Không tổ chức hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle cầm tờ giấy hôn thú, mặt giấy nham nhám cọ vào lòng bàn tay, đột dưng lại có cảm giác không thực.

Thoáng cái đã tám năm. Chenle âm thầm thích Jisung suốt ba năm, từ năm 12 đến tận năm hai đại học thì Jisung mới tỏ tình, lại thêm yêu nhau năm năm nữa. Cuối cùng đóng một con dấu, Jisung mãi mãi sẽ ở bên anh.

"Chenle, anh sao thế? Hối hận rồi à?" - Jisung từ đằng sau đi đến, vòng tay ôm Chenle, tì cằm lên đầu anh, hơi thở ấm áp phả xuống mái tóc loà xoà khiến một vài sợi tóc lay chuyển.

"Không có, chỉ là... thấy rất khác thôi." - Chenle lắc đầu, mỉm cười.

Quả thật, người đồng giới kết hôn rất khó, khi bố nói với anh như thế cũng không thấm tháp vào đâu so với hiện thực. Vừa tiền, vừa các mối quan hệ, vừa chạy đôn chạy đáo, bao nhiêu thủ tục mới có thể hoàn thành.

"Chenle, anh có muốn tổ chức hôn lễ không?" - Jisung hôn lên tóc Chenle, ngồi xuống cạnh anh.

"Anh mệt lắm rồi, em có muốn không?" - Chenle lười nhác dụi vào lòng Jisung, lắc đầu ngán ngẩm.

Nếu như mà tổ chức đám cưới thì người ta sẽ bàn tán rất ồn ào, rồi mời khách, rồi chụp hình và rất nhiều thứ khác. Chenle ghét nhất là phiền phức như vậy. Chưa kể mỗi lần đi đám cưới cậu đều thấy ai cũng bị chuốc rượu nhừ tử, về nhà thì còn ra thể thống gì? Thế nên không nên phí tiền vào thứ cồn đó tốt hơn.

"Em thực sự không muốn chút nào." - Jisung cười, những ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của Chenle, ánh mắt dịu dàng ấm áp.

Vậy là có sự đồng thuận của Chenle và Jisung, gia đình hai bên không cần phải tổ chức đám cưới. Dù chẳng ai nói ra nhưng Chenle biết rõ ai cũng nhẹ nhõm, vì nếu mà tổ chức thì kiểu gì cũng bị lời ra tiếng vào, bố mẹ anh lẫn Jisung đều thương cả hai, sẵn sàng chịu đựng nhưng chung quy... Chenle thấy đừng làm khổ họ thêm nữa thì tốt hơn.

Anh hạnh phúc, là đã đánh đổi rất nhiều hạnh phúc của bố mẹ ra rồi, họ đâu muốn Chenle yêu con trai nhưng đến cuối vẫn chấp nhận đó thôi.

Kỳ thật, Chenle rất biết ơn bố mẹ.

Bởi vì hai người không tổ chức hôn lễ nhưng Jisung thì kì kèo đến cùng, hôn lễ có thể bỏ, nhưng kỳ trăng mật không thể nào bỏ được. Thế là vào một chiều tháng mười, hai người xách vali đi Châu Âu.

Lúc đầu Jisung đã muốn đi Milan, nhưng Chenle lại thích đi Paris hơn, chẳng biết Jisung ngẫm nghĩ cái gì, cuối cùng thì vui vẻ đồng ý. Hai người yêu nhau đã lâu như vậy nhưng ít khi nào cãi nhau, luôn luôn dễ dàng đồng thuận như thế.

Thật ra Chenle định đặt tour, nhưng Jisung muốn tự đi thì thoải mái hơn nên thành ra có chút tốn tiền. Hai người là du khách, lại còn mới cưới nên dành thời gian rất chậm chạp đi thăm thú từng chỗ. Paris có hai mươi quận, Jisung không muốn đi sót quận nào, lại còn muốn đi đến từng ngõ ngách nên Chenle quyết định chiều lòng cậu, ở lại Paris những nửa tháng hơn.

Nếu đến Paris thì phải đến tháp Eiffel trước nhất chứ, đúng không? Nhưng Chenle cũng không ngờ Jisung lại chơi lớn như thế, quyết định tham quan từ ngoài vào, nơi đầu tiên đến lại là nghĩa trang Père-lachaise ở quận 20.

Lúc hai người đứng trước cổng nghĩa trang, Chenle không nhịn được mà hỏi một câu: "Em đang cố gắng chứng minh với anh rằng hôn nhân là nấm mồ tình yêu đấy à?"

Jisung cười khúc khích, nắm chặt tay Chenle, chậm rãi đi bộ một vòng xung quanh nghĩa trang. Mãi đến lúc Jisung chỉ cho Chenle thấy phần mộ của nhà soạn nhạc Frédéric Chopin, anh mới miễn cưỡng cười được một cái.

Hai người đi loanh quanh cả một buổi sáng, ngoài nhìn mấy cái tên cũ kỹ trên mộ thì gần như không làm gì hơn. Thời tiết mát mẻ hôm ấy còn vớt vát được một chút, còn lại đều khiến Chenle nghiêm túc suy nghĩ, rốt cục tại sao mình lại kết hôn với cái tên quái đản này thế không biết.

Mãi đến khi cả hai rời nghĩa trang, Jisung mới dắt Chenle đến một con hẻm gần đó. Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo Chenle vào trong con hẻm vắng tanh, dù nắng trưa chói lọi vẫn không làm mất đi được vẻ tịch mịch của con hẻm này. Hai bên con hẻm đều là những căn nhà và cầu thang, nhìn có vẻ bình dị, nhưng mà hơi đáng sợ khi im phăng phắc đến như thế.

"Chenle, anh biết gì không? Người ta truyền rằng, nếu như anh đến con hẻm này và đứng đúng một vị trí nào đó, chiếc đồng hồ trên tay anh sẽ ngừng chạy." - Jisung đột ngột quay đầu, nhẹ nhàng nói với Chenle.

Hai người đứng giữa con hẻm thanh vắng, có chút âm u và buồn bã, Jisung siết tay Chenle thật chặt.

"Em chỉ hi vọng thời gian ngừng lại tại giây phút này, chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, không ưu phiền, không bệnh tật, cũng không có kết thúc nào chia lìa đôi ta cả." - Jisung bật điện thoại lên, để lộ con số 11:11 trên màn hình rồi tắt.

"Zhong Chenle, hi vọng chúng ta có thể yêu nhau một đời một kiếp trọn vẹn không cản trở, kiếp sau lại gặp nhau lần nữa. Nếu như Paris khi ấy vẫn chưa suy tàn, em hi vọng chúng ta lại gặp mặt ở đây." - Jisung mỉm cười - "còn lúc này, em không cần bất kỳ ai làm chứng cho tình yêu của chúng mình cả, em chỉ cần ở bên anh là đủ."

Dứt lời, cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên môi Chenle. Anh chậm rãi vòng tay cổ Jisung, còn cậu ôm chặt lưng anh kéo sát lại gần.

Trời trên kia vẫn xanh trong, nắng vẫn rực rỡ, lúc này Chenle vẫn luôn có em.

Đột dưng anh thấy khoé mắt cay cay, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Anh tự dặn lòng sẽ không bao giờ phải để cả hai thiệt thòi, cũng sẽ vĩnh viễn bảo vệ Jisung khỏi những lời gai độc kia. Anh muốn có thể yêu Jisung hết đời này, và thêm nhiều kiếp khác, đến tận cùng của thời gian.

Park Jisung, một đời này chỉ ở bên em không mong chờ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro