One last time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhặt từng thứ trên bàn xếp vào túi giữ nhiệt, sữa hộp, bánh sandwich, còn có trái cây đã được cắt nhỏ đẹp mắt. Tôi xếp cả tấm lót màu xanh da trời vào, nó có những ô vuông kẻ sọc trông rất đáng yêu. Từ lần đầu nhìn thấy nó trong cửa hàng tôi đã rất thích, nếu không phải vì giá bán đến ba chữ số, tôi đã mua nó về. Tiếc là hôm sau quay lại ngắm thì nó đã biến mất khỏi kệ, người ta trải lên đó một tấm lót màu cam xấu kinh hồn. Ấy vậy mà những ngày cuối cùng nó lại về tay tôi, đây chính là định mệnh chứ gì nữa.

"Jisung à."

Tôi gọi ngân nga, đứa nhóc của tôi luôn ngủ rất say, kể cả hôm nay chúng tôi quyết định ra biển thì em vẫn chẳng dậy sớm nổi. Bọn tôi cũng chẳng cần dậy sớm, chẳng ai ép dậy sớm nên sẽ chẳng có cái chuông báo thức nào được phép tồn tại nữa. Tôi nghe tiếng dép loẹt xoẹt trên cầu thang, em của tôi xuất hiện với đầu tóc bù xù, đôi mắt khép chặt.

"Bọn mình phải ra biển ngay bây giờ, em liệu hồn mà lẹ lên."

Nếu như là hôm qua hay hôm kia, tôi sẽ cho em ngủ thêm chút nữa, đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Nhưng hôm nay chúng tôi phải ra biển, không thể trì hoãn được nữa, nếu còn day dưa sẽ lỡ mất buổi sáng hiếm có này. Nắng vàng, bầu trời trong vắt vẻo và gió nhịp nhè nhẹ lên từng nhánh cây ngoài vườn.

Jisung nũng nịu, ôm lấy tôi từ phía sau và cọ vào hõm cổ tôi hít một hơi đầy. Tôi bị nhột, xoay người lại nâng khuôn mặt em lên, nhìn đôi mắt còn chưa mở như con chim nhỏ của nó.

"Trễ rồi đó."

"Đồng hồ đâu còn chạy nữa." Em nhừa nhựa, lười biếng cọ đầu vào tôi như chó con, đúng là em ngoan.


















Tận thế rồi.

Tôi tìm được tấm khăn trải yêu thích của mình ở ngôi nhà này, vì thế mà tôi quyết định dừng cuộc hành trình không có đích đến của mình lại. Và Jisung tìm được tôi ở trong ngôi nhà này nên thằng nhóc quyết định ở lại với tôi cho đến khi ngày đếm ngược kết thúc.

Chúng tôi mang theo giỏ ra bên ngoài, nhìn ngó một lượt khắp con phố. Jisung muốn con Ferrari màu đỏ của nhà số bốn mươi ba, nhưng tôi thích con Maybach của nhà bốn mươi bảy. Vì thế em chiều ý tôi, chúng tôi rong ruổi trên đại lộ với tốc độ nhanh nhất, tắm dưới nắng vàng ươm đầu ngày và gặm những chiếc sandwich khô quắt kẹp nấm truffle. Chúng tôi làm ướt đầu lưỡi bằng thứ rượu chát ngắt khi lướt vun vút qua những tòa nhà phủ kính.

Chúng tôi ghé lại một nhà hàng lớn ở giao lộ, nơi mà tháng trước tôi còn chẳng dám nhìn khi đi ngang. Bàn ghế đen bóng ngổn ngang trước cửa, lọ hoa úa tàn, đóa hồng vốn phải xinh đẹp giờ đây chỉ còn là một cành khô khẳng khiu xấu xí. Nắng, gió và có lẽ là một ít thời gian đã làm cái đẹp phai tàn, vậy mà những bụi đỗ quyên trước cửa vẫn xanh tốt um tùm, chỉ là chẳng có đóa hoa nào nở nữa.

Xanh, xanh và xanh và xanh.

Thế chúng đang buồn vì chúng tôi đang chết dần đi, hay chúng xanh tốt vì chẳng phải nở hoa để phục vụ thị hiếu của chúng tôi nữa?

Jisung nhặt cái khăn rơi dưới đất lên khoát qua tay, em hắng giọng, đẩy cửa cho tôi với một tay chắp sau lưng. Ôi em tôi, đứa trẻ chỉ từng nhìn cuộc đời qua phim ảnh, tôi ước gì chúng tôi có nhiều thời gian hơn để cùng nhau khám phá mọi thứ trên đời.

Chúng tôi đã có bữa trưa không tính là thịnh soạn ở nhà hàng ba sao bằng những thứ mang theo. Mọi thứ đều hỏng cả, tủ đông đã chết điện từ lâu, cả những thùng rau quả từng xanh tốt. Từ giao lộ, còn gần bốn mươi phút nữa chúng tôi sẽ đến bãi biển. Tôi cho phép em đạp ga hết cỡ, bởi nơi này chỉ có chúng tôi, hoang dại và điêu tàn.

Tôi quơ chiếc máy ảnh polaroid chụp bừa những tòa cao ốc, đèn đường không còn hoạt động, tôi phản chiếu qua kính xe, và Jisung. Em của tôi đang lái xe, gió giật ngược tóc và không hề thuyên giảm tốc độ. Rồi đây những tấm hình này sẽ là ký ức cuối cùng còn tồn tại khi tôi biến mất cùng Jisung, chúng tôi sẽ như bao người khác. Có thể là trái đất sẽ nổ tung, hoặc chúng tôi cứ thế mà biến mất. Thành phố này rồi sẽ chỉ còn lại tiếng gió kêu gào lên lớp cửa kính một cách vô vọng và những bụi cây thêm xanh tốt mỗi ngày.

Không một bóng người.

Hơi thở của sự sống như tràn vào phổi chúng tôi khi tiếng sóng biển đã vỗ rì rào bên tai. Biển xanh, mặn và rát, sóng xô mạnh đưa cát vào tóc tôi, tôi nheo mắt đứng dậy khỏi làn nước xanh rì, hét gọi theo em đang hòa mình vào làn nước xanh thẫm.

"Jisung à, đừng đi xa khỏi anh."

"Em biết rồi."

Em đáp.

Tôi quay trở lại xe, lôi theo chiếc giỏ và cả tấm khăn trải màu xanh biển sọc ca rô xuống bãi cát mịn. Chúng tôi đã ùa xuống biển ngay khi xe dừng lại và tôi hầu như quên mất tấm khăn yêu thích của mình, có lẽ là vì tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ.

Em quay trở lại từ biển, ướt như chú chuột nhỏ, mằn mặn và vùi đầu vào khăn choàng của tôi dù tôi đã chuẩn bị cho em một cái. Em khúc khích cười, gương mặt đứa trẻ trở nên xinh đẹp dưới ánh nắng rực rỡ và làn da ửng hồng. Thứ cơ bắp của em phủ một tầng hơi nước trở nên lóng lánh dưới ánh mặt trời.

"Em bị cháy nắng rồi, em sẽ bị khét cho mà coi."

Em nhún vai dửng dưng, như thể đó chẳng phải là điều gì quan trọng, vì cả hai chúng tôi đều chẳng bôi tí kem chống nắng nào.

"Em vẫn đẹp trai."

Tôi cười nhạo em, đồ chó con tự luyến. Nhưng tôi biết đứa trẻ của mình là tạo vật xinh đẹp nhất còn sót lại trên cõi đời này. Tôi là một kẻ may mắn, tôi chẳng biết nên tạ ơn ai vì tôi là kẻ vô đạo, có lẽ thế mà tôi lấy em làm tín ngưỡng của mình. Những ngày cuối cùng của thế giới này có tôi, và tôi may mắn có em bên cạnh.

Chẳng còn con người, không một hoạt động gây hại nào tồn tại nữa, biển xanh thẫm vỗ rì rào, cả bờ cát dường như trở nên trong suốt. Những cây dù đổ dọc đổ ngang, những chiếc ghế đủ màu nằm lặng thinh dưới ánh nắng. Cái bãi biển trong mơ mà tôi hằng mong ước hóa ra lại là thứ khung cảnh ngày tận thế, nơi chỉ còn lại chúng tôi.

Vậy là chúng chết rồi, không một ai sử dụng, cũng không được ném vào bãi rác đàng hoàng. Gió đang vùi lấp chúng xuống bãi cát, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hòa theo thành phố này, trở thành một nền văn minh cổ đại dưới lòng đất.














"Em ghét đậu."

Jisung cáu kỉnh, môi dưới trề ra khi tôi lấy hộp đậu đóng hộp ném vào xe đẩy. Chẳng có gì khác ngoài đồ đóng hộp, không có động vật sống, cũng chẳng có bất cứ thứ gì có thể phát triển được kể từ tháng trước, trừ phi nó đã được trồng sẵn ở đó và sống sót. Căn nhà chúng tôi chọn để ở lại may mắn có một vườn ươm nhỏ. Tuy chỉ còn lại vài cái bắp cải và một ít dâu tươi, đó có thể là những thứ cuối cùng chúng tôi được ăn.

Thế giới này đang bắt chúng tôi chết dần đi.

"Anh sẽ làm cho nó ngon."

Em nhún vai, ngoan ngoãn rọi đèn pin lên các kệ xung quanh. Hệ thống điện và mọi thứ đều đã chết sau ngày đó, siêu thị tối om, chúng tôi vừa "mua sắm" vừa rọi đèn. Em tham lam hốt mớ đồ ăn vặt vào xe đẩy, dù sao hạn sử dụng của đống đồ này cứ như là vĩnh cửu. Nhưng tôi vẫn bỏ lại mặc kệ em phản đối, chúng tôi không thể bị ốm, em không thể sâu răng, vì thế giới này đã chẳng còn ai nữa rồi.

Chúng tôi đẩy xe ra ngoài, em cầm một hộp bánh nhanh nhảu chạy vào quầy bắt chước tiếng bíp của máy quét một cái. Tôi cũng dừng lại nhìn em, nhưng tôi không bỏ tiếp các món sau lên quầy, mọi thứ đều vô nghĩa, kể cả khi chuông báo cắp có reo lên thì cũng chẳng có ai đến bắt chúng tôi nữa.

Hiển nhiên là tôi chẳng thể làm nó ngon lên nổi.

Em khẩy mấy hạt đậu rồi bỏ nĩa xuống ăn mấy cái bánh được bày ra như một món tráng miệng. Chí ít em đã cố ăn mấy miếng gà bở rệu tôi hầm lại trong nồi, như thế thì tốc độ chết của chúng tôi sẽ sánh ngang nhau. Dù em khỏe hơn tôi và bền bỉ, nhưng chỉ khi nào đồ hộp trên thế giới này hết hạn, khi đó chúng tôi sẽ nói lời tạm biệt với thế giới này.

Bầu trời còn sống, vũ trụ còn thở, đó là lý do vì sao trên đầu chúng tôi đầy sao trời. Chúng vẫn luôn ở đó, chỉ vì ô nhiễm mà chúng biến mất trên lớp bụi dày đặc trong tầng khí quyển. Bây giờ chẳng còn thứ gì gây hại, lớp bụi dần tan đi để chúng tôi thấy rõ những ngôi sao phát sáng, lấp lánh treo trên cao.

Em của tôi sáng tựa sao trời, đứng giữa trăm nghìn thế giới, tôi cũng chỉ nhìn về phía em.

Em đóng cánh cửa lớn ban công, ôm tôi trên một chiếc giường xa lạ khác. Trước đó mấy tháng, tôi có đọc một bài trên Reddit rằng lõi trái đất đang tắt dần. Người ta cho rằng đó chỉ là một giả thuyết giải trí mà chẳng mấy quan tâm đến mức độ sống còn của nó. Bây giờ thì nó trở thành sự thật rồi, không khí cứ lạnh dần theo từng ngày, gió trở thành những lưỡi dao sắc nhọn cứa lên hơi ấm và những sự sống còn sót lại. Hôm nay gió cắt được lá cây, ngày mai gió sẽ cắt lên da thịt chúng tôi trước khi cắt hằn lên những tòa cao ốc.

Tôi trở mình để ôm em vào lòng, chúng tôi truyền nhau hơi ấm tàn khi trời lạnh dần về khuya. Mặc kệ lõi trái đất sắp nguội, tôi vẫn có em là lò sinh nhiệt ấm nhất thế giới này.

Bởi vì trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết. Nhưng ai mà thèm quan tâm, kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ chết trước nó.
















"Anh à, em thấy hoa."

Tôi đặt cái hộp thiếc xuống bàn, chạy theo tiếng gọi của em trên đỉnh đồi khô héo. Lớp cỏ xinh đẹp của sân golf chỉ còn một màu úa tàn, vậy mà ngay bên dưới, ở cái lỗ bé tí kia đúng thực có một đóa hoa. Một đóa hoa cúc mỏng manh vươn mình tìm ánh nắng, nó bám lấy sự sống cuối cùng như cách tôi và em nương tựa vào nhau.

Em vội chạy xuống bên dưới săm soi đóa hoa, như một đứa trẻ lần đầu được chạm đến sự sống. Em vứt cây gậy, quên cả bài đánh golf tôi sắp dạy, trước mắt em giờ đây chẳng có gì đáng giá hơn đóa hoa kia.

"Anh, anh nói coi đây có phải là một dấu hiệu tích cực không anh?"

"Ừm." Tôi ngồi xổm, nhìn bàn tay to lớn của em đang nâng niu mấy chiếc lá bé con. Em còn chẳng dám động vào đóa hoa, có lẽ em sợ mình làm hỏng nó, như cái cách em đã từng chẳng dám chạm vào mặt tôi. Bàn tay to lớn ấy của một đứa trẻ vụng về, cách em chạm quá mạnh khiến em rụt tay lại trong chốc lát.

"A, máy ảnh, anh có đem máy ảnh không?"

"Nó ở trên xe ấy."

"Anh ngồi đây, em phải chụp hình cái này lại."

Em chạy vụt đi như một cơn gió, để tôi ngồi lại với đóa hoa nhỏ tắm trong nắng vàng. Tôi tự hỏi bao giờ thứ xấu xí này lại là niềm vui to lớn của một đứa trẻ. Đóa hoa tưởng chừng như vô hại và ngây thơ biết bao, trông nó như Jisung đang cố vươn lên mà sống. Nhưng em của tôi chẳng thể so được với thứ tầm thường này, em của tôi là một cây đại thụ. Rồi em sẽ lớn sẽ phát triển khổng lồ, còn đóa hoa này chỉ là một ngọn cỏ ven đường. Nó sẽ sớm lụi tàn, một hoặc hai ngày nữa. Nó đã nở căng hết rồi, em và tôi là hai kẻ may mắn vì được chứng kiến nó trong giai đoạn xinh đẹp nhất.

Cái gió trở trời chẳng cho phép ai mơ mộng được bao lâu, cơn bão kéo đến tung hoành ngay đêm đó. Chúng tôi trú trong khách sạn của sân golf, ăn gà đóng hộp với đậu lăng và tráng miệng với bánh quy và rượu có sẵn trên quầy bar của sân golf.

Quá nửa đêm, gió cào lên cửa kính từng hồi ghê rợn, tôi có thể thấy vết xước xuất hiện mỏng dần trên lớp kính bên ngoài. Em cũng thấp thỏm không yên, tôi biết em đang lo cho đóa hoa nhỏ ở cái lỗ golf bên kia bãi cỏ, nếu như chúng tôi xúc nó vào một cái chậu thì có lẽ giờ này em đã ôm nó vào lòng. Em có một niềm tin rằng những thứ bé nhỏ sẽ luôn kiên cường trước bão tố, sẽ chẳng có điều gì có thể đánh gục sự sống mãnh liệt của những khao khát và ước mơ. Ôi đứa trẻ ngốc nghếch ngây thơ của tôi ơi, dẫu cho cả hai chúng ta đều biết đó là chuyện không thể thì tôi vẫn chẳng nói với em câu nào.

Cơn bão còn kéo dài như một tràng những uất hận, thiên nhiên đang muốn trừng phạt chúng tôi - những con chuột cuối cùng của thế giới này. Tôi hướng mắt đến bầu trời đen ngòm ngoài kia, rồi người sẽ được nghỉ ngơi, làm ơn đừng trút những điều vô lý ấy lên đầu em của tôi nữa. Dù sao thì cũng sẽ sớm kết thúc tôi, chúng ta đều biết em sẽ chẳng thể nào kéo dài hơn được nữa.


















Cơn bão tan đi trong giấc ngủ của em, tôi ôm em vào lòng, khẽ vuốt ve những sợi tóc rơi lòa xòa trên trán, tóc em dài lắm rồi nhưng chúng tôi chẳng thể nào cắt đi chúng. Bầu trời không thể trong xanh, chẳng có tia nắng nào đủ mạnh mẽ để xuyên qua những cụm mây dày cộm xám xịt ấy. Tôi thở dài, gương mặt của đứa trẻ ngây thơ vẫn còn chìm trong những yên bình mộng mị, rồi em sẽ thức dậy và thất vọng, nhưng đó là điều em phải chấp nhận để học cách lớn lên. Đừng buồn em ơi, dẫu cho thế giới này có nhẫn tâm thì vẫn có tôi giúp đỡ cho tâm hồn em được vun vén trọn vẹn.

Đóa hoa biến mất không dấu vết, không một mảnh vụn hay cái lá nào rơi ra, như thể đóa hoa chẳng bao giờ tồn tại, cái hy vọng vừa le lói hóa ra chỉ là một viễn cảnh đánh lừa chúng tôi. Nếu không phải chúng tôi có tấm ảnh polaroid kia, hy vọng của em có lẽ đã lụi tàn như quang cảnh sau cơn bão. Chúng tôi rời đi khỏi vùng ảnh hưởng của bão, rời khỏi cây đổ và những bức tường vạch vỡ vụn bên đường. Em lái mãi cho đến khi thấy được những cây cọ cao chót vót đung đưa theo gió dưới bầu trời xanh, chúng tôi đã đến một thành phố khác.

Mặc cho tôi kịch liệt phản đối, em vẫn cố chấp đánh xe vào khu vui chơi, mặc cho chiếc xe mất lái tông thẳng vào những bộ bàn ghế. Em tôi cười, căng tràn sức sống, thế thì tôi cũng chẳng muốn ủ dột cằn nhằn lắm điều làm chi.

Chúng tôi mang theo bánh ngọt và trà đóng chai ra cảng ngồi, biển dưới chân vỗ rì rào lên những chiếc cọc gỗ bám đầy vẹm, chúng chỉ là những cái vỏ rỗng tuếch.

"Em chưa từng đi tới mấy chỗ thế này."

"Vậy nó có giống tưởng tượng của em không?"

"Đẹp hơn cả thế."

Bởi vì tất cả đều nằm trong đầu em cả mà...

Em thích thiên nhiên, thích hoa và cây cỏ, em thích những chú kiến nhỏ, ngẩn ngơ cả ngày xem chúng lao động chăm chỉ trên thân cây. Em của tôi nhẹ nhàng mà đáng yêu quá thể, có lẽ do em ăn tình thương mà lớn nên mới to được nhường này.

"Em muốn đi bơi á."

"Em đâu có biết bơi."

"Thì em chỉ muốn thôi, đồ ngốc này..."

Tôi nhéo em, thằng nhỏ dám bảo anh mình ngốc.













Chẳng mấy chốc mà trời đã xám xịt ở khu vui chơi, chẳng có con hải âu nào ở nơi này, chỉ có chúng tôi bên cạnh chiếc máy bán nước tự động với mấy đồng xu lẻ tìm được ở gian trò chơi. Em cho rằng mọi thứ thật may mắn với em, còn tôi thì chỉ thấy cơn bão đang một lần nữa quầng vũ.

"Bão kì quá, anh có thấy nó đang đuổi theo chúng ta không?"

"Mình phải mau rời đi thôi, tìm chỗ trú, đi em."

Chúng tôi chạy vào thành phố nơi những tòa cao ốc sừng sững chọc trời đang sẵn sàng đối mặt cơn bão lớn. Tôi chọn trung tâm thương mại, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà đồ sộ khác và quan trọng nhất là sẽ có đồ ăn cho cả hai chúng tôi. Cánh cửa chỉ vừa khép lại mà cơn gió đã phẫn nổ thổi bùng đến, nó mang theo cát, bụi và những thứ đồ tội nghiệp chẳng có sức bám mặt đường. Tôi khóa hai lớp cửa và theo em đi vào trong trung tâm tối om, chúng tôi chẳng cần đèn pin, vì chúng tôi chẳng còn sợ bóng tối nữa.

Cơn bão dai dẳng và kéo dài, chúng tôi dựng một chiếc lều ở tầng trệt và chơi trò gia đình trong cái không gian tối om, tôi quay về những năm tháng tuổi thơ, còn em thì như có thêm một ký ức mới. Chúng tôi chơi đồ hàng bằng cá hộp, bắp và một ít súp cà chua, sau đó thì tôi hát cho em nghe những bài ca tôi còn nhớ. Em thích lắm những lúc thế này, vì em sẽ lọt thỏm trong vòng tay tôi, được tôi vỗ về chìm vào giấc mộng.

Ngủ đi em, tiếng ca tôi vang vọng trong trẻo dưới giếng trời của trung tâm, cơn bão ngoài kia cắt từng hồi lên lớp cửa kính. Hãy để tôi là âm thanh dẫn đường, dẫn em tiến vào những giấc mơ bình yên vô lo không sầu muộn, em cứ ngủ ngoan đi. Bão rồi cũng phải tàn, tôi và em sẽ lại được đắm mình trong nắng vàng dưới bầu trời hy vọng một lần nữa.





















Kéo dài và dai dẳng, sau mười ba tiếng, chúng tôi lại được thấy bầu trời trong xanh.

Em tỉnh giấc khi được tôi gọi dậy, nước rò rỉ tràn cả vào trung tâm, bên ngoài tang hoang và xơ xác những đổ vỡ. Em tiếc nuối, nhặt nhạnh những mảnh vỡ dưới chân, cả thành phố giờ đây chỉ còn là một đống hổ lốn. Thế là chúng đã vĩnh viễn mất đi, sự hào nhoáng ngày nào chỉ còn lại chút vết tích, sẽ chẳng có ai xây dựng lại chúng nữa. Chúng cứ vậy mà trở thành một phần của lịch sử, một phần của cái gọi là nền văn minh từng tồn tại của loài người. Em chua xót, có lẽ tôi cũng thế, sự đổ vỡ là dấu hiệu cho thấy đích đến đang đến gần, cuộc hành trình của chúng tôi có lẽ đang bị ép đến hồi kết.

"Anh ơi, nhìn kìa."

Tôi thấy bầu trời không một gợn mây, em nói rằng đàn chim đã trở lại.

"Phải đuổi theo chúng thôi anh."

Chúng vội vã và ồn ào, chúng kéo nhau lượn qua đống đổ nát và cả chúng tôi, những cái đập cánh mạnh mẽ nâng cả bầu trời lên cao, em đuổi theo chúng bằng những bước chạy vồn vã. Thông thường em sẽ trở về với tôi, nhưng hôm nay thì khác, tôi chẳng thấy bầy chim nào cả, chỉ có bầu trời và em. Nhưng em đã chạy xa lắm rồi, tôi chẳng thể níu đứa trẻ lấy lại trong vòng tay được nữa, tôi tự nhiên biết rằng tôi sẽ mất em.

"Em ơi đợi anh."

Tôi tuyệt vọng đuổi theo em chỉ để thấy đứa trẻ ngày một rời xa khỏi mình. Em đi nhanh quá, chẳng nhìn lại phía sau, tôi bị thể xác này níu lại mỏi mòn, chỉ có thể hướng ánh mắt vô lực về phía trước.

"Em ơi đừng đi xa khỏi anh."

Đứa trẻ ấy nào có nghe đâu, bầy chim dẫn đường giờ đây là thứ ánh sáng duy nhất của nó mà nó phải đuổi theo để bắt đầu một chuyến hành trình dài vô tận khác. Em phải đi rồi, tôi chẳng là gì trong đời em nữa, em chạy mãi chạy mãi đến đường chân trời. Mặt trời không còn tồn tại sau cơn bão, chỉ có bầu trời của tôi thoáng đãng và trong xanh.

Em của tôi vậy là đi thật rồi.























"Bệnh nhân Park Jisung, mất lúc sáu giờ bốn phút sáng, nguyên nhân chính là do suy tim, chúng tôi chân thành chia buồn cùng gia đình em, xin hãy để ánh sáng của bình minh dẫn đường cho em đến với cuộc đời mới..."

















"Chenle, về nghỉ ngơi đi em, để bọn anh ở lại."

"Em sẽ lên ngay, có gì tiến triển nhớ báo lại cho em đấy."

"Anh biết rồi."




















"Jisung vừa lên cơn co giật, hên là Jeno báo bác sĩ cấp cứu kịp thời, hiện tại đã ổn định."

"Em biết rồi, em lên bệnh viện ngay đây."




















"Người nhà ra ngoài ngay, bệnh nhân đang có chuyển biến xấu."























"Làm ơn..."

"Xin em..."






















"Tài xế gây tai nạn và bỏ trốn đã bị bắt lại ngày hôm nay, được biết hắn đã cố thủ trong căn nhà hoang nhiều giờ liền với bom xăng và một khẩu súng ngắn không có đạn. Cảnh sát đã tiến thành khống chế bằng bạo lực sau nhiều giờ thuyết phục không hiệu quả, vụ án sẽ được giao cho công tố để tiến hành xét xử ngay lập tức. Đồng thời chúng tôi cũng nhận được tin nạn nhân - em Park J. đã ra đi sau hơn một tháng chống chọi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Xin chia buồn cùng gia đình em, chúng tôi xin được phép bày tỏ niềm thương tiếc vô ngần với em, chàng trai mạnh mẽ đã cố níu lấy sự sống."


























Chen là trời, Ji là đất.

Bầu trời hãy còn trong xanh, lõi trái đất đã tắt.

Mặt trời không còn tồn tại trong thế giới chung của cả hai nữa, họ sẽ chẳng có cách nào gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro