Birthday wishes and Birthday kisses.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mai sinh nhật nhóc rồi, cưng có muốn gì từ chỗ người anh quý hóa này không?"- Jaemin từ góc phòng tập bên kia hét vọng sang với Jisung - "Anh với Jeno sẽ đi mua quà cho nhóc vào tối mai, mà anh không biết mua gì hết nên nhóc gợi ý cho anh xem nào."

Jisung đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời anh mình - "Một cái hôn chắc ổn."

Jeno ngay lúc đó lại vừa vặn vừa bước vào phòng tập , suýt chút nữa đã phun hết nước ra.

"Hả?" - Anh tiến lại gần chỗ Jisung - "Em bảo Jaemin hôn em á?"

"Không phải như vậy." - Jisung kịch liệt lắc tay lắc đầu - "Tại anh Jaemin hỏi em muốn cái gì nên em mới bảo "một cái hôn chắc ổn."

"Nụ hôn?" - Jeno lặp lại lời cậu - "Sao em lại muốn được hôn vào sinh nhật cơ chứ? Ý là như thế thì có hơi quá không? Với lại em định đòi một nụ hôn nhân dịp sinh nhật từ ai nữa cơ."

"Gớm, em không có ý định hỏi hay hôn một trong hai anh đâu, không bao giờ." - Jisung điềm nhiên phát ngôn, rất không sợ trời không sợ đất - "Em chỉ hỏi mỗi Chenle thôi, cậu ấy không để tâm mấy cái này đâu."

Jisung nói xong liền nhấc đít khỏi sàn phòng tập, hoàn toàn ngó lơ mấy ánh nhìn bất lực từ chỗ hai người anh sau khi load được thông tin việc nó sẽ cầu hôn Chenle, là yêu cầu một nụ hôn.

"Hay là thôi đừng hỏi Chenle em ạ." - Jaemin cố gắng ngăn cản nó nhưng giọng điệu lại kiểu anh không biết gì hết anh chỉ nói vậy thôi.

"Sao lại không hả anh?"

"Tại anh nghĩ em ấy sẽ thấy em kì cục rồi kiểu gì cũng trêu em không ngớt cho coi." - Jeno tiếp lời - "Cứ đừng hỏi là chắc nhất."

"Đừng hỏi Chenle cái gì cơ?" - là chất giọng cao vút quen thuộc của Chenle vang lên, khuấy động cả căn phòng tập đầy mùi mồ hôi uể oải.

"Không có g-"

"Em nói với hai người kia rằng mình sẽ đòi quà sinh nhật là một cái hôn từ chỗ bạn bởi vì em không muốn đã bước qua tuổi trưởng thành rồi mà còn chưa mất trinh môi, em cũng nói là bạn sẽ không quan tâm đâu vì tụi mình là bạn thân mà đúng không? Vậy mà hai người đó cứ khăng khăng bảo là đừng có hỏi bạn." - Jisung liến thoắng nói như có như không - "Nhân tiện đây thì em hỏi luôn, chắc bạn không phiền khi hôn em đâu ha?"

Thế nhưng những biểu cảm biến hóa khôn lường trên mặt Chenle so với cụm "không phiền" của Jisung hình như không khớp lắm. Cậu cứ đứng như trời trồng ở cửa phòng, lời nói ứ nghẹn lại nơi cuống họng.

Jisung...muốn mình hôn em ấy?

Jaemin và Jeno thủ thế ngay lập tức khi thấy Chenle bắt đầu di chuyển đến gần chỗ họ.

"B-bạn muốn..mình hôn bạn..." - Tay Chenle vô thức chạm đến môi mình, khe khẽ day day phần môi dưới - "hôn...hôn bạn.."

"Bộ có gì to tát lắm hả bạn?" - Jisung hỏi lại, nó đi dọc về phía Chenle, tách cậu với Jaemin ra trước khi Jaemin có cơ hội chạm vào được Chenle - "Cũng không đến mức đó đâu nhỉ?"

Jisung chưa bao giờ thấy Chenle như này cả. Bình thường anh bạn thân của nó sẽ là một người cứng đầu, tự tin và đầy bản lĩnh, người sẽ chẳng quan tâm nếu con mèo có sủa gâu gâu. Chenle là người sao cũng được, không ý kiến hay thắc mắc gì về các vấn đề tính hướng hay giới tính gì cả, trừ khi là Jisung đã hiểu sai cậu? Chả nhẽ Chenle câu nệ việc hôn một thằng đàn ông hơn Jisung nghĩ?

"Chenle cũng chưa từng hôn ai đâu!!" - Jaemin đột nhiên hét lên như cố cứu vãn cái bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai. Jisung quay lại, đúng hơn là cả phòng đều đang dán chặt mắt lên người vừa phát ngôn ra câu đó và Jaemin thì đang cố gắng xin lỗi Chenle trong lòng vì lỡ phanh phui bí mật của em trai yêu - "Có khi ẻm ngại thì sao...đúng vậy, chắc tại Chenle ngại khi em muốn thằng nhóc hôn em khi mà chính Chenle còn chưa hôn ai bao giờ. Thôi bỏ đi, anh sẽ nhờ anh Mark hôn em."

"Ew em chả muốn bị anh Mark hôn đâu!" - Jisung phàn nàn. Jaemin chỉ nhẹ nhàng đẩy nó qua, đi thẳng đến chỗ Chenle vẫn còn đang đứng như trời trồng ở cửa ra -"Vậy thì em càng muốn hôn anh ấy hơn, cả hai tụi em đều mất nụ hôn đầu với nhau, như vậy cũng đỡ thiệt thòi hay ngại ngùng hơn với cả hai."

Chenle như dính phải bùa bất động, không thể nhúc nhích.

Jisung muốn hôn mình? Em ấy muốn hôn mình hơn? Chenle vẫn đang vận hành não bộ của mình. Não cậu còn loạn hơn nữa khi bắt gặp ánh mắt của Jaemin, cả hai như đang bắn tín hiệu cho nhau dù không biết đối phương có hiểu hay không.

Anh Jaemin biết mình thích Jisung, nên anh ấy sẽ giúp mình giải quyết vụ này, anh ơi cứu em anh Jaemin ơi.

"Chenle" - Jisung từ bên cạnh Jaemin mà ló đầu ra gọi tên cậu. Chenle phải ngước lên nhìn nó, lòng không kiềm được mà cảm thán "khiếp, nhóc này cao lên như thế từ bao giờ vậy trời".

"Bạn hôn em được không? Năn nỉ luôn á nha?"

Rồi xong, Jisung lại dùng kim bài miễn tử ánh mắt lấp la lấp lánh cầu xin Chenle nữa rồi, cậu không cản lại được. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là Chenle đã có thể nhặt liêm sỉ mình lên, từ chối việc hôn nhau. Nhưng không được, không bao giờ được, Jisung vỗ tay thật kiêu một cái, thành công kéo hồn Chenle lại về với thực tại. Vẫn là ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ đó.

"Bạn PHẢI hôn em." - Nó nói một cách tự tin -"Bạn vẫn còn nợ em một điều ước mà."

Biểu cảm phong phú của Jaemin và Jeno biến hóa liên tục, đôi vai Chenle dưới tay Jaemin không nhịn được mà run lên.

Vãi thật.

"Một điều ước?" Jaemin quay đầu về sau hỏi Chenle - "Điều ước vụ nào đó?"

"Khi tụi em mới mười lăm tuổi." - Chenle trần thuật, âm điệu thể hiện rõ sự bất lực - "Lúc đó em với Jisung đang chơi trò Go-stop, mà em với em ấy không biết chơi nên anh Doyoung đã phải chỉ cho tụi em chơi. Cuối cùng tụi em chơi hơn tận 100 ván chỉ trong vài ngày thì phải, tụi em tí thì còn đánh nhau. Nhưng mà cuối cùng thì vì không thể phá hủy cái tình bạn này vì một trò chơi, nên là cả hai đã chơi một ván quyết định hoành tá tràng, ai thắng thì sẽ nhận được một điều ước, điều gì cũng được. Tiền, line hát, quần áo, vé máy bay, cái gì cũng được hết. Cuối cùng Jisung thắng nên là ẻm coi cái điều ước này như là vàng vậy đó. Nên là giờ..." - Chenle nhướng mắt chạm đến ánh nhìn của Jisung - "Bây giờ? Bạn muốn dùng cơ hội đó cho việc này hả?"

"Đúng vậy" - Jisung trả lời rất chắc chắn, không hề do dự - "Em muốn bạn hôn em. Vừa là quà sinh nhật vừa là phần thưởng của trận Go-stop, ngay hôm nay."

"Liền luôn bây giờ sao?"

"Đúng vậy, bây giờ luôn." Jisung đưa mắt liếc về nơi Jeno và Jaemin đang đứng - "Ừm thật ra không phải là ngay thời khắc này, nhưng trong hôm nay."

"Sao lại là hôm nay? Sao lại là bây giờ?" - Chenle nỉ non - "Không phải mai mới sinh nhật bạn hả?"

"Nhưng mà em đã nói là do em không muốn bước qua tuổi trưởng thành mà chưa mất trinh môi rồi mà." - Jisung tự nhiên đáp lời, dựa mình vào tường rồi đưa mắt nhìn xuống Chenle đang liếc mình trong tuyệt vọng - "Vậy nha, tối nay, em sẽ gặp bạn ở sân thượng, tầm khoảng một tiếng nữa nha."- Dứt lời liền chạy mất tiêu, bỏ lại Chenle xụi lơ vào người Jaemin.

"Giờ tụi anh có thể làm gì được nữa đây?" - Jaemin đưa tay lên đỉnh đầu, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Chenle rồi lại thì thầm - "Hay giờ anh nói Jeno lên đánh cho thằng nhóc tỉnh ra nhé?"

"Không cần vậy đâu." - Chenle thành công cười một tiếng, cậu đẩy Jaemin ra rồi hít một hơi sâu đầy quyết tâm - "Chắc tối nay em vẫn phải hôn Jisung thôi, người vừa là bạn thân, vừa là crush của em."

"Nếu em thấy ổn thì tốt thôi." Jeno từ đâu đó đằng sau Jaemin cố gắng an ủi nó -"Có lẽ thằng nhóc sẽ hôn dở ẹc nên em thấy chẳng có cảm giác gì, xong rồi em nhận ra Jisung hôn tệ quá eo ơi rồi bùm, em hết thích Jisung nữa."

"Em mong là điều gì cũng như anh nói thì tốt."

Một tiếng sau, Chenle theo đúng lịch hẹn mà tìm lên sân thượng đợi Jisung đến, dải nắng vàng cuối cùng cũng biến mất ở phía chân trời. Chenle mơ hồ nhớ lại tất cả những gì mình đã làm ở SM trong suốt bốn năm qua. Vì cớ gì mà cậu lại kết bạn được người bạn Hàn Quốc mình từng vui đùa hồi 10 năm trước, và rồi vì sao mà tình bạn thuần khiết của cả hai lại trở nên gần gũi đến quái lạ. Chenle nghĩ mình là người rơi vào lưới tình của Jisung trước, và rồi lại tua đến cảnh Jisung bảo muốn sẽ mất nụ hôn đầu tiên vào mình. Tiếng thở dài và tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Chenle còn chẳng buồn quay đầu lại, trán vẫn dán chặt lên lan can kim loại mát lạnh, đợi Jisung đến bên cạnh mình.

"Bạn sẵn sàng chưa?"

Sẵn sàng...tất nhiên là rồi.

"Bạn hỏi như kiểu bạn sắp đẩy mình ngã từ đây xuống vậy" - Chenle buông vài câu bông đùa - "Thật ra thì bạn đẩy mình xuống luôn thay vì hôn được không?" - cuối cùng Chenle cũng chịu ngẩng đầu lên, đưa mắt đối mắt với Jisung.

Cơ mặt của Jisung dịu đi vài phần khi cả hai chạm mắt nhau. Thời gian như ngưng đọng, mọi vật xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dã của hai kẻ lần đầu biết yêu.

"Tụi mình cũng không nhất thiết phải...ừm bạn hiểu ý em mà."- Jisung mãi cũng chịu cất tiếng - "Em sẽ không bao giờ ép bạn phải hôn em hay làm bất kỳ điều gì mà bạn không muốn đâu. Tụi mình có thể nói dối rồi vờ như đã hôn, như thế thì em sẽ không có bị mấy ông còn lại trêu nữa."

"Nhưng...mình muốn mà..."- Chenle vừa dứt lời liền lập tức hối hận, muốn nuốt lại bốn chữ kia vào trong bụng ngay lập tức.

"Bạn muốn hôn em á?" - Jisung quay ngoắt đầu sang một bên. Nó tiền lại gần hơn, để hai tay song song với Chenle, nắm lấy thành lan can rồi giam anh vào giữa. Bình thường gặp trường hợp này, Chenle sẽ bắt đầu ỉ ôi rằng lạnh quá, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của Jisung, Chenle quyết định giữ im lặng.

"Bạn nói lại được không, em nghe không rõ?" - Jisung vừa hỏi vừa cúi người mình sát lại gần Chenle - "Em muốn nghe bạn nói một lần nữa."

"Nói..nói cái gì cơ?" - Chenle quay vào ô ngu ngốc khi thốt ra một câu rất đỗi phi lý, chính cậu còn không tin Jisung sẽ trêu (?) mình như này. Lý trí bảo Chenle đẩy Jisung ra và chạy biến đi, nhưng con tim lại bảo cứ đứng đó đi tận hưởng cảm giác này thêm chút nữa đi. Mà cái "thêm chút nữa" cũng chẳng diễn ra được bao lâu bởi Chenle tưởng như mình đã sướng đến thấy sao thấy trăng khi Jisung vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

"Nói là bạn cũng muốn hôn em." - Jisung lặp lại câu vừa rồi, đưa trán chạm vào trán Chenle. Lạy chúa may quá trời đã tắt nắng nên chẳng ai thấy được cái khung cảnh mờ ám này - "Em năn nỉ bạn đó."

Chenle không biết kiếp trước mình đã mắc phải tội gì mà kiếp này phải chịu cảnh như vậy với Jisung, nhưng chưa kịp phàn nàn chửi bới thì từng câu từng chữ tiếp theo của Jisung đã đánh thẳng vào đại não của cậu - "Em cũng muốn bạn hôn em."

Jisung chẳng để cho Chenle kịp thở hay gì cả, nó đưa tay ôm lấy đầu rồi nghiêng cằm đặt lên môi Chenle một nụ hôn. Môi của Jisung mềm hơn cậu tưởng, cánh môi nhẹ nhàng day dưa với phần môi dưới của Chenle.

Chenle nghĩ chắc mình đang ngủ mớ. Hoặc có lẽ là do cậu đang ảo tưởng, thế nhưng một giây sau, lưỡi của Jisung đã liếm vào môi dưới của cậu.

Ủa?

Hình như tưởng tượng như này hơi thật quá, Chenle há mồm tạo cơ hội cho Jisung nhanh chóng đưa lưỡi vào trong. Chenle không tự chủ được mà rên lên khi lưỡi cả hai đang quấn quýt lấy nhau, kể cả là trời lạnh âm độ đi chăng nữa cũng chả còn là vấn đề rồi, những gì sót lại bây giờ chính là cảm giác ấm nóng trong khoang miệng của nhau, tạo nên một kỉ niệm đáng yêu chẳng bao giờ quên được này.

Chenle cũng không biết mọi chuyện đã đi xa đến đâu, mà cậu cũng không quan tâm, bây giờ Chenle đã nằm trong vòng tay Jisung rồi. Nhưng chẳng có gì kéo dài mãi mãi, cả hai đành phải dứt nhau ra khỏi nụ hôn trước khi một trong hai chết vì thiếu ô-xi, Chenle dựa đầu vào ngực Jisung rồi thở dốc.

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào yên lặng, tiếng gió xào xạc làm cậu tỉnh táo nhận ra rằng cả hai còn đang ở trên tầng thượng vào đêm đầu tháng hai. Cả người Chenle đông cứng, gió thổi lạnh đến thấu xương. Cậu rụt cổ lại nhưng không dám tách ra khỏi cái ôm của Jisung vì nghĩ rằng nếu mình làm vậy thì sẽ phá hủy đi mất cái câu thần chú ngưng đọng thời gian quỷ quyệt nào đó, Chenle không muốn thoát ra.

"Bạn thấy thế nào?" - Giọng Jisung đột nhiên vang lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Chenle. Chất giọng khàn đặc làm cậu chỉ muốn hôn nó và truyền thêm chút mật ong ấm áp vào - "Bạn thấy em hôn giỏi không?"

"Giỏi." - Chenle nhỏ giọng trả lời - "Nhưng mà mình nghĩ tụi mình cần phải nói rõ về vụ này phải không? Trừ phi mình hiểu sai ý bạn...?"

"Bạn không cảm được lời nhắn của em hả?"

"Lời nhắn nào?" Chenle bối rối, gió đêm làm rối bời mái tóc cậu. Chenle không hài lòng lắm với khoảng cách giữa mình với Jisung nên đã nhích lại gần hơn chút nữa - "Bạn nhắn tin cho mình hả, hay sao vậy?"

"Không phải đâu." - Jisung cười phá lên.

"Là lời nhắn trong nụ hôn cơ."

Hai má của Chenle đỏ ửng lên khi nhớ về nụ hôn, phải rồi, cả hai vừa hôn xong. Cậu lắc lắc đầu, cố gắng tìm xem cái lời nhắn mà Jisung nói là gì.

"Vậy để em thử lại xem sao." - Đó là những gì Chenle kịp nhận thức được trước khi bờ môi ấm nóng của Jisung bao phủ lên môi mình. Cả bụng Chenle nhộn nhạo như có ngàn con bướm bay bên trong, Jisung đang hôn cậu, đây không phải là nụ hôn vì quà sinh nhật hay điều ước từ trò Go-Stop. Đây là nụ hôn từ Jisung. Cuối cùng, trái tim nơi ngực trái của Chenle cũng đã nhận được lời nhắn đó.

Cả hai lại tách nhau ra và Chenle chậm rãi gật đầu, cậu còn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Jisung vì sợ mình sẽ không kiểm soát được trái tim mình.

"Cuối cùng bạn cũng chịu hiểu." - Jisung đan mười ngón tay của hai vào nhau, xoa xoa sưởi ấm rồi dắt cậu vào - "Em sẽ hôn bạn đến khi nào bạn hiểu thôi, nhưng mà tại ở ngoài đó hơi lạnh."

"Nhưng mà bên trong đâu có lạnh đâu, với lại mình cũng không rõ ý bạn lắm, hay bạn thử gửi lời nhắn lại lần nữa xem sao?" - Chenle nhanh chóng trả lời.

"Ui chao ai mà ngờ được bạn trai của em sẽ táo bạo đến như này cơ chứ?" - Hai khóe môi của Jisung vẫn không ngừng giương lên thật cao.

"Bạn trai?" - Hai má Chenle nóng bừng bởi cụm này, ý Jisung là cả hai đang hẹn hò phỏng.

"Ủa thế là không phải hả?" - Jisung cất lời - "Quà sinh nhật đối với em như vậy là đủ rồi."

Chenle vờ tỏ ra đăm chiêu rồi lại nhanh chóng gật đầu, nở một nụ cười thật rạng rỡ về phía Jisung - "Được thôi."

Jisung dừng lại ở bậc cầu thang, đưa mắt nhìn sâu vào Chenle rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu - "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến này của em."

"Còn chưa đến sinh nhật mà" - Chenle dẩu môi đáp lại.

"Đến rồi." - Jisung cười rạng rỡ, đưa tay chỉ vào đồng hồ đã điểm đúng 00:00.

Chenle mỉm cười, nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên môi Jisung. Cậu dứt ra khỏi người nó, có hơi loạng choạng không vững nhưng đã nhanh chóng chỉnh lại, nhẹ nhàng thì thầm

"Chúc mừng sinh nhật Jisungie."

-------

Lúc dịch xong cái này là 4h sáng, định không up luôn nhưng mà delulu quá phải up, có lỗi thì mình xin phép beta lại sau ạ. Quá sức đáng yêu không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro