Quotes.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung vẫn luôn say đắm việc tìm tòi và sưu tầm những câu trích dẫn hay ho. Đôi khi đó sẽ là những câu từ ảnh hưởng đến cậu ở một thời điểm cụ thể nào đấy, mang ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của cậu, hoặc đôi khi cũng sẽ chỉ là những câu chữ mà cậu mong rằng khi trưởng thành, chúng sẽ dần trở nên rõ nghĩa hơn.

Jisung luôn đem theo bên mình một cuốn sổ tay lớn, trong đó lưu trữ những câu trích dẫn do chính tay cậu tự viết hoặc cất công in ra dán vào. Mục đích của việc lưu trữ là để khi nhìn lại, Jisung có thể thấy được sự thay đổi của bản thân thông qua văn chương là như thế nào, dù sự thay đổi ấy là toàn bộ hay một phần nào đó trong cậu.

Còn Chenle thì bị bộ sưu tập câu từ của Jisung hấp dẫn.

Việc Chenle thường xuyên nằm dài trong phòng ngủ của Jisung với tập trích dẫn của cậu bày ra trước mặt đã dần trở thành một chuyện thường tình, đôi mắt nó vừa lướt trên những dòng chữ, vừa đổ đầy tâm trí với những thắc mắc rằng vì sao một thiếu niên 18 tuổi như Jisung lại có thể cảm nhận được sức nặng của câu chữ chứ? Đối với những học sinh trung học như cả hai, việc sưu tầm văn thơ như này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Ấy vậy mà, Jisung lại toàn tỏ ra rất nghiêm túc với vấn đề này, rằng là "những câu này không đơn giản là những cột mốc, nó là những trải nghiệm". Chenle nghe không hiểu, nó chỉ đảo mắt và trêu hãy trả lại Jisung như ngày thường đi, dù nó cũng không biết bình thường của Jisung là như thế nào. Tiếp theo đó, Jisung sẽ vươn tay giật lấy cuốn sổ từ chỗ Chenle rồi giấu đi, như thể đấy quyển nhật ký bí mật gì đó, rồi còn càm ràm rằng Chenle cần phải khác người hơn chút, vì sự khác người đó sẽ tốt cho tâm hồn nó hơn.

Jisung và Chenle, vẫn như thường lệ, cùng nhau rảo bước dọc trên con đường về nhà. Ánh chiều xuân cuối ngày trải dài, hằn lên bóng lưng song song nhau của cả hai. Từng giọt mồ hôi trượt dài xuống cổ khiến Chenle nhận ra mình ghét cay ghét đắng cái cảm giác ẩm ướt khó chịu khi mồ hôi tụ lại nơi cổ áo nó.

"Cậu ôn bài cho bài kiểm tra Văn ngày mai chưa?" - Jisung hỏi nó, hai tay đút vào túi quần rảo bước về trước, Chenle thì nghịch ngợm đi nhanh hơn, chạy dọc theo từng miếng gạch xi măng trên vỉa hè.

"Bài gì cơ?" - Chenle đem một bụng khó hiểu hỏi ngược lại - "Cậu đi chậm quá tớ không nghe được cậu nói gì." - dứt lời, nó dừng lại, kiên nhẫn đợi Jisung tiến đến gần mình.

"Xin lỗi nha" - Jisung cười xuề xòa, cậu nhanh chân chạy lại chỗ Chenle và lặp lại câu hỏi của mình - "Cậu ôn bài cho buổi kiểm tra Văn ngày mai chưa?"

"Tụi mình có bài kiểm tra á?" - Hai mắt Chenle trợn tròn nhìn chằm chằm vào Jisung đầy thắc mắc.

"Đúng vậy."

"Tớ không biết là có luôn!" - Chenle phàn nàn. Nó quay đầu lại, lê từng bước thất thểu thê lương tiến đến gần Jisung - "Ai lại cho kiểm tra vào thứ Sáu cơ chứ? Có phải là tiết ông thầy Suh quái đản đó không?"

"Tớ chịu" - Jisung thở dài - "Thật ra tớ cũng chưa học gì nhiều cả, cậu có muốn đến nhà tớ học chung không?"

Chenle cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý với lời mời sang nhà cậu.

Nhà của Jisung vẫn luôn yên tĩnh và trống trải như thế.

Chenle bước một lúc hai bậc cầu thang, sau đó nó hét vọng lại cho Jisung nghe, than phiền về việc cổ họng mình khát khô đến như nào. Chủ nhà Park Jisung thậm chí còn chưa chạm được bước chân vào bậc thang điều tiên đã phải quay người vào bếp mang nước cho cậu bạn thân của mình.

Ngay khi cả hai đã yên vị trên sàn nhà trong phòng Jisung, sách vở hỗn độn cũng được bày ra một mớ trước mặt, Chenle húp một ngụm nước rồi cất tiếng hỏi.

"Vậy cuối cùng là tụi mình kiểm tra cái gì?"

"Mai là bài kiểm tra cuối kì" - Jisung như chết lặng trước câu hỏi ngây ngô của Chenle - "Sẽ liên quan đến những thứ văn học mà chúng ta từng học và đọc qua trong kỳ này, ví dụ như 1984, Màu tím (The color purple), Hoa cho Algernon...tất cả cuốn sách mà mình đã đọc đấy?"

"Ồ ra là vậy." - Chenle lẩm bẩm, trong khi mắt dán chặt vào chồng sách dày trước mặt, giọng nó nhỏ dần đi -" Vậy nên cậu đã soạn hết sách ra như vậy đó hả?"

"Đúng vậy đó Chenle ơi" - Jisung đưa tay xoa xoa đầu nó - "Cậu nên đọc qua đề cương trước đi, giờ tớ sẽ đi thêm vào bộ sưu tập của mình vài câu trích mới đây."

"Cậu lại thêm những câu mới nữa á?" - Chenle hỏi Jisung - "Tớ còn tưởng cậu đã dừng cuộc hành trình sưu tầm của mình sau khi đọc xong cuốn "Dom Quinoa" rồi chứ? Tớ cũng chả biết mình đọc đúng tên là Dom Quinoa không nữa, không nhớ."

"Là Don Quixote (*)" - Jisung sửa lại, môi chun chun nhăn nhó vì dáng vẻ bất cần của bạn mình, cậu khó khăn lôi cuốn sổ của mình ra, lật đến trang vừa được viết cách đây vài hôm - "Và cậu có nhớ câu trích gần đây nhất của tớ không?"

(*) Don Quixote: Ở Việt gọi là Đôn ki hô tê - Nhà quý tộc tài ba xứ Mantra. Sách ngữ văn lớp 8 từng có đoạn trích "Đánh nhau với cối xay gió."

"Sungie à, tớ còn không nhớ được tên sách mà."

Jisung thở dài rồi ném cuốn sách về hướng Chenle.

"Khi cuộc sống trở nên mất kiểm soát thì ai sẽ quản được những điều điên rồ? Có khi quá thực tế cũng là một điều điên rồ. Từ bỏ giấc mơ của mình, cũng là điều điên rồ. Hay làm một người bình thường, cũng là điều điên rồ. Và điều làm người ta phát điên nhất là cuộc sống không vận hành như cách vốn dĩ của nó. " - Jisung nhắm nghiền mắt, đầy tự hào nói ra những câu chữ như ghim sâu vào trong đầu này. " Đoạn trích này thật sự rất hay, không lẽ cậu chưa bao giờ thử nghĩ về những việc từng xảy ra trong đời sao? Cứ mỗi khi đọc câu này, tớ sẽ luôn đặt câu hỏi cho chính mình."

"Ờ" - Chenle đáp cụt ngủn, nó gật hù ra vẻ đã hiểu, mắt đăm chiêu nhìn vào tờ đề cương trên đùi mình - "Tớ thấy cũng có lý...nhưng điều tớ không hiểu là vì sao mà cậu có thể như đã thấm nhuần triết lý cuộc sống chỉ thông qua một vài từ đơn giản như vậy chứ?"

"Rồi một ngày cậu sẽ hiểu" - Jisung lại thở dài.

———

"Tớ không hiểu phần này" - Chenle mè nheo - "Ý ông tác giả là sao chứ...câu này không có nghĩa gì hết."

"Câu nào cơ?" - Jisung hỏi, đáy mắt bùng lên sự phấn khích khi Chenle bắt đầu đọc to từng câu chữ lên.

"Winston à, anh sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc như những kẻ bình thường nữa. Tâm của anh đã chết. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu, hay tình bạn, hay niềm vui cuộc sống, hay những tiếng cười, hay sự tò mò, hay lòng dũng cảm, hay sự chính trực nữa. Cả thân thể và tâm hồn anh trở nên rỗng tuếch. Chúng tôi sẽ bóp chết anh, rồi cũng chính chúng tôi cứu sống anh dậy. (*)" - Chenle ngừng lại, từng câu thốt ra đều mang theo vẻ bối rối khó hiểu - "Làm sao mà bọn họ có thể bóp chết Winston nếu anh ấy không cho phép?" - Chenle hỏi.

(*) Trích đoạn giữa cuộc hội thoại của O'Brien nói với Winston trong cuốn 1984, về việc Winston sẽ như nào khi phản bội lại Big Brother.

Jisung nghiêng đầu sang một bên - "Ý cậu là sao?"

"Làm sao Big Brother có thể thay thế hết những cảm xúc của một người bằng những đức tin, ép buộc anh ấy phải tin tưởng tuyệt đối như thế nếu Winston không cho phép họ làm vậy?" - Chenle đặt câu hỏi -"Chỉ cần anh ấy từ chối hoặc cản họ lại, thì mọi thứ sẽ ổn nhỉ?"

"Hmm cũng có thể" - Jisung tiếp tục -" Thật ra thì Winston không có quyền lựa chọn, anh cũng chẳng có quyền phản đối. Big Brother ép buộc mọi người phải tin theo đức tin và lý tưởng mà họ đã và đang ngấm ngầm truyền tải qua những đợt tuyên truyền hay những câu slogan đầy hàm ý. Đó là điều mà cậu cần hiểu."

Chenle chậm rãi gật gù ra hiệu đã thông suốt, Jisung nhìn cậu mỉm cười hài lòng rồi lại dồn sự tập trung lên cuốn sổ của mình.

Jisung nghĩ rằng mình sẽ phải thêm câu này vào bộ sưu tập của mình, ở mục "Sự tò mò của Chenle."

Jisung thường xuyên là người lắng nghe những câu hỏi và thắc mắc của Chenle về các vấn đề văn học hay các câu trích dẫn khác nhau. Cậu rất thích việc Chenle sẽ chỉ có thể tìm đến mình mỗi khi nó không hiểu về bài văn vừa học hôm đó, hay là những ý nghĩa ẩn dụ ở sau cuốn sách vừa đọc. Với Jisung, điều đó có nghĩa rằng Chenle đã đặt niềm tin lên cậu, rằng Jisung là người mà Chenle lựa chọn để tin tưởng, điều này thắp lên ngọn lửa ấm áp, cháy râm rỉ trong tim Jisung từng ngày.

--------

"Tớ xong rồi" - Chenle đột ngột lên tiếng. Nó đóng tờ đề cương lại, vơ hết sách nhét vào cặp rồi nhích người ngồi lại gần về phía Jisung - "Cậu vẫn tiếp tục ôn hả?"

"Chắc tớ sẽ phải học thêm chút nữa."

Chenle lại gật gù ra hiệu đã hiểu rồi trở mình ngồi yên lặng trên ghế - "Tớ...tớ có thể xem qua cuốn sổ của cậu không?"

"Sổ của tớ?" - Jisung hỏi lại, tay tìm đến cuốn sổ ghi chép văn rồi đưa cho Chenle.

"Không phải cuốn này." - Chenle vẫy vẫy cuốn sổ nhỏ -"Ý tớ là quyển sổ sưu tầm trích dẫn í. Tớ có thể đọc không?"

"Ồ...ừa tất nhiên là được rồi." - Jisung hơi bất ngờ nhưng cúi người nhặt lấy cuốn sổ, ném về hướng Chenle làm nó ngạc nhiên trước sự chấp thuận dễ dàng này của cậu. Nếu là trước kia thì kiểu gì Jisung cũng sẽ giữ khư khư cuốn sổ không cho Chenle động vào, còn bây giờ thì lại khác, nhưng dù sao thì Chenle cũng không dám ý kiến gì.

Quyển sổ trông cũng có vẻ đã được dùng khá lâu rồi, những trang giấy đầu tiên đã sớm xuất hiện những vết sờn ố vàng vì năm tháng, từng tờ giấy note đầy sắc màu cũng được ghim lung tung khắp nơi trên mặt sổ, hay những dòng chữ sặc sỡ cũng được viết ngổn ngang khắp các trang giấy, có lẽ Jisung đã phải vội vã ghi lại những câu trích này.

Chenle cầm cuốn sổ trên tay, từ tốn lật từng trang sách một với hi vọng có thể tìm được một trang nào đó có thể lọt vào mắt mình. Rồi nó dừng lại ở một trang giấy được trang trí bằng màu xanh lục tươi mát, đề tên là "Những câu nói ý nghĩa từ một người lạ nào đó."

Chenle liếc sang Jisung, người vẫn còn đang bận rộn chúi mũi vào bài vở, hoàn toàn không để tâm đến những việc nó làm. Chenle lật đến trang tiếp theo, chào đón nó là những câu trích dẫn nguệch ngoạc mà Jisung đã viết lên, còn cẩn thận ghi lại ngày tháng và tên người đã nói.

Câu đầu tiên: "Đúng là chẳng hay ho gì khi cậu chẳng thể khiến người ta yêu mình. Nói cách khác là người ta đã thành công trong việc khiến cậu yêu họ." - Một nam sinh năm hai trung học nói với ai đó qua điện thoại, vô tình nghe được ở ngoài trung tâm mua sắm LOTTE.
Bối cảnh: Không xác định. Ngày 20 tháng 12.

Câu thứ hai: "Cô sẽ chẳng bao giờ nói với kẻ kia rằng bản thân đã phải khóc cạn nước mắt đến như nào vào ngày hôm đó." - Một cô tuổi trung niên nói với một bạn gái teen ở ga Seoul.
Bối cảnh: Không xác định. Ngày 27 tháng 3.

Câu thứ ba: "Liệu anh đã nhớ tôi đến mức phải uống say chưa? Hay anh chỉ uống say để phải nhớ đến tôi?" - Một người phụ nữ lớn tuổi nói với người đàn ông đang quỳ sạp trước mặt cô ở đầu hẻm đường số 5.
Bối cảnh: Mình đoán là người chồng đã đi uống rượu rồi về nhà cầu xin sự tha thứ của người vợ cho tất cả những việc làm sai trái của ông ta, có lẽ là diễn ra rất thường xuyên. Ngày 15 tháng 5.

Chenle chưa bao giờ được đọc đến phần này trước đây cả. Từng câu từng chữ một trên trang sổ làm cả trái tim nó run lên từng hồi, như mang theo một cỗ khí nóng khó chịu khiến nó muốn bật khóc. Chenle biết Jisung luôn tò mò và nhìn nhận thế giới một cách rất riêng của mình. Cậu luôn để tâm đến những thứ diễn ra xung quanh mình một cách chi tiết nhất. Vì vậy, ở tuổi đời còn rất trẻ của mình, Jisung đã đem đến cho thế giới này bao nhiêu điều tốt đẹp.

Chenle khẽ cười một mình rồi lại tiếp tục chìm đắm vào những câu từ mà Jisung đã miệt mài viết vội vào cuốn sổ này.

"Trái tim của cả tớ và cậu đều già hết rồi." Hai nữ sinh tiểu học nói với nhau.
Bối cảnh: Không xác định. Ngày 21 tháng 4.

Chenle lật thêm một trang nữa, từng câu từng chữ nắn nót đập vào mắt khiến nó như muốn khóc òa lên.

Trang này mang tên "Những câu nói ý nghĩa từ người mình muốn hôn." Trang sổ này mang theo hàng ngàn, hàng vạn ngôn từ và lời nói mà Chenle đã hỏi, đã nói trong suốt những năm tháng nó quen Jisung. Nó run rẩy đọc từng câu nói quen thuộc, kí ức như dòng suối thượng nguồn ào về, lấp đầy trí não của nó. Chenle tưởng rằng mình như đang xem lại mộ bộ phim tài liệu, từng khung cảnh một hiện lên rõ ràng qua từng con chữ của Jisung.

Mùa xuân năm 2017: Chenle đang loay hoay trước tủ đồ của mình và bất lực nhìn chằm chằm vào tủ, có lẽ cậu ấy đã nhận ra bản thân đã quên làm bài của lớp thầy Kim rồi. Đột nhiên Chenle quay sang mình và hỏi - "Jisung à, cậu có muốn trốn đi cùng tớ không? Tụi mình có thể cùng nhau, bỏ lại tất cả rồi chạy đến một khu rừng hoang dại nào đó. Tụi mình bỏ trốn có được không?" - Chưa bao giờ mình muốn trả lời "có" đến như vậy.

Mùa đông năm 2018: Anh Jaemin gặp tai nạn cách đây vài tuần. Chenle đã không ngừng gọi cho mình hỏi han cả hai có thể đến thăm anh ấy không. Cậu ấy thì thầm rất khẽ vào điện thoại làm mình cứ tưởng cậu đã ngủ luôn rồi. Chenle hỏi -" Liệu anh Jaemin có ổn không nhỉ? Hay tụi mình nên cầu nguyện cho anh ấy khỏe hơn không? Bác sĩ không làm được gì nhiều đâu Jisung ơi. Nếu tụi mình cầu nguyện khi sao băng bay qua, anh Jaemin có khi sẽ khỏe nhanh hơn nữa đó. Tối nay cậu có rảnh để đi ngắm sao không?"

Mùa hè năm 2019: Mình và Chenle đang yên vị ngồi bên bờ sông Hàn, thoải mái tận hưởng buổi cắm trại của cả hai. Cậu đưa tay về phía mặt trời, thốt lên như một đứa trẻ "Ấm quá!". Chenle à, cậu làm mình muốn trở thành những đứa trẻ đi lạc trong Peter Pan, mãi chẳng phải lớn lên.

Mùa thu năm 2020: Chenle giờ đã trưởng thành hơn rồi. Cậu ấy chẳng còn trẻ con như trước nữa. Cho dù toàn bộ thời gian của mình là đều kề vai sát cánh bên Chenle đi chăng nữa, thì với một đứa trẻ mười tám tuổi sống cô độc ở Seoul, Chenle dường như vẫn phải trưởng thành nhanh hơn mình rất nhiều. Lúc đó tụi mình còn đang ngồi đung đưa trên xích đu cạnh công viên nhà cậu, hoàng hôn vừa buông xuống, từng mảnh vỡ le lói của mặt trời vẫn còn vương trên đỉnh núi. Chenle cứ lắc lư một cách chậm rãi theo nhịp kim đồng hồ. Mắt cậu vẫn đăm đăm về phía trước, thì thầm - "Sungie à, hay tụi mình cứ mãi như vậy nhé? Tụi mình sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau xấu xí. Mình không tưởng tượng ra rằng một ngày nào đó sẽ có người thay thế được cậu. Jisung hãy ở lại với mình nhé?" Tất nhiên rồi, tớ vẫn sẽ luôn bên cậu.

Và rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nó.

——-
Lúc mình đọc truyện này bản english thì nó rất là thơ, nên mình muốn dịch nó ra, nhưng theo lời chị Earang  aka người đã giúp mình beta nửa đầu fic bảo là hơi khó hiểu và cùng mình thức tới 3h sáng để sửa =))) iu chị.
Fic theo lời author thì chủ là một đoạn trailer của nguyên bộ 50k chữ nên đó là lí do vì sao fic bị cắt đột ngột như thế. Có thể sẽ có vài chỗ hơi khó hiểu vì fic liên quan đến quote là nhiều í. Cuối cùng thì chúc mọi người vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro