page 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ngã thu nhạt vàng, làn mây nhẹ tênh trôi dạt giữa bầu không trung quang đãng. khí mát chênh vênh dịu êm làm kéo theo tâm trạng người người bỗng tràn dâng cảm giác dễ chịu và thoải mái

ngắm nhìn hàng lá cây xanh mướt khẽ lượn mình cuốn vào chiều gió thoảng lộng, đôi khi còn có vài nhành lá khô bé nhỏ bị kiệt sức không thể an tọa bám víu mãi trên cành cây, đành buông tay rụng xuống thềm. bấy giờ tận sâu trong cỗi lòng cá nhân mỗi người sôi sục, cuộn trào lên một thứ xúc cảm khó diễn tả nên lời

họ

nhớ về tuổi thanh xuân vô lo vô nghĩ, bồng bột làm những điều mình thích. cứ thảnh thơi hướng về niềm vui nhỏ nhặt luôn hiện hữu vụng vặt vào mỗi tháng năm kỉ niệm

cũng thầm nhớ lại những thước phim tua chậm rãi, trở về thời niên thiếu cùng với mấy đám bạn tinh nghịch mà đến giờ khi tay bắt ngập ngừng trao nhau, hình ảnh kí ức khó phai nhòa ấy lần nữa tóm được cơ hội quý hiếm, vội vã tái hiện trong tiềm thức một cách bất chợt

lẽ thường tình.

như hẳn ai cũng đều cất giấu, chắt lọc cho mình những cuộn băng kí ức tuyệt đẹp nhất

trong tim

và khẽ in thật sâu đậm, đem dán mẩu giấy ghi chú nói về dữ kiện quan trọng. dúi thẳng vào trí nhớ dài hạn

nhớ cái ngày đặc biệt cho từng khung thời điểm gặp mặt khác nhau, mà chắc chắn ai cũng đều không thể bỏ qua

chẳng hạn

như một người bạn hận thù tận xương tủy tưởng chừng sẽ ghét bỏ đến muôn đời, lại ngang nhiên trở thành một thành viên nhỏ đặc biệt góp vào tuổi thơ đẹp đẽ của bạn. hay là một người xa lạ bạn vô cùng mến mộ tới nỗi chỉ nghĩ có thể nhìn người ta từ phía đằng xa, nhưng rồi nhờ một khoảng khắc quý giá nào đó cả hai tìm thấy được chung dấu điểm và kết bạn tâm giao với nhau

không biết có nhầm lẫn với số thông tin ít ỏi nào khác hay không nhưng tôi có từng đọc qua một câu nói luôn khắc sâu trong tâm tưởng tôi rằng

'những người bạn từng gặp qua tại một thời khắc nhất định ắc hẳn đều mang đến cho bạn một giá trị ẩn ý riêng biệt'

đại loại nội dung câu ấy là như thế

chính vì vậy tôi đã luôn chấp niệm với cái gọi là định mệnh

dẫu biết có lẽ suy nghĩ này hơi mang tính hoang đường và hư ảo, nhưng tôi vẫn thử tin bản thân là một ngày nào đó chính mình sẽ đáp nhận được tín hiệu vũ trụ đáng mừng từ công cuộc kiếm tìm điểm giao thoa vô hình giữa hai trái tim còn non mởn. nói trắng ra là tình yêu của đời mình đấy

thành thật mà chia sẽ thôi, ở ngưỡng tuổi đó dĩ nhiên tôi có quyền đặt cái sự trẻ trâu, ngốc nghếch của mình ra đánh cược với đầu ngọn cây chứ. bởi tôi cũng không muốn mình trưởng thành sớm trước tuổi. mà mặc kệ để làn sóng nghĩ suy ngu nghê này tước lấy tất thảy ý trí lẫn nội tâm dễ lay chuyển của tôi

vô tri một cách bất chấp, khó chữa

và có vẻ bây giờ, tôi cũng không mấy hối tiếc về cái ý định theo đuổi chủ nghĩa thơ ngây trước kia của mình

vì đơn giản nó chả có gì sai cả

đến một ngày.

định mệnh đó quả ghé ngang tim tôi thật

chỉ biến chuyển một cách vô tình và bình dị đến lạ như thể nó đã được định sẵn từ lâu về trước

.

tôi đang ngồi trên một chuyến xe buýt thông thường vào mỗi dịp sáng sớm đến trường. lên năm hai rồi, tôi cũng dần dà tạm quen phần nào dáng vẻ tấp nập của cảnh vật ở thành phố lớn sầm uất, nên đã quyết định năm học này tôi phải chuyển sang dùng xe buýt để tiết kiệm chi phí đi lại, thay vì book grab như hồi mới đầu năm đại học

đường xá nơi đây khá phức tạp, đâm ra tôi buộc phải đổi thay từng điều nhỏ nhặt nhất nhằm bắt kịp theo xu hướng nhịp sống bận rộn người thường

ban đầu nghe đồn đâu đó rằng trên mấy chuyến xe buýt như này sẽ gặp nhiều thể loại tội phạm, mấy tên trộm cướp đủ loại khác nhau hay có thể là những tình huống không lành mạnh nguy hiểm. nhưng khi mới lần đầu bước vào sử dụng loại phương tiện mà bảo đâu sẽ thấy toàn những thứ xui xẻo, thì tôi lại may mắn hơn là không bất cập điều ghê tởm trên. trái ngược còn khá hứng thú vì được ngồi vào vị trí đắc địa có thể ngắm trọn cảnh sắc đường phố xa hoa thông qua ô cửa sổ nhỏ xíu

mới ban sáng sớm nên trên xe cũng không có bao nhiêu người lắm, thành ra tôi coi như thành công tận hưởng vẹn toàn thời gian riêng tư hiếm có trong suốt quãng đường đi. phía trước mình là khung cảnh cung đường náo nhịp xe chở hàng qua lại đua nhau gồng mình chạy theo nhịp điệu thường trực của cuộc sống, bên tai là tai nghe thân thuộc có dây gắn với chiếc điện thoại trên tay dùng để nghe nhạc

tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng truyền vào màng nhĩ mẫn cảm, tôi đắm chìm theo từng giai điệu mang cỗi lòng tôi đi xa

tôi yêu âm nhạc

cũng như chuyên ngành mình đang theo đuổi

tôi là người đam mê với nghệ thuật nên đã không ngần ngại thử sức chọn chuyên ngành nhiếp ảnh mà bản thân từng hằng mong học đến nhường nào. may mắn thay ba mẹ tôi cả hai đều rất thoáng về công việc tương lai của con mình, để chúng tùy thích chọn lựa nghề đúng tâm nguyện. do đó tôi dễ dàng nhận được chấp thuận và vô vàn lời ủng hộ có cánh từ những người thân cận

niềm hạnh phúc cứ thế âm thầm, lặng lẽ truyền cho tôi một nguồn sức mạnh cảm hứng to lớn

tôi yêu cái cách bản thân mình không ngừng cố gắng vung đắp và duy trì tâm lý tích cực mọi ngày

sau vài phút mãn nguyện ngâm mình xuống dòng nước nội tâm, tôi trở về với thực tại. đưa tay lụi lọi trong cặp, lấy ra cái máy ảnh đã hơi sờn cũ từng gắn bó lâu năm với tôi. tôi cầm lên và như thói quen chụp ngẫu hứng vài bức hình để lưu trữ

tôi vô thức lia cam tới một cậu trai lạ mặt đang ngồi hàng ghế chéo chỗ vị trí mình vài dãy, nhấn nút máy chụp lại

sau đó, tôi tiếp tục phóng đại tỉ lệ khung hình vào những ngóc ngách khác nhau, cụ thể như hàng ghế màu xanh nhạt vắng bóng người, bác tài lớn tuổi đang chăm chú điều khiển tay lái xe, dòng người mờ ảo chạy xui ngược thông qua lăng ống kính và nhiều hơn thế nữa. những tấm hình giản đơn trên chẳng hiểu vì sao lại khiến tôi đắm đuối, cần mẫn sáng tạo mãi như vậy

vừa tới trạm dừng, tôi và người nọ không hẹn mà cùng một lúc xuống xe, sải chung bước chân hướng về trường học. từ đó, tôi mới biết rằng cả hai học cùng một nơi nhưng chẳng hay người ta bên chuyên ngành nào

tôi ngại người lạ nên cũng không dám bắt chuyện

không có một thông tin nào tôi được biết từ người nọ, chỉ đơn giản là đứng sau ngắm nhìn cậu ấy ở phía đằng xa

.

mỗi ngày luôn tiếp diễn đều đặn như thường lệ, tôi vẫn ngồi xe chung chuyến với cái cậu trai kia và vẫn thấy dáng vẻ chẳng hề thay đổi của cậu ta

từ cách ăn mặc, mái tóc đến điệu bộ, cử chỉ

chẳng hiểu hà cớ gì tôi lại nhớ hết tất cả những thứ chi tiết nhỏ tí trên cơ thể cậu ta. mái tóc nhuộm nâu mềm mại, hơi rối xù do thói quen vò đầu vuốt tóc ẩn hiện sau lớp mũ hoodie cậu ấy hay mặc trên người, ngón tay thon, bé chút trắng trẽo ngõ màn hình điện thoại có cái ốp lưng hình cậu bé shin bút chì dễ thương. vai đeo một túi xách đen khá lớn so với dáng dấp nhỏ con của cậu ta nhưng tổng thể lại trông đáng yêu mà thôi chứ không phải kiểu thùng thình quá cỡ dẫn đến thiếu cân đối

thế là tôi cứ mãi đăm chiêu cậu ta vào mỗi buổi sáng mai như hình thành một thói quen khó bỏ lúc nào chả hay. đôi khi còn đem máy ảnh ra chụp vài tấm cậu ấy, về nhà lại cặm cụi rửa ảnh treo đầy một dây ở mép tường

jisung tôi phải chăng đã biết yêu ?

.

hôm nay.

vẻ mặt cậu hình như gặp chuyện gì đó không vui, đầu mãi cúi thấp tay mân mê góc áo đến nhăn nhúm. vừa mắt để ý kín hơn, tim tôi khẽ bị bàn tay ai đó bóp chặt lại khi chợt thấy vài giọt nước mắt trong suốt nhẹ rơi thấm lên vải áo đẫm màu. cậu thút thít một mình nhưng không để lại tiếng âm nào vỡ vụng phát ra, ngoài trừ tiếng rít còi xe thì bầu không khí bây giờ hoàn toàn rơi vào trạng thái lặng thinh

tôi áy náy chẳng biết làm gì hơn

trước tầm mắt phản chiếu rõ nét hình bóng hao gầy của người mình trộm thích, khắc sâu thẩm vào đáy đồng tử lay động của tôi. người ta lặng im rỉ rơi từng giọt nước mắt sinh lí trên gò má ửng hồng cũng đủ khiến con tim tôi co thắt kịch liệt, buồng phổi đột ngột khó thở dữ dội

vào giây phút hi hữu đó, tôi tự lòng thừa nhận rằng cậu ấy đã quan trọng với tôi đến nhường nào

chỉ vì khóc thôi cũng làm cảm xúc tôi xáo động tới mức độ không còn thể kiểm soát nỗi

tôi quyết định mình cũng nên lại gần và làm một điều gì đó giúp ích nhỉ

tôi gộp hai bước chân thành một, vội ngại ngùng đưa tấm khăn tay mỏng của mình trao cho đối phương

"cậu cần dùng lấy nó chứ ?"

jisung mỉm cười an ủi vô tình để lộ hai lúm đồng tiền xinh xẻo bên má, đáy mắt ôn nhu híp lại. mọi ánh nhìn đều chỉ bị cái người bé nhỏ đang nhăn mặt khóc như trẻ nít này thao túng độc chiếm

"um.. tớ cảm ơn"

chenle ngại ngùng cất cái giọng nghẹn ứ của mình sau cơn di chấn khóc lóc đầy xấu hổ. dùng hai tay kính lễ nhận lấy chiếc khăn tay còn mới của người nọ, gập mái đầu càng thêm thấp nói lời cảm ơn

"không có gì đâu. mà.. mình có thể ngồi vào chỗ bên cạnh cậu được không ?"

giọng jisung trầm hẳn lại

có lẽ là đã cố gắng bình tĩnh dữ lắm mới thể thốt ra câu này êm suôi đến vậy

"à.. um đó giờ chỗ này vẫn trống mà"

em ráng câu lên một nụ cười thân thiện với đối phương, ngước cổ nhìn thẳng vào trong đáy mắt của người đối diện

bấy giờ chenle mới nhận ra, cái giọng trầm khàn này lại tỉ lệ nghịch với gương mặt thật sự của cậu ta. trông hiền lành và đẹp mã vô cùng, đến nỗi xém chút nữa em không thể ngăn mình vạ miệng nói tục một câu để cảm thán vẻ đẹp của người ta

đẹp điên luôn

chenle dám sử dụng cù chỏ của mình để cá cược ăn tiền rằng cái cậu trước mắt này chắc chắn sẽ được rất nhiều cô em gái thầm bám đuôi điên cuồng vì sắc đẹp tựa như tượng tạc ấy

cơ thể em triệt để căng cứng khi người nọ nhẹ nhàng đưa tay đeo một bên tai nghe của mình cho em

tiếng nhạc đệm theo nhịp tim đập rộn rã liên hồi của em

cả hai mắt chầm chậm nhìn vào nhau

khung cảnh lung linh chìm ngập trong biển tình

trái tim đôi bên khẽ rung động cùng một lúc, không biết đến khi nào mới quay trở lại với nhịp đập ban đầu

chỉ biết cả hai người đã lạc vào lưới tình yêu của đời nhau

__

😪 bùn ngủ qa nên văn nó khó hiểu dữ sợ, cũn hong bic nữa ẹc. để đó r mai tui beta lại vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro