Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời giữa trưa chói chang đến nỗi khiến cho Jisung nghĩ rằng gáy của nó và Chenle đang bị cháy nắng luôn rồi. Đáng lý ra bọn nó nên đội nón và dùng kem chống nắng, hai món đồ mà món đầu tiên thì bị bỏ quên, món thứ hai thì tụi nó quá lười dùng.

Thể theo tình huống này thì tụi nó rất nên ăn kem, đó rất có thể là lý do vì sao hai đứa đang thẳng tiến tới cửa hàng bán kem với phong cách trang trí phấn hồng vô cùng đáng yêu này. Bởi vì như Chenle đã từng hùng hồn tuyên bố, một khi thời tiết quá nóng bức, bạn chắc chắn sẽ muốn ăn kem.

Cho người qua đường nào có tò mò, thì đúng rồi, Jisung và Chenle chỉ đang đi chơi như những người bạn, ở một nơi mà những người bạn thực thụ sẽ tụ tập. Đúng vậy, đáng lý nên làm thế. Đáng lý tụi nó sẽ mua kem ở quầy order bởi vì ngoài trời nắng quá. Nhưng mà tụi nó lại đang đứng trước cửa thay vì bước hẳn vào trong cửa hàng.

"Jisung à, tụi mình vào trong trước đi, ngoài này nóng lắm." Chenle vừa xòe tay ra quạt quạt vừa cằn nhằn.

"Tớ phải nghĩ xem mình nên ăn vị gì đã,"

Jisung đang mở một tab menu của quán trên điện thoại, tận hưởng thời gian lướt đọc miêu tả và bình luận về các vị kem và cố tình lờ đi mấy cái cột calories vì kiểu gì nó cũng sẽ đốt hết đống năng lượng đó nhanh chóng thôi.

"Cậu có thể vào trong để nghĩ mà. Thậm chí không khí mát mẻ hơn còn có thể khiến cậu dễ chọn lựa hơn đó."

"Nhưng mà đông dữ lắm..."

"Jisung à, xếp hàng. Cái hàng đó đó. Nhìn đi, mới có thêm hai người nữa vào xếp hàng rồi kìa!" Jisung ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại để nhìn thử, và đúng thật là đã có thêm hai người vừa nối dài cái hàng kia. "Tụi mình vào càng nhanh, thì có thể ra ngoài càng nhanh đó Jisung à. Cậu sẽ có cả đống thời gian để nghĩ trong khi tụi mình xếp hàng đó." Chenle phân tích.

"Nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì nữa hết, mà thôi đi, mình sẽ tự vào trước," Chenle vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, để Jisung đứng lại một mình. Sau khi ngơ ngáo nhìn khắp xung quanh như gà con lạc mẹ, Jisung quyết định bước vào theo thay vì đứng lơ ngơ một mình.

Sau khi bước vào cửa hàng, một luồng khí mát phả vào mặt Jisung, mang theo theo mùi thơm ngọt ngào của bánh waffle. Nhìn thấy Chenle đang nhìn vào menu trước khi quay lại nhìn Jisung với một nụ cười khiến Jisung bỗng thấy tim hẫng một nhịp.

"Thấy chưa, vào đây đứng tốt hơn nhiều nha, đâu có đông đến thế đâu," Jisung khẽ gật đầu đồng ý.

Hóa ra cái việc xếp hàng này lâu hơn cả thế kỉ, khiến cho Jisung có dư thời gian để quyết định xem nên ăn vị kem nào (là sô cô la, luôn là sô cô la). Hai đứa còn phải chí chóe cãi nhau để xem ai phải trả tiền và ai sẽ được gọi món, rồi món đứa nào chọn thì xịn hơn, là kem dâu phô mai hay choco chip ăn kèm bánh waffle. Kết quả cuối cùng sau vài ván kéo búa bao là Chenle giành phần thắng và Jisung đành phải trả tiền cho chầu kem này.

Cuối cùng cũng đến lượt tụi nó được order, tự dưng thời gian trôi lẹ hẳn khi nhìn bàn tay thoăn thoắt của nhân viên đang làm kem cho tụi nó. Và chớp mắt một cái tụi nó lại phải đứng phơi lưng dưới nắng trưa với cây kem đã chảy non nửa trên tay.

Ngay trước khi Jisung có thể bắt đầu tận hưởng cây kem mát lạnh này thì Chenle lại đưa ra một đề nghị: "Này, cho tớ ăn thử kem của cậu đi."

Cái gì. Cái gì?????? Còi báo động rú lên ầm ĩ trong đầu Jisung, cả sự hoảng loạn và vui sướng trộn lẫn lại với nhau trong não nó. Ủa ủa bạn bè làm vậy là bình thường mà phải hong ta. Thôi kệ, cứ để cậu ấy ăn thử xíu đi có sao đâu. Vậy mà cái câu mà Jisung buột miệng nói ra lại là: "Không được đâu nha, cây kem này là của tớ."

Jisung không hề, và cũng không thể ngờ được là Chenle lại nắm lấy cổ tay nó, cái tay phía đang cầm cây kem ấy. Jisung hốt đến mức suýt chút nữa là cây kem dính chung số phận với quả trứng mà Jisung từng thử đập vỏ bằng một tay, nát be nát bét thê thảm. Chenle nhanh chóng cắn lấy một miếng, và thế là mặt nó đỏ phừng phừng lên như có ai đốt lửa.

Chenle chỉ thè lưỡi ra tinh nghịch trêu Jisung. Jisung vẫn có thể thấy được lớp kem sô cô la của mình trên cái lưỡi hồng hồng nghịch ngợm đó, điều đó càng khiến mặt nó đỏ hơn bao giờ hết.

"Giờ sao đây, cậu liếm thế này thì sao tớ ăn được nữa," Jisung nói, cố che đi sự ngại ngùng trên mặt mình.

Chenle đảo mắt. "Úi giời, có phải tận thế đâu nào, tớ sẽ quay lại cửa hàng để xin cái thìa múc phần đấy đi nhá." Thế là Jisung chỉ đành nghệt mặt nhìn Chenle đi về phía cửa hàng.

Do bị phơi dưới ánh mặt trời nóng hừng hực nên bây giờ cây đang chảy lem nhem hết cả ra, thế là Jisung đành phải liếm bớt kẻo kem sẽ chảy ra dính đầy tay nó, thế thì nhớp nháp lắm.

Rốt cuộc thì Jisung quyết định ăn thêm vài miếng nữa, tại vì kem ngon mà, với cả hơi lạnh của kem sẽ có thể hạ hỏa cho cái mặt đang nóng bừng bừng do ngượng của nó.

Chenle quay lại với hai cái thìa mới xin được ở cửa hàng, vừa lúc bắt được cảnh Jisung đang ăn kem như chưa hề có gì xảy ra. "Thật không thể tin được, thế là tớ vừa mới làm chuyện vô ích à."

"Kem ngon mà."

Chenle lắc lắc đầu, múc một muỗng kem của Jisung rồi hùng hổ bước về phía công viên.

"Này, đưa tớ cái thìa khác đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro