Ngày mai anh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn ngủ vàng mờ mờ trong phòng ngủ khiến tôi có thể nhìn thấy bóng của bản thân trên sàn nhà, tôi thẫn thờ ngồi ở cuối giường sau cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và Park Jisung, người yêu cũ của tôi.

Tôi thở dài một cái rồi gục mặt xuống đôi bàn tay đan xen lại với nhau, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, tiếng nức nở vang lên từng đợt. Những câu nói ban nãy của Park Jisung lại vang lên trong tâm trí của tôi, em ấy đúng là biết cách khiến người khác nhớ nhung.

"Em sẽ đến hôn lễ của anh mà, đừng lo"

"Ngày mai anh cưới rồi, chiếc nhẫn này cũng nên trả lại cho em chứ nhỉ?"

"Em luôn nghĩ chúng ta sẽ cùng nhau đi trên lễ đường đó"

"Zhong Chenle, anh có hối hận không?"

Hối hận sao?

Chưa lần nào tôi suy nghĩ đến việc hối hận cả.

Mọi thứ đều có điểm dừng nhất định của nó, tình cảm của tôi và em ấy cũng thế, ai rồi cũng sẽ phải có cho mình một điểm xuất phát mới.

Tôi khẽ dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, sụt sùi một lúc lại nằm dài ra giường, ánh mắt tôi nhìn trên trần nhà, trong lòng chợt có chút nôn nao.

Park Jisung là người dễ xúc động nên em ấy hay khóc lắm, tôi không biết được, nếu ngày mai, em ấy nhìn thấy cảnh tôi trao nhẫn, liệu sẽ rơi bao nhiêu giọt nước mắt đây nhỉ?

Đột nhiên, tôi thấy nhớ cảm giác được Jisung ôm vào lòng ru ngủ, tôi giơ bàn tay phải của mình lên trước mặt, chậm rãi chạm vào vết lằn do nhẫn đôi của tôi và em ấy để hằn lại, thật sự trống rãi.

Ngay sau khi tháo nhẫn ra, tôi buồn bã nhìn Jisung rồi hỏi em ấy rằng."Jisung à, anh sẽ hạnh phúc phải không?"

Jisung mỉm cười với tôi, em gật đầu."Nhất định sẽ hạnh phúc thôi"

Anh sẽ hạnh phúc, vậy còn em thì sao chứ Park Jisung?

"Sau đám cưới của anh có lẽ em rất bận rộn đấy, nên chuyện gặp lại người yêu cũ như lời anh nói chắc không được đâu"

Em thở hắt ra rồi nhìn tôi, đẩy đến trước mặt một chiếc hộp nhung xanh."Đây là quà cưới, em đưa anh trước, vì em sợ ngày mai sẽ không còn cơ hội"

Tôi chậm rãi mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền khá đơn giản, nhưng kiểu dáng rất lạ, có lẽ Park Jisung đã đặt thợ làm riêng cho tôi và nó đúng là sự thật, em ấy nói rằng vì đây là món quà cuối cùng nên muốn kì công một chút

Tôi đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ mình được em ấy đeo cho ban nãy."Park Jisung.."

"Bất cứ khi nào nhìn sợi dây chuyền này, anh cũng hãy nhớ đến việc bản thân đã từng có mối tình thật đẹp với em nhé, Chenle"

Tôi gật đầu nhìn vào sợi dây, tay tôi nắm lấy tay của em, cảm giác ban đầu gặp Jisung lại ùa về. Đó là lúc tôi 16 tuổi, tôi gặp em ấy ở Thượng Hải, trong một buổi audition vào một công ty tầm trung nào đấy ở Hàn Quốc, tôi chỉ là đi theo cổ vũ cho bạn mình, tôi đã nhìn thấy Jisung nhảy, em ấy trông khá ngầu đấy.

"Này Chenle, cậu bé đó dễ thương nhỉ?". Bạn tôi vỗ liên tục vào cánh tôi của tôi

"Nhảy cũng giỏi nữa, đúng là gu của tớ"

Bạn tôi bật cười."Vậy thì tán người ta đi, chần chờ gì nữa"

Tôi giơ nắm đấm lên đe doạ nó rồi tiếp tục chăm chú nhìn Jisung nhảy, lúc ra về, tôi nhân cơ hội em ấy đang đứng một mình liền tiến tới dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình nói chuyện với em, Jisung lúc đó ngây thơ với hiền lắm, lại hay ngại nữa, nhưng như tôi đã nói, mọi chuyện đều có một điểm dừng nhất định, sau khi Jisung 19 tuổi, em ấy đã chẳng còn ngây thơ nữa như lúc ấy nữa.

Lúc đấy, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã có được tài khoản instagram của Jisung, nhưng vấn đề ở đây là trên đó chẳng có lấy một tấm hình của Jisung, số người follow em ấy chỉ đếm trên đầu bàn tay, còn số người em ấy follow thì lại nhiều vô số kể.

Chúng tôi trò chuyện với nhau mỗi ngày, Jisung dạy tôi học tiếng Hàn khi chúng tôi video call với nhau, nhưng đôi khi cuộc gọi cũng bị gián đoạn vì mẹ em ấy đã lôi em ấy đi làm bài tập và mẹ tôi cũng chẳng ngoại lệ

Một khoảng thời gian khá dài trôi qua, tôi đến Hàn Quốc học tập và làm việc tại chi nhánh của tập đoàn do gia đình quản lí, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì việc gặp lại Jisung khiến tôi vui hơn

Tôi kéo vali từ trong sân bay ra bên ngoài, chà, nhìn xem ai đang chờ tôi kìa

"Chenle yaaa"

Hôm đó Jisung mặc áo khoác màu tím hồng, em vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của tôi, còn tôi thì ngơ người ra, Jisung đã ra dáng người lớn lắm rồi, em ấy không gầy như ngày trước, còn cao hơn cả tôi nữa. Tôi nhanh chóng tiến gần lại chỗ của em, Jisung dang hai cánh tay ra ý muốn ôm tôi, tôi mỉm cười sà vào lòng em."Chào mừng anh đến Hàn Quốc"

Lần đầu sống xa nhà nên tôi có nhiều thứ bỡ ngỡ lắm nhưng mọi thứ cũng đều ổn vì tôi còn có Park Jisung giúp đỡ.

Khi ấy, mỗi lần tan làm, chỉ cần vừa bước ra khỏi công ty đã thấy Jisung đứng chờ bên ngoài, em vui vẻ khoác vai tôi."Chenle, cùng về thôi"

Vậy là thói quen được Jisung đưa đi đón về đã hình thành trong tôi, thế nên mỗi khi tan làm mà không thấy em đứng chờ, tôi lại lủi thủi ngồi xổm bên ngoài công ty chờ em, có lần Jisung đi làm về mệt quá lại quên đón tôi thật, thế là 11 giờ rưỡi đêm chạy đến công ty của tôi mà mắng một trận

"Anh xin lỗi"

Em thở dài, ngồi xuống đối diện với tôi, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của tôi làm tôi hơi giật mình."Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh nhưng lần sau chưa thấy em đến thì cũng nên tự về nhà nhé"

"Jisung"

"Hửm?"

"Em lần sau đừng tuỳ tiện hôn anh, người yêu em sẽ ghen đấy"

Em tròn mắt nhìn tôi."Người yêu? Không đâu, người yêu em đâu có ghen"

Vậy là em ấy có người yêu thật, vậy nên mấy ngày này mới hay đón tôi trễ, tôi buồn bã cúi mặt xuống không muốn đối diện với em nữa, Jisung thấy vậy thì bật cười nhìn tôi."Đấy, người yêu của em có ghen đâu, anh ấy chỉ sắp khóc thôi"

Tôi thấy có gì đấy sai sai, lập tức ngẩng mặt nhìn em, Jisung áp hai tay vào mặt tôi, em chậm rãi hôn lên môi của tôi khiến tôi bất ngờ mà mở to mắt

"Người yêu của em, anh có ghen không?"

"Park Jisung, em trêu anh"

"Em đâu có trêu anh, em đang hỏi người yêu em mà"

Tôi ngại ngùng muốn đứng dậy đi về nhưng em ấy đã giữ chặt tôi lại."Sao nào Zhong Chenle, anh có muốn thử cảm giác được ghen không?"

"Không thèm"

"Vậy sao, được thôi, thế thì em sẽ đi tỏ tình với người khác"

Tôi nhìn em định bỏ thì lại bật khóc làm Jisung luống cuống dỗ dành."Ơ kìa, sao anh lại khóc rồi? Em có làm gì anh đâu"

"Em vừa bảo đi tỏ tình với người khác còn gì!"

"Nhưng mà anh nói là không thèm làm người yêu em còn gì"

"Anh..anh.."

"Haha được rồi, thế bây giờ anh có đồng ý làm người yêu em không?"

Tôi gật đầu cái rụp, mắt hơi ngập nước nhìn Jisung đang cười với tôi, ánh đèn đường làm cho khuôn mặt của em đẹp hơn bao giờ hết. Em ôm tôi một cái rồi cõng tôi về nhà, suốt đường đi liên tục trêu chọc việc tôi khóc nhè với em khiến tôi chỉ muốn rút lại lời đồng ý kia

Vậy đó, lời tỏ tình của chúng tôi xảy ra ngẫu nhiên như thế đấy, không cầu kì, lãng mạn, chỉ là vì một câu nói vô tình phát ra mà dẫn đến quan hệ yêu đương suốt 5 năm, tôi dọn đến sống chung với em, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt hằng ngày, mỗi tối tôi đều được Jisung ôm ru ngủ

Vậy mà thoáng cái, mối tình ấy đã đi đến điểm dừng, chúng tôi bây giờ là người yêu cũ.

"Anh sẽ hạnh phúc đúng không Jisung?"

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, là anh Jaemin

"Chenle, em ngủ chưa?"

"Dạ chưa, sao thế anh?"

Anh Jaemin đi đến ngồi xuống cạnh giường của tôi, anh chống tay lên giường, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm."Dù sao ngày mai em cũng kết hôn rồi, anh chỉ có chút thắc mắc, tại sao em lại quyết định kết hôn vậy?"

Tôi thở hắt ra."Vì em cảm thấy, quan hệ giữa cả hai đã có điểm dừng rồi"

"Điểm dừng sao?"

"Cần phải có một điểm xuất phát mới trong tương lai anh à, đâu thể nào cứ mãi như thế được". Tôi nhẹ nhàng cười nói với anh

"Dù sao thì, ngày mai em và Jisung sẽ có một điểm xuất phát mới, anh hi vọng dù có thế nào thì hai đứa cũng sẽ hạnh phúc nhé". Anh Jaemin đặt tay lên vai tôi, anh ấy rất yêu thương Jisung mặc dù cả hai không phải quan hệ ruột thịt

"Cảm ơn anh, hi vọng anh cũng thế"

Anh Jaemin hơi đơ ra một chút nhìn tôi rồi cười khảy."Anh không biết, em ngủ sớm đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy"

Cửa phòng đóng lại, tôi kéo chăn lên người, đôi mắt cũng dần nhắm lại, hình như tôi nằm mơ thấy Jisung.
_
Báo thức reo lên, tôi nhăn mặt đưa tay ra tắt nó đi rồi vươn vai đón chào một ngày đặc biệt

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi mặc vào người bộ vest màu trắng lên người rồi soi mình trước gương, tôi đã 27 tuổi rồi, cảm giác chững trạc, tôi đưa tay chỉnh lại cổ áo."Mới ngày nào còn chập chững tập đi, Zhong Chenle à, cậu trưởng thành rồi"

"Chenle, mau ngồi xuống đây, anh sẽ uốn tóc cho em". Anh Donghyuck cầm cây lược trên tay đi vào phòng tôi, bộ dạng trông còn lo lắng hơn cả tôi."Em đã thay đồ xong chưa, có còn thiếu cái gì không, quần áo có hư hỏng chỗ nào không, à còn-"

"Anh Donghyuck, sao anh cuống hết lên thế". Tôi giữ chặt anh ấy lại."Cứ bình tĩnh thôi"

"Haha em trai ngoan của anh kết hôn nên anh cũng cuống hết tay chân". Anh ấy cười cười đưa tay gãi đầu

"Hì hì, anh làm tóc cho em đi, đừng uốn xoăn tít như hôm bữa nữa nhé"

Anh Donghyuck bật cười rồi kéo tôi ngồi xuống giường."Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là em trở thành người có gia đình rồi đó"

Tôi nhoẻn miệng lên cười, bàn tay liên tục chà xát vào nhau, thực ra cũng có chút hồi hộp

"Haiss mới ngày nào vào công ty mà giờ đã kết hôn rồi, em lớn nhanh hơn anh tưởng đấy"

"Anh tự hào lắm đúng không?"

"Ừ, tự hào lắm em trai ngốc". Anh Donghyuck véo lấy má của tôi."Xong rồi này, soi gương thử xem"

Tôi nhìn vào gương, có vẻ như anh Donghyuck đã tập luyện cách uốn tóc rất nhiều, nó rất phù hợp với bộ đồ tôi đang mặc

Tôi cùng anh Donghyuck và anh Jaemin đến hội trường lễ cưới, tôi ngồi trong phòng chờ, trong người bắt đầu run lên thế nên tôi đứng dậy đi xung quanh phòng cho đỡ lo lắng. Ngay lúc đó, anh Jeno lại đi vào phòng."Chà, Chenle đẹp quá ta"

"Oh, anh đến khi nào thế?"

"Mới nãy thôi, mà này, sao hôm nay trông em ra dáng người trưởng thành thế?"

"Tại vì hôm nay em kết hôn mà anh"

Hai anh em tôi cười lớn, anh Jeno vỗ vỗ vào lưng tôi."Lát nhớ ném hoa cho anh"

Tôi khoanh tay nhìn anh Jeno rồi nhăn nhó."Ủa anh, hôm nay là lễ cưới của em đó, anh focus vào nó đi"

"Hahaha anh đùa chút thôi mà"

Cửa phòng lại mở ra, là anh Jaemin."Chenle, chuẩn bị nhé, chỉ còn 15 phút thôi đó"

"Vâng". Tôi gật đầu với anh Jaemin rồi lại đẩy anh Jeno ra ngoài, bây giờ chỉ còn một mình tôi, tôi ngồi đối diện với chiếc gương, chợt cửa phòng mở ra lần nữa, Park Jisung trong bộ vest đen bước vào phòng. Em đứng sau lưng tôi, hai tay đặt lê vai tôi, Jisung hạ thấp người xuống cùng tôi nhìn vào gương."Hôm nay anh rất đẹp, em đã luôn muốn được nhìn thấy hình ảnh này khi chúng ta hẹn hò, nhưng mà giờ thì có lẽ không được nữa rồi"

Tôi đặt tay mình lên tay của em."Không ngờ chúng ta cũng có ngày này Jisung à"

"Em không nghĩ nó đến nhanh như thế, cho phép người yêu cũ hôn anh lần cuối được chứ?"

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn Jisung, ánh mắt của em có chút buồn, vô thức tôi lại gật đầu. Em cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của tôi rồi áp sát mặt vào mặt tôi."Em mong là anh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân"

Jisung rời khỏi phòng, tôi cũng chỉnh lại quần áo, nhẹ nhàng cầm bó hoa hồng trên tay."Đến lúc rồi"

Bước đến lễ đường, tôi thấy Park Jisung mỉm cười nhìn tôi, hôm nay em ấy rất đẹp, bộ vest đen với cái nơ cùng màu đeo ngay cổ, em nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu như ngày mới tỏ tình, tim tôi có chút lay động

Tôi sải dài bước chân trên lễ đường tiến tới với người mà tôi sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại

Tôi bước đến đứng đối diện, để người ấy cầm lấy tay tôi, chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, cha xứ bắt đầu cất tiếng nói."Zhong Chenle, con có đồng ý cùng người này chung sống suốt đời hay không?"

"Con đồng ý"

"Park Jisung, con có đồng ý cùng người này chung sống suốt đời hay không?"

Jisung nắm chặt tay tôi, em cười một cái rồi gật đầu."Con đồng ý"

"Nếu như không còn sự phản đối nào, ta xin tuyên bố từ nay hai con chính thức là của nhau"

Đúng vậy, chúng tôi đã quyết định đưa mối quan hệ này từ người yêu sang hôn nhân.

Tôi cầm nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út của Jisung, tôi thấy em khịt mũi một cái, mắt hơi ửng đỏ, cảm thấy có chút buồn cười

Tiếng vỗ tay vang lên, tôi nghe thấy giọng anh Donghyuck hét lớn."Hôn đi! Hôn đi!"

"Jisung à! Sao còn không hôn bạn đời của mình đi!". Anh Jeno vừa cười vừa la lên

Jisung cười ngại kéo tôi lại gần."Cho phép chú rể của anh được hôn anh một cái nhé"

Tôi cúi đầu cười tươi gật đầu liên tục, Jisung áp hai tay lên mặt tôi rồi cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn. Mọi người bắt đầu hò hét vui vẻ, pháo hoa giấy bắn tung lên, một khung cảnh tuyệt đẹp xảy ra

"Chenle, chúng ta đã ở điểm xuất phát mới rồi đấy"

"Ừm". Tôi hít một hơi rồi lại nhìn em."Jisung à, anh sẽ hạnh phúc phải không?"

Em vuốt mái đầu của tôi rồi trả lời."Nhất định sẽ hạnh phúc"

Tôi thấy sự hạnh phúc dâng lên trong lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu bé mà tôi vô tình gặp được lại trở thành bạn đời cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Park Jisung và tôi có phải là do định mệnh đã sắp đặt hay không?

"Chà, hôm đó tự dưng Chenle nó bảo chia tay Jisung mà vẫn thấy hai đứa nó vui vẻ là anh đã nghi ngờ rồi". Anh Mark cầm ly rượu trên tay khoác vai của Jisung kể chuyện

"Mới chia tay hôm trước xong đùng cái qua hôm sau công khai Jisung cầu hôn, như một trò đùa ấy, mắc công em nhắn tin an ủi nó cả đêm". Anh Donghyuck nhăn nhó véo lấy má của tôi

"Nhưng dù sao bây giờ hai đứa cũng là của nhau rồi, sao hả, cảm giác thế nào?". Anh Mark quay sang nhìn Jisung hỏi

Jisung tay vẫn vòng qua eo của tôi, hình như có hơi say rồi, em nhếch miệng cười một cái rồi trả lời anh Mark."Hạnh phúc lắm, thực sự rất hạnh phúc"

Mọi người ồ lên gọi chúng tôi là người đã có gia đình, tôi ngại ngùng rúc đầu vào vai của Jisung cười khúc khích, em thấy thế liền hôn lên trán của tôi."Anh Zhong Chenle, anh thấy sao?"

"Giống em thôi Park Jisung"

Em nhìn tôi hài lòng cười lớn rồi tiếp tục cụng ly với các anh, nụ cười của Jisung cho tôi biết rằng em đang rất hạnh phúc với hiện tại

Kết thúc lễ cưới, tôi cùng Jisung cầm bó hoa để ném cho mọi người, tôi dò tìm anh Jeno trong đám đông rồi nháy mắt với anh."1!2!3!"

Bó hoa hồng bay lên không trung, anh Jeno chạy từ đám đông ra nhảy vọt lên bắt lấy bó hoa trong tiếng hò reo của mọi người

"Chà, đám cưới tiếp theo thuộc về Lee tổng sao?". Jisung vui vẻ nhìn anh Jeno

Như kế hoạch cũ, anh Jeno cầm bó hoa tiến tới chỗ anh Jaemin - bạn đời cũ của mình, anh quỳ xuống cầu hôn, chúng tôi la hét ầm ĩ khiến họ ngại ngùng ôm lấy nhau

Tối đó, Jisung ôm chặt tôi sau khi "động phòng", mắt em mở he hé nhìn tôi đang nằm trong vòng tay mình."Anh thích nó lắm hả?"

"Tất nhiên rồi". Tôi vừa trả lời vừa nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út

"Thích bằng chồng của anh không?". Jisung xoay người nằm nghiêng, tựa đầu vào cánh tay của mình

"Phải hơn chứ"

"Xem ra ban nãy làm vẫn chưa đủ đô nhỉ, anh có nghĩ chúng ta nên tiếp tục không?"

Đấy, lại giở trò lưu manh rồi.

"Anh đùa một chút thôi mà, đừng có hở tí lại đòi hỏi thế chứ, em là lưu manh sao". Tôi nhoẻn miệng cười, tay xoa cặp má của em

"Chỉ lưu manh với anh thôi cục cưng". Park Jisung xoa lấy tấm lưng của tôi, được đà lại đánh vào mông tôi một cái rồi lấy lí do là."Ai bảo anh thích cái nhẫn hơn em"

26 tuổi nhưng vẫn cứ như trẻ con, suốt ngày để bụng thế đấy.

"Mình ơi". Em hạnh phúc ôm chặt tôi vào lòng lắc lư, miệng liên tục cười hí hửng

"Sao hả chồng yêu?". Tôi cũng hùa theo em mà đáp lại

Cả hai cùng bật cười, Jisung hôn lên trán của tôi một cái rồi nói."Em không biết là tương lai sẽ thế nào nhưng em sẽ luôn khiến cho anh hạnh phúc, em hứa đấy"

Tôi khẽ cười, đưa tay áp vào một bên má của em."Anh tin em sẽ làm được mà"

Đúng vậy, chúng ta bây giờ, đều đang ở điểm xuất phát mới, vậy nên giờ là lúc cố gắng vì nhau.

_______________END_________________

Bữa giờ sốc từ thính của Jichen qua tới chuyện cầu hôn của Jisung :)

Tôi định thêm phiên ngoại nữa nhưng mà chả biết viết cái gì vào phiên ngoại luôn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro