End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle không phủ nhận rằng là anh rất thích bạn thân của mình, cả hai cũng đã xác lập mối quan hệ được hơn một năm rồi. Chenle thậm chí còn nghĩ có khi mình sẽ cưới luôn người này trong tương lai cơ, nhưng mà, Park Jisung đôi lúc lại rất thiếu đòn.

"Anh tệ quá anh iu ơi"- Jisung cười ngặt nghẽo, hai tay làm rối tung tóc Chenle lên - "Anh cần luyện game nhiều hơn baby à."

Chenle tức!! Vì bị cơn giận lấn át nên khước từ mọi cái chạm của Jisung, người ta là dỗi rồi đó - "Em có thể ngừng trêu anh và giúp anh nhưng một người bạn trai được không?"

Jisung cười toe toét, không hề có ý định ăn năn hối lỗi và dỗ dành anh bạn trai mình. Nhưng không hiểu sao bộ dáng thiếu đánh đó vào mắt Chenle lại rất quyến rũ. Thật bất công!! Chenle chỉ muốn ném gối thẳng vào cái mặt đẹp trai kia.

"Tại em thích nhìn anh vật vã á." - Jisung cười cười, những ngón tay điêu luyện vẫn mải miết chỉnh chỉnh bộ điều khiển về màn hình chính. Cậu chọn "Bắt đầu" rồi đợi game chạy. "Giờ anh muốn chơi map nào nè?"

Lúc nào Jisung cũng để Chenle chọn đường đua.

"Peach Beach." - Chenle nhẹ nhàng đẩy cái gối mà mình nghĩ sẽ ném lên mặt Jisung ra xa, cũng tại Jisung quá đẹp trai, không thể ra tay được.

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược và Chenle cũng đang dần tăng tốc. Như có thần may mắn độ, cả quãng đường đua của Chenle rất mượt, vượt qua các chướng ngại vật dễ dàng. Đến vòng cuối, khi mà Chenle đang đứng nhất và vạch đích dường như đã trong tầm tay, còn Jisung vẫn cách anh một khoảng dài.

"Cảm ơn thần Mario." Chenle đắc chí lẩm bẩm rồi tăng tốc về đích, vị trí thứ nhất hôm nay sẽ là của mình, Zhong Chenle cuối cùng cũng nếm được chiến thắng!!! Và rồi, một vật thể màu xanh phóng qua trước mắt anh, đáp ngay xuống vạch dừng. Chenle hét lên, làm rơi cả bộ điều khiển. Nhân vật của Jisung đã thắng anh.

"Em...em vừa vượt qua anh?" Chenle không ngậm được mồm, há hốc kinh ngạc nhìn về phía Jisung trong khi cậu chàng thì chỉ đang bận cười lăn cười bò, không thể trả lời lại. Một lúc sau cậu mới ngồi dậy tử tế, tay còn quẹt đi nước mắt vì cười.

"Em xin lỗi anh yêu nha, nhưng đây là trận chiến." - Jisung nói nhẹ tựa lông hồng, vòng tay qua vai Chenle. Tiếng nhạc chúc mừng chiến thắng từ tivi như đang móc mỉa Chenle, nhân vật của anh vẫn còn đang dừng lại trước đích vài mét.

Hóa ra là Jisung chọn cái chết.

"Em tiêu rồi." Chenle tuyên bố, đẩy tay Jisung xuống. Anh phóng sang ngồi ở phía đối diện, khoanh tay thách thức - " Em chọn cái chết rồi. anh sẽ không hôn em cho đến hết tuần."

Jisung thở hắt ra, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như đang sợ cả. "Cả tuần luôn á?" - Cậu kì kèo, cố gắng nhích người lại gần Chenle hơn nhưng lại bị anh đẩy ra.

"Bảy ngày." - Chenle nhấn mạnh lại lần nữa. Jisung bĩu môi, bình thường nếu cậu làm như này thì Chenle sẽ lập tức dao động, nhưng không phải hôm nay, Chenle quyết tâm rồi!!

"Thật luôn~n~n?" - Jisung cố ý kéo dài các âm cuối ra tỏ vẽ nũng nịu đáng yêu. Chenle từ chối bị tác động, dù việc không hôn Jisung trong một tuần cũng không lợi gì cho anh cả.

"Đúng vậy!" - Chenle vững tâm, lòng vẫn đau đáu khi nghĩ đến nhân vật của mình bị Jisung làm cho bất động.

"Hừ được rồi." - Mặc kệ cho Chenle đẩy ra, Jisung vẫn ngồi yên, nụ cười trên môi kéo dài ra đến tận mang tai - "Hay là mình cược với nhau đi."

"Cược cái gì cơ?" - Chenle đầy bất an hỏi lại, bắt đầu cảnh giác. Bao nhiêu năm làm bạn với Jisung cho Chenle biết rằng mình phải thận trọng mỗi khi người kia cười tươi rạng rỡ như vậy.

"Cược xem em có thể hôn mà không chạm vào người anh được không." - Jisung giương mày tự đắc, rõ là đang khiêu khích Chenle - "Nếu em thua, em sẽ mua kem cho anh, ý anh sao?"

"Vô lý." - Chenle nghi ngờ - "Ý em là hôn nhau thật đúng không? Hôn môi á?"

Jisung cười thành tiếng - "Thế anh nghĩ em hôn anh chỗ nào nữa hả anh yêu?"

Chenle giật mình ho khan vài cái, Jisung vẫn chỉ khúc khích nhìn anh - "Im đi đồ ngốc."

Chenle lầm bầm, lấy lại bình tĩnh. Hai vệt hồng trên má vẫn chưa mất đi - "Ý anh là còn có thể hôn má hay hôn lên trán nữa, em ngốc quá."

"Anh mới ngốc." - Jisung cãi lại - "Đúng, là hôn môi. Giờ mình set kèo nha?"

Cho dù Chenle có nghĩ đến trăm phương ngàn kế, thì việc mà Jisung hôn mình mà không chạm vào người là hoàn toàn không có khả năng, Jisung cũng không có đường lươn lẹo, nên là, vì sao lại từ chối một que kem miễn phí chứ.

"Ô kê luôn." Cả hai móc ngoéo tay vào nhau, hứa hẹn như trẻ con.

Chenle dựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn JIsung - "Được rồi Jisung, để anh xem em định làm gì nào", giọng anh đầy khiêu khích, rõ là không tí tin tưởng nào vào phép thuật thần kì gì đó của Jisung.

Jisung dịch người về trước, vòng tay ôm lấy eo Chenle rồi đẩy anh về một góc trên sofa. Như thường lệ, Chenle như nín thở mỗi lần Jisung nhích đến gần hơn, cho đến khi mũi hai người chạm vào nhau.

Trước khi để Chenle lên tiếng nói mấy câu như "em đã động vào người anh rồi" hay là "em thua cược rồi" hoặc "môi em đẹp quá trời ơi" thì Jisung đã ấn môi hai người lại với nhau. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới của Chenle, hai tay cũng bận rộn xoa má anh.

Lúc cả hai dứt khỏi nụ hôn, Chenle như ngừng thở, cả mặt đỏ bừng lên. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào Jisung, còn người kia thì lại nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi căng mọng của anh, rồi cả cái nhếch mép trên khuôn mặt điển trai đó nữa.

Jisung hiếm khi hôn Chenle như vậy. Nụ hôn của cả hai thường đem theo hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng, nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khiến Chenle muốn kéo Jisung và khóa môi cậu lại lần nữa.

"Gì?" đây là những gì mà Chenle có thể thốt ra được.

Jisung rướn người về trước, mắt không dời khỏi Chenle. Mẹ, con người này nhìn tự mãn không chịu được.

"Anh có chắc là anh chịu được việc không hôn em cả tuần không?" - Ánh mắt cậu nhìn xuống môi Chenle, tự nhiên Chenle nghe được tiếng quyết tâm của mình vỡ loảng xoảng.

"Ờ thì...hết ngày hôm nay vậy." - Anh ngại ngùng, cmn giá của Zhong Chenle đi đâu hết rồi, bây giờ mới tám giờ sáng thôi.

"Như vậy được hơn." - Jisung cười khúc khích, rồi lại cúi xuống hôn Chenle lần nữa, nhưng nụ hôn lần này lại rất ngắn.

"Với cả, em thua cuộc rồi." - Chenle nhắc nhở, cố gắng dựa vào miếng não cuối cùng để nói chuyện. Jisung chỉ cười, má lúm hiện lên - "Em biết mà, nào lại đây đi mua kem thôi." Nói xong liền biến vào phòng tìm ví. Còn Chenle vẫn ngồi thừ ra, mơ hồ cảm nhận được việc mình đang bị trêu đùa.
------
Chenle sẽ không bao giờ từ chối mọi cuộc đua, và như Jisung đã nói, vào game là không có anh em gì nữa á.

Hôm nay là sinh nhật của anh Renjun, có nghĩa là, một, Chenle và những thành phần còn lại của căn hộ sẽ phải chịu cảnh Jeno sến rện cả ngày, hôn hôn hít hít âu yếm Renjun.

Hai, cả nhóm sẽ chơi trò bắn súng laze.

Jaemin sẽ về thị trấn tuần này, và cũng ghé qua thăm cả bọn như thường lệ. Bọn họ có bảy người (bao gồm cả Donghyuck - anh họ của Jisung. người đang mập mờ với Mark và tất nhiên cả hai đều được mời vào bữa tiệc), vì vậy sẽ chia thành hai nhóm một ba một bốn. Trải qua một trận oẳn tù tì đầy căng thẳng, Chenle cuối cùng lại ở trong đội ba người cùng Mark và Renjun. Cả ba hội lại thảo luận chiến lược trước khi trận đấu bắt đầu.

"Tụi mình đang gặp bất lợi rồi, vì vậy thấy ai là loại liền, cần phải loại một trong số bốn người kia càng nhanh càng tốt." - Mark gợi ý, mắt vẫn đăm đăm về hướng nhóm còn lại, Chenle biết người anh này chỉ đang nhìn mỗi anh Donghyuck thôi.

"Kiểu gì mấy người đó cũng đoán được." - Renjun phản bác - "Tụi mình cần ai đó đánh lạc hướng."

Và rồi, như được khai sáng, Chenle tuyên bố "Em làm cho."

"Em có kế hoạch rồi."

"Kế hoạch gì cơ?" - Renjun hỏi và nhìn Chenle một cách quan ngại. Nụ cười trong sáng này của Chenle, Renjun biết, kế hoạch này có vẻ không tốt lành lắm.

Tiếng còi báo động vừa vang lên, cửa mở ra, Chenle đã lập tức đi trốn. Anh lượn quanh từng góc nhà mà không gây ra tiếng động nào, lén lút đảo mắt tìm kiếm cái đầu vàng của bạn trai mình. Từ đằng xa, Chenle có thể nghe được tiếng hét và tiếng bước chân dồn dập. Dựa vào âm thanh, Chenle chen mình đến gần, cố gắng tránh các chướng ngại vật để tiến lại quan sát. Anh đã tìm thấy được Jisung đang ngồi một góc nhìn ngó quanh quắt, khẩu súng laze treo lơ lửng bên cạnh. Chenle lén nhìn cậu từ phía sau, hết sức cẩn thận để Jisung không thấy mình. Rồi anh nhào đến nắm lấy tay Jisung, đẩy cậu vào tường. Khuôn mặt hoảng hốt của Jisung làm Chenle muốn cười phá lên, nhưng anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi để Jisung hoàn hồn và bắn mình, Chenle đã choàng tay mình qua vai Jisung, nhón chân lên đặt nụ hôn vào môi cậu.

Anh cảm nhận được Jisung đang giật lên vì nụ hôn đột ngột, Chenle đưa tay vuốt tóc và để Jisung thoải mái. Tay cậu đặt quanh eo Chenle, kéo anh lại gần hơn. Chenle có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng trong lồng ngực Jisung, cả nhiệt độ cơ thể tăng cao khi ôm nhau. Jisung đưa lưỡi chạm vào mép môi Chenle, rồi anh há miệng ra để cậu vào. Jisung đã quá mất tập trung, cậu hoàn toàn bị cuốn vào nụ hôn này.

Chỉ là, Jisung đúng là một người hôn giỏi. Cậu đã hôn tốt hơn rất nhiều so với nụ hôn trẻ thơ của cả hai hồi mười sáu mười lăm tuổi.

Chenle giật nhẹ tóc Jisung, ngón tay luồn qua từng sợi tóc khô xơ làm Jisung giật mình lùi ra xa, mở to mắt nhìn Chenle như đang chìm vào trong ánh sáng mờ ảo của game.

"Anh yêu-" Jisung mở lời nhưng chưa kịp nói đã bị Chenle bắn laze vào ngực.

"Em bị loại" - Chenle cao giọng tuyên bố, nhưng đầu vẫn không dứt ra được đôi môi căng mọng của Jisung.

Chenle, tập trung.

Anh nắm chặt súng và chạy đi trước khi để Jisung hoàn hồn. Chenle không ổn rồi, cả người nóng lên bất chấp những làn khí lạnh thổi qua từ các lỗ thông gió.

Nhưng mà trêu Jisung vui ghê.

Đội của Chenle thắng, không phải vì cả đội chơi giỏi mà là vì Jeno không chịu bắn bạn trai của mình vào ngày sinh nhật. Khi cả nhóm rời khỏi mê cung, Jisung và Jaemin (người bị Mark loại từ sớm) đã ngồi ở khu cafe.

"Nhìn như mày vừa ngủ dậy trong mê cung í em ạ." - Donghyuck trêu cậu, tiến lại gần vò vò tóc Jisung làm nó càng rối hơn, - "Có chuyện gì xảy ra hả?"

Chenle có thể cảm nhận được ánh mắt của Renjun hướng về phía mình.

"Không có gì cả." - Jisung ấp úng, cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn Chenle.

"Chơi xấu" - Jisung thì thầm, vừa đủ để mình Chenle nghe. Anh bĩu môi - "Là trận chiến mà em yêu ơi."

--------------
Chenle đã biết trước là điều này sẽ xảy ra.

Anh đã quá mất cảnh giác trong nhiều tuần qua, nghĩ rằng sự cạnh tranh hiếu chiến của cả hai đã kết thúc.

Chenle quên mất Jisung là một kẻ cơ hội như nào.

Hôm nay cả nhóm quyết định chơi cờ tỉ phú, đến cuối thì chỉ còn lại Jisung và Chenle sau khi cùng nhau tàn nhẫn làm mọi người phá sản, giờ thì cả hai quay qua đọ sức với nhau.

"Em đang thua đấy." Chenle cười toe toét, anh luôn chọn nhân vật "chiếc mũ".

Jisung chọn "con chó" và đặt vào ô bắt đầu. "Anh yêu, anh đáng yêu đó nhưng anh chơi game tệ lắm", Jisung nói thẳng.

"Còn em cũng dễ thương đó nhưng em vẫn thua thôi." Chenle phản bác. Anh lại bắt đầu chiến thuật đánh lạc hướng của mình, vì lần trước có vẻ hiệu quả. Ánh mắt của Jisung dừng lại ở hai cánh môi của Chenle trong chốc lát rồi lại tỏ ra không có gì.

"Đừng có tán tỉnh nhau nữa, bắt đầu chơi đi." Donghyuck từ trên ghế sofa hét xuống.

Cả hai tung xúc xắc, và Chenle dành được quyền đi trước. Tiền của Chenle được anh xếp từng hàng ngăn nắp, không giống như Jisung cứ mặc kệ mà để tiền thành mớ lộn xộn. Vòng đầu tiên trôi qua nhanh chóng, cả Chenle và Jisung đều đang xây cho mình một đế chế riêng. Hai người vơ vét hết tài sản của nhau, nhà và đất cứ thay nhau đổi chủ.

Jisung đã đi đến một trong những phần quảng trường của Chenle, nơi mà anh dành cả tiền cả bạc vào để xây nhà và khách sạn. Tất nhiên Jisung có đủ tiền để trả tiền thuê, nhưng lúc đưa tiền thì vẫn than vãn không chịu.

"Chọn con chó này đúng là xui xẻo." Jisung đổ thừa, mắt âu yếm nhìn đống tiền của mình.

"Anh nghĩ tại em tay thối đấy." Chenle khúc khích, tung xúc xắc và đi tiếp qua ô bắt đầu, anh lại được nhận thêm 200$. Lúc ngước lên, Chenle chạm phải ánh mắt của Jisung đang nhìn chằm chằm vào mình.

Jisung nheo mắt nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt của Chenle

"Em không nghĩ em xui đến vậy. Ít nhất thì em vẫn hẹn hò được với anh." - Cậu nói một cách thản nhiên, đẩy nhẹ bàn cờ ra để nhích lại gần Chenle hơn.

Park Jisung là một kẻ rất thích thả thính. Chenle khẽ ho khan nhiều lần để khỏi phải lạc giọng trước màn thả thính bất ngờ này.

"Sến rện." - Chenle búng vào trán Jisung.

"Anh thích như vậy mà." - Jisung khẳng định, vòng tay mình qua vai Chenle rồi kéo anh lại, ấn môi lên má anh.

Thì Jisung cũng không sai.

"Uh đến lượt anh rồi" - Chenle lắp bắp, xấu hổ muốn chết. Jisung nắm lấy tay anh và đan các ngón tay vào nhau, nhanh nhẹn hôn lên đường cằm của Chenle.

"Em làm gì thế?" Chenle lẩm bẩm, cả người vặn vẹo trước từng cái chạm của Jisung.

Jisung không trả lời, thay vào đó lại quay sang hôn môi Chenle. Anh có thể cảm nhận được chính mình đang dần tan ra, không tự chủ mà nhắm nghiền mắt đáp lại nụ hôn của người nhỏ hơn. Khi Jisung dứt ra, Chenle bĩu môi trong vô thức khiến cậu cười khúc khích, tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Chenle.

"Với cả, anh phá sản rồi kìa." Jisung đội nhiên trầm ngâm, hất đầu về hướng nơi giữ tiền của Chenle.

Ngạc nhiên chưa, những chồng tiền được Chenle sắp xếp thẳng hàng bây giờ đã không cánh mà bay. Mà ở phía bên ngược lại, đống tiền của Jisung lại nhiều hơn một cách bất ngờ.

"PARK JISUNG!" Chenle hét lên, nhưng Jisung đã cười đến không nghe được gì rồi. Chenle tức giận quay qua tìm Mark và Donghyuck làm nhân chứng, nhưng cả hai chỉ nhìn cậu cười cười.

"Xin lỗi em nha Chenle nhưng anh nghĩ Jisung thắng rồi." - Mark tuyên bố rồi vỗ vào lưng của Donghyuck đang cười lăn lộn.

"Em ghét mấy người." - Chenle tuyệt vọng quá rồi .

"Bây giờ thì 2-1 nghiêng về em rồi nhé anh?" - Jisung ngân nga cười tươi rồi nhảy múa ăn mừng. Chenle bắn cho cậu một ánh nhìn chết chóc nhất kệ cho việc có đang yêu nhau hay không.
-----------------------

Hai người sẽ có một buổi hẹn ở khu trò chơi hôm nay và Chenle đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Anh gội đầu bằng loại dầu gội hương dâu mà Jisung thích. Anh cũng quấn chiếc áo nỉ yêu quý mà đã trộm từ chỗ của Jisung quanh eo.

"Sao mình không hủy hẹn và chỉ ở nhà hôm nay thôi nhỉ?" - Jisung gợi ý một cách ngây thơ, tay đặt lên eo Chenle tìm cách gỡ đoạn thắt từ chiếc áo nỉ ra.

"Rồi em muốn làm gì cả ngày ở nhà?" - Chenle nhướng mày nhìn cậu.

Jisung nhún vai, rất không xấu hổ mà nói - "Thì làm tình tới khi đói thôi."

Chenle khịt mũi và đẩy nó ra, "Đồ biến thái, đi thôi."

Jisung nắm tay Chenle khi vừa ra khỏi thang máy, đan các ngón tay vào nhau một cách tự nhiên. Chenle bỗng dưng nhớ lại những cái nắm tay của cả hai khi sang đường lúc bé, những suy nghĩ thoáng qua này cứ làm cậu cười tủm tỉm.

"Hôm nay trông anh có vẻ vui nhỉ." - Jisung nói khi cả hai đi dọc theo con đường - "Chắc là vì ở cạnh em." Cậu trêu anh, tay siết chặt lại.

"Im đi, chỉ vì ra ngoài thì vui thôi." - Chenle vặn lại, tay cũng nắm chặt tay Jisung hơn. Người bé hơn liếc nhìn anh rồi cười.

"Em yêu anh." - Jisung hát, vung hai tay đang nắm lấy nhau lên xuống.

Chenle đã quen Jisung bao nhiêu năm rồi, thế mà cậu nhóc đó vẫn có thể dễ dàng khiến anh đỏ mặt. "Anh cũng yêu em." - Chenle lầm bầm, đi nhanh hơn để giấu đi khuôn mặt đỏ như cà chua của mình - "Nhanh lên, tụi mình sắp tới nơi rồi."

Cả hai đến khu trò chơi cỡ một phút sau, đi thẳng đến khu nhảy nhót vì Jisung như nghiện trò này, dù sao thì Chenle cũng thích ngắm Jisung nhảy nên anh thấy chả sao cả khi hai người dành hẳn nửa tiếng ở trò này.

Nhưng mà thể lực của Chenle lại kém hơn nhiều với bạn trai của mình, khi anh đang mệt bở hơi tai thì Jisung trông vẫn rất hoàn hảo tuyệt vời.

Mà, có bao giờ Jisung không tuyệt vời đâu chứ?

"Giờ tụi mình nghỉ được chưa?" - Chenle bĩu môi nhìn JIsung. Như bị bỏ bùa, lúc lấy lại nhận thức thì Jisung đã thấy mình ở khu đua xe rồi.

"Anh sẽ ngồi đây, em chơi đi." - Chenle nói với cậu rồi ngồi sụp xuống. Jisung ở bên cạnh, quẹt thẻ trò chơi rồi bắt đầu.

"Anh có chắc là anh không muốn chơi không?" - Jisung hỏi lại, xem qua từng loại xe rồi chọn xe cho mình, Chenle gật đầu dứt khoát.

"Ừa, anh sẽ để chân nghỉ ngơi rồi ngắm em là được, tí anh chơi sau."

Chenle đợi đến khi Jisung vượt qua vòng đua đầu tiên rồi mới bắt đầu đứng dậy. Anh di chuyển chậm rãi đến bên ghế cạnh xe đua của Jisung. Jisung muộn màng nhận ra Chenle đang làm gì khi anh cúi xuống và bắt đầu hôn lấy đường cằm của cậu.

Jisung giật thót người, tay nắm chặt vô lăng - "Anh đang làm gì vậy?"

Chenle áp môi mình vào khóe miệng Jisung, khẽ nói - "Tập trung chơi game đi cưng."

Rõ ràng, sao mà Jisung chơi game được nữa chứ. Chenle đung đưa chân giữa ghê và ngồi vào lòng Jisung, môi cả hai ấn vào nhau. Chỉ mất một giây để Jisung từ bỏ cuộc đua, hai tay thả vô lăng ra và nắm lấy vai Chenle.

"Em sẽ về cuối đó,"- Chenle lướt môi về tai Jisung, tận hưởng được cái rùng mình chạy dọc cơ thể bạn trai mình.

"Em không quan tâm." - Jisung làm bầm, quay người ôm lấy khuôn mặt của Chenle rồi vùi mình vào hõm xương quai xanh của anh.

Chenle xấu hổ rên lên, liếc nhìn xung quanh xem ai đang để ý họ không, nhưng chỉ có người quản lý đang trừng mắt nhìn cả hai - "Không quan tâm luôn cơ à?"

Jisung cười, hơi nóng thổi phù vào da Chenle - "Bây giờ có anh Donghyuck điện và nói nhà cháy thì em cũng không quan tâm nữa."

Trái tim Chenle như tan chảy, cậu mở miệng hòng trả lời nhưng cuối cùng lại không biết nói gì, chỉ đành hôn Jisung lần nữa.

Cuối cùng, cả hai bị đá đít ra khỏi khu điện tử, nhưng cũng đáng.
---------------
"Tụi mình nên đình chiến." - Jisung mở lời khi cả hai đang ăn tối ở tiệm pizza gần nhà.

Chenle khựng lại một chút, dừng lại việc cắt bánh - "Em nói gì cơ?"

"Em nói tụi mình nên đình chiến." Jisung lặp lại, chống cằm nhìn Chenle - "Giờ tụi mình hòa rồi."

Cũng có lý, nhất là khi cả hai vừa bị đuổi ra khỏi khu trò chơi vì trận chiến này, nhưng Chenle cũng không hối hận.

"Nhưng anh thích được hôn em ở những nơi ngẫu nhiên."- anh trầm ngâm.

Đột nhiên Jisung vội vã thanh minh - "Tất nhiên là anh vẫn làm vậy được chứ, cứ tiếp tục làm vậy đi anh."

Chenle rất thỏa mãn với dáng vẻ này của cậu - "Được, vậy thì mình đình chiến."

"Tuyệt vời." Jisung cười rồi đặt khăn ăn xuống. "Thi chạy về nhà nha? Ai thua sẽ phải là người bị ôm tối nay nha."

Chenle không thể ngừng cười. "Nhường em đấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro