Hoa nhài, cỏ dại, thương ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và đó là tất cả những gì chú có với bố con?"

"À ừ."

"Ý chú là khoảng đất trống có cỏ và hoa dại mọc đầy?"

"Ừ."

Chí Thành vuốt tóc con bé, gió thổi luồn qua sau tóc, làm con bé nhột nhạt rụt cổ.

"Đó là tất cả của chú."

Khoảng đất trống có cỏ và hoa dại mọc đầy,

và bố con,

là tất cả của chú.

Chí Thành bế Tiểu Mẫn lên yên sau, con bé ôm cứng lấy tấm lưng chú mình, tựa chiếc má đào đầy đặn, nó ngân nga vài điệu ru ngày nhỏ bố vẫn thường hát. Chiếc xe đạp cũ băng qua cánh đồng hoa cúc trắng, đi đến con đường làng rồi rẽ vào bên trong, gần chiếc giếng trời ngày nhỏ bố thường lấy nước tắm cho Tiểu Mẫn, xe dừng lại trước căn nhà nhỏ có màu đất nung. Mấy hôm trước chú cháu bàn nhau làm một chỗ ăn nhỏ có ánh đèn vàng, Chí Thành lôi trong túi ra dây đèn bóng tròn, to hơn viên bi. Tiểu Mẫn chạy vội vào trong nhà, cái áo bố thường mặc vẫn treo trên cửa.

"Đại Đại, có nhớ chị không?"

Đại Đại chạy bốn chân nhỏ đến chỗ Tiểu Mẫn, bộ lông trắng muốt, thơm nhẹ mùa hoa nhài. Con bé thích thú ôm lấy Đại Đại trong lòng, hít hà mấy đợt rồi nói vọng ra cửa.

"Chú Chí Thành, chú tắm cho Đại Đại rồi hả?"

"Ừm, hôm qua nó chơi ngoài vườn bẩn quá nên chú đem đi tắm rồi."

"Chú Thành, Đại Đại có mùi của bố."

Chí Thành nghe đến đây khựng tay đang làm, có lẽ sáng nay vội quá nên lấy nhầm.

"Thơm lắm, con thích lắm chú."

Tiếng cười Tiểu Mẫn từ trong nhà vang ra cửa, cả tiếng sủa nhỏ vui vẻ của Đại Đại. Chí Thành vẫn một thân đông cứng trên chiếc thang tre mấy hôm đóng được. Cậu bỏ dây đèn, ngồi phịch trên bậc cao nhất, nước mắt chảy xuống gò má nhột nhạt.

Ở khoảng đất trống cách làng vài trăm mét, có cỏ và hoa dại mọc đầy. Cúc hoạ mi trắng, anh túc đỏ và mấy ngọn cỏ cao ngang bắp chân. Chí Thành thường nài nỉ người chở đến đây, cùng với mì trứng người làm đến quen tay, cậu sẽ ôm theo vài chai trà xanh ướp lạnh sẵn.

Chí Thành từ nhỏ vốn là đứa nhỏ hướng nội, ngoài người cậu chẳng tin được ai. Gia đình Chí Thành bất ổn, bố say vào sẽ đánh đập mẹ và cậu, có hôm mẹ bị đánh đến ôm lấy đầu gào khóc, Chí Thành chui vào góc tường cúi mặt ngậm chặt miệng. Sau này bố bị bắt vào tù, mẹ một thân nuôi dưỡng cậu, cuối cùng bệnh nặng mà qua đời. Phác Chí Thành mười lăm tuổi, bắt dây trên xà ngang cao, treo cổ tự tử.

Hỏi cậu có hận không, nếu nói không thì sẽ là dối lòng, dù cậu chẳng hề muốn thừa nhận, cậu thấy như mình là một đứa bất hiếu dù ai cũng nói rằng cậu có quyền hận gia đình mình. Hận người bố vì mấy thứ cồn rượu mà làm mờ mắt, không phân định trắng đen, đem đến ám ảnh tuổi thơ. Hận người mẹ nhu nhược, chưa một lần nào đứng lên chống trả vì mình, dù máu đã chảy xuống tận hai bên thái dương vẫn một vòng tay ôm lấy cậu bọc trong lòng, khóe miệng nứt rách một đoạn vẫn thì thầm nhỏ giọng câu "mẹ không sao, con đừng sợ".

Là vì thân vô thường; sinh, lão, bệnh, tử, hay chết bất khả kháng, nên bà luôn cố dành phần đời còn lại của mình mà cứu vớt lấy cái mạng cậu, cho đến ngày hơi thở cuối cũng chẳng trọn vẹn, dù đứa con trai bên cạnh bà mang trong mình một rừng xương rồng, nhìn thì xót, mà ôm thì đau, chẳng ai muốn chạm vào. Thiếu niên mười lăm tuổi không đón nổi một ngày nắng qua đầu.

Chí Thành hận và yêu mẹ đến mức biến nó thành một nỗi sợ. Vì đã rất nhiều lần được bọc trong lòng mẹ, được mẹ bóp chặt cổ tay lẩn vào sau cánh cửa, nên mỗi cử chỉ yêu thương mẹ đưa đến, Chí Thành đều nghĩ rằng là vì sắp có đau đớn ập tới.

Đến mãi về sau có một người thay mẹ bao lấy cậu vào lòng, đan năm ngón tay vào bàn tay cậu thô ráp, Chí Thành vẫn vô thức giật mình, rụt cổ.

Trách mẹ vì sự nhu nhược, quỵ lụy mà làm cậu không có cho mình một tuổi thơ bình yên, nhưng lại yêu mẹ vì gánh chịu thương đau cho cậu suốt từng ấy năm tháng. Cuối cùng chọn cách giải thoát mình, lại như dùng mạng đó mà trả cho mạng của mẹ đã đánh đổi, dù cậu biết bà chẳng cần. Được mẹ ấp trong tay suốt mười mấy năm, đứa trẻ mười lăm tuổi chỉ có chui rúc trong căn nhà cũ, khi mất đi điểm tựa duy nhất, cậu không biết làm sao để tồn tại một mình.

Nếu có ai đó trách cậu lãng phí tuổi trẻ và tương lai trước mắt, Chí Thành dù giận cũng sẽ chỉ cúi đầu cười trừ. Đời người với cậu không phải tính từ lúc lọt khỏi lòng mẹ cất tiếng khóc đầu cho đến khi đầu bạc, tóc rơi, một hơi thở không ra, mấp máy vài lời cuối rồi nhắm mắt lìa trần. Một đời người của Chí Thành là cho đến khi cậu cảm thấy đủ. Có thể là hạnh phúc đủ, đau đớn đủ, mệt nhoài đủ, trả nợ đủ, một đời của cậu chỉ là vậy. Và Phác Chí Thành ở tuổi mười lăm đã khổ sở đủ để cảm thấy rằng mình chẳng thể bước tiếp được nữa, nên cậu chọn rời đi.

Trưởng làng đi thăm khám tình hình, phát hiện thiếu niên chân vừa đá ghế gỗ đã tróc sơn, dây treo sượt một tiếng siết chặt bên cổ. Lúc người ta ôm cậu xuống, Chí Thành chỉ dùng ánh mắt đầy một mảng chết chóc đau thương nhìn thật lâu, đến cả trưởng làng cũng thấy lạnh lẽo, né đi không chạm đến cái nhìn của cậu, trong bụng quặn lên đau nhói mà biết rằng chẳng phải đau đớn vì bản thân. Cuối cùng có một gia đình trong làng tình nguyện nhận cậu về nuôi, nhà họ có con trai cỡ tuổi cậu. Đứa nhỏ gầy gò, ốm yếu, tóc mái cậu dài qua mắt, lòa xòa che đi hơn nửa sống mũi.

Vài ngày thôi. Chí Thành đã nghĩ vậy.

Người ta thường sẽ cảm thấy thương xót hơn với trẻ con, mà cậu lại không phải, Chí Thành đã đến cái tuổi phải dần đi vào trải đời. Thiếu niên mười lăm tuổi lầm lì, vô định về tương lai, ngoài nỗi ám ảnh tuổi thơ và căn bệnh tâm lý sợ cử chỉ yêu thương mang trong mình, cậu chẳng còn gì cả. Nên sẽ chỉ là vài ngày thôi, rồi hoặc sẽ bị vứt ra đường, hoặc nói rằng sợ cậu ảnh hưởng đến con cái của họ, dù thấy chua xót cho mình nhưng vẫn phải thừa nhận. Cậu chẳng muốn vọng tưởng hay mong chờ điều gì, trèo cao té đau mà.

"Về nhà thôi con."

Người phụ nữ tầm hơn bốn mươi hướng tay đến cậu, dịu dàng nói. Chí Thành cảm nhận được mình hụt đi mất một hơi thở khi nghe bốn chữ đó.

Về nhà, về nhà, về nhà. Cậu lẩm bẩm trong đầu.

"Về nhà sao?"

"Ừ, về nhà thôi con." - Người phụ nữ đó im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười hiền nói. - "Nhà mình."

Chí Thành còn nhớ, ngôi nhà đó thơm mùi trà nhài. Trước nhà là một mảnh vườn vừa đủ rộng để đặt một cái bàn ăn bốn người, bên góc là một khoảng sân đặt mấy tấm mẹt đan tre phơi hoa nhài khô, dọc hai bên đường đi vào nhà là cỏ dại mọc ngang bắp chân, có một cái giếng trời cách đâu đó vài chục bước chân.

Hè về, cơn mưa đầu mùa đổ xuống chẳng có gì báo hiệu trước, cậu ôm túi đồ ngơ ngác đứng nhìn mưa rơi, từ phía sau đột nhiên có hơi ấm áp tới, Chí Thành giật mình khẽ co lưng lại. Có bàn tay đặt lên đầu cậu, kêu lên một tiếng "vào nhà nhanh" rồi chạy gấp gáp. Người nọ dùng lực đặt trên đầu cậu, bước chân dồn dập khiến Chí Thành còn chẳng kịp có thời gian đẩy ra, dợm bước chạy theo. Chí Thành hướng mắt lên mãi dù chẳng cách nào thấy được đôi tay đang đặt trên tóc mình, tay chẳng to lớn gì nhưng che đầu cậu lại rất vừa vặn. Lòng quặn lên một cơn nhức nhói, đầu ngón tay tê rần và châm chích như bị ong đốt vào, bàn tay trên đầu cậu càng dịu dàng, nhịp thở cậu càng thêm gấp gáp. Đến khi chạy được vào nhà, hai bên vai áo đã ướt tạo ra một mảng màu đậm loang lổ.

"Vào nhà rồi."

Từ hai đã chuyển thành một bàn tay vuốt nhẹ mái đầu cậu.

"Có lạnh không?"

Tay còn lại nắm nhẹ lấy cổ tay rồi đến bàn tay cậu, xoa nắn như cách những người lớn tuổi thường cưng nựng mấy đứa trẻ con. Hơi ấm đột ngột truyền tới làm cậu khẽ rùng mình. Toàn thân run rẩy không kiểm soát, cậu chụp lấy cổ tay người nọ kéo mạnh ra. Người đang cầm bàn tay cậu cũng vì đó mà giật mình, hoảng hốt nhìn cậu. Chí Thành cúi đầu, tiếng xềnh xệch phát ra trên nền nhà lát gạch hoa cũ, nhìn xuống mới thấy đôi chân chà xát như muốn lùi ra sau.

"Cậu sao vậy?"

Thần Lạc nắm lấy vai cậu trai trước mặt, Chí Thành giật bắn người hất tay anh ra một lần nữa, cậu trợn to hai mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu. Thần Lạc bối rối không biết phải phản ứng thế nào, tay chân thừa thãi muốn giữ lấy cậu lại nhưng không dám động đến người cậu nữa. Rồi xen lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, anh nghe thấy âm thanh nhỏ từ người trước mặt mình. Cúi sát đầu xuống để nghe rõ cậu nói gì, Thần Lạc thấy tim mình bỏ mất mấy nhịp đập.

"Không muốn trốn, không muốn trốn, sẽ bị đánh, lại bị đánh rồi, đừng đánh mà."

Chuyện bệnh tâm lý sợ cử chỉ yêu thương của Chí Thành được mẹ kể lại, Thần Lạc đưa tay cố xoa dịu một cơn nhói lên từ ngực trái. Cuối cùng tình thương lại biến thành nỗi sợ dai dẳng, còn là bắt đầu từ mẹ mình, Thần Lạc day hai bên thái dương.

Vì không đủ phòng, Chí Thành ngủ trên gác xếp phòng của Thần Lạc, chỗ cậu nhỏ nhắn, gọn gàng vừa đủ, chỉ có một tấm màn ngăn cách hai không gian. Ở đầu giường có một cái cửa sổ nhỏ, ngoài khung cửa sổ dây tầm gửi leo đầy, chắc đã lâu không có người cắt dọn. Chỗ cậu nằm cao, nhìn ra cửa là thấy được mặt trăng vào mỗi đêm, có lúc còn thấy cả mấy ngôi sao nhấp nháy ẩn hiện.

Từ hôm chạy ào trong cơn mưa, Thần Lạc không chạm vào người cậu nữa, dù vẫn dịu dàng cùng ông bà Chung đối xử với cậu. Chí Thành ở hơn ba ngày bắt đầu tự thấy bất ngờ, vì cậu không nghĩ sẽ được giữ lại, nhưng ngay từ đầu tiên khi đón cậu về, bà Chung hướng đến cậu nói một câu "về nhà thôi con" lạ lẫm mà thân quen, chẳng hiểu sao Chí Thành lại thấy yên tâm vô cùng. Thần Lạc có vẻ rất thích hát, mỗi đêm người nọ thường ngân nga một khúc ru, đêm nào cũng chỉ một bài đó, giọng anh rất thanh, dù chỉ hát qua loa nhưng nghe rất vào tai.

Có khi chưa ngủ được, trong vô thức cậu nhép miệng theo câu hát của anh, rồi miệng vẫn lầm bầm câu ca chẳng ra lời, Chí Thành đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bệnh tâm lý của Chí Thành không quá nặng để phải uống thuốc, chỉ là không thể động vào người cậu, cũng không thể có chút cử chỉ thân mật nào, kể cả nắm tay. Thần Lạc xem cậu như đứa trẻ nhỏ trong nhà, nghe được quá khứ của cậu lại càng thấy thương hơn rất nhiều, dù đã cố kiềm mình, nhưng mỗi khi thấy đứa nhỏ ngồi trên gác xếp bo gối nhìn xa xăm, lại không thể nhịn một cơn chua xót. Đều đặn mỗi tuần đưa cậu đi gặp cố vấn tâm lý, cùng cậu làm nhiều thứ khác như đạp xe, đi dạo quanh làng, xem mấy đưa nhỏ tập bóng ở khu đất trống, lập kế hoạch cho những ngày cuối tuần dù với cậu mỗi ngày đều như cuối tuần.

Nắng tháng tư hoa gạo nở đỏ rực cả một góc đường làng, Chí Thành tựa vào thân cây to yên tâm khép mắt, gió giữa hạ man mát thổi vào bên mặt, nắng vàng khe khẽ nép vào bên tán lá trên cao, hạ một đường chia trang sách Thần Lạc làm hai bên mảng sáng kì lạ.

"Hôm nay kể cho em nghe về sự tích hoa gạo."

Thần Lạc đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi để lại dưới đùi. Kể chuyện là một trong những việc anh làm để cải thiện tình trạng cho cậu. Những câu chuyện của Thần Lạc ngắn có, dài có, từ chuyện ngụ ngôn, chuyện dân gian cho đến những câu chuyện cổ tích mộng mơ như công chúa và hoàng tử. Giọng Thần Lạc khi kể chuyện có một chút khác biệt so với lúc nói hoặc hát, anh hạ giọng xuống thấp một chút nên nghe như đài radio mà dì Chung hay mở mỗi tối, giọng vẫn nhẹ thanh, nhưng lại có thêm sự mềm mỏng, cẩn trọng trong đấy. Cậu rất thích nghe anh kể chuyện, dù không nói ra nhưng mỗi lần như vậy Chí Thành đều bên cạnh nghe rất cẩn thận, đến đoạn nào thắc mắc sẽ nhìn anh lâu hơn, Thần Lạc chỉ cần như vậy đã nhận ra để giải thích cho cậu. Đã quá quen với những lần kể chuyện, Chí Thành hé mở mắt quay sang hướng Thần Lạc, vẻ mặt lộ rõ mong chờ.

"Chuyện kể rằng xưa kia, có một chàng trai nghèo yêu một cô sơn nữ xinh đẹp. Họ chuẩn bị làm đám cưới thì trời bỗng đổ cơn mưa to, lũ lớn khiến nhà cửa, lễ vật của chàng trai bị cuốn trôi hết. Dân làng bèn trồng cây nêu để chàng trai lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng trai buộc vào cổ tay người yêu một băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thủy chung. Khi gặp được Ngọc Hoàng, anh đã kể ra sự tình của mình và nhờ đến sự giúp đỡ từ Ngọc Hoàng. Vì tất cả khổ hạnh khi đó đều là do thần Sấm làm ra, Ngọc Hoàng quyết định giữ chàng trai lại giúp sức thần Sấm vì một mình ngài làm không xuể. Chàng trai đành chịu không thể quay về được, Ngọc Hoàng lại cho người nâng bầu trời để người ở hạ giới không thể lên nữa."

Giọng kể đến đây kéo dài một chút. Nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối, có chút buồn bã của đứa trẻ bên cạnh, Thần Lạc cúi đầu bật cười khẽ rồi cưng chiều vuốt lấy mái tóc em.

"Em nghĩ cô vợ biết tin này sẽ thấy thế nào?"

Chí Thành đã dần quen với sự quan tâm của anh, cũng có lòng tin vào người này rất nhiều nên không né đi cử chỉ vuốt tóc của Thần Lạc. Cậu vẫn cúi mặt, chầm chậm lắc đầu.

Chắc chắn là rất tiếc nuối.

"Người vợ vì nhớ thương chồng nên mỗi ngày đều trèo lên cây cao để ngóng nơi tiên giới. Ngọc Hoàng biết chuyện nên đã ban cho cô một điều ước."

Chắc chắn cô ấy sẽ xin chồng trở về.

"Cô ấy không thể xin chồng mình quay về." - Thần Lạc dùng ngón cái xoa nhẹ lên phần gáy của cậu. - "Cô ấy xin Ngọc Hoàng hãy biến cây cao này thành loài cây có rễ bám chắc, thân cao thẳng để có thể dễ dàng thấy được chồng mỗi ngày, băng vải đỏ thì hãy biến thành những bông hoa trên cây để chàng trai có thể nhận ra."

Chí Thành vân vê mãi vạt áo màu kaki đã cũ của anh, một ngọn cỏ chọc vào lòng bàn tay làm cậu nhột nhạt lui tay về. Thần Lạc nhìn ra hướng sông phía trước, nắng khẽ lọt qua kẽ tay anh.

"Cô ấy gieo mình xuống, biến thành loài hoa đẹp nhất."

Một đợt gió thổi qua làm cành cây hoa gạo rung lên mạnh mẽ, tiếng xào xạc của lá va vào nhau như một bản nhạc dạo êm tai, trong đợt nắng, bóng hoa gạo hiện rõ mồn một.

"Ý nghĩa của loài hoa và câu chuyện này là tình yêu một lòng một dạ, chỉ cần đủ chân thành, kiên định nhất định sẽ có thể chờ đợi đối phương."

Thần Lạc dời ánh mắt về phía cậu, trong một giây như bị hút vào cánh môi màu hồng đào, sẽ rất ngọt.

"Chỉ cần đủ chân thành, sẽ có thể đợi được đối phương."

Thần Lạc lặp lại câu nói khi đang rót ra cho cậu một cốc trà. Bên cạnh hai bông hoa nhài khô được bỏ vào sẵn, Chí Thành mơ hồ nhìn mấy cánh hoa gạo bị gió thổi bay vào cốc trà. Ngày hạ nở hoa, cả trong lòng cậu cũng có hoa nở.

Một lòng một dạ, kiên định, chân thành, chờ đợi.

-

Bệnh tâm lý của Chí Thành chuyển biến tốt đẹp, cậu đã bắt đầu nói nhiều hơn, cũng thoải mái để anh chạm tay hay vuốt tóc, dù có lần khi Thần Lạc đan vào năm ngón tay cậu, người Chí Thành run lên rõ ràng, thở gấp gáp lấy bình tĩnh, dù vậy vẫn không rút tay về hay hất mạnh ra như lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Từ cái đan tay thành một cái khoác vai, một cái tựa đầu, nhưng đến khi thử ôm nhẹ lấy, Chí Thành sợ hãi thu người lại lui vào trong góc. Thần Lạc tự trách mình nóng vội, chỉ biết ngồi trước mặt cậu lặp đi lặp lại câu "anh xin lỗi, đừng sợ".

Chí Thành không hề ghét việc được anh ôm lấy, nhưng khi có vòng tay bao lấy cậu đột ngột, kí ức từ ngày xưa lại như một dòng thác chảy mạnh trong đầu cậu. Hình ảnh mình nép chặt vào lồng ngực mẹ, quanh thân có tay mẹ ôm cứng, bên tai là mấy tiếng gậy gỗ gõ mạnh xuống lưng và đầu mẹ, cậu lại như bị siết chặt lấy tim, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể hô hấp nổi. Nỗi sợ hãi như một màn sương mù mịt quấn sát người cậu, dù phía trước rõ ràng là trời quang mây trắng, cậu lại chẳng nhìn ra được một lối đi.

Có một hôm người đó từ trường trở về, môi rách rướm máu, dì xót xa vừa chảy nước mắt vừa lau vết thương. Khi vào phòng thay áo, Chí Thành mới thấy trên lưng người nọ có vết bầm xanh lớn, có vẻ là bị đấm mạnh vào. Cậu rất muốn hỏi là vì sao nhưng cổ nghẹn cứng, thốt không ra lời. Tối đó không có kể chuyện, người nọ cũng không lên gác mái của cậu, cả giọng ngọt thanh gọi "Thành Thành" cũng không có. Trăng lên cao quá đầu, Chí Thành đứng ngoài cửa nhà tắm, giọng khàn khàn vì lâu chưa cất giọng, nói vọng vào.

"Thần Lạc hôm nay không kể chuyện."

Cậu nghe thấy tiếng cốc nước rơi xuống bồn rửa tay, cửa nhà tắm bật mở, Thần Lạc miệng ngậm bàn chải mở to mắt nhìn cậu.

"Lưng." - Lại sợ như anh không hiểu, cậu chỉ tay về phía sau. - "Có đau không?"

"À cái này ấy hả? Không đau, không đau."

Thần Lạc vẫn bị chuyện hôm nọ cậu run rẩy sau cái ôm của anh làm chấn động, ngoài kể chuyện ra cũng không dám tiếp xúc nhiều với cậu, sợ lại dọa cậu sợ. Hôm nay người chủ động mở chuyện lại là Chí Thành, anh không khỏi bất ngờ.

"Không đau sao dì khóc?"

Tiếng nước làm át đi giọng cậu.

"Hả?" - Thần Lạc ngẩng đầu ra hỏi lại.

"Không đau sao dì khóc?" - Cậu không kiên nhẫn lặp lại.

Ra là để tâm đến vậy, ngay cả Thần Lạc ở gần mẹ lúc đó cũng không biết mẹ đã khóc, vậy mà người này lại ghi lại trong lòng từ đầu đến cuối. Thần Lạc cười trừ, huơ huơ tay ý bảo không có gì. Chí Thành thở dài rồi lại không nói gì nữa. Nhưng mắt dính chặt vào tấm lưng người nọ, đột nhiên lại muốn xoa tay lên, bao lấy một chút. Cả hai trở lại về phòng, đi lên tầng gác mái của cậu. Chí Thành lục lọi trong ngăn tủ nhỏ, lôi ra chai dầu nóng.

"Lúc bị đánh xong mẹ sẽ dùng cái này." - Giọng cậu đều đều.

Chí Thành nhìn ngắm chai dầu một lúc lâu, sắc mặt không chút biến đổi. Thần Lạc cũng theo đó mà bối rối không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lo lắng quan sát từng nét mặt cậu, nhưng từ đầu đến cuối đều không thay đổi, không đoán được tâm tình đang chất chứa những gì.

Đau lòng chắc chắn có, nhưng đối với việc mẹ xoa dầu nóng sau khi bị đánh dường như đã trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc, Chí Thành lại nhắc đến nó như kể về một sinh hoạt của hai mẹ con. Khi tổn thương đã trở thành một điều hiển nhiên, người ta sẽ thường bình thản, dưng dửng với nó. Cậu, và cả mẹ, có lẽ đã chai sạn với thứ gọi là đau đớn, vết thương chồng chất lên nhau chẳng phân biệt nỗi tháng ngày, không còn ngạc nhiên, không còn đau khổ đến tột cùng nữa.

Vì đã đau đến không thể đau nữa, vết cắt cũng như một vết ngứa da thông thường.

"Kéo áo lên đi."

Cậu quay mặt về chỗ chồng sách gần đó nói.

"À à ừ." - Thần Lạc vẫn chưa hết bối rối, kéo lưng áo lên quay về phía cậu.

Chí Thành đổ dầu nóng ra tay, xoa xoa cho ấm rồi áp lên vết bầm lớn trên lưng Thần Lạc. Cái nóng ập lên da thịt đột ngột, Thần Lạc nhịn không được kêu lên một tiếng. Anh có thể cảm nhận được động tác tay cậu khẽ khựng lại, rồi tiếp tục một cách nhẹ nhàng.

"Có đau không?"

"Không. Chịu được."

Da Thần Lạc rất trắng, cũng được che chắn rất kĩ nên da dẻ được giữ cẩn thận vô cùng. Giữa mảng da trắng hồng lại hiện rõ một vết bầm xanh lớn, Chí Thành thấy trong mình nhói lên một cơn, tê cứng đến đỉnh đầu, xót xa không nói thành lời.

"Sao lại đánh?"

Thần Lạc giật mình sau lời cậu, ậm ừ không trả lời được.

"Không nói được sao?"

Cậu thấy được vẻ bối rối của anh cũng lo lắng theo. Thần Lạc rất tốt, không thể tùy tiện động tay động chân, anh cũng không để cho người khác dễ dàng đánh mình.

"Bọn họ.. nói em là đồ mồ côi lập dị."

Thần Lạc dè dặt nói. Tim thắt lại, Chí Thành thấy giữa ngực nặng trịch, như đang treo một quả tạ sắp đứt dây, kéo tất cả mọi thứ trong cậu xuống. Cậu nở một nụ cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bên chỗ vết bầm xanh tím.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Còn nói nhà anh rước thứ xui xẻo vào."

"Đúng mà." - Giọng cậu nhẹ tênh.

Thần Lạc quay ngoắt về sau, trong mắt hằn rõ mấy tia máu đối diện Chí Thành.

"Đúng cái gì mà đúng?" - Thê lương lấp đầy khoang ngực, vừa buồn bực vừa thương xót. - "Cấm em từ nay về sau không được nói những lời như vậy nữa, nghĩ tới càng không."

"Anh vì vậy mà đánh người?"

"Là bọn nó sai mà."

"Nói em thì liên quan gì đến anh? Anh là tìm cớ đánh người đúng không?"

Giọng cậu khản đặc, nét mặt vẫn không thay đổi. Thần Lạc nghe đến đó nhíu mày một lúc lâu nhìn cậu, nắm tay càng thêm chặt chẽ, mấy đốt xương vì vậy mà trắng bệt.

"Em có biết em đang nói gì không vậy?" - Anh gằn giọng - "Phác Chí Thành, em có giỏi thì nói lại xem."

"Anh tìm cớ đánh người đúng không?"

"Mẹ nó, em bị điên sao? Nếu không phải vì thích em, không muốn nghe người khác nói lời tổn hại đến em thì tôi can vào làm mẹ gì?"

Lời nói ra rồi cả Chí Thành và Thần Lạc đều hoảng hốt mở to mắt. Cả một tiếng "thích em" buột miệng cũng làm anh bối rối không nói thành lời, dù trước giờ tình cảm đã bộc lộ rất nhiều, nhưng để nói thẳng ra thì chưa từng. Trong lòng có nhau, tự khắc biết. Chí Thành hiểu rõ mình không chỉ đơn thuần dành tình cảm người một nhà cho người này, nhưng cậu không dám nói, phần vì tự ti về bản thân, phần vì không biết có nên đặt trọn niềm tin vào bất kỳ mối quan hệ nào hay không. "Tỏ tình" xong càng thấy khổ sở.

Lần này Thần Lạc tức giận thật rồi, cậu chưa từng thấy anh tức giận đến vậy. Những lúc Thần Lạc dịu dàng dỗ cậu ăn thêm cơm, kể chuyện cho cậu nghe, ngâm nga mấy điệu ru nhỏ hiện lên trong đầu. Chí Thành sợ sệt rụt cổ, cúi đầu xuống, tay run rẩy vân vê chai dầu nóng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi, đừng mắng em."

Vai cậu càng thêm run rẩy, Thần Lạc bối rối nhận ra mình đã quá lời, vội vã nắm lấy hai bên vai cậu xoa xoa.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai. Không sao, Chí Thành, không sao đâu, anh xin lỗi."

Anh nhắm nhẹ mắt, áp trán mình lên trán cậu vờn qua lại, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng nhẹ run theo. Cơn hối hận bấu chặt lấy từng tấc trong anh, bản thân là người nắm tay kéo em ra, lúc này lại chính là kẻ đẩy em vào ám ảnh bạo lực, hận không thể tự cho mình mấy đấm, nhưng biết nếu mình đau, em sẽ lại càng đau hơn.

Chí Thành lúc này mới từ từ bình tâm lại được, nhắm mắt thở sâu. Cậu không nói gì, đẩy lại lưng anh về phía mình. Tay xoa vết thương dùng lực nhẹ hơn lúc nãy rất nhiều, lại sợ động đến chỗ anh đau nhất, chỉ nhẹ nhàng miết qua từng chỗ bầm đen. Thật ra cậu cũng vì xót xa mới nặng lời như vậy, với Chí Thành, cậu chẳng là gì để anh phải tổn thương vì cậu.

Hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp, từ chiều trời chưa tối hẳn đã thấy được trăng rất rõ. Cậu ngước nhìn rất lâu, thấy trăng như di chuyển nhẹ nhàng, rồi lẩn vào mây trốn đi hẳn.

"Thần Lạc."

"Anh nghe."

"Đừng để bị thương vì em nữa." - Cậu nuốt lại ba chữ "không đáng đâu" vào trong.

Chiếc giường cũ nhỏ không đủ chỗ cho hai thiếu niên đang tuổi trưởng thành, Thần Lạc gối đầu lên ngực cậu, chân phải quấn hờ ngang eo cậu. Anh vẫn hát khúc ru như mỗi đêm, lần này Chí Thành được nghe rõ hơn giọng anh, như một chén đường nấu tan, ngọt đến phải khắc vào trong lòng. Tay cậu vuốt lấy mái đầu anh đen mềm, yêu chiều, trân quý.

"Em có biết đâu là lý do để người ta không thể từ chối một cái ôm không?"

Anh gối đầu lên cánh tay cậu duỗi dài, nhìn ra mấy dây tầm gửi vắt vẻo trên khung cửa sổ hỏi.

"Em không."

"Đoán thử xem."

Thần Lạc ngồi lên, đưa tay kéo chỉnh lại chậu xương rồng nhỏ trên bệ cửa sổ, mấy quyển truyện cổ tích nhiều màu sắc được xếp dưới chân giường, anh lấy bừa một quyển lật qua lật lại.

"Lạnh?"

Cậu gối tay xuống dưới đầu để tầm nhìn cao hơn. Thay cho câu trả lời, anh lắc đầu.

"Anh nói cho em nghe đi."

Thần Lạc mỉm cười.

"Một trong những lý do tốt nhất để yêu cầu một cái ôm."

Thần Lạc đặt quyển truyện xuống, quay đầu về phía cậu. Anh vò rối mái đầu mình, hạ thấp lưng xuống, bĩu môi nhìn cậu như trẻ con làm nũng, dang hai cánh tay ra chờ đợi.

"Anh đau lắm, Chí Thành ôm anh được không?"

"Lưng đau, người đau." - Thần Lạc cụp mắt, xoa lấy phía ngực trái, nắm phần áo nhăn thành mảng - "Ở đây cũng rất đau."

Lần đầu thấy Thần Lạc bày ra dáng vẻ trẻ con, Chí Thành cũng không nhịn được bật cười khẽ. Cậu gấp gáp ngồi lên bò đến chỗ anh dù chỉ cách một cánh tay. Không lao vào vòng tay anh để sẵn, Chí Thành kéo anh vào bên lồng ngực mình, để đầu anh tựa nhẹ lên vai, một tay đặt ngang eo, một tay vỗ về lưng anh.

"Còn dám đánh nhau nữa không?"

"Còn." - Không mất đến một giây suy nghĩ. - "Nếu là vì em."

Thần Lạc rất thường đi làm thiện nguyện, về sau có cậu còn đưa cậu đi cùng, một phần cũng để Chí Thành có thể mở lòng hơn. Cậu thời gian đầu chưa quen còn ngần ngại đứng sau lưng anh, bảo làm gì thì làm nấy. Cho đến khi đã dần quen với trại trẻ mồ côi, Chí Thành coi đây là mái ấm thứ hai của mình. Một đám trẻ bị chính người tạo ra mình bỏ rơi, nói không có uất ức là nói dối. Không chỉ uất ức cho đám trẻ, mà còn là uất ức cho chính mình. Với cậu từng đứa trẻ ở đây là chính mình ngày nhỏ, tự bù đắp lại phần tuổi thơ mục rỗng, đối đãi với đám trẻ như đang đối diện với bản thân nhiều năm trước đó.

Có một đứa nhỏ sáu tháng tuổi thường bám dính vào Thần Lạc, dù anh chỉ mới nhận chăm con bé được vài ngày, nó mỗi lần gặp anh đều cười rất tươi, cố gắng dùng tay chân nhỏ bằng cái túi thơm bò đến chỗ anh. Về sau Thần Lạc nhận Tiểu Mẫn về làm con nuôi. Dù gợi ý Chí Thành cùng anh nuôi lớn con bé, nhưng Thần Lạc chỉ cho Tiểu Mẫn gọi mình là bố, còn lại là chú Chí Thành.

"Ai biết được mình sẽ đi đến đâu, sau này có xa nhau, anh không muốn em vì Tiểu Mẫn mà phải bị trói buộc bên cạnh anh. Bây giờ nó là con anh, là cháu em, nếu chúng ta có thể cùng nhau đến lúc em muốn kết hôn, anh sẽ dạy con bé gọi em là bố nhỏ."

Thời gian bình lặng trôi, vậy mà đã cùng nhau đi qua bốn mùa hạ có hoa gạo nở đỏ. Bệnh tâm lý của Chí Thành đã gần như hồi phục, đi thiện nguyện cùng Thần Lạc cũng có thể cùng đám trẻ con ôm ấp, cưng nựng. Đặc biệt có một Tiểu Mẫn vô cùng bám người ở nhà, Chí Thành không muốn cũng phải làm quen với cử chỉ yêu thương giữa người với người.

Khi Tiểu Mẫn bắt đầu đi nhanh hơn, cả hai thường đem con bé ra khoảng đất trống, tập cho con chạy, tập cho con chơi bóng. Không khí một nhà ba người rất vui vẻ, rất hòa hợp. Khi chạy nhanh qua nhau, Chí Thành quay đầu hôn phớt lên môi anh, Thần Lạc sẽ bật cười đánh vào vai cậu. Tiểu Mẫn rất ngoan, rất hiểu chuyện, dù là khi còn bé xíu hay đến lúc đã cứng cáp hơn, anh và cậu đều không phải lo lắng nhiều.

Chỉ bán mỗi trà mãi cũng không được, Thần Lạc cuối cùng chọn đi dạy học. Trường học nơi Thần Lạc đến cách làng không xa, vừa tiện để cậu đạp xe chở anh đi mỗi sớm. Mây trên đầu trôi thành từng mảng, hình thù không định, có lúc sẽ nhìn ra con cún nhỏ đang vẫy đuôi, có lúc là khủng long mà Tiểu Mẫn vẫn hay ôm đi ngủ, có lúc lại như gương mặt ai đó sầu thương. Mỗi ngày đều cùng anh đi trên một đoạn đường quen, có hôm ăn sáng bằng bánh bao nóng mẹ hấp, có hôm là cốc trà nhài đêm qua Chí Thành phơi, ngày tháng cứ vậy mà trôi qua.

Thật sự rất tốt, rất tốt.

Có người cùng mình lớn lên, cùng mình trưởng thành và biết rõ cũng sẽ là người đó cùng mình già đi, Chí Thành đã từ rất lâu tính đến chuyện sau này với anh. Từ cái ngày anh kể cho cậu nghe về sự tích cây hoa gạo, nắm tay cậu nói về chuyện "một lòng một dạ", "kiên trì, chân thành" để có được tình yêu, Chí Thành đã biết chỉ có thể là người này. Là anh không từ bỏ dáng vẻ thất bại, u ám của đứa trẻ mười lăm tuổi, cũng là anh đưa tay kéo cậu ra khỏi màn sương mù, chỉ cho cậu một lối đi có màu nắng sớm.

"Chú Thành."

Tiếng gọi của Tiểu Mẫn kéo cậu về thực tại. Nhận ra mình vẫn đang ôm phần dây đèn còn lại, Chí Thành ho khan vài tiếng lấy lại trạng thái lúc đầu.

"Trong nhà có cần con giúp gì không?"

"À, trong nhà ấy hả.."

Chí Thành treo vội đoạn dây còn lại lên rồi bước xuống thang.

"Con rót ba ly trà nhài nha, chú pha sẵn để trong bếp rồi."

"Dạ."

Chí Thành nhìn vào trong, thở dài một lượt rồi mới đi đến giữa nhà. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Tiểu Mẫn thay chiếc áo vải màu be nhạt bố mua cho từ lâu. Đại Đại từ sân sau chạy đến, dụi dụi đầu vào chân cậu. Nắng vàng đổ dài ngoài vườn, mặt trời lặn một nửa. Gió trời thổi vào trong nhà, thơm ngát mùi cỏ dại mọc dọc con đường đi. Căn nhà có màu đất nung nổi bật giữa hai bên đồng cỏ bao la, trên cao trải một dãy màu hoàng hôn vàng đỏ.

Chí Thành không nhớ rõ, càng không muốn nhớ tới. Chỉ là khi cậu ôm Tiểu Mẫn đến nơi, khói lửa đã bao trọn ngôi trường nhỏ, đám đông chen chúc nhau, những người đứng đầu cố xông vào, tiếng khóc than vang vọng lấy cả một góc trời xanh ngát. Nắng hôm đó rất chói, mười hai giờ trưa, mặt trời đứng trên đỉnh đầu, nóng đến mức cả người cũng muốn lả đi, trước mắt mờ mịt, đầu mũi cay xè. Tiểu Mẫn được Chí Thành ôm trong tay, rúc đầu vào cổ cậu bảo sợ muốn đi về, Chí Thành chỉ biết đứng ở đó, đến cả một cái nhấc chân cũng không thể.

"Thầy Chung vì cứu học sinh mà bị thanh gỗ rơi trúng đầu bất tỉnh, lửa thiêu rụi cả dãy lớp học, lực lượng tập trung cứu các em nhỏ trước nên đến không kịp."

Mẹ Chung dựa vào vai cậu, đã không thể khóc tiếp nữa, ánh mắt vô hồn nhìn ly trà nhài cậu pha từ sớm. Chí Thành cố nhếch môi cười trừ nhưng cuối cùng lại thành một đường méo lệch khó coi, đối với loại tình huống này không biết phải nói lời gì.

Đã một năm rồi, anh ở đó có khỏe không?

"Tiểu Mẫn nhớ gọi bố về ăn nhé."

"Bố ơi về ăn đi."

Giọng đứa bé trong trẻo.

Mấy bông hoa nhài khô trôi nhẹ nhàng trong ba cốc trà được xếp ngay ngắn, mùi hoa cùng trà thoang thoảng quấn quanh mũi. Đặt một bó hoa gạo đỏ tươi lệch khỏi tông nâu trầm, có vài cánh hoa rơi ra trên mặt gỗ mài nhẵn.

Gửi anh tình yêu một lòng một dạ.

Thần Lạc,

Đã từ bao giờ rồi em chỉ có thể gọi tên Thần Lạc trong đầu mà chẳng thể thốt ra thành lời. Có thể là vì em sợ rằng mình sẽ khóc mất, anh biết em mau nước mắt thế nào mà, cũng có thể vì em sợ rằng không có ai đáp lại tiếng gọi của em nữa. Nhưng đâu phải em chưa từng thử, em đã từng gọi tên Chung Thần Lạc rất nhiều lần mà. Ở giếng nước, ở bãi đất trống, trên gác mái nhỏ có dây leo đầy khung cửa hay thậm chí đống tàn tro còn lại ở trường học, em đã từng gọi rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng ngay cả trong giấc mơ mà em biết rằng khi tỉnh lại chỉ còn là mảng ký ức cố góp nhặt, anh cũng chẳng đáp lại lời em.

Em đã đi từ thất vọng cho đến tuyệt vọng. Em đã có những ngày gào khản cổ, lao ra màn mưa, em đã từng chẳng cam lòng, em đã nghĩ về tất cả mọi thứ chỉ để có một lý do bao biện cho nỗi đau này. Em đã có những ngày như thế.

Nhưng mà Thần Lạc, cho đến khi cổ tay em chẳng còn rướm máu, hốc mắt đã trĩu sâu, cho đến khi em tưởng rằng mình chẳng thể thở nổi nữa và em sắp có thể gặp lại anh rồi.. thì con đã nắm lấy tay em, mẹ đã ôm lấy em chẳng buông. Cho đến khi đó em mới nhận ra rằng cuộc đời mình vẫn chưa đủ, và em chưa thể đi. Em vẫn chưa hạnh phúc đủ, chưa trả ơn đủ, chưa nuôi dạy Tiểu Mẫn đủ, chưa xoa lưng cho mẹ đủ, chưa đau đớn đủ để rời bỏ bất kỳ điều gì ở lại.

Và rồi sẽ lại có những ngày em kiệt sức chỉ muốn tìm đến anh, sẽ có những ngày em cứ mải miết đuổi theo cánh hoa gạo đỏ bay trong gió, sẽ có những ngày em giật mình vì bắt gặp hình bóng ai đó giống người em yêu, sẽ có những ngày như thế. Khi đó anh có thể nào lại ôm lấy em như trước không? Lại xoa dọc lưng em và nói rằng "không sao cả, anh ở đây rồi". Nhưng em biết rằng mình sẽ lại thiếp đi, lại ôm con trong tay và pha cho mình một bình trà có hoa nhài khô, và em sẽ lại sống, cho em và cho cả anh. Em sẽ sống phần đời còn lại với nỗi nhớ về anh như khắc khảm lên từng tấc da thịt.

Dù cho tất cả chỉ còn là nỗi vấn vương chẳng nguôi, dù cho việc đấm mạnh vào ngực trái để ngăn cơn thổn thức đã dần mất tác dụng, dù cho nửa đêm giật mình bật dậy nước mắt đã chảy ướt đẫm một bên gối, em cũng sẽ tiếp tục bước đi.

Anh không phải lo, em, mẹ và Tiểu Mẫn sống rất tốt, con bé rất ngoan, rất nghe lời, còn nói sau này muốn được như bố, làm một giáo viên. Con bé vẫn gọi em là chú, dù bây giờ nó với em là con ruột có cắt cũng không đứt nổi, nhưng phải có sự đồng ý từ bố lớn thì nó mới có thể gọi em bằng bố nhỏ mà. Mẹ gần đây trở trời sẽ đau nhức người, em có xin thuốc về cho mẹ uống, còn có cùng Tiểu Mẫn xoa bóp cho mẹ. Anh xem, giếng trời ngày trước anh hay lấy nước tắm cho Tiểu Mẫn bây giờ đã cạn nước, có cỏ dại mọc trong đó, em sợ nguy hiểm nên lắp lại rồi. Con bé hôm trước nói muốn một chỗ ăn nhỏ có ánh đèn vàng ngoài vườn, hôm nay em đã làm xong, sau này cả nhà có thể nướng thịt, uống trà ngoài đây. Nhà vẫn giữ màu đất nung, em có nghĩ đến chuyện tu sửa, anh nghĩ có nên sơn lại thành màu cà phê sữa không?

Em vẫn vậy thôi. Em ăn đúng giờ hơn, cũng đã chịu thêm mật ong vào trà rồi. Anh thích nhất là trà nhài nhà mình phơi mà, hôm nay cho anh uống đã đời, còn có món anh rất thích nữa. Tiểu Mẫn có viết mấy bức thư tay cho bố, anh nhớ mở ra đọc nha. Học trò của anh nói hôm nay sẽ đến, chắc chiều một chút mấy đứa nhỏ qua tới.

Thần Lạc, cho đến cuối cùng thì cảm ơn mẹ đã đưa em về đây, cảm ơn lần đó anh đã dùng tay trần để che mái đầu em khỏi ướt, cảm ơn anh đã từng chút nhẫn nại với em, cảm ơn vì đã bao dung, đã đón nhận, đã không ngần ngại bước vào cuộc đời em. Cảm ơn vì đã cho em được sống, được yêu, được đau đớn và xoa dịu. Nếu có kiếp sau, đến lượt em chịu đòn vì Thần Lạc, anh không được đỡ thay đâu đấy.

Gần đây em ít nghĩ về anh hơn rồi, nhưng đặc biệt hôm nay hãy để em nghĩ về anh nhiều hơn một chút nhé. Chà, Thần Lạc vậy mà đã không ôm em được một năm rồi đấy.

Chí Thành nhìn ảnh người nọ mỉm cười, trong lòng như có tấn đá đè nặng đến đau nhức, nhưng chẳng cách nào nhấc ra được. Nước mắt chẳng còn để chảy, cậu cố hớp lấy vài đợt không khí lấy lại nhịp thở. Nghẹn ngào, đứt quãng mãi mới thành một câu tròn trĩnh.

"Giỗ đầu, anh về nhà nhé."

Bàn thờ người nọ giữa nhà rõ ràng, giản đơn, Tiểu Mẫn với tay đặt lên vài bức thư nó đã viết trước đó cho bố. Hai chú cháu, một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, đối diện với khung ảnh của người.

Cậu đã cùng anh đi hết một đời của anh, dù không biết anh đã sống đủ hay chưa, nhưng kết thúc một đời người, cậu lại có thể cùng anh đi đến tận cùng. Người ở lại sẽ là người đau hơn. Nhớ lại mấy ngày nằm trên gác xếp nhỏ, Thần Lạc cự mãi với cậu về chuyện sẽ là người chết sau, vì anh không muốn cậu ở lại đau khổ mà anh không thể bên cạnh.

"Nhưng lỡ em biến thành một hồn ma vẫn yêu anh, không thể đầu thai, nhìn thấy anh đau khổ, dù bên cạnh nhưng không thể động được vào anh, chẳng phải em sẽ càng đau lòng hơn sao?"

Vị trí đảo ngược, không biết bây giờ anh đang ở quanh đây hay đã bắt đầu cuộc đời mới. Một chú bướm bay vào đậu trên cốc trà nhài cũng làm Chí Thành tâm can lay động không ít. Dù thế nào cũng đừng vì em mà đau đớn, tốt nhất là uống nhiều canh một chút, quên sạch đi, đừng vì em mà luyến tiếc nhân gian.

Dù là ở đâu đi chăng nữa, phải hạnh phúc, nhất định phải thật hạnh phúc.

-

"Con không hiểu, chỉ là một bãi đất trống thôi mà, chẳng phải sao? Con tưởng tất cả của chú và bố phải là con, nội hay mấy tấm mẹt đan tre phơi hoa nhài trước sân vì đó là những gì gắn với nhà mình."

"Vậy tất cả của con là gì? Là bố, nội và chú?"

Đứa nhỏ gật đầu một cái, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Chí Thành.

"Giếng trời và hoa cúc trắng mọc dại hai bên đường vào nhà có được tính không chú?"

"Được chứ, nếu đó là thứ con nghĩ đến."

Cậu đưa tay vuốt dọc mái tóc dài quá nửa lưng của Tiểu Mẫn.

"Vì ở đó có nụ hôn đầu của chú."

Giọng cậu nhẹ tênh, như những lần kể chuyện cổ tích cho Tiểu Mẫn nghe mỗi tối.

"Ở đó có vết bánh xe cũ của bố con, có vài sợi mì rơi ra từ hộp cơm trưa mà chú nhặt không sạch hết. Có lần chú trốn cả nhà chạy ra đó khóc vì không muốn nội lo, bố con không cần mất mười lăm phút đã tìm ra chú ở đâu. Bố con cho con tập đi ở đó vì ngã ở thảm cỏ sẽ đỡ đau hơn, cuối cùng vì một vết xước nhỏ ở dưới cổ chân con mà chú khóc hết nửa giờ đồng hồ, bố phải dỗ cả hai chú cháu mình." - Chí Thành nói đến đây bật cười nhẹ, ánh mắt cậu xa xăm, trên trời không lấy một gợn mây mà trong lòng cậu lại như sương sớm mù mịt chẳng tìm được một lối đi.

"Có lần chú hái được một bó hoa anh thảo đưa bố con, bố con lại chê chú sến súa không thực tế, bố con bỏ quên bó hoa đó trong ngăn cặp, cuối cùng hoa tàn rồi mới phát hiện."

Lần đó sau khi lôi được mấy cành hoa đã rụng hết cánh ra khỏi ngăn cặp, Thần Lạc đơ người nhìn cậu, nét mặt lộ rõ vẻ có lỗi, cậu chỉ cười cười vuốt tóc anh nói không sao, lần sau em tặng hoa giả để không tàn, còn thực tế hơn.

Anh biết ý nghĩa của anh thảo muộn là gì không?

Là tình yêu thầm lặng.

"Với con chỉ là một bãi đất trống, nhưng với chú, nó hơn cả một mảnh đất có cỏ và hoa dại mọc đầy."

Ở đó có cây hoa gạo nở giữa nắng hạ, có một lời yêu chân thành, có mấy giấc ngủ trưa trên đùi nhau quên ngày quên tháng.

Ở đó có tình đầu dở dang,

ở đó có tình đầu,

ở đó có tình, có anh.

Chờ em, em có kiên trì, có chân thành, cũng một lòng một dạ với anh, nhất định sẽ chờ được ngày chúng ta gặp lại thôi.

-

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro