1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Soulmate: Những người được định sẵn để ở bên nhau, đôi khi có liên quan đến kiếp trước. Sẽ có dấu ấn trên người.

Dấu ấn: Có thể xuất hiện ở bất kì bộ phận nào trên cơ thể, nội dung là câu đầu tiên nói với nhau.

Không có dấu ấn: 60 đến 70% dân số không có soulmate và không có dấu ấn.

Người chờ đợi: một người có dấu ấn nhưng chưa gặp được soulmate.

Kết nối: Sau khi gặp soulmate, hai người sẽ trực tiếp chia sẻ kết nối thần kinh, cho phép bạn đời từ xa trải nghiệm cảm xúc của nhau.

Dấu ấn chết: Nếu đối phương chết có thể dẫn đến dấu ấn biến mất.

Lưu ý: Tác dụng phụ của dấu ấn chết trong truyện là do tác giả tự nghĩ.



1

Hoạt động tâm lý của tôi khi gặp Park Jisung lần đầu tiên rất giống với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thật lòng mà nói đó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì xen trong đó có loại lý trí tàn nhẫn. Tất cả những người rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đều có suy nghĩ: Anh ấy, cô ấy thật hấp dẫn, có lẽ đây là định mệnh, tôi sẽ rơi vào tình yêu với người đó. Mà tôi nhìn Park Jisung lại nghĩ: Nhìn qua cậu ta cũng không tệ lắm, hay là yêu cậu ta thử xem?

Không đúng, như vậy lại giống như phản ứng của những người nhút nhát khi họ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một lần nữa để mô tả chính xác hơn, tâm trạng của tôi nên là như thế này: nếu yêu cậu ta tôi có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay... Nhưng tôi dường như không thể nói rằng tôi yêu cậu ấy, ai có thể nói cho tôi biết cách để nhanh rơi vào tình yêu với cậu ấy?

Lần đầu tiên gặp Park Jisung là ở trong thư viện của trường, tôi ôm hộp chuyển phát nhanh vừa nhận cùng bài tập cần hoàn thành ngồi xuống ghế. Xung quanh đều là tiếng lật sách, tôi nhẹ nhàng lấy túi bút ra, dùng một cái bút máy rạch lên lớp băng dính trên hộp chuyển phát. Cửa hàng này đóng gói rất tốt, mặc dù thời tiết ngày càng nóng nhưng kem che khuyết điểm vẫn không bị chảy, không giống như lần trước tôi chỉ nhẹ nhàng mở nắp ra nhưng cũng bị lem ra khắp nơi.

Tôi đặt hộp carton và miếng xốp chống sóc dưới ghế ngồi, thở dài nhìn kem che khuyết điểm nhỏ trước mặt, đặt nó trong túi bút. Mặc dù đã dùng kem che khuyết điểm trong nhiều năm nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn sản phẩm trang điểm có mùi thơm này. Chúng luôn có thể đánh thức gốc rễ những rắc rối của tôi: giống như uống thuốc có thể trị bệnh, nhưng nhìn thấy thuốc lại nhớ đến mình đang bị bệnh nặng, sau đó tâm tình trở nên tồi tệ, lý do giống như vậy đấy.

Khi nào mới có thể không cần dùng đến cái này nữa?

Tôi bỏ kem che khuyết điểm vào túi bút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy Park Jisung—tất nhiên lúc đó tôi còn chưa biết tên cậu ấy.

Ngồi đối diện là một nam sinh mặc bộ đồ thể thao màu đen của adidas, rất giống như vừa mới học xong lớp thể dục. Khuôn mặt rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi, bầu không khí cũng thoải mái, chỉ là có vẻ người này không thích học tập, viết được hai dòng lại bắt đầu chơi điện thoại. Tôi nâng mắt nhìn lén như một kẻ rình mò trong nửa ngày, điện thoại của cậu ấy không dán màn hình chống trộm, tôi có thể dễ dàng nhìn cậu ấy đang chơi game. Ngay cả sau nhiều lần bị thua, trên mặt cậu vẫn rất thoải mái, hai má phồng lên vì cao hứng, giữa các ngón tay kẹp bút, đặt ở trên vở "giải tích" không được chú ý đến.

Rất tốt. Ngoại hình đẹp, tính cách thoạt nhìn không quá u ám, không thích tính toán. Nếu có một người như vậy là người yêu, tôi sẽ không cần phải chịu đựng tình trạng này nữa phải không? Tôi liếc nhìn túi bút của tôi, miệng túi mở lớn, để lộ kem che khuyết điểm bên trong. Tôi bật camera trước điện thoại kiểm tra lớp trang điểm ở cổ có bị mờ đi không.

Tốt, không vấn đề. Chỉ cần không cần đến loại đồ chơi này nữa là được. Tôi cảm thấy chàng trai trước mặt sẽ là đối tượng thích hợp của tôi, tôi không có phản ứng tình yêu mãnh liệt với cậu ấy, cậu ấy không phải soulmate của tôi—

Mặc dù cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với tôi, nhưng tôi chắc chắn câu đầu tiên sẽ không phải là dấu ấn của tôi.

Vì vậy, tôi phán đoán trong bình tĩnh, nếu yêu cậu ấy mọi chuyện sẽ tốt hơn? Trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung, cậu ấy buông bút xuống, bỏ điện thoại vào trong túi đi về phía nhà vệ sinh. Vóc dáng không tồi, ý tưởng "yêu cậu ta là lựa chọn đúng đắn" càng thêm mãnh liệt, thúc giục tôi chủ động xuất kích.

Thời tiết rất tốt, máy điều hoà trong thư viện thổi mát mẻ, tất cả mọi người đang rất yên tĩnh làm bài hoặc dùng điện thoại. Tôi cũng lấy bài tập tính toán và giấy nháp ra, dự định sẽ nghiêm túc làm bài tập trước khi cậu ấy trở về. Nhưng lý tưởng và thực tế luôn chênh lệch, tôi đã viết tên, viết lớp và mã số học sinh, lật nửa ngày câu hỏi ví dụ, đều cảm thấy câu hỏi ví dụ và câu hỏi trong bài tập là hai khái niệm khác nhau, hình hoạ biên độ đều không vẽ được. Trong lúc tiếp tục công việc vẽ vời, Park Jisung quay lại, bốn mắt giao nhau ngắn ngủi, lại cúi xuống nhìn sách giáo khoa của tôi một chút, sau đó tiếp tục ngồi xuống chơi game.

Phốc, thật buồn cười. Sau đó, tôi cười thành tiếng và cậu ấy nhìn về phía tôi.

2

Là một người chờ đợi sinh ra đã có dấu ấn trên cơ thể, tôi ghen tị với những người không có dấu ấn chiếm phần lớn trong tập thể kia. Bạn bè của tôi luôn nói với tôi: có dấu ấn không phải rất lãng mạn à? Chỉ cần chờ đợi người định mệnh kia xuất hiện là được. Tôi lắc đầu nói không, mỗi lần đi tụ tập hay xã giao đều hận không thể mọc thêm hai tai bốn óc, ghi nhớ những câu nói đầu tiên của những gương mặt xa lạ đã nói với mình, sau vài giờ tôi mệt mỏi đến mức muốn suy nhược thần kinh. Trong nhiều năm, tôi đã bị hỏi nhiều lần: "Soulmate của bạn nói gì với bạn?", "Cho tôi xem dấu ấn của bạn được không?"

Giờ đây tôi đã có kinh nghiệm đối phó với những câu hỏi đó, đã có thể lưu loát bịa đặt: "Không có gì đặc biệt, chỉ là một câu "xin chào". Dấu ấn ở bên trong đùi, không thể cho các bạn xem."

Hả, sao lại là xin chào, bình thường lần đầu gặp không phải đều nói xin chào sao, vậy là đối tượng của bạn thật không dễ tìm. Tôi gật đầu bày tỏ sự đồng ý, trái tim tôi đã nhiều lần lên án soulmate của tôi.

Dấu ấn của tôi không phải là "xin chào" cũng không nằm phía đùi trong. Nó hiện trên cổ tôi, ngay cả khi cài đến nút cuối cùng của áo sơ mi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng: nội dung của dấu ấn là "Cậu có bệnh à?"

...... Mỗi lần nghĩ về nó đều cảm thấy bất lực.

Lúc đầu tôi vẫn có thể đùa về dấu ấn của riêng mình, bạn bè của tôi có thể chủ động trêu chọc "có lẽ nửa còn lại của cậu là bác sĩ". Nhưng sau đó tôi phải đối mặt với sự chú ý và tò mò của người đi bộ trên đường. Lúc thanh toán hoá đơn cũng không ngoại lệ, khi cúi đầu kí tên vào hoá đơn của thẻ tín dụng đều cảm giác được cổ bị ánh mắt mãnh liệt nhìn chăm chú, ngẩng đầu quả nhiên phát hiện nhân viên thu ngân tò mò chăm chú đọc dòng chữ trên cổ tôi, có lẽ rất buồn cười, cơ mặt gò má của người kia đều nâng lên cao.

Theo tuổi tác, dấu ấn của tôi ngày càng rõ, chỉ có thể mỗi ngày đều bôi kem che khuyết điểm có độ che phủ cao lên cổ, che đi câu nghi vấn tôi có bị bệnh hay không. Rõ ràng không phải con gái, lại hàng ngày phải dậy sớm ngồi trước bàn trang điểm dùng cọ trang điểm bôi kem.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực không có nơi giải phóng của tôi đều chiếu vào soulmate của tôi: Tại sao lại nói câu đó với tôi? Tôi đã làm gì cậu? Tại sao dấn ấn lại xuất hiện ở nơi dễ thấy như vậy?

Người chờ đợi trước khi trưởng thành đều sẽ tìm được soulmate và tiến hành liên kết, hỏi tôi có bị bệnh hay không lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Trong những ngày tôi dần trở nên quen thuộc bôi kem che khuyết điểm, tôi đã nghĩ là một giải pháp chấm dứt hoàn toàn: Dấu ấn chết.

Đương nhiên là sẽ không để người kia chết. Giải pháp này là tôi đọc được trên diễn đàn: Chỉ cần bạn chân thành từ chối kết nối với soulmate của mình, dấu ấn sẽ biến mất. Nhưng cứ giữ nguyên hiện trạng này, ngay cả khi tôi phàn nàn về soulmate của mình trong thời gian dài, dòng chữ vẫn bướng bỉnh nằm trên cổ tôi, vì vậy tôi phải đưa ra lựa chọn mới—

Yêu người khác sâu sắc, như vậy dấu ấn mới có thể chết.

Khi gặp Park Jisung, suy nghĩ về dấu ấn chết trong nhiều ngày nay của tôi trỗi dậy mạnh mẽ, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi khi tôi cần người này nhất, cho nên yêu cậu ấy chẳng phải là lựa chọn thích hợp nhất sao?

"Cậu có phải cũng không biết giải bài toán không?" Đây là câu đầu tiên Park Jisung nói với tôi trong thư viện ngày hôm đó.

Cơ thể tôi cứng nhắc theo phản xạ có điều kiện khi nghe được câu "cậu có phải". Nhưng cậu ấy làm tôi thất vọng, cậu ấy đã không nói câu được hiện trên cổ tôi. Park Jisung thấy tôi lơ đễnh, cho rằng tôi không nghe rõ lại lặp lại câu hỏi lần nữa. Tôi cố gắng kéo bản thân ra khỏi vũng bùn của nỗi buồn, miễn cưỡng gật đầu.

Tôi cứ tưởng cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn ở đây, bởi vì tôi không biết làm cậu ấy cũng không biết làm, hai người trao đổi ý kiến cùng nhau cũng vô ích. Không nghĩ tới Park Jisung lại cười rồi lấy sách tham khảo từ trong túi sách ra, nói rằng sách tham khảo này thực chất là là quyển tổng hợp đáp án bài tập về nhà, nói với tôi rằng có thể cho tôi mượn sao chép.

"Cậu không cần chép à?"

"Cậu chép lại trước đi, tôi về kí túc xá có thể chép sau."

Sau đó tôi có hỏi Park Jisung, lần đầu tiên gặp tôi tại sao lại chủ động cho tôi mượn sách tham khảo chép đáp án?

Park Jisung nói rằng vì bình nước thể thao tôi đặt trên bàn giống hệt với loại cậu đang sử dụng, cảm thấy rất thân thiết, vì vậy cậu ấy đã lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện. Tôi nghĩ rằng lý do này rất buồn cười, bởi vì bình nước đó là các sinh viên thể thao năm nhất khi nhập học phát miễn phí cho mọi người, ngày hôm đó chỉ cần là ai đi ngang qua phòng thể chất đều được phát tặng. Park Jisung nói rằng cậu ấy biết, ngày hôm đó ở phòng thể chất đã phát ra một trăm bình nước cùng loại như vậy, nhưng khai giảng mấy tháng nay mới gặp được một người dùng nó là tôi, cho nên hai người chúng tôi rất có duyên phận.

Nhưng gì Park Jisung nói không phải không có lý do, tôi thường bị khuất phục bởi những suy nghĩ logic kỳ lạ của cậu ấy. Tôi nghĩ rằng tôi thích Park Jisung khá nhiều, ở bên cạnh Park Jisung rất dễ chịu, nhưng nếu nói là "yêu" thì hơi khác một chút...

"Nói không chừng tớ và Chenle là định mệnh." Cậu bổ sung thêm một câu.

Tôi nhíu mày, cảm giác dấu ấn trên cổ nhói lên. Các cơ trên mặt cứng lại, vì vậy tôi nói với cậu, đừng nói những điều như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro