oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

- Tác giả viết các dòng thời gian lồng ghép với nhau, được tách biệt bằng dấu [*] nên mọi người để ý nhe. Fic về cơ bản cũng chỉ có 2 dòng thời gian là: kể lại chuyện quá khứ khi Thành Lạc gặp mặt, quen biết, yêu nhau VS cảnh smut.

- Fic có nhắc đến một vài kiến thức về âm nhạc (các tác phẩm của Chopin,...) nhưng mình không hiểu biết nhiều về nó nên không tránh được có những sai sót nhỏ, bạn nào thấy mình sai hãy nhắc mình sửa nha.

- Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả.

______________________________________________________________

Nếu Phác Chí Thành được yêu cầu kể ra những lí do khiến hắn ghét mùa hè, hắn có thể viết được kín cả một tờ giấy khổ 16K.

Cơn mưa rào đổ xuống xối xả và không khí nóng ẩm là những thứ cuối cùng mà hắn chịu được.

Nhưng mà cả hai thứ ấy lại cùng xuất hiện vào ngày hôm nay. Đáng lẽ giờ này hắn phải ở trong căn phòng có nhiệt độ 20°C mà chơi game, thế nhưng một cuộc điện thoại đã đem hắn tới một con đường với tiếng ve kêu râm ran, cuối cùng lại vì mưa to quá mà phải chạy vào một khách sạn gần đó.

Vung tiền hoang phí trên phố cho lắm, hắn cùng Chung Thần Lạc vét tới cạn túi mới dồn được 7000 won thuê tạm một căn phòng, nếu chỉ vì trời mưa mà về nhà thì đúng là chẳng còn gì vui cả.

Giường trong phòng tương đối bé, phòng vừa nhỏ vừa chẳng thông gió, điều hòa cũng bị bụi bẩn bám kín, 7000 won rốt cuộc cũng chỉ thuê được một căn phòng như thế này. Đem quần áo bị ướt treo lên móc phơi sau đó mượn máy sấy từ phòng lễ tân có gắng hong cho thật khô. Không có quần áo để thay, móc phơi đồ cũng chỉ có một nên đành phải thay phiên một cái mặc trên người, cái còn lại thì phơi lên, chỉ cần quần áo khô một cái là sẽ trả phòng luôn, kế hoạch của hắn là như thế.

Quần jeans bị cởi ra ném xuống cuối giường, Phác Chí Thành cũng không có kéo lại mà đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân đang đong đưa trước mặt.

Chăn gối mang đầy mùi ẩm của quần áo không thể khô nổi trong mùa mưa.

Nếu mà khách sạn cứ vì tiết kiệm chi phí mà không chịu thường xuyên dọn dẹp như thế này thì chỉ có thể nói rằng người tiếp theo bước vào căn phòng này thực sự là quá xui xẻo luôn. Nhưng với giá rẻ như vậy mà đòi phải "sạch sẽ" thì cũng không hợp lí cho lắm.

Ở trên giường cùng nhau hôn môi, trong miệng vẫn còn vương lại hương vị ngọt ngào của kem tươi vừa ăn khi nãy. Phác Chí Thành sờ mó vào bên trong áo sơ mi, vừa ôm vừa xoa nhẹ eo nhỏ trong tay. Chung Thần Lạc run lên nhè nhẹ, thân dưới giãy giụa, đầu gối dựng lên ép chặt vào đũng quần hắn.

Hắn cắn vào cần cổ của Thần Lạc, nói là cắn nhưng thực chất cũng chỉ là dùng răng mình nhẹ nhàng ma sát da thịt cậu, vừa đủ để lại dấu răng mờ mờ mà thôi. Bàn tay theo bụng nhỏ di chuyển xuống quần lót, Thần Lạc cũng đặt tay lên đùi hắn, đột nhiên tay nắm siết lấy vải vóc.

Tiếng của mèo nhỏ rên rỉ bên tai hắn, trong miệng lẩm bẩm điều gì không nghe rõ.

Thừa dịp hai môi hôn có chút khoảng trống, cậu chỉ kịp phát ra một từ.

"Nóng..." Tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, sợi tóc dính ở trên mặt tạo thành một hình tròn, Chung Thần Lạc nom chẳng khác nào một con tôm bị luộc chín, gò má ửng hồng như sắp tỏa ra hơi nóng.

Phác Chí Thành từ trên giường đứng dậy, duỗi tay bật chiếc quạt điện ở mép giường, ngay lập tức chiếc áo sơ mi trắng đầy mồ hôi của cậu bị tốc lên.

Phác Chí Thành lại có thể viết thêm một lí do khiến hắn ghét mùa hè nữa lên trên giấy rồi đấy, làm tình ở trong một căn phòng mà điều hòa bị hỏng thực sự vô cùng hoảng loạn.

Hắn đem đầu gối chen vào giữa hai chân cậu, sau đó đưa tay của Thần Lạc tới chơi đùa vỗ về dương vật của mình. Nhìn thằng nhỏ trong tay cậu dần dần trướng to hơn, hắn lại càng cảm thấy tay cậu vừa nhỏ lại còn vừa trắng.

So với tay của Thần Lạc thì tay Chí Thành to hơn nhiều, ngón tay cũng thon dài hơn. Hồi đó có dì hàng xóm còn nói với hắn rằng: "Tay con đẹp như vậy mà không đi học đàn dương cầm thì thật là đáng tiếc." Thế là hắn liền cố tình không học dương cầm mà chạy đi mua một cây ghita về chơi. Lúc mới bắt đầu học chơi, trước khi đi ngủ hắn cũng luyện, tan học xong thì tới phòng âm nhạc của trường để tập, cuối cùng gặp được Chung Thần Lạc ở đó.

Khi ấy mùa hè chỉ vừa mới tới, những chiếc áo dài tay có chút mỏng manh còn chưa tới dịp bị tống vào trong tủ.

*

Cậu ngồi trên bệ cửa sổ, vừa đong đưa chân vừa ngân nga hát, trong tay cầm tờ giấy in khuông nhạc của một bài hát nào đó. Thời điểm vừa nhìn thấy cậu, Chí Thành còn tưởng cậu muốn tự sát, bởi vì phòng âm nhạc ở tầng bảy, đằng sau lưng cậu thì là cả một bầu trời đỏ rực. Cảm thấy phản ứng của Phác Chí Thành rất buồn cười, Thần Lạc còn cố tình ngả cơ thể mình ra đằng sau một chút, khiến cho người kia vô cùng sợ hãi.

"Nếu cậu ngã xuống thì tớ sẽ thành kẻ tình nghi đấy."

"Cũng không phải cậu giết mà, đằng kia có camera đấy."

"Nhưng mà sẽ phải đi lấy lời khai, phiền phức lắm."

Cậu từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, đi tới trước đàn dương cầm mà ngồi xuống, cậu vẫn đang mặc áo đồng phục mùa xuân, tay áo sơ mi bị xắn lên tới khuỷu tay làm lộ ra không biết bao nhiêu vết sẹo cùng vết bầm tím, thế nhưng dường như cậu cũng không có ý định muốn che giấu nó đi. Thần Lạc đem bản nhạc đặt lên giá, sau đó hướng mắt tới Phác Chí Thành đang nhìn chằm chằm cánh tay cậu mà hỏi: "Cậu đàn bài gì thế?"

"Tớ không chơi dương cầm."

"Tớ không nói cậu chơi dương cầm." Nói rồi cậu chỉ vào đàn ghita đang được Chí Thành đeo sau lưng.

Hắn rời mắt khỏi cánh tay Thần Lạc, đưa tay gãi gãi đầu, có chút xấu hổ trả lời cậu.

"Young and beautiful"

"Rất lợi hại luôn."

"Tớ chỉ biết mỗi bài này thôi."

Hắn học chơi bài này là vì khi đang xem phim, đoạn BGM ngắn khiến hắn rơi nước mắt chính là nó.

"Đàn đi, cậu tới đây hẳn là để tập luyện mà."

"Tớ có thể qua phòng bên cạnh...."

"Nhưng tớ muốn nghe."

Cậu trai trước mắt đưa tay chống cằm, bày ra dáng vẻ đang lắng nghe, đôi mắt cậu ánh lên nét cười, thế nhưng tuyệt nhiên không phải là ý muốn chê cười.

Một người ngay từ lần gặp đầu tiên đã vô cùng thoải mái tự tin đặt ra yêu cầu cho người khác, còn không cho người ta có cơ hội từ chối, Phác Chí Thành đoán cậu hẳn là một kẻ mặt dày, hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè. Nhưng đây là lần đầu tiên có người muốn nghe hắn chơi ghita, bình thường tự đàn tự thẩm cuối cùng cũng có người nghe, Phác Chí Thành trong lòng vẫn vô cùng thoải mái

Hắn mở bao đàn ra, ôm cây ghita của mình ngồi xuống ghế tựa. Bởi vì tay Chí Thành rất to, nhờ vậy mà việc chơi một số hợp âm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mẹ hắn đã từng suýt nữa bị lời nói của mấy bà hàng xóm ảnh hưởng mà đưa hắn đi học dương cầm, hắn nhất quyết không nghe, nói rằng như vậy sẽ "lãng phí" cái điều kiện mà bẩm sinh hắn đã có, khi ấy hắn còn cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ. Thế nhưng nhìn bây giờ mà xem, thứ mà đa số mọi người chọn không phải là lựa chọn duy nhất, cũng như quả cam cũng không phải trái cây duy nhất, Phác Chí Thành cảm thấy chính bản thân mình hợp với đàn ghita hơn cả.

Nghe hắn đàn xong, cậu giơ một ngón tay cái lên. Tuy ngón tay cái này đưa lên là để khen ngợi hắn, thế nhưng những vết thương trên cánh tay lộ ra khiến hắn có chút nhức mắt, sau cùng lúc nói chuyện Phác Chí Thành cũng biết điều mà không hỏi tới.

"Cậu tên gì?"

"Lạc Lạc, cậu thì sao?"

"Phác Chí Thành. Sao cậu không nói tên thật?"

"Có quy định nào bắt buộc phải nói tên thật sao?"

Phác Chí Thành nhất thời không phản bác được cậu, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị hắn thực sự không còn gì để nói nữa.

Nghe Lạc Lạc nói chuyện, hắn mới biết được rằng phòng nhạc này trước giờ chỉ có một mình cậu sử dụng. Gọi là "Phòng âm nhạc" là thế nhưng thực ra so với phòng học bình thường cũng chỉ là có thêm một cây đàn dương cầm, không có bục giảng và bàn học, đàn dương cầm thậm chí còn bị lạc tone vì đã lâu không được điều chỉnh bảo dưỡng gì.

Phác Chí Thành là người thứ hai ghé thăm nơi này.

*

Trên người Thần Lạc có rất nhiều vết thương, lớn có nhỏ có phân tán khắp nơi, làn da trắng như sữa của cậu càng làm mấy dấu vết ấy rõ ràng hơn cả, trông chẳng khác gì vết nứt trên đồ sứ.

Mặc dù hắn rất thích để lại dấu răng trên cổ cậu, thế nhưng Chí Thành không bao giờ cắn quá mạnh.

Một ngón tay vừa mới đi vào.

"Ưm... Cậu vào luôn đi..." Cậu cắn ngón tay mình, đây là thói quen của cậu, để không phát ra quá nhiều âm thanh liền tự cắn lấy tay mình.

Ngay cả khi hắn nhận ra bên dưới đã được cậu mở rộng sẵn, Chí Thành cũng sẽ không trực tiếp đâm vào bên trong luôn, như thế sẽ dễ khiến cậu bị thương.

Hắn kéo ngón tay đang bị Thần Lạc cắn ra.

"Đừng cắn."

Trên ngón tay xuất hiện mấy vết răng vô cùng sâu, vết mới cũng có mà cũ cũng chưa lành, vết thương cũ chuẩn bị khép miệng lại bắt đầu nứt ra, Chí Thành nhẹ nhàng hôn lên chúng.

"Không đau đâu mà.... Ha, a!" Thần Lạc thúc giục hắn, thế nhưng Chí Thành cũng chỉ đem hai ngón tay phải nhét vào bên trong, tay trái ở bên ngoài giữ lấy tay Thần Lạc không cho cậu tự làm đau mình.

Dù đã được bôi trơn thế nhưng bên trong vẫn vô cùng chật.

"Lạc Lạc hôm nay kêu tớ ra ngoài là vì muốn làm đúng không?"

Thần Lạc cắn chặt môi lắc đầu.

Chí Thành thấy vậy liền tách môi cậu ra. "Ở đây cũng không được cắn đâu nhé."

"Vậy tại sao bên trong cậu lại trơn thế?"

Phác Chí Thành không nhận ra rằng trong ánh mắt hắn bây giờ hiện lên toàn là ý cười, ngày thường đều là Chung Thần Lạc trêu đùa với hắn, để mà có được cơ hội trêu ngược lại cậu thì chỉ có mấy lúc như thế này.

Thần Lạc quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

Thế là hắn liền cố ý nhấn ngón tay vào điểm nhạy cảm bên trong.

"A... ưm ưm..." Bị kích thích khiến chân cậu bắt đầu đá loạn cả lên, Chí Thành thôi không nhấn vào bên trong nữa, bên ngoài bắt được chân cậu liền đè xuống giường, còn không quên nhẹ giọng nhắc nhở. "Không được cắn ngón tay, môi cũng không được luôn, nếu cậu không nghe lời thì tớ sẽ không đi vào đâu."

Cũng không phải lần đầu tiên nên Phác Chí Thành biết rất rõ, nếu không nhắc nhở cậu trước thì sớm muộn cũng có chuyện. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hai người lên giường Thần Lạc hoàn toàn không thể hiện rằng cậu đang đau, có thể nói là thoạt nhìn qua sẽ thấy cậu không có gì là không ổn, ngược lại còn làm ra bộ dạng vô cùng thoải mái vui vẻ. Thế nhưng vấn đề là, làm được nửa đường rồi hắn mới phát hiện ra Thần Lạc vẫn luôn cắn ngón tay khiến cho nó chảy đầy máu nhưng chính bản thân cậu còn không hay biết gì.

Bởi vì Thần Lạc không thể cảm nhận được nỗi đau.

*

Lần đầu tiên Phác Chí Thành bị Chung Thần Lạc dọa sợ là khi hắn tưởng cậu muốn tự tử, lần thứ hai bị dọa sợ chính là vì nhìn thấy cậu đang tự làm đau chính mình.

Mùa hè bắt đầu quay trở lại rồi, bọn học sinh cởi bỏ đi những chiếc áo khoác đen đầy nặng nề, áo sơ mi dài tay chuyển thành những chiếc áo ngắn cũn cỡn, cà vạt cũng không còn thắt tử tế như khi mùa xuân, thậm chí giáo viên vừa kiểm tra đồng phục xong chúng đã ngay lập tức cởi luôn lúc áo đầu tiên ra vì vải may đồng phục có chút bí bách. Phác Chí Thành lúc này đã trở thành một trong hai vị khách quen duy nhất thường xuyên lui tới phòng nhạc, tuy rằng đi bảy tầng lầu vô cùng mệt thế nhưng nơi đó đã trở thành nơi hắn sẽ luôn ghé qua sau giờ học.

Nếu không tính tới lúc nằm một mình nghe nhạc vào đêm khuya thì khi hoàng hôn ở trong phòng học nhạc cùng Lạc Lạc luyện đàn đối với hắn chính là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày.

Hắn không biết Debussy, cũng không hiểu gì về người tên Liszt (*), hắn chỉ cảm thấy những khúc nhạc mà Lạc Lạc chơi đều rất êm tai mà thôi. Đôi khi Lạc Lạc cũng sẽ đệm đàn cho hắn chơi "young and beautiful".

(*) Achille Claude Debussy là một nhà soạn nhạc người Pháp nổi tiếng. Cùng với Maurice Ravel, ông được coi như nhà sáng tác nổi bật nhất trong trường phái âm nhạc ấn tượng

Franz Liszt là một nghệ sĩ piano và nhà soạn nhạc người Hungary. Ông là nhạc sĩ có danh tiếng ở khắp châu Âu vào thế kỉ 19 nhờ có kỹ thuật điêu luyện bậc nhất trên bàn phím. Ngày nay ông vẫn được xem như là một trong những nghệ sĩ piano lớn nhất mọi thời đại với các tác phẩm kinh điển như bản Hungarian Rhapsody số 2. (theo wikipedia)

Hôm nay hắn tới khá sớm, ngồi trên ghế cạnh cửa sổ bắt đầu tự hỏi xem có nên học thêm bài nhạc nào khác hay không, suốt một tháng chơi đúng một bài, cũng đã tới lúc nên đổi rồi.

Nghe thấy âm thanh mở cửa phòng, Phác Chí Thành theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lạc Lạc cầm một tập tài liệu bước vào. Mùa hè của những người khác đã tới, còn Lạc Lạc dường như vẫn đang sống trong những ngày xuân. Hắn cũng không biết rốt cuộc là làm sao cậu chịu đựng được cái áo sơ mi dài tay có năng lực làm còn người ta phát chán này nữa. Nhưng dù sao vào tới phòng nhạc cậu sẽ vén tay áo lên, lúc ra ngoài lại bỏ xuống, suốt một tháng qua Phác Chí Thành nhìn những vết sẹo trên cánh tay cậu nhiều cũng thành quen.

Lạc Lạc ngồi trước đàn dương cầm, lấy từ tập tài liệu ra một bản nhạc mới đặt lên giá đỡ.

"Hôm nay là bài gì thế?"

"Chopin."

Phác Chí Thành tiến đến bên cạnh cậu xem thử, phía trên cùng bản nhạc viết "Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21".

Chưa nhìn ngắm được bao lâu, hắn liền phát hiện các cạnh của bản nhạc đều có màu đỏ. Tập tài liệu đặt bên cạnh đàn dương cầm cũng thế, không chỉ có màu hồng nâu mà còn có mấy vết bẩn không rõ. Hắn nghĩ có lẽ Lạc Lạc đã đem theo bản nhạc này khi cậu đang dùng bữa, đúng thật là một người si mê đàn dương cầm. Vậy mà hắn đảo mắt một cái lại phát hiện bàn tay cậu đang chảy máu.

Máu chảy xuống dưới, nương theo kẽ ngón tay mà nhỏ xuống quần đồng phục.

Phác Chí Thành bắt lấy cổ tay cậu rồi mở bàn tay ra, miệng vết thương lộ ra ngoài không khí, bên trên đã đóng vảy, hẳn là vết thương cũ bị rách.

"Sao lại thành ra thế này?"

"Lúc trước tớ không cần thận bị cắt phải thôi, hình như là bị rách ra rồi."

Thực sự là không cẩn thận nên mới bị thương sao? Tuy rằng muốn hỏi cho rõ nhưng Phác Chí Thành quyết định trước hết dắt cậu xuống phòng y tế đã. Lạc Lạc so với việc chữa trị vết thương dường như còn quan tâm tới việc nhạc phổ bị dính bẩn hơn. Cậu nói, đã là lần thứ ba nhạc phổ bị làm dơ rồi.

Học sinh tan học thì nhân viên y tế trong trường cũng tan làm, Phác Chí Thành chỉ có thể lấy từ trong tủ ra một lọ cồn cùng vải băng vết thương, trong khi đó thì Lạc Lạc ngồi trên giường trong phòng y tế chờ hắn. Thế nhưng lấy được dụng cụ rồi thì hắn lại ngây ngốc đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy máu của cậu mà chẳng biết phải làm sao.

Lạc Lạc nhìn vẻ mặt của hắn không nhịn được mà bật cười, bảo hắn cứ để đồ ở một bên để cậu tự xử lý.

Lạc Lạc xử ý miệng vết thương, hắn thì ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm tay cậu, không chỉ là vết thương mới mà cả những dấu tích cũ nữa... Trên cánh tay đầy rẫy những vết bầm tím và trầy xước, hơn nữa còn có những vết thương mà chính hắn cũng không biết nên gọi chúng là gì, nhìn qua thì không nghiêm trọng mấy, thế nhưng số lượng lại vô cùng nhiều.

Có một số việc không tiện nói, cũng không nên nói, cảm xúc cuối cùng chỉ có thể nghẹn ứ lại ở trong lòng.

"Tớ không tự làm mình bị thương đâu."

Phác Chí Thành sửng sốt, hắn vừa nói gì sao?

"Nhìn mặt cậu là tớ biết cậu đang suy nghĩ cái gì."

Hắn có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn mấy vết nhăn trên ga giường.

"....... Đau không?"

"Chẳng đau tí nào."

"Cậu cứ nói dối tớ đi."

"Tớ lừa cậu làm gì."

"...."

"Cậu không tin à?" Lạc Lạc giơ bàn tay bị thương lên chuẩn bị đánh lên đùi mình một cái, Phác Chí Thành thấy thế liền bắt lấy cổ tay cậu, tay còn lại bao lấy mu bàn tay. "Tớ tin, tớ tin mà."

Lạc Lạc mím môi: "Rõ ràng là cậu không tin."

Vết thương được xử lý xong xuôi rồi Phác Chí Thành hỏi cậu có muốn về nhà luôn không, tay đã tới mức này rồi làm sao chơi dương cầm được nữa.

"Tớ có thể ở lại nghe cậu chơi ghita mà."

Con người ta có thể vì một lần gặp mặt mà nhất kiến chung tình, cũng có thể vì một cái ngoảnh đầu nhìn lại mà tim đập chân run.

Nghe nói từng có những học sinh vì cùng tham gia lễ hội mà quen biết lẫn nhau rồi nảy sinh tình cảm. Có lẽ cũng sẽ có những người nói quá lên, nhưng quả thật lý do để mà rung động thì có rất nhiều. Tựa như bây giờ, một người vừa đáng yêu vừa thú vị trên đời này không thiếu, thế nhưng Phác Chí Thành cảm thấy Lạc Lạc là người thú vị nhất thế giới, đáng yêu nhất quả đất.

*

"Không phải tớ đã nói là không được cắn rồi sao?"

Chí Thành lại lần nữa tách môi Thần Lạc ra, duỗi hai ngón tay đi vào trong miệng cậu, quyết không cho cậu cắn.

"Ưm...."

Ngón tay càn quấy trong khoang miệng rồi ở lại nơi đầu lưỡi mà nhẹ nhàng trêu đùa. Miệng không thể ngậm lại được, nước bọt từ bên trong từ khóe miệng trào ra bên ngoài, lưu lại trên khuôn mặt cậu mấy vết nước nhạt nhạt.

Không muốn nước bọt chảy nhiều ra bên ngoài nữa, cậu liền ngậm lấy ngón tay hắn, bộ dạng chẳng khác nào em bé đang mút núm vú giả.

Mở rộng bên dưới đã gần hoàn thành Chí Thành liền đứng dậy, hắn nhìn qua một loạt các hộp đựng trên tủ đầu giường, may mắn là dù khách sạn có tồi tàn tới đâu thì vẫn có bao cao su.

Sự hưng phấn khiến da thịt nóng bừng như bị đưa vào nồi hấp, quạt dù được bật ở số to nhất thì cơ thể vẫn mười phần khô nóng, bên dưới cũng trở nên vô cùng ẩm ướt, dịch thể trong suốt nhớp nháp chảy ra, ngón tay ở lỗ nhỏ đâm vào rút ra tạo thành mấy tiếng lép nhép ướt át. Chí Thành bế cậu lên, để cậu quỳ trên giường, đầu gác lên bả vai mình.

"Cậu mà cứ cắn môi tới chảy cả máu thì không làm nữa đâu nhé."

Cảm nhận được đối phương đã gật đầu, hắn đưa tay nâng mông cậu lên bóp nhẹ mấy cái đồng thời mở rộng hai chân cậu. Chân cậu rất trắng, so với mấy nơi khác thì không có nhiều vết thương bằng, phần lớn toàn là vết bầm tím do va chạm, ở đầu gối trắng muốt cùng có mấy vết trầy da. Mỗi lần Chí Thành lo lắng khi làm sẽ khiến cậu đau, hắn lại nhớ tới việc Thần Lạc sẽ không cảm nhận được cái đau ấy nhưng hắn vẫn vô cùng thận trọng.

Chí Thành không vội vã đi vào luôn mà chỉ dùng đỉnh dương vật cọ xát bên ngoài, mồ hôi lấm tấm trên thái dương hắn. Chí Thành nâng cơ thể Thần Lạc lên một chút rồi kề bên tai cậu mà thở dốc. Chân Thần Lạc run lên bần bật, hai tay ôm chặt lấy Chí Thành, gục đầu lên vai hắn rên rỉ chẳng khác nào một chú mèo con. Bộ phận mẫn cảm nãy giờ vẫn luôn bị kích thích, lỗ nhỏ bên dưới không nhịn được mà co bóp liên tục mong muốn được lấp đầy.

"Chí Thành, Chí Thành...." Mèo nhỏ kêu tên hắn, thúc giục hắn nhanh chóng đâm vào trong. Chí Thành xoa xoa cánh mông mềm mại, bởi vì trước đó bên dưới đã được bôi trơn, cùng với dịch tràng tiết ra càng khiến hậu huyệt ẩm ướt trơn trượt hơn, ngón tay hắn dính đầy chất lỏng đặc sệt tới mức có thể kéo ra cả mấy sợi chỉ bạc. Không khí nóng bức hòa với hơi thở ngọt ngào, người bên cạnh luôn miệng phát ra thứ âm thanh mà ngày thường không thể nghe thấy, đâu đó phảng phất hình ảnh đêm xuân động dục của một con mèo nhỏ. Dương vật bị nuối tới tận gốc rễ, đâm vào nơi sâu nhất bên trong, lỗ nhỏ vô cùng đói khát mà điên cuồng mút chặt suýt chút nữa khiến Phác Chí Thành bắn ra.

Quả thật lăn giường đem đến cho con người ta loại khoái cảm mà không gì sánh kịp, cũng không khó hiểu khi mà con người ta cứ mãi lưu luyến mấy nơi xa hoa trụy lạc, thanh sắc khuyển mã (*). Da đầu sướng đến tê dại, cơ thể cũng không tự chủ được mà run lên từng hồi.

(*)"Thanh sắc khuyển mã": ám chỉ cách sống thối nát ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị trước đây.

"... Lạc Lạc, chật quá..." Chí Thành đè Thần Lạc xuống giường. Đôi mắt cậu cũng trở nên ướt át, vì quá thoải mái mà nước mắt sinh lý không ngừng trào ra. Tuy rằng có chút ác độc thế nhưng bản năng con người thường sẽ bị khoái cảm chi phối, muốn dùng sức cắm rút người dưới thân tới chết luôn trên giường, đây chính là chút suy nghĩ còn sót lại trong đầu óc Chí Thành lúc này. Nhưng hắn sợ sẽ làm tổn thương đối phương.

Cơ thể của Thần Lạc chẳng khác gì pha lê với đầy những vết xước, quá đỗi mỏng manh. "Mỏng manh" ở đây không chỉ nói về thể chất vốn yếu ớt của cậu, mà còn là việc cậu vô cùng dễ bị thương. Thần Lạc rất thích vận động, cũng vì thế mà đôi khi trên cơ thể cậu xuất hiện những vết thương khó giải thích nổi, cậu cũng không thể dựa vào mức độ đau đớn để xác định những vết thương ấy nguy hiểm tới bản thân mình tới mức nào.

Chí Thành đã từng ghé qua nhà Thần Lạc ăn tối, hắn vào phòng bếp mới phát hiện cậu điều chỉnh sai nhiệt độ nước, trực tiếp dùng nước nóng rửa bát trong khi mắt thì mải xem trận đấu bóng rổ trên máy tính bảng mà không hề nhận ra tay cậu đã bị bỏng tới mức tróc cả da. Chí Thành hỏi làm thế nào mà cậu còn sống được tới tận bây giờ, Thần Lạc chỉ bảo có thể là do mạng cậu lớn.

*

Sau khi bị hiểu lầm là "tự mình hại mình", Lạc Lạc mới giải thích cho Chí Thành hiểu "không đau tí nào" trong lời cậu có nghĩa là gì. Đó là bởi vì hồi nhỏ bị ốm, cậu dùng thuốc quá liều dẫn đến việc bị mất cảm giác, thật ra trước đợt bệnh đó cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn đau một cách bình thường.

Quen nhau được hai tháng Phác Chí Thành vẫn không biết tên thật của Lạc Lạc, nhưng đặc điểm "không biết đau" của cậu quá mức đặc thù, rất dễ dàng để nghe ngóng thông tin về cậu.

Chí Thành hỏi những người mà hắn quen biết, những người đó lại chạy đi hỏi bạn của họ.

Đúng thật là có một người không biết đau là gì, thế nhưng người đó không cùng khối mà lớn hơn hắn một tuổi. Tên là Chung Thần Lạc. Bởi vì người này thường xuyên bị thương nên vào mùa hè mặc áo ngắn tay khiến mọi người chú ý rất nhiều. Giáo viên cũng vô cùng quan tâm tới cậu ấy, bởi vì mối quan hệ của cậu với các bạn học cũng không phải quá tốt, thậm chí còn có người từng nói rằng mấy vết thương trên người đều là do cậu cố tình tạo ra để giành lấy thiện cảm của giáo viên. Trên mấy trang cfs của trường cũng hay xuất hiện các bài đăng về cậu, bài đăng đầu tiên có vẻ xuất hiện từ hai năm trước, lúc ấy hình như Lạc Lạc mới học năm nhất trung học. Phác Chí Thành đọc chúng tới tận nửa đêm, sau cùng tới nhìn cũng không muốn nhìn nữa.

[Tôi vốn định trêu chọc cậu ta thôi, còn nghĩ rằng cậu ta giả bộ, kết quả là đầu bút đã chọc vào tận trong thịt rồi cậu ta cũng không thèm phản ứng lại. Tôi vừa định buông ra thì tay cậu ta liền chảy đầy máu. Tôi còn bị giáo viên hiểu lầm là bắt nạt bạn học nữa chứ, oan chết tôi.]

[Đúng là hết nói nổi mà, giáo viên của chúng ta đúng là bất công thật, luôn luôn che chở bảo vệ cậu ta. Chứ tôi là tôi nghi người nào đó là cố ý lắm đấy, toàn mặc áo ngắn tay rồi để lộ ra những dấu vết kia, thật kinh người làm sao.]

........

Lạc Lạc rất sợ nhiệt nhưng lại vô cùng thích mùa hè, ăn kem vào mùa hè sẽ rất thích, hơn nữa còn có kì nghỉ hè nữa chứ, chỉ bởi mấy lí do đơn giản này thôi.

Kết thúc luyện đàn xong chuẩn bị về nhà, ra khỏi phòng nhạc một cái Lạc Lạc liền hạ tay áo đang được xắn tới khuỷu xuống. Phác Chí Thành nhìn cậu cẩn thận che chắn đi những vết thương bằng tay áo, trái tim hắn khó chịu như đang bị ai đó bóp nghẹt. Một Lạc Lạc cứ ra khỏi phòng nhạc là phải tiếp tục sống như đang còn là mùa xuân không phải điều mà hắn muốn thấy.

"Nếu nóng quá thì cậu đừng kéo xuống."

Lạc Lạc nghe hắn nói xong, tay áo mới hạ xuống một nửa liền dừng lại.

Phác Chí Thành cảm thấy việc không thể cảm nhận được đau đớn thực sự là một điều đáng sợ, vì không cảm nhận được nên sẽ phải chịu biết bao nhiêu vết thương, sống một cuộc đời vô cùng vất vả. Không biết bản thân mình bị thương ở chỗ nào, thậm chí khi ốm đau bệnh tật cũng không phát hiện ra được, như vậy khác gì chết dần chết mòn trong vô thức đâu chứ. Lạc Lạc có vẻ không lo lắng, đã qua lâu như vậy rồi, cậu cũng đã quen với điều này.

Hôm đó Lạc Lạc không tới phòng nhạc, Phác Chí Thành đợi mãi vẫn không thấy cậu đâu, hắn cũng không có số điện thoại của cậu nên quyết định không luyện đàn mà sẽ về nhà. Lúc đi qua phòng y tế ở tầng một hắn lại nhìn thấy Lạc Lạc đang ở bên trong xử lý vết thương nơi đầu gối.

Mắt thấy Phác Chí Thành đi vào, Lạc Lạc liền nhìn hắn mỉm cười. Trên trán và khóe miệng cậu đều có vết trầy xước, đây đều là những bộ phận không dễ bị thương, hơn nữa áo sơ mi của cậu còn bị mất hai cúc áo.

Phác Chí Thành cuối cùng cũng biết lý do tại sao vết thương mới trên cơ thể cậu cứ gia tăng với tốc độ bất thường như vậy.

Mấy chuyện này cho dù nói cho giáo viên hay bố mẹ cũng không có tác dụng, nhưng tại sao lại không thể nói cho hắn nghe. Đối với người khác thì luôn cố che giấu đi vết thương, trước mắt hắn thì lại để lộ chúng ra nhưng cái gì cũng không nói.

Hắn tức giận chất vấn cậu.

"Nói ra cũng vô dụng mà, còn khiến cậu lo lắng thêm."

"Vậy tại sao lại để tớ nhìn thấy vết thương? Bởi vì bạn học ai ai cũng xa lánh cậu, thế nên khi gặp tớ mới cố tình để lộ chúng ra để khiến tớ cảm thấy đồng cảm rồi ở bên cạnh cậu sao?"

"Đúng vậy."

Phác Chí Thành sững sờ.

"Dù sao tớ cũng không biết đau, cậu mà cứ ở lại đây là không ổn đâu." (Mình không chắc về nghĩa vế sau của câu này lắm TvT)

Mấy lời cậu nói ra nhẹ tựa lông hồng.

Vết thương đúng lúc được xử lý xong, cậu đưa tay hạ ống quần xuống, từ trên giường đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Nhưng Phác Chí Thành lại túm chặt lấy tay cậu.

"...... Ý cậu là gì?"

Hai người đứng im lặng tại chỗ.

"Cậu đừng kéo nữa."

Thấy Phác Chí Thành không buông tay, Lạc Lạc thở dài một hơi, xoay người lại.

"Phác Chí Thành cậu là đồ ngốc..." Nói rồi cậu đưa tay kéo rèm che giường lại.

Điên mất thôi. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Phác Chí Thành trước khi tấm rèm che giường hoàn toàn đóng lại.

*

Đầu óc Thần Lạc choáng váng, ý thức như đang lơ lửng giữ không trung. Tầm mắt cậu mơ hồ, ngoài tiếng thở dốc của Chí Thành cùng tiếng nước lép nhép xấu hổ bên dưới, cậu chỉ nghe được tiếng quạt chạy vù vù và tiếng mưa khe khẽ đập vào cửa sổ.

"Nhanh, nhanh lên..." Cậu khó nhọc nói ra vài chữ giữa những tiếng rên rỉ. Điểm mẫn cảm bên dưới không ngừng bị trêu chọc, cơ thể tê rân, sướng tới mức cuộn tròn cả ngón chân lại. Mỗi lần làm tình đều cảm nhận được hưng phấn cùng khoái cảm, thế nhưng Thần Lạc vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Rõ ràng, cậu không phải là bất mãn khó chịu, đó cũng không phải là ham muốn về "dục vọng", mà thứ cậu ham muốn là sự "thống cảm".

Cậu cũng từng cảm nhận được sự đau đớn mà.

Đau đớn là loại cảm giác như thế nào, tới bây giờ cậu đã không còn nhớ rõ được nữa. Không có cảm giác đau, không có cảm giác mình đang tồn tại, nói là được sống trong sự chú ý của tất cả mọi người nhưng lại chẳng thoải mái chút nào.

Không được đụng vào tất cả những vật sắc nhọn, mỗi ngày về tới nhà là phải kiểm tra cơ thể, nếu có thêm vết thương mới sẽ bị mắng cả một buổi tối, chỉ biết im lặng đối diện với sự quan tâm quá mức của bố mẹ cùng giáo viên, đây chính là cuộc sống thường ngày của cậu kể từ khi mất đi cảm giác.

Sau khi vào trung học cũng có vào thứ thay đổi, bọn học sinh thích lấy người khác ra mua vui nhắm vào cậu, biến cậu thành đối tượng tiêu khiển cho chúng nó. Nếu là người bình thường hẳn đã không chịu nổi mà chuyển trường từ lâu rồi, nhưng cậu lại chẳng hề dao động. Không cảm thấy đau, những kẻ đó muốn trêu chọc chỉ để nhìn thấy chút phản ứng của cậu, thế nhưng lại không thành công nên nhìn đứa nào cũng như thằng hề, rất thú vị đấy chứ, vì lẽ ấy mà tinh thần cậu cũng không đến mức cảm thấy bản thân đang bị làm nhục. Thậm chí cậu còn từng có suy nghĩ rằng nếu chúng nó cứ kích thích cậu thường xuyên như thế, có khi cảm giác đau đớn sẽ trở về với cậu như chưa hề rời xa.

Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi, không ngờ nó thực sự có tác dụng.

*

Phía trước mặt cậu là một đứa con trai cao lớn, nó thẳng tay tát cậu một cái rồi túm lấy cậu lôi vào trong con hẻm nhỏ ném xuống mặt đất.

Đi theo nó đằng sau còn có thêm mấy thằng đàn em vừa hò hét vừa cười đùa với nhau.

"Sao vẫn không có phản ứng vậy."

"Tới mức này rồi mà vẫn không đau sao..."

"Mày chẳng khác gì một con rối cả."

Cậu nằm trên mặt đất, mắt nhìn chăm chăm bọn người đối diện.

"Thái độ của mày là sao đây, khinh thường bọn này à? Có phải ngày mai lại muốn chạy đi mách với thầy giáo thân yêu của mày không? Mẹ nó chứ, chuyện lần trước mày hại tao bị hiệu trưởng gọi lên uống trà tao còn chưa tính sổ xong với mày đâu."

"Đm, cười, mày còn cười đúng không..." Tên cao lớn hướng đến bụng cậu đá vài cái, không có tiếng hét chói tai, cũng không có khóc lóc cầu xin, chỉ có một đôi mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm bọn chúng.

Một thằng đầu đỏ trông có hơi mập mạp thở hồng hộc chạy tới, trong tay còn cầm theo một cây gậy bóng chày. Nó ngồi xổm xuống thở dốc, sau đó đưa cây gậy cho tên cao kều.

"Anh, dùng thử cái này đi, đảm bảo nó khóc luôn."

Tên cao lớn có chút do dự: "Nó mà ngất thì phải làm sao?"

"Chỉ làm choáng váng thôi anh, với lại nó đâu có biết đau."

"Vậy mà mày còn dám đảm bảo với tao là nó sẽ khóc à."

"A......" Tên cao lớn không để ý tới đàn em nữa, cầm gậy bóng chày trên tay ước lượng thử. "Nhìn cái bộ dạng khoe khoang của nó kìa, không chừng lát nữa sẽ khóc tới không biết gì ấy chứ." Nói rồi lập tức đem gậy quật vào cơ thể cậu.

Tại sao trên thế giới này luôn có mấy tên khốn thích thu hoạch chút cảm giác thành tựu ghê tởm bằng cách đùa bỡn với người khác vậy? Giòi bọ tồn tại được là vì chúng có thức ăn, còn loại người này rốt cuộc tồn tại có ý nghĩa gì thế? Có thể trong số bọn chúng sau này cũng sẽ có đứa cống hiến được cho xã hội dù đạo đức bị suy đồi đến tận cùng, thế nhưng ngay giờ khắc này, đối với Chung Thần Lạc mà nói, bọn chúng chỉ tồn tại với ý nghĩa là để "kích thích cảm giác đau đớn" của cậu.

Chúng tìm kiếm những giây phút vui vẻ với cơ thể cậu, cậu lại dùng chúng để đánh thức xúc cảm trong mình, cũng có thể xem như đây là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi đi.

Bả vai, lưng, bụng, cẳng chân, đầu gối, bàn chân.

Không đau, không hề đau, không thấy đau, không đau một tí nào cả, dù là một chút thôi cậu cũng không cảm nhận được.

Tên cao kều dường như đã đuối sức, một tay chống eo thở dốc, tay còn lại miết gậy bóng chày xuống nền đất, nhìn khuôn mặt Chung Thần Lạc từ đầu tới cuối vẫn luôn bình ổn không chút gợn sóng, lại nhìn tới tên đàn em đã nín họng từ bao giờ, nó cảm thấy đây thực sự là một nỗi sỉ nhục lớn. Nó mắng tên tóc đỏ: "Không phải mày đảm bảo chắc chắn có ích sao?"

"Anh, để em... để em thử." Tên tóc đỏ một bên dùng khuỷu tay lau đi mồ hôi trên trán, một bên cầm lấy gậy bóng chày, thanh âm run rẩy yếu ớt.

Nó vung gậy, quật một cái thật mạnh vào cánh tay phải của cậu.

Không có phản ứng.

"Đm!" Tên cao kều phun một ngụm nước bọt lên mặt đất.

"Ngày mai mày mà dám mách lẻo nữa thì không chỉ dừng lại ở việc bị đánh một trận đâu." Nó ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mấy cái lên khuôn mặt cậu. "Cẩn thận đấy, không là tao gọi người tới chơi mày." Nó vừa dứt lời, đằng sau đã vang lên một trận cười giòn tan. Tên đại ca đối với phản ứng của bọn đàn em thì vô cùng vừa lòng, sau đó cả bọn kéo nhau rời đi.

Mấy lời tanh tưởi tục tĩu đó Thần Lạc không để vào tai.

Tại sao cậu vẫn không cảm thấy đau?

Cậu chỉ suy nghĩ về điều này mà thôi.

Cậu bò dậy, lại phát hiện tay phải của mình không còn chút sức lực nào, dù cho cố bao nhiêu vẫn không động đậy nổi, như thể đây không còn là tay của cậu nữa. Cậu đổi sang tay trái, chuẩn bị chống đỡ cơ thể mà đứng dậy từ trên nền đất.

Đột nhiên cánh tay phải của cậu dang lên một loại cảm giác kì lạ, Thần Lạc ngay lập tức ngã trên mặt đất một lần nữa, thân thể cuộc tròn lại. Run rẩy, Chung Thần Lạc nhận ra cơ thể mình đang phát run, da gà nổi hết cả lên, rõ ràng đang là mùa hè, tại sao bỗng nhiên lại lạnh như thế, ngay cả trán cậu cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi.

Cánh tay cậu, khó chịu quá, khó chịu tới mức muốn rơi nước mắt, tới mức khiến cậu muốn kêu thành tiếng.

Đau.

Đau quá.

Cậu thấy đau lắm.

Đầu óc cậu tê dại cả đi, bên tai chẳng nghe được gì ngoài tiếng ong ong.

Cậu nằm co ro trên mặt đất cố gắng hít thở từng ngụm không khí, chẳng khác nào một người chết đuối đang liều cái mạng còn sót lại của mình mà hấp thu chút dưỡng khí ít ỏi. Cậu chỉ có thể thở dốc, không thể động đậy.

Từ sau đợt bị ốm năm đó, lần đầu tiên cậu cảm nhận được đau đớn, lần đầu tiên cảm nhận được mình thực sự đang tồn tại, lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Tay trái cậu lục tìm điện thoại ở trong túi, đầu ngón tay co rút đau đớn cố gắng ấn nút gọi tới một đầu số nọ.

"Chí Thành, đau quá, tay tớ đau quá....."

Phác Chí Thành vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên đi ngày hôm đó.

Giọng nói phát ra từ điện thoại chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ, hắn vừa giữ máy nói chuyện vừa phi thật nhanh qua phố lớn ngõ nhỏ.

"Đau... đau quá.... tay, hình như gãy luôn rồi, tớ đau lắm...."

"Cậu ở đâu?"

"Ở trường, con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng văn phòng phẩm, đau chết mất...."

Đó là một con hẻm rất hiếm người qua nhưng trên mặt đất lại có không ít tàn thuốc, cả con hẻm nồng nặc mùi thuốc lá cùng bụi bặm.

Vừa bước vào hẻm, Phác Chí Thành đã nghe thấy tiếng thở dốc hòa với tiếng nức nở đứt quãng, trùng khớp với thanh âm trong điện thoại bên tai hắn.

Lạc Lạc nằm rạp trên mặt đất, tay trái nắm chặt điện thoại.

Phác Chí Thành ngay lập tức chạy tới, hình ảnh trước mắt thực sự làm hắn hít thở không nổi.

Trán Lạc Lạc đầy máu, mái đầu màu nâu vàng đã bị nhuộm đỏ một góc, thân thể cũng đau đến mức run lên bần bật. Phác Chí Thành luống cuống không biết nên làm gì, gọi 120 xong liền ngồi xổm xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay trái của cậu.

"Chí Thành, thực sự đau lắm."

"....... Tớ nhớ ra rồi, hóa ra đau đớn chính là thế này."

Khuôn mặt cậu đầy nước mắt nhưng lại rạng rỡ một nụ cười.

"Tớ đang đau, Chí Thành."

"Thực sự, thực sự đau quá...."

Cậu vừa khóc nức nở vừa nói, trên mặt lại lộ ra vẻ hạnh phúc, cảnh tượng này khiến Phác Chí Thành cảm tưởng như lòng dạ hắn bị đâm cho mấy nhát, hắn cũng rất đau, trái tim hắn cũng đau. Hắn muốn ôm chặt ấy cậu, thế nhưng cánh tay phải của cậu đang bị gãy nên không thể.

Nước mắt từ đâu vương lên mu bàn tay trái của Lạc Lạc.

"Tớ là người đau cơ mà, sao cậu lại khóc?"

Phác Chí Thành dùng cả hai tay mình mà nắm chặt lấy bàn tay trái của cậu, không để thừa ra bên nào để tự mình lau đi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Hắn chưa bao giờ đau lòng vì ai như thế, chưa từng muốn bảo vệ ai nhiều đến thế.

"Biết đau là chuyện tốt mà, cậu phải vui vẻ mới đúng."

Đại khái là cậu đang cố tình đánh lạc hướng thôi, nói xong Lạc Lạc lại hít sâu một hơi, cúi đầu. Phác Chí Thành nhìn cậu lại càng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lạc Lạc bất lực, nhìn hắn mà nói: "Chí Thành, cậu có biết phần hai thuộc bản Concerto 1 của Chopin là viết cho ai không?"

Âm thanh xe cứu thương dần vọng lại từ xa.

Phác Chí Thành lắc đầu.

"Đau quá.... để lần sau nói với cậu tiếp vậy."

Vừa dứt lời cậu cũng ngất đi, xe cứu thương cuối cùng cũng tới nơi.

*

Sau đó những tên tham gia bắt nạt cậu hôm đó đều bị đuổi học, bởi vì còn là trẻ vị thành niên nên cũng chỉ cần bồi thường tiền, Lạc Lạc nằm viện một thời gian mới quay lại trường học, Phác Chí Thành vẫn chăm chỉ luyện đàn, chỉ là hắn đã đổi sang một bài nhạc khác, "mystery of love".

Cuối cùng phòng nhạc vẫn không chỉ có mỗi mình hắn. Chí Thành vừa vào tới cửa đã nhận ra một hình bóng quen thuộc đang ngồi cạnh đàn dương cầm, người nọ mặc áo dài tay, tay áo vẫn như trước kia bị xắn lên tận khuỷu. Phác Chí Thành đi tới bên cạnh ôm lấy cậu, hắn nghĩ muốn ôm cậu, quả thật cũng chỉ có ôm mà thôi.

"Chí Thành, tớ không cảm nhận được cảm giác đau."

Đúng thế, sự đau đớn lúc ấy tựa như một giấc mơ vậy, thế nhưng sau đấy dù kích thích thế nào nó cũng không xuất hiện lại. Bác sĩ nói với cậu rằng kích thích quá mạnh có thể khơi dậy cảm giác đau đớn, thế nhưng thực sự không dễ dàng. Bởi vì cậu đã không thể cảm nhận đau đớn quá lâu rồi nên độ mẫn cảm đối với tác động bên ngoài của cậu cực kém.

"Lúc ở nhà tớ lén lấy dao cắt da thử, ai ngờ bị phát hiện rồi còn phải nghe mắng, haizz, tớ bất cẩn quá."

Phác Chí Thành buông cậu ra, nắm chặt lấy vai cậu, sợ cậu buồn liền nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Nếu không được thì cậu cũng đừng cố quá."

"Nhưng mà...."

"Cậu chưa cho tớ câu trả lời cho câu hỏi hôm trước cậu hỏi tớ đâu."
"Bản nhạc của Chopin ấy."

"À......" Lạc Lạc vò rối mái tóc màu nâu vàng của mình, đôi mắt đảo quanh không biết nên đặt vào đâu, làn da nhìn bằng mắt thường cũng thấy trắng như sữa. "Thì là.... đối tượng thầm mến."

"Tớ nghe không rõ, Lạc Lạc có thể lặp lại không?" Tuy rằng hắn từ lâu đã biết tên thật của cậu, thế nhưng Phác Chí Thành vẫn luôn quen miệng gọi cậu là Lạc Lạc.

"Đối tượng thầm mến!! Đã được chưa!"

Lúc này hai người đã chính thức hẹn hò được một tháng, Phác Chí Thành bây giờ mới biết thì ra bản nhạc mà Lạc Lạc đàn cho hắn nghe thật lâu về trước có ý tứ thế này. Nhưng dù sao Lạc Lạc cũng không trông cậy vào việc Phác Chí Thành sẽ biết.

"Phác Chí Thành."

"Ừm?"

"Cảm ơn cậu."

Phác Chí Thành không nói gì, chỉ đơn giản hôn lên môi cậu.

*

Chấp niệm là thứ khó có thể từ bỏ. Đau đớn rất khó chịu, không hề thoải mái chút nào. Cảm giác đau đớn đối với người khác là sự dày vò, đối với Thần Lạc lại là thứ "bình thường" và "hạnh phúc" không dễ có được. Ngày thường có lẽ sẽ không nhận ra, thế nhưng thỉnh thoảng Thần Lạc lại tự làm mình bị thương, bởi vì cậu muốn tìm lại "cảm giác" đó – cái cảm giác đau đớn ngắn ngủi trong tích tắc ấy. Chí Thành trước đó trong lúc cùng cậu hôn môi, tay đưa ra sờ soạng mới phát hiện ra lưỡi dao bị cậu giấu trong túi quần, sợ cậu bị uốn ván liền kéo cậu tới bệnh viện kiểm tra một lượt. Còn cảnh cáo nếu cậu còn tự làm hại bản thân thì sẽ ngay lập tức chia tay, Thần Lạc nghe tới đây liền không dám nữa, lời này của hắn so với việc giấu hết mấy vật sắc nhọn trong nhà đi còn hiệu quả hơn. Thế nhưng đồng thời Thần Lạc cũng cảnh báo hắn, nếu chia tay cậu sẽ ngay lập tức làm mình bị thương.

Hai người chẳng khác nào học sinh tiểu học, luôn miệng cãi nhau chí chóe.

"Được rồi được rồi, dừng ở đây đi." Chí Thành đưa tay làm động tác tạm dừng. "Tóm lại chỉ cần không chia tay là được rồi."

Hai người rốt cuộc cũng thống nhất được quan điểm của mình, dắt nhau đi Haidilao ăn Malatang.

*

Chí Thành hôn lên cần cổ cậu.

"Cắn.... tớ muốn, đau....." Ý thức của Thần Lạc đã trở nên mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm mấy từ vụn vặt. Chí Thành đành chiều cậu một lần, ở bả vai của cậu cắn một cái, lưu lại vết răng thật sâu trên da thịt.

Hai người nằm trên giường nghỉ ngơi, Chí Thành cảm thấy bản thân mình sắp đi vào giấc ngủ lại nghe thấy tiếng Thần Lạc nói chuyện.

"Chí Thành à, nếu tớ nói rằng ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, tớ thực sự có ý định nhảy xuống bên dưới thì cậu có tin không?"

"........"

"Ngủ đến chết luôn đi."

"Mời Lạc Lạc đến ngủ tới chết cùng tớ nào."

Khuôn mặt bị người kia đè gối đầu lên, thế nhưng Chí Thành vẫn cười đến là vui vẻ.


_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro