Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có muốn chơi game với em không?"

Tin nhắn Jisung gửi đi từ mười phút trước cho đến giờ vẫn chưa được hồi âm lại. Cậu buồn bực bỏ điện thoại xuống, đi tới lui trong phòng cho đến khi điện thoại có thông báo mới thì vội vàng chạy lại cầm lên xem, nhưng cậu nhanh chóng thất vọng ném điện thoại trở lại trên giường.

Cậu nghĩ Chenle giận mình thật rồi, anh ấy không bao giờ trả lời tin nhắn chậm (nhất là khi được rủ chơi game) trừ phi đang ngủ hoặc luyện tập hoặc tắm, nhưng chắc chắn Zhong Chenle không bao giờ tắm sau chín giờ đêm. Cả một ngày dài trôi qua và cậu biết hẳn khi về nhà Chenle đã ngay lập tức cởi bộ trang phục ma sơ kia ra và đi tắm sạch sẽ rồi.

Vậy chỉ có thể là anh giận, không thèm trả lời tin nhắn của cậu.

Jisung thử nhắn thêm vài tin nữa, tất cả đều không có hồi âm và cậu bắt đầu tuyệt vọng.

Được rồi, đây là lỗi của cậu, một lỗi trầm trọng như cái hồi mà cậu đùa anh, chọn Sungchan thay vì Chenle trước mặt cả chục ngàn người xem live khiến Chenle xấu hổ vậy. Lần đó cậu thấy Chenle tỏ vẻ dỗi, cậu cứ ngỡ anh chỉ đang làm trò hưởng ứng cùng cậu cho fan xem thôi, ai dè suốt cả mấy ngày sau đó hễ mà mọi người nhắc đến Jisung trước mặt anh thì anh sẽ lạnh mặt rồi hỏi "Jisung là ai?". Jisung đã không ngờ anh để bụng rồi giận dỗi thật, cậu cứ tưởng anh đùa dai, còn sang nhà tìm anh chơi, xong rồi bị Chenle nhốt ngoài cửa hẳn mười phút.

Thì ra Chenle đã giận thật. Lần này cũng vậy.

Người mà Jisung không muốn chọc giận nhất trên đời này chính là Chenle, không chỉ vì hai người là bạn thân mà còn bởi vì Chenle rất ít khi giận ai, anh chỉ cáu rồi sau đó nguôi chẳng hờn mát gì nữa, đến độ mà mỗi lần ai chọc giận Chenle thì cứ như bị nêu tên trên bảng danh dự của công ty nhưng thay vào đó là sự nhục nhã cùng tận vậy. Việc đó gần như được đem ra làm tiêu chuẩn cho mọi người, nếu Chenle mà giận họ chắc chắn sẽ nói "Cả Chenle còn nổi giận thì..." và người đối diện sẽ trở nên nghi ngờ rằng bản thân sai rồi, vì đến Chenle mà còn giận kia mà?

Nhân danh người bạn thân nhất trên đời của Chenle, cậu cũng là người vinh hạnh được lên cái bảng 'danh dự' kia nhiều nhất, không có năm nào mà cậu không chọc giận Chenle cả. (Tất nhiên là Chenle cũng chọc giận Jisung không ít rồi, nhưng khác ở chỗ là Jisung nguôi giận cực nhanh, trước cả khi người khác biết Jisung giận Chenle nữa.) Có điều, so với mấy cơn cãi nhau vụn vặt hồi bé thì hai năm gần đây, mấy cơn giận của Chenle có vẻ căng thẳng hơn nhiều - đừng bắt cậu phải kể lại câu chuyện mình trêu Chenle nên chọn Sungchan lần nữa, vì tai nạn nhỏ đó quả thật là ác mộng.

Jisung từng nói chuyện với các anh, và cậu phát hiện ra cách Chenle giận mình với giận các anh rất khác nhau. Nếu Chenle giận họ, anh sẽ cãi nhau ỏm tỏi đến khi trút hết giận dữ ra thì thôi, sau đó nhanh chóng làm hòa. Còn nếu Chenle giận Jisung, anh vẫn sẽ tỏ ra bình thường, nhưng lại lạnh nhạt hơn với cậu, khiến cậu lo sốt vó và tự nghi ngờ liệu anh có thực sự giận hay không, và rồi nghĩ ngợi đến mất cả ngủ để phân tích biểu hiện của Chenle chỉ để đi đến kết quả là được Renjun gõ đầu rồi mắng sao em chọc Chenle giận làm gì hả. Đôi khi cậu rất ghét điều đó, cậu ghét cái cách mà Chenle hiểu mình quá rõ, và anh càng hiểu làm thế nào sẽ khiến cậu lo sợ nhất, chính vì thế mà thường các cơn giận của Chenle với cậu đều trở nên cực kỳ tồi tệ, cho đến khi cậu chịu không nổi nữa mà đi mua thật nhiều đồ ăn đến nhà Chenle để mời anh, rồi nịnh nọt nhõng nhẽo khiến anh phì cười, và sau đó anh sẽ nguôi giận.

Nghe đơn giản lắm sao? Thật ra là không. Chenle cũng biết Jisung chỉ thích hai người có không gian riêng khi ở nhà anh, nên nếu anh phát hiện ra cậu có ý định mua đồ ăn đến làm hòa, chắc chắn Chenle sẽ cố tình mời thêm các thành viên khác nữa. Hoặc chỉ cần đơn giản là cả tuần không có lúc nào không có khách ở nhà, từ các thành viên trong nhóm đến đồng nghiệp cũ ở radio, và cả những người bạn cũ nữa. Và kể cả Jisung có may mắn canh thời điểm đến lúc không có ai ở nhà? Chắc chắn Chenle sẽ mời thêm người khác đến.

Cậu ghét điều đó, ghét việc Chenle biết rõ cách dọa mình lo lắng không thôi. Nhưng trên tất cả, cậu cũng ghét luôn việc mình hay vô ý chọc Chenle giận nữa, vì nếu Chenle mà giận thì sẽ buồn trước đó rồi, mà cậu thì không muốn làm anh buồn xíu nào hết.

Nhưng mà... Có thể là cậu đã nghĩ quá nhiều, có khi Chenle chỉ ngủ quên thôi thì sao? Jisung nhanh chóng đi qua gõ cửa phòng các anh, rốt cuộc chỉ có anh Jaemin mở cửa cho cậu vào.

"Sao thế? Mất ví nữa à?" Jaemin nhướng mày nhìn vẻ mặt hệ trọng của cậu.

"Hả? Mất ví nữa hả?" Jeno đang nằm bấm điện thoại cũng chồm dậy trợn mắt.

"Không! Không phải." Jisung xua tay. "Em định nhờ anh gọi Chenle thử."

"Tại sao?" Jaemin nheo mắt.

"Anh gọi thử xem Chenle ngủ chưa đi, đừng hỏi tới lui làm gì." Jisung vì lo lắng mà có hơi gắt gỏng, nếu là mọi khi nhất định anh Jaemin sẽ quay ra giáo huấn cậu rồi, nhưng lần hiếm hoi này anh ấy chỉ trao đổi ánh mắt với Jeno rồi im lặng rút điện thoại khỏi túi quần và gọi Chenle.

Đầu dây bên kia vừa reo ba tiếng, Chenle đã nhấc máy.

"Anh Jaemin gọi em hả?" Giọng Chenle nghe thật lười biếng, có vẻ như là đang nằm xem phim rồi. "Có chuyện gì sao?"

Jaemin trợn mắt với cậu, Jisung liền phẩy tay ra hiệu anh muốn nói gì cũng được. Jaemin hừ một tiếng rồi nhẹ giọng nói chuyện với Chenle. "À không, chỉ hỏi xem em tẩy trang xong hết rồi hả? Có ngứa không?"

"Ừ, mãi mới tẩy trang xong đó, hết cả một hộp bông tẩy trang của em luôn." Chenle cười hì hì. "Anh nhắn tin được rồi mà, sao phải gọi làm chi?"

Trái tim Jisung như muốn rớt vỡ lạch cạch xuống dưới sàn, đúng là Chenle lờ tin nhắn của cậu thật.

"Không có gì, Jisung có vẻ muốn nói chuyện với em nên qua nhờ anh gọi." Mặc cho Jisung khẩn thiết lắc đầu cỡ nào Jaemin vẫn cứ nói, sau đó còn lừ mắt với cậu.

"Ồ." Chenle cười một tiếng, giọng nói rõ ràng lạnh đi nhiều. "Cậu ấy muốn nói chuyện với em sao phải thông qua anh làm gì, cứ trực tiếp gọi hay nhắn đi được rồi."

Jisung bóp trán, nếu mà nhắn trực tiếp được thì cậu còn phải sang nhờ vả anh Jaemin sao?

Jaemin chúc Chenle ngủ ngon, sau đó Chenle đã cúp máy ngay lập tức, giống như sợ Jaemin sẽ đưa điện thoại cho cậu nói chuyện vậy.

"Rồi, em chọc gì Lele thế?" Jeno bỏ điện thoại xuống hỏi cậu, tuyệt, Lee Jeno mà bỏ điện thoại xuống thì đúng là có chuyện thật rồi đấy.

"Sao mỗi lần hai đứa em giận nhau các anh đều hỏi là em làm gì cậu ấy vậy?" Jisung ngồi sụp xuống giường Jeno, ủi anh ấy qua một bên.

"Bởi vì nếu Chenle làm gì em, em đã không phải sang nhờ anh gọi thằng bé rồi?" Jaemin hỏi lại, cũng ngồi xuống cạnh Jisung, tiếp tục ủi Jeno sát vào tường mặc kệ tiếng càm ràm của anh ấy. "Sao hả? Em làm gì Chenle?"

"Em không chắc nữa..." Jisung lầm bầm. "Chỉ là lúc nãy khi bỏ phiếu chọn ai là người hóa trang đỉnh nhất, Chenle vô tình thấy em bỏ phiếu cho Shotaro, hình như từ lúc đó trở đi cậu ấy không thèm nhìn em nữa."

"Tuy Shotaro tuyệt thật đấy, nhưng sao em bỏ phiếu cho Shotaro mà không bỏ cho Chenle?" Jeno vỗ vai cậu.

"Thì anh vừa mới nói đó thôi, Shotaro hóa trang đỉnh mà!" Jisung lặp lại lời anh ấy nói.

"Nhưng mà em là bạn thân của Chenle." Jeno giải thích, "Vì hai đứa là bạn thân, cho nên Chenle đã hi vọng em bỏ phiếu cho nó."

"Thế Jaemin là bạn thân anh đấy, anh có bỏ phiếu cho anh ấy không?" Jisung chỉ sang Jaemin ngồi kế bên.

"Không, nó lấy phiếu của đám bọn anh đi bỏ phiếu cho Chenle rồi em."

"..." Jisung cạn lời, giơ tay đầu hàng. "Được rồi. Em thú nhận là em cố tình bỏ cho Shotaro vì nếu Chenle mà thắng thì công ty sẽ treo poster của cậu ấy trong thang máy một tuần đó, em không sống nổi đâu anh, ngày nào cũng thấy cái poster ma sơ chắc em chết mất."

"Nhưng Chenle vẫn thắng mà em?" Jaemin chống nạnh cau mày với cậu.

"Thì lúc đó em đâu có biết liệu Chenle có thắng hay là không đâu... Với cả như anh nói đó, đằng nào Chenle cũng thắng rồi, sao còn giận em?" Jisung dựa vào người Jeno đang nằm ngang phía sau, thở dài thườn thượt.

"Vấn đề là vì Chenle muốn thắng, cũng rất coi trọng lần thi hóa trang này nữa." Jaemin ôn tồn giảng giải. "Có thể cuối cùng em nó không thắng, nhưng quan trọng là Chenle sẽ mong đợi em bầu chọn cho mình, chứ không phải là cho người khác. Thử nghĩ xem nếu em đi thi nhảy xong có vòng bầu chọn tin nhắn, em phát hiện Chenle thế mà lại gửi tin nhắn bầu cho người khác, cho dù em có thắng vòng đó thì em có vui không?"

"...Không." Jisung thở dài.

"Có cần anh nhắn tin cho Chenle hỏi em ấy muốn ăn gì và hẹn qua nhà lúc mấy giờ không?" Jeno cầm điện thoại lên.

"Có." Jisung bật dậy, "Anh bảo qua trong hôm nay nha."

"Giấu đầu lòi đuôi dễ sợ hai cái đứa này." Jaemin bật cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Jisung. "Liệu hồn qua đó mà xin lỗi Lele cho đàng hoàng."

"Dạ..."

Có Jeno làm cầu nối ở giữa, Jisung dễ dàng có được cái hẹn ăn lẩu khuya ở nhà Chenle lúc mười giờ rưỡi và nhanh chóng bắt xe đi qua đó. Khi đứng trước cửa nhà Chenle cậu rất hồi hộp, trái tim trong lồng ngực chạy loạn xạ.

Cậu chậm rãi gõ cửa, nghĩ rằng nếu bây giờ mà Chenle nhìn qua ô mắt mèo thì chắc cậu sẽ lại bị nhốt ở ngoài mười lăm phút - vì tội trạng lần này nặng hơn lần trước nhiều.

Không ngờ, Chenle mở cửa ngay lập tức, nhìn thấy cậu cũng chỉ thoáng ngạc nhiên rồi để cậu vào trong.

"Không ngờ Lee Jeno lại thông đồng với em." Chenle đưa mở tủ đưa dép bông cho cậu, Jisung chợt thấy an ủi trong lòng vì Chenle đã chuẩn bị một đôi dép đi trong nhà dùng một lần cho Jeno - còn cậu có hẳn đôi riêng cất trong tủ.

"Bởi vì em nghĩ anh sẽ không chào đón em. Nhưng mà em có mang lẩu đến thật." Jisung lúng túng giơ túi đồ ăn lên.

"Thôi, tối rồi ăn lẩu sẽ bị ám mùi trong nhà, anh cũng không muốn ăn đâu. Để đó đi." Chenle chỉ tay vào tủ lạnh, cả giọng nói lẫn vẻ mặt đều vô cùng mệt mỏi.

Jisung khựng lại, nhìn thấy Chenle đang cào mu bàn tay mình đỏ ửng và gò má cũng trầy một đường nhỏ. Jisung cau chặt mày, da dẻ của Chenle nhạy cảm và cơ địa của anh cũng rất dễ dị ứng, để hoá trang thành ma sơ đáng sợ kia anh phải đắp cả tấn phấn lên mặt và bôi thêm phấn trắng trên tay, Jisung biết kiểu gì tối về Chenle cũng bị ngứa mà.

"Đừng gãi nữa." Cậu buông túi đồ, bước đến nắm lấy cổ tay của Chenle. "Để em xem nào."

Làn da trắng nõn của Chenle quả nhiên nổi mẩn và đỏ ửng muốn rướm máu vì anh gãi nãy giờ.

"Chúng ta có nên đi bệnh viện không?" Jisung giữ cằm của Chenle, nâng mặt anh lên xem hai vệt đỏ trên gò má. Cậu nheo mắt phát hiện trên trán anh cũng bắt đầu nổi mẩn lên rồi.

"Không cần, sáng mai tất cả sẽ lặn xuống thôi." Chenle rũ mi, đáp mà không có chút cảm xúc nào. Sau đó anh rút tay về, gỡ bàn tay cậu đang giữ cằm anh ra. Tay Jisung bơ vơ giữa không trung, cậu ngẩn ra vài giây rồi thu tay lại đầy ngượng ngùng.

"Bởi, da anh đã nhạy cảm thế này mà còn trang điểm đậm như vậy." Jisung thở dài, ý tứ có chút quở trách nhưng thật lòng không hề trách cứ gì Chenle cả, nhưng Chenle thì ngay lập tức xù lông.

"Ồ, em cảm thấy anh không nên làm vậy, nên em mới đi bỏ phiếu cho Shotaro đúng không?" Chenle nheo mắt. "Vậy thì về ký túc xá đi, anh đoán là Shotaro trang điểm cũng đậm lắm nên kiểu gì cũng dị ứng giống anh rồi. Em hãy đi mà lo lắng cho người nào em chọn ấy."

"Chenle à, em biết là anh Shotaro hoá trang rất tuyệt, anh Onew cũng thế, cho nên cả ba người mới lọt vào top ba. Nhưng mà lý do em vote cho Shotaro không chỉ vì anh ấy tuyệt mà còn vì hoá trang của anh ấy đỡ sợ nhất, ai thắng sẽ được công ty dán poster cả tuần liền luôn, ngày nào cũng thấy nhân vật ma sơ của anh chắc em chết mất." Jisung thở dài.

"Vậy là anh phải thấy biết ơn, vì em nghĩ anh mới là đáng sợ nhất. Cảm ơn." Chenle khoanh tay, nhướng mày với cậu.

Trời biết đất biết, cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ "vậy sao" này của Chenle nhất.

"Em xin lỗi, vì em biết buổi thi hoá trang này cực kỳ quan trọng đối với anh mà em là bạn thân của anh lại không vote cho anh." Jisung đứng khúm núm xin lỗi, lời nói vô cùng thành khẩn. Cậu thực sự không muốn hai người sẽ vì chuyện này mà cãi nhau lần nữa.

"Không cần xin lỗi đâu." Chenle đảo mắt. "Em muốn chọn ai thì chọn, không cần phải xin lỗi."

"Dù gì, đây cũng không phải lần đầu em không chọn anh." Chenle lẩm bẩm tiếp, và Jisung biết mình tiêu chắc rồi. "Không phải Sungchan hay Shotaro thì cũng sẽ còn người khác, sẽ luôn luôn có một người khác em chọn thay vì anh."

Trái tim Jisung nhói lên.

"Chenle, anh đừng nói vậy." Cậu khổ sở đáp. "Trong lòng em thì thực sự hôm nay anh hoá trang đáng sợ nhất mà, chẳng qua quá đáng sợ nên em mới bầu chọn người khác cho đỡ ghê thôi."

"Chẳng liên quan gì chuyện hoá trang cả, đó không phải là vấn đề Jisung ạ." Chenle gắt lên. "Vấn đề là em sẽ chọn người khác mà không phải anh. Hết lần này đến lần khác, không bao giờ sẽ là anh."

"Anh nói gì vậy?" Jisung nghe lời này cũng bực mình theo. Rõ ràng, rõ ràng là Jisung đã chọn anh rất nhiều lần. Hầu hết mọi lúc, Chenle luôn là người ở đầu danh sách ưu tiên của cậu. Nếu như có hai người gọi đến cùng lúc, miễn người còn lại không phải bố hay mẹ hay anh trai thì chắc chắn cậu sẽ bắt máy Chenle trước. Và cả mấy lúc sinh nhật nữa, Jisung chắc chắn sẽ rủ Chenle đến ăn sinh nhật mình trước khi đi ăn cùng mọi người lần nữa, và cậu sẽ luôn là người giành "suất" mời anh đi ăn đầu tiên khi sắp đến sinh nhật anh.

Người không chọn cậu phải là Chenle mới đúng.

"Ồ, vậy sao anh không nghĩ đến vô vàn những lần mà em gợi ý để em đến chơi cùng anh thì anh đã bận đi chơi cùng người khác rồi ấy? Số lần anh từ chối em để đi cùng người khác ít lắm sao? Em có thể đếm ra và kể hết xuống cả hai bàn chân luôn." Jisung nổi cáu.

"Cái đó là chuyện khác!" Chenle trợn mắt. "Đó là những điều anh lên kế hoạch trước, anh sắp xếp để được ở bên tất cả mọi người mà anh yêu quý. Họ là bạn bè của anh, anh đâu thể chỉ có mình em là bạn. Và anh biết em cũng có bạn của riêng em, đã bao giờ anh đi tị nạnh với họ vì em đi chơi với họ mà không phải anh chưa?"

Đó là điểm khác nhau giữa hai người. Chenle sắp xếp thời gian để ở bên các bạn của mình, giống như là anh có hẳn một bảng chia ô và Jisung là một ô trong số đó. Còn Jisung thì tuỳ hứng, cậu đi chơi với các bạn của mình, nhưng chỉ cần Chenle gọi điện rồi hỏi thì chắc chắn cậu sẽ đi về sớm hơn và đến bên anh.

Bởi vì Chenle là bạn thân nhất của cậu, là người mà cậu ưu tiên nhất. Còn đối với anh, cậu có lẽ chỉ là một trong rất nhiều người bạn thân mà thôi.

"Vậy thì anh còn muốn nói gì nữa?" Jisung cúi đầu. "Anh cũng có rất nhiều sự lựa chọn, em chỉ là một trong số đó. Điều đó có làm anh cảm thấy tốt hơn khi em bỏ phiếu chọn Shotaro lần này không?"

"Park Jisung." Chenle kêu lên. "Em biết gì không, anh trang điểm mấy tiếng liền, rồi lại tẩy trang cả tiếng đồng hồ. Hôm nay anh rất mệt, anh không muốn cùng em tranh cãi nữa, em về đi."

"Tuyệt, và giờ anh đuổi em đi." Jisung tức đến mức cười thành tiếng, "Em đoán là tiếp theo anh sẽ mời Mark đến chơi nhỉ."

Chenle chết lặng, anh ấy dựa vào tường, nhắm mắt rồi lại chậm chạp mở mắt ra nhìn cậu. Jisung biết cái kiểu này, anh ấy đang nhịn, không muốn nổi giận với cậu, không muốn tranh cãi căng thẳng hơn.

Và Jisung phát điên vì điều đó! Đây là một mâu thuẫn và cậu muốn giải quyết nó, thay vào đó Chenle sẽ bỏ qua, rồi nó sẽ thành một cái gai âm ỉ đâm vào cả hai khi hai người ở cạnh nhau bất cứ khi nào về sau.

"Em đi đi." Chenle nắm chặt tay, khẽ nói.

Hơi thở của cậu phập phồng trong lồng ngực, cậu cố nhìn xem liệu Chenle có ý gì khác không, nhưng rồi cậu chua xót nhận ra Chenle thực sự không còn muốn mình ở đây nữa.

"Vậy em chúc anh sẽ chơi vui cùng các bạn mà anh sẽ mời đến sau khi em về nhé." Jisung hằn hộc nói, cầm áo khoác và quay ngoắt khỏi cửa. Cậu thực sự muốn sập cửa lại để tỏ rõ thái độ của mình, nhưng Jisung đã giữ cửa lại trước khi nó sập vào.

Để làm gì chứ? Cậu sập cửa thì Chenle sẽ áy náy vì điều đó à? Jisung nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lúc Jisung về đến ký túc xá, mọi người đang chơi rút gỗ ở ngoài phòng khách. Ai nấy đều cười vui vẻ, và đột nhiên Jisung thấy tệ hơn nhiều.

Có lẽ ở đây cậu là người duy nhất không được cười đùa cùng bạn của mình nhỉ.

"Về sớm thế?" Jeno nhìn thấy cậu đầu tiên, "Em mới đi chưa đến nửa tiếng."

Mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn cậu, cậu như muốn khuỵu ngã trước tất cả ánh mắt đó.

"Em ổn không?" Renjun nhìn ra sự bất thường của Jisung, anh ấy buông thanh gỗ mình đang cầm trên tay xuống.

"Không sao." Jisung nói ngắn gọn rồi bỏ về phòng.

Cậu và Chenle bắt đầu chiến tranh lạnh từ ngày hôm đó. Hai người không gọi điện rủ rê đi chơi hay gửi nhau mấy thứ hài hước như mọi khi nữa, nếu mọi người cùng tụ tập thì cậu sẽ nhìn thấy Chenle bám chặt lấy người khác, và cậu đột nhiên rất hậm hực, Jisung biết mình ứng xử không khác gì con nít khi mà cũng cố tình bám chặt lấy một thành viên nào đó rồi cố tình cười đùa cho Chenle thấy cậu vẫn ổn thôi nếu Chenle chọn người khác.

Nhưng có vẻ vì cậu quá vụng về nên thành ra ai cũng biết cậu không ổn chút nào. Ai cũng nhìn ra là Jisung đang cố tình làm vậy, và họ lại nghĩ rằng cậu đang cố tình dằn mặt Chenle.

Cậu không hề. Cậu chỉ đang muốn Chenle nghĩ nếu cậu không có anh thì vẫn vui vẻ như vậy, nhưng tất cả lại trở thành thảm họa. Jisung thấy mình trông thật đáng thương. Còn Chenle thì sao, anh ấy đúng là ổn thật, suy cho cùng Chenle còn thân với nhiều người khác, thiếu đi cậu anh ấy không chết được.

Nhưng cậu thì khác, Chenle là bạn thân của cậu, không có Chenle cậu thấy rất trống vắng. Nhìn thấy bạn thân của mình là bạn thân của tất cả mọi người khác không hề dễ chịu chút nào, cậu không nhìn nổi, trái tim của cậu sẽ rỉ máu.

Đôi lúc, Jisung thấy rất nghẹt thở, khi mà những trò đùa nghịch ngợm đó của Chenle sẽ đổi người cùng đùa với anh thành người khác chứ không phải mình.

Jisung chỉ ra vẻ được vài bữa, sau đó cậu bắt đầu suy sụp. Cậu không đến mấy buổi tập trung của mọi người nữa, chỉ nằm một mình trong phòng, cảm giác như mình đã quay về thời điểm thực tập sinh mà khi Chenle chưa xuất hiện và cậu là người duy nhất không có bạn cùng lứa, không tìm được tiếng nói chung với mọi người mà chỉ như bóng ma lủi thủi phía sau vậy.

Sự giận dữ dần bị thay bởi sự ấm ức, và rồi là khổ sở buồn bã. Có lẽ cậu không nên nói vậy và làm vậy với Chenle, sau tất cả cậu mới là người cần Chenle nhất, không có cậu Chenle vẫn sống rất tốt rất vui rất thoải mái. Cậu đã nên níu kéo anh, nên giữ lấy anh và cảm thấy biết ơn vì Chenle đã giữ lại một ô trong bảng biểu đó cho mình.

Giờ thì nhìn xem, cậu thật thảm hại.

"Jisung, ra ăn đi em." Renjun gõ cửa phòng, cậu buông điện thoại xuống và bước ra mở cửa. Ngay lúc đó, giọng cười lanh lảnh của Chenle bên ngoài vọng vào, và trái tim Jisung nhói lên như có ai cắm dao ở đó vậy.

"Em ăn sau." Cậu đáp, định đóng cửa thì Renjun đã bước vào trong, nhăn mặt với cậu.

"Em không thể cứ tránh mặt Chenle như thế được." Anh ấy cứng rắn nói. "Chenle đang rất bất ổn, em dừng lại đi, hai đứa nên nói chuyện và giải quyết vấn đề."

"Vậy anh thấy em ổn sao?" Jisung hạ giọng, trong lòng cậu khó chịu như có con sâu gặm nhắm và để lại sự tuyệt vọng trong đó. "Chenle là người đuổi em đi trước, cậu ấy không muốn giải quyết vấn đề nữa, anh không hiểu sao? Chenle buông bỏ em rồi."

"Chenle không có." Renjun lắc đầu. "Em nghe này, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nếu Chenle buông bỏ em thì nó còn đến đây làm gì, Chenle đã luôn cố tình đến ký túc xá chứ nếu muốn tụ tập thì nó rủ bọn anh qua nhà cũng được rồi. Em đừng trốn trong phòng nữa, hai đứa nói chuyện với nhau đi."

Jisung đã ước gì mình không vụn vỡ như vậy.

"Tất cả mọi người đều nói em đang làm khó Chenle, đang hoạnh hoẹ với cậu ấy. Nhưng em cũng rất khó chịu, vì sao không một ai nghĩ rằng em cũng rất khó chịu, em rất khó thở, em cũng rất tuyệt vọng." Jisung nghẹn ngào, và cậu nghĩ mình đã nói quá to vì những tiếng cười đùa ngoài kia không còn nữa. "Em nghĩ là em phá hỏng bầu không khí của mọi người rồi, em xin lỗi."

Ánh mắt của cậu gần như là cầu xin Renjun, anh ấy buồn bã vỗ vai Jisung rồi đi ra ngoài. Cửa đóng lại rồi, Jisung ngồi sụp xuống cạnh đó, cảm xúc cậu kiềm nén thời gian qua ồ ạt tràn ra ngoài, cuốn Jisung vào từng cơn sóng mà cậu không kiểm soát được.

Cửa phòng lại mở ra, Jisung thậm chí còn nhìn mà chỉ buồn phiền nói, "Em thật sự không ăn đâu, anh đi ra đi."

"Jisung." Giọng nói quen thuộc đến nhói lòng vang lên, và Jisung cứng đờ người. Trái tim cậu từ đau đớn âm ỉ chuyển sang đau thành từng cơn quặn thắt lồng ngực, cậu thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chenle khép cửa, ngồi xuống trước mặt Jisung.

Hai người đều im lặng, Jisung không biết phải nói gì bây giờ, cậu lén nhìn Chenle vài lần mà không có can đảm mở lời trước.

Cho đến khi Jisung gom đủ dũng khí để chuẩn bị nói chúng ta làm hoà đi thì Chenle cất lời trước.

"Anh xin lỗi." Chenle khẽ nói. "Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy anh bỏ rơi em."

Jisung ngẩng mặt lên nhìn nhưng lần này là Chenle cúi đầu, cậu không thể thấy biểu cảm của anh.

"Em cũng xin lỗi, xin lỗi vì em đã không nghĩ đến cảm nhận của anh khi chọn người khác. Em đã nghĩ rất đơn giản, nhưng mà đó là một cuộc thi mà anh rất coi trọng và em đã khiến anh thấy em không đứng về phía anh." Jisung chậm rãi nói, cậu đã suy nghĩ rất nhiều ngày rồi và sự hối hận cũng ăn mòn cậu đến nơi rồi. "Về sau sẽ không bao giờ có chuyện này nữa."

"Jisung, em biết không, chúng ta đang không nói cùng một chuyện." Chenle thở dài. "Em không hiểu."

"Em..." Jisung ngập ngừng, Chenle lại nói tiếp.

"Anh giận em vì em đã chọn người khác, nhưng vấn đề không phải là vậy. Không phải là vì cuộc thi mà anh rất muốn thắng, hay là vì mặt mũi của anh. Chỉ đơn giản là anh muốn em chọn anh, và khi em không chọn anh thì anh thấy rất khó chịu." Chenle nhìn cậu, cắn cắn môi. "Anh đã ghen tị với họ."

Jisung ngây ra, đúng là cậu không hiểu thật, vì cậu không biết là Chenle đã ghen tị.

"Khi anh nói về chuyện đó, em lại nói về chuyện anh có rất nhiều bạn bè và có lẽ em nghĩ nếu không có em thì anh vẫn có rất nhiều sự lựa chọn." Chenle mím chặt môi, Jisung đã nghĩ mình hoa mắt khi thấy mắt anh rưng rưng nhưng lúc này nước mắt của Chenle rơi xuống và cậu không biết phải làm gì. "Em không hiểu Jisung à, anh có nhiều bạn bè, nhưng em không phải là sự lựa chọn nào cả. Anh..."

"Chenle à..." Jisung nắm tay của anh, cậu không muốn thấy Chenle khóc, bởi vì anh không bao giờ khóc nên Jisung càng thấy áy náy hơn.

"Em không cần phải tự hỏi về vị trí của mình trong lòng anh, bởi vì em là người quan trọng nhất." Chenle lau nước mắt, giọng hơi run run. "Anh sắp xếp dành thời gian với mọi người và em không phải vì em là một sự lựa chọn, mà bởi vì anh không muốn cả thế giới của anh chỉ quay quanh em. Anh không biết phải nói với em thế nào..."

"Chenle à, anh đừng khóc, em xin lỗi." Jisung kéo anh lại gần, dùng tay áo của mình thấm hết nước mắt của Chenle, trái tim vô cùng khó chịu.

"Anh yêu em." Chenle đột ngột nói, khiến tay cậu khựng lại giữa không trung. "Anh yêu em, còn đối với em thì anh chỉ là một người bạn thân thôi nên anh không biết phải làm gì. Anh không muốn em phát hiện, nên anh không thể dành tất cả thời gian của mình cho em."

Và đó chính là lý do. Chenle sắp xếp thời gian cho bạn bè, cậu cứ nghĩ mình chỉ là một ô trong cái bảng của anh nhưng vấn đề không phải là như vậy. Dù Chenle có chơi với ai, đang ở cùng ai đi chăng nữa thì trái tim của anh vẫn thuộc về cậu, vẫn chỉ hướng về mỗi cậu mà thôi. Anh có thể có một tá bạn, nhưng khi đến cuối ngày, lời chúc ngủ ngon mà anh muốn nhận được nhất vẫn là từ cậu.

Đó là lý do ý nghĩa của việc Jisung chọn ai lại to lớn đến như vậy với Chenle.

Nước mắt nóng hổi của Chenle rơi xuống mu bàn tay của Jisung, cậu không thể chịu được nữa.

Hai tay Jisung ôm lấy mặt Chenle, cậu nghiêng người hôn lên môi anh. Đôi môi mềm mại, có hơi ẩm ướt vì anh đã cắn môi, và có chút mằn mặn từ nước mắt của anh.

Khi cậu buông ra, ánh mắt Chenle nhìn cậu vô cùng hoang mang.

"Jisung, đừng hôn anh nếu em không yêu anh." Chenle thì thầm, "Đừng khiến anh thêm tuyệt vọng."

Cậu lại nghiêng đến hôn anh, lần này dùng nhiều sức hơn và cậu mút lấy môi dưới của Chenle. Hai người chưa từng hôn ai trong đời, nụ hôn đầu này lại trở nên thật lộn xộn, chỉ toàn là môi và răng, lưỡi quấn lấy với nhau không có quy luật nào cả. Hơi thở của cậu hoà thành một với hơi thở của anh, rối loạn mà nóng bỏng.

Đến khi Jisung buông anh ra lần nữa, ánh mắt Chenle long lanh, nhưng không còn là vì nước mắt nữa.

"Em đã không biết đó là tình yêu." Jisung tì trán vào trán Chenle, khẽ nói. Cậu cầm tay Chenle đặt lên trái tim mình. "Em cũng không biết ở đây là tình yêu."

Cậu đã không lý giải được vì sao mình lại đau khổ và khó chịu đến vậy khi nhìn thấy Chenle ở cạnh người khác và vui vẻ chứ không phải là ở bên mình. Cậu đã tự nghĩ mình ích kỷ khi không muốn Chenle có thêm người bạn nào ngoài mình, khi cậu muốn giấu đi hết những nụ cười và dáng vẻ mong manh của anh khi ở bên cậu không muốn cho một ai khác có thể thấy được. Và khi Chenle coi trọng bất kỳ ai khác, cậu sợ mình sẽ bị bỏ phía sau. Jisung đã vô cùng bế tắc, cậu sợ mình trở thành một người bạn không tốt vì tất cả những điều đó, cố giấu chúng đi không cho Chenle thấy.

Nhưng giờ Chenle đã ở đây, nói với cậu rằng anh yêu cậu, và anh ghen nếu như Jisung chọn ai khác không phải anh. Và Jisung đã phát hiện, thì ra đó là tình yêu.

Chenle nhìn cậu thật lâu, rồi ánh mắt lại lia xuống môi Jisung. Cậu nhanh chóng hôn anh lần nữa, lần này hai người không có chút kiêng kị nào mà chỉ vồ vập muốn chiếm lấy đối phương, muốn thể hiện mình yêu người kia nhiều thế nào, muốn cho người kia biết điều gì đã khiến mình rối bời và phát điên lên.

Jisung nắm chặt eo Chenle trong lúc hôn, dễ dàng kéo anh ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu cắn môi anh. "Của em."

Chenle cười khe khẽ, hai tay ôm cổ cậu.

"Nếu em nói em yêu anh thì sẽ lãng mạn hơn đấy." Chenle thì thào vào nụ hôn, những âm thanh phía sau gần như bị cậu nuốt hết xuống.

Cuối cùng Jisung cũng chịu buông đôi môi Chenle ra, trong lòng nảy lên cảm giác hài lòng thoả mãn với đôi môi đỏ mọng của anh cùng hai má ửng hồng.

Ngón tay Jisung chậm rãi vuốt ve và miết làn da non ngay dưới mép áo thun, ánh mắt khoá chặt vào gương mặt anh. Trong một lúc hai người chẳng nói gì cả mà cứ nhìn nhau như thế.

"Em yêu anh." Jisung thì thầm, Chenle liền nhoẻn miệng cười, cậu lại hôn anh thêm một cái nữa.

(Khi hai người nắm tay nhau quay ra ngoài bàn ăn thì các anh mừng rỡ vỗ tay, còn có Mark ra vẻ thần bí nói: "Nãy giờ bọn anh đã bỏ phiếu chọn ra hai người hoá trang đỉnh nhất Halloween và hai đứa thắng nhất rồi đó."

"Doạ bọn anh sợ từ Halloween đến giờ mới hết.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro