zcl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Đại khái, chúng ta đều là những kẻ hèn nhát trong tình yêu.

1.

Bạn đã bao giờ thử rời xa khỏi đám đông, bịt tai lại, để đầu óc trống rỗng và lặng lẽ đếm nhịp tim của mình chưa?

Một, hai, ba, bốn...năm mươi bảy, năm mươi tám, năm mươi chín...

Sáu mươi

Đếm đến số sáu mươi đột nhiên có một cây kẹo que xuất hiện trước mặt tôi, chủ nhân của chiếc kẹo que có một đôi bàn tay thon dài lộ rõ khớp xương dưới làn da mỏng, mỗi lần tôi nhìn thấy bàn tay đều sẽ âm thầm ghen tị một chút. Tại sao tôi lại có một đôi bàn tay với các ngón tay ngắn ngắn, tròn ủm, nhìn qua trông không giống người đã thành niên chút nào. Nhưng mà tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu, bởi vì nói ra người ta sẽ đắc ý lắm cho xem.

Thấy tôi không có phản ứng gì, Park Jisung kéo bàn tay đang che lỗ tai của tôi xuống, nhét que kẹo vào tay tôi. Sau khi nhìn xem que kẹo có vị gì tôi lập tức trêu hắn ngay, "Nè, sao lúc nào cậu cũng mua vị kẹo yêu thích của tớ thế!"

"Hàng giảm giá, hóa đơn đủ hai mươi ngàn thì giảm ba ngàn."

"Vậy tớ không thích nữa." Tôi dúi cây kẹo vào tay cậu ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Jisung, ý đồ muốn tìm kiếm thứ gì đó xuất hiện, nhưng mà kiểu gì tôi cũng thất bại thôi, bởi vì tôi không dám đối mặt với cậu ấy. Cảm xúc thật sẽ bại lộ khi đối mặt với nhau, đúng không nhỉ?

Park Jisung xé giấy gói của kẹo que, nhét vào trong miệng tôi.

"Nè, Park Jisung! Cậu đây là ép mua ép bán!"

Là mùi soda cam, đây là vị kẹo mà tôi đã từng cất công đi tìm khắp các siêu thị trong thành phố mà không có. Có lần tôi còn than thở với anh Tuấn và Mark trong phòng chờ, vậy mà thằng nhóc này lại tìm được nó.

"Cậu lúc nào cũng không ăn sáng, nhỡ lát nữa đang ghi hình mà tuột huyết áp thì làm sao, không chỉ là chóng mặt đau đầu đâu đấy, nghiêm trọng hơn là tổn thương cơ thể. Tớ lo cho cậu lắm."

"Biết biết, mẹ trẻ Jisung." Tôi đẩy bàn tay đang chỉnh tóc mái của mình ra. "Tóc mái bị cậu phá hỏng rồi đây này, lại phải tìm chị trang điểm sửa lại."

Park Jisung là một người kì lạ.

Bởi vì những thứ kì quái nhỏ xíu của cậu ấy sẽ làm cho người ta suy nghĩ rất nhiều. Ví dụ như ban nãy, nếu là anh Tuấn hay anh Mark đều sẽ dùng số nhiều như là "bọn anh" sẽ lo lắng cho tôi chứ không phải là "tớ lo cho cậu lắm" như ai kia.

Lại ví dụ khác cậu ấy còn nói "Bởi vì chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, cho nên tớ cảm thấy tớ thích cậu cũng giống như cậu thích tớ." Hoặc là, cậu ấy rất thường xuyên khen tôi đáng yêu, hoặc là những lần chúng tôi mặc đồ đôi, cậu ấy lại nói rằng bản thân bị rung động và hàng tá những thứ khác nữa.

Cho nên rất nhiều lần tôi đều nghĩ rằng cậu ấy thích tôi.




Vì tôi thích Park Jisung.

Mặc dù là gần đây tôi mới phát hiện ra chuyện này.

Những lúc nghe cậu ấy nói ra những lời như thế, không biết bao nhiêu lần tôi đã hy vọng rằng đó là tình cảm thật của cậu ấy.

Nhưng làm sao có thể, nhóm của chúng tôi không cố định, sớm hay muộn gì cũng sẽ giải tán. Cho dù tôi chưa bao giờ cố gắng để thiết lập các mối quan hệ xung quanh, nhưng khi được yêu cầu tôi vẫn sẽ tiếp xúc với người khác. Chưa kể đến Park Jisung, người đã thấm nhuần tư tưởng fan service của thần tượng trong DNA của mình.

Vì thế tôi chưa bao giờ hi vọng vào bất cứ mối tình hai chiều nào. Chỉ cần chúng tôi như bây giờ đã mãn nguyện lắm rồi, tiến xa hơn cũng khó, lùi một bước lại không thể, chỉ cần như bây giờ.

Trời ơi, tại sao gần đây tôi luôn dễ xúc động như thế này nhỉ, tôi bây giờ không giống Chung Thần Lạc chút nào.

Gần đây, thời gian tôi ngẩn ngơ thật sự rất nhiều.

"Chenle, mau tới ghi hình với anh!"

Cảm ơn anh Haechan đã giúp tôi thoát khỏi cảnh khó xử khi một mình ở gần Park Jisung."


2.

Thật sự gần đây tôi rất thích trốn Jisung, nhưng tôi không ngờ mình rõ ràng đến mức để Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra.

"Vậy thì sao?"

Tôi giải thích với anh Tuấn cả một đống lý do, cố gắng nói sao để nghe hết sức thuyết phục và tội nghiệp, cuối cùng anh ấy nhả ra ba chữ đập nát mọi nỗ lực của tôi.

Xin trời hãy tha thứ cho con, con muốn đánh ông anh này quá.

"Dù sao ở đây cũng không có ai hiểu tiếng Trung, nên chứ nói đi, có gì mà không nói được." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy sự do dự của tôi nên vỗ vai an ủi.

Tôi nhìn quanh, trong phòng chỉ có hai kẻ ngoại quốc là chúng tôi, không có chị phiên dịch. Lúc tôi định nói thẳng ra thì thấy Lee Haechan chạy đến.

"Hai bạn đang lắm mồm gì đó? Nói cho tui chằm chằm chút coi!"

Trời ơi cái khẩu âm vùng quê này, tôi quên mất bản chất thích hóng drama của loài người, cũng quên mất gần đây Lee Haechan rất chăm học tiếng Trung. Thất kính, thất kính rồi!

Phòng chờ không hợp để nói chuyện riêng, tôi và anh Tuấn bốn mắt liếc nhau, âm thầm quyết định tối nay ảnh sẽ đến nhà tôi. Anh em chúng tôi đúng là ăn ý mười phần, so với việc tôi chớp mắt lia lịa ra hiệu cho Park Jisung thì cậu ấy chỉ lo lắng là mắt tôi đang khó chịu. Trời ơi, sao lại nghĩ dến cậu ấy nữa rồi.

Mặc dù rất xấu hổ khi thừa nhận vấn đề tình cảm của mình nhưng tôi rất cần một người để tâm sự, giống như một kẻ rơi xuống biển sẽ tìm một khúc gỗ cứu mạng hoặc là một cái la bàn hoặc là chòm sao Bắc Đẩu Bội Tinh dẫn đường. Có lẽ anh Tuấn sẽ cho tôi một số lời khuyên trong cuộc sống, giống như cách ảnh luôn làm như thế với mọi người xung quanh.

Trên đường về nhà, tôi có ghé sang tiệm ăn mua gà nướng nước tương tỏi kèm sốt chấm phô mai và cả bia nữa, dự tính đây sẽ làm một buổi tâm sự sâu sắc.

Hoàng Nhân Tuấn dám cười nhạo tôi, anh ấy cho rằng tôi đã chi quá sang cho một buổi nói chuyện đơn giản, thật ra anh ấy đã nhìn ra giữa tôi và Jisung có vấn đề.

"Anh chắc chắn?" Tôi nhíu mày, xé giấy bạc bọc gà, mùi thơm nức xông vào mũi. Cuộc sống không có anh quản lí bên cạnh canh chừng màn ẩm thực buổi tối khiến chiếc da gà nướng ướt đẫm nước sốt này biến thành chuyện hết sức may mắn.

"Có gì mà không chắc. Bình thường hai đứa chúng mày lúc nào cũng dính vào nhau, hận không thể biến thành một cặp sinh đôi. Bây giờ hễ chú mày nhìn thấy Jisung là bỏ chạy, ở cạnh nhau vài phút đã tìm cớ bỏ trốn để lại Park Jisung ngơ ngác không hiểu lí do. Mấy hôm nay Jisung còn tìm anh hỏi xem có phải nó làm gì phật ý chú mày, làm chú mày giận nó không kia kìa."

"Không có gì." Tôi cắn thịt gà ậm ừ trả lời. "Gần đây em cảm thấy mình thích cậu ấy nên cố ý tránh mặt đó."

"Cái gì?!!!!" Hoàng Nhân Tuấn gào vào tai tôi, tôi xoa lỗ tai đau nhức. Bây giờ tôi đã thấm nhuần được nỗi đau của các thành viên khi bị tôi hét lên bên tai. Em yêu các anh lắm, cảm ơn mọi người đã tha thứ cho em.

"Mày lặp lại lần nữa?" Hoàng Nhân Tuấn vỗ cánh tay tôi.

"Đau chết em rồi! Em nói là gần đây em phát hiện mình thích Jisung!"

Hoàng Nhân Tuấn chuyển trạng thái từ bàng hoàng sang thở dài thườn thượt sau khi tiêu hóa được tôi vừa nói cái gì, rồi đột nhiên ảnh thở gấp khi nhớ ra chuyện gì đó. Quá trình đổi mặt của ảnh diễn ra chưa đầy hai phút.

"Em không nói cho ai biết phải không?"

"Không có, không có gì đáng khoe nếu như không trúng năm triệu, à năm triệu cũng không đáng lắm. Vậy thì trăm triệu, không, một tỷ, chuyện này không giống như vừa trúng độc đắc cả tỷ bạc. Có gì để khoe khoang đâu."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt ngực mình để nhuận khí. "Anh nghe nói Hàn Quốc không thích đồng tính, chú mày thích Jisung thì coi như là hết cứu rồi đúng không?"

"Em không thấy như thế." Tôi lắc đầu như trống bỏi. "Em chỉ thích Jisung thôi, cũng không có thích người con trai nào không phải là cậu ấy. Nói như thế nào nhỉ, em thích là thích con người của cậu ấy chứ không phải là vì giới tính của Jisung là con trai, mà làm sao càng nói càng rối thế nhỉ! Em thích Jisung, mà vừa vặn cậu ấy là con trai thôi."

Tôi nói chuyện như cướp cò súng liên thanh, may thay, anh trai ruột thừa Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe hiểu được cái logic rối lung tung không chịu nổi của tôi.

"Vậy bây giờ thế nào? Hay anh giúp mày thằm dò ý của nhóc Jisung nhé? Hay là lên kế hoạch tỏ tình, bữa tối lãng mãn trong vườn treo trên cao thì thế nào?"

Tôi để lộ ra điệu cười nhếch mép kinh điển, "Anh, có thể bớt đọc tiểu thuyết tình cảm và mấy cái phim truyền hình dài tập kia lại được không? Còn cả vườn treo? Sao không lên cả trực thăng luôn cho vừa?"

"Ấy, vụ trực thăng được nha."

Tôi không cứu nổi ông anh này nữa rồi. "Em không nghĩ sẽ tỏ tình." Tôi nghiêm túc nói, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, tooi cũng không cảm thấy cậu ấy cũng thích mình.

"Sao lại không, em cũng nhận thấy là Jisung đối với em rất khác với mọi người còn gì." Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt.

"Đúng nhỉ, đôi khi em xem mấy đoạn video fan couple cắt ra cũng hết hồn, em cũng nghĩ lầm là cậu ấy thích em thật. Nhưng, ai mà biết có phải là vì ý của bên trên hay không, cậu ấy diễn nhiều trước ống kính, sau đó thành thói quen, quen cách chăm sóc, để ý đến em." Tôi đã không ngừng suy nghĩ về vị trí của Jisung trong lòng mình, tôi có lòng làm chiếm hữu cậu ấy mà với người khác không có. Mà Jisung thì sao, không chắc chắn.

Tôi uống một hớp bia làm trơn họng, xua tay ý nói để mình nói hết đã.

"Anh đừng phủ định ý của em. Cứ cho là Jisung cũng thích em thì thật sự cả hai có thể bỏ qua tất cả mọi thứ để cùng nhau đi tiếp không? Nói về chúng ta trước đi, em và các anh, cũng đâu chắc chắn sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. Nếu như em ôm trong lòng ý tưởng chắc chắn sẽ chia tay để nói lời yêu thương thì không khác nào đang đánh vào một mảnh thủy tinh cứng rắn, nhất định sẽ vỡ nát. Đương nhiên, cũng không phải là không có kết cục tốt đẹp, nhưng muốn được như thế thì chúng em phải kiên trì lựa chọn sống vì đối phương, nhưng mà như thế quá khó. Có lẽ là vì em không dám tiến thêm một bước, căn bản không có dũng khí đối mặt với trạng thái mất cân bằng."

"Nếu như Jisung không thích em, mà em còn chạy đến tỏ tình thì ngay đến cả làm bạn cũng không được. Cũng không phải, chắc chắn cậu ấy sẽ rất kinh ngạc, hoảng hốt như một chú gà con bị giật mình, sau đó sẽ hoàng mang, cuối cùng là không biết nên nói cái gì. Dù sao em cũng là "thân ái" duy nhất của Jisung mà, mặc dù bây giờ cũng không phải nữa rồi, Jisung bây giờ đã trưởng thành và tỏa sáng rực rỡ rồi.

Tôi cười khổ, lọn bia này cũng không quá nặng, nhưng mà chỉ mới uống một chút đã để lộ ra hết lòng mình.

"Thần Lạc của chúng ta, có phải yêu đơn phương rất khổ không."

Anh Tuấn nhìn vào mắt tôi hỏi, chóp mũi tôi hơi chua chua, đột nhiên có thứ gì đó tràn vào đáy mắt của tôi, trước mắt dần mờ đi. Tôi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để anh trai ôm mình. Sao lại không đau khổ được chứ, mỗi lần tôi giả vờ đùa giỡn thăm dò Park Jisung, người ta lại cho tôi một đáp án mơ hồ. Không có cảm giác an toàn, mỗi lần như thế niềm tin của tôi như vỡ tan ra, ghim những mảnh sắc nhọn vào trái tim mình buộc bản thân nhìn rõ "thức tế".

Sao lại không đau khổ chứ?

So với việc uống Americano đá 8 shots còn khổ hơn nhiều.

3.

Tôi có hơi hối hận vì tâm sự chuyện này với Hoàng Nhân Tuấn, càng ngày càng hối hận. Có lẽ ảnh có gen đại ca hổ con của dân Đông Bắc, cảm thấy tình cảm này không thể chỉ có ở trái tim tôi, mà nhất định phải để Park Jisung biết. Nỗi khổ yêu đơn phương này nhất định không được để một mình em trai yêu của ảnh chịu.

Nói như thế nào nhỉ, tôi có cảm giác nó sắp chuyển từ kịch bản bản thanh xuân đau đớn thành hài kịch gà bay chó sủa.

Thật ra chuyện đó cũng không phải không tốt, ngoại trừ chuyện tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn thì một phần vì người nói bóng nói gió là Hoàng Nhân Tuấn. Nói bóng gió như thế mà tâm ý Park Jisung thế nào chúng tôi chưa rõ, nhưng mà rõ chuyện anh Mark và anh Haechan đang hẹn hò.

Ăn dưa là niềm vui, niềm yêu thích của người con xứ Trung, thế là tôi và anh Tuấn bắt trói Lee Haechan đến nhà tôi, ép ảnh một đêm khai hết toàn bộ lịch sử tình yêu của hai người.

"À, ý là bây giờ hai người muốn trao đổi bí mật chứ gì? Vụ này không công bằng! Huang Renjun một mình ăn hai trái dưa to mà không giao ra miếng dưa nào của mình!"

Quá sức thua lỗ!

Tôi không ngờ ông anh trai đáng yêu như kẹo dẻo hình gấu luôn sáng sủa, hoạt bát, lạc quan cũng lo được lo mất vì không biết trong lòng anh Mark nghĩ gì. Thậm chí Lee Haechan còn ghen với cả tôi, cứu với, thế giới kỳ diệu gì vậy, tôi với Mark Lee là tình cảm cha con trong sáng đó!

Cho nên sau khi Lee Haechan nghe tâm sự của tôi thì ảnh trông rất nhàn nhã phất tay, ý rằng đều là do tôi nghĩ nhiều, còn cố vũ tôi tiến thêm một bước trong mối quan hệ bạn thân này. Nằm ngang ăn một đao, nằm dọc cũng ăn một đao, dù sao cũng một lần phải chết, nếu thành công thì vớt được một chiếc bạn trai cơ mà.

Tôi nghe ảnh đưa ra so sánh thì gật đầu đồng ý, nhưng trong chuyện tình cảm thì tôi đúng là một kẻ hèn nhát. Cho dù cái đầu to của tôi có cứng như thế nào đi chăng nữa cũng không dám đứng trước mặt Park Jisung. "Này, bạn thân, tớ thích cậu, làm bạn trai tớ đi."

Đây chắc chắn không phải là ý của chuyện đầu to cứng đầu mà Lee Haechan hay nói với tôi.

Lee Haechan và Hoàng Nhân Tuấn đề nhìn ra sự lo lắng của tôi, cả hai trầm mặc nửa ngày.

"Hay là em dọn sang ký túc xá ở mấy hôm? Dù sao gần đây cũng có nhiều lịch trình, vừa hay là Jisung vừa dọn sang phòng mới, giường trên của phòng đấy để trống. Hai mươi tư giờ làm bạn bên nhau, chả lẽ như thế mà nhìn không ra trái tim của người ta nữa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro