One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle thật sự không hiểu nổi mẹ mình. Lúc cậu quen Jisung thì phản đối ra mặt, lúc chia tay thì tò tò theo hỏi, mặt đầy lo lắng. Chẳng phải cậu nói chán nên đã chia tay rồi sao?

Nói về chuyện tình của cậu và Jisung, chỉ có hai chữ "điên cuồng" mới có thể miêu tả.

Hai người hẹn hò từ năm lớp 10. Khi ấy, mẹ của cậu vẫn là hiệu trưởng, biết tin cả hai quen nhau thì tức giận đến mức muốn đuổi học, vậy mà mặc cho biết bao lời doạ nạt được tuôn ra, hai người vẫn bình thản nắm tay nhau đi trên sân trường, vẫn đèo nhau đi học, vẫn vô tư thể hiện tình cảm, thậm chí là hôn nhau trong prom. Ba mẹ Chenle nói chán, cuối cùng cũng mệt, đành nhún vai để cả hai yêu nhau, đoán là sau khi hết thời gian dậy thì nổi loạn này sẽ ngay lập tức chia tay.

Vậy mà sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người không những thi chung một trường đại học mà còn dọn ra sống chung với nhau, sống chung không có chút mâu thuẫn nào mà ngược lại tình cảm càng ngày càng thắm thiết, mẹ Chenle mới bắt đầu cuống quýt lên.

Jisung là một thanh niên rất tốt. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, tương lai rộng mở. Tuy nhiên, tính tình và giao tiếp xã hội rất tệ, lại còn là trẻ mồ côi.

Chenle không những thông minh mà còn có gia cảnh giàu có, ba mẹ đều là những bậc tinh anh trong giới tri thức, thấy con trai mình đi theo một thằng nhóc giỏi nhưng xem trời bằng vung, ngông cuồng kiêu ngạo như vậy thì vô cùng tức giận.

Chenle từ nhỏ đến lớn vốn vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nói cậu học thì cậu học, nói cậu làm gì thì cậu làm nấy, hoàn toàn là bánh nếp sữa đáng yêu mềm mềm của nhà họ Zhong. Lớn lên chưa được bao tuổi thì bị Park phách lối bắt mất, nói cách nào cũng không chia tay, hễ là chuyện liên quan đến họ Park kia thì Chenle ngay lập tức không giữ nổi bình tĩnh.

Chenle học rất giỏi, lại là người kiên trì, cố gắng. Jisung là người đầu tiên khiến cậu phục sát đất. Hắn chẳng bao giờ có vẻ tập trung gì cả nhưng lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối, thậm chí thể dục thể thao cũng rất tốt. Chenle vào cùng đội tuyển học sinh giỏi với hắn, chưa đến 1 tuần đã thích.

Với tố chất của mình, Jisung có cực kì nhiều người theo đuổi nhưng thường thời gian chỉ dưới 1 tuần, nhanh nhất chỉ nghe hắn nói một câu là đã từ bỏ. Jisung miệng mồm độc địa, tính tình kiêu căng phách lối. Hắn rất giỏi và hắn biết điều đó. Hắn cảm thấy không ai đủ khả năng đứng cạnh mình.

Chenle là người kiên trì theo đuổi nhất. Cậu lẽo đẽo bám theo hắn tận 6 tháng, từ luyện đội tuyển đến học trên lớp, từ thể thao tự chọn đến câu lạc bộ nhảy, từ lớp học thêm đến lúc về nhà. Chịu đựng đủ mọi loại tính khí thất thường, những câu chòng ghẹo của hắn. Cuối cùng, đến một ngày, cậu phát hiện ra hắn có tình cảm với mình.

Thật ra đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Anh họ của Chenle, Mark Lee về nước, ở nhà mãi cũng chán nên theo cậu đến trường học, thật ra, Chenle biết tỏng đó là vì anh đã để ý đến một anh xinh trai học khoá trên. Mark học chương trình nước ngoài, ngồi lớp 12 sợ không nghe hiểu nên miễn cưỡng ngồi lớp của Chenle, giờ ra chơi thì tót đi đâu mất. Tuy vậy, lúc ngồi trong lớp và lúc tan trường, hai người vẫn rất thân thiết, khiến ai đó ăn dấm chua.

Chenle không có bạn. Cậu là người có lý tưởng sống rất vững vàng, đã đặt ra mục tiêu thì nhất định sẽ làm được, hoàn toàn không hợp với những cô cậu bé ham chơi ở độ tuổi mới lớn. Vì vậy, khi bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người bạn thân thiết, lại đẹp trai như Mark, cả trường đều xôn xao. Còn Jisung thì ghen đến mờ mắt.

Vì Mark liên tục chèo kéo, Chenle không thể đến xem Jisung nhảy, không thể đến lớp thể dục tự chọn cùng Jisung, không thể thảo luận một bài toán khó hoặc một dự án khoa học nào trong giờ học, không thể ngại ngùng đến ngồi cùng Jisung trong giờ ăn trưa. Cuối cùng, một buổi chiều nào đó, lúc Chenle đang chờ Mark dắt xe chở về, cậu bị Jisung "bắt cóc".

Địa điểm bị đem đến là sân thượng. Chenle biết chỗ này, đây là chỗ Jisung hay tập luyện nếu phòng tập đóng cửa mỗi khi đến giải đấu. Cậu hay lén đến đây sớm, đặt một chai nước và một thanh chocolate kèm tờ giấy note cho hắn.

- Hết thích tôi rồi à?

Jisung nhỏ hơn cậu hai tháng, vì sinh đầu năm nên đi học sớm, vậy mà cao hơn cậu cả nửa cái đầu, cơ thể cũng vì học nhảy từ nhỏ mà săn chắc, dẻo dai. Giờ phút này dán sát vào người cậu, gây ra áp lực kinh người. Chenle ngại ngùng vì câu hỏi, mặt đỏ ửng lên, chầm chậm lắc đầu.

- Không, vẫn còn thích.

Jisung có vẻ hài lòng với câu trả lời này lắm, lúc này, điện thoại của Chenle đột nhiên reo lên, là Mark gọi đến. Jisung liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, không những là một cái tên thân thiết mà còn gắn hình trái tim (do Mark tự lấy điện thoại Chenle mà đặt), phút chốc nét mặt lại sa sầm.

- Alo? Lele à, em đâu rồi?

Chenle có biệt danh? Jisung chưa từng nghe đến tên gọi này, hàng mày đã nhíu chặt càng nhíu chặt hơn. Chenle chỉ đáp qua loa, bảo Mark về trước sau đó dập máy.

- Mark là anh họ của mình.

Sợ Jisung hiểu lầm, Chenle vội vàng giải thích. Thế nhưng, dù đã nghe xong, sắc mặt hắn vẫn kém như cũ, Chenle định lấy điện thoại cho hắn xem hình bọn họ lúc nhỏ thì Jisung đột nhiên cúi người, hôn lên môi cậu.

Bọn họ mới có 16 tuổi, cũng không có kinh nghiệm gì. Hôn cắn lung tung một lát, môi đều đã sưng lên, thở hổn hển.

- Chúng ta hẹn hò đi. Cậu chịu hay không?

Park Jisung là người rất cao ngạo, kể cả tỏ tình cũng cao ngạo. Chẳng cho Chenle trả lời đã quay đi, khiến cậu phải cuống quýt cầm tay giữ lấy, vội vàng trả lời:

- Thích. Mình muốn, mình muốn hẹn hò.

Thế là hai người trở thành một cặp.

Bình thường, Jisung rất điềm tĩnh, không phải dạng cạy miệng không nói nhưng một khi mở miệng thì chẳng có gì hay ho. Vậy mà từ khi hẹn hò với Chenle, hắn thay đổi thấy rõ, ăn nói mềm mỏng hơn, biết dỗ khi cậu giận, khi vui thậm chí còn cười đến tít cả mắt. Cả ngày chỉ bám dính lấy Chenle, lại rất hay ghen, hở tí là ghen. Mỗi khi ghen, hắn hay nheo mắt, nhìn chằm chằm với gương mặt vô cảm trông rất đáng sợ. Mỗi lần như vậy, Chenle phải vừa hôn vừa ôm, làm nũng một lúc mới dỗ được.

Người ta nói tính tình Jisung rất tệ, Chenle lại không cảm thấy như vậy. Jisung tự tin về những điều mình đang có nhưng lại rất tự ti về khuyết điểm thiếu thốn trong quá khứ. Hắn từ cấp 2 đã có thể kiếm tiền, lúc đó nhận làm thay bài tập, lớn lên một chút thì nhận viết hộ luận văn, dịch tài liệu, dạy nhảy. Hắn đa tài đa nghệ, hầu như rất dễ dàng có được thứ hắn muốn, tuy nhiên, hắn vẫn đau đáu vì tuổi thơ bất hạnh của mình.

Ba hắn đi tù hộ người ta rồi bị giết luôn trong tù, mẹ thì mất sớm vì ung thư, người xung quanh luôn thương cảm hắn, dung túng hắn. Hắn chưa bao giờ bị mắng, lúc nào người ta cũng dùng đôi mắt đáng thương tội nghiệp mà nhìn hắn, như thể những hệ luỵ từ quá khứ là kim bài miễn tử cho cuộc đời hắn. Vì vậy, càng lớn, hắn càng bướng bỉnh quậy phá, miệng mồm độc địa, hắn không cho phép ai thương hại, xem thường mình.

Jisung rất hứng thú với nhảy, nhưng rồi hắn nhận thấy nhảy không phải là thứ khiến hắn có thể thành công, hắn chọn học luật theo sở thích của Chenle. Mới 4 năm đã đỗ kỳ thi tư pháp, trở thành cố vấn luật cho tập đoàn hàng đầu cả nước, tiền kiếm được không xuể. Chenle trở thành công tố viên. Park Jisung nói chỉ đi làm cho người khác vài năm, sau đó sẽ tự mở công ty luật, Chenle muốn trợ giúp hắn, hắn bảo cậu nên làm công tố, đa dạng mối quan hệ và môi trường sẽ tốt hơn, Chenle không nói hai lời liền đồng ý.

Dù là trong cuộc sống hay trong công việc, Chenle đều tin tưởng Jisung tuyệt đối. Từ nhỏ cậu đã ngoan ngoãn nghe lời, gặp người có tính lãnh đạo cao như Jisung, cậu vô cùng thuần phục. Tình cảm hai người điên cuồng vượt qua mười năm, cuối cũng cũng đến bước chia tay.

Hai người yêu nhau là theo kiểu không bao giờ giấu diếm. Mọi hiểu lầm, khúc mắc phải giải quyết ngay lập tức, tránh để đêm dài lắm mộng. Thêm Chenle là người hiền hoà, ít để bụng, dù Jisung tính khí thất thường thế nào, lời nói có khó chịu ra sao, cậu cũng không chấp, bọn họ lại càng ít tranh cãi. Nếu có thì chỉ từ cái tính hay ghen đó giờ vẫn không thay đổi của Jisung.

Thế nhưng lần này, lí do không phải là vì Jisung vừa bôi nhọ một công tố viên là người từng thích Chenle lúc trước ngay trên toà, mặc dù chuyện này khiến Chenle vốn hiền hoà cũng phải tức giận gần một tuần. Lí do là vì Park Jisung cái gì cũng không nói, giấu giấu diếm diếm, mọi thứ Chenle biết được dạo gần đây đều thông qua những người xung quanh. Kể cả chuyện hắn bị viêm dây thanh quản cần phải phẫu thuật. Bọn họ đã giao kèo rõ từ lúc mới quen là không được giấu diếm, dù với mục đích tốt đi chăng nữa. Chenle cố nói chuyện mềm mỏng một chút để xuống nước, nào ngờ hắn lại rất bướng bỉnh, còn quát cậu:

- Anh bệnh tình thế nào cần em quản sao? Làm tốt việc của mình là được.

Đây là câu nói tổn thương nhất Chenle từng nghe suốt mười năm hẹn hò với hắn. Cậu không nói hai lời, lập tức chia tay, sau đó dọn về nhà mẹ đẻ.

Mẹ cậu lo lắng thấp thỏm quan sát suốt ba ngày, thấy con trai vẫn bình tĩnh, ăn ngủ bình thường mới thở phào. Còn len lén nấu đồ ngon một bữa, coi như ăn mừng thằng nhóc nhà mình thoát khỏi người xấu.

Nào ngờ đến ngày thứ 4, Jisung đã xuất hiện trước cửa.

Chenle rất biết chọn thời điểm chia tay. Ngay ngày hôm sau Jisung có một chuyến công tác quan trọng ở nước ngoài. Cậu vẫn đến công ty làm việc bình thường trong lúc Jisung đi vắng, dọn đồ từ nhà của hai người về nhà mẹ. Kiên quyết chặn số hắn, sim rác gọi đến thì không nghe.

- Em mau theo anh về.

Jisung không nói không rằng đã muốn kéo Chenle vào xe, cậu không nhúc nhích, đứng yên đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn rồi lại nhìn đến chiếc áo sơ mi phẳng phiu hắn đang mặc. Cậu không hề ủi cái áo này, hẳn ai đó đã ủi cho hắn.

- Tại sao em phải về? Chúng ta chia tay rồi.
- Anh không chia tay.

Jisung lại tiếp tục muốn đẩy cậu vào xe. Đặt lên giường làm vài lần, dỗ dành sẽ dễ hơn, trước giờ đều như vậy. Thế nhưng, Chenle vẫn kiên quyết không di chuyển.

- Chuyện gì em cũng nghe anh, riêng chuyện này thì không. Chuyện chia tay không phải là chuyện mình anh có thể quyết.

- Vậy mình em có thể quyết được sao?

Jisung gần như quát lên, mắt hằn tơ máu vì thiếu ngủ trông rất đáng sợ. Mẹ Chenle trong nhà nghe thấy vội vàng chạy ra, trông thấy cảnh lôi lôi kéo kéo thì nhanh chóng gọi ba Chenle, một lát sau đã thành một phiên toà nho nhỏ trước cổng nhà.

- Cậu mau về đi, chẳng phải Chenle đã nói muốn chia tay rồi sao?

Jisung từ đầu đến cuối chẳng nhìn ba mẹ Chenle một cái, mắt vẫn dán vào cậu. Như thể nếu hôm nay Chenle không trở về, hắn sẽ cắm trại biểu tình ở đây luôn. Chenle biết hắn cứng đầu nhưng nếu lần này cậu thỏa hiệp, rất có thể sẽ có những lần sau. Cậu phải doạ Park Jisung một trận.

- Nếu anh còn tiếp tục cố chấp, cả công ty em cũng không đến đâu.

Jisung chưa từng thấy mặt cứng đầu này của Chenle. Xưa nay, hắn chỉ cần nói một câu, cậu không hớn hở phụ hoạ thì thôi, không bao giờ có chuyện kiên quyết từ chối. Nội tình hắn cực kì rối rắm. Dĩ nhiên, hắn không muốn chia tay Chenle, hắn yêu cậu còn không hết. Hắn không muốn nói vì không muốn Chenle lo nhưng lại phản tác dụng. Thế nhưng, tình cảm mười năm, nói chia tay vì một lí do nhảm nhí thế này nghe mà được sao? Không phải chỉ xin lỗi, hứa không có lần sau là được à?

- Anh không muốn cãi nhau trước mặt bố mẹ em, lên xe đi.

Chenle cũng không muốn cãi nhau trước mặt bố mẹ thật. Cậu nói vài câu cho hai người yên tâm rồi thở dài, bước vào. Jisung im lặng lái đến nhà của hai người. Chenle vừa ra khỏi xe thì đã bị tóm lấy, Jisung ôm cậu đi một mạch từ đó lên đến phòng ngủ.

- Anh sẽ phẫu thuật vào ngày 10. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, không đem lại bất cứ rủi ro gì. Bác sĩ giỏi nhất nước sẽ phẫu thuật cho anh.

Vừa cởi áo, Jisung vừa báo cáo tình hình. Chẳng mấy chốc mà hắn đã bán khoả thân, khoe ra cơ bắp rắn chắc. Chenle thầm lau giọt nước bọt chảy xuống khoé miệng, tự nhủ lúc này không thể mê trai. Mỗi lần trông thấy cơ thể tráng kiện của hắn, cậu lại tức giận. Hà cớ gì cùng quần quật làm việc bàn giấy với nhau, người thì cơ bắp cuồn cuộn, người thì bụng em bé trắng trắng mềm mềm?

- Em không quay lại đâu. Em cảm thấy bản thân mình trong mối quan hệ này chẳng có tác dụng gì hết.

Jisung ngưng động tác cởi quần áo lại, nheo mắt nhìn cậu, biểu cảm vô cùng đáng sợ nhưng cũng thật đẹp trai.

- Để ngày mai anh đi sang tên nhà và công ty cho em. Tiền cũng đưa em quản lý.

Chenle lắc đầu, tiến lại gần hắn, Jisung thấy cậu lại gần thì kéo cậu ôm vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc cho đáy lòng bình tĩnh lại.

- Anh biết không phải vậy mà.

Jisung thở dài, ôm siết cậu chặt hơn. Chenle đã gầy hơn một chút rồi, đột nhiên hắn lại thấy có lỗi.

- Lúc nào em cũng tin tưởng và nghe theo anh, chuyện nhỏ nhặt gì cũng muốn hỏi anh, kể với anh. Anh có thể cũng làm vậy với em không?

Chenle ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt Jisung. Mặc kệ cái tay hư hỏng của hắn đang hoành hành phía sau, ngón tay thô dài lành lạnh đã chen vào trong hậu huyệt. Cậu đột nhiên lại buồn cười nhận ra, mình chưa từng nói "dừng lại, không được" kể cả trong lúc làm tình.

- Anh muốn làm một nơi vững chắc để em có thể dựa vào.

Điều này Chenle biết rất rõ. Hắn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Kể cả khi câu từ chẳng mấy hoa mỹ, hắn vẫn cố gắng để tạo ra một thế giới mà cậu có thể sống trong đó mà không cần lo lắng bất cứ điều gì. Hắn sẽ luôn là người dẫn dắt, che chắn, làm tất cả mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc, dù cho điều đó biến hắn thành kẻ xấu đi chăng nữa.

- Em cũng muốn như vậy. Em cũng muốn mình là nhà của anh, là nơi anh có thể tuỳ ý thể hiện mọi suy nghĩ, tình cảm, những bí mật sâu kín nhất.

Jisung cong khoé môi, đẩy cậu nằm xuống giường, nở một nụ cười gian tà. Chenle đột nhiên cảm thấy cái mông mình hôm nay thật sự không yên ổn rồi.

- Lúc này, anh thật sự muốn chịch em đến sáng, đến khi bụng em căng phồng lên, phía sau chảy đầy tinh dịch của anh thôi.

Tất nhiên, lúc nói những câu kia, Chenle không ngờ lời thoại tiếp theo sẽ đen tối như thế này.

"Hôm nay anh bị vấp cái ghế trong phòng làm việc, sau đó còn bỏng lưỡi vì uống trà ngay khi thư ký Shin mang lên. Một lát nữa em sang thổi cho anh mau lành nha, đau chết mất>.<"

Chenle bật cười ngay trong cuộc họp làm ai nấy đều giật mình. Từ ngày hôm đó, Jisung nhõng nhẽo hẳn, làm gì cũng báo, còn cố ý làm nũng để ăn đậu hũ nữa. Chenle cảm thấy rất đáng yêu, thậm chí bây giờ cậu muốn dừng ngay cuộc họp để sang đó cắn vào má Jisung một cái.

Đang định bụng sẽ dụ dỗ Jisung chơi văn phòng play, Chenle đột nhiên nhận được tin nhắn của mẹ: "Con nói thằng nhóc đó tối nay về gặp ba mẹ, để mẹ xem nó có bùa mê thuốc lú gì mà khiến con điên cuồng đến thế." Chenle vui mừng trong lòng. Tối nay về ăn tối phải len lén trả sổ hộ khẩu về chỗ cũ thôi, không trốn đăng ký kết hôn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro