Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiết học kết thúc mọi người đứng dậy ra về, jisung vẫn còn ngồi cất sách vở vào cặp.

-"Ờm... lớp trưởng này" cậu hỏi

-"Sao thế ?" Haechan đừng ở cửa quay lại nhìn cậu.

-"Không định kêu cậu ấy dậy sao ?" cậu chỉ tay về người sau lưng.

-"Cậu đừng lo, tí nữa cậu ấy dậy rồi sẽ tự động đi về nhà thôi"

-"À ~ nhưng mà cậu ấy tên gì thế ?"

-"Chenle, vậy tớ về trước nhé"

jisung: * Có khi nào cậu ấy ngủ tới ngày mai mới dậy luôn không, ngủ như chết luôn ấy chứ *

Cậu đứng dậy không may mắc chân vào ghế nên làm cậu ngã xuống đất một tiếng 'bịch', làm chenle đang nằm ngủ cũng bắt đầu ngẩn đầu lên.

-"Ôi trời ! cái hông tôi" cậu đau quằn quại, mắt cũng bắt đầu ướt vì đau.

-"......."  em nhìn cậu với giương mặt vô cảm.

-"Cậu.... thấy chết mà không cứu à ?" cậu hỏi.

-"Đã chết đâu"

jisung: * Cái con người này sao mà lạnh nhạt quá vậy ? *

-"Ý tôi là cậu mau đỡ tôi dậy đi"

Người nọ không trả lời mà mang cặp lên vai.

-"Cậu làm gì vậy ?" cậu ngơ ngác hỏi.

-"Đi về"

jisung: * Hông của tôi không bị đau là thì cậu tới số với tôi rồi *

-"Không định đỡ tôi dậy à ?"

-"Không"

jisung: *Cậu ta đúng là chẳng có xíu lương tâm nào mà *

Thấy cậu không nói gì nữa thì cậu bạn đó mới bước đi sau đó hơi khựng lại rồi nhìn lên bàn của mình, thấy có một hộp sữa. Gương mặt của em đã lạnh lùng bây giờ còn lạnh lùng hơn, đem hộp sữa vức vào thùng rác trước mặt jisung làm cậu không khỏi tức giận.

jisung: *Mình có lòng tốt cho cậu ta sữa, thế mà cậu ta lại vức đi không thương tiết *

-"NÀY ! Sao lại vứt hộp sữa đó." cậu nói lớn.

Cậu bạn kia hơi giật mình sau đó không gì mà đi ra ngoài. Để lại một mình cậu còn ngồi dưới sàn tức giận, tay cuộn tròn lại thành nắm đấm.

Bổng điện thoại trong túi áo khoác cậu vang lên.

-"Alo , anh Jeno à ?"

-"Không định về nhà ăn cơm à ? Anh mày đứng ngoài cổng chờ cả buổi chưa thấy mày ra"  

-"Em ra liền"

jisung: *Đừng để tôi gặp lại cậu lần hai trong hoàn cảnh này, nếu không cậu biết tay tôi*

Cậu chật vật đứng dậy sau đó đi về nhà.

Lúc này Chenle mới trở lại lớp, trên tay còn cầm hộp sữa mới mua giống như hộp sữa vừa nãy cậu vứt.

Chenle: *Không phải muốn uống sữa sao ? *

----------

-"Nè ! Có chuyện gì mà từ lúc trong xe mặt chú mày cứ cau có mãi thế ?"Jeno hỏi.

-"Em có à ?" cậu hỏi.

-"Thôi bỏ đi, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm" Jeno bất lực đi vào bếp dọn đồ ăn ra.

Trong phòng thay đồ cậu càng nghĩ càng tức, lấy chân đá vào chiếc giường để trúc giận ai dè lại đá trúng chân giường nên đâm ra chân bị đau. Cậu la lên: "Nay là gì mà xui xẻo quá vậy trời !"

-"Nhanh xuống ăn cơm, đừng có la lối om sòm, anh Mark về rồi đó" Jeno ở dưới lầu nói lớn.

 *Ngồi vào bàn ăn *

-"Hôm nay ở công ty có chuyện gì không anh ?" Jeno hỏi Mark.

-"Không có gì xảy ra cả, vẫn bình thường như mọi khi" Mark nuốt hết thức ăn rồi điềm đạm nói.

-"Thế hôm nay học trường mới có làm quen được với ai không ?" Jeno quay qua hỏi Jisung.

-"Có chứ ! Quen được cậu bạn lớp trưởng tên Haechan" cậu nói xong rồi ăn tiếp.

-"Còn ai nữa không ?"

jisung; *Còn gặp một tên quái đản nữa *

-"Hết rồi"

Jeno: *Sao trong cái nhà này ai cũng nhạt nhẽo hết vậy trời -_- *

-"Nhưng mà nhìn cậu ấy như một học sinh cấp hai vậy, nhìn đáng yêu lắm." cậu nói.

-"Vậy lâu lâu em dẫn cậu ấy tới nhà mình chơi cũng được" Mark nói.

-"Vâng ạ"

----------

-"Ông có gì thì từ từ nói"

-"Từ từ ? Bà còn mặt mũi nói câu đó nữa à ? Bà còn ở trong ngôi nhà này là may mắn lắm rồi"

Chenle đứng trước cổng của ngôi nhà cao to, từ bên trong nhà đã nghe tiếng mắn mỏ chửi rủa của người đàn ông kia khiến em nhíu mày sau đó chạy nhanh vào nhà.

Khi chạy tới cửa phòng thì em thầy cảnh tượng người đàn ông kia định tác động lên mẹ của mình thì không khỏi tức giận.

-"ÔNG LÀM GÌ MẸ CỦA TÔI VẬY HẢ ?!" em bắt lấy tay người đàn ông kia rồi tức giận la lên.

-"Làm gì ? Chuyện của tao mày xía vô làm gì hả cái thằng vô tích sự !" ông tức giận trợn mắt lên.

-"Ông đừng có hở ra là trúc giận lên mẹ tôi có được không ?" em nói.

-"Được thôi, nếu như mày thay mẹ của mày vào trong căn phòng kia với tao" ông nói rồi chỉ tay về phía căn phòng được làm bằng sắt dày cách âm rồi mỉm cười tàn ác.

-"Ông có thôi đi không ! Nó cũng là con của ông mà, tại sao lại đối xử với nó như thế chứ ?" bà ngồi xuống nền nhà nghẹn ngào nói.

Mặc cho bà có van xin thế nào ông cũng không quan tâm ngược lại khi nhìn về căn phòng ấy thì gương mặt bày ra vẻ hứng thú.

-"Mẹ à. Sẽ nhanh thôi, con quen rồi, sẽ không sao đâu" em mỉm cười an ủi đưa tay lau nước mắt bà rồi đứng lên đi theo ông vào trong căn phòng.

Bà lần nữa chỉ biết ngồi khóc trong bất lực, tim bà đau nhói lên. Bà tự trách bản thân vì sao lại không bảo vệ được con của mình, bây giờ lại chỉ biết nhìn đứa con mà mình mang nặng đẻ đau bị chính người chồng của mình hành hạ trong căn phòng đó.

Một tiếng trôi qua.

Jaemin vừa vào nhà đã nhìn thấy bà đứng trước căn phòng ấy mà khóc lóc van xin.

-"Mẹ à có chuyện gì vậy ?" anh lo lắng nhìn bà hỏi.

-"Em-em con... ơ..ở trong phòng đ-đó một tiếng rồi vẫn chưa ra-a" bà khóc nấc lên.

-"Mẹ kiếp !" 

-"Phải làm sao đây con ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì mẹ chết mất" 

-"Mẹ về phòng trước đi, con sẽ tìm cách đưa em ấy ra" anh an ủi bà.

-"Có chắc là được không ? Mẹ lo lắm" 

-"Mẹ yên tâm đi" anh dẫn bà về phòng.

Anh nhất điện thoại lên gọi điện cho một người.

-"Giám đốc Lee, tôi nhờ anh một chuyện..."

Tầm 10 phút sau cánh cửa của căn phong ấy mở ra, người đàn ông mặt mày bây giờ đã dịu xuống đi lên phòng. Anh chạy nhanh tới căn phòng bắt gặp cảnh tượng không khỏi thương xót. Chenle đang nằm ngất trên giường, tay chân đều bị trói lại. Khắp lưng đều có vết thương do roi sắt đánh vào, không biết đã chịu đựng tới mức nào.

Chenle ngẩn đầu lên sau đó nói rằng "em không sao" sau đó ngất đi.

Jaemin thương xót vô cùng, đỡ em về phòng sau đó bôi thuốc cho em.

-"Chúng ta sẽ sống như vậy tới bao giờ đây ?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro