Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(11) Chậu cây trong bếp

Tự dưng mấy ngày gần đây dưới kệ chén bát xuất hiện hai chậu cây nhỏ. Lá của chúng xanh tươi, là dạng dây leo, để trong bếp mấy ngày độ ẩm lý tưởng đã khiến mấy nhánh cây vươn dài ra cả xuống bồn rửa chén.

Không phải tự nhiên mà chúng nằm ở đó, là Chenle để vào.

Tất nhiên thì chồng thích, Jisung sẽ không ngang nhiên đem vứt chỉ vì chúng vướng mắt vô cùng.

Tuy nhiên đến tuần thứ hai kể từ lúc hai chậu cây xuất hiện thì Jisung, trong lúc rửa chén, đã nhìn thấy một đàn kiến bò trên nhánh cây.

Nhà hai người chưa từng có kiến. Jisung nhíu mày.

Nhưng mà thuốc xịt kiến thì có đó!

Thế là Jisung không chút ngần ngại xịt chết đám kiến đấy, nhưng diệt được chúng thì hai cái cây cũng diệt được luôn.

Sáng hôm sau, Chenle vừa mở mắt dậy đã thét ra lửa, vô cùng tức giận chửi mắng Jisung vì đã làm chết cây của mình.

"này, anh có biết là cả đàn kiến bò lên chỉ vì hai cái chậu cây phiền phức của anh không? Chưa kể tụi nó nhánh dài khắp nơi, quấn cả vào ấm đun siêu tốc! Vô cùng phiền nhiễu! Sau này nếu anh muốn trồng cây thì ném chúng ngoài vườn ấy!" - Jisung cũng không kém cạnh, mắt nhắm mắt mở nhưng hùng hùng hổ hổ lý luận.

Chenle á khẩu, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.

"em dám bảo chúng phiền nhiễu?!" - mất nửa ngày Chenle mới thốt nên một câu.

"đúng vậy! Phiền phức y chang anh đấy!" - Jisung cau mày quát lên, lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã không kịp ngăn lại nữa.

Chenle cúi đầu, lúc ngẩng mặt lên cậu thấy hai hốc mắt anh đỏ hoe. Jisung tính xin lỗi thì Chenle ra tay động thủ, vả cho cậu một cái rồi bỏ vào nhà tắm, đánh cửa sầm một tiếng, sau đó còn rất ồn ào khoá cửa.

Jisung chết lặng.

Từ lúc mới quen đến giờ, cậu còn chưa bị Chenle đánh lần nào, thế mà lần đầu tiên bị đánh lại là vì hai cái cây?!

Jisung bực bội, thẳng thừng cầm giày bỏ ra ngoài đi dạo cho hạ hoả.

Ngày thứ bảy đang đẹp trời thế là đi tong.

Từ đó đến tối, hai người không thèm nói chuyện câu nào, Chenle thậm chí còn không nhìn mặt Jisung. Lúc đi ngủ Chenle ôm luôn gối bỏ ra ngoài sofa. Jisung tức tối vô cùng, trong lòng đầy ấm ức, ngủ không ngon đành lôi điện thoại ra chơi game.

Trong lúc cậu đang dẫn thỏ đi chơi, đột dưng thấy tin nhắn từ chị họ của Chenle. Người chị này rất thân với Chenle, mỗi lần có chuyện Chenle đều kể hết cho chị ấy nghe. Nhưng mà Jisung đâu có hay nói chuyện với chị ấy?

Chị: Sao thế? Giận nhau gì đây?

Jisung nhấn vào thông báo, phát hiện messenger của mình đổi sang tài khoản của Chenle. À, thì ra Chenle có lần dùng điện thoại của cậu vào tài khoản của anh.

Chenle: Em giận muốn chết!
Chenle: Thành xịt chết hai chậu cây của em! Đã vậy còn bảo em phiền phức!

Jisung không đổi sắc mặt lén lút theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em. Ha, cậu đã học thêm tiếng trung, nhờ vậy giờ đọc mới hiểu, không thì đã phải trông cậy hết vào Google dịch.

Chị: Sao cậu ấy lại xịt chết cây của em?

Chenle: Em đặt chúng trong bếp, dưới kệ chén ấy, gần bồn rửa chén.
Chenle: Thành bảo có kiến nên xịt.
Chenle: Em nghĩ là thành ngứa mắt hai chậu cây nên chớp cơ hội xịt chúng thì có!
Chenle: Cậu ấy bình thường nhìn hai chậu cây trong khó chịu lắm!

Chị: Ai bảo em đặt chúng trong đấy làm gì? Cây thì phải đặt ngoài ban công chứ?

Jisung gật gù, quá chuẩn!

Chenle: Bởi vì em sợ em quên tưới thì chúng sẽ chết, mà trong bếp thì mát mẻ, đặt dưới kệ chén lại có thể hứng nước nhỏ xuống, đỡ công tưới.

Chị: Trồng cây vô tâm thế cơ?

Chenle: em muốn đem chúng làm quà kỷ niệm cưới mà. Em còn đang đợi chúng dài ra, sau đó kiếm khung quấn chúng vào, khung có tên chúng em, sau đó treo trong nhà. Thế mà cây chết rồi, em buồn quá đi mất.
Chenle: Thành còn bảo em phiền phức.

Chị: Có thể cậu ấy lỡ lời?

Chenle: Lỡ lời thì lỡ lời, em buồn muốn chết.

Chị: Có phải lại khóc nhè không?

Chenle: Em chỉ khóc có chút thôi
Chenle: Nhưng mà đó đâu phải khóc nhè!
Chenle: Chị nghĩ coi, lão công chửi chị phiền phức như hai chậu cây, chị có rơi nước mắt không?

Chị: Chị sẽ chửi chết chứ ở đó mà khóc lóc
chị: Còn không phải khóc thật nhiều, hứng nước mắt thành xô, đem tạt lão công
chị: Em khóc mà lão công không biết thì phí công!

Chenle: Quả nhiên, có chồng rồi chị sẽ nói khác cho coi
Chenle: Em ngủ!

Sau đó Chenle đã thoát ra, không đáp chị ấy nữa nên Jisung cũng phải thoát ra theo.

Hồi sáng Chenle có khóc, Jisung biết chứ. Chenle rất ít khi nào khóc, từ lúc cưới đến giờ chỉ khóc có hai ba lần, đều là xúc động mà khóc.

Thế mà mình lại làm anh khóc vì buồn.

Jisung tự dưng thấy bản thân thật xấu xa, cậu không biết vì sao Chenle trồng đám cây đó làm gì, thế nhưng lại có thành kiến với chúng. Rõ ràng Jisung ghét chúng đến mức Chenle cũng nhận ra, nhưng anh lại chẳng nói gì.

Càng nghĩ Jisung càng thấy giận bản thân, cậu muốn ra ngoài xin lỗi nhưng sợ Chenle phát hiện mình đọc lén tin nhắn thì càng giận hơn nên đành đợi đến sáng rồi nói.

Thế nhưng Jisung trằn trọc không ngủ được. Cậu cố gắng ngủ nhưng đến tận mười một giờ đêm vẫn tỉnh như sáo, thậm chí còn nhận ra Chenle ra ngoài ngủ không có mang theo chăn mền nên lục tủ tìm chăn cho anh.

Chenle chịu lạnh kém lắm, ngủ phong phanh như vậy sáng mai là bệnh ngay. Tự mình biết mình chịu lạnh kém mà dỗi bỏ ra ngoài ngủ không cầm theo chăn, rõ ràng là muốn làm cho cậu xót xa đến chết, Jisung làu bàu trong bụng.

Cuối cùng vẫn là ôm chăn ra ngoài cho Chenle, thấy anh nằm co ro trên sofa thì thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho Chenle rồi cẩn thận nhét tay anh vào trong chăn. Chưa kể Chenle tính khí khi ngủ chẳng tốt chút nào, kiểu gì cũng hất chăn ra, bình thường đều là Jisung ôm chặt tay chân Chenle nên đến sáng chăn mền vẫn chưa bay tứ tung, thế nên cậu đành cuộn góc chăn lại, quấn chặt Chenle trong chăn.

Thế nhưng xong xuôi cậu hết lại không nỡ quay vào phòng ngủ. Jisung ngồi bên ghế sofa, ánh mắt đặt trên gương mặt trắng mịn của Chenle không rời đi được. Cậu đưa tay lên vuốt tóc Chenle, rồi lại không nhịn được xoa xoa mặt anh, niết nhẹ gò má, đến khi rút tay về mới phát hiện ra mình trằn trọc là bởi vì không có Chenle ngủ cùng.

Mỗi ngày đều ôm Chenle ngủ, không có anh ngủ không được. Nhưng Jisung không dám tự tiện bế Chenle vào trong, lại sợ sáng ra anh cáu nữa, tính tình Chenle rất thất thường, thế nên Jisung thở dài ngồi cạnh anh hết một lúc.

Chenle rất biết cách làm cho Jisung ăn năn hối hận vì lỗi lầm của mình, chỉ cần anh giận dỗi là cậu liền ăn không ngon ngủ không yên ngay. Bị Chenle giận chẳng khác nào bị tra tấn cả.

Cuối cùng Jisung cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Chenle.

"Em xin lỗi." - cậu lẩm bẩm, thở dài lần nữa.

Lúc này đã nửa đêm rồi, không khí trở nên lạnh hơn, Jisung chậm rãi kéo chăn che qua mũi anh rồi mới đứng dậy về phòng ngủ.

"Jisung." - Chenle kêu rất khẽ, khi cậu quay lại thấy Chenle đang lồm cồm ngồi dậy, một tay vươn đến giữ lấy tay cậu.

"Em đánh thức anh à?" - Jisung nắm lấy tay Chenle, vuốt nhẹ lên má anh.

"Anh hơi khó ngủ thôi." - Chenle lắc đầu, vẫn nắm chặt tay cậu nhưng không nói gì tiếp, chỉ ngồi co ro trên ghế nhìn cậu.

Kể cả khi trời tối như hũ nút, Jisung vẫn thấy được ánh mắt anh rưng rưng nước mắt. Lòng Jisung nhói lên, cậu cúi người ôm lấy Chenle. Ngay lập tức anh oà khóc, hai tay siết chặt eo cậu, cả mặt đều vùi vào bả vai Jisung mà khóc.

"Em xin lỗi, em không nên gọi anh như thế, em cũng không nên xịt chết cây của anh, em biết lỗi rồi." - Jisung ngồi xuống ghế sofa, kéo Chenle vào lòng mình ôm chặt - "Em xin lỗi vì đã đọc tin nhắn của anh, nhưng mà em hối hận lắm, em đã không biết anh định làm gì với hai chậu cây đó."

Chenle sụt sịt thêm một lúc, sau đó giận dữ đánh lên tay Jisung, rồi lau mặt lên áo cậu làm Jisung dở khóc dở cười, đành vỗ vỗ lưng anh dỗ dành.

"Em xịt chết chúng rồi, anh không tặng quà cho em nữa đâu!" - Chenle ấm ức nói, mặt mũi tèm lem như con mèo nhỏ làm trái tim Jisung mềm nhũn.

"Được rồi, không tặng nữa. Em xin lỗi, em yêu anh." - Jisung đưa tay lên vuốt mặt Chenle, gạt nước mắt đi.

Vừa nói xong Chenle lại khóc tiếp, chùi hết nước mắt lên áo cậu.

Đến lúc hai người làm lành thì cũng gần một giờ sáng, Chenle và jisug quá lười nên nằm chen chúc trên sofa chứ không chịu lết vào trong phòng ngủ. Tuy nhiên cả người Jisung đều toàn là nước mắt nước mũi của Chenle nên buộc phải cởi trần nằm ôm anh ngủ.

"Nhớ nhắc anh sau này mua sofa rộng hơn nhé." - Chenle thấy Jisung tranh nằm ngoài mép ghế thì xót xa ôm cậu.

"Nằm như vầy ấm áp mà." - cậu cười cười, xích vào trong, kéo Chenle nằm phân nửa đè lên người mình, sau đó kéo chăn quấn cả hai lại.

"Này, em dùng sữa tắm của anh." - im lặng được một lúc thì Chenle khịt mũi, dụi mặt vào hõm cổ cậu nói.

"Thôi đi ông tướng, mua loại khác về anh cũng dùng luôn, xong anh cũng bảo em dùng của anh chứ còn gì!"

Chenle cười khúc khích, tiếng cười êm tai làm Jisung vô thức mỉm cười, ôm anh chặt hơn một chút.

-

(12) Ramyeon

Jisung muốn nuôi chó nhưng Chenle lại không.

Jisung bảo nhà không có con nít nên nuôi thú cưng cho nhà có sức sống, thế nên Chenle vốn đang cáu kỉnh liền quát lại 'có phải em nói anh không đẻ được nên em chán rồi chứ gì?'.

Mấy ngày nay Chenle liên tiếp khó ở, ngày nào Jisung cũng bị mắng lên mắng xuống, chẳng biết phải dỗ dành anh thế nào.

"Nếu em mà chán anh thì em đã trực tiếp ra ngoài ngoại tình rồi! Em muốn nuôi chó là tại vì vẫn còn yêu anh đấy!" - Jisung nhịn cũng hết nổi, to tiếng lại một câu.

Chenle tích một bụng khó chịu nay bị mắng ngược lại nên tức phát khóc, bỏ vào nhà tắm khoá cửa khóc lóc, nhất định không cho Jisung vào.

Cậu thực ra cũng mệt, gần đây studio phải chạy showcase nên ngày nào cũng tăng ca tới tối mịt mới về, lại còn bị Chenle hành hạ đủ kiểu muốn phát điên. Thế nên cuối cùng Jisung mặc kệ Chenle, bỏ ra ngoài đi mua một con chó về.

Lúc dắt con Samoyed trắng xinh xắn về, Chenle giận đến nỗi vào phòng ngủ khoá chặt cửa không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Thế cũng kệ, Jisung cũng bực rồi, tối đó nằm ngoài sofa ôm Ramyeon - tên con chó mới mua - ngủ.

Sáng lại phải đi làm sớm, chỉ kịp ghi giấy dặn dò Chenle cho Ramyeon ăn rồi vội vã đi.

Bỏ Ramyeon ở nhà với Chenle liên tục mấy bữa như thế, Ramyeon cuối cùng lại quấn Chenle hơn cả cậu. Hai người cả tuần vẫn còn giận không nhìn mặt nhau, Chenle thậm chí chỉ nói chuyện với Ramyeon không hỏi han cậu câu nào.

Mãi đến khi khâu chuẩn bị showcase kết thúc, lần đầu tiên trong tháng Jisung về sớm hơn nửa đêm, cậu mở cửa nhà lặng lẽ đi vào phòng thì phát hiện Chenle đang nói chuyện với Ramyeon.

"Con nói xem, có phải bố con chán ba rồi không? Cả tháng trời ngày nào cũng về trễ, bảo bận showcase gì đó rồi đi tuốt luốt. Có khi nào nuôi bồ ở ngoài rồi không?" - Chenle thở dài thườn thượt - "Nhỡ chán ba thật rồi thì phải làm sao? Jisung còn không thèm dỗ dành ba nữa rồi, rõ ràng đã không còn yêu ba nữa. Nếu ba với bố con chia tay, con đi theo ba được không?"

Câu cuối nói ra âm lượng đè nén sâu trong cổ họng, nghe thê lương khổ sở.

Ramyeon gâu gâu một tiếng, Chenle cười khúc khích.

"Con phải đi theo ba nhé, ngoài con ra ba cũng không còn gì nữa rồi." - Chenle thở dài.

Jisung nép một bên cửa nghe lén mà lòng xót xa từng cơn, cuối cùng nhịn không được mà xông vào phòng, đuổi Ramyeon ra ngoài, không nói tiếng nào cũng không cho Chenle chống cự, trực tiếp đè anh xuống giường.

Sau mấy hồi lộn xộn, Jisung ôm chặt anh trong lòng, không ngừng nói 'em yêu anh nhất' thì Chenle oà khóc, ôm cậu chặt hơn nữa.

Từ đó về sau, mỗi lần ở studio có chuyện bận đến khuya Jisung đều dẫn Chenle theo cùng, cho dù Chenle chỉ ngây ngốc ngồi đó nhìn. Chủ yếu là muốn anh yên tâm, không muốn anh đau lòng lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro