Lung lay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan vẫn thản nhiên ngồi trêu Yuta đến mức ảnh đỏ cả mặt vì xấu hổ.

"Anh nói gì thế đừng có tuỳ tiện đi khắp nơi vờ như quen biết người ta chứ!!! Nhục hâhhaa"

"Anh mày quen thật mà , nhưng mà nhỏ không nhớ anh thật sao ?" - Yuta xấu hổ phủi tay qua loa rồi nói

Lúc này Chenle đã vào bếp giúp mọi người dọn dẹp, đặt điện thoại lên bàn rồi bắt đầu vào việc. Chuông điện thoại từ mẹ cậu gọi cứ reo lên, nhưng cậu không để ý đến nó.Mẹ cậu còn gọi đến cả số của trường để hỏi, ông thầy phụ trách đến tìm Chenle rồi chửi thẳng vào mặt cậu trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người...

"Cậu bị làm sao vậy, đúng là cạn lời thật. Cậu là học sinh lớp 1 chắc? Làm gì mà phải để phụ huynh gọi tận đến phòng trường thế kia ??mấy năm tôi làm trợ giảng tôi chưa thấy ai như cậu. Cậu biết có bao nhiêu cuộc gọi không? Đấy mẹ cậu lại gọi nữa này" - giảng viên cầm điện thoại lên đưa cho Chenle xem

"Đừng có nghe máy" - Chenle đáp lại 1 cách lạnh lùng rồi quay đầu bỏ đi

"Đừng nghe máy á ? Này cậu đi đâu thế ?"

Chenle sau khi rời đi ngay lâp tức gọi điện lại cho mẹ cậu, hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã. Không ai chịu nhường nhịn ai, mẹ cậu chốt hạ một câu rằng sẽ đến trường đón cậu rồi tắt máy. Mặc cho Chenle có gọi lại cũng không nhấc máy.Chenle bất lực vừa đi vừa đá lon bia dưới đất thì chẳng may lại đá trúng lon bia vào người Jisung ngồi dưới cầu thang. Anh quay lại nhìn cậu

"Ơ.. xin lỗi cậu.."- Chenle hoảng hốt lùi lại

"Zhong...Chenle?"

2 người cứ vậy ngồi cạnh nhau để đợi mẹ của Chenle, khung cảnh im lặng không ai nói với ai câu gì thật sự rất căng thẳng. Jisung cầm lon bia uống rồi bỏ xuống bên cạnh.

"Cậu học trường này à..?" - Chenle ngượng ngùng hỏi anh

"Ừ" - Jisung trả lời rồi cả 2 lại quay về với không khí ngột ngạt , bầu không khí lại bao trùm lấy nơi đó.

"Tuần trước..à thôi không có gì"- Cậu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

"Cậu biết tên tôi không?"
*au: ủa hết câu để hỏi à 🥲

"Tất nhiên là có rồi, tôi tưởng cậu không biết tên tôi chứ.." - Chenle đáp

"Cậu đứng đầu trường mà , ai cũng biết"

"Sao cậu lại ở đây 1 mình ...?"

"Chỉ là..vì thấy ngột ngạt quá nên ra đây ngồi hóng gió thôi, giờ cậu ổn hơn chưa?" - Jisung quay qua nhìn Chenle

"Chưa"

sự ngại ngùng nhanh chóng vụt tắt khi chuông điện thoại của Chenle reo lên, là mẹ cậu. Jisung thấy Chenle khó xử liền giật lấy điện thoại của cậu rồi tắt chuông.

"Cậu làm cái gì thế?" - Chenle khó hiểu quay qua nhìn

"Không phải là cậu không muốn nghe máy sao? Nếu không thì nghe máy đi" - anh đưa điện thoại cho cậu

Nhận thấy sự ngại ngùng của Chenle , anh nói tiếp " sao cậu có vẻ lo lắng thế, cứ làm những gì mình thích đi. Làm xong rồi thì cậu thấy sẽ chẳng còn gì to tát đâu" câu nói này như tiếp thêm sức lực cho cậu sau ngày mệt mỏi hôm nay. Jisung để điện thoại xuống, tay anh vần để trên điện thoại của Chenle. Chuông lại reo lên , Chenle nhìn anh rồi cũng nhẹ đặt tay lên tay anh, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Cơn gió không hề mệt mỏi thổi đến không ngừng ấy, Chenle nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Họ trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào, anh nhận được sự bất ngờ từ cậu nhưng cũng không phản kháng lại. Cùng lúc này Jungwoo lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, Jungwoo thích thầm Chenle từ lâu rồi, nhìn thấy cảnh tượng như này chắc chắn không thể không ghen được. Nhưng anh cũng không thể làm gì mà lặng lẹ rời đi. Sau khi nụ hôn ấy kết thúc, Chenle vội vàng đứng dậy chào anh rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Haechan bước từ nhà vệ sinh ra cầm máy lướt web, vừa đi vào đường tối. Anh giật mình hớt hải nhảy dựng về phía sau khi thấy ai đó mặc một bộ đồ trắng với mái tóc đen dài che mất mặt loạng choạng đi. Người đó tiến lại gần Haechan , lúc này anh mới nhận ra người đó, là Renjun

"Này.. bánh kếp..cậu làm gì ở đây thế" - nhận ra là người quen , anh cũng bình tĩnh rồi đi tới gần

"Aisss, kiếm chuyện à?" - Renjun do đac ngấm rượu nên say quên đường về

"Cậu nói gì vậy? Sao cậu đi vào cái kho này mà không có chút sợ hãi nào vậy?" - Haechan nhìn tầng kho tối như mực nhăn mặt

Bỗng 1 lực kéo anh vào trong, Renjun đẩy anh vào trong. Haechan khoẻ hơn nên đã dùng lực phản kháng lại ép Renjun vào tường *au: ừ giống kiểu mấy cặp iu nkao í :))*

"Này đợi đã tôi..."

"Thích biến mất không tăm tích không?" - Renjun ngước lên nhìn anh , tay vẫn nắm lấy cổ áo của Haechan

"Không..cậu bỏ ra đi , bỏ ra đi rồi nói chuyện" - giọng anh run lên đầy sợ hãi

Renjun túm cổ áo anh rồi đẩy anh vào trong phòng kho

"Nói chuyện đi trời ơi, xin cậu đấyyyy" - Haechan bị đẩy vào cũng mất thăng bằng ngã xuống bàn

Haechan nằm trên bàn còn Renjun nằm đè lên anh , hoảng hốt đẩy cậu ra

"Này bánh kếp.. tôi có bạn trai rồi , cậu sao vậy? Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nào" - Haechan sợ hãi chỉ biết ngồi im đấy

"Luồn mồm bánh kếp bánh kếp, TÔI KHÔNG THÍCH ĂN BÁNH KẾP" - Renjun loạng choạng đứng không vững rồi hét lên suýt đấm vào mặt Haechan nhưng may mắn anh né được rồi nhảy vào góc phòng trốn

Renjun say sỉn quậy phá khắp căn phòng khiến nó bừa bộn, còn Haechan thì ngồi trong góc không biết làm gì chỉ muốn khóc mách mẹ. Lúc này có người đi qua thấy tiếng ồn liền hỏi, Haechan vội vàng chạy lại kéo Renjun ra ngoài

"Nài tỉnh lại dùm cái đi" - anh khoác tay cậu lên vai rồi kéo ra khỏi phòng, vồi vàng quá nên anh không để ý rằng điện thoại của anh đang nằm dưới bàn phòng kho đấy. Chuông điện thoại của Mark- người yêu anh gọi reo đến 10 cuộc rồi cứ vậy máy anh tắt nguồn.

Jisung trở về nhà với tâm trạng hồi hộp đến khó tả, cứ vậy nằm trên ghế sofa nhìn lên trần nhà. Khó chịu đến khó tả, anh đặt tay lên trán , khoé môi cong dần nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, anh hồi hộp ngồi dậy mong sao đó là Chenle. Nhấc máy lên thì nhận ra là anh Yuta gọi. Jisung chán nản nhấc máy

"Này Park Jisung , em ở đâu thế? Ở nhà à?"- Yuta giọng hớt hải hỏi

"Ừa em ở nhà"

"Em đang ở 1 mình à , có Haechan không?"

" không có"

"Cái gì thế , Lee Haechan biến mất rồi. Không nghe máy mà anh gọi cứ thấy máy bận"

"Thì chắc nó đang nói chuyện với người yêu có nó thôi" - Jisung trả lời

"Mà sao em không nói năng gì mà về thế, có chuyện gì à"

....

"Nài , anh mày hỏi sao mày không trả lời. Có chuyện gì đấy"

"Hả? À không không có gì, em đi ngủ đây" - Jisung hớt hải nói rồi tắt máy

__________________

Ulatr :)) chap này nhiều biến quá z trời :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro