1. cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung sáng nay muốn hít thở không khí một tẹo, bèn ra bờ hồ gần nhà ngồi ghế đá ngắm cảnh quan. trời hửng nắng, gió nóng phả vào người. đôi lúc bình yên thế này lại bắt đầu nhớ nhung. cậu lấy tay che phía trên tầm nhìn, ngẩng mặt lên. lá cây um tùm xào xạc, nắng liêu xiêu xiên qua từng ngóc ngách. ánh sáng phủ một lớp lên tầng lá, làm những chiếc lá từ xanh trầm thành xanh tươi mơn mởn, có chiếc còn phai bớt màu đi như đang phát sáng. trong đầu bỗng vụt qua hình ảnh người cậu thương, hôm ấy chẳng nói chẳng rằng mà nhuộm quả tóc xanh lè, còn uốn xoăn nhẹ trông như cây bắp cải xinh xinh. trêu vậy đáng yêu mà, tự dưng sau đó rượt cậu bán sống bán chết. rồi lại nhớ đến ngày đẹp trời ấy, cả hai dắt tay nhau ra sông hán, làm một buổi picnic nho nhỏ. trước đó còn ngồi ở nhà làm đồ ăn mang đi, đến lại mua thêm ramen ăn. buổi đó nắng đẹp, là thời điểm hoa anh đào rụng. anh đào nhuộm hồng không khí, cánh đào bay phấp phới như cơn mưa phảng phất, thêm một cục bột hồng hào mềm mại ngồi bên cạnh, mĩ cảnh. thiết nghĩ, ánh mắt, đôi môi, nụ cười của người thương, tất thảy đều nhờ những cánh anh đào tuôn tuốt rơi mà sáng bật lên như vầng trăng giữa ban ngày, đẹp không tả xiết. thế là cậu lôi người yêu đi chụp choẹt đủ thứ vòng quanh sông, cũng chỉ vì muốn lưu lại vẻ đẹp khả ái đấy thôi. jisung bất giác cong khóe môi, mới ngồi một lúc thôi đã hồi tưởng lại bao nhiêu kỉ niệm. nhớ bạn người yêu bé bỏng của cậu quáaaa.

.

chenle vừa mới ngủ dậy, bây giờ đang tận hưởng đĩa bánh cuốn thơm phức ở tiệm ăn dạo ngoài ngõ. đối với cậu, ăn thế này là lúc thong thả nhất. lúc ăn có thể ăn chậm ăn nhanh, vừa ăn vừa làm những việc khác, chẳng sao hết. cứ ăn một lúc lại ngồi ngẫn ra, mắt vô thức ngước lên trời. hôm nay cũng chói chang ra phết, chói như quả đầu xanh biển của người cậu yêu hồi năm nhất ấy. nhờ quả tóc đó cậu mới được truyền cảm hứng nhuộm tóc, thành ra đam mê, năm nào cũng nhuộm. trông người yêu lúc ấy như chai nước tăng lực có nắp màu xanh ấy, nghe chu choe mà nhỉ. ngắm xung quanh rồi nhìn đĩa bánh cuốn, lại nhìn vào bát nước chấm, miếng chả trôi lềnh bềnh như chuyến tàu tham quan sông hoàng phố hôm ấy. chẳng hiểu sao cậu liên tưởng đến chuyện này được, nhưng hôm ấy cứ như dắt người yêu về ra mắt chơi vậy. dắt nhau về thượng hải, nào là đi thăm cháu của cậu, lấp đầy bụng đói bằng những món ăn đặc trưng, dạo chơi công viên, rồi đi khám phá vòng quanh nhà,...vui lắm luôn ấy. đến buổi tối lại cùng nhau đến sông hoàng phố, lên tàu dạo một vòng sông, ngắm ánh đèn lập lòe đủ màu từ những công trình đồ sộ. yêu dấu của cậu rõ là thích thú, luôn miệng nói bên này cũng thật giống hàn quốc nha, tung tăng trải nghiệm những thú vui mới khác. cuối cùng cả hai đều mệt lử, tối đó nằm ôm nhau ngủ ngon lành. đêm thu se lạnh có nhau sưởi ấm, nghĩ đến mà hạnh phúc phát điên. cậu nhớ môi cười tươi tắn, nhớ đôi mắt bé dẹt, nhớ hai bọng má mềm dẻo, nhớ mọi thứ về người yêu. bèn cười một cái, muốn gặp quá đi. nhìn xuống phần bánh cuốn chưa ăn hết, cậu nghĩ nếu ăn vào sẽ không nếm được hương vị bình thường vốn có nữa. thay vào đó là gì nhỉ, một chút bồi hồi tương tư. 

zhong chenle nhớ park jisung

park jisung nhớ zhong chenle

hai nhịp sống, một nhịp tim 














"alo chenle ơi, nhớ anh không chịu được"

"anh cũng nhớ jisung muốn khóc ấyyyy *insert dolphin scream*"

"ah, đau tai em á"

"xí, mà tính ra anh nhanh một giây nữa là tụi mình gọi nhau cùng lúc rồi"

"aigoo, nó gọi là #xamatnhungkhongcachlong"

"đm chia tay đi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro