mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ niệm năm năm yêu nhau, Park Jisung ở thủ đô hoa lệ bao trọn một nhà hàng đắt đỏ nhất, đặt một bàn tiệc xa hoa nhất, cho mời ban nhạc cổ điển chơi hay nhất, chọn một bó hoa đẹp nhất, nhưng đổi lại, Zhong Chenle nhìn thấy những thứ này chỉ phản ứng nhàn nhạt, như thể anh không có chút hứng thú nào với những thứ trước mắt.

Chenle mất hứng.

Park Jisung phất tay đuổi ban nhạc rời đi khi họ đương biểu diễn một bản hòa tấu lãng mạn, khi đám người kia kéo nhau rời đi hẳn, nhiệt độ của cả một tầng lầu được bao trọn bỗng giảm xuống đột ngột.

Mà Chenle dường như lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, anh vẫn bình tĩnh dùng bữa, dáng vẻ này giống như một cây kim chọc thủng lớp màn mỏng cất giấu sự nóng nảy của Park Jisung, hắn cảm thấy như kiên nhẫn của mình trong phút chốc này đã không còn.

Tiếng dao nĩa rơi xuống đĩa sứ không lớn không nhỏ, nhưng ở giữa không gian yên ắng này lại đặt biệt chói tai.

"Zhong Chenle."

Người bị gọi tên nhíu mày một cái, giương mắt nhìn người vừa gọi mình.

"Anh rốt cuộc là muốn cái gì? Cái gì em cũng có thể cho anh, Zhong Chenle, anh còn muốn cái gì nữa đây?" Park Jisung ẩn nhẫn không để mình lớn tiếng quát tháo, từng chữ từng chữ xuyên qua kẽ răng đang nghiến chặt mà thoát ra.

Hắn thật muốn phát điên. Zhong Chenle ngồi đó chỉ cách hắn một cái bàn, thậm chí mỗi đêm cả hai còn ngủ chung một cái giường, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không thể chạm tới người này, như thể cả hai cách nhau xa xôi lắm, một khoảng cách mênh mang nhưng lại không phải về địa lí.

Cũng không phải là không yêu nhau.

"Anh muốn Park Jisung, Park Jisung của anh." Giọng Chenle thều thào nhỏ xíu, nghe như một lời tâm tình, chỉ có điều ánh mắt anh tuy nhìn Park Jisung nhưng lại giống như đang nhìn kẻ nào đó ẩn nấp sâu trong con người hắn.

Park Jisung muốn phát điên. Hắn dạo gần đây bận muốn chết, vị trí mới tiếp nhận hơn một năm nhưng vẫn chưa thể an ổn ngồi vững, mỗi ngày hắn đều bận rộn quay cuồng với những đấu đá tranh giành, những xấu xa bẩn thỉu ngoài kia, hắn rã rời đến muốn chết đi sống lại, nhưng chí ít nơi mềm mại ấm áp nhất trong lòng hắn - Zhong Chenle của hắn - anh vẫn còn ở đây là tốt rồi, cho đến một ngày, đột nhiên hắn cảm thấy anh không còn là anh nữa, người vốn dĩ ở trước mặt hắn đây nhưng lại như xa tận chân trời, hắn dù ngồi ở vị trí thật cao mà với tay lên vẫn không thể chạm vào anh được.

Lòng hắn chất chứa muộn phiền, còn Chenle thì ngày một cách xa.

"Em vẫn luôn ở bên anh kia mà. Anh mất hứng cái gì chứ?"

Chenle cau mày thật chặt, nhanh chóng đáp lời. "Không-"

Nhưng lại không thể nói gì đã bị Park Jisung cắt ngang, hắn đưa tay hất đồ trên bàn xuống, hoa hồng đỏ xinh đẹp rụng cánh tả tơi, nhuốm vào dòng rượu đỏ đang chảy từ mặt bàn lênh láng xuống tới nền nhà lót gạch men trang trí hoa lệ, được phản chiếu lấp lánh bởi ánh sáng của chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà.

"Em, là em đây, Park Jisung, không phải ai khác. Em là Park Jisung." Hắn vỗ thật mạnh vào ngực mình, giống như muốn lôi hết tim gan ra cho Zhong Chenle nhìn thử, rằng hắn yêu anh đến mức nào, rồi hỏi tại sao anh cứ luôn kiếm tiềm điều gì xa xôi mà hắn chẳng thể hiểu nổi.

Chenle cúi đầu nhìn chằm chằm giọt rượu dính trên mũi giày mình, Park Jisung từ góc này chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh cùng với hai hàng mi run rẩy. Ánh mắt hắn dao động, tức giận cũng nguôi ngoai hơn phân nửa, rốt cuộc chỉ biết thở dài.

Cả tầng lầu với ánh đèn vàng ấm áp trong phút chốc chỉ còn lại một bãi chiến trường lạnh tanh.

______

năm mới vui vẻ nhaaaaaaaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro