end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung gặp chút rắc rối nhỏ ở trường học, là loại rắc rối khó lòng mở miệng kể với phụ huynh ấy.

Có đàn anh ở trường cứ thích bám theo cậu, dù không nói gì nhưng nhìn là biết người ta thích cậu rồi.

Đàn anh ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt Jisung. Ở trường, trừ giờ học, những thời điểm khác cậu đều thấy người kia lảng vảng trong bán kính 3m xung quanh mình.

Giờ ăn trưa nào cũng thấy đàn anh đứng xếp hàng phía sau lưng, thỏ thẻ hỏi rằng Jisung muốn ăn gì anh đãi, cho dù lần nào cậu cũng làm ngơ nhưng người kia vẫn cứ bám dai như đĩa. Lúc ngồi ăn cũng chọn những bàn gần chỗ Jisung ngồi, thỉnh thoảng Jisung có xoay đầu nhìn đàn anh ngốc ngốc đang phồng má nhai cơm, người kia bắt được ánh mắt cậu cũng lập tức cong cong mắt cười. Thấy Jisung ngoảnh mặt đi thì lại hạ khóe miệng đang vểnh cao xuống, cúi đầu tiếp tục ăn.

Buổi tập đá bóng nào Jisung cũng thấy bóng dáng nhỏ nhỏ xách túi nilon đựng mấy chai nước lạnh lững thững chọn một chỗ ở hàng ghế khán giả, nghiêm túc ngồi đó cổ vũ Jisung. Người thì nhỏ mà mồm miệng lớn không chịu nổi, cứ gào lên: "Jisung ơi cố lên!" làm cậu xấu hổ loạng choạng đón trượt bóng, vậy là bóng bị đối thủ cướp mất rồi ghi bàn. Lúc cậu hậm hực vì thua trận thì đàn anh lại đến bên cạnh xoa xoa đầu cậu rồi lại chà tay vào ống quần với vẻ mặt ghét bỏ vì đầu cậu toàn mồ hôi, nhưng mà ngay lập tức lại tươi cười. "Thôi đừng buồn mà, buồn thì anh đãi em một bữa nha, anh có tiền."

"Không cần." Jisung nhàn nhạt đáp, sau đó đứng lên phủi phủi cỏ đất dính trên quần rồi bỏ đi để lại đàn anh nhỏ đứng giữa sân bóng.

Có những hôm đến giờ tan học, sách vở còn chưa thu dọn xong đã thấy đàn anh lấp ló ngoài cửa lớp, mà người kia cũng không biết mình thu hút mọi anh mắt của quần chúng xung quanh đến nhường nào, vô tư giơ tay vẫy vẫy với Jisung, "Hi~" một cái rồi đề nghị cùng về nhà. Đương nhiên là bị làm ngơ rồi, lần nào cũng vậy, nhưng mà đàn anh mặt dày vẫn cứ bám theo thôi, dù anh biết có đi chung đường về thì chân dài của Jisung cũng sẽ bước thật nhanh để lại cho anh mỗi bóng lưng cao lớn. Nhưng mà ngày nào người ta cũng thấy đàn anh nhỏ đá đá chân lững thững đi theo phía sau Jisung trên đường về nhà, suốt dọc đường ánh mắt vẫn cứ luôn dõi theo người phía trước không rời một giây.

Đàn anh tên thật là Zhong Chenle, cũng là rắc rối nhỏ ở trường của Jisung, hơi bị phiền phức, chỉ cần nhác thấy bóng dáng thôi cũng đã thấy đau đầu.

Jisung vừa đi vệ sinh xong, đang rửa tay thì thấy bên cạnh xuất hiện một người. Đó, lại đau đầu rồi.

"Anh... anh có chuyện muốn nói." Đàn anh vừa nói vừa mân mê mép áo.

"Ừ."

"Anh thích em lắm."

Jisung dừng động tác lau tay, nhìn anh nhỏ xong lại nhìn xung quanh, không biết lại không vui chuyện gì mà vứt khăn giấy vào thùng rác một cách thô bạo làm người kia giật thót một cái. Cậu xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống đàn anh đang ngẩng đầu mong nghóng nhìn mình. "Nhưng mà anh, còn có thể biết chọn địa điểm hơn không?"

"Hả...?"

"Người ta vừa đi vệ sinh xong đó anh hai, đến cả đi vệ sinh mà anh cũng bám theo, anh không thấy mình phiền hả?" Cậu nói một tràn, rồi lại ngẩn ra khi nhìn thấy sự mong đợi trong mắt người đối diện dần tan đi hết, thay vào đó là chút thất vọng thoáng qua, nhưng nhanh chóng lại trở thành mắt cười cong cong, cười thật tươi.

"Anh không phải cố ý bám đuôi, chỉ là..." Anh nhỏ đảo mắt giống như đang tìm cách giải thích, rồi dường như không muốn giải thích nữa mà phồng má thở dài. "...anh xin lỗi."

Tỏ vẻ đáng thương cái gì vậy hả? Ra vẻ đáng thương như vậy, làm Jisung đang muốn trách Chenle thêm mấy câu cũng không thể mở miệng nữa. Có chút... không nỡ.

"Vậy anh tránh sang một bên đi, em muốn ra ngoài." Chỗ này dù gì cũng là nhà vệ sinh, ở mãi trong này dây dưa cái gì không biết nữa.

"A? À được được, anh cũng muốn ra ngoài, anh đi trước nha." Chenle giống như trốn tránh mà xoay người bước nhanh, đi đến ngưỡng cửa thì chẳng rõ có chuyện gì mà dừng lại xoay đầu nhìn Jisung bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, sau đó lại thở dài một tiếng rồi cụp đuôi chạy mất.

Để lại Jisung đang nhíu mày, không rõ là bực bội cái gì nữa.

Tiết học sau đó là tiết thể dục, do thời khóa biểu mới vừa thay đổi, cho nên tiết này lớp Jisung học chung với lớp của đàn anh. Nhưng mà đã khởi động xong xuôi thì bóng dáng nhỏ nhỏ kia vẫn chưa thấy đâu.

"Nhìn gì đó?" Thằng bạn thân ôm vai Jisung, bắt chước theo cậu nhìn về từng nhóm tụm năm tụm bảy của lớp bên kia. "Tìm anh nhỏ kia à?"

"Nhảm nhí cái gì đó Lee Eunsang?" Jisung hất tay Eunsang khỏi vai mình, rồi cong tay thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng bạn.

"Nói sự thật mà..." Nói xong thì y như rằng bị thúc thêm một cái, lần này đau hơn một chút làm Eunsang phải ôm bụng nhăn nhó, nhưng mà vẫn không chịu ngơi miệng. "Ai không biết chứ tao rành mày lắm, nghiện rồi còn ngại."

"Nghiện gì mà nghiện!"

"Nghiện anh Chenle chứ nghiện gì."

"Mày im chưa?"

"Không á!"

"Tin tao đạp cho một cái không?"

"Đạp đi, chắc tao không biết đạp lại mày. Đồ cái thứ giả vờ giả vịt."

Jisung hậm hực giơ chân dài lên, bên kia Eunsang cũng giơ lên chân dài, nhoáng cái từ cãi nhau đã biến thành đánh nhau, chỉ có hai đứa thôi mà làm loạn cả một góc phòng thể chất.

"Hai em kia trật tự cho tôi, trật tự rồi thì xuống phòng dụng cụ lấy bóng lên đây mau." Thầy thể dục ở đầu bên kia thổi còi mấy cái, huơ tay chỉ chỉ về Jisung và Eunsang.

Hai đứa ngừng chiến, thở hồng hộc lườm nhau rồi lại tự bật cười, mỗi tội Jisung thì cố nén giữ hình tượng mà cười còn Eunsang thì cười toe như đồ ngốc.

"Đi, xuống phòng thể chất." Jisung nhét tay vào túi rồi dợm bước đi trước, Eunsang cũng nhanh chóng cất bước theo sau. Vậy là đánh nhau xong lại làm lanh ngay rồi.

Đáng lẽ là cùng nhau xuống phòng thể chất, nhưng đến khi đi ngang lớp-nào-đó đang trong tiết tự học, Lee Eunsang nhìn thấy bạn-nào-đó đang lơ ngơ chống cằm nhìn trời thì lập tức bỏ rơi đồng đội rẽ ngang sang lớp người ta rồi đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay cười như đồ dở hơi, mà bạn-nào-đó lại vì vậy mà vui hết sảy mà vẫy vẫy đáp lại. Sau đó hai đứa làm gì thì Jisung không biết, vì từ lúc Eunsang bắt đầu hành động như đồ ngốc thì cậu đã từ mặt nó và quyết định không quan tâm nữa rồi.

Jisung hừ khẽ trong cổ họng một tiếng, vừa thầm mắng Eunsang có bồ bỏ bạn, vừa lén chê bai hai người kia nhìn như hai đứa ngốc vừa rẽ vào đoạn hành lang dẫn đến phòng dụng cụ. Cửa phòng dụng cụ lúc không dùng đến đều được đóng kín không hiểu sao lúc này chỉ khép hờ, Jisung dè chừng nhìn qua khe hở để chắc chắn không bắt gặp ai đó đang làm chuyện không nên làm ở bên trong rồi mới dám đẩy cửa, nhưng mà, vừa nhìn vào đã thấy người quen.

Chenle trốn tiết thể dục vào đây lén lút gọi điện cho ai vậy không biết.

"Em đã nói là không làm nữa đâu, cách Renjun chỉ không có gì ra hồn hết."

"Mặt dày không được nữa đâu, sẽ bị ghét đó."

"Hình như Jisung ghét em rồi."

"Tại Renjun hết, cứ để em lén lén thích Jisung là được, giờ thì hay rồi, bị ghét rồi đó thấy chưa..."

Jisung không định nghe lén đâu, nhưng mà- hừ, ai bảo đàn anh nói lớn quá làm gì.

"Thôi không theo đuổi nữa đâu mà, đừng có ép em, ngày mai em không chạy theo Jisung nữa đâu."

"Nè, ai cho!?"

"Nè, ai cho!?"

Cửa phòng dụng cụ ầm một cái mở toang, giọng nói trong điện thoại với của người đang tiến vào trùng hợp làm sao lại nói cùng một câu khến Chenle ngơ ngác không phân biệt được ai là ai.

"..."

"..."

"Chenle? Bên đó sao vy?"

Chenle luống cuống đến quên mất điện thoại đang cầm trên tay, chỉ lo nhìn chằm chằm Jisung mà không thèm để ý đến anh họ Huang Renjun trong điện thoại đang lo lắng muốn chết không biết em trai ngốc gặp chuyện gì rồi.

"Ai cho anh không chạy theo em nữa?"

"Đụ má!!! Là thng nhóc đ-"

Anh họ không biết giữ mặt mũi đã chửi thề còn gào lên thật lớn làm Chenle xấu hổ hết sức, lập tức cúp điện thoại chặn họng ảnh lại, sau đó ngượng ngùng cười với Jisung, lí nhí nói.

"Anh họ anh hơi quá đà một tí..."

"Anh họ là người bày trò bám đuôi cho anh sao?"

"Ừm, là ảnh đó."

Jisung lại hừ một tiếng. Lúc nào không vui cũng hừ hừ!

"Vậy sao anh không làm theo nữa?"

"Nếu mà tiếp tục thì em sẽ ghét anh mất, à không, bây giờ cũng đã ghét rồi..." Đàn anh cúi đầu mân mê ngón tay mình, cái đầu tròn xoe cúi thấp, mấy cọng tóc bình thường vì chạy nhảy mà vểnh len tận trời giờ cũng cụp xuống hết trơn.

"Ghét đâu mà ghét." Jisung lại hừ một tiếng nghe như ghét bỏ, nhưng mà thật lòng thì không có ghét ai đâu. "Ai bảo... anh cứ bám theo mà không nói năng gì."

"Anh có nói nhiều mà!"

"Nói linh ta linh tinh chứ có nói chuyện yêu đương đâu." Mắt hí của Jisung lườm anh nhỏ một cái. "Toàn khoe anh có tiền thôi."

"... có nói thích em mà." Chenle lí nhí chống chế.

"Ờ, có nói, nói trong nhà vệ sinh luôn đó thấy ghê chưa. Cũng giỏi chọn thời gian nơi chốn quá ha."

"Vậy nói ở đây ngay bây giờ có được không?" Chenle đột nhiên tiến đến áp sát Jisung, giương đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm cậu. "Anh thích em anh thích em!"

Jisung chưa kịp hết hồn xong đã ngại ngùng đến mức phải ho một cái, sau đó thì hừ một tiếng đặt tay lên đầu đàn anh đẩy người ta ra xa mình một chút.

"Biết rồi." Cậu nhìn Chenle đang lo lắng nhìn mình vài giây, cũng không hề biết rằng vài giây đó với người kia dài như mấy năm, rồi mới mở miệng muốn nói tiếp. "Em-"

Chưa kịp nói đã bị chặn họng, Chenle chẳng biết bị cái gì mà bịt chặt tai ngồi thụp xuống không thèm nghe, làm Jisung cũng mất hứng nói.

"Gì vậy?" Cậu cũng ngồi xổm trước mặt anh nhỏ, thấy cậu áp sát thì anh cũng nhắm tịt mắt lại luôn.

"Không nghe đâu, em đừng nói, anh biết em muốn nói gì rồi, em không cần nói đâu."

"Vậy thì sẽ không nói luôn đó nha?" Jisung nhanh chóng hiểu ra chút xíu vấn đề, hóa ra là anh nhỏ này sợ bị cậu từ chối đây mà, vậy là cậu cố nhịn cười mà trêu Chenle một chút.

"Đừng có nói màaa."

"Được, vậy thì sẽ không nói anh nghe là em cũng thích anh đâu."

"Ơ?" Chenle nghe xong lập tức mở mắt rồi chộp lấy hai vai Jisung lắc lắc liên tục. "Em vừa mới nói cái gì đó?"

Đáp lại anh nhỏ là Jisung đang chớp mắt tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"Em tưởng anh không muốn nghe."

"Không không không anh đổi ý rồi, anh muốn nghe muốn nghe muốn nghe." Cứ tưởng sẽ bị từ chối chứ...

"Nè, nói một lần được là rồi anh lặp lại ba lần làm gì vậy? Chưa gì đã thấy đau đầu." Jisung đảo tròng mắt ra vẻ như ghét bỏ lắm.

"Anh muốn nghe."

"Đâu có dễ vậy được."

"Vậy thì phải làm gì bây giờ?" Chenle hoang mang hỏi.

Jisung rõ ràng muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn, làm mặt lạnh mà nghiêng đầu qua một bên sau đó chỉ chỉ tay vào má mình. Chenle lập tức đỏ mặt, nhưng mà vẫn can đảm mà vịn vai Jisung để nhướng người lên, rồi thơm má cậu một cái.

Người nào đó lập tức không nhịn cười được nữa, bắt đầu cười bung bét như đóa hoa.

"Anh nhỏ ngốc, em thích anh."




____

li là phòng dng c - nơi đơm hoa kết trái nhng mi tình :]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro