Đam mê của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí của NCT Dream dạo này rất lạ, có chút không ổn. Tuy rằng nhìn chung thì mọi việc vẫn đang vận hành theo quỹ đạo vốn có của nó, nhưng đường ray bên trong lại đôi chỗ bị trật khớp. Haechan và Mark vẫn bận rộn với lịch trình không kịp thấy mặt, Renjun vẫn miệt mài với những cây cọ màu vẽ núp mãi trong phòng. Jeno thì hùa cùng Jisung từ sáng đến tối cắm đầu vào game như thường lệ, Jaemin cũng chẳng xa lạ đi đâu với những chiếc máy ảnh, và Chenle cũng tất bật với những người anh yêu quý từ WayV đến NCT 127 của mình. Thế nhưng biển động nước trong, nhìn bình thường là thế, nhưng tần suất của Chenle đến ký túc xá của WayV và tần suất Jisung tìm đến Jeno lại tăng lên không hề bình thường. Những lúc tập trung, Park Jisung vẫn sẽ mè nheo lăn qua lăn lại trên sàn với Jaemin hay Zhong Chenle vẫn sẽ trêu Jeno đến mức bị anh dồn lại chân tường thì mọi người vẫn không bắt gặp được hai đứa nhỏ này chơi với nhau. Chơi ở đây mang nghĩa một trong hai sẽ bắt đầu một câu hỏi ngốc nghếch và tranh cãi chí chóe bởi vấn đề nhỏ xíu nào đó, rồi cuối cùng sẽ là cười toe toét hôn chóc lên má nhau. Miệng thì vẫn nói chuyện với nhau giữa những lần nghỉ giải lao trong giờ tập hay phỏng vấn, nhưng khi tách ra khỏi nhóm, tuyệt nhiên, không thể nào bắt gặp Zhong Chenle và Park Jisung đi cùng nhau nữa. Chenle dường như đã tìm được người cậu đồng hành mới trong những trận bóng rổ giữa khuya của mình, hay Jisung cũng đã tìm được món ngon mới so với những bữa lẩu ở nhà Chenle. Số lần Chenle xuất hiện ở phòng anh Kun một lúc một tăng, và số lần Jisung ngủ đến chiều cũng mỗi lúc mỗi nhiều. Nhìn trông có vẻ không khác ngày thường, nhưng thật ra là rất bất thường!

Rất bất thường!

Rất bất thường!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Và người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường này không ai khác chính là người anh ruột thừa Qian Kun của Zhong Chenle. Tuy rằng anh rất thương Chenle, sẵn sàng mở lòng từ bi chào đón em trai sang phòng mình bất cứ lúc nào, trừ khi Zhong Chenle không động vào bất cứ thứ gì trong phòng anh. Tình trạng Chenle làm khách mời thường xuyên có mặt 22/6 đã khiến anh Kun đưa ra quyết định liên lạc họp mặt khẩn cấp với những người anh em khác ở ký túc xá NCT Dream để xác nhận tình hình và giải thích cho tình cảnh ối giời ôi này (và tất nhiên để bảo vệ những bản demo của anh trước bàn tay ma thuật của Zhong Chenle nữa). Và thế là, vào một ngày mùa đông tuyết trắng như gạo nếp cuối năm 2021, căn phòng của Renjun bỗng dưng chật cứng người. Theo lời anh Kun, đây là hội quyết tử để em út quyết sinh với sự góp mặt đông đảo từ chủ tọa Qian Kun, đại diện đầu cầu K-line Na Jaemin và Lee Jeno, đại diện đầu cầu C-line có Liu Yangyang và Huang Renjun, không quên có sự đóng góp của Lee Haechan lâu lâu lại ló mặt vào. Hai đương sự hiện một đang ở kí túc xá của NCT 127, người còn lại thì đang ngủ mất dạng ở phòng bên cạnh.

Anh Kun trịnh trọng dùng cọ vẽ còn thấm nước của Renjun gõ bộp bộp vào khung tranh rồi hắng giọng lên tiếng.

"Có đứa nào nhận ra sự khác thường giữa Jisung và Chenle không?"

"Có! Em có!" Câu hỏi vừa dứt, tiếng người đã nhao nhao đáp lại.

"Theo thứ tự! Renjun trước đi em."

"Park Jisung dạo này rủ em ăn ramen và ăn lẩu hơi nhiều. Không phải là trước kia chưa bao giờ ăn, nhưng dạo gần đây lại đặc biệt nhiều. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của ẻm hỏi anh ăn ramen không, vừa tắm xong đã bảo em đặt lẩu rồi nha. Nhiều hôm em với Yangyang đang đi với nhau thì Jisung cũng mè nheo đi theo rồi bảo không ai chơi với em, thế mà lúc em bảo nó rủ Chenle đi thì thằng nhóc im phăng phắc không nói gì nữa. Quá đáng hơn, có lúc em thấy Jisung tội quá nên bảo nó sang kí túc xá WayV chơi với em, Yangyang và Chenle thì nó bĩu môi bảo mọi người toàn nói tiếng Trung em không hiểu. Thế bình thường thằng nào suốt ngày wo ai ni ni ái ngộ giọng ngọng lơ lớ với Chenle mà bây giờ chê ỏng chê eo?" Huang Renjun được điểm mặt xướng tên thì cho ngay một bài thuyết trình như thể ấm ức bao lâu đã được bộc phát. Nói xong còn phải tranh thủ uống một ngụm nước cho đỡ khát.

"Vàng quan điểm!" Liu Yangyang thấy cậu mình dừng lại thì cũng nhanh chóng nhảy vào bổ sung ý kiến - "Không chỉ mỗi Park Jisung bất thường, đến Zhong Chenle cũng kỳ lạ nữa. Tự bao giờ Chenle lại rủ em chơi bóng rổ nhiều đến lạ. Trước kia mỗi lần gặp nó khó hơn lên trời, suốt ngày cứ "em đang ở với Jisung, anh rủ anh Renjun đi" còn bây giờ thì một ngày hai bữa lúc nào cũng thấy tin nhắn rủ đi chơi bóng rổ, em có đam mê nhưng làm gì đã đam mê đến mức như thế, em vẫn còn phải bảo vệ những chú cá thân yêu của mình trước móng vuốt hai đứa con của anh Ten nữa chứ." Yangyang xem chừng cũng đã kìm nén rất nhiều, tiếng Hàn tiếng Anh tiếng Trung cứ thi nhau mà tuôn ra.

"Chenle dạo này cũng thương anh bất ngờ, anh sợ lắm. Cứ hai ngày thì anh lại thấy nó có mặt ở phòng ăn đang tò mò dàn máy, ngày trước có bao giờ sang thăm anh nhiều như vậy đâu. Thế mà lúc anh đuổi về thì Chenle lại ỉ ôi nũng nịu bảo anh hết thương em rồi à, em không còn là thiên thần của anh nữa à. Lúc nó trêu anh liệu nó có nghĩ đến những lời này?" Kun gật gù kể lể, đôi lúc còn lấy tay quẹt nước mắt vô hình, rất ra vẻ một người bị hắt hủi và lợi dụng khi cần.

"Mọi người nói em mới để ý, đúng là dạo này Park Jisung và Zhong Chenle tìm em nhiều thật. Jisung thì không nói vì nó suốt ngày lăm le dàn máy của em, thế nhưng đến cả Chenle cũng bám em nhiều vô số lần khiến em cảm giác mình đang nuôi thêm em mèo thứ tư." Jeno ngồi cạnh Renjun trầm ngâm cả buổi rồi mới lên tiếng, chắc vừa phải chạy một vòng quanh ký ức để nhớ lại những điểm bất thường mà đem ra phanh phui.

"Jisung đã không còn đòi em mua bánh mì nữa rồi, thằng nhóc nay đổi qua tự úp mì luôn rồi. Em không biết đây là dấu hiệu trưởng thành hay là dấu hiệu bất thường nữa, nhưng không biết nói gì nên em thêm vào." Jaemin tiu nghỉu, giọng trượt dài đi, có lẽ cậu cũng nhớ những bữa bị Jisung làm phiền lắm.

"Thế mới bảo, rõ ràng là giữa hai đứa này có điều bất thường!" Kun khẳng định lại chắc nịch. Giác quan của người đàn ông một tay chăm Zhong Chenle suốt mấy năm qua, anh có thể chắc chắn rằng Jisung và Chenle đang giận nhau.

Ôi dào cái lũ yêu nhau tình cảm trẻ con ngốc xít giận nhau mấy hồi đã không nói làm gì, đằng này chúng nó dỗi nhau nhưng lại cố gắng không cho người khác biết, nhưng vải thưa không che được mắt thánh, giận nhau kiểu này thì chính là giận nhau to, cần được giải quyết gấp. Nói là làm, Kun lập tức bảo Jeno sang đánh thức Jisung dậy và điện cho Mark đưa Chenle về ký túc xá của Dream gấp, mọi thứ nhất định phải hoàn thành ngay trong hôm nay. Ấy thế nhưng, Kun tính không bằng trời tính. Khi Zhong Chenle và Park Jisung ngái ngủ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị ép buộc cưỡng chế ngồi xuống bên cạnh nhau trước ánh nhìn chằm chằm của các người anh yêu dấu.

"Hai đứa vì sao lại giận nhau?" Kun với tư cách chủ trì lẫn người lớn tuổi nhất mang sứ mệnh hòa bình gỡ rối cho đôi trẻ cất tiếng hỏi.

"Tụi em không hề giận nhau, phải không Chenle/Jisung?" Hai chất giọng đồng thanh cất lên, hóa ra yêu nhau là chia sẻ chung một não bộ đúng không chứ sao cả Jisung lẫn Chenle đều nhanh như chớp phủ nhận đồng lòng như này.

"Không giận nhau?" Kun nhướng mày ngờ vực, anh không tin mình đoán sai.

"Không giận, chỉ là tụi em đang trong thời kỳ cho nhau khoảng cách thôi." Là Chenle lên tiếng, cậu cúi gầm mặt không dám đối diện với cái nhìn nóng như lửa từ anh Kun và ánh mắt lạnh lẽo của Jisung.

"Tụi em vẫn ổn, các anh đừng lo." Jisung thở dài, nó nằm trượt ra ghế rồi vò đầu.

"Ổn thì ôm nhau đi?" Lee Haechan nghe theo Mark đi từ ký túc xá của 127 về, vừa vào nhà đã liền tham gia cuộc vui.

"Không!" Lại đồng thanh quyết liệt từ chối, nhưng lần này hai bên đương sự lại quay sang nhìn nhau rồi lại tiu nghỉu quay đi.

"Hứ, không thì thôi, đâu cần phải gắt lên như thế." Haechan thấy hết trò vui thì cũng chỉ càm ràm rồi bỏ đi.

"Em với Jisung không sao, mọi người đừng làm quá lên nữa. Nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi về, còn anh Kun nếu thấy em phiền thì từ nay em sẽ không sang phòng anh tự tiện nữa." Chenle nói xong, chưa kịp để Kun ú ớ gì đã lập tức đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Em cũng xin phép, nếu anh Renjun không thích ăn lẩu với em cũng không sao, em ăn một mình được." Đến lượt Jisung cũng nhấc người dậy rồi bỏ về phòng, để lại những tiếng thở dài và lắc đầu ngao ngán từ năm người anh.

Kể từ lần họp bàn đào lần trước xong, khoảng cách và bầu không khí của cả nhóm bắt đầu trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, đặc biệt là những lúc toàn bộ NCT tập hợp lại để chuẩn bị cho NCT 2021, tình cảnh lại càng trở nên rối rắm khó xử. Tất nhiên Park Jisung và Zhong Chenle thông minh đủ để khiến cả nhóm không thể nào bắt lỗi tụi nó được, mặt hồ vẫn yên nhưng lòng biển lại dậy sóng. Nếu điều này càng tiếp diễn, hệ quả sẽ ảnh hưởng lên chất lượng làm việc cũng như các sản phẩm sau này của nhóm, vì thế để chấm dứt tình trạng căng như dây đàn này của út ít, hội bàn đào từ năm sáu người nay đã nâng cấp lên thành mười tám người. Theo những gì anh trưởng đề xuất, thì để đảm bảo cả Jisung và Chenle không chối đây đẩy là giận nhau nữa, ta cần bằng chứng, khi đó xong cả hai sẽ bắt buộc phải ngồi xuống giải thích rõ ngọn ngành và cuối cùng là giải quyết vấn đề. Đảm nhiệm được vai trò quan trọng đó, tất nhiên là do các thành viên Dream quay lại và ghi chép từng bằng chứng một, bảy ngày nữa tập hợp lại lập tức mở phiên tòa.

Live Huya ngày 16 tháng 12 năm 2021:

Park Jisung thừa biết, cả NCT thừa biết Zhong Chenle là một con nghiện uống sữa, thế nhưng Park Jisung lên live lại vô tình khéo léo "quên mất" tên Zhong Chenle về việc ai thích uống sữa nhất trong nhóm.
Park Jisung nhắc đến Huang Renjun rằng đã đạt no.1 trong trận live Huya lần trước, nhưng rõ ràng lần trước là Huang Renjun chơi với Zhong Chenle, vậy tại sao Park Jisung lại tình cỡ hữu ý quên tên Zhong Chenle hai lần?
Đây là điểm hết sức kì lạ khi bình thường chỉ cần có cơ hội hai đứa lập tức nhắc đến nhau, còn lần này cố tình nhắc đến những sự kiện có nhau nhưng lại không nhắc đến tên nhau, đây là thể loại giận dỗi trẻ con gì đây?
Ghi chép: Na Jaemin.

Ngày 18 tháng 12 năm 2021:

Zhong Chenle rủ Mark, Haechan, và Renjun đi xem "Spider Man: No way home" cùng với mình, thế nhưng cả ba đều bận. Theo lẽ thường, người đi tiếp theo (đáng ra luôn là ưu tiên hàng đầu) Park Jisung sẽ là cái tên được xướng lên, nhưng không, Zhong Chenle lại chọn đi xem phim một mình. Điều này đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng, người yêu đâu sao không đi xem cùng mà lại đi một mình?
Ghi chép: Lee Jeno.

Không rõ ngày tháng:

Trừ những lúc quay content chung cho nhóm hoặc công ty, Park JIsung và Zhong Chenle đồng loạt không hề nhắc đến tên nhau thêm bất kì lần nào nữa cả, thậm chí Jisung nổi tiếng là simp Chenle cũng không nhắc tên Chenle trên bubble. Đây là còi báo động khẩn cấp đối với fan và các anh.
Ghi chép: Tập thể Dream.

Sau khi đã thu nhập đủ bằng chứng và trao tay cho WayV, bốn người bắt đầu lao vào thực hiện slide bằng Canva, cố tình chọn hẳn theme trời và đất cho bài thuyết trình. Và sau bảy bảy bốn chín ngày cặm cụi, giờ lành đã điểm. Khi Park Jisung và Zhong Chenle vừa thả mình phịch xuống sàn nhà sau hơn một tiếng luyện tập, những ông anh đã quây lại thành vòng tròn, mượn tivi của công ty mà chiếu slide lên, chuẩn bị thuyết trình. Jisung và Chenle cũng bị anh Johnny và anh Jaehyun cưỡng ép dựng thẳng người dậy, ngồi bên cạnh nhau để nghe thuyết trình.

Cứ một trang slide mới được bấm qua, đầu hai đứa lại cúi thấp hơn, để rồi khi giọng anh Kun vừa dứt, cả hai cũng đã trượt dài ra sàn ôm đầu chấp nhận đang giận nhau.

"Vì sao hai đứa lại giận nhau?" Phụ trách đặt câu hỏi, Lee Taeyong.

"Vì Chenle."

"Vì Jisung."

Đồng thanh đổ lỗi rồi lại im phăng phắc.

"Vì sao chưa làm hòa?"

"Vì Jisung không chịu nhận sai."

"Vì Chenle không chịu nhận sai."

"Park Jisung!"

"Zhong Chenle!"

Hai đứa đồng thời hét lên, bầu không khí ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Cậu đừng có quá đáng, vì sao lại do mình?" Chenle chịu không nổi, nó bắt đầu to tiếng. Rõ ràng Jisung là người sai, tại sao bây giờ lại đổ ngược cho mình.

"Không phải do cậu thì là tại mình à? Chenle sai còn gì? Chenle có chịu nghe lời mình đâu?" Jisung cũng uất ức, nào giờ chưa bao giờ phải to tiếng với nhau, mà bây giờ Jisung còn phải hét lên thì hẳn đã rất bức bối khó chịu.

"Ừa là do mình, do mình cứng đầu không nghe lời, còn cậu thì đúng tất, lúc nào cũng đúng, có nhập viện vì đau thì cũng đúng." Chenle nói xong liền đứng dậy muốn bỏ đi, thế nhưng chưa ra đến cửa phòng đã bị anh Jaehyun bế vào lại.

"Hai đứa im lặng!" Lần này là anh Taeyong lên tiếng, không kịp để cho Jisung hay Chenle đấu khẩu với nhau nữa, mà cả hai người nghe giọng anh xong cũng lập tức ỉu xìu lại.

"Anh không biết hai đứa yêu đương giận dỗi nhau như nào, nhưng comeback của cả nhóm gần đến, nếu không thể quản lý được bản thân cũng tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến nhóm. Bây giờ hai đứa vào phòng vocal, bao giờ giải quyết được thì mới ra ngoài, nếu không xong trong hôm nay thì không được về." Bất lực lắm Taeyong mới phải dùng biện pháp cưỡng ép này, nếu không sẽ chẳng biết đến khi nào mớ lòng bòng giữa hai đứa út mới hòa giải xong.

Jisung và Chenle, dưới sự giám sát của anh Johnny và Jaehyun đã được đưa vào phòng vocal chật hẹp, không than vãn được mà phải ngồi đối diện với nhau, xem chừng hôm nay đã không thể trốn tránh được nữa rồi.

"Cậu vừa lòng chưa? Giờ thì cả nhóm đều bị ảnh hưởng rồi." Chenle thở dài, nó không ngờ mọi việc sẽ đi xa đến mức này, vốn dĩ chỉ là xích mích giữa nó và Jisung, nhưng sao bây giờ lại liên lụy đến cả mọi người rồi.

"Nếu Chenle nghe lời mình đi ngủ sớm thì đã chẳng đến ngày hôm nay." Jisung cũng rối trí lắm, cậu ghét nhất là để bản thân ảnh hưởng đến tập thể, nhưng sự cứng đầu và bướng bỉnh của cả hai đã khiến mọi thứ rối tung lên.

"Sao đến bây giờ cậu vẫn đổ lỗi cho mình nhỉ? Lỗi nào của mình? Mình thức đến sáng thì có hại bằng cậu dù đau vẫn cố chịu không?" Chenle gắt lên, đến bây giờ nó vẫn không hiểu vì sao Jisung vẫn luôn đem vấn đề thức khuya ra để nói lại với nó trong mỗi lần cãi vả.

"Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng mình cố gắng để đem đến màn trình diễn tốt nhất, nhưng tại sao cậu vẫn mãi không chịu hiểu? Mình là idol, việc đem đến các sân khấu hoàn hảo là nhiệm vụ, là trách nhiệm của mình, có gì là sai khi mình chỉ đang hoàn thành công việc của mình?"

Park Jisung gần như phát cáu lên. Cậu không thể hiểu được tư duy của Zhong Chenle, việc cậu cố hết mình là chuyện đương nhiên, Chenle không không sau sân khấu MAMA lại nổi giận lên trách cậu không biết coi trọng sức khỏe trong khi bản thân Chenle cũng không thèm đoái hoài gì đến bản thân. Jisung khi nhảy không thấy cơn đau ở sau lưng thì hà cớ gì Chenle lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên.

"Đúng, Park Jisung nói đúng. Tận tâm với công việc và đam mê là hàng đầu, vậy cậu cứ như thế rồi mặc kệ luôn cái thân xác sắp rã ra đó rồi chẳng thể nào đứng trên sân khấu với NCT 2021 đi."

"Zhong Chenle!!"

"Sao, mình nói sai à? Bây giờ em làm gì thì làm, Zhong Chenle anh đây không quan tâm nữa, tùy em."

Giờ thì căng rồi, Chenle bây giờ đã lôi cả kính ngữ ra dùng. Mà Park Jisung sau khi nghe một tiếng "anh" của Chenle thì lập tức như lửa bị dội nước, vẻ hùng hùng hổ hổ hét cả tên nó ra cũng một phát bay mất. Chenle lập tức đứng lên bỏ ra ngoài, tiếng cửa đóng rầm vang khắp hành lang cho thấy được vẻ tức giận của khổ chủ. Thế mà đi chưa được bao lâu, Chenle đã bị anh Johnny gắp đem vào phòng lại.

"Anh Taeyong đã nói rõ rồi, hôm nay cho dù có đánh nhau thì hai đứa vẫn phải giải quyết cho xong." Johnny bế Chenle vào phòng xong cũng nhanh chóng khóa cửa chuồn đi, để lại bầu không khí căng muốn nổ mắt cho hai đứa nhỏ.

Chenle ngồi phịch xuống sàn, quay đầu úp mặt vào tường tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Jisung nữa, chuyện đã đẩy đến nước này, bây giờ chỉ có một là Jisung nhận sai, hai là ngồi đây đến bao giờ anh Taeyong cho về.

"Anh Chenle...Tụi mình nói chuyện lại tử tế đi." Jisung mãi một hồi sau mới lí nhí lên tiếng, cậu cũng hơi rén trước thái độ ban nãy của Chenle, nên bây giờ cũng dùng luôn kính ngữ.

"Việc em hết mình trên sân khấu mặc kệ chấn thương đối với em không có gì to tát cả, so với việc em đau nhức sau khi diễn thì việc anh thức cả đêm rồi đi làm mặc kệ em nhắc nhở có hại hơn rất nhiều."

"Em đã nhắc anh bằng mọi cách từ trực tiếp đến lên bubble nhờ fan dặn dò, vậy mà anh vẫn cứng đầu chứng nào tật nấy không chịu ngủ sớm, ngược lại còn thách thức em nhắn rằng hôm nay bảy giờ sáng mới ngủ, anh như vậy là muốn chọc tức em phải không?" Jisung nói đến đây có chút mất kiểm soát, phải dừng lại hít thở trước khi biến cuộc hội thoại này thành trận cãi nhau.

"Park JIsung! Vậy còn anh thì sao? Em lúc nào cũng nói bản thân ổn, không đau đâu, hết lần này đến lần khác, vậy tại sao NCT2020 người đứng cạnh anh không phải là em? Đam mê của em là đứng trên sân khấu, nhưng đam mê của anh là được đứng trên sân khấu cùng em. Em cứ cố chấp để chấn thương ngày càng nặng và cuối cùng là nằm tuyệt vọng trên giường bệnh."

"Em không lo cho bản thân mình, nhưng anh thì có. Liệu em có hiểu được cảm giác trống trải và mất mát của anh khi những câu hát hòa âm của đôi ta lại thiếu mất giọng em? Em có hiểu sự bất an chạy dài khắp người khi em không ở đó cùng anh? Tại sao em lại nói sẽ luôn ở sau anh mà bản thân lại không thể giữ lời?"

Zhong Chenle khóc rồi, càng nói nó khóc càng lớn. Hai vai Chenle run rẩy dưới từng cái nấc uất nghẹn. Nó sợ lắm, nó sợ tình cảnh như NCT2020 lại một lần nữa diễn ra, Park Jisung lại một lần nữa không thể cùng nó chung sân khấu. Chenle cũng là idol, cũng mong muốn được trình diễn, nhưng nó càng mong người đồng hành với mình là Jisung hơn bao giờ hết, vậy mà Park Jisung lại cứng đầu cứng cổ suốt ngày mặc kệ chấn thương. Chenle thấy Jisung im lặng lại càng khóc lớn hơn, nó trách Jisung bướng bỉnh, rồi cũng trách bản thân vô dụng không thể giúp gì được cho Jisung, giá như nó có thể chia sẻ nỗi đau của Jisung, giá như nó có thể giúp Jisung một phần cho chấn thương nhanh khỏi. Cả phòng cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Chenle. Về phần Jisung, cậu thật sự bối rối và hoảng loạn trước tình cảnh hiện tại. Đầu tiên thì cậu không ngờ Chenle thật sự xem trọng việc này đến mức rơi nước mắt, để mà nói thì lần đầu tiên cũng như là lần gần đây nhất Jisung thấy Chenle khóc là năm năm trước, khi cả nhóm vừa ra mắt. Thậm chí lúc Jisung tỏ tình Chenle, cậu cũng không thấy nó khóc. Jisung chỉ biết vò đầu thở dài trước từng tiếng nấc của Chenle, cậu vẫn quá cứng đầu và bảo thủ trước ý kiến của mình, cậu vẫn cho rằng bản thân mình chẳng làm gì sai cả.

"Bây giờ em muốn như nào?" Chenle khóc một lúc cũng đã nín nhưng vẫn còn nấc lên uất nghẹn vì khóc quá lâu.

"Anh...anh bỏ kính ngữ đi rồi mình nói chuyện được không?"

"Vậy cậu còn cứng đầu nữa không? Mình thật sự lo cho Jisung đấy."

"Nhưng Chenle lo cho mình trước đi, biết đâu Chenle sẽ chết vì thức khuya trước khi lưng mình gãy đôi đấy."

"Park Jisung! Mình không có đùa!"

"Mình cũng không đùa!" Lại nữa rồi, cứ mỗi lần Jisung nhắc đến vấn đề thức khuya thì Zhong Chenle lại như mèo dẫm phải đuôi mà xù lông lên.

"Nếu cậu cứ như vậy, thì đến mình cũng bỏ cuộc với Jisung mất."

"Chenle à... mình hiểu là cậu lo cho mình, nhưng đây là đam m-"

"Đam mê, đam mê, rồi một ngày cậu sẽ chẳng thể nào thực hiện đam mê đó nữa vì tính cứng đầu của mình. Đường tương lai còn dài, sự nghiệp còn rộng mở, sân khấu còn vô vàn, vậy tại sao cứ phải cố chấp hi sinh tất cả cho một sân khấu? Cậu muốn sự nghiệp còn lại của đời chỉ là ngồi trên ghế mà hát thôi à? NCT 2020 cậu đã bỏ lỡ biết bao nhiêu, sao bây giờ vẫn không nhận ra, mình cũng chỉ muốn được chung sân khấu với cậu ở NCT 2021 mà thôi, sao cậu không chịu chăm sóc bản thân hả? Lưng đau đến không ngồi được vẫn gắng sức, rốt cuộc là muốn gắng đến khi nào?"

"Và Jisung cũng đừng lôi vấn đề thức khuya của mình vào nữa, ngay cả Jisung cũng thức đến bốn giờ sáng thì không có tư cách khuyên mình." Những câu chữ cuối cùng Jisung nghe được trước khi Chenle bỏ ra ngoài một lần nữa, để lại cậu ngẩn ngơ giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

Chenle vừa ra ngoài đã thấy anh Johnny đứng sẵn trực chờ bắt nó vào lại, thế nhưng khi thấy hốc mắt đỏ hoe của Chenle, anh lại không làm được, chỉ biết thở dài để nó chạy đi. Xem ra càng ép buộc chỉ càng khiến cả hai thêm đau khổ. Thế nhưng chẳng bao lâu, anh đã thấy Jisung tung cửa vội vàng đuổi theo Chenle, trông có vẻ đã nghiệm ra được điều gì trong cuộc tranh cãi rồi.

"ZHONG CHENLE!!" Jisung nhanh tay nhanh chân chạy theo, cũng không quên gọi tên Chenle thật to với hy vọng nó sẽ đứng lại, và Chenle dừng lại thật.

"Nếu cậu vẫn cố chấp như vậy thì từ hôm nay chúng ta không cần chung unit hay cover chung nữa. Jisung cứ gắng sức như vậy chẳng khác gì đang muốn tránh xa không đứng chung sân khấu với mình nữa, và nếu đã như vậy thì chúng ta đừng chung unit với nhau nữa." Chenle nói rất rõ ràng và rành mạch, nó đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu Jisung không dừng lại, nó sẽ khiến cậu phải dừng lại.

"Zhong Chenle..."

"Mình biết rồi."

"Mình sẽ nghe lời cậu." Jisung thở dài, cậu biết bây giờ có cứng đầu cũng vô ích, việc không chung unit chẳng khác gì như lời chia tay cả. Jisung vẫn còn yêu Chenle nhiều lắm, cậu vẫn muốn được đứng chung sân khấu với Chenle, được nắm lấy tay Chenle mà đi tiếp trên con đường làm idol.

"Nghe lời điều gì?" Lửa giận trong người Chenle vẫn chưa hề nguôi bớt, tuy cảnh tượng Jisung cúi thấp đầu lí nhí như trẻ con bị mắng rất đáng yêu, nhưng chuyện giải quyết chưa xong thì chưa được hạ hỏa.

"Mình sẽ không gắng sức quá độ để dẫn đến chấn thương nữa...Mình cũng sẽ cố gắng điều chỉnh lại cường độ và sẽ đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên hơn."

"Chỉ là, cậu đừng bao giờ nói rằng mình không muốn biểu diễn cùng Chenle được không? Nhảy nhót và ca hát là đam mê của mình, nhưng đứng trên sân khấu với Chenle là mục đích của đam mê..." Giọng Jisung nghèn nghẹn lại, nó không tưởng tượng cảnh bản thân sẽ không có một Zhong Chenle bên cạnh trên sân khấu. Điều ước của Jisung sau mỗi lần cầu nguyện vẫn luôn là cả hai sẽ cùng nhau tỏa sáng, cùng nhau nghe tiếng hò vang từ fan.

"Park Jisung đã nói thì phải giữ lời. Đam mê của cậu cũng là đam mê của mình, mục đích của cậu cũng là ước mơ của mình, cậu nhất định không được quên và phá bỏ điều này." Chenle đã dần trở nên dịu đi, nó cũng không muốn làm khó cậu để làm gì, chỉ hy vọng Jisung có thể bớt bướng bỉnh và chú ý đến thân thể.

"Mình biết rồi, nhưng Zhong Chenle, tại sao cậu vẫn thức khuya? Tại sao cậu không nghe lời mình đi ngủ sớm?" Đã giải quyết xong vấn đề của Jisung thì phải giải quyết nốt vấn đề của Chenle cho khỏi khuất mắc về sau.

"Cậu lại nữa rồi. Nhưng chính cậu cũng không ngủ sớm còn gì?" Zhong Chenle chính là điếc không sợ súng, đến lúc này vẫn bắt bẻ ngược lại JIsung. Nhưng quái lạ, rõ là Jisung cũng ba bốn giờ còn lên bubble nhắn tin với fan, vậy tại sao cậu cứ cố chấp ép Chenle đi ngủ sớm?

"Vậy ý cậu là mình không ngủ sớm thì cậu cũng không ngủ sớm phải không? Nếu đã vậy thì từ mai mình sẽ xin quản lý sang nhà cậu ngủ, chúng ta cùng nhau ngủ sớm!"

Park Jisung bày ra vẻ mặt rất hiển nhiên, nếu Chenle muốn cậu ngủ sớm, cậu vẫn ngủ sớm được thôi, chỉ sợ là sau khi cậu ngủ thì Chenle vẫn thức, vậy nên cách chắc nhất là ngủ cùng nhau.

Jisung quả nhiên là người nói được làm được, chiều hôm ấy sau khi cả hai tung tăng vào phòng tập trước ánh nhìn rực rỡ và vỗ tay chào mừng của các ông anh, cậu đã thật sự kì kèo quản lý cho mình ngủ ở nhà Chenle suốt kỳ quảng bá NCT 2021 thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro