Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle đứng ngẩn ngơ ở cửa thì chợt giật mình vì một bóng lưng cao lớn chắn mất tầm nhìn. Người trước mắt ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, thậm chí không thể thấy rõ mặt vì khăn choàng cổ che gần hết nhưng đôi mắt trông như sợi chỉ kia thì không thể nhầm vào đâu được.

Chỉ có thể là Jisung.

Chenle nhìn Jisung lo lắng, rụt rè thì thầm

-Cậu đi cẩn thận nha!

-KIỆT TÁC CỦA BỌN ANH BẢO TRỌNG!

Mặc kệ Ten và Renjun la ó ầm ĩ, trong tai Jisung thì chỉ nghe mỗi Chenle nói, mắt thì cũng chỉ thấy mỗi hình ảnh của anh. Cậu vui vẻ gật đầu thay câu trả lời, vô thức đưa tay mình vỗ nhẹ đầu lên người trước mặt. Chenle bị hành động của Jisung làm cho bất ngờ, tim không báo trước mà tự động đập ầm ầm.

Jisung vừa rời đi một lúc thì Chenle ôm ngực thở, hai tay ôm lấy cặp má đã ửng một tầng hồng. Anh Mỹ cao kều nãy giờ đứng nhìn từ xa, chứng kiến hết nhất cử nhất động của cả hai. Johnny nhẹ nhàng tiến lại gần Chenle, thì thầm hỏi thật nhỏ.

-Thích nhóc Jisung rồi hả?

-Kh--không có mà!!

Câu hỏi của Johnny không hẹn mà lập tức khiến khuôn mặt đã đỏ của Chenle trở nên nóng hừng hực. Chenle hậm hực giậm chân bỏ đi, để lại Johnny đang nhếch mép cười

-Coi nhóc chối được bao lâu đây a~


----------..----------..-----------..----------..-----------


Taeyong cùng Jisung bước xuống xe, hiên ngang bước vào địa bàn của Anger thì bị một tên gác cửa chặn lại. Hắn nhìn cả hai từ đầu xuống chân bằng ánh mắt khinh bỉ, không hỏi trước mà sấn tới khám xét khắp người.

Tới khi hắn kéo khăn choàng của Jisung xuống thì mặt chuyển trắng bệch vì sợ hãi. Taeyong đứng kế bên cố gắng không cười, tránh xấu mặt người ta

-À, đàn em của tôi bị tai nạn năm ngoái, đi đâu cũng vác theo khuôn mặt bị bỏng một nửa thế này. Mong anh đây thông cảm cho.

Đương nhiên là Taeyong nói dối. Cái khuôn mặt đáng sợ đến kinh dị kia chính là kiệt tác hai tiếng đồng hồ của cả Renjun và Ten, hai cây cọ vàng đầy quyền năng. Quả là đại thành công khi dọa được tên thô lỗ này một vố, còn khiến hắn tin sái cổ nữa.

Tên kia nuốt nước bọt cái ực, không phát hiện ra âm mưu của Taeyong, dẫn hai người khách vào phòng sếp lớn.

Dù đã nói chuyện qua nhưng đây là lần đầu Taeyong gặp tên đầu sỏ. Hắn ta là người có ngoại hình thấp béo, cặp mắt xếch lên thể hiện sự xảo quyệt.

Ngay khi thấy Taeyong thì lão nở một nụ cười, mà cả Taeyong lẫn Jisung cho rằng rất giả tạo. Lão tiến lại gần anh, quét mắt nhìn khắp người, cười nham hiểm

-Nghe danh đã lâu, hóa ra là sự thật. Nhan sắc của em còn đẹp hơn trong ảnh đấy.

-Ngài đã quá khen rồi.

Taeyong kiềm hết sự kinh tởm xuống, miệng thì nói cảm ơn nhưng mặt thì nhăn nhúm khó chịu. Lão già này đáng tuổi đáng tuổi chú mà lại xưng hô anh-em ngọt xớt, chẳng có một chút tôn nghiêm nào cả.

Lão ấy được đà làm tới, choàng tay qua eo anh, có ý định kéo lại gần. Tên già biến thái ấy sẽ tiếp tục làm nữa nếu như Jisung không giả vờ ho khan, lập tức khiến lão bất ngờ vì sự hiện diện của cậu.

Jisung thầm cảm thấy may mắn cho cả Taeyong lẫn lão già kia. Nếu mà Jaehyun mà ở đây thì có khi cả hai gặp không ít rắc rối a~

Taeyong nắm bắt thời cơ hiếm có mà Jisung ban cho, từ tốn đẩy lão ra dù trong đầu rất muốn đấm một cái ra trò.

-Có lẽ ngài đã biết, tôi đến đây để bàn về phi vụ hợp tác mà ngài đã yêu cầu. Sau khi bàn bạc thì bọn tôi quyết định đồng ý.

-Phải thế chứ, em mà đồng ý yêu cầu của anh sớm thì đàn em của em đã không gặp sự cố như vậy.

Lão đắc ý nói lớn, không biết rằng nạn nhân của lão đang đứng trong góc khuất của căn phòng, sự tức giận dâng trào vì câu nói đó. Taeyong mà không nhắc nhở thì Jisung sẽ đến xé lão thành trăm, thành nghìn mảnh mới hả giận.

Sau khi đảm bảo người kia đã bình tĩnh thì anh nhanh chóng nói tiếp.

-Vậy địa điểm và thời gian thì thế nào?

-Tôi muốn em đến nơi lúc 12 giờ khuya cuối tuần này ở cổng Bắc của cảng X, hàng sẽ cập bến vào lúc 12 giờ rưỡi.

-Vâng, bọn tôi sẽ chuẩn bị tốt. Bây giờ tôi xin ra về.

Taeyong quay lưng lại trước khi lão kịp trả lời vì bản thân anh chẳng muốn nán lại lâu hơn với tên biến thái dơ bẩn kia. Jisung thấy anh rời đi thì cũng im lặng bước theo sau, tuyệt đối không ngoảnh mặt lại hay nói một câu tạm biệt.


---.---.---


Jisung cùng Taeyong bước xuống xe, một đường tiến đến chiếc cổng quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ quyết định trở thành một phần của cái gia đình lớn này không hẳn là quá tệ so với suy nghĩ của Jisung. Bản thân cậu dù còn khó khăn với việc mở lòng với mọi người nhưng có ai đó xung quanh còn đỡ hơn phải cô đơn một mình. Ít nhất bây giờ thì cậu cũng có nơi nào đó để trở về,

ít nhất cậu có người để nhớ...

Dòng suy nghĩ của Jisung đột ngột bị cắt đứt vì tiếng hét thất thanh phát ra từ bên trong. Tiếng hét quen thuộc khiến tim Jisung như thắt lại. Vừa khi mở được cửa thì Jisung chạp hết tốc lực, không ngó ngàng với Taeyong, thậm chí bản thân cũng quên luôn cả việc hô hấp.

Jisung chạy đến căn bếp, nơi phát ra tiếng thét kia. Ngay khi cậu bước đến cửa thì an tâm thở phào nhẹ nhõm. Người nọ vẫn còn đứng đó, hai mắt dán lên cậu trong sự ngạc nhiên. Taeyong chạy đến sau, anh vừa dừng bước vừa nhìn Chenle vẫn còn lành lặn đang đứng trước mặt

-Chenle sao thế hả?

-Em chỉ lỡ làm rớt túi hút ẩm vào nồi tteokbokki em đang làm mà...

Chenle vừa khoe túi hút ẩm đang lơ lửng giữa cặp đũa, vừa tinh nghịch nói tiếp

-Em đang làm tteokbokki cho anh Taeyong và Jisung. Cả hai người đi từ sáng, chắc hẳn bây giờ đang rất đói.

Chenle chưa kịp quay lại để tiếp tục xử lí món ăn mà mình đang làm thì tiếng nói của Jaehyun, người đang đứng lù lù đằng sau Taeyong, cất lên và thành công thu hút sự chú ý của mọi người

-Khỏi cần làm lo cho Taeyong. Anh sẽ tự mình bồi bổ anh ấy.

-Nhưng mà—

-Không nhưng nhị gì hết. Taeyong, về phòng.

Jaehyun không đợi sự đồng ý của đối phương mà tự mình choàng tay qua eo anh người yêu, nhanh chóng lôi anh về phòng. Cả Jisung và Chenle nhìn theo bóng lưng dần khuất của cặp đôi đang yêu nhau kia. Chenle tự mình lẩm nhẩm

-Chắc chút nữa mình vẫn nên đem một phần qua cho anh Taeyong chứ trong phòng hai ảnh làm gì có đồ ăn mà để bồi bổ--

-Đừng, cứ tốt nhất là đừng.

Jisung lập tức can ngăn Chenle. Ít ra điều này sẽ bảo vệ Chenle khỏi những thứ mà anh đáng ra không nên nghe và không nên nhìn thấy. Chenle, như thói quen khi giận dỗi, chu môi, hai má phồng lên phụng phịu.

-Vậy thì lại để dư mất. Bỏ thì uổng chết mất

-Tôi ăn cho. Anh liệu mà tự mình xử lí, coi chừng lại đốt mất bếp bây giờ.

-Biết rồi. Cậu lo đi tẩy lớp trang điểm đi, nhìn ghê quá.

Đuổi được Jisung thì Chenle quay lại với công việc, đặt hết tâm huyết vào món ăn lần này.

Mong cậu ấy sẽ thích


-----.------.-----


Jisung bước ra khỏi phòng, cảm nhận sự sảng khoái khi lột bỏ thành công lớp trang điểm nặng nề kia. Jisung lại bước vào căn bếp quen thuộc thì bắt gặp Chenle vẫn đang vật lộn với đống nồi niêu xoong chảo. Cậu đứng ngẩn ngơ ngay cửa ngắm nhìn tấm lưng không ngừng di chuyển của người kia. Chenle không biết có người đang chăm chú nhìn mình, vẫn cố gắng tập trung hết cỡ để đổ teokbokki vào dĩa. Khi đổ đến giọt cuối cùng, anh nhảy cẫng lên như trẻ con, khiến Jisung cũng bất giác mà vui theo.

Cậu bỗng dưng nổi hứng, muốn chọc ghẹo anh một tẹo. Jisung rón rén bước về phía anh trong khi Chenle còn lơ đãng trong cảm giác chiến thắng. Cậu dang hai tay ra chọt thật mạnh vào hai bên eo của anh.

Chenle theo phản ứng thì giận bắn người lên. Anh quay về phía Jisung, người đáng ra nên phổng mũi tự hào vì trò chọc ghẹo đã thành công, đang nhìn anh với ánh mắt đầy ám khí.

-Sao lại gầy thế?

-Hả!?

-Tôi hỏi sao lại gầy thế hả?

Cứ nói được một từ thì Jisung lại rút ngắn khoảnh cách giữa mình và người kia, không khỏi khiến anh phải đỏ mặt ngượng ngùng. Chenle cố ra sức lắp bắp giải thích, mong là nó sẽ có chút ảnh hưởng gì đó lên người đang vô duyên, vô cớ nổi giận.

-T- tôi xưa giờ đều g-gầy thế này

-Anh phải ăn thêm teokbokki cho tôi

-Nhưng tôi làm cho cậu mà

-Đồ ngốc nhà anh, hai hôm nữa là ta sẽ có phi vụ hợp tác với Anger. Cái thân anh ốm nhách thế này, gió thổi một cái là anh bay luôn không chừng.

Chenle im bặt trước cái lí do hơi 'củ chuối' nhưng lại vô cùng hợp lí này.

-Nhưng cậu nên ăn chút gì đi chứ.

-Vậy chia ra cho tôi một nửa đi.

Chenle, sau khi có sự đồng thuận của người kia, nhanh chóng lấy thêm một cái dĩa và múc ra nửa phần teokbokki. Và dưới ánh nhìn áp bức của Jisung, Chenle miễn cưỡng cầm thìa ăn từng miếng bánh gạo.

Jisung khi thấy người kia ngoan ngoãn ăn thì bản thân cũng yên tâm thưởng thức bữa ăn do ai kia tự tay chuẩn bị. Trong lúc ăn còn nghe thấy Chenle bực nhọc càm ràm

-Sao phải bắt ép người ta thế chứ?

-Anh mà bị gì là tôi lo chết mất

Những lời kia đương nhiên bị Jisung lập tức nuốt hết vào bụng trên khi cái miệng hại chết cái thân cậu.


._.


Đoán xem tại sao Jisung phải hóa trang nèo~ OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro