Chương 7: Chém gió ra bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp quá, đẹp mà tao sợ luôn á." Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy tội thay cho ba má thằng bạn mình vì có đứa con thích chém gió ra bão như vậy.

"Dù sao cũng đẹp hơn mày. Khỏi khen tao biết tao đẹp mà." Chung Thần Lạc vẫn chẳng quan tâm ai vừa tát mình, chỉ lo chém gió với Nhân Tuấn.

"Này! Đứa nào là Chung Thần Lạc?" 

Thần Lạc đưa ánh mắt về người vừa hỏi: "Hả? Bà thím tìm Lạc Lạc đẹp trai đáng yêu có chuyện gì?"

"Tao là Hạ Đông Nhiên, chị đại của cái trường này, tụi mày là học sinh mới mà không biết quỳ xuống chào tao à?"

"Đuma chị đại kìa mấy đứa! Chào lẹ chào lẹ." Lý Đế Nỗ tỏ vẻ bất cmn ngờ.

"Dạ chúng cháu chào thím đại ạ!" Cả bọn Chung Thần Lạc đồng thanh.

"Thím đại cái gì? Bọn mày chán sống rồi à?"

"Ơ em xin lỗi đại tỷ, em còn yêu đời lắm thím í lộn chị à." Hoàng Nhân Tuấn thêm dầu vào lửa.

"Hừ. Đứa nào là Chung Thần Lạc bước ra đây!"

"Dạ Chung Thần Lạc là đứa nào tụi em có biết đâu."

"Bọn mày không biết?"

"Vâng em không biết."

"Hừ, Chung Thần Lạc mày cứ đợi tao tìm ra mày. Tao mà tìm ra mày là mày chết rồi con ạ."

Thím Hạ Đông Nhiên lắc ngực lắc mông bỏ đi để lại bốn con người ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Hoàng Nhân Tuấn nổi cơn tò mò: "Ê sao nó tìm mày vậy Thần Lạc?"

"Tao biết tao làm con mày."

La Tại Dân vẫn im lặng đứng bên cạnh hóng drama nãy giờ, lúc này đây mới lên tiếng: "Chắc bà thím đó tìm mày vì chuyện của Phác Chí Thành."

"Thờ phắc? Tao có liên quan gì tới thằng nhóc kia?" Chung Thần Lạc vẫn chưa load kịp.

"Mày đi ăn với nó cũng là một loại liên quan."

"Nó gọi mày là vợ là loại liên quan thứ hai."

"Tấm hình trên cfs của trường có mặt mày và nó có gọi là liên quan?"

Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lần lượt lên tiếng làm khuôn mặt đẹp trai sáng láng của Chung Thần Lạc xám xịt. 

"Ê mà nếu nhỏ hồi nãy tìm Lạc Lạc thì chắc nó cũng thấy tấm hình đó rồi ha. Mà nếu nó thấy rồi thì why nó không biết Chung Thần Lạc là đứa nào?" Nhân Tuấn của chúng ta trong đầu lắm thắc mắc.

Lý Đế Nỗ thông minh đột xuất: "Không phải tụi bây bảo tấm hình đó mờ lắm à? Chắc nhỏ chỉ biết tên trên caption thôi chứ không thấy được mặt." 

"Ôi thế mắc cái gì mà con khùng đó tát tao?" Chung Thần Lạc vẫn bức xúc sau cái tát vô duyên vô cớ ấy.

"Mắc đẻ hí hí hí."

"Đã gọi nó là con khùng thì còn cần lý do để nó tát mày ư?"

"Haizzz...Đẹp trai quá cũng có nhiều đứa ganh tị."

"Phiền ghê á ha."

"Dạ con lạy mấy ông mấy cụ, bớt chém gió giúp con, nhà con không đủ điều kiện để chống bão đâu ạ."

"Nhà anh không đủ điều kiện chắc nhà em vô diện cận nghèo cmnr."

"Há há, cẩn thận kẻo qua trận bão này là nhà mày chẳng còn cái móng luôn ấy chứ."

Cả đám là đàn anh cuối cấp mà như mấy đứa con nít, giỡn qua giỡn lại chẳng biết chán. Bỗng, từ xa vang lên tiếng xì xầm bàn tán:

"Đẹp trai quá!"

"Cái gì? Nhìn thường thôi. Đẹp cỡ nào cũng đâu bằng Lý Đế Nỗ."

"Ui nam thần ơi nhìn về phía em nè! Em là vợ tương lai của anh đây!"

"Chồng ơi! Vợ ở đây!"

"...." (Đã lược bỏ 2907113 từ)

Nhìn đám đông đang xì xầm bàn tán, thỉnh thoảng lại reo lên chồng chồng vợ vợ ở đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn mặt tươi như hoa:

"Không phải là đến đây tham cuộc tuyển chọn bồ cho Hoàng Nhân Tuấn tao đấy chứ."

"Mày bớt ảo tưởng giùm tao cái." Lý Đế Nỗ bó tay với mức độ ảo tưởng của Nhân Tuấn.

"Cuộc sống này rất thích hợp với việc ảo tưởng của tao nhé."

"Ừ, rất thích hợp với ảo tưởng của mày, chưa gì đã có đứa muốn làm chó rồi."

"Thiệc tình, làm người không muốn muốn làm chó là thế nào?" Chung Thần Lạc cũng chen vào một câu rất có tâm.

"Thương thay cho cái số phận đen đủi ấy hí hí hí." 

"Cảm động quá hu hu hu."

"Bọn mày cút mẹ về kí túc xá đi! Cái thứ anh em gì đâu." Sau khi bị hai thằng bạn thân trêu, Hoàng Nhân Tuấn đã bùng phát một cách ngầu lòi.

"Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu? Đáp án là đéo nhé!"

"Ê tụi bây, ứng cử viên cho vị trí thú cưng đang đi về phía mình kìa. Đẹp trai thiệt! Ủa thằng nào nhìn quen vậy ta?" Chung Thần Lạc nheo mắt nheo cả lông mày nheo cả não vẫn không nhớ được thằng cha chuẩn bị làm thú cưng đó là ai.

"Cái thằng...thằng...thằng quen mày đó Nỗ! Tên gì ấy nhỉ? Cái thằng mà điên điên tự dưng vô phòng tụi mình á! À cái gì Chí Chí gì đó!"

"Phác. Chí. Thành! Vợ à sao em có thể quên tên anh chứ." Chẳng biết thế méo nào Phác Chí Thành đã xuất hiện trước mặt bọn Chung Thần Lạc.

"What? Tụi này chưa gả Lạc Lạc của tụi này cho cậu đâu nhé!" Nhân Tuấn mỗi lần nhìn mặt thằng nhóc Chí Thành này là lại lên cơn.

Nghe Phác Chí Thành nhắc đến mình, Chung Thần Lạc đỏ mặt, vội vàng đánh trống lảng:"Ê tao đói rồi về kí túc ngủ mấy đứa."

Thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không hiểu cho Lạc Lạc:"Đói phải ăn cũng như khát là phải uống? Thế đéo nào mày lại ngủ trong lúc đói được?"

"Logic của Lạc Lạc thì cũng chỉ mình Lạc Lạc hiểu nhỉ." Lý Đế Nỗ cũng góp vui.

La Tại Dân nãy giờ vẫn đang giải bài toán của Hoàng Nhân Tuấn, thấy tình hình không ổn, lên tiếng cắt ngang:"Thôi về phòng rồi gọi đồ ăn."

Thế là trực tiếp lơ thiếu gia Phác thị, cả bọn xách mông đi trước ánh mắt con nai vàng tóc nâu ngơ ngác của Phác Chí Thành.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro