2. mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại nhớ em quá. không có em, anh mất ngủ."

-

hôm nay là một ngày ngày nắng rười rượi. jisung cùng chenle ngồi trên sô pha chơi loại game cả hai vừa mua về.

"a lại thua mất rồi!" chenle hét lên, lập tức một cái không còn hứng thú.

"chán, không chơi nữa." anh nằm lại ngay sô pha, cả người mệt mỏi gối đầu lên đùi cậu người yêu còn cầm điều khiển chơi game.

jisung thấy anh không chơi nữa, cũng không muốn chơi, dù sao chơi mãi cũng thắng, cũng chán muốn chết, liền tắt cái game đó đi.

chenle yên ổn nhắm mắt, hưởng thụ mùi hương quen thuộc của người nhỏ hơn mình 1 tuổi kia, anh hít một hơi đầy buồng phổi, muốn lưu lại mùi hương này cả đời, đến tận hơi thở cuối cùng.

jisung thấy chenle mệt mỏi, khó hiểu đôi chút, không lẽ chơi game thôi cũng mệt mỏi như thế? hiện tại chenle đã năm nhất cao học, lịch trình học tập rất thoáng, không thể vì vậy mà mệt mỏi được.

cậu đan tay vào mái đầu vàng hoe của anh, jisung không thích anh nhuộm tóc, căn bản vì cậu biết rằng, thuốc nhuộm rất độc hại, cứ nhuộm rồi tẩy hoài, tóc sẽ hư mất. nhưng quả thực, nhuộm tóc khiến anh trông quyến rũ hơn, và chủ yếu vì chenle thích, jisung cũng không thể tiếp tục phản đối.

mái tóc xơ ngang của anh khiến cậu thở dài, cũng chính là những gì cậu không thích anh làm, anh lại nhất quyết làm cho bằng được.

"anh sao thế?" jisung hỏi trong khi vuốt ve mái tóc xơ rối của anh.

jisung đổi lại tư thế, cố điều chỉnh thế nào để cho anh nằm thoải mái nhất, thấy chenle an ổn dần chìm vào giấc ngủ, jisung chỉ buột miệng hỏi một câu chủ yếu vẫn là muốn biết lí do.

"tại nhớ em quá. không có em, anh mất ngủ." chenle trả lời câu hỏi của jisung xong, không vướng bận vùi đầu vào bụng sáu múi của cậu em chìm vào giấc ngủ.

jisung ngẩn người, đến lúc khi chợt tỉnh liền nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. cậu thầm kiểm điểm, 1 tuần trước cậu có theo đàn anh lee đi khảo sát tại châu phi một tuần, lại đúng bảy ngày chia tay anh người yêu. jisung lại tự kiểm điểm mình, chenle từ lúc quen biết jisung, cho đến khi yêu nhau, anh luôn duy trì thói quen nằm trong vòng tay cậu để ngủ, không thôi sẽ không thể yên giấc, tệ hơn là mất ngủ, vậy mà jisung lại quên mất.

có lúc jisung từng hỏi chenle rằng tại sao lại có thói quen xấu như vậy, chenle trả lời rằng chỉ có em mới khiến anh như vậy, cho nên tuyệt đối không được rời xa anh, anh sẽ chết đó, mà suy nghĩ anh ôm một ai khác rất là khó chịu.

nhưng khi đàn anh lee bảo rằng cậu có thể đến châu phi một chuyến xem như là khảo sát thực nghiệm, sẽ giúp ích rất nhiều đến việc tốt nghiệp của cậu. jisung lại không chần chừ đồng ý ngay, cậu muốn nhanh tốt nghiệp một chút, có thể cùng anh đến cao học.

cậu thở dài, đau lòng nhìn người kia ngủ, ánh nắng trưa hắt vào góc mặt của anh, chenle giấu mặt vào phần bụng của jisung, ngoan ngoãn say giấc. jisung hôn lên trán chenle một cái, yên tâm khi nghe lại tiếng thở yêu thương của người kia.

"ngủ ngoan nhé, bảo bối."

-

jeliouss . sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro