Lần Đầu Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Năm 2002, Hàn Quốc chính thức vào bán kết Worldcup, để kỉ niệm ngày trọng đại này, bố mẹ của một cậu bé họ Park nào đó hết sức hào hứng đặt ngay tên con theo danh thủ đã đưa đội tuyển quốc gia vang danh thế giới. Cậu bé đó chính là Park Jisung, từ nhỏ đến lớn luôn có người nghe thấy tên liền chạy đến hỏi vậy hắn có biết đá bóng không? Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, Park Jisung vẫn chỉ là cái tên, hắn không biết đá bóng nhưng nhảy rất tốt, hiện đang học năm nhất của Khoa Nghệ Thuật Biểu Diễn trường đại học D.

Park Jisung đang chạy thở dốc trên sân cỏ, đằng sau là tiếng cổ vũ của anh trợ giảng của thầy Sicheng:

"Park Jisung cố lên, em là Park Jisung đó"

Park Jisung vừa gào vừa chạy:

"Em là Park Jisung, em đi nhảy chứ không đá cho MU.... Yahhhhh, NAKAMOTO YUTA"

Hắn gào lên một tiếng rồi cố hết sức sút vào trái banh như thể là đó là mặt của anh Yuta đáng mến vậy. Nhưng....nhưng chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, Park Jisung chỉ là tên thôi, hắn học chuyên ngành là nhảy cơ. Nên trái banh trật lất, không những không vào lưới đối thủ ngược lại còn bắn thẳng vào người một cậu trai đang đi ngoài sân.

Park Jisung ngẩn ngơ, hắn đang dùng tất cả các tế bào não đển xử lý vấn đề. Làm sao bây giờ? Đá trúng người rồi? Có phải chịu trách nhiệm không? Nhỡ người ta gọi hội đến đánh thì phải làm sao giờ? Nhà có sẵn Renjun, Donghyuck rồi, giờ gọi Na Jaemin không kịp, Lee Jeno đi chạy vặt vớt điểm mất rồi, Mark đâu rồi nhỉ? Hay nhờ Yuta hyung? Trợ giảng có được đánh nhau không ta?

Giọng cười đặc trưng của Lee Donghyuck vang lên làm hắn chợt log out ra khỏi mớ suy nghĩ loanh quanh của bản thân.

"Hahahahahahaha, yah, Park Jisung, đồ ngốc, mày đứng đấy làm gì, con nhà người ta đang chờ mày xin lỗi kia. Injun à, nó ngẩn người thật kìa, ahahahahaha, tao cười chết mất"

Ngẩng đầu lên, Jisung thấy Donghyuck đang bám vào người Renjun cười. Tất cả mọi người trên sân cũng đang khó hiểu nhìn hắn. Còn cậu trai bị đá trúng kia đang ôm lấy quả bóng đi về hướng này kìa. Chết rồi, không lẽ cậu ta định đánh nhau một trận thật?

Cậu ta trắng thật đó, người thon thon gầy gầy, chắc không đến nỗi 1 đấu 1 thua đâu nhỉ. Mắt một mí rõ quá, mũi cao, cũng đẹp trai ra phết đó chứ, vậy lúc đánh nhau nhất định phải chừa mặt ra không thì phí lắm.

Park Jisung cứ nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt rồi lại mơ màng trong suy nghĩ của bản thân.

"Sao? Muốn nhìn nữa không? Chụp ảnh sẽ nhìn được lâu hơn đó"

Cậu trai đứng trước mặt hắn lên tiếng.

Hắn luống cuống đến đỏ mặt:

"Ah, xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều, cậu có đau chỗ nào không? Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé"

Cậu trai liếc mắt nhìn hắn.

"Này, với cái sức đá vừa xong, con mèo chắc cũng không ngã nổi đâu. Cú đá kiểu chuột hamster hay gì vậy? Tôi khuyên cậu không nên  chơi bóng đá nữa đâu"

"Tôi cũng đâu muốn đâu, Nakamoto Yuta bắt tôi đó. Tôi tên Park Jisung nhưng không phải Park Jisung mà chỉ là Park Jisung thôi cậu hiểu không?"

Bị người mới gặp cười nhạo, hắn cáu giận mà xổ một tràng.

"Nói chậm thôi, tôi chưa hiểu hết tiếng Hàn"

"Ủa, phải ha, giọng cậu là lạ nè. Cậu là người ngoại quốc hả"

"Ừ, người Trung Quốc"

"Ni hảo ma, xia xỉa, cung hỉ phát tài, 520"

Park Jisung tuôn ra một tràng tổng hợp các câu mà Renjun đã dạy. Mãi mới có một người Trung Quốc cho hắn trổ tài, không chơi với thầy Sicheng đâu, thầy toàn cười xong nhìn hắn khinh bỉ thôi.

"Cậu biết cậu mới nói gì không?"

"Renjun dạy tôi đó, gặp người Trung nói mấy câu này, người ta sẽ vui vẻ cực kì. Không lẽ Renjun lại lừa tôi rồi?"

"Không, không có lừa cậu. Tôi cũng rất vui vẻ"

Nói xong, cậu trai phá ra cười, đôi mắt híp lại còn một đường chỉ, gò má đưa cao, hàng răng đều đều lộ ra hai chiếc răng nanh hơi nhọn xíu xíu. Park Jisung ngay lập tức cảm thấy một sự khó thở nhè nhẹ, ôi người đâu mà đáng yêu dữ vậy.

"Này này, sân cỏ không phải nơi để tâm tình đâu nha, muốn gì thì ra góc này đứng nè"

Yuta gào lên, chỉ chỉ dãy ghế ngồi phía sau.

"Nè, bóng nè. Vậy là tên cậu là Park Jisung?"

"Đúng vậy, nhưng không phải là Park Jisung mà là Park Jisung"

"Ok, Park Jisung, tôi tên là Chung Thần Lạc, cậu gọi tôi là Chenle cho đơn giản. Tôi đi nha, mong là lần sau không bị bóng của cậu đập nữa"

"Không đâu, đây là lần cuối tôi nghe lời Nakamoto Yuta rồi"

Chenle mỉm cười, định quay đi thì bỗng tay cậu bị giữ lại. Park Jisung túm lấy cổ tay cậu, mặt hơi ửng hồng hỏi:

"Vậy được chụp ảnh lại thật không?"

Chenle ngạc nhiên trơ mắt nhìn người trước mặt:

"Đồ ngốc"

Vậy là lần đầu tiên gặp mặt của Park Jisung và Chung Thần Lạc diễn ra như vậy đấy.

Thật ra là còn phần sau khi mà Yuta lao vào túm cả hai đứa nhét vào ghế khán giả rồi cho trận đấu tiếp tục. Sự nghiệp bóng bánh của Park Jisung chứ không phải tuyển thủ Park Jisung cũng chính thức kết thúc tại đây.

Hôm đó Lee Donghyuck cười quá đà suýt sái quai hàm, Renjun kết nạp được thêm một đứa em trên trời à không bị bóng của Jisung đá xuống, Chenle có thêm mấy người anh và một thằng bạn dở hơi còn Park Jisung thì chính thức có crush.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro