4. Cá hồi và nấm nướng giấy bạc | 鮭ときのこのホイル焼き

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới gần 4 giờ sáng, cửa căn hộ của Huang Renjun và Zhong Chenle đã bật mở, kéo theo hơi ẩm của sương sớm và vài chiếc lá vàng úa nương theo cơn gió lạnh vào nhà. Tiếng leng keng phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi sớm từ chiếc chuông nhỏ giấu dưới lớp lông xoăn tít - công chúa nhà họ Zhong, Zhong Daegal đã tỉnh giấc, lon ton chạy ra phía huyền quan. Cô cún nhỏ như chiếc kẹo bông gòn, cố gắng cọ cọ bộ lông trắng muốt của mình vào đôi chân đang bận rộn thay đôi sneaker to đùng ra để xỏ vào hai chiếc dép đi trong nhà hình bánh mì vô cùng bắt mắt của Park Jisung.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên anh bắt đầu công việc làm thêm của mình tại Raku Raku. Với "bàn tay vàng" sở hữu hàng loạt thành tích đổ bể cùng cháy khét nức tiếng từ nhỏ đến lớn, Park Jisung nghiễm nhiên "nhận" được đặc ân không phải bước vào khu vực bếp quá nhiều, chỉ cần làm tốt việc lau dọn và phục vụ món ăn, thỉnh thoảng lại nhận thêm một vài việc lặt vặt từ chủ quán Zhong là được. Ngay cả việc có mặt tại cửa nhà "sếp" vào lúc mặt trời còn chưa mọc như vậy cũng thuộc phạm vi "một vài việc" đấy!

Nếu chủ quán Zhong của Raku Raku thuộc type những người trẻ tuổi ngủ muộn dậy muộn, thì Park Jisung lại là trường hợp trái ngược ngàn năm có một, ngủ muộn dậy sớm! Hay đổi cách nói khác là, cho dù tối hôm trước leo lên giường sớm bao nhiêu hoặc trễ bao nhiêu, sáng hôm sau anh cũng có thể tỉnh giấc vào lúc mặt trời ló dạng. Sau khi tình cờ để chủ quán Zhong biết được đặc điểm hiếm có khó tìm này của mình, Park Jisung được giao thêm một trọng trách khác: đánh thức chủ quán dậy và cùng chủ quán đi chợ mua nguyên liệu!

Thật ra ban đầu Zhong Chenle cũng không đến mức vứt bỏ hết lòng tự trọng để cho anh vào nhà đâu. Chỉ là do lần đầu tiên hai người hẹn nhau trước cổng chợ đầu mối Gyeongdong, Park Jisung đã phải đợi mốc meo đến tận ba tiếng đồng hồ, vừa sốt ruột vừa lo lắng gọi biết bao nhiêu cuộc cậu vẫn không nghe máy. Khi Zhong Chenle mắt mũi kèm nhèm, đầu tóc chỉ mới tạm nhét vào cái nón bucket để giấu đi mớ hỗn độn chưa kịp chải vuốt vội vã chạy đến nơi, cậu những tưởng sẽ phải hứng chịu cơn giận dữ như núi lở của Park Jisung khi anh bị cho leo cây mấy tiếng đồng hồ trong cái lạnh buốt giá thế này. Những người mọi ngày hiền lành dễ tính khi nổi giận lên sẽ rất đáng sợ, cậu nghĩ Park Jisung cũng sẽ như vậy. Dáng người vốn cao lớn đang phải co lại vì lạnh, đầu đột nhiên ngẩng phắt lên khi nghe tiếng bước chân, hai bàn tay to túm lấy vai cậu, chặt đến mức Zhong Chenle cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy ngắt quãng truyền đến cơ thể rõ ràng chỉ thua anh vài centimet, nhưng giờ đây dường như thật nhỏ bé trước Park Jisung.

"Cậu... Chenle à... cậu đã ở đâu vậy hả?"

"Tôi... xin lỗi. Tôi ngủ quên mất, quên cả sạc điện thoại nữa cho nên..."

Không, biểu cảm này của anh không phải là tức giận. Thế nhưng Zhong Chenle vẫn không nén nổi cảm giác tội lỗi cùng lo sợ, câu trước xin lỗi câu sau giải thích mãi mà dường như vẫn chẳng thể biểu đạt hết sự ăn năn của mình. Cậu nắm lấy vạt áo nỉ xám đã ẩm hơi sương của anh, hơi ngước lên để có thể nhìn rõ đôi mắt ẩn sau tóc mái loà xoà. Không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt đen thăm thẳm của Park Jisung, cậu thấy được bản thân mình trong đó - lọt thỏm trong bộ đồ thể thao màu xanh khoác vội, tự hỏi không biết anh có thể nào hiểu được cậu cảm thấy có lỗi thế nào, tự trách bản thân mình ra sao khi thấy anh vẫn một mực đợi mình giữa cái lạnh sáng sớm mùa thu như thế này.

"Bỏ đi. Lần sau nhớ chú ý điện thoại."

Ủa chứ không phải lần sau không được đến trễ nữa hả? Không chắc Park Jisung có nói sai hay không, có điều hậu quả là sau lần đó, Zhong Chenle lại một lần nữa cho anh leo cây vào lúc tờ mờ sáng. Rút kinh nghiệm lần trước, hai người quyết định hẹn gặp tại cổng chung cư nhà chủ quán Zhong để Park Jisung còn có nơi che mưa che nắng phòng khi cậu lại dậy muộn. Và đúng là anh đã đứng đợi cậu thật. Nếu hôm đó Huang Renjun không tình cờ thức đến 4 giờ sáng để vẽ cho kịp hạn nộp, để rồi phải lọ mọ đi xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó lấp bụng và bắt gặp Park Jisung ngồi một đống ở hàng ghế gỗ lạnh ngắt, có lẽ Zhong Chenle sẽ lại phải tự kiểm điểm bản thân thêm một thời gian nữa mất. Cậu có thói quen một khi đã ngủ là sẽ ngủ rất sâu, chuông cửa không nghe đã đành, điện thoại reo ngay trên tủ đầu giường cũng không bắt máy. Đến khi Park Jisung tội nghiệp lẽo đẽo theo Huang Renjun lên nhà, tận mắt chứng kiến cái người mà Na Jaemin luôn miệng kể với anh là đáng-yêu-muốn-xỉu hùng dũng đá cửa phòng chủ quán Zhong, dùng giọng điệu cáu bẳn của kẻ phải thức trắng đêm chạy deadline mà hét "Zhong Chenle nhấc mông ra khỏi giường lẹ lên!" kèm thêm một tràng tiếng Trung liên thanh - anh đoán là chửi bới, nếu không thì cũng là la mắng gì đó rất đáng sợ, thì người anh cần tìm mới chịu xuất hiện, mắt vẫn còn nhắm tịt lần mò chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. 

Kể từ đó, Park Jisung chính thức trở thành đồng hồ báo thức chạy bằng cơm cho chủ quán Zhong, thậm chí còn được Huang Renjun tin tưởng tiết lộ mật khẩu căn hộ khiến ông anh họ Na ghen tị nổ đom đóm mắt. Về phần Zhong Chenle, cậu chỉ hận mỗi việc không thể để Park Jisung đi chợ một mình, bởi vì anh chẳng biết lựa chọn nguyên liệu gì cả. Có điều thân là một đầu bếp vô cùng có lương tâm nghề nghiệp, cậu đành cố gắng dậy sớm đi cùng nhân viên nhập nguyên liệu vậy. Dù sao so với lúc trước luôn phải một mình tay xách nách mang mọi thứ, giờ đây Zhong Chenle chỉ việc thảnh thơi lựa đồ rồi trả tiền, Park Jisung sẽ ngay lập tức đón lấy túi thực phẩm và cứ thế làm xe đẩy hàng cao mét tám cho đến khi cả hai mua xong thứ nguyên liệu cuối cùng trong danh sách.

Cậu nghĩ rằng Park Jisung sẽ thật sự cố gắng gánh vác hết mọi công việc nặng nhọc về phía mình, chỉ cần một câu nói của cậu. Thế nhưng lại phải nhắc thêm một lần nữa, chủ quán Zhong dù sao cũng là một cấp trên có lương tâm! Đối với những nguyên vật liệu cần mua với số lượng lớn, cậu luôn ưu tiên chọn những cửa hàng cung cấp dịch vụ chuyển phát tận nơi, để đến chiều khi bọn họ phải chuẩn bị mở cửa, thịt cá tươi ngon sẽ được đưa đến đúng lúc và đương nhiên, Park Jisung cũng không phải mang quá nhiều thứ nặng nề. Đây chính là bí quyết giữ chân nhân sự tốt, chủ quán Zhong tự mãn nghĩ thầm.

🍙🍙🍙

Hôm nay vẫn như thường lệ, Park Jisung xách vào quán một bọc nilon lớn màu trắng, có thể thấy rõ từng giọt nước li ti trong veo bám bên ngoài, dường như vừa mới lấy ra từ khoang đông lạnh. Anh mang bọc đồ chuyển phát đi thẳng vào bên trong bếp, cẩn trọng gỡ nút thắt ra, chăm chú y như lúc anh đấu nối mấy cọng dây điện trong phòng lab. Dĩ nhiên đây chỉ là một phép so sánh mang tính tương đối thôi, vì những mạch điện trong phòng lab sẽ không khiến Park Jisung phải thốt lên, giọng điệu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng như được quà.

"Wow cá nè!"

"Chúc mừng Jisung lần đầu tiên nhìn thấy cá sống nha."

Giọng Zhong Chenle vang lên, hoà lẫn với tiếng dao chặt xuống đều đặn trên mặt thớt gỗ.

"Chenle à, hôm nay tụi mình ăn gì?"

"Xếp mấy lát cá hồi vô tủ đông đi Jisung, chừa lại phần bụng... À thôi, để tôi..."

Anh nhìn thấy Zhong Chenle ló đầu ra, trước trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chắc do máy sưởi mở lớn quá. Park Jisung đứng lên, muốn đi lấy cái remote điều khiển máy sưởi, vừa vặn Zhong Chenle đi đến, nhẹ nhàng thế chỗ vừa nãy anh ngồi, chọn lấy một hộp cá hồi màu cam tươi rói mang vào bên trong.

"Park Jisung, hôm nay cho cậu thưởng thức đặc sản mùa thu."

Nghe thấy giọng chủ quán Zhong vui vẻ xen lẫn chút đắc ý, nhân viên Park cũng không kiềm được khẽ nhếch khoé miệng, nhanh chóng cho tất cả hộp cá hồi tươi đã được cắt sẵn vào tủ đông lạnh. Khi anh vừa đóng nắp tủ, Zhong Chenle lại thò đầu ra lần nữa.

"Vào đây giúp một tay."

Mỗi khi cậu xắn tay áo nấu nướng, Park Jisung chẳng giúp đỡ được gì ngoài việc luôn miệng ồ à thán phục, có khi còn hét lên trong hoảng loạn rồi chạy đi tìm bình cứu hoả khi lần đầu tiên nhìn thấy Zhong Chenle xào đồ ăn nghệ đến mức lửa bén lên cả thành chảo. Thông thường khi cậu lên tiếng bảo anh vào bếp như thế này chỉ có thể là một trường hợp duy nhất: rửa nguyên liệu. Không sai, Park Jisung hiện tại đang đứng cạnh cái rổ đựng nào là cà rốt, khoai tây, nấm,... bên chậu rửa, tay này cầm củ khoai, tay kia chỉ dùng một ngón ra sức chà xát vết bùn đất dưới vòi nước chảy. Na Jaemin mà trông thấy cảnh này chắc chắn sẽ cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Sau khi cắt các loại rau củ và tách sợi mấy cây nấm, Zhong Chenle bắt đầu trải một miếng giấc bạc ra mặt bàn bếp, xé một đường thẳng tắp vô cùng thành thạo, khiến Park Jisung đứng lau chén bát bên cạnh cũng phải ồ lên thán phục. Cậu đặt lên chính giữa một miếng bơ mỏng, dùng chùm nấm kim châm tán đều bơ trên khắp khu vực trung tâm miếng giấy. Tiếp đến, cậu lấy thêm nấm kim châm cho vào, đặt miếng bụng cá hồi đã ướp gia vị lên, rồi mấy lát nấm tùng nhung(*) trên cùng, sau đó rải phần rau củ cắt sợi xung quanh. Cậu lại dùng đũa nhét thêm một miếng bơ nhỏ vào giữa lớp cá và nấm, rồi khéo léo cuộn lớp giấy bạc lại, gói ghém mọi thứ gọn gàng và cho vào chiếc chảo lòng sâu đã bắc sẵn lên bếp. Đến khi Park Jisung lau khô toàn bộ chén dĩa muỗng đũa, sắp xếp bàn ghế đâu vào đó xong xuôi, hương thơm béo ngậy dễ chịu của cá hồi cùng mùi vị bùi bùi của nấm cũng đã ngập tràn khắp quán nhỏ. Món cá hồi và nấm nướng giấy bạc hoàn thành.

"Ừm... nhon siệt đó... Chenle à."

Hai má nhồi đầy cơm và cá hồi vẫn không ngăn cản Park Jisung giơ ngón cái lên khen ngợi. Trong suốt mấy năm trời học về ẩm thực, chủ quán Zhong đã nhận không biết bao nhiêu lời khen đủ kiểu, từ những nhận xét mang tính chuyên môn của thầy cô đến mấy lời xuýt xoa của bạn bè. Thế nhưng mỗi lần nghe Park Jisung ca ngợi món ăn của cậu, dù quanh đi quẩn lại vẫn là "ngon lắm" hay "Chenle giỏi ghê", cậu vẫn luôn cảm thấy có chút... ngại ngùng, không thể chống đỡ nổi sự chân thành tràn ngập đôi mắt đang híp lại vì được ăn ngon kia, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

"Cậu ăn nhiều vào, lát khách đông lắm đó."

Anh gật đầu như giã tỏi, lại đòi Zhong Chenle bới thêm một chén cơm nữa. Sau hơn một tháng, Park Jisung từ một chú báo con chuyên báo bạn cùng phòng ký túc xá, báo luôn cả Na Jaemin và Lee Jeno - hai thằng cha này đã thật sự bị sốc văn hoá khi biết anh năm 18 tuổi vẫn không biết sử dụng máy giặt, năm nay 22 tuổi vẫn không biết chạy xe đạp - bởi chưa từng đụng một ngón tay út vào việc nhà, nay đã có thể thành thục bày bàn ăn, lấy order, dọn dẹp, rửa chén bát và thậm chí còn cùng Zhong Chenle thay phiên nhau chà toilet. Thật ra chính bản thân anh còn ngạc nhiên về sự "trưởng thành giống một con người hơn" này, theo lời Na Jaemin miêu tả. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, ở Raku Raku ngoài những việc mà một nhân viên làm thêm ở quán ăn nào cũng phải thực hiện kia, Park Jisung cũng không cần phải bỏ công sức ra học thuộc danh sách món ăn để tiện giải thích và đề xuất cho thực khách, bởi vì menu ở đây cũng đơn giản ngắn gọn, đúng như chính sách tối giản mà chủ quán Zhong đề ra, chỉ có đúng 3 món: cơm nắm đủ vị, cơm trứng ốp lết (omurice) và mì soba (nóng hoặc lạnh). Mà thật ra hầu hết thực khách của Raku Raku đều rất ít khi gọi món trong menu cố định. Họ tìm đến quán nhỏ này là để có được sự mới mẻ của menu omakase được Zhong Chenle thay đổi mỗi ngày cùng với hương vị đặc trưng của từng mùa trong năm, cảm nhận và tận hưởng sự khác biệt đầy hào hứng đó.

Anh nghĩ thực khách thích điều này ở Raku Raku không chỉ là vì mới mẻ hay thú vị, mà là do chính chủ quán Zhong Chenle cũng rất say mê tạo nên các món ăn đặc biệt theo mùa như thế này. Chiều nay khi hai người ăn cơm, anh nhớ thứ cậu gắp lên đầu tiên là một miếng nấm tùng nhung đã được xé nhỏ. Zhong Chenle nhai một cách say mê đến mức hai khoé mắt nhăn tít lại như chú mèo con, giọng nói không giấu được niềm vui.

"Jisung à, phải ăn nấm nhiều vào mới cảm nhận được vị mùa thu, biết chưa?"

Anh đang mải ăn, chỉ có thể ậm ừ gật đầu đáp lời. Có điều thành thật mà nói, Park Jisung lúc đó vẫn chưa cảm giác được "vị mùa thu" mà cậu nói là gì, chỉ thấy Chenle nấu cơm rất ngon, muốn ăn cơm Chenle nấu mãi thôi, chấm hết. Anh nghĩ rằng có lẽ bản thân mình là người ngoại đạo, chẳng thể hiểu được nét tinh tuý mà cậu vui vẻ nhắc tới. Hay là bảo Chenle dạy mình nấu ăn nhỉ, không chừng còn có thể hiểu ra được đôi chút? Park Jisung nghiêm túc nghiền ngẫm, quên bẵng đi mất ông anh họ là bếp phó của khách sạn năm sao nổi tiếng sang trọng bậc nhất Seoul ở nhà.

Và như để nhắc nhở Park Jisung về sự tồn tại của mình, tối hôm đó Na Jaemin mò đến Raku Raku thật. Anh ta vừa vào đến cửa, đảo mắt một vòng quanh quán ăn bé xíu rồi nằm dài ra quầy như con lươn mắc cạn đang quẫy đạp, cất giọng lè nhè mà Park Jisung biết tỏng là thằng cha này đang toàn hoàn trong trạng thái bình thường chứ không hề có một giọt rượu trong người.

"Chủ quán, tôi muốn gọi omakaséeeeee~"

Zhong Chenle đang đứng ngay quầy xếp lại mấy hũ gia vị, nhăn mũi nhìn anh ta. Giỏi lắm Na Jaemin. Bộ thằng chả biết trước là hôm nay là ngày cao điểm của Raku Raku, nguyên liệu đặc biệt cho omakase đã hết sạch từ cả tiếng trước, cho nên mới tới đây giãy đành đạch làm khó cậu đúng không?

"Hết rồi. Em nấu mì soba cho anh được không?"

"No, Chenle à, no no no. Anh đến đây để ăn omakase cơ mà, omakase mùa thu đó."

Nhìn bộ dáng này của ông anh quý hoá nhà mình, Park Jisung sợ rằng thằng chả sẽ không dễ dàng buông tha cho Zhong Chenle, bèn tiến đến muốn giải cứu chủ quán nhà mình. Ai ngờ anh chưa kịp nói tiếng nào đã bị Na Jaemin dùng cánh tay bự chảng của mình lôi đến sát bên người, xoa đầu - hoặc nói đúng hơn là vò rối tóc anh như lúc hai người còn nhỏ, giọng hờn dỗi.

"Jisungie, bé đáng iu làm mặt lạnh với anh, giờ đến cả Chonlo cũng không cho anh ăn cơm~"

"Ê ê tóc em... đau đó anh đừng có giật nữa..."

"Jisungie Jisungie~"

Không thể nhìn nổi nữa, Zhong Chenle đưa tay đỡ trán, giơ cờ trắng chịu thua.

"Thôi được rồi, em nướng cá hồi với nấm cho anh. Park Jisung vào đây rửa cà rốt với củ hành tây này đi."

Ồ, người cần giải cứu hình là anh mới đúng. Park Jisung thở phào, khó khăn gỡ bản thân mình ra khỏi cánh tay như gọng kềm của ông anh rồi chui tọt vào trong bếp chỉ với hai sải chân. Hai người để mặc cho Na Jaemin tự quằn quại một mình bên kia quầy, nhanh chóng phối hợp một người rửa một người cắt nguyên liệu để làm thêm một mẻ cá hồi và nấm nướng giấy bạc như lúc chiều.

Khi nhìn thấy màu cam nhàn nhạt của bụng cá hồi lẩn khuất sau lớp cà rốt, hành tây thái sợi và nấm kim châm dày đặc, cuối cùng Na Jaemin cũng tươi tỉnh hẳn, cắm đầu cắm cổ vào chén cơm mà không nói tiếng nào. Park Jisung sau một hồi nhìn chằm chằm vào gói giấy bạc trên quầy, liền quay sang Zhong Chenle, cố gắng dùng tông giọng thấp nhất có thể để Na Jaemin không nghe thấy.

"Chenle này, hình như cậu quên cho nấm."

Chủ quán Zhong có vẻ như không để tâm cho lắm, thờ ơ đáp lại, tay vẫn liên tục dọn dẹp bếp.

"Tất cả phần nấm kim châm còn lại trong quán đều cho anh ta ngốn hết rồi, còn muốn gì nữa?"

"Không, ý tớ là cây nấm nhìn hơi dơ dơ mà cậu bảo tớ phải ăn nhiều ấy... ma... ma gì ta?"

"Matsutake? Nấm tùng nhung đúng không?"

"A đúng rồi, hồi nãy tớ không thấy cậu cho cây nấm đó vào nướng thì phải."

Zhong Chenle quay hẳn người lại, nhìn thằng vào mắt anh, nở một nụ cười tinh quái.

"Không thích cho anh ta ăn đấy. Cái đó chỉ có trong bữa cơm nhà chúng ta thôi."

Bỗng nhiên Park Jisung chợt hiểu ra, hương vị mùa thu mà Zhong Chenle nói đến là gì. Làn gió mát lạnh thổi qua những chiếc lá đỏ khiến chúng lượn theo một đường cong tuyệt hảo trước khi rơi trên lòng đường, chạm vào làn da trần trắng muốt, vậy mà người đi bên cạnh anh vẫn cứ khăng khăng xắn áo cardigan lên tận khuỷu tay; hương thơm nhàn nhạt bùi bùi của những loại nấm mà cậu đã nghiêm túc chọn lựa kỹ lưỡng từng cây một ở chợ đầu mối lan toả cùng làn khói mờ mờ khi lớp giấy bạc được mở ra trong ánh đèn vàng dìu dịu ở quán nhỏ, chỉ có anh và cậu. Đó chính là hương vị mùa thu trong lòng Park Jisung, của riêng Park Jisung.

🍙🍙🍙

(*)Nấm tùng nhung|松茸 (Matsutake): Một loại nấm mọc tự nhiên thường được tìm thấy ở các vùng núi cao, ẩm thấp. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách canh tác nấm tùng nhung, hơn nữa loại nấm đặc biệt này mỗi năm chỉ có thể thu hoạch một vụ, khoảng từ tháng 8 đến tháng 11 cho nên giá thành của chúng khá đắt đỏ, dao động từ 1000-2000 USD/kg.

🍙🍙🍙

Công thức cá hồi và nấm nướng giấy bạc (sake to kinoko no koiruyaki) từ NHK.

Nguyên liệu:

4 miếng phi lê cá hồi (tổng trọng lượng là 400 g)
1 củ khoai tây
Nửa củ hành tây (100 g)
100 g nấm shimeji
8 cây nấm khuy
40 g bơ
Muối & hạt tiêu
4 miếng giấy bạc hình vuông kích cỡ 25 x 25 cm

Cách làm:

1. Bổ khoai tây làm tư và xắt thành những lát dày 1 cm. Xắt hành tây thành những lát dày 1cm. Hấp khoai tây và hành tây trong khoảng 7-8 phút .

2. Bỏ những phần cứng ở phía gốc nấm. Rửa sạch nấm và thấm khô. Tách bó nấm ra thành từng phần có từ 2 đến 3 cây nấm. Cắt bỏ phần gốc của nấm khuy. Rửa sạch và cắt làm đôi theo chiều dọc.

3. Cho 5 g bơ vào giữa một miếng giấy bạc. Đặt lên miếng bơ một miếng phi lê cá hồi, mặt da ở dưới. Cho thêm khoai tây, hành, nấm shimeji và nấm khuy vào quanh miếng cá. Rắc muối và tiêu lên các nguyên liệu, chú ý ướp gia vị lên cá hồi nhiều hơn phần rau củ. Cho thêm một miếng bơ 5 g lên trên cá. Nhấc 2 đầu của miếng giấy bạc và gập lại với nhau, chỗ mối gập rộng khoảng 1 cm. Gấp tiếp giấy bạc ở hai đầu còn lại theo hướng về phía các nguyên liệu và hơi nâng lên. Lặp lại cách làm này với 3 phần còn lại.

4. Cho cả 4 phần cá cuốn trong giấy bạc vào chảo. Đậy nắp vung lại và bật lửa vừa, để trong 1 phút. Giảm lửa nhỏ và nướng trong 12 phút, chú ý theo dõi để nguyên liệu không bị cháy. Nhấc từng phần ra cho lên đĩa và mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro