phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chenle hé mở mắt ra, em đưa tay dụi mắt rồi nhìn jisung, em nhướn người lên muốn hôn lên môi anh nhưng bỗng dừng lại. jisung đã tỉnh giấc từ lúc nào liền cúi xuống hôn lên môi em làm em giật mình.

"em không ngủ thêm chút nữa sao?"

chenle lắc đầu rồi định gỡ tay jisung ra khỏi người mình nhưng lại bị anh giữ lại."em muốn đi đâu sao?"

"anh đưa trở lại quán bar đi, nếu về muộn ông chủ sẽ--". chưa kịp nói hết câu, em đã bị jisung chặn lại bởi một nụ hôn

"anh đã nói là từ giờ em sẽ ở đây với anh rồi mà"

chenle cúi đầu xuống nhỏ giọng."đừng vì em mà làm những thứ không đáng jisung à"

jisung nâng cằm của em lên để em nhìn mình rồi nói."nếu là chenle của anh, mọi thứ đều xứng đáng"

chenle mỉm cười nhìn jisung, đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy nụ cười này nhỉ, nhưng nụ cười của em không còn vô tư như trước kia, giờ đây nó như nói lên những vết thương lòng của em vậy

anh ngồi dậy rời khỏi giường, đi về phía bên giường của chenle nhẹ nhàng bế em lên đi vào phòng tắm mà sửa soạn lại.

lúc em cởi bỏ lớp áo bó sát cơ thể ra khỏi người, jisung như bị vài nhát dao cứa ngang tim của mình vậy. cơ thể nhỏ bé của em, khắp nơi đều có vết bầm tím, anh đặt tay lên chỗ bầm ấy rồi cúi xuống mà hôn lên."anh sẽ không tha cho những kẻ đã làm đau em đâu"

jisung giúp em tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang những lớp trang điểm trên khuôn mặt của em, xoá bỏ đi những thứ làm em trông lạnh lùng. chenle lúc này mặc chiếc áo thun trắng quần đùi màu đen, gương mặt trắng trẻo, mịn màng, em như gỡ bỏ hết tất cả mệt mỏi của bản thân

jisung tắm xong rồi bước ra bên ngoài với một cái áo thun xanh dương và quần jeans đen, anh bước đến chỗ chenle đang ngồi ngoan ngoãn chờ mình rồi ngồi xuống, kéo em ngồi lên đùi mình rồi thản nhiên vòng tay ôm em, vùi mặt vào hõm cổ của em hít lấy mùi thơm trên cơ thể em

chenle dùng tay đẩy đầu anh ra khỏi cổ của mình rồi chủ động hôn lên đôi môi ấy, jisung hôn từ môi em mà di chuyển dần xuống cần cổ trắng nõn mà cắn mút để lại một dấu đỏ chót nơi đó.

"từ hôm nay hãy vui vẻ lên em nhé"

"em biết rồi"

jisung bất ngờ đứng dậy làm chenle giật mình, hai tay em ôm lấy cổ anh, hai chân co quắp vào thắt lưng để anh bế mình xuống bên dưới nhà

đồ ăn sáng đã được bác nấu bếp chuẩn bị sẵn, jisung đặt em ngồi xuống ghế, rồi bảo em ăn trước.

jisung cầm lấy điện thoại gọi cho mark lee bảo hắn hãy thương lượng với chủ quán bar về chenle và sau đó thì."hãy làm ông ta đau như cách chenle của em phải chịu đựng". nghe thấy mark đồng ý anh liền tắt máy rồi đi về bàn ăn ngồi xuống cạnh em

"sao em chưa ăn?". anh nhìn vào chén súp còn nguyên vẹn của chenle

chenle nhìn anh rồi im lặng, jisung nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng chenle đang cảm thấy mình mang đến phiền phức cho anh, jisung mỉm cười xoay người em lại đối diện với mình, cầm bát súp nóng hổi lên vừa thổi vừa đút cho em ăn

"đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần vui vẻ bên cạnh anh thôi"

em vui vẻ chậm rãi gật đầu đồng ý.

"em có muốn về thăm bố không?". jisung cầm khăn giấy lau đi chút súp dính trên khoé môi em."chú ấy vẫn còn ở căn nhà đó, bố đã rất nhớ em đó"

chenle có chút buồn, em cúi đầu xuống mà sụt sùi rồi lắc đầu

jisung nâng gương mặt em lên rồi nói nhẹ nhàng."về thăm bố một lần đi em, chú ấy rất mong được nhìn thấy em"

nước mắt em bắt đầu lăn dài, anh liền nhướn người đến ôm em mà an ủi."không sao đâu, có anh ở cạnh, tuyệt đối sẽ không ai dám đụng đến em"

thế là sau khi ăn sáng jisung lại lái xe đưa em về nhà, nơi mà em đã từng vui vẻ ở đó.

ngồi trong xe, jisung nắm lấy bàn tay của em bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi dắt em vào nhà

cánh cửa mở ra, một ông chú tóc đã có vài sợi bạc xuất hiện trước mắt cả hai người.

"cậu là..". ông nheo mắt lại nhìn

"bố..". giọng của chenle vang lên."con về rồi này"

ông nghe thấy tiếng "bố" từ miệng chenle liền nghẹn ngào hỏi lại vì sợ bản thân nghe nhầm."cậu vừa nói gì?"

"chenle của bố về rồi này". em ôm chầm lấy bố mà nức nở như ngày còn bé, em nhớ những lần bị mẹ mắng liền có bố ôm em vào lòng mà che chắn bảo vệ.

ông rót nước ép táo ra cho cả hai rồi đưa tay lau nước mắt liên tục

"chenle, con đã ở đâu làm gì trong suốt mấy năm qua vậy?"

em nghẹn ngào kể lại từng chút một cho bố nghe, bố nghe xong liền tức giận mà đập mạnh xuống bàn."mẹ của con có còn là con người không? sao bà ta có thể làm ra những loại chuyện như vậy. chenle, bố xin lỗi, nếu năm xưa bố giành được quyền nuôi con thì có lẽ mọi thứ sẽ khác"

chenle chỉ nắm lấy tay bố rồi nói."nhưng bây giờ con không sao rồi, bố đừng lo"

ông nhìn chenle rồi lại nhìn đến jisung."jisung, cảm ơn cháu"

"chenle, vậy con về đây sống với bố nhé, bây giờ bố đang làm quản lí của siêu thị, bố lo cho con được"

chenle mỉm cười nhìn bố rồi lại nhìn sang jisung, anh thấy thế thì liền nói với bố của em."chú có thể để chenle ở cạnh cháu, bây giờ tinh thần và sức khoẻ của em ấy vẫn cần phải được chăm sóc kĩ, nên là ở với cháu để tiện việc hơn. cháu sẽ thường xuyên đưa chenle đến thăm chú"

ông nghe jisung nói vậy thì cũng gật đầu, dù sao chenle cũng nên được ở cạnh jisung sau một khoảng thời gian xa cách.

hai người ở lại nói chuyện một lúc thì cũng ra về, jisung nhìn chenle rồi hỏi em muốn đi đâu liền đưa em đi nhưng em lại lắc đầu bảo muốn về nhà thế nên anh lại lái xe về nhà mình.

anh nắm tay dắt em vào nhà đã thấy anh jaemin, anh jeno, anh donghyuck cùng mark lee ngồi trên ghế sofa

"chenle!". jaemin và donghyuck chạy đến bên cạnh em."sao bây giờ em mới quay lại, tụi anh đã rất nhớ chenle đó". donghyuck vui mừng ôm lấy em

"mọi người bình tĩnh ngồi xuống đi rồi nói chuyện, đứng như vậy chenle sẽ sợ đó". jeno kéo mọi người ngồi xuống ghế

"anh nghe jisung nói hết rồi, thì ra em đã phải chịu khổ như vậy". jaemin gần như đã rơi nước mắt."từ bây giờ hãy quên nó đi, bọn anh sẽ luôn bên cạnh em"

chenle vui vẻ gật đầu đưa tay lau nước mắt cho donghyuck đang sụt sùi nãy giờ."gấu nhỏ à, anh đừng khóc nữa"

jisung nhìn qua mark lee rồi hỏi."chuyện em nhờ anh làm rồi chứ?"

mark gật đầu vẻ đắc chí."tên chủ quán đã bị dầm cho đến sợ rồi, sẽ không sao đâu"

jisung gật gật rồi đặt tay lên vai chenle."nhiều năm qua em không ở đây đã có rất nhiều sự kiện lớn nhỏ diễn ra đấy"

"ví dụ điển hình là lee jeno tán tỉnh jaemin đến nỗi bị tai nạn, nhưng may mà chỉ bị thương ngoài da". donghyuck chỉ vào jaemin và jeno rồi nói

"đây là mark lee, người yêu của anh donghyuck--". jisung đang nói liền bị donghyuck phản bác

"ai nói anh ta là người yêu của donghyuck này?"

jisung cười khẩy."môi cũng hôn rồi không phải người yêu thì là gì? bạn tình chắc?"

chenle bật cười nhìn cả hai làm donghyuck bất lực."chenle, đến em cũng trêu anh?"

chenle vội vàng xua tay."không phải đâu mà"

donghyuck nghiến răng nhìn em."tức chết mà"

"này này, không được đụng vào người của park jisung này đâu nhé anh". jisung dùng một tay ôm chenle vào sát người

donghyuck nhìn hai người một cách khinh bỉ."đúng là cái lũ yêu nhau"

"thế mình cũng yêu nhau đi donghyuck". mark lên tiếng

donghyuck nghe xong liền quăng cho hắn một cái nhìn sắc bén."mơ đi!"

rôm rả nói chuyện một lúc xong mọi người cũng ra về, jaemin bảo jisung đưa chenle lên phòng nghỉ, anh sẽ đi chuẩn bị bữa trưa

jisung gật đầu, dùng lực một phát bế xốc chenle đi lên phòng nghỉ

chenle không cảm thấy mệt, em đi ra ban công phòng jisung đứng ở đó lặng lẽ ngắm nhìn mọi sự vậy xung quanh. jisung cũng tiến đến ôm em từ phía sau, đầu hơi cúi xuống dựa vào vai chenle."em đang nghĩ gì sao?"

"bầu trời đẹp quá anh nhỉ"

"chenle của anh đẹp hơn". jisung hôn lên má của em

em xoay mình lại đối diện với anh, hai tay đặt lên ngực anh mà nói."sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

anh không nghĩ gì nhiều mà trả lời."vì anh yêu chenle"

chenle mở to mắt như không tin vào lời nói của anh

"anh yêu từ những nụ cười của em, từ những lần em dùng đôi mắt như mèo nhỏ nhìn lấy anh, từ những lần em nhẹ nhàng bước đến và gọi tên anh. yêu tất cả mọi thứ về em"

em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, em cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi anh."vậy bây giờ vẫn còn yêu em chứ?"

"lúc nào cũng vậy, không bao giờ thay đổi cả"

chenle vòng tay qua cổ của jisung rồi dựa vào người của anh, có lẽ em đã thật sự tìm được một nơi em cảm thấy yên bình nhất mỗi khi em ở cạnh, đó là jisung.

hai người ôm nhau bên ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống và mong ước cho tương lai của chính mình.

sau đó, jisung quyết định sẽ đưa em cùng mọi người đến biển chơi, để em có thể giải toả những mệt mỏi, và cũng muốn làm một chuyện khác với em.

"tao ở với jaemin cơ!!!". donghyuck nhõng nhẽo ôm chân kéo áo jaemin nhất quyết không chung phòng với mark

"mày buông tao ra coi, rách áo bây giờ". jaemin cố gỡ donghyuck khỏi người mình

mark cũng cố kéo donghyuck ra khỏi người của jaemin mà năn nỉ cậu."ở chung phòng với anh cũng được mà gấu nhỏ"

"anh im đi!". donghyuck hất tay mark ra."tao sẽ ở với mày jaemin à"

"không, tao không cho". jeno kéo jaemin về phía mình

donghyuck liền giành lại jaemin."không cho kệ mày!"

chenle thấy anh donghyuck như vậy thì cũng biết là không phải anh muốn chung phòng với anh jaemin mà là chỉ cần không chung phòng với mark là được. nghĩ vậy chenle liền kéo tay áo của donghyuck."anh donghyuck, vậy anh ở với em này"

donghyuck nghe xong liền buông jaemin ra rồi nhìn chenle cười tươi."á được được, anh đồng ý ha-"

"anh không đồng ý nhé chenle". jisung lạnh mặt nhìn em khiến em cũng hơi sợ nên đành từ chối anh donghyuck rồi ôm lấy cánh tay của jisung mà dựa vào

nãy giờ đứng chờ anh donghyuck lèo nhèo làm em có chút mỏi chân, jisung để ý được liền cúi xuống nói nhỏ với em."anh cõng em nhé?"

chenle lắc đầu nhẹ bảo không sao nhưng cuối cùng cũng phải để jisung cõng về phòng trước để bốn người kia tự phân chia. anh một tay giữ em trên lưng, tay còn lại thì đẩy hai chiếc vali

jisung để em ngồi lên giường rồi ngồi khuỵ một chân xuống, lấy chân em đặt lên đùi mình mà xoa bóp.

"ấy, anh không cần làm vậy đâu". chenle giữ tay anh lại

"không sao, em đứng sáng giờ chắc chắn tê chân rồi, để anh xoa bóp một chút". jisung tiếp tục công việc của mình

sau đó cả hai lại nằm lên giường nghỉ ngơi, chenle nằm trong vòng tay của jisung. anh giơ bàn tay nhỏ của em lên rồi nói."tay này mà đeo nhẫn cưới là đẹp lắm nè"

em phì cười."nhẫn cưới đâu mà đeo chứ"

"rồi sẽ có mà đeo thôi". dứt lời anh hôn lên đỉnh đầu của em rồi vỗ về để em ngủ một chút đỡ mệt

dường như quá mệt nên em và jisung đã ngủ một mạch đến tối, em bất chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gõ cửa. chenle từ từ ngồi dậy rồi ra mở cửa phòng, là anh jaemin.

"hai đứa còn ngủ sao, mau dậy đi, xuống ăn thịt nướng nè"

"dạ vâng, bọn em xuống ngay". chenle gật đầu rồi quay lại về giường đánh thức jisung dậy. nhìn khuôn mặt đầy sự bình yên của anh, em cứ thế chạm nhẹ vào nó, jisung mở mắt ra nhìn em rồi ngồi hẳn dậy

sau khi tắm rửa xong liền đi ra bên ngoài sân vườn của homestay với mọi người. chenle có vẻ vẫn còn hơi ngại sau khi gặp lại những người anh của mình nên em luôn bám dính lấy jisung. anh biết được điều đó nên đã kéo em ra một góc khuất mà nói nhỏ."em còn ngại với mọi người đúng không?"

chenle buồn bã gật đầu.

anh vòng tay ôm lấy em rồi thì thầm vào tai."không sao, dần dần em sẽ quen trở lại thôi mà"

"ra đây ăn thịt nướng đi, đừng có ôm nhau nữaaaa". donghyuck ngồi ở bàn ăn bất lực nhìn hai người

jisung phì cười dắt em quay lại chỗ bàn ăn, chăm cho em từng chút một làm donghyuck chỉ biết gào thét nội tâm mà ngậm ngùi uống rượu.

một lúc sau khi mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc, donghyuck uống rượu nên đã hơi say, anh nhìn chenle, nắm lấy tay của em mà nói."chenle, anh xin lỗi"

chenle đang cuốn thịt vào rau đút cho jisung ăn thì giật mình, em khó hiểu hỏi lại."anh xin lỗi em á? vì điều gì cơ?"

donghyuck nhoẻn miệng lên cười."cái hôm mà em bị mẹ kéo ra khỏi nhà, anh trốn học nên đã nhìn thấy cảnh đó, anh thật sự rất muốn chạy đến giúp em nhưng anh đã sợ và bỏ đi". anh thở hắt ra nhìn sang hướng khác."nếu anh can đảm một chút thì có lẽ em sẽ không phải chịu khổ rồi"

"em không giận anh đâu, vì đằng nào em cũng phải theo bà ấy, đơn giản vì bố không đủ quyền nuôi em"

cả đám nhìn chenle, trong lòng có hơi nhói lên một chút. đứa em út của họ, người mà họ luôn che chở bảo bọc, rốt cục lại phải sớm trải qua những cái đau khổ nhất của cuộc đời.

tối hôm đó, jisung đã ngà ngà say, anh ôm em vào trong lòng, khóc nấc lên từng hồi. bản thân jisung cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, có thể là do anh quá thương em hoặc cũng có thể là do sợ em bị đem mất đi một lần nữa. chenle chỉ biết bật cười mặc kệ cho anh ôm, tay em lau đi những giọt nước mắt ấy. em biết jisung thích em, yêu em và thương em đến mức nào. ngay từ lúc chenle 14 tuổi, em không quá mất thời gian để nhận ra điều đó, từng hành động của anh đối với em, nó đã chứng tỏ một tình cảm trên quan hệ bạn bè thân thiết.

"chenle..đừng mang chenle đi nữa màa, mấy cái người chết tiệt này.."

em cười khúc khích, dùng tay mình áp lên má của anh nhào nặn nó."anh nói ngớ ngẩn cái gì vậy đồ ngốc này"

"mấy người mới là đồ ngốc đấy..tôi đã bảo không được mang chenle đi cơ màaa haiss khốn kiếp!". anh vung người làm cậu suýt ngã lăn xuống sàn nhà, sau đó lại nằm im mà ngủ

chenle nhăn mặt nhìn jisung, em véo lấy má của anh cằn nhằn."em sẽ cấm anh uống rượu sau"
_
buổi chiều ngày tiếp theo, chenle bị jisung bịt mắt lại, dẫn em đến ngay kế bờ biển. em có hơi lo sợ mà ôm chặt cánh tay anh, miệng liên tục hỏi anh đưa mình đi đâu nhưng anh chỉ bảo từ từ sẽ biết

rốt cục mảnh vải pastel cũng được tháo ra khỏi mắt của chenle, em ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình.

jisung và em đang đứng trên mặt cát, trong một vòng trái tim được xếp bằng nến, bỗng anh nắm lấy hai tay em rồi cúi xuống hỏi."chenle có nhớ năm xưa anh từng hứa gì với em không?"

chenle chậm rãi lắc đầu."anh đã hứa gì vậy?em không nhớ"

"anh đã hứa rằng sau này sẽ kết hôn cùng em". nói rồi anh quỳ một chân xuống, ngước mặt lên nhìn em, ánh chiều tà khiến cho khuôn mặt của chenle thêm nhẹ nhàng khiến anh bất giác mỉm cười như lúc còn bé. "và giờ là lúc để anh thực hiện lời hứa đó"

em bất ngờ dùng hai tay che miệng lại khi jisung lấy từ trong túi áo sơ mi của anh ra một cái hộp nhỏ màu trắng, bên trong là một chiếc nhẫn, anh cầm nó trong tay rồi lại hướng mắt về em nhẹ nhàng nói."chenle, ngày trước mẹ anh nói rằng tình cảm chúng ta trao cho mỗi người luôn khác nhau và anh đã nghĩ nó thật nhảm nhí cho đến khi anh thấy em thân thiết với những người khác, lúc đó anh mới biết là anh không còn ở vị trí của một người anh trai nữa rồi. lúc nào cũng chỉ muốn giữ em cho riêng mình, và em chỉ được thân thiết với anh. anh đã muốn tỏ tình với em nhưng lúc đó em lại không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. và ngay lúc này anh luôn sợ rằng điều đó sẽ lại diễn ra, vậy nên.."

chenle nước mắt chảy dài hai bên má, em chăm chú lắng nghe lời nói của anh như khi cả hai còn bé

"..chenle, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại của chúng ta không?". đôi mắt của jisung đã bắt đầu rưng rưng nhìn em."em có muốn để park jisung này yêu thương và bảo vệ em không?"

em xúc động quay mặt sang hướng hoàng hôn ở phía biển thở đều rồi lại nhìn anh."em còn có thể từ chối sao?"

jisung cầm lấy tay em áp vào mặt của mình bật khóc, em ngồi xổm xuống vuốt nhẹ mái tóc của anh giọng nghẹn ngào trêu anh ."em đồng ý mà sao anh lại khóc chứ"

"chenle à..anh..anh hạnh phúc quá..hức". anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra cẩn thận đeo vào ngón áp út của em rồi hôn lấy nó."tay của chenle đeo nhẫn cầu hôn đúng là đẹp thật"

"bởi vì chiếc nhẫn đó là jisung trao cho em nên mới đẹp đó". chenle âu yếm nhìn anh

bất chợt, jisung bế em lên như công chúa làm em giật mình choàng tay ôm lấy cổ anh, anh xoay một vòng hét lớn."zhong chenle là của park jisung rồi!"

chenle phì cười đập vào vai anh."anh có cần hét lớn vậy không, người ta sẽ cười đó"

jisung để chenle đứng xuống, anh dùng tay đỡ lấy gáy của em rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng, cảm nhận được đủ dư vị của hạnh phúc liền dứt ra từ từ nhìn vào đôi mắt đã ngập nước mắt ấy, anh nhẹ nhàng lau đi nó."anh yêu em"

"em cũng thế jisung à"

jisung mỉm cười rồi dắt tay em đi dạo dọc bờ biển, vừa đi vừa ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của chenle, hình ảnh nụ cười ngây ngô của em lúc bé lại hiện lên trong tâm trí của anh.

có lẽ em đã thật sự trở lại làm chenle của anh rồi.

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro