1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển sang một mảng xám xịt đầy lạnh lẽo thay thế cho cái nắng gay gắt của ngày hè ban sáng.

Chenle đang ở trạm xe buýt đón chuyến xe tiếp theo. Lẽ ra anh sẽ tự đi bộ về nhà như mọi hôm nhưng vì hôm nay anh khá mệt, mệt tới cảm tưởng như nếu còn cố gắng mang cái thân này lết về nhà thì biết đâu chưa đến nửa chặng đường, anh đã ngã luôn xuống mặt đường rồi. Vì vậy lựa chọn đi xe là quyết định vô cùng hợp lí ở thời điểm hiện tại.

Trời chuyển mình ngày một âm ỉ như thể chưa từng có một tí xíu nắng nào trước đó.

Cho tới khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống làm xẩm mặt đường cũng là lúc mà Chenle nhận ra một điều khá tồi tệ, Chenle ốm mất rồi!

Cơ thể mỏi mệt đau nhứt cùng cái đầu ong ong làm Chenle phát điên lên. Nhưng mà thực chất thì tới cả chuyện phát điên bây giờ Chenle cũng làm không nổi.

Ít nhiều gì thì anh cũng đoán được lí do tự dưng phát bệnh, tất cả là tại thứ thời tiết thất thường này. Đâu phải cơ địa của ai cũng thích nghi với môi trường nhanh như cách môi trường thay đổi đâu chứ.

Thật đáng ghét!

Đến lúc tựa như sắp gục ngã tới nơi thì xe buýt đến, Chenle chầm chậm bước lên xe, chọn lấy hàng ghế gần nhất mà đặt người xuống vì thật sự nếu đi thêm tí nữa có thể Chenle sẽ ngất ra sàn luôn mất.

 "Được rồi, ngủ tí sẽ hết bệnh thôi, lần nào chả thế."

Chenle tự nhủ với bản thân sau đó liền gieo mình vào mộng. Bởi dù sao cũng không phải là lần đầu phát ốm đột ngột nên Chenle cũng không quá lo lắng. Từ bé anh đã có sức khỏe không tốt, dễ nhiễm lạnh, viêm họng và thường xuyên ốm vặt nên hiện tại nhà anh cũng trữ khá nhiều thuốc.

"Hiện tại đã đến đường X, xin nhắc lại, hiện tại đã đến đường X"

Cô kiểm vé kiêm "bản đồ sống" lớn giọng báo. Và may mắn rằng điều đó đủ đánh thức Chenle dậy để tránh phải cuốc bộ về nhà vì xuống sai trạm.

Có điều rằng sau giấc ngủ, cơ thể Chenle ngày càng mệt hơn. Hai con mắt mờ mờ đến nhíu lại mới nhìn được đường đi, cả người nóng rang như lò lửa, hai bả vai mỏ nhừ, hai chân tê cứng gần như không thể đứng vững nổi.

Song vẫn phải về nhà, Chenle cố gắng cất chất giọng khản đặc vì ốm của mình lên mà thều thào:

"Cho cháu xuống ạ."

Thật sự rằng Chenle đã dùng hết sức lực còn sót lại để nói. Cảm thể như khi về tới nhà Chenle sẽ ngất luôn mất.

Lúc bánh xe buýt ngừng quay cũng vừa hay lại là trước cửa nhà Chenle, cửa xe buýt mở ra để Chenle rời đi với từng bước chân chậm chạp như em bé hai tuổi đang tập cách đi đứng.

Và thật sự khi vừa về tới nhà, điều anh làm đầu tiên là vứt balo mà trèo ngay lên giường. Mặc dù thừa biết việc đắp chăn lúc bị ốm là đang góp phần làm cho căn bệnh thêm nặng hơn nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cơn lạnh trong anh.

Đồng tử khô rát nhíu vào nhau, cơ thể rã rời, đầu óc choáng váng.

Không ngủ được mất rồi!

Đáng lẽ ra điều Chenle nên làm là uống thuốc, ăn trái cây, bổ sung nước, lau người, dán miếng dán hạ sốt và rất nhiều những việc cần làm khi cảm lạnh như trong cuốn cẩm nang chăm sóc người bệnh (mà mẹ Chenle mua làm quà lưu niệm ở chuyến đi chơi đến Bắc Kinh) hướng dẫn.

Nhưng anh quá mệt để làm điều đó. Hiện tại Chenle muốn có người chăm sóc mình lắm, khổ nổi không biết tìm ai.

Thật ra thì cũng có, là em bạn trai Park Jisung của anh.

Nhưng Chenle mạnh mẽ này không muốn nhờ vả người khác, dù sao thì cũng không thể làm phiền người khác chăm sóc mình được. Vả lại Jisung còn phải tăng ca trên công ty, không thể để em ấy lo lắng.

Và Chenle vẫn ôm quan điểm ngốc nghếch rằng nó sẽ tự khỏi, nhưng anh hoàn toàn không để ý rằng từ nãy tới giờ bệnh hoàn toàn chỉ thêm phần hơn chứ không hề thuyên giảm.

Cho tới lúc Chenle một lần nữa tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, cùng cái bụng đói meo và cơ thể ngày một sốt hơn. Anh tự ý thức được việc nên làm bây giờ là đặt cháo và uống thuốc sau đó dùng nước ấm lau quanh cơ thể cho giảm nóng.

Anh cố gắng đi từng bước như sắp nga đến tủ thuốc ngoài phòng bếp. Mở tủ tìm thuốc nhưng chỉ còn mỗi thuốc đau bụng cùng thuốc sát khuẩn.

"Thôi toang rồi" Chenle lẩm nhẩm trong miệng, cảm thấy lần này mình thật sự không xong rồi.

Có lẽ phải gọi cho Jisung thôi.
Không được, hôm qua em ấy đã phải tăng ca, hôm nay lại tiếp tục tăng ca. Em ấy chắc chắn cũng rất mệt rồi, không được làm phiền.

Qua cuộc đấu tranh tư tưởng, Chenle một lần nữa lựa chọn cách chui vào chăn ngủ.

Anh leo lên giường một cách khó khăn, tìm đến hơi ấm trong chăn mềm.

Ngoài trời cơn mưa ngày một kéo dài hơn, tiếng mưa rì rào càng khiến Chenle khó tập trung vào giấc. Loay hoay ba bốn vòng rồi nhưng anh vẫn chưa tìm được tư thế nằm phù hợp để ngủ.

Anh mệt mỏi vùi cả thân mình vào chăn ấm như tìm lấy sự bảo bọc cho mình. Bỗng dưng một cảm giác tủi thân nhào đến làm hai hốc mắt anh ửng đỏ lên. Mặt đã đỏ hồng vì sốt giờ lại thêm đỏ vì lệ.

Mắt càng trở nên mờ ảo vì tầng nước nơi tuyến lệ tiết ra, Chenle cố tự nhủ rằng đó chỉ đơn giản là nước mắt sinh lí, nước mắt vì cơn sốt đem lại. Nhưng sự thật đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm của anh bằng dẫn chứng rằng không chỉ mỗi nước mắt rơi mà đến cả tiếng thút thít cũng phát ra cả rồi.

Mặc dù không chấp nhận được song Chenle cũng hoàn toàn chỉ biết thút thít, nước mắt thấm đẫm cả gương mặt nhỏ rồi nhẹ nhàng lăn xuống tà áo ở vai và cuối cùng là thấm xuống nơi ga giường.

"Không ngủ được rồi, cuối cùng cũng chỉ biết khóc." Anh lí nhí than thở với âm thanh phát ra nơi cuốn họng khô khốc.

"Anh ơi."
"Chenle ơi."
Một giọng nói bỗng dưng cất lên làm Chenle bừng tỉnh.

Vì hoảng loạn mà anh không đáp, thay vào đó là vùi người vào chăn giả bộ ngủ vì rằng anh biết chủ nhân của giọng nói ấm áp kia chính là em bạn trai của mình.

Tiếng bước chân lộp bộp ngày càng rõ hơn trong không gian tĩnh lặng. Và tiếng bước chân cuối cùng phát ra từ mặt sàn mà Chenle nghe thấy là ở ngay nơi anh đang nằm.

"Nào dậy đi, dậy ăn cháo này."
Bạn trai Jisung của Chenle ngồi xuống kế bên anh, tay ôm lấy người anh.

"Em biết anh không ngủ mà. Mau dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc này."
Không nghe thấy Chenle trả lời, Jisung tiếp tục nói mấy lời vạch trần anh.

Bỗng chốc hai hốc mắt anh ngày càng rưng rưng nước mắt hơn vì câu nói của cậu. Và đến đỉnh điểm là anh bỗng rít lên một tiếng "hức". Tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ để cậu nghe thấy.

Một giây sau đó, Jisung đem anh ra khỏi chiếc chăn ấm, cố xoay mặt anh đối diện với mặt cậu mặc cho anh hết mực né tránh. Đoạn, khi mặt cả hai đối diện nhau, Chenle vô tình nhìn thấy ánh mắt có phần hơi cau có của Jisung mà hoảng loạn né tránh.

Bỗng dưng Jisung nâng mặt Chenle lên sau đó không chần chừ mà đặt lên đôi môi khô khốc của anh một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Cái cảm giác tủi thân bỗng chốc phải nhường lại chỗ cho thứ cảm giác khó tả khác, cảm giác nhận được tình yêu, cảm giác được yêu thương bảo vệ.

Jisung không nói lời nào lập tức ôm Chenle vào lòng mình, mặc kệ nước mắt của anh dính đầy lên áo của cậu.

Còn Chenle thì có vô vàng thứ muốn hỏi, thể như tại sao Jisung lại về sớm như thế, tại sao lại biết anh bị ốm, tại sao lại hôn anh và tại sao lại yêu chiều anh như thế. Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ bởi vì ngay lúc này đây Chenle không thể dừng được việc khóc lại, khóc vì quá đỗi hạnh phúc dù sao cũng tốt hơn việc chỉ biết tức tưởi một mình.

Hệt như đọc được suy nghĩ của Chenle, hay nói cách khác là thần giao cách cảm của hai kẻ yêu nhau. Jisung vừa vỗ về, xoa lấy lưng anh vừa nói:

"Nhìn thời tiết này mà không đoán được rằng anh sẽ đổ bệnh mới là lạ ấy, Chenle nhà ta có sức khỏe như thế nào em phải biết chứ. Vì vậy nên hôm nay em đã xin phép về sớm, cho đến khi nào anh khỏe lại em sẽ làm nốt những công việc còn lại"

"Bây giờ thì đi ăn đi, còn mau mau uống thuốc nữa. Giấy phép của anh em cũng viết rồi gửi nhờ đồng nghiệp anh cả rồi"

Vừa nói Jisung vừa dìu anh xuống giường. Sau đó bộ dạng đảm đang hâm cháo được bày ra hệt như một người nội trợ thực thụ khiến Chenle vui đến tít cả mắt, hoàn toàn quên mất mấy lời khóc lóc lúc nãy.

Khói nghi ngút từ bát cháo nơi Chenle đang ngồi kèm hương thơm làm cho anh thấy rất đói bụng.

"Anh tự ăn được không? Hay em đút cho anh nhé, trong lúc em đi lấy thuốc anh cứ thổi cho cháo nguội rồi em sẽ quay lại liền."

Jisung ân cần hỏi han Chenle, sợ rằng anh của mình không cầm nổi thìa để ăn cháo.

"Gì chứ? Anh ốm chứ không bị liệt!"
Chenle cố hét lên bằng tông giọng cá heo như những lúc trước nhưng giờ chỉ lên được mỗi một phần năm tông chuẩn nên âm thanh nghe có vẻ khá lộn xộn.

Dẫu vậy cả hai đều cười đến đỏ cả mặt. Một người đỏ vì bệnh, người kia đỏ vì hạnh phúc.

Đoạn, cậu đến bên anh dịu dàng dán thêm miếng dán hạ nhiệt lên trán. Tay kia đặt trên bàn những viên thuốc đã được bóc vỏ cùng một chai nước khoáng.

Cậu nhẹ nhàng bảo anh uống thuốc, cùng lúc đó lại loay hoay dọn hết đống bát đĩa bừa bộn trên bàn sao cho nó trở lại ngay ngắn như cũ.

Anh đằng này vừa nhìn cậu vừa uống thuốc. Hai mắt mèo không giấu được mà trưng ra.

Thật sự vô cùng đáng yêu.

Như một gia đình thật sự vậy.

Cho đến lúc hai người cùng nằm trên giường đã là chuyện của một giờ sau. Hôm nay Chenle được đặc cách không phải làm gì cả, từ nấu ăn, rửa bát đến quét dọn nhà cửa. Vốn dĩ cả hai đều không bàn mà ngầm đồng ý rằng người nào bệnh sẽ không cần làm gì cả. Bởi vậy chuyện này cũng không quá khó hiểu.

Trời đã tạnh mưa hẳn, nhưng hai con người này lại ngày một xích gần nhau. Đây chính là mang danh lan tỏa hơi ấm cho nhau mà nhân cơ hội âu yếm.

Nhưng mà dù sao cũng chưa tới ngưỡng gọi là ôm nhau, không việc gì phải bàn tán.

Đoạn, Jisung xoay người nghiêng qua phía Chenle. Ngắm nhìn anh như muốn khắc cốt ghi tâm dáng vẻ này.

Sau đó Jisung không ngần ngại gì mà ôm lấy anh của mình. Lần này Chenle hoàn toàn không có ý khước từ.

Jisung xoay người Chenle lại sao cho đầu anh ép sát vào lồng ngực của mình. Cậu nhẹ nhàng nói, ngữ điệu có phần run run:
"Em đã rất mong chờ cú điện thoại của anh. Mặc dù anh có gọi em hay không thì em vẫn sẽ về, nhưng em vẫn mong chờ nó. Sau cùng thì cho tới khi về tới nhà, em cũng không nhận được gì. Em buồn lắm, em giận anh lắm, bọn mình yêu nhau mà cách hành xử của anh lại thật xa...hệt như bọn mình chỉ dần ở mức bạn bè ấy.

Nhưng sau đó, mấy cảm giác kia bay sạch khi em thấy anh khóc. Thấy anh đau lòng, em cũng đau lòng. Nhưng mà càng đau lòng hơn khi anh lại giấu chuyện đó, anh chỉ khóc một mình, và lần nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy dù sự thật không là như thế. Chenle à, em không muốn như vậy đâu!"

Jisung càng nói tay càng ôm chặt lấy Chenle. Bên Chenle thì đăm chiêu suy nghĩ.

Đến một lúc, như hiểu ra vấn đề gì đó mà Chenle liền đáp:
"Anh.. Anh xin lỗi, anh không nghĩ việc đó lại khiến em tổn thương, Jisung ạ. Anh rất sợ, anh sợ em thấy anh phiền, sau đó em sẽ không yêu anh nữa. Thật ra anh cũng tuyệt vọng lắm Jisung ạ. Anh hiểu rồi, vậy từ nay về sau có chuyện gì thì anh cũng sẽ báo cho em nhé. Jisung không giận anh nữa nhé! "

Jisung nghe thế liền cười rồi đáp, giọng điệu có phần thỏa mãn rồi lại ổn định như cũ:

"Xin hãy gọi điện cho em mỗi lúc anh cần và xin hãy cho phép em được chăm sóc anh. Đừng trưng dáng vẻ mạnh mẽ cho em xem vì em không dễ dàng bị qua mắt như thế đâu. Em thật sự rất yêu anh, vì vậy hãy đặc cách cho em được nhìn thấy dáng vẻ ỷ lại của anh, hãy biến Park Jisung này thành ngoại lệ duy nhất của Zhong Chenle. Anh hứa với em nhé? "

Chenle ôm lấy Jisung rồi đáp:
"Ùm ùm, anh hứa. Hứa với em rồi nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé."

Sau đó là một lượt tám chuyện giữa hai người, cậu vừa nói anh liền đáp. Phối hợp tung hứng vô cùng ăn ý.

"Được rồi, mau mau khỏi ốm để cãi xem bingsu xoài hay bingsu dâu ngon hơn với em đi!"-Jisung nói.

"Bingsu dâu đương nhiên ngon hơn!"-Chenle đáp.

"Bây giờ chỉ có quan điểm của hai đứa mình thôi à, hay là hỏi thêm một người khác xem bingsu xoài hay dâu ngon hơn nhé."-Chenle đưa ra một đề xuất.

"Ngày mai em mua bingsu xoài với bingsu dâu đem qua cho anh Jaemin để xin ý kiến nhé."-Jisung thuận thế công kích.

"Như vậy thì bingsu xoài thắng chắc rồi, không công bằng tí nào."-Chenle phàn nàn.

"Nhưng mà mua thật thì cho anh một bingsu dâu nhe.́"-phút chốc sau đó lại quay qua cầu xin ân huệ từ người nhỏ hơn.

"Không được, họng anh còn bị viêm đó."

"Đi mà. Họng anh nó chỉ đau có tí xíu thôi à"

"Em bảo không là không nhé. Mau mau đi ngủ đi, hôm nào khỏi hẳn bệnh em sẽ mua"

"Ùm...Anh đi ngủ đây"

"Bai bai"

"Ùm, bai bai"

Sau đó hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ. Chenle ngày một thuận thế tiến lấy chiếm hết hơi ấm nơi lồng ngực bạn trai. Gần tới nỗi nghe được cả tiếng nhịp tim Jisung vang từng đợt. Và bằng một cách nào đó anh cũng cảm nhận được nhịp điệu nơi lồng ngực này của anh cũng hoàn toàn tương tự như vậy.

Hai thân xác yêu nhau.
Và hai con tim cùng chung nhịp đập.

*
Hết.
Plot này được viết nên khi tớ bị ốm nên nó hơi kì cục.
Sai chính tả thì mọi người nói để tớ sửa nha. Vì là fic đầu tay nên còn lủng củng và sai sót, mọi người góp ý cho tớ nhé.
Cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành 💚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro