Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung thở dài khi đang lựa chọn trang phục cho buổi hẹn hò cùng Chenle. Hôm nay là ngày lễ tình nhân và Jisung không muốn lãng phí một giây phút quý giá nào. Từ bỏ việc cố gắng để trở nên sang trọng, cậu quyết định chọn một chiếc áo phông trắng và quần jean đen. Jisung và Chenle sắp có một buổi hẹn hò xem phim.

Hai người mới chỉ hẹn hò hồi năm mới. Từ khi Jisung trưởng thành, cả hai đã bắt đầu say nhau như điếu đổ. Cảm xúc và những bí mật được nói ra, rồi họ trở thành người yêu của nhau. Kể từ đó, họ thường xuyên có các buổi hẹn hò và thật khó để giữ bí mật chuyện ấy.

Nhưng họ vẫn thành công giữ kín, dù cho đó chỉ là ánh mắt đưa tình trong hậu trường hay cái nắm tay trong xe ô tô vào ban đêm. Jisung hoàn toàn hài lòng với mối quan hệ của mình và Chenle bây giờ, Chenle cũng như vậy. Họ chưa đi quá xa, hoặc ít nhất là chưa làm tình hay Bjs, họ biết là còn lâu mới đến được mức ấy.

Nếu để Jisung nói thật ra thì họ còn chưa thật sự hôn nhau. Đúng vậy, họ mới chỉ hôn má và không sao, ít nhất điều đó đã xảy ra một vài lần rồi.

Khi Jisung đã hài lòng với vẻ ngoài của mình, cậu cầm áo khoác và rời khỏi kí túc xá. Đi được nửa đường đến căn hộ của Chenle, Jisung ghé vào một cửa hàng tiện lợi để chọn một vài đồ ăn vặt mà Chenle thích. Trên đường đi tiếp, cậu đã phát hiện ra một quyển sổ và bộ bút xinh xắn nên đã mua làm quà Valentine.

Trước khi bước vào căn hộ của Chenle, Jisung dừng lại và ngồi trên chiếc ghế băng gần đó. Cậu lôi quyển sổ ra và bắt đầu viết cho Chenle vài dòng ở trang đầu tiên.

Gửi tình yêu của anh,

Hãy ghi hết cảm xúc của bạn vào trong quyển sổ này.

Mặc dù chúng ta vẫn chưa giống các cặp đôi khác, nhưng với anh, bạn là tất cả.

Hãy viết ra tâm tư của mình và chia sẻ chúng với anh.

Anh yêu bạn, thế giới của anh.

                                                                                                                                                                                     Kí tên

Park Jisung

Khi đã hài lòng với lời nhắn của mình, Jisung cất sổ đi và tới căn hộ. Hết cầu thang là căn hộ của Chenle trước mặt, cậu gõ cửa và chờ đợi người bên trong. Ngay sau đó, Jisung nghe thấy tiếng mở khóa và bóng dáng của Chenle xuất hiện. Như thường lệ, Chenle trông thật thanh tao. Chenle mặt một chiếc áo len màu hồng cổ tim và quần đỏ.

"Jisung à!!! Phim sắp chiếu rồi và em đã gọi một chiếc pizza nữa, nó sắp được giao đến đó." Jisung chìm trong cái ôm của Chenle khiến cậu chưa thể đáp lại hay đi vào trong. Jisung mỉm cười với người yêu dễ thương của mình và ôm lại Chenle. Sau khi ôm xong, họ vào trong và chọn ra một số món đồ ăn nhẹ mà Jisung mang theo.

"Có phải bạn đã cố tình mua những món mà em thích không?"

Jisung mỉm cười với người yêu và trả lời: "Tất nhiên rồi, anh sẽ dành những điều tốt nhất cho bạn."

Chenle đỏ mặt, tinh nghịch đánh yêu cậu - người đang cười như một kẻ ngốc vì tình.

"Sao mà anh lại may mắn đến thế chứ, Chenle nhỉ?" Jisung nghịch tóc Chenle: "Đó là câu hỏi mà anh đã tự hỏi bản thân về bạn hàng ngày." Cậu hơi khó thở vì ngạc nhiên trước sự gần gũi lúc này của họ.

"Bạn có muốn xem phim trong khi chúng ta chờ đợi không?" Chenle hỏi. Cả hai ngồi trên sô pha và cùng đắp chăn. Chenle rúc vào bên cạnh Jisung, mặc kệ khuôn mặt đã đỏ ửng lên của cậu. Họ bắt đầu xem phim. Chiếc pizza cuối cùng cũng đã đến và họ cùng nhau ăn khi xem đoạn cuối của bộ phim.

"Jisung à, chúng ta xem thêm một bộ phim nữa nhé!"

Jisung đảo mắt rồi trả lời: "Chúng ta toàn xem phim vậy thôi à!"

Chenle bắt đầu bĩu môi và cuối cùng Jisung cũng mềm lòng nhượng bộ: "Được rồi, nhưng chỉ một vài tập nữa thôi đấy."

Chenle mỉm cười, bật phim của mình rồi đan tay vào cùng với tay Jisung.

"Sao vậy?" Jisung thắc mắc

Chenle chỉ đáp lại cậu với đôi mắt ngây thơ: "Không có gì đâu, chỉ là em muốn gần gũi với bạn hơn."

Jisung đỏ mặt đưa mắt trở lại màn hình. Họ tiếp tục xem phim và ăn vặt cho đến khi có quảng cáo. Jisung quyết định thực hiện một hành động mà suốt quãng thời gian qua Jisung chưa từng nghĩ sẽ có gan làm, cậu quay về phía Chenle: "Bạn đã từng hôn ai chưa?"

"Jisung, bạn đùa đấy à? Em chỉ có một người bạn trai, và đó là bạn. Nếu Jisung chưa hôn em thì đương nhiên là em chưa từng hôn ai rồi." Chenle hơi buồn đáp.

Rồi Jisung chợt nhận ra điều gì đó, cau mày: "Đó là lý do chúng ta chưa bao giờ hôn nhau à? Bởi vì bạn muốn anh là người chủ động ư?" Jisung thấy hơi tiếc nuối rồi đấy.

"Chà... Em đã hi vọng bạn sẽ... nhưng nếu bạn không muốn, thì cũng không sao cả."

Trước những lời nói của Chenle, trái tim Jisung như rơi xuống. Làm sao Chenle có thể nghĩ cậu không muốn hôn chứ? Chenle là nguồn sống của cậu cơ mà.

"Được... Anh có quà cho bạn." Cậu đứng dậy và cầm món quà mà mình đã mua cho Chenle tới. Chenle nhận lấy rồi từ từ mở nó ra.

Đọc những dòng chữ mà Jisung viết cho mình, Chenle hơi nghẹn ngào. Đây là điều ngọt ngào nhất mà Chenle được nhận từ trước đến nay, và Chenle cảm thấy thật tệ khi đã cho rằng Jisung không yêu mình đến vậy.

"Sungie... Điều này thật dễ thương."

Jisung đỏ mặt, mỉm cười, nói: "Anh đã viết nó cho bạn, vì bạn là tất cả đối với anh."

"Điều đó thật tuyệt vời... Em xin lỗi, em đã làm bạn buồn..." Chenle vô cùng hối lối.

"Không sao đâu, anh cũng xin lỗi vì anh đã khiến bạn không có cảm giác an toàn."

Chenle lắc đầu: "Không, không, em không muốn khiến bạn khó chịu. Em đợi bạn được mà, hãy cứ để mối quan hệ của chúng ta từ từ sâu đậm... Em hiểu..."

"Chenle..." Jisung nắm lấy hai bàn tay Chenle: "Anh muốn hôn bạn. Có quá nhiều chuyện đã diễn ra khiến anh hơi lo lắng. Bạn cũng là người đầu tiên anh yêu và anh không muốn làm chuyện này rối tung lên."

Chenle cười nhẹ, hôn lên các đốt ngón tay của Jisung: "Bạn chưa bao giờ làm mọi chuyện tệ đi. Bạn hoàn hảo đến mức em không muốn cũng phải thừa nhận."

Jisung thở gấp, cậu nói ra những lời mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói vì quá lo lắng: "Điều gì sẽ diễn ra nếu như chúng ta hôn nhau, ở đây và bây giờ?"

Họ ghé sát vào nhau đến mức có thể đếm được cả lông mi của đối phương.

"Em sẽ không thấy phiền đâu." Chenle thì thầm.

Jisung đưa tay đỡ lấy gương mặt của Chenle rồi áp môi mình xuống. Nếu so sánh với phim thì nụ hôn này không hề hoàn hảo, nhưng đối với họ thì nó rất hoàn hảo. Hai người ngạc nhiên trước sự mềm mại của đôi môi đối phương, di chuyển chậm rãi lại gần nhau, dồn hết tình yêu vào nụ hôn này. Môi trên của Chenle ngậm lấy môi dưới của Jisung và cậu cũng hưởng ứng với điều đó. Lúc đầu, cảm giác rất kỳ lạ, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, nhưng dần dần nó hóa thành hạnh phúc.

Chenle rên thật khẽ, khi cả hai cho rằng nụ hôn đã đủ nóng bỏng thì mới rời nhau ra

"Nó thật..." Jisung thì thầm: "...tuyệt." Và đó là cách họ bắt đầu "cuộc chạy đua" những nụ hôn của mình với phim, đến tận khuya. Khi cả hai bình tĩnh lại và đã đều mệt mỏi vì xem TV, Chenle mới lên tiếng:

"Em đã thấy bạn viết ba từ ngọt ngào trong bức thư gửi em..."

Jisung đỏ mặt, gật đầu.

"À, em cũng có một thứ cho chúng ta." Chenle đứng dậy và đem tới hai hộp lụa. Chenle đưa chiếc hộp có tên Jisung cho người yêu.

"Cái gì vậy? Anh hy vọng nó không quá đắt." Jisung nói rồi xoay chiếc hộp trên tay.

"Giá tiền không quan trọng, mở nó ra đi."

Jisung mở hộp và hóa ra Chenle đã mua nhẫn cho cả hai người. Cậu ngắm nhìn kĩ hơn, một chiếc nhẫn khắc tên Park Jisung, bên dưới có cả dòng chữ "I love you"; chiếc có tên Chenle cũng vậy.

"Nó thật đẹp, Chenle. Anh đã luôn đợi để nói ra lời này, Zhong Chenle, anh yêu bạn." Jisung hôn thật sâu Chenle rồi chờ đợi hồi đáp.

Chenle đỏ mặt trả lời: "Em cũng yêu bạn, Park Jisung."

Sau đó, hai người cuốn lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, môi chạm môi, thậm chí hai người còn không nhận ra nhân vật trong phim cũng đang trao nhau nụ hôn.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

"Lễ tình nhân vui vẻ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro