Bốn lá thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bức thư thứ nhất:

"Gửi Chung Thần Lạc, chú rể tuyệt vời xinh đẹp nhất vũ trụ vào ngày 25/8/2021.

Sau sáu năm bên nhau, em không biết đây có phải là cái kết mà em hằng mơ về không. Chỉ vài tiếng nữa thôi, em và Phác Chí Thịnh sẽ về chung một nhà, sẽ cùng nhau đứng tên giấy tờ, sẽ là một cặp hôn nhân được pháp luật bảo hộ. Sáu năm có thể dài với một tình yêu, nhưng với tình bạn đến tình yêu như em, sáu năm chắc cũng không dài lắm đâu nhỉ?

Để bước được đến ngày hôm nay cùng nhau, hẳn Chí Thịnh đã chịu khổ vì em nhiều lắm. Em không đủ dũng cảm để bước ra vòng tay của mẹ khi yêu nhau, là Phác Chí Thịnh đến dẫn em ra khỏi sự bao bọc của mẹ. Em không chịu được ngứa ngáy ở vết bỏng nước sôi nấu mì, là Phác Chí Thịnh ngày đêm nắm lấy cổ tay ngăn em chạm vào. Em không phải là đứa hay nói những lời trăng hoa ong mật, là Phác Chí Thịnh vẫn tâm động như nước chảy bảo em chỉ cần là em là đủ. Em không chịu được sự đau đớn ở lần đầu tiên của cả hai, là Phác Chí Thịnh siết chặt nắm đấm nhẹ nhàng an ủi nói không được thì chúng ta không làm nữa. Em được mẹ nuông chiều hóa tính xấu, là Phác Chí Thịnh không ngại vất vả mà cùng em thay đổi suốt sáu năm qua. Phác Chí Thịnh làm gì cũng vì em mà nhẹ nhàng đối xử như loại cà phê bọt biển đánh bông một ngàn lần, chỉ là Chí Thịnh không đánh em nhiều như thế, anh hôn em một ngàn lần cơ. Từ bạn thành thích thành thương, vẫn là Chí Thịnh nhường em, không so đo trên dưới với em, là em cũng bị Phác Chí Thịnh nuông chiều trong mật ngọt.

Kết quả của hơn nửa thập kỷ bên nhau, là một đám cưới ngày mai. Đêm nay em không được ngủ cạnh Chí Thịnh của em, anh bảo anh muốn chuẩn bị bất ngờ cho em vào ngày mai, anh cũng sợ em lo lắng không ngủ được liền gửi Daegal đến ở với em. Em không biết bây giờ Chí Thịnh đang làm gì, nhưng em biết, ngày mai, người nắm tay em, cùng em trao nụ hôn ngọt ngào như trái ngọt của tình yêu kia, sẽ là Phác Chí Thịnh. Em sẽ cùng anh trao nhau những lời thề đầu bạc răng long, em sẽ cùng anh ngắm nhìn viên quan hai họ, nhưng em không chắc liệu mọi người có thật sự vui vẻ ủng hộ em không. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, chẳng cần bao lâu nữa đâu, hai ta sẽ là của nhau, sẽ thực hiện những điều mà ta thường hay hàn huyên mỗi đêm trán kề sát nhau.

Tình yêu sáu năm của em và anh đóng lại, mở ra cánh cửa cho cuộc sống hôn nhân của Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc.

Em ngủ nhé, ngày mai em cưới rồi.

Chung Thần Lạc - 24/8/2021."

2. Bức thư thứ hai.
"Gửi Phác Chí Thịnh, chú rể hụt của em.

Sau sáu năm bên nhau, thứ em nhận lại không phải là một đám cưới ấm cúng em cùng anh nắm tay; không phải là một đám cưới em cùng anh trao nhau nụ hôn ngọt ngào; không phải là một đám cưới nơi hai ta hứa hẹn đầu bạc răng long; và cũng chẳng phải là những điều mà ta thường hay hàn huyên mỗi đêm bên nhau. Thứ quà mà Chí Thịnh bảo anh chuẩn bị cho em trước đêm ngày cưới, hóa ra lại bất ngờ đến như vậy. Phác Chí Thịnh biết không, em đã cùng Daegal chờ anh quay trở về vào sáng hôm kết hôn; em đã khoác lên mình bộ tuxedo mà hai ta đã dành cả tuần để chọn; em đã đến lễ đường nơi tổ chức; và em cũng đã không thấy anh. Món quà Chí Thịnh tặng em, hóa ra, lại là sự biến mất đột ngột nơi lễ đường; là sự trống vắng của một chú rể của bữa tiệc; là những lần em chờ đợi trong vô vọng rằng anh sẽ đến; là sự ngã quỵ của em trước mọi người khi chấp nhận rằng anh đã rời xa em, rằng Phác Chí Thịnh đã bỏ em ngay ngày cưới.

Tiểu tinh của em biết không, em đã từng nghĩ sẽ có ngày hai ta xa nhau, nhưng đó sẽ là một ngày là em hoặc anh đã nằm sâu dưới từng thớ đất kia, không phải là khi hai ta sắp là của nhau vĩnh viễn. Có lẽ trời không muốn em hạnh phúc, có lẽ trời muốn Phác Chí Thịnh ngưng chịu đau khổ từ em, có lẽ trời muốn em sống mãi với vòng bao bọc của mẹ, có lẽ trời ghét em. Mẹ em bảo Chí Thịnh không chịu được mệt mỏi vất vả nữa nên bỏ em, em cũng nên bỏ anh đi, em cũng nên ghét Chí Thịnh đi. Nhưng Chí Thịnh biết mà, em làm sao mà ghét anh được cơ chứ.

Em làm sao ghét được Chí Thịnh khi anh là người nâng niu từng món quà em tặng dù bản thân rất hậu đậu. Em làm sao ghét được Chí Thịnh khi anh là người ăn lẩu malatang đến nghiện chỉ vì em thích. Em là sao ghét được Chí Thịnh khi anh là người sẵn sàng bỏ môn cầu lông anh yêu để tập bóng rổ với em. Em làm sao ghét được Chí Thịnh khi anh là người dù hai chân rõ nhức lên vì chấn thương đau nhói, cũng vì em chán mà tình nguyện đi dạo không một lời than vãn. Sáu năm qua, Phác Chí Thịnh vì em nhiều, nhiều đến mức, kể cả khi anh bỏ em bơ vơ lại nơi lễ đường không một lời chào hỏi hay thông báo, kể cả khi anh như hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của em vào ngày cưới, em cũng chẳng thể ghét Chí Thịnh được.

Em đã khóc rất nhiều, nhưng mẹ em bảo khóc thì Chí Thịnh cũng không quay về bên em được, em biết, nhưng em vẫn không thể ngừng khóc. Anh xây tường thành trong lòng em rồi bỏ đi, để lại nơi chiến trường một bức tường không người ngự trị bảo vệ, nhưng cũng không ai đủ mạnh để phá bức tường thành mà anh xây nên.

Chí Thịnh à, hôm nay, em không cưới.

Chung Thần Lạc - 25/8/2021."

3. Bức thư thứ ba.

"Gửi Chung Thần Lạc, chàng trai mạnh mẽ nhất quả đất này.

Đã chín tháng trôi qua kể từ ngày Chí Thịnh rời bỏ em vào ngày cưới, nếu hôm đấy đám cưới vẫn diễn ra, nếu em có thể sinh sản, thì bây giờ có lẽ con của hai ta cũng đã cất tiếng khóc chào đời. Em đã sụp đổ, em đã tuyệt vọng, em đã hoang mang, nhưng mẹ đã vực em dậy. Mẹ đã trao em nụ cười hiền như Chí Thịnh, mẹ đã thay anh làm đèn pin cho em trong con đường hoang tối tăm. Mẹ đã đưa em đi rất nhiều nơi, trong đó có Maine, nơi mà em và anh dự định chọn làm tuần trăng mật. Mẹ bảo em rằng, Chí Thịnh bỏ đi là để khiến em đau khổ, vậy chỉ cần em không đau khổ, anh sẽ không đạt được mục đích của mình để mà hả hê. Em cười, em đã cười rất nhiều. Nụ cười em đắng ngắt, đắng như quả "ngọt" tình yêu của hai ta, đắng như những viên thuốc an thần em yếu ớt nuốt lấy để tồn tại suốt một tuần sau ngày đó. Mẹ gửi em chìa khóa ngôi nhà mới, bảo rằng đây là của hồi môn mẹ để lại cho em. Mẹ cũng đã mất rồi, em cũng đã mạnh mẽ hơn rồi.

Hôm nay, em dọn vào nhà mới. Đúng là nhà của mẹ có khác, mọi hương vị xưa cũ quen thuộc ám ảnh vẫn còn mãi đây. Từng thớ cỏ ngoài sân đã mọc dài hơn mắt cá em vì không ai dọn; những tấm vải trắng phủ lên che đồ cũng dính đầy bụi khiến em chật vật cả buổi. Em phải mất một khoảng thời gian - không dài như thời gian em và Chí Thịnh yêu nhau, không ngắn như thời gian em vượt qua chuyện anh biến mất - để tu sửa lại, và cũng chẳng bất ngờ, em lại theo thói quen ướm từng hương vị đặc trưng của anh lên ngôi nhà này. Vườn hoa đón nắng trong sân rộng mà Chí Thịnh vẫn hay mơ đến, anh bảo để sau này anh có thể dạy con tập đi xe, không để giống bố lớn của nó. Lò sưởi cỡ đại đặt giữa nhà cùng đôi sofa ấm áp mà anh bảo sau này nhất định sẽ mua để bù lại những ngày đông lạnh rét buốt cay trong ký túc xá. Căn bếp nâu gỗ thông với phòng khách mà anh hứa với em sẽ xây cho bằng được để có thể ngắm em lúi húi trong bếp nấu món cà chua xào trứng. Những điều Chí Thịnh bảo với em về ngôi nhà tương lai, giờ em đã thực hiện rồi, chỉ là, ngôi nhà này, không có anh, cũng không có con mà anh bảo sẽ nhận nuôi cho đủ đội bóng, mà chỉ có em và Daegal, một người một chó sống tựa vào nhau.

Trước khi mẹ mất, mẹ có bảo em lục kho lôi ra một hòm bí mật, đấy là mẹ em gọi thế. Mẹ bảo em rằng, nếu tìm được gì từ hòm đấy, em vẫn phải thương mẹ và sống thật tốt. Em không hiểu, nên giờ em sẽ đi tìm, em không tò mò đâu, dù sao em cũng phải dọn lại kho mà, chỉ là tiện một chút thôi, có gì mà mẹ lại nói em đến thế cơ chứ.

Em đi đây.

Chung Thần Lạc - 2/5/2022."

4. Bức thư thứ tư.

"Gửi Phác Chí Thịnh, ngôi sao luôn tỏa sáng của em.

Anh ơi.

Anh Chí Thịnh trên kia có nghe thấy em không? Anh có ở bên em và vuốt ve em mỗi khi em khóc vì nhớ anh không? Anh có đang bên cạnh em khi em viết lá thư này không? Nếu có, thì hãy cho một cơn gió thổi vào tóc em nhé, để em tỉnh táo, để em không ngu muội nữa anh nhé. Vậy là đã hơn một năm kể từ đám cưới hụt của chúng ta, sáu tháng kể từ lúc em tìm ra hòm bí mật của mẹ, cũng là sáu tháng kể từ lúc em biết anh đã mất, cũng là hơn một năm từ ngày anh ra đi mãi mãi. Trước kia em cứ nghĩ thà là anh mất đi, như thế em mới chấp nhận việc hai ta thật sự chia xa, nhưng đến lúc biết anh thực sự ra đi, dưới bàn tay mẹ em, thì em nhận ra việc chia xa cũng không còn đau khổ đến thế nữa. Lúc gặp mẹ em lần cuối trước ngày cưới, anh có thấy đắng chát ở ly rượu mình uống không? Chẳng phải do anh không quen uống rượu đâu, là mẹ em bỏ thuốc vào đấy. Lúc hai mắt lòe đi mất ý thức, anh có nghĩ đến em không? Chắc là có đấy, vì mẹ viết anh đã gọi "Thần Lạc" cơ mà. Loài người ích kỉ quá anh nhỉ? Mẹ em không muốn em rời xa mẹ, mà ra tay giết anh. Mẹ em đến chết, cũng vẫn muốn em mãi ở cạnh bà, vậy tại sao, bà lại còn cho em biết về hòm bí mật, cho em biết về sự biến mất đột ngột của anh, và cho em biết về lòng dạ thật sự của con người. Chí Thịnh mất, mẹ cũng đi, nhưng em lại không muốn đi theo hai người, cũng chẳng ai ép em đi cả. Bây giờ cái chết đáng sợ với em lắm anh ơi. Em không dám chết, à em cũng không dám ngủ. Em sợ mình sẽ gặp lại anh và đối diện sự trách móc và căm hận của anh khi mẹ em lại là người giết anh. Em sợ mình sẽ gặp lại mẹ rồi không kiểm soát được mà buông lời tổn thương mẹ ngay cả khi đã chết. Em sợ trong mơ anh sẽ về và vuốt ve tóc em mà an ủi như đôi ta khi xưa. Em sợ khi ngủ mình sẽ vô thức mà ngủ luôn mãi mãi không tỉnh dậy được. Bức tường thành năm nào Chí Thịnh xây trong tim em, bây giờ đã được xây cao hơn rồi, người xây tất nhiên là Chung Thần Lạc em đây. Phác Chí Thịnh ra đi mười lăm tháng, bức tường trong em lại cao thêm mười lăm mét, bảo đảm không cho ai vượt qua được, bảo đảm rằng em sẽ mãi mãi sống với bóng ma tâm lý của mình.

Hôm nay em đã ghé thăm mộ phần của Chí Thịnh, mẹ em cũng thật nhẫn tâm quá, bà còn chả cho anh một ngôi mộ tử tế, em đã phải thuê người đào lên xây lại đấy, và đấy cũng là lúc em gặp lại được anh sau mười tháng. Mộ anh chả khác gì so với lần cuối em đến cả, chỉ là lần này, một nấm mồ bé xinh của Daegal đã xuất hiện bên cạnh thôi. Daegal hư thật, thế mà lại bỏ em về với bố lớn của nó rồi, em đã bảo nó thích anh hơn mà.

Em có rất nhiều điều muốn hỏi Chí Thịnh, em muốn biết bất ngờ mà anh thật sự muốn dành cho em ngày hôm đó là gì. Em muốn biết anh sẽ đặt tên cho độ bóng của mình là gì. Em muốn biết anh đã gặp Daegal chưa. Em muốn biết ở trên kia nhìn em vật vã đau khổ như này, anh sẽ thấy đau xót hay hả hê cho đứa con của kẻ đã giết mình. Phác Chí Thịnh tốt như thế, được làm thiên thần từ cao ngó xuống, hẳn sẽ không chấp nhặt gì em như trước kia mà vẫn thương lấy em chứ nhỉ? Em sẽ tự cho là có, em sẽ tự an ủi mình là thế để mi mắt không còn đẫm lệ mỗi đêm nữa.

Thư cũng hơi dài, mai em sẽ đốt cho Chí Thịnh bức này nhé, đây phải chăng là bức thư đầu tiên em gửi anh kể từ lúc hai ta quen nhau? Em không biết nữa, anh chỉ được một bức này thôi đấy. Nếu anh có hỏi thì bây giờ em vẫn ổn, vẫn đi đi về về, vẫn sống qua ngày, vẫn không có anh. Tuy không có anh thì không ổn lắm, nhưng em vẫn sẽ nói như vậy để anh đừng về tìm em trong giấc mơ nữa nhé, em khóc đấy.

Chí Thịnh ơi, Thần Lạc nhớ anh nhiều lắm.
Và chúc mừng sinh nhật em.

Chung Thần Lạc - 22/11/2022."

End.
———
mình có thói quen hay lan man ở cuối truyện í nên xin phép dài dòng =))) plot truyện được inspired khi mình đang đọc wattpad mà quảng cáo game cô gái bị bỏ rơi vào ngày cưới nên bà cho nhà sửa lại, nhiệm vụ người chơi là sửa lại game. ban đầu mình tính viết 2shot, một là nói về thời iu nhau của cả hai, hai là viết về thần lạc sau khi biết tin mẹ mình giết chí thịnh nhưng mà năng lực có hạn nên mình tóm hết lại vào một. lan man vậy thui á hihi tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro