....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em ấy quen nhau đã được hai năm tình cảm vô cùng sâu đậm nhưng dạo gần đây em ấy hay đi sớm về khuya nhắn tin hay gọi điện cho tôi cũng ít hơn rất nhiều

Tôi biết rằng sau khi quen lâu thì sẽ không nhắn với nhiều như lúc mới yêu nhưng trường hợp của tôi thì lại quá bi thương rồi một ngày nhắn không quá năm lần có ngày em ấy không nhắn một tin nào cho tôi

Tôi còn nhớ lúc mới yêu chúng tôi hai mươi bốn trên bảy đều cầm theo điện thoại nhắn tin với nhau thậm chí là gọi cho nhau vào mỗi tối nhưng tần suất lại ít dần nhất là vào tháng này em ấy cứ bảo với tôi là bận mấy ngày đầu tôi cũng thông cảm nhưng một tuần chẳng lẽ em ấy không có ngày nghỉ ư... tôi cứ mang theo suy nghĩ ấy từ nhà đến công ty rồi từ công ty về đến nhà

Suốt cả tuần nay rồi tôi không thấy em ấy nữa nhắn tin không thèm trả lời gọi thì cũng không bắt máy đến tận nhà tìm thì chủ nhà bảo đã chuyển nhà từ lâu liên hệ với đám bạn em ấy hay chơi thì cũng bảo là không liên lạc được tôi bắt đầu hoang mang rồi giống như là em ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy biến mất không một dấu vết tôi tự hỏi em ấy đã chán tôi rồi sao muốn trốn tránh tôi để quen người khác chăng nghĩ đến đây tim tôi đau nhói lên từng hồi

Một tháng đã trôi qua rồi và tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu tôi bắt đầu khóc, khóc rất nhiều tôi cảm thấy như bị lừa vậy em ấy đem đến cho tôi rất nhiều hạnh phúc và hi vọng trong cuộc sống rồi vùi lấp nó bằng cách biến mất khỏi thế gian này không để lại một lời nhắn "Tôi hận em PARK JISUNG" tôi vô thức hét lên như vậy

Bỗng một hôm tôi nhận được một cuộc gọi không có gì để nói nếu số điện thoại đang hiển thị trên máy của tôi bây giờ là không phải là của Jisung tôi chần chừ không biết có nên bắt máy hay không nhưng có vẻ vì quá lâu rồi tôi chưa nghe giọng của người mình thương mà chỉ chần chừ được năm giây tôi vội bắt máy đầu dây bên kia im lặng một hồi thì mới lên tiếng " Bé con của em hôm nay có rảnh không em qua rướt anh đi chơi nhé " khi chất giọng quen thuộc trầm ấm ấy vang lên từ đầu dây bên kia nước mắt không kìm được mà chảy xuống tôi liền quát lên một câu " tên Jisung đáng chết này mấy tháng nay cậu đã mất tích đi đâu vậy hả....biết là tôi nhớ cậu nhiều lắm không " giọng tôi nghẹn ngào rồi nhỏ dần đầu dây bên kia tiếp tục nói " em xin lỗi vì mấy nay em không gọi hay nhắn tin cho anh được anh đừng giận em nha " lúc nghe như vậy tôi liền quát lên thêm một câu " một ngày nào đó người mình yêu đột nhiên biến mất không rõ sống hay chết rồi vài tháng sau gọi điện tới bảo đừng giận cậu có còn là con người không thế cậu không biết lúc đó tôi tuyệt vọng lên mức nào à " tôi bắt đầu khóc to hơn và có vẽ như em ấy nghe được tiếng khóc của tôi " Bé con của em đang khóc đấy à em xin lỗi đừng khóc nữa em xót lắm, em đến đón anh đi chơi nhé " em ấy vẫn ôn nhu và chiều chuộng tôi như vậy tôi không biết khi không có em ấy tôi phải sống như thế nào đây nhưng vì giận quá nên chỉ nói một câu " không đi đâu hết Tôi Ghét Cậu " sau đó tôi tắt máy mặc kệ em ấy có gọi lại bao nhiêu cuộc hay nhắn cả chục tin nhắn bảo tôi đừng giận nữa khoảng hai tiếng sau thì tôi không thấy em ấy nhắn nữa và nghĩ chắc là nhắn mỏi tay rồi ấy mà rồi lơ đi không quan tâm nữa

Sáng hôm sau tôi check lại điện thoại thì thấy từ tối lúc đó em ấy không nhắn cho tôi thêm một tin nào nữa tôi nghĩ bụng chắc em ấy giận ngược lại mình rồi và muốn mình dỗ đây mà nhưng tính tôi vốn rất trẻ con không bao giờ dỗ em ấy dù chỉ một lần mà toàn là em ấy phải dỗ dành tôi mọi lúc kể cả lúc tôi đúng hay sai

Ba ngày sau đó tôi vẫn không thấy thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào tôi rất hiểu em ấy không bao giờ giận tôi quá hai tiếng cả nhưng lần này lại giận dai như thế nhưng thứ khiến tôi sợ hơn là sợ em ấy lại một lân nữa mất tích như mấy tháng trước tôi không muốn em ấy lại biến mất như vậy nữa đâu vì tôi còn yêu em ấy rất nhiều cầm điện thoại trên tay run run bấm số định bấm nút gọi thì số điện thoại quen thuộc hiện lên là Jisung tôi vội bắt máy thì đầu dây bên kia không phải là chất giọng trầm ấm vốn có của Jisung mà lại là một giọng nữ tôi còn nghe được có rất nhiêu tạp âm ở đầu dây bên kia nghe rõ nhất là tiếng khóc. Hình như tôi đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi khoảng ba giây thì tôi nhớ ra là giọng của mẹ Jisung" dạ con chào bác dạo này bác có khỏe không ạ " tôi vui vẻ chào hỏi nhưng có vẻ câu nói tiếp theo đấy khiến tôi không còn vui nữa đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói " Jisung nó mất rồi con ạ " khi nghe đến đây tôi liền sững người như không tin vào tai của mình tôi liền hỏi " bác có nhầm không ạ Jisung mới hôm qua còn đến rủ con đi chơi cơ mà.." " Jisung mất thật rồi con ạ " nói xong người ở đâu dây bên kia như vỡ òa lên nức nở " Nó đang năm ở bệnh viện **** con đến đi chắc nó muốn con đến nhìn mặt lần cuối lắm " nghe đến đây tôi vội vàng cúp điện thoại và khoác đại chiếc áo rồi chạy đến bệnh viện như lời bác gái nói đến nơi tôi thấy có rất nhiều người kể cả đám bạn thân của em ấy cũng có mặt đủ ở đây nhìn vào trong phòng bệnh tôi như không tin vào mắt mình người con trai tôi yêu suốt hai năm đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo chỉ có một miếng vải trắng mỏng tôi có hỏi một trong những người bạn của em ấy " tại sao Jisung lại thành như thế này " tôi nghẹn ngào hỏi " Jisung bị bệnh tim rất tiếc là không qua khỏi xin lỗi vì giờ em mới nói cho anh vì Jisung nó bảo sợ anh đau lòng nên bảo bọn em không được nói cho anh biết" nghe đến đây tim tôi như thắt lại em ấy đâu biết khi làm vậy còn khiến tôi đau lòng hơn khi này tôi mới ân hận nhận rằng khi em ấy nằm ở bệnh viện điều trị đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác này thì tôi ở nhà trách móc em ấy lúc này có một người trong đám bạn của em ấy đi ra đưa tôi một tờ giấy " cái này là Jisung đưa cho em nhờ em đưa nó cho anh " tôi mới đưa đôi tay đang run lẩy bẩy của tôi lên cầm tờ giấy tôi vội mở nó xem là cái gì thì tôi hơi rưng nước mắt đây là chữ viết tay của Jisung thì ra là em ấy đã viết thư cho mình

"Zhong Chenle người con trai em yêu nhất, em biết khi em mắc căn bệnh quái ác này thì không nên yêu anh vì khi em ra đi anh sẽ là người đau khổ nhất nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh thì tim em như mất kiểm soát vậy . Từ khi em sinh ra đã phải sống chung với căn bệnh này và em tưởng cuộc sống của em chỉ có thế, không biết chết lúc nào lỡ như hôm nay em còn trên thế giới này nhưng ngày mai lại ra đi mãi mãi thì sao. Nhưng khi em gặp anh lần đầu ở bệnh viện thì em biết em đã yêu rồi. Anh như là tia nắng đã sói sáng cuộc đời tăm tối của em an là hi vọng và là mục đích để em sống tiếp nhưng mà em xin lỗi vì đã không sống tiếp để đi hết đời cùng với anh

I don't want to but I have to get used to it

Tiny sound coming from the air conditioner

Without it, I think I'd fall apart

We used to laugh together

We used to cried together

These simple feelings are all I have

Còn em thì đã giữ lời hứa yêu anh đến chết rồi nhé. EM YÊU ANH

                                                              Gửi Người Em Yêu Zhong CHenle."

Khi đọc hết bức thư tôi như muốn sụp đổ hoàn tôi hối hận lắm. Gía như lúc ấy tôi không trẻ con đến thế, giá như lúc ấy tôi không giận Jisung, giá như lúc ấy tôi bỏ cái tôi của mình xuống để gặp em ấy lần cuối. "Anh hối hận lắm Jisung anh xin lỗi em"

12h tối tôi trở về nhà leo lên chiếc giường đầy những kỉ niệm giữa tôi và em nhìn thẳng lên trần nhà đó là chiếc đèn hình cá heo mà em làm cho tôi vì em biết tôi rất sợ bóng tối nhưng bây giờ bóng tối đã là gì khi thứ đáng sợ nhất cuộc đời của tôi đã xảy ra ngay lúc này và thế là tôi lại khóc đôi mắt của tôi đã sưng lên vì khóc quá nhiều nhưng mà nước mắt thì không thể ngừng tuôn trào trong khóe mắt thế là tôi chìm vào giấc ngủ trong khi đôi mắt vẫn ngấn lệ

Mấy ngày sau tôi được mời dự tang lễ của em tôi mặc chính bộ vest của em mua tặng cho tôi, em còn nói sau này tôi phải mặc bộ vest này trong hôn lễ của tôi và em nghĩ đến đây nước mắt tôi lại rơi mấy giấy sau tôi lấy lại tinh thần gạt giọt nước mắt còn đọng dưới mi đi đến tang lễ của em 

Ở đây có đầy đủ bạn bè người thân của em tôi vội vào chào hỏi bố mẹ rồi làm những gì tôi nên làm sau đó đi về tôi không muốn ở đây lâu vì sợ càng ở lâu tôi lại càng nhớ em nhiều hơn...

.

.

Hôm nay là ngày 22-11 đám bạn của tôi có rủ tôi đi nhậu vì nay là sinh nhật tôi nhưng tôi lại từ chối vì có chỗ này tôi cần tới. Tôi cố làm xong việc nhanh nhất có thể để được về sớm, mua bánh kem và hoa xong tôi liền tới địa điểm quen thuộc mà hai năm nay tôi thường xuyên lui tới

Đứng trước ngôi mộ của em tôi liền nói " đã hai năm kể từ khi em mất rồi nhỉ hôm qua trời mưa to em có bị lạnh không " vừa nói tôi vừa ngồi xuống tựa lưng vào bia mộ của em " Jisung à có phải em đi theo giúp anh không hôm nay là sinh nhật anh và vừa sáng nay anh được thắng chức đấy chắc đây là món quà em muốn tặng cho anh nhỉ anh cảm ơn nhé nhưng khi anh lên làm trưởng phòng rồi chắc cũng bận hơn nên có lẽ anh sẽ ra thăm em ít hơn đấy em đừng giận anh nhé " tôi vừa nói vừa cắt bánh kem ra cho cả hai tôi bỏ một miếng bánh vào miệng vừa nhai vừa nghẹn ngào nói " Năm nay anh đã 24 tuổi rồi nhưng sao em mãi ở tuổi 21 thế ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro