Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lele đã phớt lờ cậu trong nửa tiếng đồng hồ.

Park Jisung đang ngồi ở bàn học với vẻ mặt buồn bã, màn hình máy tính trước mặt đang diễn ra một lớp học trực tuyến nhưng tâm trí cậu bây giờ đã trôi dạt về phía anh bạn trai đang nổi cơn giận. Cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại trở nên như thế, chẳng lẽ hôm nay là ngày quan trọng gì sao? Hay cậu đã làm sai điều gì? Nếu không thì tại sao Chenle đột nhiên chiến tranh lạnh và phớt lờ cậu, bỏ mặc Park Jisung ở bàn học và thở dài.

Một lúc sau cửa phòng của cậu được mở ra, Zhong Chenle lẳng lặng bước vào, hai cánh tay chắp phía sau lưng, anh đi lại và ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ đối diện với Park Jisung im lặng và không nói lời nào. Park Jisung nhìn anh chằm chằm, giống như đang ở trong lớp làm chuyện riêng bị giáo viên phát hiện và ngay sau đó là cái nhìn chằm chằm tử thần, một giây sau chuyển từ chế độ thẫn thờ sang chế độ học sinh ưu tú, chuyên tâm tiếp thu lời nói của giáo viên, cũng không có liếc mắt nhìn người phía đối diện, tuyệt đối không thể để cho anh biết cậu vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu!

Được thôi để anh sẽ xem em sẽ như thế nào! Zhong Chenle khịt mũi, lười biếng dựa vào lưng ghế sô pha, hai chân dang rộng ra dựa sát hai phía mép sô pha. Cánh tay đưa quả trứng rung giấu sau lưng lên miệng mà cắn mút, sau đó đưa nó dần tiến vào quần lót trước mặt Park Jisung, cứ thế mà bật chế độ rung.

Tư thế dang rộng chân cho phép cậu nhìn thấy những gì mình muốn. Quả trứng rung ẩn trong chiếc quần lót trắng rung lên bần bật, một lúc sau dịch mật trào ra, tinh dịch chậm rãi chảy ra ướt đẫm quần lót, còn có cả đám lông đen nhánh cùng với lỗ nhỏ hồng ướt nhẹp. Như vẫn chưa hài lòng, Zhong Chenle dùng một tay gỡ cúc áo sơ mi của mình, thò tay vào mà nhào nặn vòm ngực, tay kia cũng chạm xuống eo và bụng, thỉnh thoảng nhéo nhẹ một cái. Những tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng thở hổn hển từ từ tràn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, và một màu đỏ từ từ bao phủ khuôn mặt của Zhong Chenle. Anh vốn đã rất trắng, nhưng bây giờ trông anh không khác gì một quả đào căng mọng, như thể một cái cắn nhỏ cũng có thể chảy ra nước ngọt. Chenle tăng tần số rung của trứng rung, đồng thời cũng tăng tốc độ nhào nặn, cuối cùng đạt cực khoái dưới ánh mắt kinh ngạc của Park Jisung. Yêu nghiệt! Quả thật rất yêu nghiệt!

Park Jisung ngây người nhìn bạn trai đang thủ dâm trước mặt mình, cậu sửng sốt đến mức nói không nên lời, còn chưa hoàn hồn đã bị giáo viên gọi đến trả lời câu hỏi. Cậu loáng choáng trả lời câu hỏi nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bạn trai, trong đầu đã dàn dựng một bộ phim sitcom 18 với anh. Nhưng vì do lớp học trực tuyến nên cậu chỉ có thể cầm cự, Park Jisung cảm thấy mình sắp bị anh kìm chết rồi.

Một lát sau Lele tay nắm lấy quả trứng rung giữa hai chân anh ra, đứng dậy đi về phía cậu, anh đi vòng qua bàn học rồi từ từ ngồi xổm giữa hai chân cậu, giơ tay ngăn cản hai chân cậu đang muốn khép lại. "Jisung của chúng ta phải nghiêm túc trong lớp học và trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên!" Lele đặt ngón trỏ lên môi và nhẹ nhàng nói "Suỵt, nếu Jisung lại mất tập trung, em sẽ bị gọi lại để trả lời câu hỏi đấy!" Vừa mới trả lời xong, Park Jisung như cũ nuốt nước miếng, luống cuống ngồi trên ghế bàn học và chỉ có thể giả bộ chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng nhân lúc cô giáo không để ý, liền lén lút nhìn xuống dưới xem bạn trai của mình đang ở dưới bàn.

Zhong Chenle vươn tay chạm vào đũng quần của Park Jisung, mỉm cười hài lòng sau khi cảm thấy nó đang cương cứng. Anh từ từ kéo quần thể thao của cậu ra, chỉ để lộ toàn bộ cậu em nhỏ của cậu. Bàn tay nhỏ ấm áp từ từ chạm vào dải túi từ phía trên của nó, rồi lại chạm vào phía trên, dùng ngón tay có vết chai nhỏ xoa nhẹ lên phần đỉnh .Park Jisung thả lỏng cơ thể rõ ràng, và thậm chí còn dang rộng hai chân của mình ra. Cậu sợ lớp học của mình sẽ phát hiện nên đã lén tắt micro, trong lòng thầm cầu nguyện rằng lớp học trực tuyến này sẽ sớm kết thúc và không làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của cậu.

Zhong Chenle biết rõ Park Jisung như thế nào, có lẽ đến mức anh biết cậu sẽ đánh rắm bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Park Jisung, anh biết cậu hiện đang nghĩ gì, anh nghĩ rằng mình phải chỉnh đốn cậu một chút vì đã dám bỏ qua lời của anh. Zhong Chenle tiếp tục vuốt ve người anh em của Park Jisung và từ từ đến gần và ôm lấy nó. Anh đưa tay vuốt ve chiếc boxer và đưa lưỡi liếm lên phần vải, sau đó liếm đi liếm lại dọc theo cột. Tính khí bị bao bọc bởi độ ấm và độ ẩm nhất định lập tức phồng lên một chút, Park Jisung căng thẳng vì bị kích thích đột ngột, nhìn chằm chằm vào màn hình, nắm chặt tay, cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh. Cậu cảm nhận được bạn trai đang nuốt trọn phần dưới của mình, anh cố gắng hết sức ngậm cả rồi từ từ nhổ ra, chiếc lưỡi xoay qua xoay lại đầu đỉnh, rồi cái miệng nhỏ lại ngậm hết vào một lần nữa.

Thật tuyệt, thật tuyệt! Thật là một ngày tuyệt vời đối với cậu! Park Jisung sảng khoái đang suy nghĩ xem có nên giả vờ ngắt kết nối Internet hay không, hay trực tiếp tắt lớp học trực tuyến, sau đó cùng bạn trai trở về phòng ngủ bắt đầu công việc đang dang dở. Khi cậu gần như bị cuốn theo, tốc độ lên xuống của bạn trai ngày càng tăng lên, thậm chí còn nó còn lên đỉnh theo thời gian, tay anh không ngừng vuốt ve và chăm sóc hai hòn bi của cậu. Cảm thấy cậu sắp đạt cực khoái, Zhong Chenle nhanh chóng dùng tay di chuyển và dùng lưỡi kích thích nó hết lần này đến lần khác, và cuối cùng cậu xuất ra, tất cả đều bắn trên mặt anh.

Lớp học trực tuyến vẫn tiếp tục. Zhong Chenle bò ra khỏi gầm bàn, dùng một mảnh giấy lau đi những vết trên mặt mà camera không thể nhìn thấy, sau đó vò nát tờ khăn giấy và ném về phía Park Jisung,vẻ mặt đầy uỷ khuất nói  "Sao em không trả lại bộ đồ ngủ này chứ! Không phải anh đã nói với em bộ đồ ngủ hình gấu này không đẹp nên mới kêu em trả lại sao?" Park Jisung còn đang chìm đắm trong vui sướng, nghe được lời nói của anh liền vội vàng giải thích "Nhưng mà em chịu không nổi, em nghĩ bộ đồ ngủ hình gấu này Lele mặc rất dễ thương và nó rất hợp với anh, em cũng đã mua cho cả chúng ta, là mỗi mẫu một cái, em rất muốn mặc nó với anh" Zhong Chenle, người không muốn thừa nhận rằng anh rất hài lòng với suy nghĩ cẩn thận của bạn trai  "Thật sao? Anh tin được điều đó không?" "Thật đấy, em có thể cho anh xem lịch sử mua hàng!" Nói xong, Park Jisung lục điện thoại, mở ứng dụng mua sắm và chứng minh cho anh thấy những gì mà cậu nói là sự thật.

"Vậy được rồi, hình phạt này kết thúc, gặp lại sau!" Zhong Chenle quay người chỉnh lại quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng mà đâu có dễ như thế, cậu vội tắt máy mặc quần áo, theo bạn trai vào nhà tắm. Ai thèm yêu lớp học trực tuyến này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro