1. Vì sao cần hợp thức hóa hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ ngày thấy Lee Mark với tư tưởng tự do, phóng khoáng cố gắng thuyết phục Lee Haechan sang Canada kết hôn với mình, Park Jisung đã đau đáu một câu hỏi tại sao người ta lại phải hợp thức hóa mối quan hệ của mình dựa trên pháp luật chứ không chỉ dừng lại ở tình cảm.  Chẳng nhẽ anh Mark không tin tưởng tình cảm mười năm của hai người không thể vượt qua hai năm Haechan nhập ngũ. Hay anh Mark không muốn Haechan nhập ngũ nên mới khăng khăng kết hôn để nhập quốc tịch Canada cho bạn đời của mình. Nhưng chuyện đứng lên giật đứt dây trói hôn nhân đâu phải điều ngày một ngày hai là có thể. Khi mà ở Hàn Quốc và đa số quốc gia trên thế giới đã coi hôn nhân dị giới như lẽ tự nhiên được quy định và chấp nhận trong xã hội lẫn pháp luật từ xưa đến nay, còn hôn nhân đồng giới là điều quá xa lạ sẽ làm giảm giá trị bộ mặt gia đình, họ hàng, mức độ thành công của cá nhân trong hôn nhân và nuôi dạy con cái. Jisung âm thầm đánh giá những rủi ro có thể xảy ra sau khi anh Mark cố chấp biến cuộc hôn nhân này trở nên hợp pháp. Cậu thấy nó quá máy móc khi phân rõ giới hạn tình cảm cùng những quyền hạn và lợi ích. Không phải khi hai người yêu nhau thì việc ở bên nhau mới quan trọng hơn tờ giấy hôn thú kia sao. 

"Hôm nay sao rồi anh?" - Jisung nhỏ giọng hỏi khi thấy Mark mệt mỏi bước vào tòa soạn. 

Đã là ngày thứ mười cậu thấy tổng biên tập của mình uể oải và còn không thèm che giấu sự bất lực đó trước mặt nhân viên. 

"Hôm nay Haechan đã đồng ý kết hôn rồi." - Mark Lee dọn dẹp bàn làm việc của mình để Jisung đặt báo cáo xuống, đều giọng trả lời - "Không vui là hôm nay bọn anh cũng nhận được giấy báo nhập ngũ của Haechan." 

"Vậy tin đồn anh muốn cưới ảnh để ảnh không phải đi nhập ngũ là thật à?" - Jisung buột miệng tò mò. 

"Ai nói cậu thế." - Mark ngước lên nhìn Jisung không vui - "Ai nói cậu là anh dùng hôn nhân để trốn tránh việc nhập ngũ của Haechan.  Haechan có quốc tịch của em ấy, chọn từ bỏ hay tiếp tục cống hiến dưới tư cách là công dân phải do em ấy quyết định. Còn anh muốn kết hôn hợp pháp vì muốn em ấy được công nhận, được bảo vệ quyền lợi bởi xã hội và pháp luật với tư cách là chồng của Mark Lee. Không lẽ trong mắt mọi người bọn anh kết hôn  lại chỉ vì mục đích vụ lợi như thế? Hay vì đây không phải cuộc hôn nhân được chấp nhận rộng rãi nên mới phải chịu sự hoài nghi?"

Lời Mark nói vô cùng đanh thép, câu hỏi của anh có lẽ cũng không cần Jisung trả lời mà chỉ muốn cho cậu cơ hội để suy nghĩ sâu sắc hơn. Trong khi đó Jisung nhát gan đã bị Mark dọa cho sợ mất mật. Đứng trước mặt anh bây giờ chỉ có thể lắp lắp xin lỗi. 

"Em...em không có ý đó. Nhưng vì anh gấp gáp với chuyện kết hôn quá lại còn không vui vì chuyện nhập ngũ của anh Haechan nên em..." 

"Có lẽ em chỉ tò mò nhưng anh biết ngoài kia không thiếu lời bàn luận ác ý về chuyện bọn anh. Anh chỉ có thể nói bản thân rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này. Anh không ngại việc chờ đợi Haechan nhập ngũ hai năm, nhưng anh thật sự muốn trước khi đó anh và em ấy hoàn toàn trở thành người giám hộ hợp pháp của đối phương. Chỉ tình cảm không là chưa đủ, trách nhiệm và quyền hạn của một người chồng hợp pháp sẽ giúp anh và Haechan tự tin thay nhau quyết định những trường hợp khẩn cấp ngay cả khi cả hai không bên cạnh nhau." 

Mark vẫn trả lời rất quyết đoán nhưng sau khi nổi giận thì anh giống như đang chân thành giải thích cho Jisung nhiều hơn. Jisung thấy Mark cởi mở với mình rong lòng lại dâng lên cảm xúc hổ thẹn vì đã vội vàng nghi ngờ anh. Cậu quên mất người trước mặt cậu là một người kiên định như thế nào. Mặc dù Mark chỉ lớn hơn cậu ba tuổi, mà đôi khi Jisung thấy anh dường như đã trải qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Người có thể khiến anh thay đổi quan niệm kết hôn rất khó trở thành anh muốn làm chồng của người ta suốt cuộc đời đó giờ chỉ có mình Lee Haechan. Sao cậu có thể nghĩ cuộc hôn nhân này xuất phát từ lòng ích kỉ của Mark được cơ chứ. 

"Em...xin lỗi đã hiểu lầm anh, Mark." - Jisung mím môi. - "Anh đã quyết tâm như thế, em nghĩ hai người sẽ tìm được cách sớm thôi." 

"Ừ, cũng mong thế. Nếu không còn gì nữa thì em ra ngoài đi." 

"Em đi đây, anh nhớ duyệt bài mục âm nhạc giúp em nhé." 

Jisung khẽ đóng cửa phòng Mark lại, thở một tiếng não nề. Tự nhiên lại kiếm chuyện tọc mạch với Lee Mark sáng sớm làm gì rồi bị mắng cho vuốt mặt không kịp. Cảm giác đứng trước Mark lúc nào cũng căng thẳng như có hàng ngàn chiếc camera chĩa vào soi xét. Nhưng mà những điều anh nói Jisung vẫn chưa thật sự hiểu hết. Trường hợp khẩn cấp mà chỉ có hôn nhân hợp pháp mới cho phép họ thực hiện thay đối phương là gì. 

Ngay buổi chiều hôm đó Jisung đã có kết quả. 

Khi cậu tan làm vào thăm chị họ mới sinh em bé, đi ngang qua khoa cấp cứu thấy một người phụ nữ đang túm lấy áo bác sĩ trước mặt khẩn cầu. Nhìn gương mặt trắng bệch, mái tóc bết vào hai bên trán cùng đôi dép lệch hai chiếc cô ấy mang, có thể đoán người này đã vội vã tới đây như thế nào.

"Tôi chính là vợ của anh ấy, xin bác sĩ hãy cho tôi kí giấy phẫu thuật. Xin hãy cứu lấy anh ấy."

"Xin lỗi chị. Tôi cũng đã giải thích chỉ có vợ hợp pháp mới có thể kí giấy phẫu thuật, hai người chưa kết hôn hợp pháp nên chuyện này chị không thể quyết định được." - bác sĩ ra sức giải thích. "Cho hỏi bệnh nhân còn người thân nào khác không?"

"Mẹ chồng tôi ở tận Changwon, anh chồng tôi thì đi công tác làm sao có thể về kịp. Chồng tôi nguy cấp rồi, anh ấy cần phải được phẫu thuật ngay bây giờ. Hãy để tôi kí giấy, tôi chính là vợ anh ấy cơ mà!" - người phụ nữ giãy tay cầu khẩn. Nước mắt chua xót cùng bất lực thi nhau rơi xuống. Chị khóc đến thê lương nhưng y bác sĩ xung quanh cũng chỉ có thể động viên chị nghĩ cách khác.

Họ tất nhiên cảm thông cho hoàn cảnh của chị, nhưng quy định sinh ra là để tuân theo, nếu ai cũng mềm lòng tạo ra tiền lệ thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn hệ quả xấu theo sau. Thế nên dù rất đáng tiếc bác sĩ vẫn phải từ chối yêu cầu của chị. Người phụ nữ lúc này ngã khụy xuống sàn nhà mang theo cả thế giới tinh thần sụp đổ. Jisung chứng kiến sự đau khổ của người khác đột nhiên rùng mình. Cậu nhận ra đây chính là tình huống khẩn cấp mà anh Mark nhắc đến. Khi mà đối phương cần mình nhất nhưng bản thân mình lại không thể làm gì giúp họ vì thiếu một tờ giấy chứng minh. Thì ra ý nghĩa của hôn nhân không chỉ khẳng định cho tình yêu bền chặt, nó còn là tên gọi của trách nhiệm. Mà những cái đó tình cảm đâu có giải quyết được. Thứ duy nhất quyết định được là tờ giấy chứng minh quan hệ của họ.

Jisung cũng như những y bác sĩ kia dù không muốn nhưng vẫn phải dửng dưng trước tiếng khóc xé lòng của người phụ nữ nọ. Phẫu thuật chắc chắn là phải tiến hành, nhưng sớm hay muộn, nhanh hay lâu, mạng sống của người nằm trong phòng bệnh ra sao, giây phút này không một ai có thể quyết định được.

Jisung chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện. Âm thanh ồn ào của thành phố  nuốt chửng trăn trở trong lòng cậu. Khi Jisung trở về nhà cũng đã hơn bảy giờ tối. Bạn trai cậu vẫn đang ngồi bên bàn học dạy tiếng Trung online cho sinh viên. Zhong Chenle là người mà Jisung rất muốn ở cạnh lâu thật lâu. So với Mark và Haechan, Jisung tự thấy họ cũng là một cặp xứng đôi không kém. Nhưng không giống Mark một khi đã xác định yêu là cưới, Jisung và Chenle tôn trọng cuộc sống không ràng buộc bởi pháp lý nhiều hơn.

"Nhớ về nhà làm bài tập, hôm sau thầy kiểm tra em đó."

Chenle dặn dò cô bé sinh viên qua màn hình. Cô bé vâng dạ bất chấp như chỉ muốn kết thúc buổi học sớm lúc nào hay lúc đó. Jisung thấy màn hình phụt tắt sau cái vẫy tay của Chenle, thầm cười trừ vì thấy tội nghiệp cho mấy bạn trẻ. Học ai không học lại đăng kí học thầy Zhong nổi tiếng hạch sách từ khi mới ra trường.

"Nhỏ này về lúc nào không lên tiếng?" - Chenle vờ giật mình đá Jisung một cái khi quay lại đã thấy cậu lù lù ở đó.

"Gì đạp đau vậy? Mới về thôi. Thấy Chenle dạy học hăng say quá nên không muốn phá ấy." - Jisung xoa đầu gối nhăn nhó.

"Ồ, ăn cơm chưa, cơm nấu xong rồi đấy." - Chenle hỏi.

"Ừm, lát nữa ăn đi. Giờ Jisung có chuyện muốn nói với Chenle." - Jisung đột nhiên nghiêm túc.

Chenle vốn đang thu dọn sách vở trên bàn cũng phải dừng lại nhìn thái độ của Jisung. Ánh mắt lo lắng và căng thẳng của cậu khiến Chenle nhíu mày lại, linh cảm là một chuyện đáng để nghe.

"Có chuyện gì vậy Jisung?"

"Ừm...chúng ta, mình với Chenle...tìm cách kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro