Lo Lắng Của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Zhong Chenle có rất nhiều lo lắng cho cậu con trai nhỏ của mình. Sinh cậu ra khi đã có tuổi, để tránh chính sách mỗi nhà chỉ một con còn phải để cậu làm con nuôi của em ruột mình nên trước nay đối với Chenle, mẹ luôn cảm thấy áy náy. Lúc mới sinh thì lo Chenle không đủ cao lớn như bạn bè, lớn hơn chút lại lo mình quá chiều chuộng khiến cậu đi sai hướng. Gia đình điều kiện ổn định, cả ông xã lẫn cậu con trai đã trưởng thành đều thường xuyên vắng nhà do đi công tác. Ở nhà chỉ còn hai mẹ con cùng ông bà, cô dì quây quần cũng khiến mẹ lo lắng, Chenle liệu có buồn và tủi thân nhiều không?

May mắn thay cậu bé Zhong Chenle lớn lên vô cùng hoạt bát, đáng yêu thậm chí còn lộ rõ tài năng ca hát từ lúc còn bé. Mẹ rất vui, rất tự hào, không tiếc công đưa cậu đi học đàn, học hát mong Chenle mãi mãi vui vẻ sống với ước mơ của bản thân. Thẳng đến khi công ty nọ từ Hàn Quốc bay qua bay lại mấy lần để mời cậu sang nước họ làm ca sĩ. Mẹ hơi khó hiểu, muốn làm ca sĩ thì ở Trung Quốc cũng đâu sao? Hàn Quốc cũng đâu thiếu người? Mẹ bàn bạc với cậu, Chenle hoàn toàn đồng ý, bỗng dưng phải đi một đất nước xa lạ làm idol gì đó của một công ty lạ hoắc là một điều gì đó không tưởng. Thế rồi không biết công ty kia bằng cách nào liên hệ được với bố cậu, ông sau khi nghe cú điện thoại đó thì có chút trầm ngâm suy nghĩ. Hai bố con cùng nói chuyện khá lâu, khi mẹ nấu xong bữa cơm chiều thì cậu con trai nhỏ cũng chính thức đồng ý làm thực tập sinh của công ty nọ. Mẹ bất ngờ rất nhiều, bà có chút trách móc chồng sao lại để cho con đi một nơi xa như vậy. Cậu nhỏ thì rất tự tin thoải mái bảo muốn chinh phục một đất nước mới nhưng mẹ thì quá đỗi lo lắng. Đêm đó mẹ mất ngủ một đêm loay hoay tìm kiếm mọi thứ về công ty lạ hoắc nọ. Họ cũng khá có tiếng trong ngành từ trong nước đến ngoài nước, cũng có đôi ba nghệ sĩ khá quen mặt nhưng không đủ để khiến mẹ thôi suy nghĩ. Sáng hôm sau mẹ lặng lẽ xếp dọn đồ cho Chenle, bà muốn con tự tin với quyết định của mình, người đàn ông nhà họ Zhong luôn luôn có sự quyết đoán. Mẹ nghĩ thầm: "Nếu thật sự khó khăn, lúc nào con cũng có thể quay về, chút tiền bồi thường hợp đồng kia cũng không quá khó".

Chenle mới thực tập 3 tháng đã ra mắt trong nhóm nhạc NCT Dream cùng 6 cậu bé khác hơn kém con khoảng 1,2 tuổi. Tất cả đều là những đứa trẻ, mẹ hồi hộp xem Chenle biểu diễn bỗng nhận ra cậu như lớn vụt chỉ trong mấy tháng. Ở một đất nước xa lạ, cậu hát bằng một ngôn ngữ khác cùng những người chỉ mới gặp vài tháng lại có cảm giác hài hoà đến bất ngờ. Những cậu bé kia rất ngoan, rất tốt bụng, luôn vây quanh để ý xem Chenle cần gì hay có gì muốn nói. Mẹ cảm thấy có chút dịu lại dù trong lòng vẫn còn quá nhiều điều bận tâm. Chenle gọi về, tíu tít giới thiệu cho bà nghe về những cậu trai Trung Quốc luôn giúp đỡ mình, Qian Kun, Renjun hay Sicheng đều rất tốt.

Thấm thoát đã vài năm trôi qua, trong các câu chuyện cậu kể ngày càng thêm phong phú, thêm nhiều người. Chenle cùa mẹ vẫn luôn dễ hoà đồng như vậy, con luôn mong muốn có thật nhiều anh em giờ hình như đã thành sự thật. Những cậu bé kia thành thật và tốt bụng cũng rất lễ phép, lần nào gặp cũng vụng về chào bà bằng một vài câu tiếng Trung bập bẹ đến buồn cười. Một lần kia, con được nghỉ về nhà rồi lại đưa về một cậu bạn trong nhóm để quay chương trình. Mẹ nhận ra cậu bé đó, tên là Jisung, lần đầu nghe bà đã hỏi lại Chenle:

"Xing? Xingxing?"

Đáp lại bà là tràng cười giòn của cậu con trai:

"Mẹ thích gọi sao cũng được, Park Jisung quá ngốc cũng đâu hiểu được đâu"

Xingxing là một cậu bé Hàn Quốc đẹp trai, người cao gầy với đôi mắt một mí đặc trưng, Cậu nhóc ngại ngùng và vụng về một cách đáng yêu, hơi ít nói cũng rất hay để ý thái độ của người khác. Chenle lại không hề giống thế, thằng bé luôn tràn ngập tự tin và đôi lúc có chút không tinh ý lắm. Lần này thay vì lo lắng cho con mình, mẹ lại nghĩ nhiều hơn về cậu nhóc kia, tính cách hai đứa không hề giống nhau lại loanh quanh với nhau cả ngày liệu có gây lộn không? Sự thật chứng minh hai đứa nhóc líu ra líu ríu cả ngày tưởng như cãi nhau lại rất hoà thuận. Chenle bỗng ra dáng người anh lớn hơn cả, dẫn Xingxing đi khắp mọi nơi thử cái này cái kia rồi đến cả nhà anh họ khoe cháu. Mẹ Chenle càng thêm an lòng, có vẻ con trai mình sống bên kia cũng thật ổn, không phải vì sợ bà lo lắng mà giấu diếm. Sáng hôm sau khi Chenle vẫn còn lăn lộn trong chăn thì Xingxing đã tỉnh rồi, có lẽ là không quen giường, tình trạng có hơi khó xử, mẹ không biết tiếng anh, tiếng hàn lại càng không. Định hỏi cậu nhóc muốn ăn gì có mệt mỏi không cũng thật khó, có lẽ phải gọi Chenle dậy mới được, bạn đến nhà mà ngủ đến giờ cũng chẳng chịu dậy. Xingxing ngại ngùng níu lấy tay mẹ nói một tràng câu gì đó bằng tiếng Hàn xong như chợt nhận ra bà không hiểu liền hắng giọng:

"Con cảm ơn, buổi sáng tốt lành"

Thứ tiếng Trung kì lạ khiến mẹ bất ngờ đôi chút, một lúc sau mẹ mới hiểu câu nói của nó. Bấy giờ, gương mặt XingXing đã đỏ bừng hơi cúi xuống, một đứa nhóc đáng yêu, mẹ xoa nhẹ đầu nó:

"Có gì đâu, buổi sáng tốt lành Xingxing nhé"

Cậu nhóc bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn đỏ rực nở nụ cười ngọt ngào. Đúng là một đứa trẻ xinh đẹp, bà âm thầm mỉm cười dịu dàng đi vào bếp định nấu chút đồ ăn sáng cho hai đứa. Xingxing rất tự nhiên đi theo mẹ như muốn giúp, từ trong phòng ngủ Chenle ngáp một cái thật dài rồi gọi:

"Cậu định phá bếp nhà tớ hả? Mẹ ơi mẹ đừng nấu cơm, con với Xingxing đi mua đồ ăn là được rồi"

Hai đứa nhỏ lại dắt díu nhau đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài. Tối hôm đó Xingxing về Hàn, Chenle lại tỉ tê kể cho mẹ:

"Mẹ ơi, mẹ biết không? Thật ra từ trước khi sang Hàn, con với Xingxing đã gặp nhau rồi đó"

Mẹ nghe kể bỗng cảm giác thế gian cũng thật kì diệu, vậy mà hai đứa trẻ từ hai đất nước xa lạ lại có thể lần nữa gặp nhau tiếp tục cùng nhau ca hát, chắc có lẽ đây là duyên phận cho con trai bà một người bạn tri kỷ.

Chenle từ nhỏ vẫn luôn ở với mẹ phần nhiều thời gian, có chút bám mẹ nhưng bà lại thấy hoàn toàn bình thường. Chenle đang lớn dần trở thành một người trưởng thành, có sự quyết đoán và tự tin nhất định. Mẹ đôi lúc cũng muốn Chenle về Trung Quốc để ở gần gia đình hơn nhưng dường như cậu đang vô cùng hạnh phúc cùng con đường hiện tại. Mẹ bàn bạc với bố mua một căn chung cư nhỏ tại Seoul gần công ty cậu để Chenle có một không gian cho riêng mình cũng để tiện cho những cuộc ghé thăm sau này. Mẹ hơi lo lắng công ty sẽ không đồng ý nhưng họ lại chỉ đơn giản báo nên ở gần thôi để tiện cho các lịch trình. Mẹ vui vẻ sắp xếp đồ đạc của cậu để mang sang ngôi nhà bên Hàn. Tất cả các hình ảnh của cậu từ bé đến lớn, những album lớn nhỏ đều được bà trang hoàng tại đây. Mẹ ở lại cùng cậu mấy tháng, đón hết đợt khách này đến đợt khác, quả thực rất đông người, tất cả đều là những chàng trai với ngoại hình nổi bật. Tính cách mỗi người đều khác biệt từ ồn ào đến ít nói nhưng chỉ duy một đặc điểm đó là vô cùng lễ phép, dù chơi vui đến đâu cũng luôn về sớm bảo rằng để mẹ còn nghỉ ngơi. Mẹ bỗng thấy việc cho Chenle tới đất nước này cũng là một điều tốt, xung quanh cậu luôn có rất nhiều người để ý quan tâm lại cùng cậu chơi đùa. Chenle ở nhà chính là út nhất, là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, các anh em họ cũng hơn cậu đến 6,7 tuổi, dù chơi cùng cũng là nhường nhịn đến cùng. Chenle hơi hiếu thắng nên việc được nhường khiến con dường nhanh chán hơn với mọi việc. Giờ thì mẹ cũng chẳng còn cần lo lắng đến điều đó nữa rồi. Thế nhưng dường như lần này mẹ lại cảm nhận được một điều gì đó lạ thường hơn.

Lần nữa gặp lại Xingxing là tại concert của nhóm, cậu nhóc đã cao lên không ít trở thành một chàng trai mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ duy có cái tính hay ngại ngùng vẫn chẳng hề thay đổi, nó vẫn cúi đầu chào mẹ cùng gương mặt đỏ bừng nhưng tiếng Trung lại rõ ràng hơn nhiều:

"Con chào mẹ ạ"

"Đồ ngốc, mẹ tớ chứ mẹ cậu à"

Chenle cốc một cái vào đầu Xingxing khiến nó càng ngại ngùng hơn, như có xu hướng sắp rán được trứng trên mặt rồi.

"Chenle, Renjun và Kun vẫn gọi vậy mà, đâu sao đâu"

Bà đập nhẹ vào tay con rồi xoa nhẹ đầu Xingxing mới bị cốc trúng:

"Không sao, con thích gọi thế nào cũng được"

"Nae"

Cao lên nhiều nhưng Xingxing vẫn giữ mãi một nụ cười ngọt ngào, mẹ vô cùng thích đứa trẻ này. Chenle tỏ vẻ ghen tị giận dỗi, mẹ biết cậu chỉ đang đùa mà thôi nhưng Xingxing dường như không hề biết điều đó, nó lúng túng tìm cách dỗ ngọt con trai bà. Đáp lại, Chenle như càng đùa càng vui thậm chí còn quay hẳn mặt vào tường chỉ để lại đúng tấm lưng cho Xingxing nhìn. Lần trước còn tỏ vẻ anh lớn sao giờ lại trẻ con thế này? Bà nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà thấy khó hiểu.

Concert diễn ra rất thành công, mấy đứa ôm nhau khóc, Xingxing là người khóc nhiều nhất, mẹ nhìn thấy con trai mình xoa đầu bạn nhẹ nhàng an ủi. Buổi biểu diễn kết thúc, mẹ đi theo staff vào sau hậu trường vào phòng chờ. Mấy đứa nhỏ dường như vẫn chưa tẩy trang xong, mẹ định đi tìm phòng vệ sinh một chút thì nghe thấy một tiếng nấc nho nhỏ. Mẹ ngó quanh xem thử thì gặp một cảnh tượng bất ngờ, Xingxing bất chấp khác biệt chiều cao vùi mặt vào ngực Chenle nói gì đó. Chenle vẫn như cũ xoa nhẹ đầu nó an ủi hồi lâu, bỗng nhiên Xingxing ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Chenle khẽ lau đi nước mắt của nó rồi đặt lên má Xingxing một nụ hôn. Mẹ giật mình, đúng là ở Hàn thoải mái hơn về những tiếp xúc thế này nhưng hôn như này có hơi thân mật quá không? Bên này Xingxing dường như chẳng hề nín mà cầm lấy tay Chenle cọ cọ lên mặt mình. Chenle thở hắt một hơi lại đặt lên trán nó một nụ hôn nhỏ và cuối cùng là khoé môi. Mẹ cảm giác dường như toàn thân mình gặp chấn động, có thân đến đâu cũng không thể như vậy được.

"Chenle, Jisung..."

Tiếng gọi của Renjun từ đằng xa khiến cả ba người thoát khỏi thế giới riêng. Mẹ nhanh chóng đi né sang chỗ khác, gửi cho Chenle một tin nhắn báo về nhà trước còn bảo cậu cứ đi cùng cả nhóm nếu muộn quá cứ ngủ lại kí túc xá cũng được.

Mẹ về đến căn chung cư trong sự bối rối vô cùng, bước chân vào nhà nhìn đồ đạc có phần ngổn ngang bừa bộn lại quyết định dọn dẹp lại một chút. Trong tủ giày có rất nhiều những đôi dép đi trong nhà lạ, có vẻ mấy đứa trẻ rất hay qua đây. Trong nhà cũng rải rác những món đồ mới không giống của Chenle, những bộ mô hình không gian nho nhỏ, con chuột bông to giữa phòng khách, bộ niềng răng cùng hộp mắt kính cận. Dường như tất cả mọi thứ đều chỉ về một ai đó mà bà luôn nghĩ đến. Mẹ quyết định bỏ tất cả lại chỗ cũ, với tay lấy cái ipad đang sạc trên bàn. Hình nền là một bầu trời đầy sao nhưng lại có mật khẩu, như một linh cảm bà cầm chiếc máy lật đi lật lại xem một chút. Chiếc ipad là mẫu cũ, có vết xước dường như do rơi nhiều lần, còn máy của Chenle là mẫu mới năm nay thôi mà. Mẹ đi vào phòng ngủ, trong đó là một chiếc ipad khác, mẫu mới, hình nền mặc định và không hề có mật khẩu. Bà hiểu điều này, nhẹ ngồi xuống giường, bà bật ipad và tìm kiếm Park Jisung.

Mẹ mất 3,4 tiếng liên tục xem clip, những thông tin về nó, Xingxing hoá ra đã học nhảy từ nhỏ, luôn cố gắng và nỗ lực đến tận ngày hôm nay. Trong những clip mấy năm gần đây còn có sự xuất hiện của con trai mình, hai đứa trẻ từ khi nào mà làm bạn, chơi chung vui đùa quan tâm nhau ra sao đều được những ống kính khác nhau ghi lại rõ nét. Hoá ra Xingxing cũng như tên của mình thích bầu trời kia, những mô hình vũ trụ lạ kì chắc là của nó. Hoá ra Xingxing có biệt danh là hamster vậy con chuột bông kia... Còn rất nhiều điều bà mới biết cũng như dường như cậu trai này đã hoà nhập chung trong cuộc sống của Chenle cũng như căn nhà này.

Nếu nói bà không bất ngờ không sốc thì là nói dối, dù sao là một người mẹ Trung Quốc, khi con trai mình đột ngột chuyển hướng cũng là một điều khó chấp nhận ngay. Mẹ biết thế giới giải trí có nhiều cạm bẫy, mẹ cũng đã cẩn thận suy nghĩ nếu một ngày con mình mang về một cô bạn gái nước ngoài phóng khoáng này kia sẽ ra sao... Nhưng Xingxing là một cậu trai, nó rất tốt bụng chân thành nhưng dù sao...

Mẹ nghĩ kĩ thật kĩ dường như từ bé Chenle chưa bao giờ có biểu hiện gì của việc thích con trai, đối với cậu dù trai hay gái nếu có thể chơi cùng thì chính là bạn. Xingxing cũng không hề giống trong mấy bộ phim bà từng thấy, hay những lời kể của người quen về gay, không phải họ sẽ yếu đuối ẻo lả lắm sao? Nó hơi ngại ngùng với người lạ nhưng đối với tất cả mọi người đều rất bình thường, chỉ là đối với Chenle có chút thiên vị. Concert tối nay dường như là lần đầu Xingxing khóc trước mặt mọi người, vậy thì tại sao? Hai đứa trẻ này đều rất tốt nhưng tại sao lại? Bà lại cẩn thận suy nghĩ, liệu mình có thể chấp nhận việc con mình sẽ yêu một người con trai khác? Mặc dù thuộc lớp người già nhưng mẹ vẫn hiểu tình cảm này cũng như bao tình cảm khác trên thế giới chỉ là hơi đặc biệt hơn thôi. Nhưng dường như để lâu bền thì rất khó hoặc do sự khác biệt nên chẳng ai dám để lộ ở xã hội Trung Quốc, nghĩ tới nghĩ lại cũng chỉ có Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức. Dù đã hơn cả chục năm rồi nhưng vẫn thấy người kia mãi nhớ về người đã ra đi, một thứ tình cảm chân thành và cao quý nhất.

Chenle vẫn còn rất trẻ, biết đâu cũng chỉ là những cảm giác nhất thời, có khi cả hai đứa đều đang trải nghiệm thử mà thôi? Trong tương lai còn quá nhiều điều chưa biết trước, có vẻ bà cũng không nên quá lo lắng. Giờ càng ngăn cấm biết đâu sẽ càng khiến tính bướng bỉnh hiếu thắng của cậu thêm mãnh liệt để rồi tất cả sẽ thật sự sai lầm cho cả hai đứa trẻ? Con cái tự có phước phần của con cái, cha mẹ chẳng thể tránh giúp cũng chẳng thể ngăn cản. Biết đâu sau vài năm nữa chúng sẽ lại làm bạn hoặc Chenle sẽ có thể trực tiếp giới thiệu lại về cậu trai kia lần nữa với mẹ? Tất cả đều đang ở tương lại phía trước, mẹ quyết định sẽ coi như không biết gì cả để chờ đợi ngày ấy tới.

Mẹ ngủ thiếp đi khi trời gần sáng sau cả đêm trằn trọc khó nghĩ, tiếng bấm mật mã cửa khiến bà mơ hồ tỉnh dậy. Tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài cửa phòng khiến mẹ nín thở lắng nghe thử. Những tràng tiếng Hàn nho nhỏ chỉ giúp bà nhận ra đó là Chenle và Xingxing, hai đứa đang nói gì đó. Dù sao cũng không hiểu, bà quyết định mở cửa phòng thì thấy hai đứa đang loay hoay cùng một đống đồ ăn gói sẵn. Những chiếc hộp giữ nhiệt đựng đồ cho thấy đây là cơm nhà nấu nhưng dường như cả hai đứa này chẳng ai có đủ khả năng để làm nhiều món đến vậy.

"Con chào mẹ ạ"

Tiếng chào của Xingxing đã rõ ràng hơn lần trước, nó cũng đỡ bớt ngại ngùng khi nói chuyện với bà. Đôi mắt vẫn hơi sưng do hôm qua khóc quá nhiều, chiếc miệng xinh xắn vẫn nở nụ cười ngọt ngào như cũ không hề thay đổi. Bà lại vươn tay xoa nhẹ đầu Xingxing, nó vẫn luôn là một cậu bé đáng yêu.

"Mẹ ơi, mẹ của Jisung gửi nhiều đồ ăn lắm, bác ấy bảo muốn cảm ơn mẹ vì lần trước Jisung sang nhà mình đó. Bác bảo muốn tự đến đây nói chuyện với mẹ nhưng lại bận đi có việc nên bảo bọn con mang về"

Đúng là một gia đình tốt mới dạy nên một cậu bé tuyệt vời đến vậy, bà có phần bất ngờ nhưng cũng thấy vô cùng hài lòng và vui vẻ.

"Mẹ con cảm ơn dì ạ"

Xingxing bập bẹ ghép những từ Trung Quốc lại thành một câu kì lạ nhưng bà hiểu ý của thằng bé. Vốn từ vựng tiếng Trung của nó có vẻ tốt hơn nhiều so với lần trước gặp nhau cũng như cách Chenle nói tiếng Hàn một cách thông thạo. Hai đứa đã giúp đỡ nhau rất nhiều, có một người luôn đồng hành cùng con trai bà như vậy dường như chẳng hề có chút gượng gạo. Trên bàn ăn, hai đứa cứ chí choé gì đó, Chenle đùa dai còn gắp trộm đồ ăn trong bát của Xingxing. Nó chỉ nói vài câu rồi cũng bỏ qua ăn tiếp, bỗng Xingxing đẩy một đĩa thịt đến trước mặt bà rồi nói gì đó với Chenle. Cậu vừa ăn vừa thuật lại với mẹ:

"Măm... mẹ Jisung biết nhà mình thích ăn cay nên đặc biệt làm món này, Jisung không biết ăn cay"

Nhìn ánh mắt mong chờ của Xingxing khi mình ăn thử, bà nghĩ thầm quả thật là một gia đình chân thành, đối xử với ai cũng tận tâm đến vậy. Bà giơ một ngón tay cái biểu lộ cho Xingxing món này rất ngon khiến nụ cười trên môi nó như không thể khép xuống. Lát sau, khi cả ba đã dùng xong bữa thì Jisung lại nhanh nhẹn đứng dậy dọn hết đồ thừa rồi đi rửa bát để lại thằng con mình rảnh rang ra phòng khách xem TV. Mẹ gõ một cái lên đầu cậu trách:

"Sao con không giúp bạn hả? Cơm cũng là do mẹ bạn nấu mà giờ còn phải rửa bát hả"

"Mẹ, đấy là công việc của cậu ta rồi. Bao lần sang đây ăn ké ăn chực con nấu cơm thì phải rửa bát là đúng rồi"

Bà bỗng nhận ra cái sự lạ thường bà cứ ngờ ngợ cảm nhận thì ra là trong rất nhiều câu chuyện mà con trai kể, dường như có đến một nửa đều nhắc tới Xingxing. Khi thì hai đứa đi chơi, lúc thì trêu chọc các anh, khi lại cùng nhau quay phim. Hoá ra nó đã để lộ đuôi từ rất lâu rồi chỉ là mẹ không quá chú ý mà thôi.

Chenle tiếp tục nằm ngả ra trên sofa tiện tay lấy cái ipad trên bàn chơi điện tử. Mẹ dò hỏi thử:

"Hôm qua mẹ định dùng máy này nhưng có mật khẩu nên mẹ không mở được"

"À, là máy của Jisung, mật khẩu là sinh nhật con"

Chenle thuận miệng nói chẳng hề thấy chút gì kì lạ. Mẹ nhìn cậu con trai ngốc nghếch trước mặt, từ bao giờ mà Chenle thấy hai đứa con trai lấy sinh nhật nhau làm mật khẩu máy là bình thường rồi? Chuyện giới thiệu lại với mẹ kia chắc sẽ còn lâu lắm đây...

Lại thêm vài năm trôi qua, những câu chuyện về Xingxing ngày càng nhiều thậm chí có xu hướng còn nhiều hơn cả chuyện về Mark hay Kun. Hai đứa nó vẫn líu ríu với nhau suốt khiến mẹ càng quen thuộc, cũng đã mấy năm rồi nó vẫn không chịu nói gì cả? Nhưng cử chỉ của hai đứa thì ngày càng lộ liễu ai cũng thấy rõ. Cậu con trai nhà mình chẳng biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng ỉ lại vào bạn, Xingxing thì ngày càng dịu dàng lúc thì chỉnh tóc khi thì dỗ dành. Ánh mắt nhìn nhau thì cứ ngọt ngào như thể chẳng ai biết vậy, đến tạp chí còn mời chúng đi chụp đôi thường xuyên rồi kìa. Bố của Chenle còn thỉnh thoảng hỏi hai đứa thân nhau quá nhỉ rồi kìa? Nhưng cậu con trai vẫn chẳng hề hé miệng làm mẹ có chút bức bối trong lòng, hay hỏi thẳng hai đứa luôn nhỉ?

Chenle à, khi nào con mới chịu giới thiệu bạn trai với mẹ đây?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro