Văn giai võ giai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Nguyên Tự dưới đời nhà Quảng được xếp vào một trong những triều đại mà dân chúng an lạc và thịnh vượng nhất, khi Hoàng thái tử Quảng Hùng tiếp ngôi vua cha lên nắm quyền, lấy tiên hiệu Vĩnh Vương - "vĩnh" trong vĩnh viễn, ý rằng dân chúng sẽ vĩnh viễn bình an - cuộc sống bá tánh lại thêm phần khởi sắc. Nhân dân tương truyền rằng bao nhiêu vua nhà Quảng thì bấy nhiêu thái sư nhà Phác nhà Chung cùng nhau hỗ trợ cho vua, tuy cả hai nhà có mối thù âm địch từ lâu nhưng vì dân vì nước, thù cũng chỉ để đấu nhau mua vui cho triều đình. Dân ta đồn mỗi lần lên triều mà không nghe được tiếng hai thái sư đấu nhau, thì ắt buổi triều hôm đó có việc nguy. Đến đời Vĩnh Vương thì cũng là lúc hai thái phó như lửa và nước nhà Phác nhà Chung thăng tiến thành thượng tướng thái sư, thuộc hàng chánh nhất phẩm, hai người một Phác Chí Thịnh một Chung Thần Lạc như cánh tay trái tay phải của vua mà phụng mệnh ở võ giai và văn giai. Tuy hai gia tộc có định kiến ngàn đời không dứt, nhưng lứa trẻ con hầu hết đều là lớn lên cùng nhau, sau này tự động tách ra theo hai nghiệp văn võ khác nhau rồi lại âm thầm ghét bỏ lẫn nhau, nên về sau mối địch thù mãi vẫn không dừng được. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc từ bé đã được phụ mẫu mời vị Binh bộ thượng thư Đổng Tư Thành về làm bảng nhãn. Cả hai khi đó cũng chỉ vừa tròn năm tuổi, xúm xít đi theo vạt áo của thầy mà đấu mồm với nhau, kẻ kia chê nhà các ngươi suốt ngày chỉ biết đấm đá vô dụng, người kia cũng dẩu mồm bảo thế quan văn lúc giặc đến thì đọc thơ sử cho giặc nghe à. Tiếng trẻ con líu ra líu rít không ngừng làm vị họ Đổng nào thật sự muốn bỏ của chạy lấy người.

Người thời nhà Quảng đã làm quan, làm nghiệp lớn là đều rèn luyện cả văn cả võ. Xong khi học cao lên, năng lực cả hai môn khác nhau, tùy theo tính chất năng lực của bản thân mà được xếp vào văn giai hoặc võ giai. Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc rõ ràng là học cùng một sư đồ, thế mà như là dòng máu ba đời đã định sẵn, Phác Chí Thịnh giờ binh có thể một phát cho Chung Thần Lạc đo ván kêu la oai oái, mà Chung Thần Lạc giờ văn thì lại bỏ xa Phác Chí Thịnh về thơ sử. Thành thế ra, nhà họ Chung và nhà họ Phác lại theo thường lệ, một Chí Thịnh cao to vạm vỡ lên mười bảy đã làm thiếu úy chánh nhị phẩm võ giai; một Thần Lạc lanh lẹo tinh anh làm thiếu sứ chánh nhị phẩm văn giai.

Ở thời điểm quân Quang Linh đánh vào Nguyên Tự, Phác Chí Thịnh đã tham gia tham chiến, được phong tước Thành Minh đại vương, giữ chức thái phó. Rồi sau một năm, niên hiệu Vĩnh Vương năm thứ 2, hắn được phong làm thái sư, Phác Chí Thịnh tròn hai mươi mốt đã giữ chức quan đầu triều, nắm toàn bộ binh quyền nước Nguyên Tự.

Chung Thần Lạc cũng tại khoa thi năm Vĩnh Vương thứ một đã trở thành vị tổ khai khoa. Sau khi đỗ đã trở về phò tá Phác Chí Thịnh ra trận, và với tư cách thái phó quân sư, y đã giúp hắn thảo ra kế hoặc về tuyển quân và dự trữ lương thực củng cố Biến pháp tam chương(*), chuẩn bị thực lực cho cuộc chiến tranh Quang Linh lần hai. Với tài năng của mình, niên hiệu Vĩnh Vương thứ 2, Chung Thần Lạc được tấn phong làm thượng tướng thái sư, phụ trách quản các công việc triều chính.

Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc cùng lúc được phong chức thái sư, trở thành hai cánh tay đắc lực cho Vĩnh Vương đại đế ổn định bá tánh, chống giặc ngoài dẹp giặc đói. Ấy thế mà, cái sự bình yên của dân lại không đổi được cái sự yên ổn của triều đình mỗi lần thiết đại triều nghi giữa hai vị đại thần trên vạn người dưới một người.

"Bẩm bệ hạ, hôm nay dân chúng vừa kết thúc thu hoạch vụ mùa, tại sao ta không cử Thượng tướng thái sư Thần Lạc đi một vòng xem xét tình hình để lo toan khắc phục khó khăn cho vụ mùa lần sau? Thần thấy dù sao cũng là thái sư Thần Lạc quản các việc triều chính, mà lo cho kinh tế và nông vụ của dân cũng thuộc về phần ngài ấy phụ trách-" Chí Thịnh còn chưa dứt câu, Thần Lạc bên hàng quan còn lại đã cười hì hì với vua ngắt lời cậu.

"Bẩm thánh thượng, lo toan dân chúng ắt hẳn là việc nên làm, thần làm sao không hiểu được ý tốt của thái sư Chí Thịnh, nhưng ngài xem, dân chúng đến vụ mùa hẳn rất bận rộn ba đầu sáu tay, vậy tại sao một vị quan võ chức cao vọng trọng như Thượng tướng Chí Thịnh đi xem giúp dân vì sao lại mất sức khi thu hoạch như vậy, thần lo được kinh tế thì thái sư Chí Thịnh hẳn lo được giúp bá tánh đỡ vất vả khi đến vụ mùa."

Phác Chí Thịnh biết, vụ mùa thường niên đều rơi vào các tháng hè cua đồng chết vì nước bỏng, thế mà còn cố tình tâu lên vua cử Chung Thần Lạc đi khảo dân, ý đồ muốn ngươi chịu khổ hoàn toàn được viết lên mặt. Mà Phác Chí Thịnh cũng không ngờ Chung Thần Lạc có chết, có chịu khổ cũng phải kéo theo y đi cùng, nhất quyết sống chết có nhau, vào sinh ra tử. Vĩnh Vương đại đế trước sự đấu tố kèm theo ý tốt "vì dân" này của hai cánh tay đắc lực của mình cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bây giờ cử mỗi Thần Lạc hay Chí Thịnh đi đều không hợp tình hợp lý, đành ban chiếu lệnh cả hai vào đúng canh năm ngày mai lập tức xuất cung khảo dân rồi bãi chầu, chấm dứt mọi cuộc cãi nhau sắp diễn ra.

"Ngươi xem, đều tại ngươi nảy ra ý tưởng khảo dân mà giờ ta chịu nắng chịu khổ đã đành, còn phải xách kèm theo tên rắc rối nhà ngươi đi theo, chẳng khác nào thánh thượng là muốn trừng phạt ta hôm qua trêu khóc phi tần người thích nhất." - Chung Thần Lạc bất mãn, vừa đi vừa đá từng vụn hoa đào dưới chân. Trời hè mát mẻ trong xanh, hoa đào vừa nở tuần trước bây giờ đã rụng đầy thượng uyển.

"Thế cũng chẳng phải tại ngươi sống chết muốn kéo ta theo, nếu không thì ta cũng đã có thể ở nhà luyện binh, hà cớ gì phải theo ngươi."- Phác Chí Thịnh cũng không vừa, mồm miệng quan võ đốp chát lại từng câu của Thần Lạc nhưng vẫn đưa tay đỡ người khỏi ngã vì trượt cánh hoa. Thần Lạc cũng rất tự nhiên mà bám vào cánh tay rắn rỏi của Chí Thịnh, đứng vững một lát rồi lại tiếp tục đi, mồm vẫn không dứt lời phàn nàn rằng nhà họ Phác các người thật thù dai, bao nhiêu năm vẫn muốn làm họ Chung phải vướng vào rắc rối. Hành động vươn tay ra đỡ hay trụ lên tay người kia, trong mắt nha dịch lại đậm mùi tình ý, mà đối với cả hai người thì lại là phản xạ tự nhiên, thói quen khó bỏ khi đã lớn lên cùng nhau dưới gốc hoa đào này.

Nhớ ngày đó khi còn học với Đổng bảng nhãn, Chí Thịnh vì ganh tị Thần Lạc viết chữ đẹp hơn mà đã cầm giấy của y chạy quanh sân, Thần Lạc lúc đấy vẫn chưa trổ mã cao lớn như Chí Thịnh nên cứ lạch bà lạch bạch chạy theo hắn, ma xui quỷ khiến nào mà vấp phải đống hoa khô được quét dồn lại một góc, ngã xuống sưng cả mông. Phác Chí Thịnh không thấy người kia chạy theo nữa, lúc quay lại chỉ phát hiện một cục trắng trắng tròn tròn nằm giữa cánh hoa mà khóc òa lên, hắn lúng túng đỡ người dậy mà người vẫn không ngừng khóc, thế là Chí Thịnh cũng khóc, cả sân trong chốc lát chỉ toàn tiếng khóc trẻ con. Sau vụ đó, Chí Thịnh dù nghịch ngợm như nào cũng không bao giờ giành đồ và chơi rượt đuổi với Thần Lạc nữa, lúc sánh vai nhau cũng luôn bên cạnh đưa tay ra đỡ mỗi khi y trượt chân, suốt bao nhiêu năm đã thành thói quen.

Lại phải nói đến mối quan hệ của nhà họ Phác và nhà họ Chung, tưởng là thanh mai trúc mã cả hai cùng tiến, chỉ vì một chút xích mích bất đồng từ thời cha ông mà kéo dài đến thời con cháu. Chuyện là niên hiệu Hinh Vương thứ ba, tức Thái Thượng Hoàng của Vĩnh Vương, Phác Chí Sương và Hoàng Tử Uy yêu nhau, cứ ngỡ cả hai sẽ đầu bạc răng long, thế mà Chung Thần Hàn từ đâu nhảy vào dùng câu ca uyên bác cuỗng luôn hồn của Hoàng Tử Uy đi, sau về thành dâu nhà họ Chung, đẻ ra Chung Hoàn Đức, Chung Hoàn Đức lọt ra Chung Thần Lạc. Còn về Phác Chí Sương, sau khi bị Chung Thần Hàn cướp mất người yêu liền sinh hận, ngày ngày đứng trước phủ họ Chung không ngừng chửi rủa, nghe tin tên kia thi trạng nguyên, mình cũng thi trạng nguyên, nghe tin tên kia vào văn giai, mình cũng gắng sức vào võ giai. Lúc gặp Kim Uyển Vy thì đem lòng yêu, đẻ tằng tằng ra đến con là Phác Huy Tùng, đến cháu là Phác Chí Thịnh mà vẫn không bỏ được mối thù xưa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay còn nhắn nhủ con cháu rằng nơi nào có nhà họ Chung nơi đó không có nhà họ Phác, nhất quyết không được để thua các tiểu tử họ Chung. Phác Chí Thịnh lớn lên trong tình yêu thương của gia phụ gia mẫu và cái dáng loắt choắt của thiếu tử Chung Thần Lạc. Dù phụ mẫu ngày ngày khuyên bảo dù sao cũng chỉ là hiềm khích nhỏ nhoi năm xưa, không nên chấp nhặt gì đời con đời cháu, nhưng trong lòng hắn không hiểu sao vẫn rất thích trêu tên tiểu tử này. Mà Chung Thần Lạc vốn cũng không quản chịu xưa cũ, thấy Phác Chí Thịnh học chung sư đồ, đẹp trai hiền lành, trêu chọc bao nhiêu cũng bỏ qua, thế nhưng khi Chí Thịnh làm y ngã sưng mông một hôm, Chung Thần Lạc trong lòng đã âm thầm tuyên bố từ nay về sau nhất quyết không đội trời chung với tên nhóc họ Phác đó.

Ghét thì ghét, thề thì thề, lệnh vua đã ban, Chí Thịnh và Thần Lạc đúng canh năm ngày nọ đã lên kiệu lên ngựa rồng rắn lên mây rời phủ đi khảo dân. Là trời mùa hè, tuy chỉ vừa năm giờ sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh núi chói chang đến mù lòa, dân chúng cũng lục đục ra ruộng thu hoạch nốt mùa cuối trước khi giao mùa, bão đến. Chí Thịnh vừa xuống ngựa đã lon ton đến kiệu của Thần Lạc đỡ người xuống. Y vừa ngủ dậy, còn đang gắt ngủ, nhìn Chí Thịnh hai tay đòi dắt mình xuống tự dưng trong lòng sinh chán ghét, đẩy phắt tay hắn ra tự mình bước xuống. Nhưng vì tinh thần chưa tỉnh táo, bước một bậc hai bậc đã chân chiêu đá chân sau ngã nhào xuống. Chí Thịnh thấy y đẩy tay mình ra, chưa kịp mở giọng hỏi tại sao vô cớ thì đã phải vươn tay ôm người vào lòng khỏi ngã sưng mông, thế nhưng vì bất ngờ không giữ được thăng bằng nên cũng lăn ra đất. Thần Lạc bị ngã, theo phản xạ vòng tay túm lấy người gần nhất làm điểm tựa, cả người mình lẫn người nọ đều nằm dưới đất, mà cả người lại không dính đất, chỉ có cỗ hương thơm nhàn nhạt mùi thuốc bắc của Phác Chí Thịnh vươn bên mũi mình. Y nằm trong lòng hắn, mặt áp sát vào lồng ngực vững chãi nọ, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng tim đập bên tai. Chí Thịnh đứng dậy, kéo cả người Thần Lạc lên rồi xoay người y phủi phủi đất bụi, còn Chung Thần Lạc như mất hết nhận thức, má xuất hiện hai vệt hồng trải dài đến mang tai, kệ cho người kia làm gì thì làm.

"Ngươi vì sao đến cả đi đứng cũng không vững, báo hại ta cũng phải ngã theo người vậy hả?" - Chí Thịnh xác nhận cả người Thần Lạc không thương tích chỗ nào mới quay qua đổi giọng châm chọc.

"Ngươi...chả phải tại ngươi. Ta vừa mở mắt đã thấy bản mặt khó ở của nhà ngươi, cộng thêm trời còn đang tối, ta nhìn đường không rõ ngã thì làm sao, cũng chả phải vì người đứng bên cạnh đỡ ta, ta cũng chẳng ép ngươi ngã cùng." - Chung Thần Lạc mặt đỏ tía tai không biết vì tức hay vì ngượng, nghe Phác Chí Thịnh trêu xong cũng không biết nói lại như nào chỉ đành đổ lỗi hết cho người kia và cho trời, câu văn lộn xộn.

"Ngươi bảo trời tối? Thưa Chung thái sư, bây giờ đã là canh năm, mặt trời lên đến đỉnh, cả gà cũng gáy muốn khàn cổ, ngươi còn bảo tối thì phải xem lại thị lực của mình." - Chí Thịnh nghe Thần Lạc nói năng không rõ thì phì cười, sáng bảnh mắt ra mà y vẫn cố chày cối đổ tại trời tối, đã vậy còn bảo mặt hắn khó chịu, quả là cứng đầu. Chung Thần Lạc biết cãi không lại hắn, bặm môi chịu thua quay đầu bỏ đi, bao nhiêu năm qua rốt cuộc Phác Chí Thịnh học từ ai ra cái thói mồm mép như này, hận không thể thuê người khâu miệng hắn lại. Chí Thịnh thấy y bỏ đi cũng nhanh chóng đuổi theo cười thỏa mãn rất vô lại, mở đầu ngày mới bằng việc đấu võ mồm thắng Thần Lạc, chưa gì đã thấy hôm nay một ngày tuyệt vời.

Vụ mùa lúa lần này là vụ mùa cuối trong năm trước khi bước sang tháng 7 là mùa mưa bão, đến chớm thu đông thì thời tiết khô lạnh không thích hợp để gieo mầm. Chung Thần Lạc đi một vòng quanh từng thửa ruộng, thân thiện chào dân, đến phần trũng nước sâu ít lúa thì dừng lại đăm chiêu. Chí Thịnh đi theo sau y, thấy người bỗng nhiên không đi nữa thì quay lại thắc mắc. Thần Lạc nhìn Chí Thịnh, tay chỉ vào chỗ ao nước rồi nói.

"Ngươi xem, phần ao này xem ra rất lớn và sâu, dân chúng không thể trồng lúa ở đây, nhưng cũng không thể dẫn nước từ ao vào ruộng, để không như này sẽ mất đi một khoảng đất canh tác, rất phí." 

"Nếu như tìm được cách rút nước ra, phần cạn sẽ để lại phù sa và tôm cá, rạ vụ sẽ thành bùn, rất màu mỡ để gieo thêm một vụ lúa mới, không chừng còn có thể thử với giống mới mà Hoàng Nhân Tuấn vừa đem từ Vệ Quốc về."

Thần Lạc nói xong, vẫy vẫy Chí Thịnh lại gần xem kỹ rồi sai người xuống ao đo mực nước. Chí Thịnh nghe y nói rồi cũng đưa mắt về hướng ao, chăm chú quan sát một hồi liền phát hiện ra một lùm cỏ cao bất thường ngay chính giữa ao.

"Thần Lạc người nhìn kìa, vì sao ở giữa của ao lại xuất hiện một đám cỏ như kia. Đây là ao, khả năng cỏ dại mọc nổi lên mặt nước là không thể. Biết đâu phần dưới đám cỏ kia là một thứ gì đó ngăn cho ao rút nước?"

Hắn hất đầu về đám cỏ, y nhíu mày lại rồi bảo binh lính đến gần phần cỏ nổi thăm dò. Đúng như lời Chí Thịnh nói, phần dưới đám cỏ là một chuỗi đá xếp chồng lên nhau, tạo thành một khối hình hộp chiếm hết nửa ao, mà dưới lớp đá kia chính là phần đất bùn, vì bị đá chèn lên mà không thể hút nước, ngày qua ngày, nước mưa kèm lũ cứ thế đọng lại thành ao, chỉ cần có người đến dỡ lên thì lập tức nước sẽ bị rút đi, để lại phần bùn phù sa.

"Chí Thịnh thái sư, thần bái phục." - Thần Lạc sau khi tìm ra nguyên nhân lập tức quay người về hướng Chí Thịnh, vờ cúi người cung kính, mắt cười thành hai hàng không thấy đâu, trong mắt Chí Thịnh nhìn người trước mặt bỗng liên tưởng đến lũ mèo mà Lý Đế Nỗ thái tử nuôi trong cung. Phác Chí Thịnh không đáp lời Thần Lạc, chỉ đưa tay kéo mặt y lại gần xoa xoa hai má y. Thần Lạc bị Chí Thịnh công khai ăn đậu hủ, muốn phản kháng nhưng nhận ra cả hai đang đứng ở rìa ao, không cẩn thận sẽ ngã nên chỉ đành đứng yên để tên kia làm gì thì làm. Cả hai ngồi đợi lính dỡ xong đống đá từ dưới ao lên, ghi chép lại địa hình rồi dạo một vòng quanh nhà dân xong mới bắt đầu lục đục hồi cung, bẩm báo lên vua.

Lúc hai người bọn họ về đến phủ cũng đã là giờ Dậu, trời xâm xẩm chập tối nên Thần Lạc rủ Chí Thịnh sang phủ của mình cũng dùng bữa, dù sao cũng là trả công hiến kế chuyện cái ao khi sáng. Chí Thịnh sang phủ Thần Lạc cũng không ít lần rồi, thế nhưng mỗi lần sang thì không phải là ăn vạ vì cẩu tử tên đa gồ đa gề gì đó của Thần Lạc cắn chân ngựa của Chí Thịnh thì cũng sẽ là cần quân sư hiến kế gấp chống quân xâm lược, về căn bản thì với tình hình của hai nhà, hôm nay là lần đầu tiên Phác Chí Thịnh vào phủ người ta tử tế, còn dư thời gian mà chiêm ngưỡng cách bài trí xung quanh. Thần Lạc từ xưa đã xây dựng lên cho mình vẻ thanh tao thoát tục, y phục không trắng ngà cũng sẽ là xanh ngọc, rất mang hương vị tiên tử. Về sau, khi xây phủ cũng cho trang trí toàn xanh trắng, từng bức bình phong được thêu họa tiết tỉ mỉ cho đến chum đựng nước cũng để màu xanh dịu mắt. Chí Thịnh lại khác, ngay tấm bé đã là tiểu tử thối chạy nhảy bay lượn không sợ trời không sợ đất, y phục không phải là giáp sắt ra trận thì cũng là một cây nâu đất, nếu không vì vua trên cấm y phục đen giống thích khách, không chừng bây giờ hắn cũng diện nguyên một màu đen khắp người.

Thần Lạc đưa Chí Thịnh đến phòng ăn, soạn ra một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, không khách khí kéo ghế rót rượu cho hắn. Chí Thịnh cũng đưa tay ra nhận rượu, hai người cứ luyên thuyên trong vô thức, lúc Thần Lạc bị Chí Thịnh lè nhè say mà gục xuống bàn mới nhận ra đã quá nửa đêm, mà chum rượu cũng đã cạn từ khi nào. Trời đã khuya, Chí Thịnh say đến mất nhận thức, hoàn toàn không có khả năng tự lái ngựa về, mà hắn cũng đang mất cảnh giác, nhỡ trên đường về bị ám sát thì mười cái đầu của Thần Lạc cũng không đỡ được tội, vậy nên y đành cho Chí Thịnh ngủ lại phủ của mình.

Thần Lạc sai người khiêng Chí Thịnh về phòng cho khách, còn mình thì đi tắm. Lúc tắm xong liền chạy sang xem người kia đã tỉnh rượu chưa, vậy mà vừa đến gần đã bị hắn lôi xuống ôm chặt vào lòng lải nhải. Thần Lạc vừa tắm xong, cả người mang theo hương hoa nhài rất thơm, Chí Thịnh trong vô thức cứ vùi đầu vào hõm cổ y mà hít hà, Thần Lạc phản kháng đẩy ra, nhưng căn bản là Chí Thịnh quá mạnh, vùng vẫy một hồi mất sức cũng chỉ nằm yên cho hắn ôm. Phác Chí Thịnh thấy người trong lòng nằm yên, càng làm tới kéo người sát vào lòng, áp người nọ vào lồng ngực mình.

"Thần Lạc ngươi nghe xem, ngươi có nghe được tiếng tim ta đập không?" - Chí Thịnh lè nhè vào tai y, xem ra đã say không biết trời trăng mây gió gì rồi.

"Ngươi vì sao cứ mỗi lần nhìn ta lại cau mày, ngươi là đang khó chịu với khuôn mặt điển trai của ta, hay là khó chịu vì ta mang dòng họ Phác?" - Chung Thần Lạc nằm trong lòng hắn, nghe xong không ngừng tự phỉ nhổ tên tiểu tử tự cao này.

"Nếu là vì ta đẹp trai, thì ngươi cũng đẹp trai mà, sao phải ganh tị. Còn nếu vì ta mang họ Phác thì là ngươi nhỏ nhen quá rồi, không phải khi xưa ngươi bảo không quan tâm chuyện cha ông à?" - Chí Thịnh nói xong liền dời đầu ra, kéo mặt Thần Lạc lại trước mặt mình, hai tay xoa xoa má phính.

"Vì sao ta lại thích ngươi cơ chứ?"

"Vì sao người lại ghét ta cơ chứ?"

Vừa nói, Chí Thịnh vừa kéo căng hai má Thần Lạc ra. Y bị lời nói và hành động của Chí Thịnh làm cho giật mình, toàn thân bất động không nói nên lời. Mà Chí Thịnh không nghe Thần Lạc lên tiếng, lại tưởng là mơ, dựa vào mơ làm càng liền cúi xuống hôn lên cánh môi hồng đào của y. Thần Lạc cứng cả người, môi bị Chí Thịnh chiếm lấy, không kịp ú ớ gì, vừa định mở miệng thì hắn lại nhân cơ hội luồn lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng, không ngừng sục sạo. Chí Thịnh tự nhủ, nếu đây là mơ thì có quá phận cũng không sao, mà hà cớ gì giấc mơ này lại chân thực đến thế. Thần Lạc cùng Chí Thịnh hôn qua hôn lại, đến khi y bị rút hết dưỡng khí mới đập đập vào vai hắn buông ra. Chí Thịnh hôn xong liền thỏa mãn thả người đi, còn Thần Lạc thì bị hôn đến mất trí, đã được thả ra nhưng vẫn không còn thần trí đâu mà rời đi nữa, chỉ nằm im bên cạnh coi hắn ngủ, trông rất ngu.

Chí Thịnh thái sư thích mình, đã tiếp thu được.

Chí Thịnh thái sư hôn mình, vẫn đang tiếp thu.

Thần Lạc thích Chí Thịnh không? Chưa biết nữa.

Thần Lạc ghét Chí Thịnh không? Tất nhiên là không.

Thần Lạc cùng Chí Thịnh lớn lên, trải qua nhiêu sự việc lớn nhỏ với nhau, trước kia còn từng cùng nhau ra trận, hảo cảm trong lòng theo từng ngày cũng chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Nhưng mà để nói thích nhau hay không thì Thần Lạc không chắc, y chưa bao giờ yêu ai hay thích ai, tình cảm đối với Chí Thịnh còn không phân biệt được là bạn hay thù hay là yêu. Y chưa từng nghĩ là Chí Thịnh thích y, có lẽ vì mối thù hai nhà mà xây nên bức tường giữa hai người, hoặc là vì y vô tư không cảm nhận được tình cảm hắn dành cho y. Thật ra, Thần Lạc đúng là không câu nệ chuyện gia tộc hai bên, cũng là chuyện cha ông, vốn đã không liên quan đến y và hắn. Nếu vì chuyện tình yêu mà ghét nhau, Thần Lạc nghĩ, thì sao lần này không vì chuyện tình yêu mà gắn liền hai gia tộc. Thân là thái sư mưu mô tài tình, y cũng không hẳn là ghét Chí Thịnh, lúc nãy bị hắn hôn cũng không phản kháng, vậy là có chút thích, nếu không thích Chí Thịnh thì cũng là thích hôn hắn, dù sao mình cũng không thiệt, vậy cứ thử một lần biết đâu lại nghiện.

"Vậy Thần Lạc thái sư cũng thích Chí Thịnh thái sư, không ghét ngươi nữa, mà trước kia cũng chưa từng ghét ngươi."

Thần Lạc quay người ôm lấy Chí Thịnh, vùi đầu vào ngực hắn mà thủ thỉ. Không biết Phác Chí Thịnh trong mơ thấy được cái gì, hay là nghe được lời Thần Lạc mà cười tủm tỉm.

"Được, Chí Thịnh thái sư mãi mãi thích Thượng tướng thái sư Chung Thần Lạc."

Buổi chầu hôm sau, hoàng đế Vĩnh Vương ôm tim thở không thông khi hai tên thái sư đắc lực của mình lại ngưng đấu võ mồm với nhau mà quay qua ôm ấp liếc mắt đưa tình. Không phải vì những cái nhìn nóng bỏng tay của cả hai, vị hoàng đế này đã tưởng Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc đang đánh nhau. Về gia đình hai bên, lúc nghe tin xong liền đồng loạt lăn ra ngất, Phác Huy Tùng còn rưng rưng nước mắt dâng nén nhang lên cho gia phụ, cay đắng bảo mối thù đã được hóa giải, nhưng ít nhất là nhà mình nằm trên vẫn còn xứng mặt con cháu nhà họ Phác.

Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc, văn võ song toàn.

(*) Biến pháp tam chương: vùng biên giới.

End.
————
Mình lần đầu viết cổ trang (vì bạn mình thích và kề dao không cho viết SE) =)))) Có lẽ sẽ có sai sót về phần vai vế nhưng mình đã cố hết sức để không bị lẫn huhu. Ngoài ra thì mình được truyền cảm hứng dựa trên Thượng tướng thái sư Trần Quang Khải và Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn của nước mình, mọi người có thể tìm hiểu qua hai vị đại thần này nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro