14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến, tình cảm của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh ngày càng tốt, hai người hiện đang sống chung trong căn hộ bảy mươi mét vuông của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc là người đã quen với cuộc sống độc thân, giờ muốn sống chung với người khác, chắc chắn sẽ xảy ra những xích mích vì chưa thể thích ứng. Trong khi Phác Chí Thịnh là người có yêu cầu rất cao về chất lượng cuộc sống, đồ đạc của hắn đã bắt đầu lấp đầy ngóc ngách trong căn hộ này, không gian dần trở nên chật chội, may mắn hai người dần học được cách bao dung lẫn nhau, tích cực nghênh đón những trải nghiệm mới này, nên không xuất hiện vấn đề gì lớn.

Chỉ là ở chung lâu, tình cảm nồng đậm đến đâu cũng có lúc cãi vã, Phác Chí Thịnh có hơi khiến Chung Thần Lạc đau đầu, người này không hề cố kỵ.

Hắn thản nhiên giới thiệu Chung Thần Lạc với bạn bè của mình, hào phóng đưa đón cậu ra vào khuôn viên trường, không để ý đến cái nhìn của người qua đường, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm và nắm tay. Chung Thần Lạc có phần kháng cự. Cậu cho rằng tình cảm giữa hai người là chuyện riêng tư, giống như cậu chưa bao giờ hỏi Quan Chân Chân về người bạn trai của cô ấy, cậu không thích hành vi ân ái không phân biệt trường hợp này, tuy rằng nơi này là Anh, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận quan hệ của hai người.

Hơn nữa Phác Chí Thịnh làm như vậy cũng sẽ khiến cậu sinh ra tâm lý áy náy bất thường, hắn thản nhiên đối mặt với tình cảm của bản thân như vậy, mà chính mình lại khó có thể đối mặt. Rốt cuộc là hắn khác với những người khác hay đây là vấn đề của chính cậu? Cảm giác tội lỗi này thỉnh thoảng đánh vào tim cậu, từng chút từng chút tích góp lại, đợi đến khi có thể bùng nổ trong nháy mắt.

Cho đến một lần Phác Chí Thịnh nằm trên sofa nói chuyện video với gia đình, hắn không hề báo trước đã quay ống kính sang Chung Thần Lạc đang đọc sách trên bàn ăn, đồng thời giới thiệu cậu với mẹ mình, đó là lần đầu tiên cậu nổi giận với Phác Chí Thịnh.

Lúc đầu, cậu không có biểu hiện tức giận, chỉ bình tĩnh chờ hắn trò chuyện video xong mới mở miệng: "Trước khi anh quay máy về phía em, anh nên hỏi em trước, em chưa chuẩn bị tâm lý."

Phác Chí Thịnh còn đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu, "Biết rồi, bảo bối." Thái độ của hắn như trả lời cho có lệ, khiến thần kinh mẫn cảm của Chung Thần Lạc lập tức căng thẳng, cậu đặt quyển sách trong tay xuống, đi tới trước mặt hắn nhìn xuống: "Phác Chí Thịnh, em cảm thấy anh vô cùng không tôn trọng em."

Người bình thường mềm mại ôn hòa bỗng trở nên nghiêm túc, Phác Chí Thịnh ngẩng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, theo bản năng trả lời, "Không có, bảo bối, sao em nghĩ vậy?" Nhận ra được tâm trạng người yêu không ổn, người trên sofa đứng dậy, muốn nắm tay Chung Thần Lạc nhưng bị hất ra.

Phác Chí Thịnh vẫn kiên nhẫn ôm lấy cậu muốn biết cậu bị làm sao, nhưng Chung Thần Lạc lại đẩy hắn ra, lúc này tính tình thiếu gia hắn luôn thu liễm trước mặt Chung Thần Lạc cũng nổi lên, mím chặt môi nhìn vẻ mặt kháng cự của Chung Thần Lạc, không nói thêm lời nào nữa quay đầu bỏ đi.

Chung Thần Lạc nhìn hắn không chút do dự đẩy cửa rời đi, suy sụp ngồi trên ghế sofa ôm lấy đầu gối, cậu ý thức được mình sai rồi, những bất an luôn đè nén hiện giờ đang bày ra trước mặt cậu, làm cho cậu không thể không đối mặt với sự sợ hãi trong lòng mình.

Có lẽ cậu quá bi quan, kỳ thật cậu chưa bao giờ cảm thấy mình và Phác Chí Thịnh có tương lai. Ở cùng hắn, chẳng qua không nhịn được lưu luyến sự dịu dàng của người này. Cậu thích nghe Phác Chí Thịnh nói về tương lai của hai người, nhưng thích nghe không có nghĩa là cậu tin tưởng, không phải cậu không tin Phác Chí Thịnh, là cậu không tin vào thực tế của họ.

Cậu nghĩ, gia đình như nhà họ Phác có thể cho phép Phác Chí Thịnh yêu một người đồng tính sao? Hơn nữa người này còn từng có hôn ước vơi Phác Hướng Nguyệt, gây hoạ cho con gái nhà người ta, lại tiếp tục muốn gây hoạ cho con trai nhà người ta. Cậu bất an nhìn Phác Chí Thịnh hết lần này đến lần khác nhắc đến cậu trước mặt gia đình, cậu biết Phác Chí Thịnh không thể chờ đợi muốn cùng cha mẹ lật bài, mà cha mẹ họ Phác cũng không thể dễ dàng tha thứ cho cậu, cậu gần như có thể đoán trước được cơn bão đang đợi mình.

Nhưng cậu đã dùng hết dũng khí khi ở cùng Lý Đế Nỗ, giờ tìm không ra một giọt để chống lại vận mệnh với Phác Chí Thịnh, chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những gì mà hiện tại có thể tiếp nhận.

Cạch một tiếng, cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, người rời đi lại quay trở về. Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc ngồi trên sofa, bộ dáng đáng thương như bị cả thể giới vứt bỏ, tức giận còn sót lại trong lòng nhanh chóng bị xoá sạch, cất chìa khoá trong tay, đi tới trước sofa ngồi xuống.

"Em biết anh rất chậm chạp, có nhiều lúc em tức giận vì cái gì cũng không biết, lần sau có gì em trực tiếp nói cho anh, tránh cho lẫn nhau phải đoán tới đoán lui."

Giữa họ vẫn luôn tồn tại vấn đề này, tính cách Chung Thần Lạc luôn nhẫn nhịn, có cái gì cũng thích giữ trong lòng, có đôi khi Phác Chí Thịnh thật sự muốn cạy đầu cậu ra để xem cậu đang nghĩ gì.

"Lần sau đừng như vậy, được không?" Hắn dùng cằm cọ cọ tóc cậu, "Anh không hiểu thì em nói cho anh hiểu, đừng không để ý anh, em không biết lúc nãy em đẩy anh ra anh đau lòng cỡ nào."

Chung Thần Lạc tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

Cảm ơn, Phác Chí Thịnh.

Trong khoảnh khắc những kỳ vọng không nói ra nhưng được đáp ứng. Khi em rõ ràng cần một cái ôm nhưng lại cố chấp cự tuyệt, anh vẫn ở lại mở rộng vòng tay.

"Em sợ mất anh, em sợ người nhà anh không thể chấp nhận em." Chung Thần Lạc quyết định thẳng thắn nói với Phác Chí Thịnh.

Cậu nghĩ, điểm khiến người ta động lòng của Phác Chí Thịnh chính là người này khiến cậu biết rõ mình đang được yêu mãnh liệt, được người ta cần, cho nên cậu mới sợ hãi chia tay hắn như vậy.

"Anh tưởng em chỉ có thời điểm nhẫn tâm, không nghĩ tới em cũng có lúc sợ." Phác Chí Thịnh có chút thoả mãn thì thầm vào tai cậu.

"Những thứ này không cần em lo lắng, đều giao cho anh, tin tưởng anh."

Chung Thần Lạc ngước đôi mắt trong trẻo nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài, quên đi, chuyện sau này để sau này nói.

Chung Thần Lạc không còn kháng cự việc Phác Chí Thịnh nhắc tới cậu với người khác nữa, không thể vì nghĩ pháo hoa sẽ tắt mà không đốt chúng, hưởng thụ hiện tại, đừng vì e ngại tương lai mà bỏ lỡ hiện tại.

Đang lúc Chung Thần Lạc cổ vũ cho tình yêu của mình, Chung Thời Hỉ gọi điện thoại tới, cậu gần như quên mất mình có một đứa em gái.

"Anh, em chuẩn bị đính hôn rồi, anh đoán xem đối tượng là ai?" Giọng nói của cô gái tràn đầy ác ý, Chung Thần Lạc cầm điện thoại không nói gì.

"Là anh Đế Nỗ." Cô sốt ruột tiết lộ câu trả lời.

Mặc dù đoán được kết quả, cậu vẫn mất rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chúc mừng em, tiểu Hỉ."

"Sau khi đính hôn, cha sẽ đem toàn quyền công ty giao cho anh Đế Nỗ, trong nhà thật sự không còn gì cho anh." Giọng nói Chung Thời Hỉ có sự khiêu khích.

Từ nhỏ cô đã không thích Chung Thần Lạc, lúc còn học cùng trường đã dẫn theo bạn bè bắt nạt cậu làm niềm vui, nhưng lần này cô sai rồi, cậu không mơ ước tài sản nhà họ Chung, đối với Lý Đế Nỗ cũng không còn tình yêu, cô không thể làm cậu tổn thương.

"Không sao, chỉ cần tiểu Hỉ vui vẻ là được." Cậu không thèm để ý nói, đáng tiếc Chung Thời Hỉ lại nghĩ cậu đang cố làm ra vẻ, cười tủm tỉm nói với cậu:

"Thời gian đã định trước, anh có thể trở về tham gia, tuy rằng anh bị đuổi ra nước ngoài, nhưng tốt xấu gì vẫn là người nhà chúng ta, em xin cha rất lâu ông mới đồng ý."

"Anh sẽ không tham gia, cảm ơn lòng tốt của em, chúc hai người mãi mãi bên nhau, trăm năm hảo hợp, tạm biệt." Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Chung Thời Hỉ, lập tức cúp điện thoại.

Mặt không thay đổi cúp điện thoại, Chung Thần Lạc nhớ lại nhiều chuyện trước kia, cậu cùng Lý Đế Nỗ thường xuyên chơi oẳn tù tì, Lý Đế Nỗ dạy cậu quan sát ánh mắt, biểu tình trên mặt, động tác tay để phân tích ý đồ của đối phương, cậu không muốn hiểu nhiều như vậy, cho nên chưa từng thắng. Cậu nghĩ tại sao phải nghĩ nhiều như vậy?

Hiện tại xem ra, làm người hẳn là nên giống Lý Đế Nỗ. Từng đường đi nước bước đều bày mưu tính kế, ngay cả bản thân cũng có thể mang vào đánh cuộc, còn có cái gì anh không thể chiếm được.

Cậu sẽ không trở về Thượng Hải nữa, cậu không muốn tự tay phá vỡ giấc mộng này, đã tự thấy mình từng chật vật như nào, cũng không muốn nhìn thấy người mình từng yêu hoàn toàn thay đổi.

Nhưng đúng lúc này, Phác Chí Thịnh lại muốn cuối năm cậu về nước cùng hắn, theo lời hắn nói là muốn dẫn cậu về gặp cha mẹ.


Nói thật là bộ này mình nghĩ mình edit có hơi chán. Lúc mình đọc không để ý, đến lúc gõ từng chữ mới nhận ra tác giả nói về Đế Nỗ và Thần Lạc nhiều quá. Mình không ship một ai ngoài jichen hết nên đến mấy đoạn tình cảm của chenle hay jisung với người khác mình không có động lực edit. Mà cũng lết được hơn nửa bộ rồi nên cố nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro