Trời sinh một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Citalopram

Nguồn: Asianfanfics

/

01

Hàn Quốc mới sử dụng hệ thống tính tuổi quốc tế chưa đầy một năm, Park Jisung thỉnh thoảng vẫn nhầm lẫn độ tuổi hiện tại của bản thân, nhưng câu hỏi này vẫn thật quá thể đáng vì được hỏi từ Zhong Chenle, một người nước ngoài, đã sử dụng cách tính tuổi quốc tế từ khi sinh ra.

"Jisung, em bao nhiêu tuổi?"

"22... nói đúng thì là 21?"

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Theo cách tính mới thì là 22."

"Em chắc không? Ý anh là, có chắc là hiện tại chúng ta không phải đang 15 tuổi không?"

"...Chenle, anh có sao không?"

Zhong Chenle lộ ra vẻ mặt đau khổ hiếm thấy, kéo cậu từ phim trường bận rộn đến phòng thử đồ chật hẹp không có nguồn sáng này, vậy mà chỉ để hỏi một câu hỏi khó hiểu về tuổi tác của cả hai. Cậu không nhìn rõ đôi mắt của Chenle trong không gian tăm tối này. Đằng sau ống kính, luôn rất khó để chạm mắt với Chenle, khi cậu hỏi anh luôn nói rằng " Anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mắt em, mỏi lắm, trả lương cho anh đi, được trả tiền thì anh sẽ vừa nhìn vào mắt em vừa nói chuyện."

Nếu tiền lương theo giờ không cao thì không phải là không thể xem xét. Park Jisung vừa nghĩ vừa từ từ dựa vào tủ quần áo trượt xuống cho đến khi ngang tầm mắt đang nhìn đi nơi khác của Zhong Chenle.

"Anh không định nói  'Anh là anh trai' hay mấy câu sáo rỗng muộn màng tương tự như vậy đâu đúng không?"

"Đương nhiên là không." Như đã quyết tâm chuyện gì đó, Zhong Chenle chậm rãi nói, "Tiếp theo anh sẽ làm... một thí nghiệm, Jisung, xin hãy tha thứ cho anh..."

Toàn bộ quá trình không mất quá một giây, so với cảm giác hơi ngứa khi môi bị lớp biểu bì khô chạm vào, cảm giác đau đớn khi mũi va vào nhau càng rõ ràng hơn, giây tiếp theo, Zhong Chenle lao ra khỏi cửa, lớn tiếng nói: "Park Jisung, anh có lỗi với em!", khiến các nhân viên bên ngoài không ngừng nhìn về phía cả hai.

Zhong Chenle hôn cậu.

PD phụ trách quay phim cho Park Jisung gõ cửa thúc giục, Park Jisung nghẹn ngào "E hèm... Em xin lỗi, em đau bụng quá, chúng ta hãy hoãn quay thêm một lúc nữa." PD bật đèn lên không nói nên lời, "Nhưng Jisung, đây không phải nhà vệ sinh."

Zhong Chenle hôn cậu. Park Jisung, người đang đứng trước ống kính, cảm thấy những con bướm đang dâng lên trong lòng mình với tốc độ một phần mười giây nụ hôn ngắn ngủi đó.

*

[Lý do hôn đồng đội.]

[Tại sao đồng đội của tôi đột nhiên hôn tôi?]

[Thân mật với người đồng giới có phải là đồng tính không?]

[Không cưỡng lại nụ hôn của người đồng giới có phải là đồng tính luyến ái không?]

Công cụ tìm kiếm dựa trên thông tin và lịch sử tìm kiếm, dẫn ra rất nhiều diễn đàn LGBT, mí mắt của Park Jisung giật giật đóng từng trang một, thành thật mà nói, cậu không quan tâm mình có phải là đồng tính hay không, cậu chỉ muốn tìm hiểu xem đây có phải là 'tình yêu' hay không. Trước đây, mỗi khi bối rối về tình cảm của mình cậu đều dựa vào lý do vì công việc để trốn tránh nó, nhưng lần này dường như không thể lừa dối được nữa, từ đôi mắt, bộ não, trái tim và đôi môi của cậu, tất cả đều đang tìm kiếm một câu trả lời.

Zhong Chenle, thủ phạm gây ra sự hỗn loạn, gửi một tin nhắn đến: Em có ở trong phòng không? Anh có chuyện đến gặp em.

Ngay khi âm báo tin nhắn kết thúc, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. Thật khó để không nhận ra chủ nhân của tiếng gõ cửa độc nhất vô nhị này, Park Jisung hít sâu một hơi, mở cửa ra và nhìn thấy Zhong Chenle uể oải dựa vào tường với quầng thâm đen dưới mắt.

"Jisung, sao lâu như vậy mới mở cửa?" Zhong Chenle bước vào phòng, đóng cửa lại, quay người tiếp tục dựa vào cửa ngáp dài. Park Jisung quan sát Zhong Chenle, người đang buồn ngủ đến mức ngón chân đều rũ xuống, anh ấy dường như không có dấu vết khó chịu nào vì hành vi trước đó của mình.

Hoá ra cậu là người duy nhất không thoải mái ở đây. Một ngọn lửa không rõ nguồn gốc trỗi dậy trong lòng Park Jisung.

"Bây giờ em muốn ở một mình." Giọng điệu rất không lịch sự.

"Ồ." Zhong Chenle ngáp một cái, đôi mắt ướt át, anh đứng thẳng người đặt tay lên vai Park Jisung rồi ấn xuống, "Em có thể ngồi xổm xuống một chút được không?"

"Ừm." Park Jisung vô thức cong chân, sau đó mới ý thức lại: "Tại sao?"

Khuôn mặt của Zhong Chenle càng lúc càng gần, dần dần kéo thành hào quang vỡ vụn, anh rút thẻ chìa khoá phòng Park Jisung ra, nguồn điện bị cắt sau vài giây tĩnh lặng.

"Park Jisung, anh xin lỗi, nhưng anh thật sự buồn ngủ quá, không chịu được nữa, trước khi đến đây anh đã đánh răng rồi, em coi như bị chó mèo cắn đi, đừng kiện anh tội quấy rối tình dục nơi làm việc. Chết sớm siêu sinh sớm, Park Jisung, anh sẽ hôn em."

Zhong Chenle lại hôn cậu.

Lần này còn có một chút ẩm ướt sót lại trên môi. Đầu óc Park Jisung choáng váng, cậu nhìn bóng lưng của Zhong Chenle, người lại lần nữa đẩy cánh cửa chạy trốn, và gửi tin nhắn cho Mark Lee trong bóng tối:

Anh Mark, gần đây Chenle có thường hôn anh không?

Mark Lee: ?

Có vẻ như là không. Park Jisung hít một hơi dài.

02

Mọi chuyện trở nên kỳ lạ sau khi họ trở về từ tháp Namsan.

Lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng muốn đến tháp Namsan để quay phim ChenJi, anh vẫn chưa biết tháp Namsan đã được đổi tên thành N Seoul Tower. Cuối cùng cũng có một ngày rảnh rỗi để quay phần đặc biệt về ChenJi ở tháp Seoul, nhưng khi về nhà, anh mệt mỏi đến mức không ăn nổi cơm, chỉ nằm bẹp trên giường ngủ say như chết. Khi mở mắt ra lần nữa, anh đang... đang...

Đang hôn Park Jisung.

Ban đầu, Zhong Chenle cảm thấy môi mình dính dính, tưởng mình đang mộng xuân, tò mò muốn biết đối tượng trong mộng là ai, liền mở mắt và giật mình đến mức đẩy Park Ji Sung, người đang tập trung hôn mình, ra xa ba mét, phải đến khi va vào bàn học mới ngừng lại.

Zhong Chenle lấy tay che miệng, chỉ vào Park Jisung đang bối rối, không thốt nên lời. Park Jisung cẩn thận tiến đến, giúp anh xoa xoa, "Chenle à, cậu khó chịu chỗ nào sao?" Giọng nói non nớt của không gian và thời gian khác khẽ vang lên trong tai, Zhong Chenle ngẩng đầu, thấy "Park Jisung" khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang lo lắng nhìn mình.

Nhìn trường học và đồng phục xa lạ, Zhong Chenle khó khăn tiêu hóa mọi thứ trước mắt, "Cậu nói hiện tại chúng ta mười lăm tuổi?"

"Được rồi, xuyên không thì xuyên không, cũng có thể gặp chuyện như vậy mà." Zhong Chenle thử véo mình, làn da đỏ lên kèm theo cơn đau nhói, chứng tỏ anh đang ở một thế giới kỳ quái, "Nhưng cậu nói chúng ta đang yêu nhau, chuyện này sao có khả năng sao?"

"Chúng tôi đã tỏ tình với nhau, xác nhận tình cảm, ngày nào cũng hôn nhau, chẳng phải đó là yêu sao..."

"Park Jisung" trông như sắp khóc đến nơi, Zhong Chenle bị sốc đến mức sắp ngất nhưng vẫn cố gắng an ủi cậu bạn Park Jisung xa lạ này, "Haha, sao lại không phải chứ... Ý tôi là, Zhong Chenle và Park Jisung ở thế giới kia không thể yêu nhau được."

Hồi nhỏ, Zhong Chenle không hiểu tại sao những nhân vật gặp chuyện xuyên không luôn vội vàng tìm cách trở về. Nếu anh xuyên không đến thế giới zombie, triều đại cổ đại, thời kỳ khủng long hay ngoài không gian, anh nhất định sẽ trải nghiệm một thời gian rồi mới nghĩ đến việc trở về. Zhong Chenle lo lắng nhìn "Park Jisung", người vừa hôn mình mười phút trước, hiểu được thế nào là viên đạn bắn ra từ mười năm trước đã trúng ngay giữa trán(*).

(*)Diễn tả cảm giác bất ngờ và choáng váng khi nhận ra một sự việc hoặc sự thật nào đó đã xảy ra từ lâu, nhưng tác động của nó lại đến rất mạnh mẽ và rõ ràng ở hiện tại.

Zhong Chenle đột nhiên nghĩ ra điều gì, "Mười lăm tuổi, đây là yêu sớm đấy, bố mẹ cậu không quản à?"

Park Jisung trông như chưa chấp nhận được bạn trai mình đột nhiên biến thành một "Zhong Chenle" hoàn toàn khác, trả lời yếu ớt, "Mẹ tôi rất thích Chenle, gia đình Chenle cũng rất thích tôi, nên đều ủng hộ cả."

Zhong Chenle nghẹn họng, "Tại sao lại yêu... Zhong Chenle, có thể là các cậu còn quá nhỏ, chưa phân biệt được tình bạn và tình yêu..."

Park Ji Sung trợn mắt, "Còn anh quá già, không phân biệt được tình yêu và tình bạn."

"Nhóc con, im miệng đi, tôi thích con gái."

"Thì sao, tôi cũng thích con gái, 'Chenle' cũng thích con gái."

Zhong Chenle ngạc nhiên, "Thế các cậu đang làm trò gì ở đây vậy?"

Park Jisung khẽ hừ một tiếng, "Cảm giác thích Chenle khác, thích nhất là Chenle. Chenle là con gái thì thích, là con trai cũng thích, chỉ là thích con người 'Chenle' mà thôi."

"Tuyệt vời." Zhong Chenle quay đầu bỏ đi, "Tôi vẫn khuyên các cậu nên học hành chăm chỉ, đừng yêu sớm."

Linh hồn của mình đang ở trong cơ thể này, vậy "Zhong Chenle" ban đầu liệu có xuất hiện trong thời không của mình không? Nếu "Zhong Chenle" này chạy đến trước mặt Park Jisung để hẹn hò và hôn thì mình thật không muốn làm thành viên NCT, không muốn làm người nữa. Zhong Chenle lau mồ hôi trên trán, trở lại thực tế là điều cấp bách.

Theo mô-típ phim ảnh, nhất định sẽ có một từ khóa hoặc địa điểm kích hoạt việc xuyên không. Zhong Chenle quay lại, thấy "Park Jisung" đang cúi đầu im lặng, thở dài. Mặc dù Park Jisung trong thời không này có tình cảm hoàn toàn không ổn trong mắt anh, nhưng vì có gương mặt giống hệt Park Jisung, và vẫn là phiên bản chưa trưởng thành nên không thể không mềm lòng.

Mái tóc của cậu thiếu niên chưa qua nhuộm màu có cảm giác như lông của một chú chó lông dài được ăn đủ dầu cá, Zhong Chenle dùng cách thường ngày để an ủi "Park Jisung", "Cậu và Zhong Chenle ở thế giới này, điều cuối cùng làm cùng nhau là gì?"

"... Hôn."

"..." Zhong Chenle ra hiệu dừng lại đầy lúng túng, như bị điện giật rút tay về, "Trước đó một chút, ngày hôm trước thì sao?"

Park Jisung cẩn thận nhớ lại, "Đến tháp Namsan để treo khóa, nhưng không thành công."

Tháp Namsan. Zhong Chenle bỗng thấy dây thần kinh căng lên, việc cuối cùng mà anh nhớ cũng là quay phim cho ChenJi ở tháp Namsan. Zhong Chenle như có linh cảm, lập tức gọi xe đi thẳng đến tháp Namsan, vừa lên xe taxi đã bị cơn buồn ngủ ập đến, anh ngã đầu lên vai của cậu thiếu niên Park Jisung ngồi bên cạnh.

Trong cơn mơ màng, Zhong Chenle nghĩ, hình như hồi nhỏ mình cũng thường ngủ gục trên Park Jisung như vậy.

03

"Anh không có hành động kỳ quặc nào à?" Zhong Chenle liên tục hỏi các anh và Park Jisung, Park Jisung liếc nhìn anh, "Có, rất kỳ quặc."

"Khi nào?" Zhong Chenle giả vờ không quan tâm nhưng thực sự rất căng thẳng.

"Ngay bây giờ." Park Jisung thúc giục, "Chenle à, chị trang điểm đã gọi nhiều lần rồi."

Zhong Chenle cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thấy sự kiểm soát quen thuộc của Park Jisung, mặc dù mỗi khi nhìn vào mặt Park Jisung anh lại nhớ lại những hình ảnh muốn quên đi mãi mãi, nhưng may mắn là cuộc sống thực tại không rối loạn. Mang theo hy vọng đó chỉ là một giấc mơ kỳ quái, ngày nghỉ thứ hai Zhong Chenle lại gặp "Park Jisung" mười lăm tuổi.

"Điên rồi, đều điên cả rồi." Zhong Chenle không thể tin nổi khi nhìn vào mình và Park Jisung như quay ngược thời gian sáu năm, anh nắm lấy cổ tay "Park Jisung", "Chúng ta đến tháp Namsan, tôi muốn quay về."

"Park Jisung" không di chuyển, "Chenle nói rằng, nếu gặp lại anh thì nói cho anh biết cách để không rơi vào thời không khác."

"Thời không khác? Ý là ngoài thế giới của tôi và ở đây, còn nhiều thời không khác nữa?" Zhong Chenle ngồi ngay ngắn lại, "Cậu nói đi, tôi sẽ ghi nhớ."

"Chenle biết phương pháp này từ một nơi không thuộc hai thời không của chúng ta, anh chắc chắn muốn biết chứ?"

Ánh mắt kỳ lạ của "Park Jisung" lướt qua anh, khiến Zhong Chenle nổi da gà.

"Tôi nhất định phải biết." Zhong Chenle nghiêm túc.

"Mỗi ngày anh phải hôn Park Jisung, Park Jisung ở thời không của anh, không phải tôi, mỗi ngày phải hôn môi, hôn má không được."

"......."

"Mỗi lần hôn chỉ có hiệu lực một ngày."

"......."

Zhong Chenle có thể tưởng tượng gương mặt hóa đá của mình khó tả đến mức nào, "Đó là lý do các cậu... ừm, hôn nhau mỗi ngày?"

"Ban đầu là vậy, giờ thì không." Mặt "Park Jisung" hơi ửng đỏ.

Zhong Chenle cười lạnh, "Thật vô lý, cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"

"Anh tin hay không tùy anh, tôi đã nói rồi." "Park Jisung" vẫy tay gọi xe, "Bác tài, đến tháp Namsan."

Zhong Chenle đi taxi đến tháp Namsan lần thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy... lần thứ ba mươi mốt, đến mức tài xế taxi cũng nhận ra anh và "Park Jisung", trêu đùa, "Hai cậu ngày nào cũng đi taxi đến tháp Namsan, lần nào cậu nhóc này cũng ngủ gục giữa chừng rồi quay lại, tôi nói thật lòng, liệu có vấn đề sức khỏe gì không, nên đến bệnh viện kiểm tra sớm đi."

Zhong Chenle không biết mình đã ra vào bao nhiêu lần khoa thần kinh của bệnh viện với quầng thâm giống như gấu trúc, anh cười gượng trả lời tài xế, "Park Jisung" bên cạnh đeo tai nghe có dây, giả vờ ngủ như thường lệ. Zhong Chenle quyết định trong giây phút mí mắt sắp khép lại vì trọng lực mạnh, coi như làm thí nghiệm đi, dù sao cũng là bạn tốt, hôn một cái cũng không mất gì.

*

"Tiếp theo, anh sẽ làm... một thí nghiệm, Jisung à, tha lỗi cho anh nhé..."

Có lẽ vì não bộ cố tình lờ đi, hoặc vì quá lâu không có giấc ngủ bình thường, ký ức của Zhong Chenle về nụ hôn đó mờ nhạt đến mức anh nghi ngờ tính thực tế của nó. Nhưng việc lại chìm vào một giấc mơ dài, yên tĩnh, ổn định, chỉ có màu đen thì quá đỗi hạnh phúc, cơn thèm ngủ thậm chí còn mạnh hơn cả cảm giác xấu hổ khi hôn Park Jisung. Zhong Chenle lại tìm Park Jisung lần nữa, không quên lấy thẻ phòng của cậu để tiện sau này hành động.

Zhong Chenle biết rõ Park Jisung chắc chắn sẽ cảm thấy bất an và khó chịu về việc này, nhưng nghĩ rằng mọi người trong Dream đều có thể chấp nhận được việc bị Daegal hôn vài lần mà, thì chắc bố của nó và nó cũng không khác nhau nhiều... phải không?

Phải.

Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào Daegal sau khi ngủ dậy, lần này hiếm hoi có đủ sức lực để chăm sóc bản thân, anh chìm vào suy tư.

04

Park Jisung bắt đầu nghi ngờ rằng Zhong Chenle bị một linh hồn khác nhập vào, hoặc có thể là linh hồn của một người hâm mộ cuồng nhiệt của họ. Ngoài điều đó ra, Jisung không thể nghĩ ra lý do nào khác khiến Chenle liên tục tìm cậu để hôn trong hai ngày liên tiếp.

Trong ứng dụng bói toán vừa tải về, có một trang từ điển tử vi chứa đầy những ký tự Hán tự mà Jisung không thể hiểu, bản đồ sao cũng chỉ đọc được một phần. Jisung như bị một sức mạnh vô hình điều khiển, bấm vào chức năng hợp mệnh, nhập ngày tháng năm sinh của mình.

Hợp với ai đây?

Ngón tay của Jisung như có ý chí riêng, nhanh chóng nhập một dãy tên và số. Khi nhận ra, Jisung ngước nhìn màn hình với cái tên "Zhong Chenle" đang hiện, cậu rơi vào trầm tư.

Từ trước đến giờ hai người luôn là những người bạn rất hợp nhau, nên dùng anh ấy để kiểm tra độ chính xác cũng không sao. Jisung tự thuyết phục bản thân, vòng tròn "đang hợp mệnh" quay nhanh trên màn hình, một màn pháo hoa điện tử nổ tung, dải ruy băng bay tứ tung.

Jisung nhìn chằm chằm vào màn hình, bốn chữ "佳偶天成" (Trời sinh một đôi) hiện ra ngay trung tâm.

Cậu mơ hồ nghe thấy ai đó gõ cửa, nhưng sau khi lắng nghe kỹ hơn lại nhận ra đó thực ra là tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Jisung uống vài ngụm nước lớn, cố gắng che giấu tiếng động lạ trong cơ thể bằng tiếng nuốt, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng xuống dạ dày, nhưng nhiệt độ trên mặt lại ngược chiều tăng lên.

Thật kỳ lạ. Jisung nghĩ, Chenle kỳ lạ, mình cũng kỳ lạ.

*
Dù thế nào đi nữa, đưa nội dung này tới cửa hàng in thực sự quá vô lý. Cuối cùng, Zhong Chenle quyết định tự viết tay, anh viết hai trang giấy theo mẫu hợp đồng nghệ sĩ ở Hàn Quốc, rồi lén lút sử dụng thẻ phòng đã lấy từ lần trước để lẻn vào phòng Jisung.

Jisung nghĩ rằng mình lại bị ảo giác, mở mắt trong cơn mơ màng, thấy Chenle đứng bên giường cười với đôi mắt cong cong.

"Em dậy rồi à?" Giọng Chenle đặc biệt dịu dàng.

"Có lẽ em vẫn đang mơ." Jisung theo phản xạ che miệng lại, ngăn Chenle bất ngờ tấn công như hai ngày trước. Nhìn thấy Chenle, cậu nhớ ngay đến bài kiểm tra vừa rồi, sau đó đã thử nhiều cách kết hợp khác nhau, nhưng kết quả vẫn là "朴志晟" và "钟辰乐" đều có độ tương hợp 100%, trời sinh một đôi, duyên số định mệnh. Thật quá đỗi kỳ diệu, giống như việc gặp nhau ở Trung Quốc mười một năm trước rồi cùng ra mắt ở Hàn Quốc vậy.

"Jisung à," Chenle ngượng ngùng rút ra hai tờ giấy A4 viết kín chữ, "Chúng ta ký một thỏa thuận nhé."

Jisung nhìn qua một chút, tiêu đề phóng to "THOẢ THUẬN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ" khiến cậu giật mình ngồi bật dậy, "Anh bị bệnh à?" Nhưng ngay sau đó, cậu bị nội dung cụ thể thu hút.

"Chenle à... Anh có thể giải thích, cái gì gọi là 'Để giúp Bên B (anh Zhong Chenle) có giấc ngủ bình thường, Bên A (anh Park Jisung) cần hợp tác hôn môi mỗi ngày'? Còn có chú thích 'Không được thò lưỡi' nữa???"

Nghe xong câu chuyện ly kỳ trong một tháng qua của Chenle , sắc mặt Jisung đã không thể diễn tả bằng từ "kinh ngạc". Chenle khó xử nói, "Anh biết chuyện này quá kỳ lạ... Em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần nói ra được đã đỡ hơn nhiều rồi. Ban ngày làm việc, ban đêm xuyên không, tháng này anh thật sự muốn phát điên, Jisung à, em phải tin rằng anh không nói nhảm..."

Jisung nhíu mày, "Thảo nào tháng này trông anh lúc nào cũng rất tệ, tại sao không nói với em sớm hơn." Làm sao cậu có thể không tin Chenle được. Jisung tựa vào đầu giường, ánh mắt do dự chạm vào đôi mắt mệt mỏi của Chenle liền tan biến hết. Cậu vòng tay qua cổ Chenle, khiến người bên cạnh ngã nhào xuống giường.

"Anh có thể hôn bây giờ."

Bên A rất nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận, nhẹ nhàng chạm vào môi Bên B. Jisung căng thẳng đổi tư thế sang ôm, cố gắng nhớ lại lần cuối cùng họ ôm chặt nhau như vậy là khi nào, nhưng thời gian đã trở nên mơ hồ.

"Vậy là được rồi chứ."

"À, ừm... Thật sự cảm ơn em. Jisung à, em đừng cảm thấy khó chịu nhé..." Chenle không nhìn mặt Jisung, căng thẳng đến mức nhắm mắt nói, "Anh có thể hỏi, đây không phải nụ hôn đầu của em chứ!"

"Không phải."

"Vậy thì tốt." Câu trả lời của Jisung khiến Chenle thở phào nhẹ nhõm, giảm bớt gánh nặng tâm lý, khi giải phóng khỏi cái ôm lại đối mặt với ánh mắt lấp lánh khó hiểu của Bên A.

"Hôm kia, lần đầu tiên anh hôn em mới là nụ hôn đầu của em."

05

Kể từ khi nhận được tin nhắn của Park Jisung "Gần đây Chenle có thường hôn anh không?", Mark Lee đã biết rằng giữa hai người kia chắc chắn đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa nào đó. Haechan cũng tình cờ nhắc đến việc này khi gặp anh, "Gần đây em cảm thấy không khí giữa hai đứa trở nên rất kỳ lạ."

Mark cười, "Em chắc chắn là kỳ lạ, chứ không phải là ngọt ngào chứ?"

"Anh biết gì đó đúng không?" Haechan nhìn Mark nghi ngờ, "Nụ cười vừa rồi của anh làm em tưởng là bà chủ quán canh kim chi cơ."

"Biết gì chứ? Anh chẳng biết gì cả, haha."

Nếu hai đứa nhóc kết hôn, mình nên tặng quà gì đây? Nghĩ thôi mà đã muốn rơi nước mắt rồi. Mark Lee bất giác chìm đắm trong suy nghĩ.

Khi ăn tối cùng Zhong Chenle, Mark vẫn giữ nụ cười kiểu bà chủ quán. Chenle bị nụ cười đó làm cho rợn tóc gáy, "Anh có sao không?"

"À, không có gì. Em không thấy món lưỡi bò ở đây rất ngon à, như đang hôn con bò vậy."

"Aiz—" Chenle bực mình, ném miếng lưỡi bò định ăn xuống, "Ăn mà nói chuyện gì ghê tởm vậy."

"Đúng nhỉ, nụ hôn không thể tuỳ tiện được." Mark đầy ẩn ý.

Cái đầu của anh trai này nghĩ cái gì thế? Lưỡi bò, hôn môi, miệng, lưỡi. Những từ khóa này cứ xuất hiện khiến làn da nhạy cảm của Chenle bắt đầu nổi mẩn. Đã nửa tháng kể từ khi thực hiện thỏa thuận với Park Jisung, mặc dù vẫn rất ngượng ngùng, nhưng cơ mặt khi hôn cũng đã quen. Hôn tới hôn lui cảm giác như đang hôn một miếng thịt. Nhưng thời gian dành cho Jisung càng ngày càng nhiều thì giấc ngủ lại càng ít đi, ở cùng một không gian khiến mọi lỗ chân lông trên người Chenle như bị bịt kín, nhiều cuộc trò chuyện vô thức bị cắt đứt, chỉ còn lại những cuộc đối thoại kỳ quặc trước khi hôn mỗi ngày như "Hôm qua ngủ ngon không?", "Ngon, bắt đầu nào", "Cảm ơn em".

Mark nói đúng, không thể tùy tiện hôn. Chenle tiếp tục hỏi, "Giả sử... vì một lý do nào đó liên quan đến cơ thể mà em buộc phải hôn ai đó, nhưng hai người không phải là mối quan hệ có thể hôn nhau, thì phải làm thế nào để giải quyết tình huống khó xử này?"

Có vẻ như họ chưa bắt đầu hẹn hò, Mark thu lại nụ cười, cân nhắc, "Thì phát triển thành mối quan hệ có thể hôn nhau. Dù gì, chỉ vì nhu cầu của mình mà đặt người kia vào tình huống khó xử thì thật quá đáng."

"Chuyện đó là không thể." Chenle lập tức bác bỏ.

"Em hôn ai à?" Mark cười khẩy.

Chenle nghẹn lời, miếng lưỡi bò trong miệng cũng trở nên khó nuốt, "...Không có."

"Dù là ai," Mark thở dài, "Đừng làm tổn thương trái tim quý giá của đối phương."

Mark nghĩ, Jisung à, em đừng quá cảm ơn anh nhé.

Trái tim quý giá. Toàn bộ sự nghiệp thần tượng của Chenle là đứng trên nền tảng những trái tim quý giá của người hâm mộ, dựa vào trái tim của tất cả mọi người xung quanh mà trở thành Zhong Chenle. Phải làm thế nào để cảm nhận đủ trọng lượng của trái tim quý giá để đáp lại những người quý giá đây? Nếu anh là Park Jisung, chắc chắn anh sẽ ghét Chenle đến chết, vì nguyên tắc chăm sóc bạn bè mà phải chịu đựng yêu cầu vô lý, thậm chí không có thời hạn kết thúc. Chenle ích kỷ biến chứng mất ngủ của mình thành cơn ác mộng của cả hai.

So với việc không thể ngủ ngon và trải qua những lần xuyên không không rõ nguyên nhân, mất đi người bạn như Park Jisung đáng sợ hơn nhiều. Không được làm tổn thương "người thủy tinh". Chenle tìm đến Jisung, đếm ngón tay và tuyên bố thỏa thuận vô hiệu. Sau một hồi không nhận được phản hồi, anh hít thở sâu nhiều lần mới dám ngẩng đầu lên. Jisung không có biểu cảm gì, chỉ nhìn Chenle và hỏi, "Anh không cần em nữa à?"

"Lâu rồi không thấy tình trạng đó nữa." Chenle im lặng một lúc, "...Ngay cả khi không giải quyết được, anh cũng sẽ không làm phiền em nữa. Dạo này chắc Jisung rất khó chịu vì anh, anh xin lỗi, nhưng đừng ngừng làm bạn với anh, chúng ta cứ như trước đây là được."

"Chenle à, thực sự rất mệt mỏi." Vì không hiểu Chenle kỳ lạ hay bản thân kỳ lạ, không phân biệt được tiếp xúc cơ thể quá mức là sự bất tiện hay may mắn mà cảm thấy mệt mỏi, chứ không phải vì chuyện hôn Chenle. Jisung từng nghi ngờ rằng, liệu thế giới này có thật sự có việc xuyên không? Mọi thứ có lẽ chỉ là lời nói dối do Chenle dựng lên để thử lòng cậu. Nếu đúng như vậy, thì phải đối mặt với sự thật sắp bộc lộ ra như nào đây?

Chỉ làm bạn bè an toàn thôi sao. Jisung xua đi những hình ảnh của Chenle lướt qua trong tâm trí, cả những cái chạm môi ngắn ngủi trong góc khuất suốt nửa tháng qua.

"Chúng ta hãy tỉnh táo phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực, cả hai chúng ta."

06

Zhong Chenle đã chuẩn bị tâm lý để gặp lại "Park Jisung 15 tuổi", nhưng khi nhắm mắt lại, anh chỉ thấy một bóng tối bao trùm, yên tĩnh như căn phòng của mình. Không lẽ thật sự không còn xuyên không nữa? Chenle cảm thấy vui mừng, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Khi cảm giác trở lại, anh nhận ra ai đó đang hôn và bóp chặt ngực anh, quần anh cũng bị kéo xuống một nửa. Chenle giật mình thoát khỏi sự khống chế, mặc lại quần rồi mò mẫm tìm công tắc đèn. Khi bật đèn lên, người trước mặt có khuôn mặt hoàn toàn khác so với cả Park Jisung thật và "Park Jisung 15 tuổi", nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đó là một "Park Jisung" khác từ một không gian khác.

"Chết tiệt, tôi thật sự không chịu nổi nữa," Chenle đau đớn lấy tay che mặt, "Park Jisung, nếu tôi bị dọa đến điên thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."

"Cậu không phải là Chenle, đúng không?" "Park Jisung" ngượng ngùng quấn khăn tắm, "Xin lỗi, nhưng cậu có thể nhanh chóng trả Chenle lại cho tôi không? Tôi cũng khá gấp rồi."

"Anh, các anh, tôi," Chenle lắp bắp, không nói nổi câu nào.

"Park Jisung" thở dài, "Vậy nên là không hôn đàng hoàng với 'Park Jisung' của cậu nên mới bị tới đây đúng không?"

"Anh cũng biết?" Chenle khó khăn lấy lại tinh thần, "Các anh đã từng gặp chuyện kỳ lạ như thế này chưa? Ngoài việc... hôn nhau, không còn cách nào khác để giải quyết sao?"

"Tháp Namsan ở hướng đó, tôi cũng rất muốn nói chuyện sâu với cậu, nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng." "Park Jisung" chỉ ra cửa sổ, nhắc lại, "Tháp Namsan ở hướng đó."

Chenle hiểu ra vấn đề, cố gắng giữ ánh nhìn của mình trên phần thân trên của "Park Jisung" rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng.

Sau cánh cửa, vẫn còn nghe thấy giọng của "Park Jisung" nhắc nhở, "Nhớ hôn đúng giờ nhé, nhóc con."

Khi Mark Lee đi ngang qua phòng tập, anh bắt gặp Chenle với khuôn mặt trắng bệch và quầng thâm dưới mắt.

"Em ổn chứ?"

"Ổn, cảm ơn, còn anh?" Chenle theo phản xạ trả lời, rồi nhận ra, "Em không ổn, em sắp chết rồi."

"Chẳng phải chỉ là hôn Jisung thôi sao, có cần phải làm lớn chuyện không? Hôn nhiều lần sẽ hết cảm giác thôi mà." Mark Lee đưa ra lời khuyên.

"Chính vì hôn quá nhiều lần—Mark Lee, sao anh biết?" Chenle nhận ra điều không đúng, "Chờ đã, những người khác cũng biết?!"

"Không, không, chỉ mình anh thôi." Mark Lee nở một nụ cười bí ẩn, "Cần anh giúp công khai không?"

"Công khai cái đầu á công khai." Chenle suýt ngất vì tức, "Mark à, em có thể kể cho anh toàn bộ chuyện này, nhưng anh phải hứa không đưa em vào bệnh viện tâm thần."

"Cái này chắc là dấu hiệu kết hôn rồi." Mark Lee bán tín bán nghi nghe câu chuyện của Chenle, "Thật sự không cần anh liên hệ bác sĩ tâm lý cho em?"

"Giá mà em chỉ bị tâm thần thôi thì tốt." Chenle cạn kiệt sức lực đùa, Mark Lee quan sát khuôn mặt hiếm hoi ảm đạm của người em trai sôi nổi, "Tối nay anh sẽ qua ngủ cùng em, nếu thật sự như em nói, có anh ở bên cạnh có lẽ sẽ giúp được gì đó."

"Anh Mark à—" Chenle giả vờ khóc, ôm lấy cánh tay của Mark, định nói thêm gì đó, thì Park Jisung bước vào phòng tập. Cậu lướt qua hai người đang quấn quýt với nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, Chenle ngay lập tức im lặng.

Chenle không thể nhìn thẳng vào Jisung được nữa, ký ức tối qua quá đáng sợ, mặc dù không phải cùng một người, nhưng khuôn mặt giống nhau nhất định sẽ khiến anh liên tưởng. Jisung dường như không nhận ra sự trốn tránh của anh, tiến lại gần, "Tối qua ngủ ngon không?"

"Cũng ổn."

"Không còn... mất ngủ nữa?"

"Không còn nữa."

Nói dối. Rõ ràng là mắt anh muốn dính lại với nhau rồi.

Chenle cúi đầu, Jisung nhớ lại nửa tháng qua mỗi lần họ hôn nhau, Chenle cũng có ánh mắt xa xôi như thế. Ngay trước khi vào phòng, cậu đã nghe thấy Mark nói muốn đến nhà Chenle, không chỉ định thay người giải quyết vấn đề mà còn nói ra những lời dối trá đã chuẩn bị sẵn. Những nụ hôn bất ngờ và cả việc đột ngột dừng lại thỏa thuận nữa, hoàn toàn đã bị Chenle đùa giỡn.

Jisung nhìn chằm chằm vào quầng thâm rõ rệt dưới mắt của Chenle, "Khi trang điểm, nhớ nhờ chị trang điểm đánh thêm che khuyết điểm cho mắt anh."

"Là vì Daegal cứ gãi cửa tối qua nên anh không ngủ được." Không phải vì Park Jisung.

Jisung như không nghe thấy lời giải thích vụng về của Chenle, liền rời đi, Mark Lee nhìn qua lại giữa hai người, "Jisung thật sự bị tổn thương."

"Nếu nói thật, cậu ấy chắc chắn sẽ lại hy sinh và đến mỗi ngày để em hôn. Đừng nói đến tính cách nhạy cảm của Park Jisung, em cũng sắp phát điên rồi." Chenle bực bội vò rối tóc, rồi như nghĩ ra điều gì đó, "Anh Mark, nếu người em gặp trong mơ là anh, anh có đồng ý hôn em mỗi ngày không?"

"Không thể nào là anh đâu, em không nhận ra sao? Vận mệnh của em và Jisung không ai có thể xen vào được, đó là sự sắp đặt của số phận. Hơn nữa, dù phải hôn em vì lý do như thế, ngoài cảm giác lúng túng, anh cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác."

Việc đồng ý ký và tiếp tục thực hiện thỏa thuận trong thời gian dài như vậy có thể là vì đối phương không cảm thấy việc hôn em là điều khó chấp nhận.

Mark Lee dừng lại một chút, "Ý anh là, lý do em cảm thấy hỗn loạn như bây giờ có thể là vì bản thân đối tượng đó."

Mark nhìn Chenle, người như sắp chìm vào giấc ngủ, nghĩ, quả nhiên ngồi bàn chính trong lễ cưới không phải là việc dễ dàng.

07

Khi nắm tay Mark nằm bên cạnh, trong tai Zhong Chenle vẫn còn vang vọng giọng nói không tự nhiên của Mark: "Chenle à, em không thấy chúng ta như vậy có chút quá mức thân mật sao?" Khi mở mắt ra lần nữa, người nắm tay không còn là Mark Lee mà đã thay bằng một "Park Jisung" khác từ không gian thời gian khác, trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút so với Park Jisung thực sự.

"Trời ơi, tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi," Zhong Chenle xoa trán, vẫn còn nghĩ rằng có thể mang cả Mark đến đây, nhưng trong sự kiện xuyên không kỳ quái này dường như chỉ có "Park Jisung" là nhân vật chính tuyệt đối. Chẳng lẽ thế giới này là một fan hâm mộ lớn của CP Sungchen, dùng đủ mọi cách lạ lùng để làm phát sinh những tia lửa khác biệt trong mối quan hệ vốn đã cao cấp nhất giữa anh và Park Jisung?

Zhong Chenle thoát khỏi tay "Park Jisung", thầm mừng vì hôm nay anh ta đi theo phong cách trong sáng, nếu lại xảy ra tình huống như hôm qua thêm vài lần nữa, anh thà không ngủ cả đời còn hơn.

"Park Jisung" cảm nhận được động tĩnh bất thường, mở mắt nhìn người thân quen nhưng xa lạ bên cạnh vài giây, "Lại gặp cậu rồi, bé Chenle?"

"Trời đất ơi, đừng gọi tôi như thế," Zhong Chenle vội vàng ngồi dậy, kéo khoảng cách ra, "Anh và Zhong Chenle có quan hệ gì?"

"Là người yêu đã hẹn hò rất lâu, chuẩn bị kết hôn."

"Hàn Quốc đã cho phép đăng ký kết hôn đồng tính rồi à?" Zhong Chenle nghe thấy từ "kết hôn" thì mắt mở to gấp đôi, "Không phải, trước đó đã rất muốn hỏi cái cậu nhóc đó rồi, tại sao lại chọn yêu nhau với đối phương thậm chí... kết hôn, mặc dù chúng ta trải qua những cuộc đời hoàn toàn khác nhau, nhưng tính cách vẫn giữ nguyên, không cảm thấy đối phương phù hợp để làm bạn thân vô điều kiện hơn sao?"

"Chúng tôi bây giờ vẫn là bạn tốt nhất của nhau, có thể nói cho nhau mọi điều." "Park Jisung" không nhịn được cười, "Có thể có một khả năng nào đó, tình bạn cao nhất cũng có thể bằng tình yêu. Tình yêu có rất nhiều loại, tình yêu và tình bạn có thể đồng thời tồn tại. Nếu tất cả các loại tình yêu đều tụ hợp vào một cá thể, thì thật ra không cần phải kiên trì định nghĩa mối quan hệ này."

"Park Jisung, anh già đi thì nói chuyện làm bộ như vậy à." Zhong Chenle nhíu mày, "Theo anh nói vậy, tôi phải yêu đương với anh không còn cách nào khác."

"Thay vì 'yêu đương', tôi thích trạng thái 'mãi mãi bên nhau' như một lời cam kết hơn, vì vậy mới quyết định kết hôn. Kết hôn là để ở bên người mình yêu cả đời, chẳng phải cũng giống như cảm giác trở thành bạn tốt sao?" "Park Jisung" ngáp, "Thời gian không còn sớm nữa, vẫn nhớ hướng về phía tháp Namsan chứ?"

Đối mặt với lời yêu cầu rời đi của "Park Jisung", Zhong Chenle nhanh chóng hỏi điều quan trọng, "Nếu không muốn gặp lại, thì hãy nói cho tôi cách giải quyết tất cả những điều này đi."

"Gọi tôi là Jisung hyung thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cảm giác như nghe một câu rất quen thuộc. Zhong Chenle cảm nhận được sự nham hiểm trong giọng nói của "Park Jisung", đang định phản đối thì "Park Jisung" bổ sung, "Tôi năm nay hai mươi tám tuổi, gọi như vậy hoàn toàn hợp lý."

"..." Thôi được, dù sao cũng không phải là Park Jisung mà mình biết. Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào gương mặt của Park Jisung hai mươi tám tuổi một lúc, không có yêu cầu công việc như một idol, kiểu tóc thông thường cùng làn da không được chăm sóc kỹ lưỡng, gương mặt đã mất đi sự trẻ trung càng trưởng thành hơn, nên đành ngoan ngoãn hỏi, "Jisung hyung. Em muốn hỏi anh, có cách nào không cần hôn mà cũng không bị xuyên không nữa không?"

"Dễ thương thật..." Park Jisung nhịn cười, "Nhưng Chenle à, không có cách nào khác nên mới gọi là định mệnh."

Định mệnh. Zhong Chenle buồn bã xoay chuỗi 18 hạt mà mẹ tặng trên cổ tay, có nên đi xem bói với Park Jisung không? Nếu bói ra được cũng là kết quả như Kim ngọc lương duyên hay Trời sinh một đôi thì thật sự không còn lời nào để nói. Dường như từ khi còn rất nhỏ anh đã liên tục nhấn mạnh trước máy quay về cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa mình và Park Jisung, từ trước đến nay chỉ coi đó là một trang trí cho tình bạn tốt đẹp nhất, nhiều nhất là trong giây phút vì công việc yêu cầu, phải làm những điều chỉ có thể làm giữa các cặp đôi mà thoáng qua một khoảnh khắc do dự, tại sao cùng một thời điểm mà cảm xúc dành cho Park Jisung và các anh trai khác hoàn toàn khác nhau?

Đôi khi là phủ nhận quá mức, đôi khi là cảm giác như muốn thoát ra khỏi sự lo lắng, đôi khi là trốn tránh những nỗi lo thoát ra từ mọi ngóc ngách của cơ thể.

Đôi khi là... "Tách", trong đầu Zhong Chenle mơ hồ, không thể phân biệt được là tiếng mở khóa cửa hay tiếng bánh răng của số phận chuyển động, giống như bị lực hút của trọng lực, anh nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều bị xáo trộn khi cảm nhận được người tới gần.

Tiếng bước chân dừng lại, tiếng thở nhẹ như không thể nghe thấy, vài giây im lặng kéo dài vô tận, Zhong Chenle nghĩ rằng mình sẽ ngủ quên trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thì trên môi lướt qua cảm giác nhẹ nhàng như cánh bướm vỗ cánh. Cảm giác nhỏ bé Zhong Chenle đã rất quen thuộc này đã lặp đi lặp lại mỗi ngày trong thời gian qua. Giấc mơ đen kịt ngay lập tức xuất hiện, ký ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là Park Jisung chào các anh em vừa vào, nhắc họ cẩn thận bước chân để không làm ồn.

Zhong Chenle mơ màng nghĩ, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon. Chuyện hôn lén... sau này sẽ tính sổ với Park Jisung.

08

Khi livestream đến đoạn không nghĩ ra chủ đề gì, Park Jisung sẽ xem bình luận để tìm trò chơi cân bằng nhằm lấp đầy âm thanh, ví dụ như trò chọn giữa Czennie vs Anna, Anna vs Chenle. Người hâm mộ thật sự đã hỏi nhiều lần. Việc lựa chọn giữa những tùy chọn chênh lệch là dễ dàng, nhưng việc lặp đi lặp lại một cái tên nặng hơn bên nào đó thì không đúng. Zhong Chenle là một quả cân sao?

Có vẻ như người hâm mộ đều biết Chenle rất quan trọng đối với cậu, đó là lý do họ thường hỏi như vậy. Bản thân cậu cũng thể hiện điều đó rất rõ ràng. Trong cuộc sống của Park Jisung, Zhong Chenle chiếm một vị trí không thể thay thế. Trước đây, khi ở trong vùng thoải mái của tình bạn, cậu không thể không gán cho nó một sự ưu tiên đặc biệt. Gia đình cậu cảm thấy an tâm khi cậu có một người bạn tốt, đồng thời cũng phóng đại rằng, đến mức đó sao? Khi còn nhỏ, cậu thường nói với Chenle rằng, "Chỉ cần làm bạn tốt với Chenle suốt đời là được." để xác nhận quyết tâm của đối phương cũng muốn làm bạn với mình suốt đời, nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, cậu hiếm khi nói những lời lãng mạn như vậy nữa. Chenle còn giỏi hơn, trước đây còn khóc lóc gọi điện thoại nói rằng nhớ cậu, giờ thì những lời như thế cơ bản đã tuyệt chủng.

Không còn là trẻ con nữa, nhưng nếu vẫn cứ thể hiện sự phụ thuộc vào Chenle thì sẽ khiến bản thân trông yếu đuối.

Nhưng dường như không chỉ vì những điều này. Còn có sự sở hữu, lòng tự tôn, bản năng tự bảo vệ tránh rủi ro.

Cả hai đều khẳng định rằng mình thuộc loại sẽ bày tỏ tình cảm nếu có thích ai đó. Mối quan hệ phức tạp này khó có thể phân tích chính xác phản ứng hóa học xảy ra giữa họ dưới tác động của thời gian, và không ai có thể chắc chắn sẽ tách ra được bằng chứng của tình yêu. Có lẽ cậu sẽ cứ làm bạn với Chenle đến chết. Park Jisung bình thản, nhưng lại bị Zhong Chenle cưỡng hôn.

Bị Zhong Chenle cưỡng hôn, bị Zhong Chenle cưỡng hôn mỗi ngày, bị Zhong Chenle một mình chấm dứt cưỡng hôn, vậy tính là gì đây?

So với việc bị động nhận hay không nhận nụ hôn, Park Jisung cảm thấy bực mình hơn khi nhân vật chính của việc xuyên không này không tìm đến cậu để bàn về cách giải quyết. Trong câu chuyện đã nghe trước đó, cậu là nhân vật chính khác, chắc chắn phải rất quan trọng chứ! Tại sao lại đi tìm Mark, người không liên quan, mà không tìm đến cậu để nhờ giúp đỡ?

Thiếu ngủ chết anh luôn đi. Park Jisung lạnh lùng nhìn Zhong Chenle cứ mười giây lại ngáp một cái mà không nói gì. Chẳng mấy chốc, khóe mắt của Zhong Chenle tuôn ra nước mắt sinh lý không ngừng, dù đang ở trong nhà nhưng Park Jisung vẫn có cảm giác như đang đứng dưới mưa, trái tim như tờ giấy bị những giọt mưa tí tách làm ướt, dần dần cả người ướt đẫm.

...

Dù sao cũng đã hôn nhiều ngày như vậy rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Park Jisung thở một hơi dài. Trong ngày mưa luôn cần có người che ô trước.

Cậu cố gắng không để ý đến hàng mi đang run rẩy của Zhong Chenle, Park Jisung cứng nhắc tiến đến, cứng nhắc chạm vào, rồi cứng nhắc rút lui. Thậm chí qua vài phút sau, cậu vẫn không dám mở miệng, lo sợ rằng nhịp tim của mình sẽ thoát ra từ miệng mà vang ra ngoài. Park Jisung nhìn chằm chằm vào Zhong Chenle, khi hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, thân thể căng thẳng của cậu mới dần dần thả lỏng.

Hóa ra chủ động hôn người khác là cảm giác như vậy.

Tim của anh cũng sẽ đập mạnh như của cậu lúc này chứ?

*

"Chẳng phải kết hôn là ở bên người mình yêu suốt đời sao, giống như cảm giác trở thành bạn tốt đúng không?" "Park Jisung" ngáp, "Thời gian không còn sớm nữa, vẫn nhớ hướng về phía tháp Namsan chứ?"

Khi Zhong Chenle tỉnh dậy, mặt trời đang chiếu xuống như một cảnh tượng chỉ có trong truyện tranh, ánh sáng hoàng hôn phủ khắp mọi nơi. Các thành viên đã rời đi, Zhong Chenle bóp nhẹ vào thái dương đang đau nhức, phân vân liệu ký ức vừa rồi là một lần xuyên không nữa hay chỉ là một giấc mơ bình thường.

Hướng về phía tháp Namsan... Tại sao chưa bao giờ nghĩ đến việc đến tháp Namsan trong đời thực nhỉ?

Khi anh đến lối vào thì bầu trời đã tối đen, đây là thời điểm lý tưởng để lên tháp ngắm nhìn cảnh đêm Seoul, nhưng hôm nay khách du lịch đông đúc thường ngày lại biến mất. Zhong Chenle tìm đến chỗ mà trước đây anh và Park Jisung đã treo khóa tình yêu, lần trước khi quay vlog ChenJi, anh và Park Jisung đã viết lên khóa "cl&js ChenJi's this and that will never end", nhưng khi sắp treo thì bị gió thổi bay mất. Zhong Chenle cảm thán "Park Jisung thật là xui xẻo", rồi quay về, phát hiện cửa hàng bán khóa đã đóng cửa, cuối cùng vlog đành kết thúc trong tiếc nuối. Nhưng hiện tại, tại vị trí trung tâm của chiếc ghế hình trái tim trống rỗng, có một chiếc khóa giống đến 99%.

Zhong Chenle nhặt nó lên và thấy chữ viết xiêu vẹo của Park Jisung, nghĩ rằng giờ thì giống đến 100%.

Một đứa trẻ đầu nấm đen bỗng nhiên xuất hiện trên quảng trường vắng vẻ và giật lấy chiếc khóa từ tay Zhong Chenle. Đứa trẻ nắm chặt chiếc khóa bằng cả hai tay, đưa ra sau lưng, làm một tư thế phòng vệ. Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào "Park Jisung" nhỏ bé, giống hệt như trong trí nhớ của anh mười một năm trước khi gặp lần đầu tiên ở Bắc Kinh, không hiểu nổi. Hôm nay rõ ràng đã hôn Park Jisung, tại sao vẫn còn xuyên không?

"Anh ơi, đừng treo cái này." "Park Jisung" có giọng nói như con gái, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết.

"Anh ơi?" Zhong Chenle tò mò, "Ngoan lắm, gọi thêm vài tiếng nữa." Thực ra anh hoàn toàn không quan tâm đến cách gọi tiền bối và hậu bối ở Hàn Quốc, nhưng vì đã làm bạn thân nhiều năm với nhau, còn bị lừa gọi Park Jisung là anh trai, cuối cùng anh không muốn bỏ qua cơ hội này để kìm kẹp Park Jisung.

"Anh ơi, anh kỳ lạ quá, nhưng cái này không thể treo, các cặp đôi treo khóa ở đây đều sẽ chia tay, không thể đi đến cuối cùng."

"Bọn anh không phải cặp đôi..." Zhong Chenle nhận ra điều gì đó, "Em có biết Zhong Chenle không?"

"Biết chứ, em thích cậu ấy." "Park Jisung" có chút e thẹn, "Cậu ấy cũng thích em."

Thật kỳ lạ. Zhong Chenle có cảm giác tiêu tùng, tại sao dù ở bất cứ không gian nào, anh cũng đều đang hẹn hò với Park Jisung, thậm chí một đứa trẻ mười tuổi cũng không tha! Nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều khác biệt lần này so với trước đây là, môi trường xung quanh tháp Namsan không khác gì trong ký ức của anh, rõ ràng đây là thế giới anh đang sống, chứ không phải quay về không gian thời gian mười một năm trước.

"Muộn rồi sao em không về nhà, mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy." Zhong Chenle thử hỏi.

"Nơi này lạ quá, em không biết đường về nhà..." "Park Jisung" nghe đến từ về nhà, mẹ thì ngay lập tức mắt đỏ lên, "Anh ơi, anh biết đường về nhà không?"

"... Có lẽ anh biết." Zhong Chenle thở dài rồi gọi điện cho Park Jisung, "Jisung à, đến tháp Namsan đi, anh muốn làm... một thí nghiệm."

09

Mặc dù không rõ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, nhưng trước đây anh luôn là người xuyên không đến các thế giới khác, hôm nay biến số duy nhất là Park Jisung chủ động hôn anh, vậy thì có lẽ chỉ cần cậu hôn lại, "Park Jisung" sẽ có thể trở về nhà.

Zhong Chenle suy nghĩ đến cảnh không phù hợp với trẻ em, nên anh cố tình đi xuống một bậc thang để chờ Park Jisung, và khi thấy bóng dáng quen thuộc hổn hển đến bên cạnh mình, anh lại nhìn kỹ xem "Park Jisung" có đang nhìn trộm hay không.

"Em lùi xuống một bậc thang." Zhong Chenle chỉ huy.

Park Jisung ngoan ngoãn lùi xuống một bậc, chênh lệch chiều cao giữa hai người cân bằng hơn nhiều. Zhong Chenle tiếp tục ra lệnh, "Nhắm mắt lại."

Park Jisung không hề nhúc nhích, "Hôm nay em đã hôn anh rồi, yên tâm đi, tối nay anh có thể ngủ ngon."

Sao nói nhiều thế nhỉ. Zhong Chenle có chút bực mình, cũng không quan tâm Park Jisung còn mở mắt, anh nhấc tay lên vòng qua cổ đối phương, cắn xuống.

Không giống bất kỳ nụ hôn ngắn ngủi nào trước đây, Zhong Chenle nhắm mắt thật chặt, tự hỏi tại sao Park Jisung vẫn chưa buông ra, đã mười giây trôi qua rồi. Zhong Chenle cảm thấy lo lắng và cuối cùng cảm nhận được Park Jisung động đậy, cậu vụng về mở môi, giữ chặt đầu sau của Zhong Chenle để đảm bảo không bị ngã, sau đó một lần nữa bao bọc đôi môi ướt nóng của Zhong Chenle vì hơi nước.

Rồi lặp lại động tác, sau một thời gian dài, dùng đầu lưỡi liếm một chút vào khe hở giữa môi Zhong Chenle, kết thúc nụ hôn dài hoàn toàn vi phạm quy tắc.

Zhong Chenle đứng im bất động, "Tại sao em lại hôn anh." Park Jisung định nói gì đó nhưng bị anh ngắt lời, "Thôi không cần nói nữa, anh phải đi làm chuyện chính."

Zhong Chenle nhanh chóng quay lại ghế trái tim, "Park Jisung" lúc nãy ngồi im đã biến mất. Có vẻ như thử nghiệm đã thành công? Zhong Chenle thở phào nhẹ nhõm, nhưng mình hy sinh quá lớn rồi đúng không?! Anh tức giận quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Park Jisung, lại bị nghẹn lời. Cả hai ngồi im ở hai đầu ghế trái tim, Zhong Chenle khó khăn mở miệng.

"Có phải em thích anh không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vậy tại sao em lại hôn anh... như thế?"

"Tại sao anh không đẩy em ra?"

Zhong Chenle như một con mèo bị dẫm đuôi, "Là lỗi của anh..."

"Vậy à." Park Jisung gật đầu, "Nhưng em không phải là lỗi."

"..."

"Thí nghiệm thành công rồi, em về trước nhé, ngủ ngon." Park Jisung đứng dậy, chú ý đến chiếc khóa đã mất trong gió.

"Anh tìm thấy à?" Park Jisung tìm một chỗ trống để chỉ cho Zhong Chenle, "Có muốn treo ngay bây giờ không, tranh thủ lúc tập mới của 'ChenJi's This and That' chưa phát sóng, quay thêm vài cảnh?"

"Không." Zhong Chenle từ chối, nhanh chóng đến mức cả hai người đều sững lại. Park Jisung lúng túng đặt chiếc khóa trở lại chỗ cũ, Zhong Chenle giải thích, "Nghe nói những người... treo khóa ở đây đều sẽ chia tay, không thể đi đến cuối cùng."

"Không phải đã nói 'ChenJi's This and That' sẽ phát sóng đến mùa 99999 sao?"

"Chenle lại tin cái này à." Park Jisung rút tay lại, "Anh tin vào định mệnh không?"

"Anh cũng dần dần bắt đầu nghi ngờ, em biết không Park Jisung, ở mỗi thế giới mà anh đến, Chenle và Park Jisung ở thế giới đó đều đang yêu nhau." Zhong Chenle ngước nhìn Park Jisung cầm chiếc khóa, "Park Jisung, em tin vào định mệnh không? Anh không nói về chuyện đã gặp ở Trung Quốc, anh nói là..."

"Nghe anh nói, em nhận ra rằng em muốn làm bạn với anh suốt đời, ở bên nhau cả đời, dùng từ nào để miêu tả mối quan hệ cũng không đủ để miêu tả trạng thái này, em cũng không chắc chắn cảm xúc mà em đang băn khoăn là tình bạn, tình thân, tình yêu hay tất cả, em chỉ biết rằng khi ở bên anh, em cảm thấy thoải mái nhất, kể cả khi nói chuyện, kể cả khi hôn nhau. Là tình cảm với bánh cá chép hay tình cảm với vũ trụ cũng được, thích anh cũng được, quen với anh cũng được, lỗi cũng được, định mệnh cũng được..."

"Em không tin vào định mệnh, em tin anh."

*

Park Jisung cảm thấy như bị cắn nhẹ vào môi khi đang nghỉ ngơi trong phòng chờ, và khi cậu mở cửa để đi đến nhà vệ sinh kiểm tra thì gặp một người quen thuộc nhất - Zhong Chenle khi còn nhỏ, giống như người đã gặp mười một năm trước ở Trung Quốc. "Zhong Chenle" nhìn cậu đờ đẫn, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ.

Quả nhiên những gì Chenle nói đều là thật. Nếu không phải là Park Jisung (INFP, người yêu vũ trụ, người hâm mộ manga nữ), thì chắc chắn cậu không thể chấp nhận cảnh tượng khoa học viễn tưởng này. Park Jisung kéo cậu bé vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, cúi xuống, xoa đầu "Zhong Chenle" làm thành kiểu tóc hoàn toàn không hợp với phong cách tuổi của cậu bé, "Không tìm thấy đường về nhà à..."

Park Jisung nghĩ một lúc, lấy chiếc khóa đã mất trong gió rồi lại xuất hiện lần nữa từ "Park Jisung" đã biến mất hôm qua, "Cầm chiếc khóa này nhé, anh sẽ nói cho em một cách, em có thể sẽ ở lại thế giới của em, không bị lạc nữa."

"Em có biết ai tên là Park Jisung không?"

"Zhong Chenle" gật đầu, "Em biết, em thích chơi với cậu ấy, nhưng không biết cậu ấy có thích em không..."

"Em đưa chiếc khóa này cho cậu ấy, bảo cậu ấy không được treo chiếc khóa này lên tháp Namsan, nếu không người treo chiếc khóa này sẽ chia tay. Rồi nói với cậu ấy rằng mỗi ngày hãy hôn em một cái. Như vậy em có thể ở nhà bình thường rồi."

"Mỗi ngày hôn một cái?"

"Cậu ấy cũng thích em lắm, anh đảm bảo với em, sẽ không từ chối đâu. Nếu em gặp chính mình từ thế giới khác, cũng nhớ nói với họ cách này nhé."

"Anh ơi, em tin anh."

"Em chờ ở đây một chút, anh sẽ đưa em về ngay."

Park Jisung tìm Zhong Chenle đang chơi điện thoại, chỉ tội danh, "Chenle à, vừa nãy anh trộm hôn em đúng không."

Tai của Zhong Chenle lập tức đỏ ửng, "Em nói gì vậy, em mơ ngủ thì đừng đổ lỗi cho anh."

"Nếu không phải bằng chứng rõ ràng, em đã bị anh lừa rồi." Park Jisung chặn lại lời bào chữa còn lại của Zhong Chenle bằng một nụ hôn. "Bây giờ em trả lại anh."

Park Jisung mở cửa nhà vệ sinh một lần nữa, bên trong không có ai, suy đoán được xác nhận, những ý nghĩ bối rối bỗng nhiên sáng tỏ. Hóa ra cái gọi là định mệnh cũng chính là cậu, cậu dùng đôi tay của mình tạo ra định mệnh, tạo nên một câu chuyện tình yêu "như duyên trời định".

Ngày hôm sau, Zhong Chenle bấm đồng hồ bấm giờ, nghiêm ngặt tính thời gian, ra lệnh cho Park Jisung rằng toàn bộ quá trình hôn không được vượt quá năm giây.

"Năm giây quá gấp, dễ bị cắn vào môi." Park Jisung cố gắng tranh thủ, "Mười giây được không?"

"Năm, bốn, ba..." Zhong Chenle không nhân nhượng bắt đầu đếm ngược, Park Jisung chỉ kịp chạm nhẹ vào môi Zhong Chenle, có chút không hài lòng, "Giống như theo thỏa thuận thì em là bên A, sao lại là anh nói hủy là hủy, nói có hiệu lực là có hiệu lực..."

"Chuyện công việc." Zhong Chenle thu đồng hồ lại, "Còn phần tiếp theo là phần riêng tư."

Zhong Chenle nhón chân lên, Park Jisung bị dồn vào góc tường, chưa kịp phản ứng đã bị tước đi hơi thở. Zhong Chenle hoàn toàn thất bại trong việc điều chỉnh hơi thở khi hôn, có thể là do thiếu kinh nghiệm, Park Jisung nén cười, giữ chặt vai Zhong Chenle khi anh mềm nhũn, để anh đứng vững lại.

"Không được, không được, anh sắp nghẹt thở rồi—" Zhong Chenle vung tay, Park Jisung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh với đôi môi đỏ ửng, không muốn dừng lại vào lúc này, "Xin thêm thời gian." rồi cúi xuống tiếp tục nụ hôn riêng tư.

"Nếu mục đích của toàn bộ sự việc này là để chúng ta yêu nhau, thì có lẽ không hôn nhau cũng sẽ không xuyên không nữa."

Park Jisung giả vờ suy nghĩ, mỉm cười nói, "Ừm, nhưng để phòng ngừa, sau này mỗi ngày vẫn hôn một cái nhé."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro