in a relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Lạc như thường lệ, mỗi tối thứ ba, năm, bảy đi ra đầu đường mua một ly nước ép cam.

*Rột, rột, rột*

"Uống xong chưa?"

Nhỏ Lạc tròn xoe mắt nhìn Thành đang niềm nở tươi cười với nó, nụ cười này rất công nghiệp, vừa nhìn là biết có nhiều năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng. Nhỏ Lạc vẫn chưa chịu nhả ống hút ra vừa uống vừa thò tay vào túi quần móc ra mười lăm nghìn đưa cho Thành.

Vậy mà thằng Thành không chịu nhận tiền ngược lại còn đẩy về lại phía nó, nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lưng đi tiếp tục chạy bàn. Nhỏ Lạc nghiêng đầu khó hiểu, uống xong ly nước cam đặt mười lăm nghìn ở bên cạnh rồi về nhà.

Đến tối thứ năm, nhỏ Lạc lại đi ra mua nước cam. Mẹ Thành trông thấy nó tới là vui vẻ cười, nhanh tay lấy cam từ trên kệ ra ép dù nó vẫn chưa nói là mua gì. Nhỏ Lạc thấy cô làm rồi cũng không buồn nói nữa, ngó trái ngó phải như mấy đứa nhỏ mới lớn hay tò mò nhiều thứ, nó bĩu môi buồn rầu đến khi cô đưa cho nó li nước cam xong uống cạn nước trong li, tâm trạng nhỏ Lạc vẫn không khá lên được.

Cha Thành vốn phụ vợ mở quán sinh tố mưu sinh, nay chạy bàn mệt nghỉ vừa trông thấy nhỏ Lạc cọc ra mặt, chú cười khà khà nói với nó: "Thằng Thành nay nó đi nhậu rồi, nó không nói với con hả?"

Nhỏ Lạc lắc đầu, đưa mười lăm nghìn cho chú rồi chạy biến về nhà.

Thì ra là đi nhậu...

Nhỏ Lạc về nhà trùm chăn kín mít, ở trong chăn cuộn lại như con mèo nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cái mỏ chu ra trông rõ ghét, nó nghĩ thảo nào đợi cả ngày vẫn không thấy nhắn cho nó.

Đến tận đêm hôm khuya khoắt, nhỏ Lạc đang ngủ thì bị ai chấn chuông mà thức giấc nó hé cửa sổ nhìn xuống dưới nhà xem thử, hóa ra là thằng Thành nhậu say quắc cần câu, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước cổng nhà nó, trông thấy nhỏ Lạc hé cái đầu ra liền tươi cười vẫy tay với nó như thằng ngố:

"Bé ơi, mở cửa cho anh~"

Thằng Thành say không điều chỉnh âm lượng nên nói rõ to, con chó nằm trong cửa nhà cậu bị tỉnh giấc tức giận sủa liên hồi. Thằng Thành bình thường sợ chó lắm chỉ có uống say vào là điên, dùng chân đá vào cổng nhà nhỏ Lạc, mắng chó: "Cút!"

Con chó thấy thằng Thành đáng sợ hơn mọi ngày cụp đuôi chạy vào ổ không dám sủa nữa.

"Cục cưng, mở cửa cho anh đi mà~"

Nhỏ Lạc hết chịu nổi định bụng xuống nhà mở cửa cho Thành đột nhiên cô hàng xóm ở nhà bên cạnh mở cửa đi ra còn cầm theo cây chổi, cô mắng Thành nửa đêm còn đi phá làng phá xóm xong vung chổi đánh Thành.

Thằng Thành la oai oái kêu đau, bị cô đánh cho tỉnh vội vã rụt đầu chạy đi.

Nhỏ Lạc vươn ra nhìn Thành chạy khỏi con hẻm nhà nó, lo cho Thành bị chổi đánh tím lưng. Còn cô hàng xóm đuổi tên phiền phức đi liền ngoái đầu lên nhìn nhỏ Lạc, may mà nhỏ Lạc rụt đầu vào kịp, không biết cô có gặp không nhưng nó được phen thót tim nhảy lên giường trùm chăn.

Nhỏ Lạc mở điện thoại nhắn cho thằng Thành một câu rồi tắt máy đi ngủ.

Sáng hôm sau mẹ rủ nó qua đường đối diện ăn phở, mẹ nó nói là dì Út mới mở tiệm phở nên qua ủng hộ. Nhỏ Lạc không có hứng thú với phở lắm, nó đi theo mẹ cho vui tại mẹ nó bao mà nên không đi là ngu lắm.

Thế quái nào vừa vô trong tiệm bắt gặp gia đình thằng Thành cũng ngồi ăn ở đó, thằng Thành trông thấy cậu liền nở ra nụ cười công nghiệp quen thuộc, nhỏ Lạc nhe răng cười cho có lệ  bám đuôi mẹ ngồi vào bàn bên cạnh.

Nhà nó với nhà Thành cách nhau có hai ba căn, nhà thằng Thành ở đầu hẻm còn nhà nó ở cuối hẻm, hẻm không sâu lắm vòng quanh lối xóm hay tám chuyện với nhau. Mẹ nó với mẹ Thành từng là bạn bè với nhau hồi còn trẻ, dù đã quá tuổi nhưng vẫn thích tám chuyện sấn sát lại cười nói không ngớt.

Nhỏ Lạc ngồi đối diện mẹ, còn Thành ngồi cạnh mẹ hắn nhìn chéo một cái bốn con mắt chạm nhau, thằng Thành bị sặc nước phở phun hết lên tay cha hắn bị cha chửi quá trời quá đất. Nhỏ Lạc phì cười, ngại ngùng che miệng quay người đi chỗ khác.

Thành thấy bé nhà mình cười cũng vui lây, bị cha chửi cũng thấy vui, bị nước phở dính lên người cũng thấy vui.

Nhỏ Lạc ăn nhanh, uống nhanh húp sạch tô phở rồi xin mẹ đi về trước. Thành thấy nhỏ Lạc kéo ghế cũng đứng lên theo, hai đứa nối đuôi nhau ra khỏi quán phở, thằng Thành thấy đường vắng tanh lập tức chạy đến nắm tay nhỏ Lạc không có cười công nghiệp nữa, cười hiền xoa nắn tay cho nó, ân cần hỏi:

"Mấy nay lạnh sao mặc có cái quần cọc ra đường zọ?"

"Tui mặc áo nữa mà, ông không thấy ha gì?" nhỏ Lạc trợn mắt nhìn thằng Thành, rất không vui ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Thằng Thành có máu M, bị chửi liền cười, ước gì nhỏ Lạc chửi hắn một ngày ba bữa, hắn tình nguyện để nó chửi. Thành xuýt xoa tay nhỏ Lạc, hờ ôm nó vào trong lòng dỗ như dỗ con nít ấy.

"Đừng có giận mừ~hồi qua tụi bạn nó kéo anh đi, anh định nhắn bé rồi mà lũ nó chuốc ghê quá."

"Thôi đừng có biện minh đi ông zà, hồi qua nhậu tới khuya có chắc là bị chuốc hay không? Nhìn ông có giống là bị chuốc đâu."

"Chin nhỗi mừ~ bé uống tà thữa khum? Anh mua bé uống nhó?"

"Khum!"

"Hai ly luôn!"

Nhỏ Lạc đăm đắm suy nghĩ, nó mủi lòng khi nghe tới đồ ăn ngon, thằng Thành hiểu ý nó quá nó không tài nào ghét hắn được. Nhỏ Lạc giả vờ giả vịt, thoát khỏi vòng tay của thằng Thành kiêu căng nói: "Double trân châu."

Thằng Thành cười như thể biết được nhỏ Lạc sẽ không ghét điều đó, hắn thừa dịp bé nhà mình yếu lòng vội chạy đến tiếp tục dỗ ngọt đưa nhỏ Lạc về tới tận nhà. 

Nhỏ Lạc nói chung cũng mê trai, Thành cũng vừa vặn đẹp trai hợp gu nó, người ta mới có dỗ bằng hai ly trà sữa đã hết giận. Miếng liêm sỉ còn có chút éc cũng không muốn giữ làm gì đứng trước cổng nhà đòi thằng Thành hun một miếng mới chịu vô.

Thành sao mà từ chối được, bé nhà hắn dễ thương như vậy may mà hắn hốt sớm chứ để thằng nào có được bé chắc Thành tức chết mất. Thằng Thành chu cái mỏ ra định chóc chóc lên đôi hồng của bé thì bất ngờ cô hàng xóm đánh hắn hồi tối mở cửa nhà, đăm đăm nhìn hai đứa nó.

Nhỏ Lạc vội đẩy Thành ra còn hắn thì làm bộ làm tịch như không có chuyện gì. Thằng Thành hắng giọng, cứng ngắc đưa tay lên chào với nhỏ Lạc: "Ê, tui về đây!"

"Ờ..." Nhỏ Lạc lạnh tanh xoay người bước vào nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Con chào cô." Thằng Thành thấy nhỏ Lạc vào trong rồi thì quay sang chào cô hàng xóm.

"Hai đứa bây mới làm cái giống gì vậy?" 

"Dạ? Làm gì là làm gì cô?"

"Thì hai đứa bây chu cái mỏ ra làm gì?"

"A! Trời..tưởng gì, cô nhìn nhầm rồi, chu mỏ gì chứ?" Thằng Thành bối rối xua tay.

"Rõ ràng cô thấy bây chu..."

"Chắc mỏ tụi con nhọn hoắc á cô...AH AH AH cô ơi con buồn đi vệ sinh quá, con về nhà đây!!!" Thằng Thành ôm mông bỏ chạy vờ như là gấp lắm ấy. 

Chứ còn gì nữa, xíu nữa là bị cô hàng xóm nắm thóp rồi.

Cô hàng xóm nhăn mặt nhìn nó, thằng Thành không có khi nào tạo được ấn tượng tốt với cô hết, từ nhỏ đến lớn ấy. Hồi nhỏ thằng Thành hay đi uýnh lộn với mấy đứa nít ranh trong xóm, lớn tới một chút thì không chịu học, hay trốn đi chơi net không chịu về nhà, trưởng thành thì hay nhậu nhẹt nói chung là hắn học cũng không đến nỗi, tốt nghiệp xong có công ăn việc làm đàng hoàng. Nhưng cô hàng xóm cứ gặp thằng Thành là lắc đầu, cô không thích hắn tới mức căn dặn không cho thằng con nhà mình chơi chung.

Cô quét sân rồi đi vào nhà, tính cô cũng nhiều chuyện dạo gần đây để ý được thằng Thành với nhỏ Lạc hay đi chung với nhau nên cũng tò mò hỏi cái Dân nhà mình (bạn thân của nhỏ Lạc). Xưa giờ có thấy nhỏ Lạc chơi chung với thằng Thành đâu, nghĩ sao nghĩ cũng không tin một đứa nghiêm túc lại chơi với một đứa cà tưng cà tửng. 

Cô suy đến suy đại liền nghĩ chúng nó có khi nào bê đê không. Cô chạy nhanh vào trong mở cửa phòng cái Dân ra hỏi: "Dân ơi, con có thấy dạo đây nhỏ Lạc nhà cô ba con với thằng Thành ở đầu hẻm thân nhau không?"

Cái Dân muốn thót tim ra ngoài, hên là nó giấu lẹ cái váy đang chuẩn bị mặc đi, cái Dân âm ự trả lời mẹ: "Con có biết đâu, mẹ quan tâm hai đứa nó làm gì."

"Mẹ sợ...sợ chúng nó cà cà gì đấy bây hay nói ý."

"Cà thơi hả? Không có đâu mẹ, mẹ cứ đoán bậy đoán bạ tội con nhà người ta." Cái Dân lắc đầu tỏ vẻ không vui, nó nhân lúc mẹ nó mất tập trung liền đẩy mẹ ra ngoài rồi khóa cửa.

Hai đứa kia cà thơi, nó cũng cà thơi đây nè!

Cái Dân alo liền cho bạn hiền gấp, nhỏ Lạc vừa bắt máy cái Dân mừng muốn chết, vừa hoảng vừa hỏi chuyện: "Hai đứa bây làm gì mà để mẹ tao nghi ngờ zọ?"

"Tụi tao có làm gì đâu? Cô biết rồi hả mầy?"

"Mém, mém tí nữa mẹ tao biết tao bê đê, tròi oi tao xợ mún chếc huhu." 

Nhỏ Lạc tám chuyện xong mẹ nó cũng vừa về tới nhà, trông mẹ nó vui phải biết, không biết là nói chuyện gì với mẹ của Thành. Mẹ Lạc vừa gặp con trai liền nhào đến ôm hôn không ngớt, nhỏ Lạc có chút ghét bỏ đẩy mẹ nó ra, ời ơi người ta nửa năm mươi rồi còn thơm má như hồi bé ý!

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Mẹ với nói chuyện với mẹ Thành, tiếc quá trời, phải chi mà ngày xưa đẻ con ra là con gái thì giờ gả được cho con trai nhà cổ rồi. Không ấy con làm dâu nhà Thành luôn đi!" 

Nhỏ Lạc thắc mắc: "Ủa để làm chi?"

"Mẹ với mẹ Thành là bạn thân với nhau mà, hồi xưa hai mẹ hứa là khi nào đẻ con thì nhất định phải đẻ 1 trai 1 gái để có thể làm thông gia. Nghĩ mà tiếc, lòi ra đứa nào cũng là trai hết thành ra hứa rồi mà không làm được."

Nhỏ Lạc không biết nói sao. Kết hôn á hả? Nếu mà có cưới nhau thì thằng Thành cũng phải là con gái chứ tại sao lại là nó? Nhỏ Lạc nhăn mũi không vui lén mở điện thoại ra nhắn tin cho thằng Thành.

'Mai tui qua rước ông về làm dâu!'

Thằng Thành nhận được tin nhắn mừng muốn chết, hắn đang nói chuyện với đồng nghiệp trên công ty, xem xong tin nhắn liền muốn sặc cà phê ở trong mồm, vội vã nhắn lại.

'Thiệt hả?

Này em nói thiệt không?

Anh chưa mua áo cưới nữa mà

Anh đội voan trắng nhé? Hay màu hồng? Màu đen cho huỳn pí được khum?

Sao gấp vậy? Có cần anh thách cưới không? 300 cái hun mỏ mới cho rước dâu nhé?

Cục cưng? Sao em không rep anh? (。_。)'

Nhỏ Lạc nhắn xong câu đó cho thằng Thành liền lặn mất tăm hơi, Thành hắn gọi cũng không thèm bắt máy. Hắn nôn nóng đi qua đi lại làm chóng hết cả mặt của đồng nghiệp, chỉ chờ nhanh nhanh tan làm rồi về mặc áo cưới thôi.

Đến tối thứ bảy nhỏ Lạc mới mò ra quán sinh tố nhà hắn mua nước ép cam, thằng Thành trông thấy nhỏ Lạc lon ton chạy tới muốn nhào tới ôm hun hun cho bỏ ghét mà khổ nỗi hắn đang phụ mẹ gọi order cho khách, bưng bê này kia choáng hết cả lên. 

Nhỏ Lạc gọi ly nước cam ra đăm đăm nhìn thằng Thành làm việc, hút đến cạn nước ăn sạch đá trong ly mới phủi mông đi về. Thằng Thành trông thấy, người ta còn chưa nói chuyện với nhau được cậu nào thế là bỏ luôn cái khay xuống vội vã giữ chân nhỏ Lạc.

"Nhai đã nhiều quá coi chừng bị đau cổ đấy nhé!" Thằng Thành liếc ngang liếc dọc, thấy không ai để ý song ghé vào tai Lạc nói nhỏ: "Anh iu nói qua rước bé về làm dâu mà xao không thấy zậy? Người ta dỗi lắm nhé!"

Nhỏ Lạc nghe xong nổi hết cả da gà, cái giọng đơm điệu chảy nước này bình thường cái Dân vẫn hay nói cho nghe mà qua thằng Thành thấy ghê hơn hẳn. Nó khinh bỉ Thành, cấu móng vào cánh tay hắn cảnh cáo: "Ông còn nói thêm câu nào nữa là tui đúm đó nha!"

Thằng Thành chọc được con người ta xong cười hì hì vẫy tay tạm biệt với nhỏ Lạc song tiếp tục làm việc với năm dấu móng tím ngắt trên tay mà không hề hấn gì.

Ài-mà nói chứ móng mèo dài quá rồi, cấu đau muốn chết, chắc hôm nào phải lén cắt mới được.

Vậy là hôm sau thằng Thành liền lôi mèo ra cắt móng, ý là con mèo mà hắn nuôi chứ không phải nhỏ Lạc. Nhưng Thành sao có thể bỏ qua nhỏ Lạc được, hắn viện cớ con Lu nhà hắn không chịu cắt móng, cứ giày đành đạch lên không cho hắn ôm nó bảo là, phải có anh Lạc qua ôm mới chịu cắt móng cơ!, song nằng nặc đòi nhỏ Lạc phải qua nhà ôm con Lu giúp cho hắn.

Nhỏ Lạc từ chối đủ đường cũng không xong đành thở dài khoác áo thật kĩ càng rồi qua nhà thằng Thành. 

"Em làm gì mà lén la lén lút vậy?" thằng Thành trông thấy nhỏ Lạc trùm áo đeo khẩu trang thập thò trước cửa nhà hắn mà không khỏi buồn cười.

"Ba mẹ ông có nhà không?"

"Ba mẹ đi nhà ngoại rồi." 

Nhỏ Lạc nghe xong cũng yên tâm hẳn, tự tin bước vào nhà thằng Thành còn vứt dép lung tung như thể đây là nhà mình giống như kiểu nó đã tới đây cả trăm lần rồi nên mới quen thói. Thằng Thành thấy nhỏ Lạc dễ thương tranh thủ vỗ vỗ cái mông tròn của cục cưng nhà hắn, không chờ cho người ta nổi giận đã bỏ chạy vào trong kiếm nhỏ Lu.

Mèo lớn ôm mèo nhỏ cũng không khả quan mấy, dù gì việc cắt móng con mèo nào cũng ghét. Nhưng nhỏ Lu cũng ngoan chút, chí ít không cào tay nhỏ Lạc, ơ nó mà cào tay mèo lớn thì không xong với thằng sen tưng tửng kia đâu, thằng sen nổi giận cũng đáng sợ chứ đùa. 

Nhỏ Lu kêu gào tuyệt vọng trong vòng tay của mèo lớn mà không thể nào kháng cự được.

Quả nhiên, cắt móng cho con Lu xong thằng Thành đòi nhỏ Lạc cắt móng cho hắn.

Đúng rồi đó, muốn nhỏ Lạc cắt móng cho hắn.

Nhỏ Lạc sợ ba mẹ thằng Thành về nhà trong lúc hắn không đứng đắn với nó nên cật lực từ chối. Thằng Thành xin thề là nay nhà ngoại nó có dỗ nên ba mẹ tới chiều mới về, nũng nịu đòi nhỏ Lạc cắt cho tại hắn không tự cắt móng bên tay phải được.

Nhỏ Lạc thở dài lần hai, chậm rì cầm lấy kìm cắt cho hắn. 

Thằng Thành cười đến ngu luôn, cứ mỗi lần nhỏ Lạc cắt xong một ngón là hắn lại chồm qua thơm má người ta một cái. Đúng là không tránh khỏi dê xồm, nhỏ Lạc uýnh hắn lần thứ nhất, lần thứ hai thì lườm đến lần thứ ba cũng chằng buồn nói, mặc cho thằng Thành làm gì thì làm.

Còn thằng Thành hôn càng quá đáng, thơm má, thơm trán rồi con thơm cả môi con người ta. Vừa thơm vừa cười không khác gì thằng biến thái, con Lu khinh bỉ nhìn thằng Sen ngốc rồi phủi mông quay đi.

Anh Hách nghe tiếng cười khúc khích trong phòng khách cũng lấy làm tò mò, len lén từ trong phòng đi ra.

"Bắt được hai đứa bây chơi bê đê nhá!"

"A!!!!!"

Nhỏ Lạc hoảng hồn cắt nhầm vào da thịt của thằng Thành, máu chảy đầy ngón tay hắn còn thằng Thành thì suýt nữa ngã lộn nhào. Không tự nhiên anh Hách từ đâu tót ra phòng Khách làm chi, không giật mình cũng phải, nhất là khi hai khứa nay bê đê thật.

Anh Hách thấy hai đứa nó bất ổn cũng lo lắng đôi chút, len lén nhìn nhỏ Lạc chấm máu cho thằng em mình. 

"Sao không đó?"

"Sao sến gì, anh ở đâu chui ra vậy hả? Sao hồi sáng nói có việc ra ngoài?"

"Bùng kèo nên tao đi ngủ, hai đứa bây chột dạ nên giật mình chứ gì!"

"Chột quần què, mắc mớ gì. Tự nhiên hù người ta, thấy chưa, Lạc nó giật mình không nói gì luôn kìa." 

Trong lúc thằng Thành còn đấu khẩu với anh nó thì nhỏ Lạc đã lúng túng mặc áo khoác, mang dép tốc biến về nhà. Nó chạy về với quả tim treo ngược trên cành cây, vụt chạy như ăn trộm vừa bị phát hiện nhưng đây không phải trộm tiền trộm bạc mà là vụng trộm yêu đương.

Cứ cái đà này chắc tuổi thọ giảm nhanh lắm đây!

Thằng Thành trốn vào phòng gọi cho nhỏ Lạc mà nó không bắt máy, hắn lo lắm, sợ nhỏ giận không đi chơi với hắn, không thương hắn nữa. Anh Hách biết ai đứa nó yêu nhau mới gần đây mà thằng Thành quên bén đi mất chưa kịp nói cho nhỏ Lạc nghe nên sợ nhỏ Lạc nghĩ anh Hách biết chúng nói yêu nhau rồi đi méc phụ huynh thì khổ.

Khó lắm mèo lớn mới hết dỗi nhé, nghe Thành giải thích xong nhỏ Lạc cũng an tâm, một hồi bị trai dụ hẹn thứ tư đi chơi với Thành. Nhỏ Lạc không cho tới nhà đón nữa, bắt hắn cỡi xe ra đầu đường lớn chờ nó cuốc bộ ra mới cho đèo đi, thằng Thành bất lực nghe theo lời cục cưng chạy con wave ra đầu đường lớn nhịp chân chờ người ấy ra.

Hai đứa chúng nó có một buổi hẹn hò ở Sài thành, Thành nó đèo nhỏ đi từ quận này đến quận kia, bình thường hai đứa nó bận đi làm nên lấy đâu thời gian mà đi chơi như này hơn nữa nhỏ Lạc cứ sợ người lớn biết được nên cũng rén lắm chứ gặp thằng Thành là dắt nhỏ đi book phòng khách sạn lâu rồi.

Mà nói chứ năm nay hai đứa cũng đã hai mươi lăm tuổi, phụ huynh cách nhìn cuộc sống cũng thoáng không có giục kiếm bạn gái hay lấy vợ gì nên cũng đỡ áp lực. Thằng Thành ngồi ở trước, hỏi nhỏ Lạc: "Khi nào em mới chịu cưới anh?" 

Nhỏ Lạc biết là thằng Thành hỏi đùa nhưng trong đùa cũng có nghiêm túc, nhỏ Lạc tận lực suy nghĩ rồi chỉ biết lẳng lặng nhích mông về trước ôm lấy thằng Thành cho chặt. Cưới hỏi làm gì, chỉ cần được sống với nhau như thế này là hạnh phúc rồi mà.

Hai đứa nó đi chơi tận khuya mới về, lúc này thằng Thành mới dám đưa con người ta về tận cổng không quên hôn chúc ngủ ngon rồi mới quay xe đi. 

Nhỏ Lạc rón rén bước vô nhà, chậm rãi đi lên tầng sợ mẹ bị đánh thức mà nó nào đâu có biết mẹ nó ngồi trên phòng chờ từ nãy giờ đâu. Nhỏ Lạc giật mình khi gặp mẹ đang ngồi trên giường nó lướt điện thoại làm nó ôm ngực kiềm chế tiếng hét sắp bật khỏi vòm miệng.

Mẹ nó ngoắc tay kêu nó lại ngồi, mẹ hỏi: "Mới đi chơi với Thành về đúng không?"

Nhỏ Lạc cười, nói láo: "Mẹ cũng biết trước giờ con với nó có thân nhau đâu mà đi chơi."

"Sao lại nói dối, con nghĩ dễ qua mặt bà già này lắm hả?" Mẹ Lạc nói chuyện rất điềm tĩnh vậy mà lọt vào lỗ tai nó, nhỏ Lạc muốn cuốn gói ra khỏi nhà ngay, nó nghĩ kì này toang rồi, hình như mẹ biết chuyện chúng nó rồi nhưng nhỏ Lạc vẫn một mực biện minh, đáp lời:

"Con dối mẹ làm gì...con có ưa thằng đó đâu."

"Không ưa mà tối nào rảnh cũng chạy ra đầu hẻm mua nước cam, uống hết sạch li mới chịu về nhà. Không ưa mà nhóc Thành đem trà sữa qua cho cũng lấy. Không ưa mà lại để người ta trả tiền nước cam đó hả? Con không ưa Thành mà con ưng nó rồi chứ gì?"

"Con ghiền nước cam thì con uống thôi, nó cho trà sữa không lẽ không lấy với lại đâu phải cứ ưng là để người ta trả tiền nước cam đâu..." Nhỏ Lạc nói càng lúc càng nhỏ, nó cuối đầu không dám đối diện với mẹ.

Thực ra mẹ nó biết hết rồi, cả ba mẹ thằng Thành cũng biết luôn chỉ là nhỏ Lạc nhà mình nó nhát quá cũng sợ này sợ kia, thằng Thành nói với bà để hắn thuyết phục nhỏ Lạc từ từ khi nào nó thoải mái hơn chút thì dắt đi come out với hai bên mà mẹ Lạc nôn không chịu được, cứ nghĩ được làm thông gia với mẹ Thành là bà lại mừng, hồi hôm đi ăn phở còn bàn định ngày cưới cho hai đứa nó nữa cơ.

Ai có biết con trai nhà mình nó lại nhát như vậy đâu.

Nhỏ Lạc nghe mẹ kể xong, nó mừng ôm mẹ khóc. Cũng do nó sợ quá nên quên mất là ai cũng yêu thương nó, mà nó lại thương thằng Thành hơn, nó sợ hai đứa nó công khai sớm quá, không có ai chấp nhận chúng nó thì khổ cả hai, nó không sợ mình khổ mà nó sợ thằng Thành khổ vì nó.

Nhỏ Lạc từ khi dậy thì đã biết mình thích con trai, nó yêu thầm thằng Thành từ năm lớp tám rồi mà thằng Thành hồi đó có biết gì đâu, hồi cấp hai hắn còn có mấy cô bạn gái. Tính ra thằng Thành ngày xưa cũng không ưa gì nhỏ Lạc, thành tích học tập trên lớp đều hơn hắn, mỗi lần hắn bắt chuyện thì tức giận mắng, đuổi hắn đi dù không có nguyên nhân kiểu thấy ghét thì đuổi. Riết thằng Thành cũng không ưa nhất là khi hai đứa đi học về chung đường nhà cách nhau có mấy căn, ngày nào cũng chạm mặt nhau.

Rồi hồi cuối năm cấp ba, lớp đi ăn liên hoan tiệc kỷ yếu. Nhỏ Lạc uống say quắc cần câu vô tình tỏ tình với thằng Thành (tất nhiên là sáng hôm sau nhỏ không nhớ gì), thằng Thành nghe tỏ tình xong tự dưng mặt đỏ tai hồng thấy nhỏ Lạc cũng dễ thương vậy là cũng tương tư con người ta mà không hay.

Nhỏ Lạc lần đó lấy hết can đảm tỏ tình cũng có nguyên do, nó hay tin thằng Thành ghi nguyện vọng vào một trường ở Hà Nội, nó sợ thi đại học xong hai đứa không gặp nhau nữa nên mượn rượu tỏ tình hắn.

Sáng hôm có kết quả thi mà nó cũng không nhớ là lần kỷ yếu đó mình tỏ tình với thằng Thành chưa nên cứ tiếc mãi. Ai có ngờ đâu, may rủi thế nào thằng Thành rớt nguyện vọng 1, đậu nguyện vọng 2 là vào chung trường với nhỏ Lạc luôn (thực ra là thằng Thành đổi nguyện vọng phút chót). Song học đại học được một năm, thằng Thành giả bộ cua nhỏ Lạc rồi năm ba hai đứa nó mới hẹn hò, tính đến nay cũng được ba bốn năm rồi còn gì.

Nhỏ Lạc chui vào chăn, đôi mắt còn ươn ướt, nó vừa mừng vừa thút thít nhắn tin cho thằng Thành mà không biết nên nhắn gì, tại nó mừng quá. Rồi nó nhớ hồi tối thằng Thành hỏi nó, nhỏ Lạc lấy tay quẹt mũi lách cách trên bàn phím.

'Hông ấy ông qua rước tui về làm dâu đi!'

Vừa gửi tin nhắn qua là thằng Thành xem ngay mà đợi một hồi không thấy hắn trả lời nên nhỏ Lạc có hơi quê, định bụng là sẽ xóa đi mà còn chưa kịp nhấn nút xóa nó nghe thấy tiếng thằng Thành ở dưới nhà nó la lớn, lớn đến nỗi con chó đang nằm ngủ trước cửa cũng phải giật mình sủa inh ỏi.

"LẠC ƠI, ANH YÊU EM!!!!"


FIN!

Chúc mừng sinh nhật Chenlele 🎂🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro