Thuyền và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ"

Em biết Tết năm sau anh vẫn về, ấy thế mà lòng em lại cứ nôn nao đến lạ. Cả mùa hè này em và anh như hình với bóng, hết đi biển thì sang trồng lạc rồi cào ngao. Chiều chiều em vẫn nằm trên chõng tre chờ anh gội đầu cho, ngày ngày tháng tháng cứ chậm rãi trôi qua hệt như không bao giờ có ngày anh và em rẽ sang hai ngả đường tách biệt. 

Hai người càng quấn quýt, em lại càng nôn nao. Lòng em cứ canh cánh nỗi sợ hãi khó giải thích, đầu em luôn mênh mang những viễn cảnh buồn không ra buồn, vui không ra vui.

Em nghĩ rằng rồi mai đây khi anh về lại xóm Hến thân thương, hai anh em chỉ có thể ngồi một chỗ cùng ôn lại chuyện xưa chứ chẳng thể nào vô tư bay nhảy cùng nhau được nữa. Khi đó nếu anh gội đầu cho em, bầu không khí giữa hai đứa phải chăng sẽ ngượng ngùng lắm. Rồi nếu mà đi biển cùng nhau, thì hai đứa biết nói gì đây?

Xóm Hến đã cho em một đặc quyền, ấy chính là lớn chậm hơn so với tất cả mọi người ở những vùng đất khác trên Trái Đất. Xóm Hến khiến cho người ta già đi thật lâu, khiến cho em luôn đắm chìm trong tiếng hát của biển khơi và tận hưởng tháng ngày trôi qua nhẹ nhàng mườn mượt. Mỗi lần anh về, em lại thấy anh già hơn một chút, nhưng hồn em ở xóm Hến hẵng còn xanh tươi.

Rồi mai đây khi anh trở về từ miền đất lạ, em và anh chẳng còn ôm chung mảnh hồn xanh mướt như thủa xưa nữa.

Mỗi lần men theo lối cũ từ nhà em ra biển, anh vẫn tinh nghịch vừa đi vừa đạp quả hạt trần khô như thể mình chưa bao giờ lớn. Xưa em thích nhìn anh tung tăng như vậy lắm, nhưng giờ em nghĩ là mấy năm nữa Lạc của em về thì đã là thạc sĩ rồi - thạc sĩ nào lại chơi trò giẫm quả như thế này nữa không?

Và thế là em cứ dở dở ương ương như thủa dậy thì, vui vì được nhìn ngắm dáng hình anh, buồn vì những viễn cảnh em chẳng thể nào thoát ra nổi.

Rồi em sẽ phải nói lời tạm biệt với Lạc của em, với tuổi thơ em, với một phần con người em. Lời từ biệt được nói trong thầm lặng, nói từ từ chầm chậm cho đến ngày em chẳng còn nhớ nổi trái tim mình khi xưa đã rộn ràng như thế nào nữa.

Hoàng hôn thả xuống mặt biển những hạt vàng lấp lánh, tiếng cười đùa của lũ trẻ nghịch cát vang vọng khắp buổi chiều hè. Tối nay anh đi, Tết anh về. Dường như biển biết tâm tình những người con mới lớn nên không còn dữ dội nữa, sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng mịn màng cùng những con thuyền nằm sấp nơi bãi hạ triều. Khúc biển hát chiều nay êm đềm như lời ru dành riêng cho những đứa trẻ trong hình hài người lớn đang bộn bề suy nghĩ. 

"Tết anh nhớ mua ô mai về cho em với nhé. Cứ mua nhiều nhiều, em trả tiền hết."

Anh mỉm cười gật đầu, chẳng phải anh đang đáp lại em bằng sự im lặng đấy sao. Anh gật đầu cũng như biển vỗ sóng, động mà lại tĩnh, em không hiểu lòng anh mà cũng chẳng rõ lòng biển. Cả hai đều có sự đáp trả, nhưng sao em lại thấy mông lung.

Em thở dài, mặc cho anh vừa gội đầu cho mình còn ướt mà nằm xuống cát, đối mặt với vòm trời bao la:

"Anh bảo anh nói chuyện anh sang Nga sớm quá làm chi. Sao không để Tết về rồi nói? Để em còn nhớ anh trong hi vọng thêm vài tháng nữa."

"Em và anh đều phải lớn, Thành ạ."

Lạc của em chưa nói sai bao giờ. Giờ đây mình đâu còn là những đứa trẻ vô tư vô lo nữa đâu anh nhỉ. Đến một ngày anh về, sự gắn kết giữa anh với biển sẽ chẳng còn mạnh mẽ như ngày hôm nay nữa. 

Kết quả học tập của anh rất tốt, nhà trường muốn giữ lại làm giảng viên nên đã trao học bổng cho anh sang Nga học lên thạc sĩ. Và trên đời này không ai có thể tìm ra được mối liên hệ mật thiết nào giữa một ngư dân miền biển với một giảng viên đại học, em có nhớ có thương thì cũng chỉ có thể nhớ thương anh của những ngày tháng còn bên em. 

"Em đổi ý rồi. Em sẽ chỉ nhớ anh đến Tết, ra Tết là em không thèm nhớ nữa."

Mắt em dần đỏ hoe, có lẽ là do cát, hoặc biết đâu là do hơi muối từ đại dương cũng nên. Em chẳng biết mình đang giận lẫy điều gì, em chỉ biết trách tại sao cuộc đời em vừa mới no ấm đủ đầy thì lại khuất mất bóng hình anh kề cạnh.

"Còn anh sẽ nhớ em cho đến khi nào anh hết thương em."

Thành không giữ nổi nước mắt, mũi dần dần nghẹt cứng lại. Mảnh tình em run rẩy chờ ngày vỡ toang thành trăm mảnh, em thương thay cho một phần cuộc đời mình đang nứt toạc ra rồi bị gió cuốn ngược chiều về quá khứ.

Từ nay em và anh là quá khứ của nhau.

"Anh không cần nhớ em cũng được, nhưng đừng hết thương em."

Lạc nhẹ nhàng vuốt mi mắt em, cố gắng lau đi từng giọt từng giọt nước mắt chứa chan hàng ngàn tâm sự em không bao giờ kể. Yêu cầu của em khó quá, mỗi ngày ở nơi xa anh đều rất nhớ em. Anh nhớ em, anh dằn vặt giữa những quyết định quan trọng của cuộc đời mình; anh nhớ quê, anh trằn trọc bởi những bấp bênh nơi ngưỡng cửa trưởng thành. Anh yêu em và yêu quê da diết, nhưng anh còn một cuộc đời với những khát khao cháy bỏng khác.

Anh biết mình sẽ có ngày phải bỏ lại một phần hồn nơi xóm Hến và nơi em. 

Hoàng hôn hạ cánh xuống đường chân trời, từng ngọn sóng dần rút về phía mặt trời đỏ rực. Những con thuyền nằm sấp trên bãi neo dính đầy cát, thớ gỗ ngậm nước biển quanh năm đang dần khô lại, hơi muối bốc lên mặn chát cả một vùng. Lòng em giờ cũng rạn nứt như thớ thuyền mắc cạn, chỉ biết nằm một chỗ ngắm nhìn biển rời đi xa thật xa.

Dẫu biết biển lại về nhưng lòng thuyền vẫn nứt nẻ.

"Anh có đi mãi đâu, anh sẽ về. Em đừng khóc. Tết này anh vẫn về với em."

"Anh về, nhưng Lạc của em thì đâu có về?"

Lạc không trả lời, anh chỉ vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của em - chắc là do cổ họng anh cũng đang nghẹn cứng những tâm tư anh chưa kịp nói. Mùa hè này ở bên nhau sao mà ngắn quá, ngắn đến nỗi không chứa nổi một chuỗi tâm tình nho nhỏ của anh và em.

"Anh sinh ra và lớn lên ở đây, một ngày nào đó anh sẽ trở về quê hương với tấm lòng nguyên vẹn nhất. Nhưng em đừng chờ đến ngày xa xôi đó, em phải lo thân mình, chăm thân cha. Nếu em không thoả được lòng cha thì ít nhất cũng phải sống vẹn đời mình. Anh lúc nào cũng chờ tin tốt từ em."

Thành ngồi dậy, hai tay chống xuống nền cát mịn, ngửa đầu đón gió hong khô nước mắt:

"Anh biết xưa giờ cha muốn gì là em cũng chiều theo ý cha mà. Em chỉ còn mỗi cha thôi. Cha cũng không còn khoẻ nữa."

Cha hiếm khi chủ động hỏi han em chuyện nọ chuyện kia, em cũng không biết cha có trông chờ hay không. Gà trống nuôi con cực nhọc như cha chắc chắn sẽ không bao giờ muốn con trai đi vào vết xe đổ của mình. Nguyện vọng của cha đối với em có lẽ khác hẳn so với nguyện vọng của tất thảy phụ huynh nơi xóm Hến này.

Cha không bao giờ giục em cưới xin sớm làm gì, chắc cha sợ lỡ như vợ em không có tình rồi cũng bỏ con bỏ chồng đi theo người thương. Thời của cha là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thời của con giờ khác lắm rồi. Cái duyên tự nó đến thì sẽ bền tình chặt nghĩa, cái duyên mình ép đâu biết được nó có vẹn toàn hay không. Cha hiểu, nên cha chẳng bao giờ giục.

Nhưng cũng đâu có nghĩa cha muốn em sống một mình cả đời.

Cha không giục thì đến một ngày nào đó em cũng phải tự biết mà an bài mọi thứ cho cha an tâm dưỡng già. Em biết cha chẳng giục mình chứ mẹ giục anh ghê lắm, không có cái Khánh này thì sẽ có cái Khánh khác, mà không có cái Khánh ở xóm Hến thì sẽ có cái Khánh ở nơi khác. Cái cớ sắp đi Nga của anh chắc cũng chẳng trì hoãn được lâu, mẹ anh trông chừng đã sốt ruột lắm rồi. 

"Em làm sao cũng được nhưng phải cố gắng sống cho thoải mái, vui vẻ. Cha cũng chỉ mong em như vậy thôi. Em vui cha mới vui được."

"Anh đi rồi, em không vui."

Lạc luồn tay vào mái đầu còn âm ẩm của em, giờ sau ót em toàn những cát là cát. Anh vò vò một lúc theo thói quen, chờ đôi mắt em phai bớt màu đỏ hồng mới dừng lại. Có những khoảnh khắc đi biển anh thấy em đã thật thành thục và chín chắn, nhưng cũng có những khoảnh khắc đời thường anh thấy em hẵng còn bé bỏng lắm. Bởi vậy mà lòng anh lúc nào cũng ăm ắp nỗi lo khi đi xa sẽ chẳng có ai vỗ về em mỗi lúc em buồn. 

"Mình phải sống cuộc đời của mình thôi em ơi."

"Đời em xưa giờ chỉ gắn với xóm Hến này, với biển, với anh."

Hải âu chao liệng trên mặt biển đỏ hồng, tiếng hải âu gọi bạn đánh cá hoà cùng tiếng sóng nhắc nhở em rằng trời đã sắp tối rồi. Màu tím nhạt đã lan xuống gần đường chân trời, vài chiếc thuyền đánh cá nhỏ bắt đầu ra khơi. Chiều tàn nhanh như mùa hạ vụt qua, ngày bên anh sao mà trôi qua nhanh quá. 

Em xích lại gần anh một chút, tựa đầu lên vai anh dù em biết cát sẽ làm áo anh lấm bẩn. Còn quá nhiều điều em muốn nói, mà lạ thay em chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ anh cũng vậy, anh ôm nhiều tâm tư trong lòng nhưng thoát ra khỏi cuống họng lại chỉ là những lời dặn dò cô đọng. Bởi vì nói nhiều cũng có thay đổi được thực tại đâu, em nhỉ?

"Em thương anh."

Giọng em lại nghèn nghẹn nữa rồi, cha mà thấy thì lại bảo em uỷ mị quá cho mà xem. Mảnh tình kín mít của em cuối cùng cũng có ngày rơi xuống tay anh, không vỡ tan nhưng lòng em đau phải biết. Em thương anh, cha biết, em biết, anh biết. Ấy thế mà khi em lần đầu thốt lên lời tự tình dĩ nhiên đó, anh vỡ oà như thể đã chờ một ngàn năm cho mảnh tình em rơi xuống.

Anh đỡ được mảnh tình em mà hai vai run bần bật, hệt như cơn sóng thần ập đến làm rừng cây chắn sóng vững vàng cũng phải cúi đầu chịu thua. Anh biết mà anh đau lòng quá, khi mảnh tình em nằm trần trụi trong bàn tay anh. Cuối cùng anh cũng ngắt được vầng trăng bỏ vào túi áo. 

"Anh cũng thương em. Anh thương em, nhiều lắm."

Thành và Lạc ôm chầm lấy nhau nức nở như hai đứa trẻ. Biển thả gió hè vào ôm ấp những đứa con thơ, những đứa con vừa phá kén trưởng thành, toàn thân thể đang tê nhói những vết thương đầu tiên của người lớn. Vậy là tình mình chẳng ai giữ nổi nữa rồi. 

"Anh cũng phải sống thật thoải mái, vui vẻ. Đi đâu cũng được, già thì về với em."

Lạc liên tục gật đầu, cằm anh gối lên vai em đầy những cát, nước mắt anh làm ướt vành tai nhỏ của em:

"Già thì về với em."

Già thì về với em, về bằng con người đơn sơ vẹn nguyên nhất, về bằng anh của ngày hôm nay. Già thì về với em, về với xóm Hến nuôi anh và em khôn lớn, với biển hát những khúc ca dịu êm mỗi bình minh. Già thì về với em, về với mảnh tình treo lủng lẳng như trăng giữa trời. 

Em vuốt ve khuôn mặt quen thuộc với mình, ngắm nhìn thật kĩ dáng hình dấu yêu đã ở cạnh mình suốt hai mươi mấy năm cuộc đời trên đất mẹ. Da anh trắng, mắt anh sáng, trán anh cao. Xóm Hến sinh được một người con xuất chúng, cho em một người anh, một người thầy, một chàng trai đỡ lấy mảnh tình em vắt vẻo. Em thương anh biết bao nhiêu.

Chiều tàn, chỉ còn mỗi gió hè lồng lộng hong khô nước mắt trên gò má anh. Em làm cát dính lên mặt anh mất rồi, còn có cả vai anh, lưng anh, tay anh nữa. Thì ra khi anh đỡ được mảnh tình em rồi, hiện thực cũng chỉ có vậy. Lòng em vẫn buồn rười rượi, nhưng trái tim đã sớm bình thản biết bao nhiêu. Mình biết mình thương nhau, thế là đã đủ.

Tóc mái anh bị gió nghịch rối mù y hệt những ngày thơ ấu. Em thấy anh vẹn nguyên ngồi trước mặt mình, thấy Lạc của em đẹp đẽ hoàn hảo như trong kí ức của em. Anh vẫn thế, anh của em vẫn thế, Tết về anh vẫn thế, hai năm sau về anh vẫn thế. 

Thành đặt một nụ hôn thật nhẹ mà lâu lên trán anh, khoá lại dòng thời gian chung của anh và em nơi quê hương yêu dấu. Rồi khi mà xóm Hến cho em già đi chậm hơn anh, lúc anh về em sẽ trả lại anh những hồi ức trọn vẹn của ngày hôm nay. Anh cũng sẽ không quên đâu nhỉ, nhưng chỉ tại bờ cát trắng này mình mới có thể cảm nhận lại được tầng tầng lớp lớp cảm xúc vừa qua. Vì anh nói anh sẽ trở về với tấm lòng nguyên vẹn nhất, chứ anh chẳng nói anh sẽ trở về với mảnh tình em.

"Anh đi mạnh khoẻ."

Anh đi mạnh khoẻ, đừng làm rơi mất mảnh tình em.

Sóng đã rút ra xa thật xa, bãi thuyền nồng hơi muối làm mũi anh đỏ ửng. Anh dụi đầu vào lòng bàn tay em, cảm nhận vết chai trên từng khớp ngón tay di qua má, tai, trán, thái dương anh. Thương em nhiều mà chỉ dám nói một câu, anh sợ câu thứ hai thứ ba khiến lòng mình mềm đi rồi lại không nỡ lên chuyến tàu đêm nay mất.

"Em ở lại an vui."

Lạc hôn nhẹ vào lòng bàn tay em, hôn lên cả những vết chai đặc thù chỉ có ngư dân mới có. Anh sẽ nhớ biển lắm, nhớ hương gió mặn mà, nhớ tình em trao anh vào buổi chiều hè cuối cùng của tuổi trẻ.

Anh đi xa hẹn ngày trở về, vì em thương anh nhiều lắm.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro