02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đã ở bên nhau  đủ lâu nên Chenle dễ dàng nhận ra bóng lưng trong tấm ảnh chất lượng thấp kia là Jisung, và cũng bởi đã ở bên nhau đủ  lâu cho nên anh chẳng cần động não cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Park Jisung vốn ghét cay ghét đắng những chuyện lừa gạt vụng trộm như thế này, vì nếu như người đàn ông hắn gọi là cha kia vụng trộm bên ngoài, ắt hẳn sẽ không có hắn, cũng sẽ không có mấy năm khốn khổ kia của hắn. Cho nên hẳn nhiên hắn không thể vào khách sạn với nữ minh tinh khác chỉ sau khi vừa đi ăn tối với anh mấy tiếng trước đó được. 

Nói tóm lại, trong vụ này Park Jisung bị gài rồi.

Nhưng đáng tiếc, cho dù Chenle hiểu, cho dù anh không hề nghi ngờ gì về tình cảm hay nhân phẩm của Park Jisung, anh vẫn chọn  ngoảnh mặt làm ngơ với sự thật trước mắt. Vậy là sự việc này biến thành một cái cớ cho anh, để anh có thể ngang nhiên dọn đồ rời khỏi căn nhà rộng lớn trống rỗng kia.

Lúc Jisung biết đến tin tức kia đã là trưa hôm sau, đêm qua hắn uống rượu nên ngủ mãi chẳng muốn dậy, cuối cùng thì bị chuông điện thoại réo rắt từ trợ lí đánh thức.

"Mẹ nó, con nhỏ kia là ai?"

"Tôi sẽ gửi thông tinh của cô ta cho ngài-"

"Gửi cho tôi làm gì. Cô tự xử lí đi. Dám điều tra hành tung của tôi để lợi  dụng tôi thì cũng phải dám nhận báo đáp thỏa đáng."

Cúp điện thoại, hắn chẳng kịp suy tính gì đã vội thay quần áo để trở về nhà. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có mỗi người kia, lo lắng liệu anh mà đọc được tin tức thì sẽ nghĩ gì.

Hắn vừa không mong anh tức giận, cũng mong anh hãy ghen tuông mà tức giận một chút. Chenle cứ luôn lãnh đạm, hắn tha thiết mong anh có thể nổi đóa lên một lần. Hắn mong có thể nhìn thấy một Zhong Chenle muôn hình muôn sắc thái, một lần nữa.

Ấy vậy mà đón hắn lại là một ngôi nhà vốn tĩnh lặng nay lại càng thêm hiu quạnh, cùng với Chenle đang loay hoay với cái va li đã chất đầy quần áo trong góc phòng ngủ.

"Anh... anh làm gì vậy?"

Chenle ngước mắt nhìn Jisung, trong mắt anh lạnh lẽo không có chút cảm xúc nào, như thể anh đang nhìn một đồ vật trang trí chứ  không phải là người yêu anh.

"Chenle, nghe em giải thích được không? Chuyện chỉ là hiểu lầm, em đã cho người xử lí mọi chuyện, cũng xử lí cả cô ta, Chenle, anh nghe em..."

Bàn tay dày rộng của hắn nắm trọn lấy cổ tay gầy trơ xương của Chenle, trong một thoáng, hắn đã phân tâm, tự hỏi từ bao giờ anh lại gầy như thế này. 

Mà Chenle sau khi nghe hắn nói chợt sượng lại, hai chữ "xử lí" làm anh lạnh người. Hắn sẽ làm gì cô gái dại dột kia? Khiến cô ta thân bại danh liệt, hủy dung, hay làm gì đó khác?

Vốn không lạ gì với một Park Jisung ngoan độc như thế này, nhưng dù là một lần hay một nghìn lần, anh vẫn không thể quen nổi. Park Jisung nhuốm bùn, chìm sâu vào vũng bùn đen ngòm tanh tưởi ấy, còn anh chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì cả. 

Anh hé môi định nói gì đó rồi lại thôi, nuốt lại lời nói, rút tay khỏi tay  Jisung, kéo dây kéo vali lại sau đó đứng lên. 

"Jisung, để anh đi."

"Không được! Anh không thể đi đâu hết, đây là nhà của anh kia mà!" Jisung nổi điên mà gầm lên, hắn không dám tượng tượng cảnh Chenle sẽ rời khỏi vòng tay mình, hắn nhất định phải luôn giữ anh trong vùng anh toàn mình bày ra, bảo hộ anh yên ổn sống một đời không âu lo, cũng nguyện ý cho anh tất cả mọi thứ tốt nhất. Chỉ cần anh không rời đi.

"Ai nói với em anh xem nơi này là nhà? Em nhìn xem nơi này có chỗ nào giống "nhà" hả?" 

Một câu nói cứ như vậy mà thành công chọc giận Jisung. "Anh nói gì? Đây không phải là nhà của anh, vậy thì nơi nào mới phải?" Hắn thậm chí còn nghĩ đến chuyện anh đã yêu người khác, anh tìm được ai đó mang lại cho anh cảm giác của "nhà" thay vì hắn. Ý nghĩ này khiến hắn phát điên, muốn ngay lập tức tìm ra gã kia rồi khiến gã biến mất khỏi cõi đời này. Bởi vì không ai, không một ai có thể cướp lấy Chenle của  hắn.

Chenle nhìn Jisung thật lâu, ánh mắt anh thay đổi, nó khiến cho lòng hắn run lên. Hắn mong sao anh cứ nhìn hắn một cách lãnh đạm cũng được, miễn là đừng dùng ánh mắt này nhìn hắn, ánh mắt như cất giữ một vùng biển đen ngòm làm người ta thấy bất an.

"... đâu cũng không phải là nhà của anh." 

Chenle từng nghĩ chỉ cần nơi nào có Jisung thì nơi đó với anh sẽ là "nhà". Bây giờ thì Jisung không còn là Jisung của ngày ấy, còn anh thì trở thành kẻ tứ cố vô thân. 

Ngày hôm ấy, rốt cuộc Jisung cũng để anh đi. Chenle kéo vali đi thẳng một đường không quay đầu lại, cho nên anh cũng không thể nhìn thấy niềm tuyệt vọng trong ánh mắt của kẻ đang nhìn theo bóng lưng anh. 

Park Jisung vô lực thả mình nằm xuống giường, rèm cửa bị gió thốc lên một thoáng rồi lại thôi, nhà không bật đèn, hắn cứ vậy mà nằm đó nhìn bóng đêm bủa vây. Hắn đâu muốn Chenle rời khỏi mình, nhưng mà, dù cho hắn có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế giam giữ anh ở bên cạnh, thì hắn cũng không nỡ làm tổn thương anh. Đành thôi vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro