Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc nhấc điện thoại lên, bấm vào một dãy số được lưu tên là "Chí Thành của anh" kèm theo cái hình trái tim bé bé nhìn đáng yêu lắm.

Đợi khoảng mười giây, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói trầm hơi khàn có lẽ vì vừa thức dậy.

"Alo..."

"Chí Thành là anh"

Trái tim của Phác Chí Thành như hẫng một nhịp, là giọng của Chung Thần Lạc, lúc bắt máy hắn còn nghĩ trong đầu chắc sếp lớn lại gọi giao deadline cho mình. Ai mà ngờ được lại là người yêu cũ gọi tới, chắc có việc gấp lắm. Tại, hắn và anh không liên lạc với nhau ngót nghét bốn năm trời rồi.

"Em nghe"

Lần này tới Chung Thần Lạc, trái tim như có vết thương từ trước mà đột nhiên ứa máu, đau xót có cả hồi hộp cũng có. Anh nén giọng nơi mang chút gấp gáp lại, hít một hơi liền nói

"Cuối tuần này em có bận không?"

"Em không, có việc gì thế ạ?"

"Anh muốn gặp em nói chuyện một chút"

"À, vâng. Vậy quán cũ nhé ạ!"

"Ừm quán cũ"

Sau màn nói chuyện kia, Chí Thành vẫn để anh cúp máy trước. Rời khỏi chăn ấm nệm êm, hắn nhìn bản thân trong gương thầm cảm thán "Cũng tàn tạ quá rồi".

Thần Lạc hẹn hắn xong, tim như nhảy ra ngoài, chẳng ai biết được Thần Lạc còn yêu Chí Thành sâu đậm tới nhường nào cơ chứ.

Hai người yêu nhau, tại sao lại chia tay? tại sao dai dẳng đến 4 năm trời đều không quay lại? Tại sao đến cuối cùng lại tự làm tổn thương đối phương trong khi còn yêu nhiều lắm...

Chẳng ai biết cả chỉ có Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành hiểu họ từng yêu nhau tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro