A smile on your lips in close up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bầu trời nắng đẹp, tiếng nhạc xập xình; không khí náo động của buổi chào tân sinh viên; tiếng các câu lạc bộ đang ra sức mời chào, chèo mồi những sinh viên mới tham gia; các hàng ăn tấp nập, xì xào.
Nhưng tất cả những gì Chenle nhìn thấy trước mắt chỉ có cậu trai đánh đàn guitar quen thuộc đến không thể nào hơn.
—-
"Thế, mày đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?" - Ningning khoác vai Chenle, khi cả 2 cùng sóng bước trên con đường tới trường nộp giấy báo nhập học.

"Trông tao giống kiểu người sẽ tham gia mấy hoạt động thừa thãi đấy sao"- Chenle nhún vai, bày ra gương mặt không thể nào thờ ơ hơn.

Phải rồi, Chenle và cô bạn cùng bàn (kiêm bạn thân - chức vụ mà con nhỏ Ningning tự phong) đã cùng đỗ vào trường đại học N, khi mà cả hai đứa lần lượt chiếm đóng vị trí thủ khoa và á khoa trên danh sách sinh viên nhập học của trường.

Yeah, nghe có vẻ đơn giản là thế, nhưng có trời mới biết cậu đã ôn tập, miệt mài vùi đầu vào sách vở như điên thế nào để có thể đỗ được vào ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul này.

"Và có lẽ là tự bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp nhất" Chenle nghĩ, tự bổ sung trong đầu.

"Nghe nói hôm trước, anh Jeno và Jaemin bị bắt gặp đang hôn nhau trong phòng đấy, thậm chí anh Mark còn trông thấy quần của anh Jaemin đã bị tụt một nửa" - Ningning chuyển chủ đề, vì thấy được chắc hẳn bạn thân của mình chả có tí hứng thú nào với câu chuyện những câu lạc bộ và ngôi trường mới.

"Sai rồi, họ rõ ràng là trông chả có vẻ gì là có ý định giấu giếm, khi mấy lần tao ngồi học với anh Jaemin, thì anh Jeno cứ đòi gạ gẫm cắn mút anh Jaemin cho bằng được, lúc đấy tao chỉ muốn chọc mù con mắt tao cho rồi"

"Anh Mark bảo lúc ấy anh ý hoảng hốt dã man, tao muốn thấy gương mặt khi bị shock của ảnh ghê" - Ningning cười khúc khích, nghĩ về viễn cảnh đấy chắc hẳn con nhỏ thấy thú vị lắm.

"Nhưng mà nghe vậy làm tao muốn có người yêu quá, bây giờ có anh nào mà ngỏ lời với tao chắc tao sẽ đè ra mà hôn luôn mất"

Quá quen thuộc với những câu than thở của cô bạn, cậu chẳng hề chú tâm một chút nào về những điều cô bạn thân đang lải nhải. Giờ đây, trong đầu của Chenle lại chỉ ngập tràn hình ảnh của chiếc poster quảng cáo về ngày chào tân trên trang web trường mà hôm nọ cậu thấy.

Mặc dù tỏ ra không quan tâm với các câu lạc bộ, nhưng cậu vẫn khá háo hức với ngày hội tân sinh viên, vì dẫu sao, ngày này cũng chỉ có một lần trong đời, và Chenle thì chắc chắn không phải là kiểu người chê những buổi tiệc tùng và không khí sôi động.

Cậu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, chợt tiếc nuối quãng thời gian vô tư vô nghĩ, nuối tiếc vì giờ đã chính thức không còn là học sinh.
Cậu sẽ phải nghĩ về tương lai, nghĩ về công việc mà cậu vẫn mông lung vô định (vì cái ngành học mà cậu điền là để làm hài lòng cha mẹ)

Chenle nhớ về những ngày tháng cấp 3 của mình, tẻ nhạt và nhàm chán, không một mối tình, mặc dù được rất nhiều người tỏ tình, nhưng cậu chỉ nhớ duy nhất một lần hồi đầu năm lớp 12, Chenle được một cậu nhóc lớp bên tỏ tình nhưng cậu đã từ chối vì lí do muôn thuở- bận học.

Đương nhiên, học chỉ là một phần, nhưng rõ ràng là cậu không hề biết cậu bạn lớp bên kia là ai, làm sao mà đồng ý hẹn hò cho được. Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở mái tóc màu nâu nhạt, chiếc áo sơ mi đóng thùng (điều mà Chenle rất ghét, vì cậu là người luôn luôn phá luật), và gò má đỏ ửng khi phải mất 10 phút đồng hồ mới dám nói ra điều cần nói.

"Xin, xin lỗi"-
Mải suy nghĩ, cậu không hề để ý rằng đã va phải một cậu trai với mái tóc nâu quá mắt, bộ dạng cậu ta trông thật lóng ngóng và vụng về, dù rằng cậu ta phải cao hơn cậu 1 cái đầu, vậy mà nom điệu bộ lại như một học sinh lớp 10. Vì vậy, Chenle đã quyết định trở thành người tốt một hôm, chưa kịp để chàng trai phản ứng, cậu đã nhanh nhạy nhặt hết đống giấy tờ mà cậu trai kia làm rớt.

Trong một đống giấy tờ nhập học hỗn loạn, cậu thấy một tờ rơi với dòng chữ to đùng CLB ÂM NHẠC, chắc hẳn rằng chàng trai trước mặt cậu đang có ý định casting vào câu lạc bộ này rồi.

"Cậu định tham gia vào câu lạc bộ này sao" - Một câu hỏi ngu ngốc khiến Chenle tự muốn cắn đứt lưỡi mình vì đã nói ra.

Chàng trai từ nãy giờ vẫn cúi đầu nhìn xuống, trông có vẻ rất ngại ngùng, nhưng ngay sau khi nghe thấy giọng Chenle, biểu tình của chàng trai tóc nâu quá mắt bỗng trở nên bừng sáng, dường như hai má còn hơi ửng hồng, làm Chenle gợi lên một cảm giác thật quen thuộc.

"Đúng vậy, không phải sẽ ngầu lắm sao"

"Dù sao thì, cảm ơn vì đã giúp mình nhặt lại giấy tờ" - Chàng trai nói nhanh như gió rồi chạy biến đi, chưa kịp để Chenle nhìn thấy rõ toàn bộ gương mặt.


Cuối cùng thì ngày chào tân sinh viên đã đến, Chenle đã diện một bộ đồ (mà cậu nghĩ chắc cũng được gọi là đẹp) tuy nhiên, vì đêm qua cậu thức để xem bộ phim Tớ muốn ăn tuỵ của cậu mà mặt mày trông hơi kém sắc một tẹo.

"Này, sao mặt mày nhìn đen xì, trông như thiếu ngủ lắm ý, sinh hoạt cho điều độ vào" - Na Jaemin đã ngồi đợi sẵn ở ghế phó lái, tay bấm điện thoại, còn Jeno thì đang vươn tay để thắt dây an toàn cho em người yêu, xong xuôi, cậu thơm một cái vào má Jaemin và chờ đợi được đáp lại với gương mặt cún con.

"Nếu anh mà không phải anh họ của em thì giờ này em nghĩ cô chú đã biết được sinh hoạt hàng ngày của hai anh phong phú thế nào đấy" - Chenle nhìn người anh họ của mình hôn đáp lại, vẫn sởn da ốc vì không thể nào chấp nhận được những cử chỉ ân ái của 2 người ngay trước mặt một người khác như vậy.

"Tao cũng không ngại công khai đâu" - Jaemin cười khẩy

Cả 2 đều là đàn anh cùng trường của cậu, nghe nói rằng họ khá là nổi tiếng ở trường, khi mà hai người là cặp đôi dính nhau như sam, hận rằng không thể để cho cả trường nhìn được thấy được "chúng tôi đã yêu nhau được 9 năm" rồi vậy.

"Hình như sẽ có một tiết mục của sinh viên năm nhất đấy, nhóm bọn anh phụ trách quản lý mấy tiết mục múa hát, anh thấy có thằng nhóc cùng ngành trông có triển vọng lắm" - Jeno nói vu vơ, tay vẫn nắm chặt vô lăng.

"Ồ, vậy sao"

"Chú mày không định tham gia hoạt động gì sao, tao thấy bình thường sinh viên năm nhất sẽ năng nổ tham gia hết cái này đến cái kia mà" - Jaemin, cái con người chỉ biết vào đúng câu lạc bộ bóng rổ để đi theo Lee Jeno, vậy mà cũng dám thốt lên câu như vậy.

"Em nghĩ vẫn chưa phải lúc"

Thật sự thì cậu có hơi, đúng vậy, cậu thừa nhận, chỉ một xíu xiu hứng thú với tiết mục của sinh viên năm nhất hôm nay, và cả chàng trai với mái tóc nâu mà cậu chưa biết tên nữa.

"Không biết cậu ta có tham gia tiết mục hôm nay không nhỉ" - Cậu thầm nghĩ.

Không khí của ngày chào tân sinh viên rộn ràng hơn cậu nghĩ, tiếng nhạc ầm ĩ, những người đi qua lại tấp nập, chuẩn bị cho công tác vào ngày lễ hôm nay.Và Chenle tự nhận thấy được rằng, quyết định điền giấy đăng ký vào ngôi trường này là không sai chút nào. Bầu không khí này chính là điều cậu hằng mong ước sau bao năm cố gắng.

Jaemin và Jeno thì bận bịu với công cuộc phát tờ rơi để tìm ứng cử viên sáng giá cho CLB bóng rổ, Mark thì đang hướng dẫn các tân sinh viên, nom họ có vẻ sợ sệt và lo lắng cho màn trình diễn sắp tới, nên chắc hẳn cần người để an ủi. Cậu quay ra định tìm Ningning để cùng tận hưởng buổi lễ, ấy vậy mà con nhỏ lại đang đứng ở quầy hàng ăn uống cùng với những đứa bạn ở khoa Kế Toán.

"Chắc hẳn em đang băn khoăn không biết vào câu lạc bộ nào đúng không, đừng lo, em đẹp trai như vậy thì về với team của bọn anh là chuẩn bài rồi" - Trước mắt Chenle bây giờ là một anh chàng dễ thương, mồm liến thoắng không ngừng nghỉ, nói rằng CLB của bọn họ tốt ra sao, rồi là thì đã được những giải thưởng như nào, nhưng Chenle chỉ chú ý về chiều cao (hơi) khiêm tốn của anh ấy.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại em vào tuần sau" - Sau khi kết thúc tràng diễn văn của mình, anh chàng nhét vào tay cậu tờ rơi của CLB âm nhạc.

"Và bây giờ là tiết mục của những làn gió mới, đại diện cho tương lai của trường N!!!!!!!!" - Quý ngài MC hét rõ to, như lo sợ rằng cả hội trường sẽ không ai nghe thấy vậy.

"Là cậu ta" - Chàng trai với mái tóc nâu nhạt, giờ đã được hất lên để lộ vầng trán, và đặc biệt là đôi mắt một mí híp lại, thế mà trông rất điển trai. Một đôi converse đen, chiếc áo khoác jean phối với quần bò trông thật đơn giản. Không còn hình ảnh một cậu sinh viên vụng về ngày hôm đó, đúng vậy, cậu ta đã thu hút mọi ánh nhìn của hội trường.
.
Ban nhạc bắt đầu chơi một bài nào đó mà cậu không biết tên, cả hội trường cùng nhau hoà theo nhịp nhạc, vài cô gái bắt đầu xì xầm, bàn tán về cậu chàng guitar lạ hoắc nhưng trông thật nóng bỏng. Khá chắc rằng sau ngày hôm nay thôi, confession của trường sẽ ngập tràn những câu hỏi về cậu sinh viên mới này.

Everybody knows I love you my baby
Everybody knows I really do
Everybody knows you're still my lady
Everybody knows, god, it's true
....
Everybody knows, except you

Bỗng chốc, cậu thấy chàng trai tóc nâu nhìn chằm chằm vào cậu (hoặc có thể chỉ là Chenle tưởng tượng mà thôi) giai điệu bài hát vẫn văng vẳng bên tai, và đó cũng là lúc, cậu nhận ra mình không còn muốn trôi qua 4 năm đại học một cách êm đềm nữa, có thứ gì thôi thúc trong lòng cậu, nó sôi sục và mãnh liệt.

"Thế nào, anh mày nói đúng chứ, lứa sinh viên ngành Thiết Kế Đồ Hoạ của bọn tao năm nay không phải dạng vừa đâu" - Jeno từ đâu xuất hiện khoác vai cậu, cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Chenle.

"Ừ thì, nó cũng không tệ lắm"

"Thôi nào, mày không phải nói điêu, tao thấy mắt mày nãy giờ không hề rời một khắc nào khỏi cậu chàng guitar điển trai kia rồi đúng không, chắc chắn mày đổ đứ đừ cậu ta rồi chứ gì"

Hai gò má Chenle ửng đỏ, cậu bị bóc trần sự thật một cách trần trụi. Ý cậu là, yeah, cậu ta đẹp trai thật, nhưng mà đâu đến mức mình nhìn chằm chằm vào cậu trai guitar như lời anh Jeno nói.

"Park Jisung, chú mày đây rồi, có một fan hâm mộ muốn được làm quen với mày ở đây nè" - Jeno hét to, và cậu thấy chàng trai guitar vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, tiến gần đến chỗ cậu và Jeno.

Ôi, ước gì mình đã không xem bộ phim tối qua, để mà gương mặt trông xám xịt và thiếu ngủ một cách trầm trọng.

"Mình là Park Jisung, người chơi guitar của màn trình diễn vừa nãy, không biết ban nãy cậu thấy sân khấu của tụi mình thế nào" - Hai má Jisung đỏ ửng, làm Chenle vẫn không thể hiểu nổi rằng mình đã làm gì để cậu ta lúc nào xuất hiện thì gò má trông cũng đỏ loét như ăn phải 10 tấn cà chua.

"Nó khá là tuyệt vời đấy, trên quan điểm cá nhân của mình, cậu có thể debut thành một ban nhạc được rồi, à, và nhân tiện, mình là Zhong Chenle"

"Cậu thích là mình vui rồi" - 2 tay Jisung xoắn hết cả vào nhau, không thể che giấu được sự hồi hộp.

Không khí trở nên ngượng ngùng một cách kì lạ, Jeno thì đã chạy biến đi lúc nào không biết, chắc là đã đi tìm tình yêu bé nhỏ của anh ta, còn Chenle và Jisung thì cảm thấy ngại ngần hơn cả, không ai dám bắt chuyện trước.

"Vậy thì, cậu sẽ điền đơn đăng ký CLB âm nhạc chứ?" - Jisung đột nhiên hỏi, phá tan bầu không khí im lặng.

"Sao cậu ta lại nghĩ mình sẽ có thể đăng ký chứ" - Chenle cực kỳ thắc mắc.

"Mình cũng không biết nữa, nhưng có thể mình sẽ cân nhắc"

Trông nó cũng có vẻ hay ho chứ nhỉ, nhưng hay ho chưa đủ để làm lí do thôi đâu.

"Chắc chắn cậu sẽ đăng ký thôi, mình biết mà"

"Chúc cậu tận hưởng nốt ngày lễ một cách vui vẻ, còn giờ thì mình có việc bận rồi, hẹn gặp lại cậu sau nhé" - Jisung nói, trước khi đi còn véo má Chenle, nếu là người khác, cậu sẽ chỉ thấy thật tự tiện.

Nhưng trái lại, trái tim của Chenle lại trở nên xốn xang, khẽ rung rinh chỉ vì cử chỉ nhỏ của Jisung, và chắc hẳn đêm nay cậu không thể ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro