một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀY CẬU KIA!!!"

Một tiếng rầm lớn vang lên, mọi thứ xung quanh Chenle chỉ là một màu đen.

"Mình, đã chết rồi sao?" - Chenle nghĩ thầm trong đầu.

"Chưa, cậu chưa chết đâu."

Giọng nói ấy, vừa lạ vừa quen, như thể cậu đã nghe thấy ở đâu rồi vậy.

Chenle tỉnh lại trên chiếc giường ở bệnh viện, cố gắng dùng tay để chạm vào thành giường.

"Cái gì đây?" 

Cậu vừa chạm vào tay của ai đó, đôi tay to lớn và khô ráp.

"Tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ." - vẫn là giọng nói đó, giọng nói mà Chenle nghe được trước đó.

"Từ từ đã."

"Hửm?"

"Cậu là ai?"

"Đừng quan tâm tới tôi, sau khi cậu bình phục lại thì tôi sẽ trả lời cậu sau, giờ thì nằm yên để tôi gọi bác sĩ nhé."

                                                     ; 

01:00 sáng.

"Đã một giờ rồi,... cậu có thể đi về được rồi đó..."

"Vậy ai trông cậu đây, tôi ở đây cũng vì giảm gánh nặng của bác sĩ thôi."

"Trả lời tôi đi, cậu là-"

"Tôi đã nói rồi, khi cậu bình phục tôi sẽ nói cho cậu, hiểu chưa? Ngủ đi."

Hắn bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại, trước khi đi hắn còn dặn Chenle một câu.

"Ngủ đi nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu mà không ngủ là tôi không trông cậu nữa đâu ấy."

Gì chứ, chắc tôi cần cậu trông tôi chắc?

Lúc sau, hắn bước vào phòng với thân hình đô con của mình.

"Chưa ngủ à?" - Hắn nhìn cậu rồi nói.

" Tôi chưa ngủ được."

"Cần tôi ru cậu ngủ không?"

Gì đây? Sến sủa vậy sao? Thôi khỏi.

" Khỏi đi, tôi mệt lắm rồi" - Chenle trùm chăn kín lên tận đỉnh đầu.

" Tùy cậu thôi, nhưng trùm chăn kín thế, cậu không sợ ngừng thở à?'

" Bớt bớt lại đi, đừng có dọa tôi!"

Nói rồi, hắn kéo chăn Chenle xuống, hôn lên mái tóc của cậu rồi nhìn cậu cười.

"Ngủ ngon nhá"

Hả? Hắn ta có bị sao không vậy? Sao lại hôn lên tóc của Chenle cơ chứ? 

"Ừm, cậu cũng vậy nhé..." - Chenle ấp úng nói..

                                                      ;

Suốt đêm đó, Chenle cứ trằn chọc mãi, và rồi hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu.

"Sao cậu ta lại hôn lên đầu mình? Cậu ta đâu có quen biết với mình? Yêu mình rồi hả? Tương tư sao? Hay cậu ta theo dõi mình?..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro