúng tôi đã tích cực bàn tán. Ban đầu là đề cử Tú Anh hát solo nhưng cậu ấy lại đang bị viêm họng nên không tham gia được, lớp chúng tôi vô cùng lo lắng không biết làm sao

Tình cờ lúc tôi đi ngang phòng nhạc cụ thì thấy Chung Thần Lạc đang ngồi chơi piano bên trong đó. Tuy chỉ nhìn trộm qua khung cửa kính nhưng từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy cùng với những ngón tay lướt điêu luyện trên phím đàn đã thực sự mê hoặc Chí Thành tôi

Ngay sau đó, tôi đã lập tức cùng cả lớp đề cử Thần Lạc tham gia cuộc thi nhưng cậu ấy vì bản tính rụt rè lại sợ đám đông nên nhất quyết lắc đầu không muốn. Đến cả Tú Anh khóc lóc năn nỉ thì Thần Lạc vẫn không thay đổi ý định

Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, lúc nào cũng bám dính lấy Thần Lạc khuyên nhủ cậu ấy tham gia vì mọi người. Cậu ấy nghe bao nhiêu lần cũng chẳng thèm để ý, giống như xem tôi là không khí mà làm ngơ. Còn tôi lại bị người ta đá một cho một cái vì làm phiền suýt bị chó dí theo. Nhưng Chí Thành này mặt dày mà, tôi đâu từ bỏ dễ vậy, tôi ngồi đó ăn vạ với Thần Lạc, doạ cậu ấy nếu không tham gia thì sẽ mách bố mẹ kiện lên nhà trường vì dám đẩy bạn bè vào tình thế nguy hiểm

Vốn chỉ là lời đe doạ không có chút phần trăm xảy ra vậy mà Thần Lạc lại ríu rít cầu xin tôi đừng nói ra, tôi thấy khoé mắt cậu ấy hơi đỏ lên như sắp khóc mới nhớ ra Thần Lạc sợ gia đình nên mới trấn an cậu ấy là sẽ giữ kín

Chung Thần Lạc ngay sau đó đồng ý tham gia và lập tức chiếm hết spotlight của tất cả các thí sinh vì y hệt như một tiên tử xinh đẹp

Tôi cùng cả lớp đứng bên dưới sân khấu cùng cổ vũ, tay tôi còn cầm theo một bông hoa hồng trắng, ánh mắt cứ hướng về phía cậu ấy. Chung Thần Lạc ngồi cạnh piano được tất cả ánh đèn trên sân khấu chiếu vào, trông cậu ấy như một thiên thần phát sáng đem piano hoá giải hết nỗi sầu cho trần gian vậy. Lúc đó tôi hơi đơ ra, trong mắt dường như không thấy gì ngoài vì sao nhỏ trước mặt, tim tôi đập rất nhanh rất mạnh đến nỗi tôi còn nghĩ Thái Hiền đứng cạnh còn nghe thấy nữa.

Khi tiếng vỗ tay của mọi người vang lên báo hiệu màn biểu diễn kết thúc, tôi mới bừng tỉnh nhìn lại thực tại. Thần Lạc vừa bước một bước xuống sân khấu tôi đã nhanh chân đi tới tặng cho cậu ấy bông hồng trắng mà mình yêu thích

Và ngay sau đêm hôm đó, confession của trường tôi nổ rần rần, tất cả các học sinh đều tò mò không biết tiên tử cùng piano đêm qua danh tính thế nào, lại còn có mấy câu hỏi như kiểu Phác Chí Thành tôi tại sao lại tặng hoa cho bạn học Chung hay là giữa chúng tôi là loại quan hệ gì. Tôi đọc xong đã phì cười đến đau cả ruột

Mọi người lúc đó còn tưởng hai chúng tôi yêu nhau nên hay trêu là cuộc tình piano và hoa hồng trắng

Tôi thì rất phấn khích khi nghe thấy còn Thần Lạc thì ngược lại, cậu ấy dường như không quan tâm và cũng không muốn nghe. Mà điều tồi tệ hơn nữa là cậu ấy giống như muốn tránh mặt tôi vậy

Tôi lúc đó rất hoảng đi, đột nhiên người mình thích lại né tránh mình thì thử hỏi ai mà bình tĩnh cho được. Chí Thành tôi cũng đã thử vài lần chặn đường hỏi cho ra lẽ nhưng chỉ thấy Thần Lạc thẹn thùng cúi đầu không muốn hé miệng nói nửa lời

Ngay sau đấy nữa lại rộ lên tin bạn học Chung đơn phương thầm mến Phác Chí Thành làm cả trường xào xáo loạn hết lên. Tôi và cậu ấy đã ngại lại còn thêm ngượng không dám đối mặt với nhau, toàn bộ nhất cử nhất động đều qua con mắt của bạn bè trong lớp rồi lên hẳn confession tung tin đồn

Mãi sau đó, trong một buổi học cùng nhau, tôi vô tình đọc được nhật kí của Thần Lạc mới biết cậu ấy vô cùng thích tôi, lại còn khen tôi đẹp trai rồi ngầu nữa. Tôi thích chết đi được, ngay lập tức đè Thần Lạc ra giường hôn một cách dồn dập

Thì cuối cùng chúng tôi thành người yêu của nhau

Thần Lạc sau đó còn bị tôi dạy hư một chút, tôi rủ cậu ấy trốn học. Cùng nhau rón rén trèo qua bức trường sau trường rồi chạy đi chơi. Nhưng Thần Lạc không trách mà lại còn thích thú, cậu ấy vốn như một chú chim bị giam giữ trong chiếc lồng sắt của gia đình suốt bao nhiêu năm, vậy nên khi thoát khỏi nó thì vô cùng vui vẻ và hào hứng. Tôi nhớ hôm đó khi chúng tôi vui chơi xong thì trời đổ mưa to, tôi cùng Thần Lạc đứng trú dưới một mái tôn đã cũ, dù trời mưa rất lạnh nhưng cả hai đứa lại cảm nhận được hơi ấm khi đứng cạnh nhau

Chung Thần Lạc thậm chí còn chủ động hôn tôi

"Tiếc thật, nếu Chung Thần Lạc ở đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ chơi piano giống lúc trước..". Tú Anh ngậm ngùi nhìn chiếc piano được đặt gọn ở một góc trên sân khấu

"Lúc đó cũng nhờ Thần Lạc mà lớp chúng ta vừa không bị trừ điểm thi đua vừa được nhận giải nhất nữa". Khải Tuấn đặt tay lên vai Tú Anh tiếp lời đầy buồn bã

Tôi chỉ lặng người đứng nhìn chiếc piano mà Thần Lạc năm đó đã sử dụng, chiếc piano vẫn giữ nguyên được chất của nó, chỉ là người tạo nên kỉ niệm thì chẳng còn ở đây nữa

Tôi xoay người ung dung đi tìm kiếm lớp học cũ rồi thản nhiên đẩy cửa bước vào bên trong, lớp học này đã qua biết bao lớp học sinh rồi nhưng nó vẫn không thay đổi nhiều là bao. Tôi nhìn xuống phía cuối dãy bên tay phải, kí ức ngày đó lại hiện ra. Dường như tôi nhìn thấy bản thân đang lười biếng nằm dài trên bàn học trêu chọc bạn cùng bàn kiêm người yêu Chung Thần Lạc

Tôi đã cố gắng đem lại niềm vui cho cậu ấy mỗi khi mệt mỏi, cùng cậu ấy làm những thứ tưởng chừng như không thể, thậm chí là điên rồ. Suy cho cũng cũng là vì tôi muốn Thần Lạc có thể luôn luôn mỉm cười

Nhớ đến nụ cười của cậu ấy, tôi thấy tim hơi nhói lên, đầu lại hơi đau thoáng qua kí ức ngày đó

Thần Lạc bị gia đình lần nữa tạo áp lực nên muốn chia tay tôi nhưng tôi một mực không đồng ý, cậu ấy đã gục vào lòng tôi khóc rất nhiều, như thể đã rất mệt mỏi và không còn sức phản kháng nữa

"Chí Thành, làm ơn.."

"Thần Lạc, mình không đồng ý chia tay đâu"

Nhiều ngày sau đó, Thần Lạc hẹn tôi đến một công viên gần nhà, cậu ấy nói sẽ đi du học và không trở lại nữa. Lúc đó tôi như một kẻ tâm thần điên cuồng ngăn cản cậu ấy nhưng Thần Lạc chỉ bật khóc muốn bỏ chạy, mặc kệ cho tôi níu giữ chặt tay không buông ra thì cậu ấy vẫn rụt tay lại rồi rời đi trong nước mắt của tôi

Những ngày sau đó lớp tôi chẳng còn gặp cậu ấy nữa, chỉ cần nghe tiếng chuông vào lớp là mọi người lại quay xuống nhìn vào chỗ trống của Thần Lạc rồi buồn bã thở dài

Tôi nhớ lúc đó tôi cũng đầy mệt mỏi khi lúc nào hình ảnh của cậu ấy cũng quanh quẩn trong đầu

Tôi quay trở lại hội trường, nghe mọi người đang nói chuyện xôn xao với nhau, Thái Hiền chạy tới khoác vai tôi đi lại trò chuyện với mọi người về những kỉ niệm lúc trước

"Hồi trước cậu với Chí Thành chuyên gia trèo tường trốn học chứ đâu". Tiểu Mễ vừa nói tay vừa chỉ vào hai đứa tôi tố cáo tội trạng khiến lớp bạt cười

"Còn cậu với Minh Thành chuyên gia gửi thư tình cho nhau còn gì!". Thái Hiền nhất quyết không chịu thua thiệt liền mạnh mẽ tố cáo ngược

"Á à! Thì ra là qua mặt bọn này hẹn hò lén lút!". Tú Anh chỉ tay vào họ như vừa bắt quả tang

"Nếu mà hẹn hò lén lút thì không thể không kể đến Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc nha". Minh Thành đột nhiên nhớ ra chuyện năm xưa ngay lập tức khui lại."Nhưng mà nghe nói bây giờ Thần Lạc đã kết hôn rồi, cuộc tình piano và hoa hồng trắng cũng đã tàn lụi, tiếc quá"

"Thần Lạc đã kết hôn rồi cơ á?". Tiểu Mễ trố mắt ra hỏi lại giống như không tin được

"Chỉ là nghe nói thôi, hình như là một tiểu thư xinh đẹp nào đó thì phải". Minh Thành đứng dậy diễn lại nét

Tôi nghe bọn họ miêu tả đột nhiên có chút buồn cười, sau đó lại cười rất nhiều làm bọn họ khó hiểu. Nhưng đối với tôi, Chung Thần Lạc nếu có kết hôn thì chắc chắn là người tốt, tôi luôn chúc phúc cho cậu ấy

Đến tối, pháo giấy được bắn ra báo hiệu buổi tiệc cho tất cả chúng tôi được bắt đầu. Mọi người ai nấy đều hò reo vui vẻ với nhau, lại còn nhảy nhót khiêu vũ nữa, ai nấy cũng đều giống như đang sống lại những năm tháng của tuổi mười bảy ngây ngô

Bỗng màn hình trên sân khấu bắt đầu hiện lên từng hình ảnh một, lớp chúng tôi sát lại với nhau, từng tấm ảnh là từng kỉ niệm tươi đẹp của thanh xuân. Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của vài người, tôi cũng muốn khóc lắm nhưng bản thân là nam nhi sao có thể rơi nước mắt được

Khi màn hình chiếu đến tấm hình tôi tặng hoa hồng trắng cho Thần Lạc ngày ấy, tất cả mọi người đều ồ lên nhìn về phía tôi trêu ghẹo. Còn tôi lại cong miệng lên cười, bởi khi đó tôi tặng hoa hồng trắng vì đối với tôi nó rất giống cậu ấy, trong trẻo và thuần khiết, ngây ngô nhưng ẩn chứa nỗi buồn bên trong

"Ê ngày đó tôi gầy thật luôn á!". Thái Hiền huých vào khuỷu tay tôi đá mắt về hướng màn hình hiển thị tấm ảnh cuối cùng. Trong đó có tôi, Thần Lạc, Thái Hiền, Tú Anh, Tiểu Mễ và Minh Thành. Đặc biệt, tất cả bọn họ đều đẩy sát tôi đứng gần cậu ấy hơn, giống như là tạo cơ hội vậy. Tôi với Thần Lạc khi ấy vừa ngại vừa vui nhìn nhau bẽn lẽn rồi cùng mỉm cười khi nghe tiếng đếm ngược của người chụp ảnh

Mọi người trong lớp khóc nhiều lắm rồi, ai nấy sụt sùi đến đỏ cả mũi, tôi cũng không ngoại lệ, tấm ảnh vừa rồi đã phá vỡ rào cản trong tôi

Tôi nhớ Chung Thần Lạc, nhớ bản thân lúc trước và những kỉ niệm năm mười bảy tuổi đầy hồn nhiên, vô tư của ngày xưa. Phải chi bây giờ cậu ấy ở cạnh tôi, tôi sẽ ôm chặt Thần Lạc để cảm ơn vì đã xuất hiện và góp phần vào thanh xuân của tôi

Tiếng pháo hoa nổ ra trên bầu trời làm mọi người hạnh phúc, chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng nhau

"Chúc mừng lớp chúng ta đã trưởng thành!"
_
Tôi trở về nhà sau cuộc vui ở trường với bạn bè cũ, nhìn tủ giày đã được lấp kín làm tôi cong miệng cười lên nhẹ giọng gọi."Lạc Lạc"

"Ơi, em đây, bạn về rồi hả?"

Chung Thần Lạc chạy từ trong phòng ngủ ra bên ngoài nhào đến ôm chặt lấy tôi."Bạn chồng đi họp lớp có vui không?"

"Anh nhớ bạn lắm". Tôi ôm chặt Thần Lạc dụi đầu liên tục vào hõm cổ của em nũng nịu."Thật sự rất nhớ Thần Lạc"

Em mỉm cười nhón chân hôn lên môi của tôi."Em cũng nhớ bạn lắm"

Thực ra thì cuộc tình piano và hoa hồng trắng chưa bao giờ tàn cả, năm hai mươi tư tuổi, tôi đi New Zealand và tình cờ gặp lại Thần Lạc ở đó

Đúng là trái đất tròn, có trốn đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ gặp lại nhau

"Tiếc quá đi, nếu chuyến công tác kết thúc vào hôm trước thì em đã đến cùng bạn rồi". Thần Lạc bĩu môi dựa vào người của tôi khi cả hai đã quấn lấy nhau trên sofa

"Bạn biết mọi người nói gì không, nói là bạn kết hôn với cô tiểu thư xinh đẹp nào đấy đó". Tôi dùng bàn tay nghịch ngợm mấy sợi tóc của em kể lại."Anh đã cố nhịn cười nhưng mà không được, anh là phó giám đốc chứ đâu có phải tiểu thư gì đâu, tức quá đi"

"Ai bảo bạn không chịu thông báo chuyện kết hôn của bọn mình cho mọi người, giờ bị đồn là đúng lắm". Thần Lạc trề môi ra trêu chọc tôi liền bị tôi vòng tay siết chặt em lại

"Nhưng mà đã rất xúc động đấy, toàn bộ kỉ niệm của chúng ta đều được tái hiện lại, lúc anh tặng hoa hồng trắng cho bạn khi bạn chơi piano, lúc nhóm thân thiết của chúng ta cùng chụp hình". Tôi thở hắt ra hôn lên đỉnh đầu của em yêu chiều nói tiếp."Anh đã không kìm chế được nước mắt khi nhìn thấy nó"

Thần Lạc chồm người tới hôn lên môi của tôi dịu dàng nói."Thật may vì chúng ta đã gặp lại nhau"

Tôi phì cười ôn nhu nhìn em, trong mắt tôi Thần Lạc vẫn luôn rực rỡ như năm đó, vẫn luôn khiến cho tôi say đắm vào em không cách nào dứt ra được

"Cảm ơn Thần Lạc, vì đã xuất hiện ở tuổi mười bảy của Chí Thành này"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro