24. hoàng tử bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quá nhiều sự sang chấn tâm lí trong ngày hôm nay!

thường dân thì đã sao, thân phận quý tộc thì đã sao, chỉ cần là con người, thì dĩ nhiên có thể tự do yêu thương.

-

gia tộc họ chung nổi tiếng là vương giả bậc nhất, đứng đầu mảng kinh tế của gần như của cả trung quốc, chiếm tỉ lệ thị trường cao ngất ngưỡng.

gia tộc họ chung có một vị hoàng tử bé tên là chung thần lạc, tính tình nho nhã đáng yêu, cầm kì thi hoạ đều hội tụ đầy đủ, dáng người cùng khí chất vương giả nhưng ngây thơ đáng yêu đến độ không hợp lí.

hoàng tử bé nổi tiếng từ nhỏ đã rất hiểu sự đời, chỉ số thông minh vượt quá cái tuổi 14, đặc biệt không phân cao thấp.

thậm chí hoàng tử bé đôi lúc cảm thấy chức vị của mình quả thực phiền phức muốn chết, ai cũng phải dè chừng, cũng phải nể sợ.

thật ra hoàng tử bé chung thần lạc có đáng sợ đâu! chỉ là họ làm quá lên cả thôi!

mà ở chốn này cũng có một cậu bé thường dân tên là phác chí thành, đặc biệt bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng xuất thân lại từ gia đình có học, căn bản học hành cũng xuất sắc hơn người, tư tưởng cũng không phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam, thường xuyên trốn học đi ra khoảng trống sau nhà tự mình đọc sách, tự mình luyện chữ.

mà hoàng tử bé hôm đó đột nhiên bị phụ hoàng la mắng, không biết vì sao mà đứng kế bên tường thành khóc lóc ầm ĩ, gia nhân dỗ dành mãi cũng không thể nào nín.

mà phác chí thành bên kia bức tường nghe được tiếng khóc lanh lảnh đáng yêu vang lên, không nói không rằng trèo qua bức tường, làm cho đám gia nhân theo hầu hoàng tử bé một phen hỗn loạn, xém chút đã đem phác chí thành ra chém đầu.

phác chí thành căn bản không để ý đám gia nhân, nhìn hoàng tử bé tèm lem nước mắt trước mặt mình, chỉ móc trong tư trang ra một viên kẹo được gói trong giấy kính bảy màu, thoạt nhìn đẹp mắt đưa đến trước mặt hoàng tử bé.

"tặng người, sau này không được khóc nhè, khóc nhè người trông rất xấu!"

chung thần lạc ngây ngô nhìn viên kẹo trong tay mình, phác chí thành đưa kẹo xong liền lập tức chạy đi, thần lạc dụi mắt nhìn lên đã không còn thấy bóng dáng.

hoàng tử bé nắm viên kẹo trong tay, tự dưng kể từ hôm đó có một chấp niệm hiện hữu trong lòng.

một đứa nhóc bên này tường thành, khí chất vương giả, thanh tao quý tộc, một đứa nhóc bên kia tường thành, xuất thân bình thường, mặt mũi không chút gì đặc biệt, nhưng rốt cuộc nào ai mà so thấp cao, cũng chỉ là những đứa nhóc ham vui thích chơi bời thôi.

khỏi phải nói hoàng tử bé chung thần lạc tâm trạng vui đến cỡ nào, một chút cũng không bài xích thân phận người kia, chỉ biết người kia không tỏ ra sợ hãi mình, nhất định là muốn làm bạn với mình!

vì vậy mà mỗi ngày hoàng tử bé đều đến đúng chỗ bên này bức tường thành đợi phác chí thành trốn học, sau đó sẽ cùng nhau đọc sách, cùng nhau bàn luận.

thật sự chỉ có thể cách một bức tường cùng nói chuyện, thậm chí không thể chơi đùa cùng nhau. bởi vì sự kiện trèo tường của phác chí thành đã khiến gia nhân sốc đến không còn lời nào để nói, luôn luôn trong trạng thái nghiêm túc theo dõi họ nói chuyện, dù cuộc đối thoại cũng chỉ là mấy câu chuyện con nít vẩn vơ không có chút gì gọi là đe doạ.

hai đứa nhóc chơi cùng nhau rất vui vẻ, phác chí thành thường xuyên tặng kẹo cho hoàng tử bé, hoàng tử bé ăn xong thường cười ngọt mà cảm ơn người kia.

đáng tiếc! phác chí thành tuyệt nhiên không có cơ hội nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chung thần lạc, chỉ biết giọng cười lanh lảnh tiếng trẻ con đó đã in dấu trong trái tim mình từ lúc nào.

hằng ngày, đều đúng giờ hai đứa sẽ lại tụ vào nói chuyện, tất nhiên lần nào cũng có đám gia nhân đứng cạnh, đôi lúc thần lạc còn không khách khí nói to, làm cho cả đám gia nhân đổ mồ hôi hột.

"chí thành, cậu có cảm thấy mấy cái người này rất phiền không?"

giọng nói chanh chua của chung thần lạc có chút đáng yêu, mà những lúc như vậy thì phác chí thành đều bật cười rồi cũng hưởng ứng với hoàng tử bé.

"đúng đó đúng đó, phiền chết đi được!"

mặc dù đám gia nhân hơi tủi thân vì những lời như vậy, nhưng lại không nỡ tách hai đứa ra, chỉ vì đúng thật hai đứa nhóc này quá đáng yêu đi.

cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện này truyền đến tai phụ hoàng của hoàng tử bé, nhưng mà đáng tiếc phụ hoàng của hoàng tử bé bởi vì tiếp xúc nhiều với văn hoá phương tây, ngược lại không cấm cản, còn cho phép phác chí thành ra vào cửa nhà họ chung thoải mái, muốn đến lập tức đến.

mà như đã đề cập, cha mẹ của phác chí thành tuyệt đối còn tuyệt vời hơn như thế rất nhiều, biết con trai mình hướng nội không thích tiếp xúc với ai, làm bạn được với 1 cậu nhóc tuyệt vời, thậm chí bây giờ còn được đặc cách như vậy, khỏi phải nói họ còn muốn chí thành thôi cứ vào nhà họ chung ở luôn cho xong.

khỏi phải nói phác chí thành cùng chung thần lạc vui đến độ nào, những ngày tháng sau này chỉ có hai người họ chơi với nhau, không cảm thấy phiền, còn một mực quấn lấy nhau.

chung thần lạc được phụ hoàng đáp ứng rất nhiều mong muốn, phác chí thành là bạn tốt của hoàng tử bé, đương nhiên ít nhất cũng hưởng "ké" được 4 phần.

giả dụ như có hôm phụ hoàng đem về nhà một cây đàn phương tây, nhấn vào nút trên bàn phím sẽ phát ra âm thanh, rất kì diệu, phác chí thành cùng hoàng tử bé lập tức bắt tay vào học, phụ hoàng liền lập tức mời người thầy từ phương tây đến chỉ dạy.

cơ nhưng mà dường như hoàng tử bé có năng khiếu về những loại này hơn phác chí thành, đứa mà học mãi cũng không thể đánh nổi một khúc hoà tấu đơn giản.

ấy thế mà hoàng tử bé học vỏn vẹn được 1 tháng, liền đánh được 1 bản hoà tấu loại khó.

tiếng đàn của hoàng tử bé rất hay, phác chí thành rất thích nghe thần lạc đánh đàn, vì vậy mà chung thần lạc vì người kia mà cố gắng học đánh thêm nhiều bản hoà tấu, cả người dường như nhấn chìm vào âm nhạc.

phác chí thành mê mẩn tiếng đàn của hoàng tử bé đến nỗi dường như cả ngày đều có thể ngồi nghe hoàng tử bé đánh đàn.

mà hoàng tử bé khi đánh đàn cũng rất xinh đẹp, tựa như một vị thiên sứ giáng trần, hoà tấu một khúc ca từ thiên đường, nghe đến nhìn đến trái tim liền thấy hạnh phúc.

phác chí thành, có thể thừa nhận cậu thích hoàng tử bé không?

ấy, thật sự có, nhưng hoàng tử bé đâu có thích tôi.

ai bảo, là vì phác chí thành đa nghi.

thế hoàng tử bé chung thần lạc, cậu có thích phác chí thành không?

đương nhiên có, có ai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà không thích nhau?

hoàng tử bé, liêm sỉ cậu để quên ở đâu rồi à?

ai cần biết, chỉ cần biết là tôi thích phác chí thành.

thích cách cậu ấy tặng kẹo dỗ tôi, thích cách cậu ấy ngâm thơ, thích cách cậu ấy si mê nghe tôi đánh đàn.

vậy phác chí thành, cậu thích hoàng tử bé vì sao?

vì hoàng tử bé chính là chung thần lạc, mà tôi đơn giản thích chung thần lạc, tôi cũng thích cả hoàng tử bé.

nói chuyện như cậu dưới quê tôi đầy!

chị biết gì mà nói, chị còn không biết cảm giác này!

thường dân thì đã sao, thân phận quý tộc thì đã sao, chỉ cần là con người, thì dĩ nhiên có thể tự do yêu thương.

mà tôi, yêu thương chung thần lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro