Bạn trai tôi là game thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng ơi, ra đây đi "

"Em đến rồi à? Anh ra ngay đây"

Chenle vừa nghe xong cuộc gọi đã thu dọn đồ đạc rồi phóng như bay ra ngoài căn hộ dưới 3 cặp mắt ngó theo hóng hớt chuyện. Mark vừa gặm hamburger vừa lên tiếng.

"Chả phải anh nghe hôm qua 2 đứa nó cãi nhau ì xèo mà giờ đã như không có chuyện gì xảy ra rồi à?"

Jeno ngồi đối diện đang nốc ly coca to sụ lười biếng đáp.

"Có chuyện gì mới lạ chứ hyung, 2 đứa này mà tách nhau được 24h em tặng anh luôn bộ giáp vừa hốt được khi nãy"

YangYang đang quét sạch đống khoai tây chiên còn lại cười đáp.

"Chắc mùa quýt năm nảo nào nao nữa Mark hyung mới được lấy bộ giáp của mày đấy"

Chenle hấp tấp chạy không nhìn đường tông ầm vào Jaemin đang nhận pizza mà cả bọn vừa order thêm.

"Thằng kia không ăn pizza nữa à mà chạy đi đâu thế?"

"Em đi chơi với bồ đây, ai gảnh mà ăn nữa chứ!"

"Không ăn thì bố ăn, biến đi".

Jaemin chưa kịp dứt lời đã không thấy bóng dáng thằng nhóc đâu rồi.

Căn hộ mặt tiền tại phố Itaewon mà cả bọn đang ở là do công ty thiết bị game Laver tài trợ cho đội game thủ chuyên nghiệp NCT đa quốc tịch này. Đội game NCT có 5 thành viên cả thảy, Chủ đội là Mark Lee người lớn tuổi nhất, quốc tịch Canada nhưng là người gốc Hàn, còn lại YangYang người Đức, Jaemin và Jeno người Hàn đều bằng tuổi nhau, có Chenle là thành viên nhỏ tuổi nhất người Trung Quốc mới gia nhập team được hơn 1 năm nay. Ngoài Jaemin và Jeno là người bản địa thì các thành viên còn lại đều là du học sinh tại Hàn Quốc, cả bọn đều đam mê game chảy cuồn cuộn trong máu, bén duyên với bộ môn này và thành lập đội game đã hơn 3 năm nay, tham gia các giải đấu nhỏ có, lớn có, tại Hàn Quốc có, quốc tế có, cũng đạt kha khá thành tích xịn sò nên đã ký hợp đồng với một công ty quản lý game chuyên nghiệp Hunter và được nhiều nhà tài trợ chú ý. Bình thường đội đều hoạt động tại chính trụ sở của công ty quản lý, nhưng gần đây nhà tài trợ Laver đã cung cấp hẳn một căn hộ riêng cho cả nhóm tiện luyện tập và sinh hoạt chung. Chính xác thì chỉ có 4 thành viên sinh hoạt chung, còn Chenle chỉ đến khi cần luyện tập và họp bàn chiến thuật, vì cậu đang sống chung với người yêu của mình ở căn hộ khác cũng không xa nơi đây lắm. Vì thế kể từ khi cả đội dọn đến ở thì hàng xóm quanh căn hộ đều thấy một cậu trai cao cao, chạy con Ducati đen gầm ầm ầm ngày ngày tới đón một cậu nhóc trắng trẻo cũng cao gần bằng đi đi về về cả. Và hôm nay cũng vậy, đều đặn đúng 8h tối cậu trai cao cao ấy lại tới đón cậu nhóc thấp hơn 1 tẹo đấy về, chưa đầy 2 phút sau cuộc gọi Jisung đã thấy thân ảnh quen thuộc ào ra khỏi cửa tíu tít chạy tới.

"Jisung đoán xem hôm nay anh chiếm được mấy bộ giáp nào?".

Jisung chỉ cười hiền đội mũ bảo hiểm full face đôi của cả hai đã chuẩn bị sẵn cho Chenle rồi đáp.

"Hmmm, 3 hay 4 bộ hả?"

Sau đó chùi vết ketchup còn đang dính ở khoé miệng Chenle chưa kịp lau đi nhìn anh đợi câu trả lời.

"6 nhé, tận 6 bộ nhé!"

Chenle reo lên, Jisung cũng hùa reo theo.

"Chòi ôi, người yêu của em xịn quá, thưởng em gì đi"

Chenle tự đóng kính nón bảo hiểm, trèo lên xe, hào phóng nói.

"Được, hôm nay đại gia cho em đi ăn lẩu ở ngoại ô nhé"

Jisung cũng đóng nón kính rồi nhắc.

"Ôm em chặt vào nào"

Chiếc xe gào ầm ầm rồi phóng đi, làm mấy ông anh trong nhà lại cằn nhằn.

"Thể nào lát bà hàng xóm cũng qua mắng vốn tao cho coi"

Mark vừa cắn pizza vừa nhăn mặt chán chường nói.

Jisung và Chenle yêu nhau đã được 2 năm, cả hai đều là sinh viên năm 2 trường đại học công nghệ thông tin Seoul, Chenle là học sinh trao đổi người Trung Quốc, lớn hơn Jisung một tuổi vì du học nên học trễ. Chenle học khoa Kĩ thuật mạng còn Jisung học khoa Công nghệ phần mềm, tuy nhiên ngay ngày nhập học cả hai đã cùng lớp môn đại cương, theo phân công nhóm của giảng viên thì Jisung và Chenle cùng một nhóm, Jisung đúng kiểu một anh chàng dân công nghệ điển hình, chuyên môn đam mê công nghệ không thiếu nhưng là kiểu người trầm tính, hơi nhút nhát khi gặp người lạ mặt. Dù trong nhóm toàn là người Hàn, nhưng vừa họp nhóm là Chenle đã thao thao bất tuyệt bắn tiếng Hàn cực mượt tự đề cử làm nhóm trưởng, Jisung phải thầm cảm thán về sự tự tin và kĩ năng mềm của Chenle thật đỉnh của chóp, ban đầu cậu còn tưởng anh là người Hàn luôn ấy chứ. Dần dần Jisung bị thu hút bởi năng lượng tích cực toả ra từ Chenle, rồi âm thầm mặt dày kè kè theo đuổi anh.

Sau 3 tháng Jisung ròng rã trồng khoai thì Chenle cũng gật đầu đồng ý làm người yêu cậu. Cả hai đều có niềm đam mê chung với công nghệ thông tin, đặc biệt là game. Jisung cũng là tay chơi game không phải hạng xoàng, cậu chính xác là người có thiên phú liên quan đến công nghệ tuy nhiên muốn nghiêm túc với chuyên ngành đang học hơn trở thành game thủ chuyên nghiệp, còn Chenle là chơi game vì đam mê từ bé, bố mẹ Chenle không biết một phần anh chọn du học tại Hàn Quốc là bởi muốn theo đuổi ước mơ trở thành 1 game thủ chuyên nghiệp, vì đây là nơi phát triển cực thịnh bộ môn này thay vì Thuỵ Điển như bố mẹ anh mong muốn.

Jisung cũng có kinh nghiệm chơi game kha khá từ năm học cấp 3, nhưng vì để chuyên tâm thi đại học nên cậu bỏ game để tập trung ôn luyện. Khi biết Chenle mê game thì cậu cũng lò mò chơi lại để có chủ đề, cớ tiếp cận anh trong thời gian theo đuổi. Vì thế trong khi tán tỉnh và đoạn mới yêu nhau thì quán game luôn là địa điểm thường xuyên lui tới của cả 2. Thậm chí Jisung và Chenle còn có account kim cương tại quán game này. Ngoài đam mê với công nghệ thông tin và game thì tính cách của cả 2 hoàn toàn trái ngược nhau, Chenle là người hướng ngoại rõ ràng, anh là người hoạt ngôn, tính cách tươi sáng, luôn thích những nơi tụ tập đông người, hoạt động thể thao, luôn là trung tâm chú ý trong mọi cuộc vui. Còn Jisung là kiểu người không hẳn hướng nội nhưng cậu ít nói, không phải là người sẽ bắt chuyện trong 1 cuộc gặp mặt đầu tiên, cậu chỉ hoạt bát với những người đã thân quen của mình thôi, dù thế nhưng trong mọi hoạt động trong trường như tiệc chào mừng tân sinh viên, giao lưu bóng rổ giữa các ngành, thậm chí là họp mặt du học sinh Trung Quốc, thì mọi người đều thấy 2 bóng hình cao dong dỏng kè kè nhau không rời. Một người luôn là tâm điểm của sự chú ý còn một người luôn phía sau chăm chú theo dõi nhìn người kia toả sáng. Jisung và Chenle khá nổi tiếng, phần vì ngoại hình của cả 2, hai anh đẹp trai yêu nhau ai mà chả thích, phần thì sau khi yêu nhau cả 2 cũng không hề giấu giếm, công khai là một cặp, trở thành couple game thủ được yêu thích nhất nhì trong giới game. Dần dần sinh viên trong trường cũng quen với việc cứ thấy người này là kiểu gì cũng sẽ thấy người kia.

Về tình cảm, dù Jisung là người bắt đầu theo đuổi trước, nhưng Chenle mới là người dính người hơn. À không, thật ra là cả 2 dính nhau như hình với bóng mới đúng. Jisung và Chenle có hơi khắc khẩu nhưng cũng chỉ là cãi nhau chuyện lặt vặt như hôm nay ăn gì hay tại sao Jisung cứ hay quên tắt điện khi dùng xong nhà vệ sinh, à mà cũng không, chỉ có Chenle là hay cằn nhằn, cáu nhặng lên một tẹo còn Jisung chỉ nghe, đôi khi sẽ cự nự lại một hai câu rồi thôi, xong thì cười hì hì ôm lấy anh hôn lấy hôn để, hôn tới tấp "Em xin lỗi, em biết rồi, em không làm thế nữa đâu" đến khi nào mặt Chenle đầy nước miếng, không chịu nổi đẩy ra mới thôi. Thế là hết chuyện, chưa bao giờ dỗi nhau nỗi quá 1h đồng hồ chứ gì đến 24h như Jeno nói. Sau khi chính thức quen nhau tầm 2 tháng, Chenle dứt khoát bắt Jisung qua sống chung với mình, vì để tiện cho việc sinh hoạt thoải mái ông bà Zhong mạnh tay mua hẳn cho Chenle một căn hộ rộng rãi cho cậu tại đất Seoul đắt đỏ này. Chenle chính xác là một tiểu thiếu gia, học hành hay chơi game đều vì đam mê mà thôi. Jisung không phải là người Seoul, sau khi đỗ đại học mới chuyển lên Seoul sống, gia đình Jisung chỉ là gia đình công chức viên bình thường, nói quá giàu thì cũng không hẳn, chỉ vừa đủ có của ăn của để. Lúc đầu mới lên Seoul cậu vẫn chọn chuyển thẳng vào kí túc xá để đỡ tốn công đau đầu vì chuyện đi tìm nhà ở. Sau khi quen Chenle, một lần cả hai hẹn hò đến 11h đêm Jisung phải về không lại không vào được kí túc xá, thì sang ngay hôm sau Chenle đã đòi cậu chuyển qua ở cùng với mình luôn rồi, với lí do là để tiện bồi dưỡng tình cảm, khi nào anh nhớ em thì có thể ôm ôm hôn hôn ngay lập tức được. Jisung lại chẳng thích thú quá, dứt khoát lên thẳng phòng sinh viên làm đơn xin chuyển ra ngoài rồi dọn qua căn hộ của Chenle luôn, sau đó Jisung còn sắm hẳn 1 dàn máy để tiện cùng Chenle chơi game khỏi phải ra ngoài quán. Bình thường đã dính nhau như sam rồi, giờ chẳng còn lí do gì có thể tách 2 người được nữa. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, chuyện là trước đây Chenle vốn đã nổi tiếng trong giới game thủ, sau khi yêu đương với Jisung lại càng nổi tiếng hơn, công ty quản lý game chuyên nghiệp Hunter đã ngỏ lời mời cả hai gia nhập đội game của công ty, là đội game NCT bây giờ. Chenle biết đội game này đã lâu, rất thích tinh thần teamwork của họ khi thi đấu, Jisung và Chenle cũng rất hay theo dõi họ khi đội tham gia các giải đấu. Vì thế Chenle khá là hào hứng khi nghe tin này, gần như đã muốn ký hợp đồng ngay lập tức với công ty quản lý khi Hunter ngỏ lời. Nhưng Jisung thì không như vậy, cậu vẫn muốn theo đuổi chuyên ngành đang học hơn, với game thì cậu chỉ chơi để giải trí và dành thời gian với Chenle mà thôi. Sau khi trao đổi với nhau, ban đầu Chenle cũng có tí buồn vì sẽ không được ở gần Jisung như trước nhưng vẫn luôn tôn trọng quyết định của cậu, còn Jisung vẫn luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi lên năm 2, cũng là thời gian Chenle gia nhập đội game NCT thì cả 2 đều rất ít xuất hiện các hoạt động ở trường, chỉ trừ những ngày có lớp học của một trong hai người. Jisung và Chenle học khác ngành nên không học cùng nhau như trước, nhưng dù có thế nào mọi người vẫn được ăn cơm chó đều đặn khi Chenle có lớp, Jisung luôn đưa anh đi học rồi lại đến đón anh về. Chenle thườn đến căn hộ chung vào 10h trưa để luyện tập và họp với nhóm, hầu hết sẽ kết thúc vào 8h tối, nhưng đôi khi có lịch thi đấu sẽ kéo dài tận 1,2h sáng hôm sau, thế nhưng Jisung vẫn sẽ đến đón anh về căn hộ của hai người. Tuy giờ giấc của game thủ có thất thường nhưng Chenle vẫn cố gắng dành thời gian để hoàn thành việc học trên trường như mong muốn của ông bà Zhong, thật ra Chenle cũng muốn thế, anh là người tham vọng và cầu toàn, anh luôn muốn hoàn thành thật tốt mọi mục tiêu, lựa chọn của mình, cũng như trọn vẹn tình yêu với Jisung vậy. Jisung sang năm 2 cũng đã bắt đầu nhận công việc để cọ sát với chuyên ngành cũng như nâng cao kinh nghiệm, cậu chỉ hay nhận việc online để không ảnh hưởng đến việc học cũng như dành thời gian chăm sóc Chenle, vì thế dù vừa làm vừa học cậu vẫn luôn có thời gian đưa Chenle đi đón Chenle về, thỉnh thoảng khi nhớ anh cậu sẽ đến thẳng căn hộ của đội NCT ngắm anh luyện tập hoặc ôm laptop đến để làm bài tập và làm việc, sau đó cả hai cùng về nhà. Dần dần 4 người trong đội cũng quen cảnh ăn cơm chó hàng ngày nên cũng không buồn lên tiếng khi thấy đôi chim cu ân ân ái ái anh anh em em. Dù đã yêu nhau hơn 2 năm nhưng tình cảm của cả hai đi lên dần đều chứ không có chuyện tụt xuống bao giờ.

Dạo này Chenle vừa chạy deadline bài tập trên trường, vừa chuẩn bị cho giải đấu quốc tế đầu tiên tham gia nên gần 1 tháng nay anh hầu như đều cắm cọc ở căn hộ chung của đội, có nhiều hôm luyện tập chiến thuật tận 4,5h sáng mới xong nên Chenle chỉ muốn nằm ngay lập tức thôi, dù không sống luôn ở đây nhưng Chenle vẫn có một phòng riêng, Jisung xót lắm nên mang đồ của anh qua đây rất nhiều để tiện cho Chenle đỡ phải đi đi về về, thời gian này Jisung vừa làm việc, vừa phải đang hoàn thành 1 đồ án kiến tập trên trường nên cậu cũng khá bận, nên 2 người cũng khó dành thời gian cho nhau. Vì quá nhiều áp lực cộng với thiếu ngủ nên Chenle khá cáu kỉnh, chỉ cần Jisung quên cầm chiếc gối cổ yêu thích của anh qua hay lò mò lại ôm anh khi anh vừa mới xong việc là Chenle đã cáu gắt lên. Jisung dù có khuya hay sớm thế nào cũng sẽ cố gắng tạt qua căn hộ chung để ôm anh cái, có lần vì cậu cũng thiếu ngủ nên suýt tai nạn xe, may là chỉ hơi trầy xước con xe của cậu còn cậu chỉ bầm nhẹ cánh tay thôi, nhưng Chenle đã lo lắng sốt vó mắng cậu ầm ĩ. Hôm nay cũng vậy, anh biết cậu ở trường cả ngày hoàn thành cho đồ án nên đã dặn đi dặn lại đừng có qua mà về thẳng nhà nghỉ ngơi đi, ấy thế mà cậu lại ngã xe lần nữa, nhưng lần này không phải do Jisung buồn ngủ, mà do tên ất ơ nào đó say xỉn va vào cậu. Khi đến căn hộ chung, hỏi thăm các anh một câu và cũng biết Chenle đang có tí vấn đề qua lời Mark kể, rồi cậu đi thẳng vào phòng riêng của Chenle, vừa thấy mặt cậu anh đã cáu ầm lên.

"Đã nói là ở nhà mà vẫn chạy đến đây thế?"

Jisung cười hì hì, mệt quá nhớ anh quá thôi nên phải đến ngay để sạc pin chứ sao, nhưng chưa kịp lên tiếng anh đã phát hiện vết trầy dưới chân cậu dù cậu đã cố lôi quần xuống che lại, chưa kịp nguôi giận Chenle lại bùng lửa thêm.

"Sao em cứ thích làm anh lo lắng thế, lúc nào em cũng làm theo ý em thôi, lời anh nói em bỏ ngoài tai có đúng không?"

Vừa nói vừa kéo ống quần Jisung lên kiểm tra vết thương, Jisung giấu giếm hơi lui cui ra ngoài không cho Chenle kiểm tra, anh lại càng sáp tới coi cho bằng được, cả 2 vừa lôi lôi kéo kéo, đến khi lưng Jisung va ầm vào cửa thì Chenle mới cưỡng chế xem được. Ngoài hành lang đúng lúc YangYang đang đi ngang qua liền gõ cửa trêu.

"Này này này làm gì làm nhẹ nhàng thôi 2 đứa, trong nhà còn có người đấy nhá, tụi bây lúc nào cũng ầm ầm như con xe của tụi bây vậy"

"Anh biến ngay đi YangYang"

Chenle gào to trong phòng vọng ra, YangYang không những không giận dỗi mà cười hề hề lại trêu thêm câu rồi mới chạy biến.

"Phòng không cách âm đâu đấy, kẻo hàng xóm lại sang méc Mark hyung giờ"

Xử lí xong tên kia Chenle mới lại chặn ngang Jisung ở cửa vạch ống quần lên kiểm tra, Jisung bị đau hơi nhăn tít mày lại nhưng không phát ra tiếng động nào, khi thấy chân cậu có vết bầm tím dài đến gối thì nước mắt anh thi nhau rơi xuống, Jisung hốt hoảng ôm anh vào lòng rối rít nói.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, lần sau nghe anh hết, em không sao mà"

Chenle lại gào ầm lên.

"Nếu em có sao thì anh phải sống như nào đây hả? Anh sợ lắm Jisung"

"Em không sao rồi mà, lần sau nghe anh tất, em xin lỗi, Chenle đừng khóc em đau lòng lắm"

Bình thường Chenle rất hiếm khi khóc, vừa thấy vậy Jisung đã quíu hết cả chân tay, vừa ôm Chenle vào lòng vừa đưa tay lau nước mắt cho anh, Chenle càng khóc dữ hơn nữa. Hôm nay là ngày tập thử đầu tiên cho lần thi đấu quốc tế đầu tiên nên Chenle hồi hộp vô cùng, sơ sẩy còn làm liên lụy mất mạng của Jaemin nữa, chiến thuật của đội gần như không thành công, Mark và YangYang cố gánh hết sức để bảo toàn trận địa cho đội và mạng của Jeno, dù kết quả không quá kém nhưng Chenle cảm thấy rất thất vọng bản thân và có lỗi với team. Dù Mark đã an ủi và cổ vũ sốc tinh thần cho Chenle rất nhiều nhưng anh vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu. Chỉ muốn ôm Jisung làm nũng một tẹo ngay lập tức nhưng nhớ ra là Jisung còn bận việc nên đã dặn cậu không được sang ,vừa buồn vừa tủi thân, nhưng khi vừa thấy Jisung đến đã cáu kỉnh mắng cậu, rồi lại phát hiện cậu vì đến đây mà ngã xe lần nữa thì tâm trạng anh như vỡ òa, vừa buồn tủi vừa lo lắng vừa trải qua chuyện không mong muốn khi luyện tập, nên nước mắt anh cứ thi nhau rơi xuống, sau đó càng hối hận vì đã to tiếng với cậu. Jisung ôm anh vòng lòng, rồi bưng mặt anh lên nhìn anh âu yếm nói.

"Chenle nhìn em này, em sẽ luôn ở đây, em hứa từ nay sẽ luôn bảo vệ bản thân thật tốt, và bảo vệ cả anh nữa, không để anh phải lo lắng lần nào nữa đâu, em xin lỗi cục cưng mà, đừng khóc nữa được không, tym em đau lắm"

Rồi giả vờ ôm tim ho sù sụ, Chenle thấy vậy thì bật cười, quẹt nước mắt rồi dụi đầu vào lòng Jisung cọ cọ.

"Anh cũng xin lỗi vì đã to tiếng với em, anh không cố ý đâu, anh nhớ em chết đi được"

Jisung nghe xong thì tim mềm xèo, nhịn không được nhéo nhéo má anh nựng nựng rồi an ủi.

"Em biết anh là người giỏi nhất mà, đừng quá tự trách bản thân anh nhé, nếu mệt mỏi quá thì về đây em ôm ôm sạc pin cho nè, à mà em nhớ anh nhiều hơn cơ"

Cả hai nhìn nhau rồi cười khì. Đấy thế là huề, đúng thật là đôi này không thể giận dỗi nhau nổi quá 1h đồng hồ mà. Sau đó thì tới màn ân ân ái ái chứ sao nữa 😀😀😀 Không biết ai là người bắt đầu trước, chỉ biết khi 2 môi chạm nhau thôi đã đủ bùng lửa rồi, chỉ khác tính cách chứ mặt nào của Jisung và Chenle đều hợp nhau, như kiểu 2 bánh răng vừa khít vào nhau trong động cơ vậy. Và chuyện này cũng vậy, cả Jisung và Chenle đều rất thích hôn, hôn nhau cũng rất điêu luyện và ăn ý, chỉ cần Jisung rê môi xuống cánh môi dưới thì Chenle đã biết ý nghiêng đầu qua tiện cho cậu ngậm môi mình. Nên lúc nào trước khi làm tình, cả 2 đều ôm nhau hôn lấy hôn để thật lâu cho đã mới lại làm gì thì làm, vừa môi lưỡi dây dưa không dứt, Jisung vừa bế bổng Chenle thả xuống giường êm ái. Lưng Chenle vừa hạ xuống giường, Jisung liền không chừa giây nào liền đè lên người anh tiếp tục gặm cắn đôi môi đang sưng đỏ của người dưới thân mình. Tay phải thành thục xoa nhẹ cánh tay anh, tìm đến bàn tay rồi đan nó vào nhau, tay còn lại thì nựng nhẹ từ má, sang vành tai, cọ cọ vết chai ở ngón trỏ do dùng bàn phím nhiều mà hình thành lên chiếc cổ mềm mại của anh. Chenle đang chìm đắm trong nụ hôn của cậu rên nhẹ vì thoải mái, hơi ngước đầu lên, cậu liền biết ý khẽ cười rồi rời môi anh cúi xuống cổ chăm sóc nó thay cho ngón tay. Yêu nhau đủ lâu để Jisung đều biết mọi vị trí mẫn cảm của Chenle. Bây giờ mắt anh đang lim dim hưởng thụ việc Jisung đang vừa hôn vừa gặm cắn cổ mình, như một con mèo nhỏ lười biếng nằm ỳ tận hưởng việc chủ nhân của nó đang cọ cọ xoa xoa cằm cho nó vậy. Lâu lâu mèo con còn khẽ rên nhỏ thành tiếng, Jisung nhìn anh đầy yêu thương, không kìm chế được mà hôn cái chóc lên má một cái. Chenle thoả mãn cười khì rồi quàng hai tay lên cổ cậu thầm thì.

"Yêu em quá đi mất"

Jisung nhận ra rằng làm tình sau khi cãi nhau đúng là một cảm giác hết sức tình thú, cộng với việc gần 1 tháng nay cả 2 chả gần gũi nhau được bao nhiêu vì không có thời gian, gặp nhau ôm nhau 1 lát thì hai người đã ngủ say như chết. Củi khô bén lửa có mà thành hỏa hoạn, Chenle lúc này hết sức nhiệt tình đang trèo lên người Jisung vừa hôn cậu, tay vừa chạy loạn dưới lớp áo thun của cậu mà sờ sờ xoa nắn, tay Jisung cũng đâu để yên, một tay vừa xoa lưng anh, 1 tay đang khí thế nắn bóp bờ mông đầy đặn của người ngồi trên. Bỗng nhiên Chenle sờ đến cậu bé của Jisung, làm cậu rên thành tiếng rồi như tỉnh dậy sau cơn mê vậy. Cậu rời môi anh rồi đẩy anh dậy, mắt Chenle đầy hơi nước nhíu mày khó chịu hỏi.

"Sao thế?"

"Chúng ta đang ở căn hộ chung của đội anh"

"Thì sao?"

Chenle mất kiên nhẫn đáp ngay, Jisung bị biểu tình của anh phì cười

"Mình về nhà rồi tiếp tục nhé?"

"Không!"

Chenle cáu kỉnh trả lời rồi lại đè cậu xuống tiếp tục công việc đang dở dang này. Jisung một lần nữa dùng sức đẩy anh lên

"Nào, ngoan, về nhà mình rồi em lại cho anh, ở đây không ổn lắm"

"Không ổn gì, anh không quan tâm".

Jisung kiên nhẫn thuyết phục anh.

"Ở đây không có đồ dùng, em sợ làm anh đau"

Chenle vẫn xụ mặt biểu tình không tán thành, cậu nhẫn nại tiếp tục, tay miết lên cánh môi sưng đỏ của anh.

"Cái miệng xinh xắn này của em lại hay kêu to, tường không cách âm, anh định để YangYang hyung trêu anh cả đời luôn à?"

Như đạp trúng chỗ hiểm của Chenle, anh cũng nguôi ngoai mà trèo xuống người Jisung phủi phủi lại quần áo nhăn nheo rồi nói.

"Thế thì em nhanh dậy đi, đi về"

Jisung cười thành tiếng bật ngay dậy xoa xoa mặt anh.

"Ngoan quá, lát về em thưởng lớn cho cục cưng của em nhé"

Chenle đá vào mông cậu một cái rồi quay ra bàn dọn đồ thật nhanh gọn để đi về. Cả 2 phóng xuống cầu thang như bay để tránh mặt các anh, phần vì ngại 2 cái đũng quần đang phồng lên của mình kia, phần chạy ngay để tránh bị trêu. Nhưng Jaemin đã kịp nghe tiếng và hô vọng ra.

"Nay về à?"

Chenle đáp lẹ rồi chạy biến.

"Vâng, anh nói hộ Mark hyung một tiếng giúp em là mai em xin nghỉ 1 ngày để sốc lại tinh thần nhé"

Sau đó đang giữa đêm khuya 2h sáng, bà hàng xóm giật mình tỉnh giấc chửi thề vì tiếng động cơ gầm ầm ầm ngoài kia. Ngoài con phố Jisung đang phóng xe như bay về nhà để "sốc lại tinh thần" cho anh người yêu của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt