oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

d-3. chenle

"chenle, em định sẽ không gia hạn hợp đồng thật sao?"

bàn tay đang xếp đồ của chenle khựng lại, tuy vậy anh cũng không có ý định trả lời câu hỏi của renjun. dù sao cũng không có gì phải hối tiếc, anh đã dành hết những năm tuổi trẻ nhiệt huyết nhất cho đam mê âm nhạc của mình, cho ánh đèn sân khấu, nhưng có khởi đầu cũng sẽ có kết thúc. đam mê của chenle vẫn âm ỉ cháy, nhưng không đủ rực rỡ để thắp dậy trái tim anh. vậy nên trước khi tất cả trở nên quá sức chịu đựng, anh lựa chọn dừng lại.

chỉ hai ngày nữa thôi, sao nhỏ à.
chỉ hai ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc rồi.

"anh, bây giờ đang phát họp báo debut solo của jisung. anh mở tv đi, chúng ta coi thằng bé một chút."
nhận ra người em thân thiết hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của mình, renjun nén tiếng thở dài, mở tv chuyển tới kênh họp báo.

"chào mọi người, mình là jisung của nct. ngày 5 tháng 2 sắp tới, cũng là ngày sinh nhật tuổi 21 của mình, "mind" sẽ được phát hành. đây là tác phẩm solo đầu tay của mình, cũng như toàn bộ tâm huyết của mình trong suốt một năm qua. vậy nên mình mong mọi người sẽ đón nhận "mind" thật nhiều, mình rất mong chờ được thấy phản ứng của mọi người sau khi mv được ra mắt đó."

park jisung, năm 14 tuổi, ra mắt cùng nct dream, là nhóm nhạc có độ tuổi trung bình nhỏ nhất bấy giờ.

park jisung, năm 21 tuổi, trở thành ngôi sao sáng của đại hàn dân quốc, lợi nhuận thu về trong một quý cho công ty quản lý không hề thua kém các sao hạng a.

park jisung, từ năm 14 đến năm 21 tuổi, là ngôi sao duy nhất tỏa sáng trên bầu trời của zhong chenle.

chenle khẽ mỉm cười, mắt không rời khỏi hình bóng được anh giấu kín trong lòng suốt bao năm qua. giọng nói của jisung truyền qua vô tuyến ấm áp hơn thường ngày một chút, nhưng lại cảm giác xa cách thêm gấp vạn lần.

__________________________________

d-2. jisung

jisung cúi đầu chào bác tài, khuôn mặt tươi cười tràn đầy nhiệt trẻ nhưng ánh mắt không giấu nổi mệt mỏi. bước chân vội vã tiến về dãy nhà quen thuộc, cậu bất giác mỉm cười khi từ xa đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
bóng hình cậu yêu thương suốt bảy năm trời.

"chenle ơi"

"em về rồi nè"

cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt trong mắt jisung, ngay giây phút này, cậu chỉ thấy duy nhất chenle, thấy duy nhất nụ cười làm lòng cậu nhộn nhạo như chứa ngàn cánh bướm.

"mừng em về, jisung"
.

jisung bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp lau khô tóc đã bị bàn tay trắng xinh kéo lại bàn ăn. cậu đưa mắt nhìn một lượt, và dám chắc nếu con người có mười bàn tay, jisung sẽ không ngại giơ hết cả mười ngón cái, giơ thêm hai ngón cái dưới chân cũng được luôn. trên bàn bày đủ món giống y những ngày cả nhóm gọi đồ về liên hoan nhỏ với nhau, nào gà, bánh gạo, dồi chiên và vân vân mây mây, nhưng đặc biệt là hôm nay, tất cả những món này đều do một tay chenle nấu.

"đừng nhìn mãi như thế, để nguội ăn không ngon đâu. hôm nay là bữa cuối nấu cho em đấy nhé, ăn nhiều vào kẻo sau này lại tiếc."

"xì, bữa cuối nấu cho em là vì anh lười chứ sao. bình thường nài nỉ anh nấu cho bát mì còn khó, hôm nay lại nấu nhiều thế này thì hẳn không có lần tiếp theo haha. nhưng mà cảm ơn chenle rất nhiều, em sẽ ăn thật ngon miệng. anh cũng mau ngồi xuống ăn cùng em đi, nhiều đồ thế này mà hôm nay ba người kia về muộn, mình em ăn sao hết."

jisung vừa nói vừa kéo chenle ngồi xuống ghế bên cạnh, tiện tay sắp luôn bát rồi gắp cho anh đủ mặt các món trên mâm. cậu vừa cười vừa giục anh mau ăn, anh ăn hết lại thoăn thoắt gắp thêm cho anh một lượt đủ món, tay vừa gắp lại vừa khen anh nấu ăn ngon lắm, anh đừng nghĩ hôm nay dễ là lần cuối, em sẽ làm đủ cách để anh nấu cho em thế này thêm nhiều lần nữa cơ. hai người ăn no nê jisung lại xung phong rửa bát, vừa rửa bát vừa ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng. rửa bát xong lại kéo chenle đang gà gật trên bàn ăn lại sofa, hào hứng kể cho anh nghe về buổi họp báo, hôm nay phóng viên hỏi em thế này thế này nè, em hơi run nhưng em vẫn trả lời tốt lắm nha, ngày mai "mind" được phát hành rồi, em mong chờ lắm em háo hức lắm. tất cả những chuyện có thể kể được cậu đều kể hết cho anh, vừa kể vừa đánh mắt nhìn anh như đang chờ đợi.

"anh biết, jisung à, hôm nay anh đã xem họp báo rồi. em làm tốt lắm, em ngầu lắm luôn đó."

"em bé của chúng ta đã lớn rồi ha, đã làm cho mọi người tự hào đến nhường này rồi."

jisung nhận lời khen từ người trong lòng, thầm nghĩ nhất định sau này phải ngầu hơn nữa, phải khiến anh tự hào hơn mới được. cậu cúi đầu cười khúc khích, không để ý chenle ngồi bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt.
.

"chenle ơi, phim cũng hết rồi, mình về phòng ngủ thôi anh."

jisung lay nhẹ con người đang gục đầu ngủ trên vai mình, trong giọng nói chứa đầy ý cưng chiều.

"không hiểu sao nay thấy mệt quá trời, vậy anh về phòng, jisung cũng về ngủ đi nha. cả ngày hôm nay em vất vả rồi."

cậu mỉm cười, gật đầu thay cho lời chúc ngủ ngon. đợi tới khi cánh cửa phòng chenle đóng lại trước mắt, cậu mới vui vẻ nhảy chân sáo về phòng của mình và renjun.

"ôi giật cả mình, anh về từ bao giờ mà chẳng nói chẳng rằng gì."

"cậu bận lo để người ta tựa vai, làm gì còn tâm trí quan tâm ba người chúng tôi. tôi về phòng đánh giấc no say tỉnh lại ngó ra vẫn thấy cậu đang vuốt tóc ai trìu mến lắm."

jisung lắc đầu, phẩy phẩy tay. renjun làm sao hiểu được cảm giác của cậu. cậu mới không thèm chấp người không có tình yêu.

"nhưng mà sau này có lẽ chú không được vuốt tóc người ta nữa đâu."

"hôm nay anh làm sao đấy? anh biết em thích chenle lâu thế nào mà, anh đùa như thế em chẳng thấy vui chút nào. cả chenle nữa, nấu một bàn toàn đồ ngon cho em rồi lại bảo đây là lần cuối. chả hiểu nổi hai anh nghĩ gì nữa, có phải hùa nhau trêu em không đấy?"

nhưng jisung nhầm rồi, hôm nay renjun không nói đùa.
và chenle cũng vậy.

"jisung, ngày mai chenle sẽ không kí gia hạn hợp đồng."
____________________________________

d-1. mind

chenle nặng nề thở ra, nhìn quanh kí túc xá lần cuối.

ngày 25 tháng 8 năm 2016, nct dream debut, buổi tối hôm ấy cả nhóm nài nỉ xin anh quản lý cho ngủ muộn một chút, cuối cùng lại thành ôm nhau trò chuyện tới sáng, khỏi ngủ.

ngày 10 tháng 3 năm 2017, jeno giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì mơ thấy jaemin trở lại cùng nhóm, bần thần ngồi một cục trên giường rơi nước mắt làm nửa đêm chenle dậy đi vệ sinh mém xỉu ngang.

ngày 13 tháng 8 năm 2018, cả nhóm mở tiệc mừng sinh nhật anh jaemin, tất cả cùng nhau chơi truth or dare, jisung chọn truth: thích chenle hơn anh jaemin dù chỉ chút xíu. jaemin giận dỗi không làm cơm trộn cho em hai ngày, chenle vui đến mức thức luôn tới sáng.

ngày 22 tháng 11 năm 2019, sinh nhật 18 tuổi của chenle, jisung dúi vào tay anh một bình hạc giấy, bảo có 1000 con, chenle rảnh rỗi đem về phòng đổ ra đếm, đếm ra tận 2211 hạc trắng bé xíu. anh bé cảm động đến rơi nước mắt, thầm mắng jisung là đứa trẻ ngốc, cực mà vẫn ráng gấp nhiều tới vậy chỉ để tặng cho anh.

ngày 5 tháng 2 năm 2020, sinh nhật 18 tuổi của jisung, chenle lạnh lùng ném vào phòng em một cái bọc to đùng, nói mua tặng máy chơi game đời mới nhưng sợ bất cẩn đánh rơi nên bọc thành vậy. em bé đầy chờ mong gỡ từng lớp chống sốc, quả thật là máy chơi game đời mới, nhưng bên dưới còn thấy cả một hộp nhỏ đầy màu sắc. cậu hiếu kì mở ra, đầy ngạc nhiên phát hiện bên trong toàn là những hạc giấy bé xíu, lẫn giữa bao nhiêu hạc còn có mẩu giấy nhỏ "520 con, không cần mất công đếm". nụ cười của jisung khi ấy, là nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy.

đó là những kỉ niệm mà chenle trân trọng nhất trong vô vàn những kỉ niệm. anh khẽ chớp mắt, muốn xua đi những xúc động đang nhảy trong lồng ngực, nhưng vẫn không kịp ngăn nước mắt lã chã trên mặt.

chỉ một lát nữa thôi, sẽ không còn zhong chenle của nct dream nữa.
chỉ một lát nữa thôi, sẽ không còn zhong chenle – tri kỉ của park jisung nữa.

chenle lặng lẽ lấy tay áo lau nước mắt, vệt nước loang lổ trên tay áo sơ mi trắng trông chẳng dễ chịu chút nào. anh hít một hơi sâu, quay lưng đi khỏi phòng rồi chậm rãi bước từng bước tới phòng pháp chế, để lại sau lưng là tất cả nhiệt huyết thanh xuân và tình cảm đơn phương bảy năm với jisung.
.

ngay khoảnh khắc chenle cầm lấy cây bút, chuẩn bị đặt xuống một chữ không, điện thoại anh rung lên tin nhắn tới từ jisung.

anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ một chút.
anh thấy em không, em đang đứng ở sân thượng tòa b.

thấy chenle đã quay ra nhìn mình, jisung mỉm cười, lặng lẽ kéo nút gọi.

"chenle."

"ngày mai "mind" phát hành rồi, anh không thể chờ em thêm một ngày sao?"

"nếu anh không thể chờ, vậy bây giờ em hát cho anh nghe, anh đừng tắt máy nhé."

giọng hát trầm ấm vang lên như xoa dịu hết đau đớn của chenle, như ôm lấy anh mà vỗ về. bỗng dưng được bao bọc bởi những yêu thương ấm áp, anh không nhịn được mà rơi nước mắt, từng tiếng nấc hệt nhát dao cứa vào lòng jisung. cậu ngắt điện thoại, lao như tên xuống mấy tầng cầu thang rồi lại chạy tối mặt từ sảnh tòa b lên phòng pháp chế ở tầng ba tòa a để an ủi người thương đang rấm rức khóc. cậu khẽ gọi một tiếng, chenle như bị chạm công tắc lại càng khóc to hơn, bàn tay nhỏ túm chặt lấy ngực áo cậu, run run rẩy rẩy trông vừa thương vừa buồn cười. jisung xoa đầu người trong lòng, miệng cười nhưng mắt cũng đã sớm đỏ hoe.

"em yêu anh, chenle."

"rất nhiều."

"vậy nên xin anh đừng đi."

HOÀN

______________________________________________

05.02.2022
park jisung, tuổi 20 bình an và hạnh phúc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jichen