19. mở đầu của nhà văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, em ấy
chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi.

-

xin chào các bạn, tôi lại trở lại với một tập tiểu thuyết mới rồi đây.

tựa đề của nó chính là "mãi mãi cùng em".

và xin cho tôi hỏi, các bạn đã bao giờ yêu một ai đó dường như đến chết đi sống lại chưa?

xa sẽ nhớ, cạnh bên vẫn không đủ, thứ tình yêu làm lu mờ lí trí, khiến chúng ta vô phương cứu chữa? 

tôi cũng đã từng yêu một người như thế đấy.

ai mà tin được có lúc người như zhong chenle tôi đây cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy, giống như mấy cuốn tiểu thuyết tôi viết ra, khiến tâm trí ngày ngày chỉ hướng đến một người.

thật may mắn cho tôi rằng, em ấy quả thực là một người rất tuyệt vời, đủ hoàn hảo để tôi bỏ ra 6 năm thanh xuân của mình chỉ để một lòng hướng đến em ấy.

em ấy đẹp trai, rất cao và cực kì thơm, à, em ấy còn giàu nữa, nhưng quan trọng nhất, em ấy cực kì tốt với tôi, cưng chiều tôi, thương yêu tôi vô tận và dành những thứ tốt đẹp nhất cho tôi.

em ấy nhỏ hơn tôi tận hai tuổi, khi đó, em ấy 16 tuổi và trông cực kì trưởng thành, còn tôi thì đã 18 tuổi rồi nhưng dáng vẻ vẫn còn nhỏ con và đôi khi rất là con nít nữa.

có vẻ như em ấy trông già hơn tuổi nhỉ?

khi mà tôi chuẩn bị viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, em ấy chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi, tin tôi đi, khi các bạn đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi "tương phùng" sẽ thấy giống em ấy gần 90%.

lúc đầu quả thực người theo đuổi em ấy là tôi, đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, tôi dường như thích em ấy chỉ trong ánh nhìn đầu tiên, chuyện tưởng như vô lí nhưng lại có thật đấy.

nhưng mà, từ đầu đến cuối cũng chỉ có tự tôi một mình nặng tình.

tôi yêu em ấy, quen nhau cũng gần 6 năm, đa phần bởi vì tính tình khác nhau, chúng tôi quả thực rất thường xuyên cãi nhau, mỗi lần đều rất nghiêm trọng, nhưng thật may mắn, bởi vì không tôi thì em ấy cũng sẽ làm hòa.

đôi khi em ấy sẽ lại trách tôi tại sao dành phần lớn thời gian để viết tiểu thuyết?

chịu thôi, tôi thật sự rất yêu thích việc này, và quả thực tôi cũng rất yêu em ấy.

nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ do tôi cân bằng thời gian không được tốt, rồi dần dà tôi vô tình nhận ra rằng bản thân đã không dành thời gian cho em ấy, có hôm còn chẳng gặp mặt nhau.

nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn thật sự rất yêu em ấy.

chúng tôi chuyển đến ở chung với nhau cách đây một năm trước, cuối cùng chuyện gì cũng vỡ lỡ, chính tôi là người kết thúc mối quan hệ này.

người bắt đầu cũng là tôi, kết thúc đến cuối cùng cũng chỉ có một mình tôi.

các bạn đừng vội quở trách tôi, quả thực nghe có vẻ hơi vô tâm, nhưng đó là tất cả sự thật.

tôi yêu em ấy, rất yêu em ấy, tôi chính là người thích em ấy đầu tiên, nhưng quả thực, con người rốt cuộc quả thực không thắng nổi thời gian.

tình cảm của em ấy phai nhạt, đó là những gì em ấy viết cho tôi sau khi chúng tôi đã chia tay được ba tháng, đó là lần cãi nhau rất mãnh liệt, tôi còn nhớ trái tim mình liên tục run rẩy khi nhìn thấy em ấy mở cửa nhà rời khỏi, và chỉ trong một giây thôi, tôi thật sự đã mất em ấy.

và 3 tháng sau đó, với tất cả tình yêu mãnh liệt của mình, quả thực yêu em ấy đến độ trái tim liên tục rỉ máu, tôi tìm lại em ấy, với tất cả sự dũng cảm của 24 năm sống trên đời, tôi lại muốn nói lời yêu với em ấy một lần nữa.

nhưng rốt cuộc tình cảnh vạn lần tôi không muốn xảy ra nó vẫn sẽ xảy ra theo vòng tuần hoàn của trái đất.

em ấy vẫn ở địa chỉ cũ, căn nhà trông thoạt nhìn chẳng có gì thay đổi, nhưng quả thực trái tim của chủ nhân căn nhà đã không còn đập mãnh liệt vì tôi nữa, người ở bên cạnh em ấy giờ đây cũng chẳng còn là tôi nữa.

tôi thật mong rằng thà rằng tôi chết đi, tôi cũng sẽ không bao giờ muốn thấy em ấy đi cạnh người khác.

hôm đó rơi vào tháng mùa đông, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, và trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy như trái tim mình cũng dường như đóng băng.

đến đây mọi người cũng đã hiểu rồi nhỉ?

tôi viết những dòng đầu tiên của cuốn này, đã là ba ngày sau khi tôi thấy em ấy ở cạnh người khác, tâm trạng khi đó tệ đến nỗi tôi dường như muốn tự tử, tôi khóc liên tục 3 ngày và dường như cánh tay chẳng thể đánh ra những con chữ.

bản nháp lúc đó của "mãi mãi cùng em" chỉ là u ám, u ám và u ám. tôi thật sự không có tâm trạng để viết bất kì thứ gì nhưng kì hạn deadline của nhà xuất bản lại là tuần tới, rất nhanh sẽ đến.

và rồi lúc đó có một sự thật tôi chợt nhận ra khi vừa khóc vừa đánh chữ, là rằng như dòng chữ tôi đang đánh "tôi sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất...", lại khiến tôi biết rằng mình đã có thể buông bỏ được em ấy rồi.

những giọt nước mắt và những sự xót xa trong trái tim, cũng chỉ là khóc thương cho một mảnh tình đẹp đẽ của tôi, là khóc thương cho những kỉ niệm chợt ùa về.

những cái ôm, hôn đầy ấm áp của em, giờ đây sẽ thuộc về người khác, và tôi chỉ là kẻ nặng tình thua cuộc, người đến cuối cùng cũng chẳng có gì trong tay.

tôi chấp nhận làm kẻ thua cuộc, bởi vì người tôi thương yêu xứng đáng được hạnh phúc, cho dù người bên cạnh em không phải tôi, thì trái tim tôi vẫn sẽ mãi chúc phúc cho em.

"chia ly" quả thực cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, tôi đã từng hoài niệm về một thế giới luôn có màu hồng, có người yêu thương tôi bên cạnh. nhưng như vẫn nói, thế giới mày luôn tàn nhẫn như vậy đó, có những điều dù bạn có mong muốn, cũng không thể nào quyết định được.

"mãi mãi cùng em" chính là hồi chương cuối cùng trong mối tình 6 năm của tôi và em ấy, nhân vật trong truyện yêu thương nhau, nhưng hiểu rằng họ không thuộc về nhau.

và bằng một cách tốt đẹp nhất, họ rời xa nhau, trở thành những kẻ xa lạ, đoạn tình của tuổi thanh xuân này, chính là dấu chấm mở đầu cho một tương lai tươi sáng.

họ sẽ còn những ước mơ dang dở, những người yêu thương họ phía trước, nhưng khi họ nhớ về đối phương, vẫn sẽ vẹn nguyên đoạn kỉ niệm đẹp đẽ đó.

bằng một cách nào đó, họ vẫn sẽ nhớ đến nhau trong cuộc đời này, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau như những người tri kỉ.

hãy trân trọng người yêu của bạn khi còn có thể, họ không chắc sẽ đi cùng ta cả một đời, nhưng lại có thể đi cùng ta cả một quãng thời thanh xuân

trân trọng nhau, yêu thương nhau, và sẻ chia cho nhau, đoạn tình dù có đẹp đến mấy, thì hiện thực vẫn sẽ luôn cố gắng vùi lấp đi nó, hãy vững vàng, mạnh mẽ bảo vệ đoạn tình của mình.

cũng như tôi và em ấy, dù đã chia xa, nhưng tôi vẫn sẽ mãi mãi ở đây, mãi mãi ở cùng em ấy.

tình cảm này của tôi, sẽ kết thúc tại đây, và cảm ơn các bạn, hãy đón đọc "mãi mãi cùng em" như một lời tự tình của bản thân, chắc chắn những công sức của bạn sẽ luôn được đền đáp.

zhong chenle - kí tên.

-

jeliouss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro