.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, mỗi người đều có một tinh linh canh giữ giấc mơ cho riêng mình. Tinh linh canh giữ giấc mơ sẽ bảo hộ chủ nhân khỏi những cơn ác mộng đen tối và mời gọi những giấc mơ tốt đẹp đến, giúp chủ nhân có một giấc ngủ yên bình.

Hoàng tử Chenle đã gặp ác mộng liên tục suốt một tháng nay, người ta đồn rằng tinh linh trong lúc bảo vệ chàng khỏi những cơn ác mộng bủa vây đã bị chúng nuốt chửng mất rồi. Bởi vì thế mà hoàng tử liên tục mơ thấy những thứ không sạch sẽ, cứ một canh giờ lại giật mình tỉnh giấc một lần, sức khỏe ngày một yếu dần đi. Nhà vua và hoàng hậu lo lắng vô cùng, trong cung điện đã sớm xôn xao lời đồn tinh linh của hoàng tử khi bị ác mộng nuốt chửng đã mang theo cả phúc phần của hoàng tử đi mất.

Lời đồn chẳng mấy chốc đã bay đến tai đức vua và thần dân nước láng giềng, hôn ước giữa hoàng tử Chenle và trưởng công chúa bị hủy bỏ. Đức vua nước láng giềng cho rằng phúc phần của hoàng tử Chenle không còn nữa, hôn sự này nhất định sẽ mang đến vận rủi cho cả hai vương quốc. Hoàng tử không mấy bất ngờ bởi thái độ lạnh nhạt của hoàng gia nước láng giềng, chàng tự hiểu rằng sức khỏe của bản thân đã không còn tốt nữa, đến cả gia đình nông dân nghèo nhất vương quốc cũng không nỡ gả con gái rượu cho một kẻ đang cận kề cái chết như chàng. Không thể trị vì vương quốc mà cũng không thể mang lại mối giao hảo thân thiết hơn giữa hai quốc gia, hoàng tử Chenle tự nhận thức được rằng bản thân mình đã không còn bất kì giá trị nào để được người dân tôn kính nữa. Vận mệnh này của chàng vốn đã gắn liền với trách nhiệm đối với thần dân khắp vương quốc; ấy vậy mà hiện tại chàng vừa không thể giúp cha trị quốc lại vừa khiến dân chúng khắp nơi phải lo lắng cầu nguyện Thần Trăng ban phước cho sức khỏe của mình, hoàng tử Chenle cứ vì vậy mà ngày càng héo hon.

Nhà vua đã mời rất nhiều thầy bói và pháp sư đến để tìm cách gọi tinh linh của hoàng tử quay trở về. Ai cũng bất lực lắc đầu, họ đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không thể nghe thấy lời hồi đáp của tinh linh. Có vị pháp sư còn cả gan nói, sợ rằng tinh linh của hoàng tử không còn tồn tại nữa, tin đồn lan truyền khắp dân gian có khả năng sẽ trở thành sự thật - rằng hoàng tử khó mà trụ được đến mùa đông. Cung điện nguy nga tráng lệ cũng vì thế mà trở nên u uất, hệt như toàn bộ sức sống dồi dào đã bị hút kiệt đi.

Hoàng tử Chenle trước đây vốn rất thích cưỡi ngựa đến những miền đất trù phú của vương quốc, hiện sức khỏe chàng đã yếu đi rất nhiều, ngồi xe ngựa cũng đã không chịu nổi mà mặt mày tím tái, có lúc còn buồn nôn dữ dội. Nhà vua lo cho sức khỏe của chàng, liền yêu cầu chàng chỉ được đi lại giải khuây trong khuôn viên cung điện mà không được ra ngoài, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có. Hoàng tử bị giam lỏng trong cung điện, tâm bệnh còn tồi tệ hơn cả thân bệnh. Vườn thượng uyển trong cung tuy lắm hoa thơm cỏ lạ nhưng làm sao có thể sánh bằng những đồng bằng rộng lớn xinh đẹp mà chàng đã từng đi qua. Cây cổ thụ trong vườn tuy duyên dáng, mềm mại nhưng làm sao có thể tráng lệ bằng những cánh rừng sâu thẳm chàng đã chinh phục.

Cung nhân của chàng thường than thở cung điện quá rộng lớn, ngày ngày theo chân hoàng tử đi từ tòa lâu đài này sang tòa lâu đài khác đến rã rời tay chân mà vẫn chưa đi hết. Hoàng tử lại cho rằng, cung điện này quá bé, bốn bề cũng chỉ có gạch đá và những bức tường cao chục mét, đến cả vườn hoa trên cao cũng chỉ là đồ nhân tạo. Chàng nhớ da diết những ngọn gió đượm hương hoa trên những thảo nguyên rộng lớn chàng đã ghé qua, chàng còn nhớ cả tiếng suối chảy róc rách trong rừng sâu đầy hoa thơm cỏ lạ mà chốn hoàng gia này không bao giờ bắt chước được. Thế giới rộng lớn ngoài kia mới là nơi có thể giúp chàng giải khuây, cung điện bí bách này thì có thể giúp được gì cho chàng chứ?

Chenle nghĩ cơn ác mộng đáng sợ nhất chàng phải trải qua chính là mỗi giây phút sống cùng thực tại ngay lúc này đây - khi vua cha và hoàng hậu quá đỗi lo sợ chàng sẽ gặp chuyện không may mà giam lỏng chàng trong cung điện ngột ngạt này. Chàng đã từng mơ thấy cung điện hấp hối trong biển lửa, mơ thấy rồng đen từ ngọn núi phía Bắc rải dịch bệnh và hạn hán xuống khắp vương quốc, còn mơ thấy những con quỷ với hình thù kì dị liên tục rượt đuổi chàng về phía vách đá cao. Tất cả những cơn ác mộng đó đều không đáng sợ bằng hiện thực cô độc trong cung điện của chính mình, nơi chàng đã bao lần quỳ gối xin vua cha được vi hành đó đây nhưng người một mực từ chối vì sức khỏe chàng chẳng đủ để ngồi xe ngựa nữa.

Đêm hè ở vương quốc chàng rất đẹp, Chenle ngồi ngắm những vì sao xa xôi bên bệ cửa sổ đã hơn ba canh giờ, chàng không dám đặt lưng xuống giường vì sợ những giấc mơ đen tối lại xâm chiếm trí óc. Chàng còn nhớ những ngày đầu tiên gặp ác mộng, bị những thực thể đen tối truy đuổi trong giấc mơ, đã có một chàng trai tóc trắng xuất hiện và kéo chàng khỏi vùng đất hỗn loạn đó, đưa chàng bay đến một cánh rừng xinh đẹp ngập tràn những bông hoa lấp lánh. Đó là tinh linh của chàng, một người chàng còn chưa kịp nhìn mặt hỏi tên, tất cả những gì chàng ghi nhớ chỉ là mái tóc trắng cùng băng đô lông vũ màu đỏ rực xen kẽ xanh da trời dìu dịu.

Tinh linh đã dẫn chàng đến một khu rừng phép thuật, sâu trong khu rừng là một biển hoa lấp lánh rực rỡ. Tinh linh nói mỗi bông hoa là một điều ước, hằng đêm mỗi khi chàng gặp ác mộng, tinh linh sẽ ngắt một bông hoa để phù hộ cho chàng, mở ra một không gian hư ảo dịu dàng hơn để dẫn dắt chàng đến. Chenle đếm không xuể có bao nhiêu bông hoa trong khu rừng này, chàng chỉ biết bản thân có lẽ sẽ sống thọ, mà tinh linh tóc trắng này cũng sẽ ở bên chàng đến cuối cùng để bảo hộ cho mỗi giấc mơ yên bình.

Nào có ngờ bây giờ tinh linh đã biến mất, mỗi lần bị ác mộng cuốn lấy và giày vò dữ dội, chàng chẳng còn trông thấy tinh linh tóc trắng giơ tay về phía mình nữa.

Chenle rất buồn, chàng sợ rằng tinh linh bảo hộ giấc mơ của mình đã bị những thực thể đen tối nuốt chửng như lời đồn thổi ngoài kia. Chàng có một niềm tin mãnh liệt rằng tinh linh của mình vẫn còn tồn tại, thậm chí hắn vẫn luôn âm thầm ở bên bảo hộ cho chàng. Trong màn đêm đen nghịt của những cơn ác mộng, chàng luôn cảm nhận được một luồng sức mạnh kì lạ lan truyền khắp thân thể, thức tỉnh từng giác quan để chàng bật dậy mà thoát khỏi sự truy đuổi của bóng tối. Chenle cho rằng tinh linh của mình vẫn đang bị giam giữ trong bóng tối, tuy hắn không thể chạy thoát để dẫn chàng đến những miền đất mộng mơ yên bình, hắn vẫn còn chút sức tàn để vực chàng thức tỉnh.

Ánh trăng bạc đáp xuống căn phòng rộng lớn mà cô quạnh một màu trắng nhợt nhạt, Chenle không thể ngó lơ những tin đồn đang được cung nhân rỉ tai nhau trên mọi hành lang, mọi ngóc ngách của cung điện: rằng chàng sẽ sớm tạ thế, rằng thời gian của chàng trên thế gian này chẳng còn nhiều nữa. Mỗi bước chân của chàng mỗi ngày đều trở nên nặng nề hơn, thức ăn cho vào miệng đều rệu rã như giấy vụn. Biết đâu chính cái chết mới là thứ có thể giải thoát cho chàng thì sao; chàng chưa kịp bị những thực thể không sạch sẽ kia hãm hại thì đã chết dần chết mòn vì cung điện xa hoa mà ngột ngạt này mất rồi.

Vua cha yêu thương chàng, hơn ai hết chàng thấu hiểu sâu sắc tình thương vô bờ bến của người. Nhưng liệu giam lỏng chàng trong cung điện có phải là cách tốt nhất để bảo vệ chàng khỏi cái chết không? Hay chính cung điện này mới là thực thể khiến linh hồn chàng héo hon mà dần xa rời trần thế, mãi cho đến khi hoàng tử Chenle chỉ còn là một cái xác mục ruỗng? Chàng buông một hơi thở dài, hướng về mặt trăng phía xa xa mà cầu nguyện:

"Hỡi Thần Trăng, nếu tinh linh của con mãi mãi không thể nào quay về cạnh bên con được nữa, xin người hãy mang con đi vào ngày trăng tròn nhất. Hãy để con được yên giấc ngàn thu dưới sự che chở của người, con cầu xin người đừng để con phải chết dần chết mòn trong cung điện lạnh lẽo của chính mình. Sinh mệnh con thuộc về Thần Trăng cao quý, dù sống hay chết cũng đều là phước Thần Trăng ban tặng, con mở lòng đón nhận mọi phần thưởng và mọi hình phạt của người. Con nguyện chờ phước người ban."

Với niềm hi vọng mãnh liệt rằng tinh linh tóc trắng vẫn đang bình an, hoàng tử nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm ru hiếm có. Giấc mơ đêm đó của chàng rất lạ, hệt như linh hồn chàng vừa tách ra khỏi thân xác, chàng có thể nhìn thấy một cách vô cùng rõ ràng chính bản thân mình đang yên ổn say giấc trên giường êm nệm ấm. Chàng không rõ liệu Thần Trăng đã muốn đón mình đi hay chưa; khi mà thân xác hoàng tử Chenle kia vẫn đang an giấc, khuôn mặt vẫn hồng hào không có một chút dấu hiệu nào của cái chết, phải chăng Thần Trăng chỉ đang triệu kiến linh hồn chàng mà thôi?

Nhưng cũng có thể đây là những phút giây cuối cùng của cuộc đời chàng rồi.

Thủa bé thơ chàng thường nghe kể về nụ hôn của Thần; dù là Thần Chết, Thần Trăng hay Thần Mặt Trời, nụ hôn của Thần luôn có quyền năng cưỡng đoạt đi linh hồn của kẻ phàm nhân, mà một khi linh hồn bị Thần cưỡng đoạt, phàm nhân không thể nào quay trở lại thân xác của mình được nữa. Khắp vương quốc không thiếu những câu truyện dân gian kể về "xác chết say ngủ", khi phàm nhân đón nhận nụ hôn của Thần, tất cả đều sẽ chết đi nhưng thân xác vẫn hồng hào, tươi tắn. Hoàng tử Chenle nằm trên giường kia cũng vậy, đôi mắt chàng rõ ràng nhìn thấy đấy là thân xác của chính mình, từng tấc da tấc thịt đều không mất đi huyết sắc dù linh hồn đã tách rời từ lâu; phải chăng chàng đã đón nhận nụ hôn của Thần?

Rốt cuộc đây là hiện thực hay chỉ là mơ?

Chàng bước về phía cửa sổ, ngẩng đầu lên cao nhìn vầng trăng sáng:

"Hỡi Thần Trăng, phải chăng đây là một cơn ác mộng? Người định mang con đi sao, tinh linh của con đã không còn nữa rồi ư?"

Màn đêm tĩnh mịch không cho hoàng tử một câu trả lời, chàng chỉ đành thất vọng quỳ lạy Thần Trăng trước khung cửa sổ dát bạc. Giấc mơ này êm đềm quá, êm đềm nhưng lại đáng sợ theo cách của riêng nó. Không một ngọn lửa hừng hực, cũng không có bất kì thực thể nào truy đuổi, sự đáng sợ của giấc mơ này nằm ở chỗ hoàng tử buộc phải đối mặt với sự thật rằng chàng chỉ còn một mình, chàng phải đối mặt với những cơn ác mộng một mình, tinh linh tóc trắng đã thực sự không còn ở bên chàng nữa.

Hoàng tử Chenle khấu đầu trước vầng trăng sáng, dù không biết vận mệnh sẽ đi về đâu, chàng vẫn hướng về Thần Trăng với lòng trung thành trong sạch nhất:

"Tạ ơn sự bảo hộ của Thần Trăng, nếu đây là số mệnh của con, con sẽ sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nếu đây là thử thách của người, con sẽ sẵn sàng vượt qua. Cầu mong Thần Trăng luôn ở trên cao bảo hộ cho sinh mệnh bé nhỏ này."

Hoàng tử Chenle vừa dứt lời, hàng triệu chú đom đóm đã tụ tập về một chỗ, chỉnh tề xếp thành hàng từ bậu cửa sổ đến vầng trăng xa xôi. Con đường đom đóm mỗi lúc một dày và dài, ánh sáng cộng hưởng từ những chú đom đóm tí hon mạnh mẽ tới mức hoàng tử Chenle không thể mở to mắt để chứng kiến những điều kì diệu đang diễn ra dưới ánh trăng sáng mà chàng luôn tôn thờ.

Thần Trăng như nghe thấy từng lời mà hoàng tử đã chân thành cầu nguyện, nàng cùng những tiểu dạ tiên của mình từ trên cao đáp xuống căn phòng cô độc của hoàng tử bằng một con đường đom đóm rực rỡ. Chenle bị hào quang của Thần Trăng cùng những tiểu dạ tiên làm cho lóa mắt, đây là lần đầu tiên hoàng tử được diện kiến Thần Trăng cao quý, nàng kiều diễm và vĩ đại hơn tất cả những bức họa trên khắp vương quốc về nàng. Mái tóc nàng dài và mượt như con suối lấp lánh ánh trăng bạc trong rừng sâu, đôi mắt nàng lấp lánh như muôn sao trên bầu trời đêm, và vòng nguyệt quế dát vàng của nàng tinh xảo hơn bất kì tuyệt tác vĩ đại nào mà loài người từng ca ngợi.

Hoàng tử Chenle rất muốn chiêm ngưỡng thêm một chút nữa vẻ đẹp của Thần, nhưng rốt cuộc chàng vẫn là con dân của Thần Trăng, trước mặt Thần Trăng không được phép bày ra bộ dạng thất lễ. Chàng vừa cung kính lại vừa hồi hộp lo sợ, tuyệt đối ngoan ngoãn quỳ lạy Thần Trăng mà không dám ngẩng đầu lên, sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận lời phán quyết của nàng dành cho sinh mệnh nhỏ bé này. Những tiểu dạ tiên tí hon chỉ lớn bằng bàn tay chàng tỏ ra vô cùng tò mò về thế giới loài người, vừa đáp xuống đã nhanh nhảu tung bay khắp căn phòng rộng lớn của chàng, mỗi nơi tiểu dạ tiên bay qua còn vương hương hoa quỳnh thơm ngát.

Chàng cung kính cúi đầu trước Thần Trăng cao quý, lấy hết dũng cảm để ngẩng đầu lên nhìn vào vầng hào quang lấp lánh của nàng:

"Khấu tạ Thần Trăng, phải chăng người đến là vì con đã đón nhận nụ hôn của Thần?"

Chàng chỉ thấy Thần Trăng khẽ cười, vòng nguyệt quế trên đầu nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt đầy quyền năng, nàng vươn bàn tay trắng ngần thanh mảnh lên sửa lại vài lọn tóc rối vì đi đường xa xuống trần thế:

"Chenle thân yêu của ta, nụ hôn của Thần cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chẳng phải khi màn đêm về, ta vẫn luôn hôn lên vạn vật đấy sao? Ta hôn lên những cánh đồng mơn mởn của người nông dân, hôn lên ngọn thủy triều ngoài biển khơi, hôn lên từng mái nhà của mọi người dân trong vương quốc, còn hôn lên cả mái tóc của những người con say ngủ bên ô cửa sổ. Đó chỉ là sự dịu dàng của ta dành cho những người con luôn trung thành và tôn thờ ta, ta nào có muốn cưỡng đoạt đi linh hồn của người con nào chứ? Ta đến, là vì lời nguyện cầu chân thành của con."

Đôi mắt chàng có chút chấn động, nếu Thần Trăng đến vì lời nguyện cầu của chàng mà không hề có ý muốn dẫn linh hồn chàng đi; phải chăng nàng có cách để giải cứu tinh linh bảo hộ giấc mơ của chàng? Khắp vương quốc này đều đồn rằng tinh linh của chàng đã bị ác mộng nuốt chửng mất rồi, đến cả những vị pháp sư cao tay nhất cũng không tìm nổi; nếu không phải vì chàng luôn cảm nhận được sức mạnh kì lạ ẩn giấu bên trong mỗi cơn ác mộng của mình, có lẽ chàng cũng đã tin rằng tinh linh tóc trắng kia đã không còn nữa.

Hoàng tử Chenle liên tục khấu đầu trước mặt Thần Trăng, giọng nói của chàng trở nên run rẩy và yếu đuối đến không ngờ:

"Con quỳ lạy Thần Trăng, cầu xin người hãy mang tinh linh của con trở lại! Nếu người không thể cứu lấy tinh linh của con, xin người hãy dẫn lối cho con đi tìm!"

Thần Trăng cao quý nhìn quanh căn phòng rộng lớn của chàng một lúc, cuối cùng nàng quyết định hái một nhành hoa hồng leo bên bậu cửa sổ. Nhành hồng trong tay nàng liền nhanh chóng biến thành vàng, mỗi cánh hoa đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn cả chùm đèn trần pha lê tráng lệ trên mái vòm của cung điện. Nàng thích thú ngắm nhìn tạo vật phép màu của mình một lúc rồi cúi người xuống đặt nhành hoa vàng vào tay hoàng tử:

"Thật tiếc Chenle ạ, dù ta có quyền năng đến đâu thì ta cũng không được phép chi phối giấc mơ của con người. Thần linh chỉ có thể tác động đến đời sống thực tế, nơi mà vạn vật đều tuân theo quy luật của Trái Đất mà thôi. Còn giấc mơ thì sao? Nó là tài sản của riêng mỗi người, là vùng đất màu nhiệm của riêng mỗi người; ta hoàn toàn không có thẩm quyền để bước vào và thay đổi giấc mơ thuộc về riêng con. Chính bản thân con phải tự bước vào ác mộng của chính mình để cứu lấy tinh linh đã luôn hết lòng vì con, Chenle ạ."

"Vậy con phải làm sao để bước vào giấc mơ của chính mình đây? Không có tinh linh ở bên, con sẽ bị những thực thể đen tối truy đuổi và giết chết mất! Cầu xin người, cầu xin người hãy cứu lấy con!"

Hoàng tử Chenle nhớ về những cơn ác mộng đáng sợ kể từ ngày tinh linh của chàng biến mất, ngay lập tức đã mất hết mọi can đảm và khí thế ban đầu của mình. Chàng làm sao có thể tự bước vào ác mộng của chính mình được đây? Chàng chưa bao giờ tự mình chạy thoát khỏi những thực thể đen tối trong giấc mơ, mà bản thân chàng trong mơ cũng trở nên yếu đuối đến lạ kì - đến cả một thanh gươm, một chiếc rìu hay một cánh cung chàng cũng không thể nào nhấc lên nổi. Chàng rất muốn tìm lại tinh linh tóc trắng của mình, nhưng chàng cho rằng bản thân mình không có đủ sức mạnh để chiến đấu với những thực thể đáng sợ trong mơ.

Thần Trăng hiểu nỗi sợ của chàng, nàng quỳ một chân xuống mà dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của hoàng tử:

"Ác mộng của con không phải là ác mộng của ta. Mỗi người đều tồn tại những cơn ác mộng của riêng mình, và chỉ bản thân người đó mới đủ khả năng để chứng kiến trạng thái nguyên thủy nhất của ác mộng. Kể cả khi ta có bước vào đó cùng con đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thể nhìn thấy được những thứ mà con nhìn thấy. Chỉ có bản thân con mới có thể đối mặt và chiến thắng ác mộng của riêng mình mà thôi, bởi vậy con cần phải dũng cảm lên, con cần phải khiến ác mộng của chính mình phải run sợ trước sức mạnh và sự kiên cường của con. Chenle yêu dấu của ta, bản chất của ác mộng cũng chính là những thực tại con đang trốn chạy, những sự thật con không dám chấp nhận, những khía cạnh mà con chối bỏ của chính mình. Nếu con không có đủ sức mạnh để đối mặt với bản thân mình, liệu con còn có thể đương đầu với những khó khăn vĩ đại hơn không? Liệu con có thể trị vì vương quốc và chăm lo cho thần dân của mình không?"

Những tiểu dạ tiên lơ lửng trong không trung cũng gật gù bởi lời khuyên chân thành và sâu sắc của Thần Trăng, chúng bay đến trước mặt hoàng tử, liên tục gật đầu thể hiện sự đồng tình với chủ nhân, đồng thời ra hiệu bằng nắm đấm tí hon cho hoàng tử rằng chàng hãy kiên cường lên. Hoàng tử Chenle mím môi do dự, chàng cảm nhận được hơi thở của thân xác trên giường mỗi lúc một yếu dần, mà ánh sáng nơi nhánh hoa vàng của Thần Trăng qua mỗi phút mỗi giây lại trở nên rực rỡ hơn.

Thần Trăng đứng dậy tiến về phía thân xác hồng hào trên giường hoàng tử, tay làm phép biến ra một nhành hoa trên đầu giường. Bảy bông hoa trắng như tuyết nở rộ, nhụy hoa vàng tươi rơi xuống gần đến khuôn mặt đang say ngủ của chàng thì âm thầm biến mất. Nàng vẽ một con dấu hình lưỡi liềm trên ấn đường hoàng tử, đảm bảo thân xác chàng luôn ấm áp và mạnh khỏe rồi tiếp lời:

"Con chỉ có bảy ngày, đúng bảy ngày để bước vào giấc mơ của chính mình và tìm tinh linh tóc trắng đang mất tích. Qua một ngày thì một bông hoa sẽ rụng, bảy bông hoa rụng hết cũng là lúc linh hồn con thuộc về ta. Ta sẽ đưa con đến rừng màu nhiệm, nơi vườn hoa mỹ mộng của con đang dần úa tàn. Con hãy tìm tinh linh của mình ở đó, là một chàng trai tên Jisung, cũng là một trong những người con bảo hộ thần dân của ta. Hãy dùng nhành hoa vàng của ta làm đèn mò mẫm trong đêm, hãy mang theo cả những tiểu dạ tiên để đối đầu với bất kì thực thể đen tối nào có ý định làm hại con. Quan trọng nhất là hãy mang theo cả lòng dũng cảm và sự chân thành của chính bản thân mình, đó là điều mà ta không thể nào trao sẵn cho con được. Ta tin rằng con có đủ phẩm chất của một hoàng tử, một hiệp sĩ, một chiến binh để vượt qua những khó khăn phía trước."

Hoàng tử Chenle chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu vào giấc mộng của chính mình, song chàng đã bớt sợ hãi hơn rất nhiều khi biết được Thần Trăng đã mang những tiểu dạ tiên đến để cùng chàng đối đầu với những thực thể đen tối luôn truy đuổi chàng. Hoàng tử nắm chặt nhành hoa vàng lấp lánh trong tay, khấu tạ Thần Trăng cao quý trước mắt:

"Tạ ơn người đã ban phước lành cho con. Con sẽ cố gắng hết sức để mang tinh linh của mình trở về."

Thần Trăng gật đầu hài lòng, nàng tiến đến đặt ngón trỏ lên ấn đường Chenle, chẳng mấy chốc chàng đã mụ mị đi mà không nhận thức được sự tồn tại của cơ thể mình nữa. Linh hồn hoàng tử Chenle nhập lại làm một với thân xác, quá trình nhập hồn choáng váng và đau đớn đến mức chàng đã ngất đi tự lúc nào không hay. Hiếm hoi lắm mới có một quãng thời gian chàng không thức mà cũng không mơ, chàng hoàn toàn ngủ say và nhận thức của chàng cũng không ghi nhận thời gian say giấc êm đềm đó.

Lúc hoàng tử mở mắt choàng tỉnh, chàng đã nằm giữa rừng hoa mỹ mộng mà Thần Trăng vừa nhắc đến. Hóa ra đây chính là khu rừng phép thuật mà tinh linh đã từng dẫn chàng đến, bấy giờ chàng mới được tận mắt chứng kiến sự kì vĩ và huyền ảo của khu rừng màu nhiệm này. Rừng hoa mỹ mộng được bao bọc bởi một vòng cây thân gỗ rộng lớn, chúng to và cao hơn cả những bức tường vững chãi trong cung điện chàng, hệt như một pháo đài tự nhiên bảo vệ rừng hoa khỏi những thực thể đen tối đang lộng hành bên ngoài.

Những tiểu dạ tiên lần đầu được đến rừng màu nhiệm lại tỏ ra hào hứng vô cùng, chúng không ngừng bay lượn trên những đóa hoa lấp lánh, thi thoảng lại cúi đầu xuống hít hà nhụy hoa rồi lại hắt xì liên tục mấy cái. Hoàng tử Chenle nhớ rằng mỗi bông hoa sẽ có thể dẫn chàng đến với mỗi vùng đất kiều diễm khác nhau; chỉ là chàng không biết làm cách nào để có thể thông qua những đóa hoa này mà đến với những vùng đất bình yên xinh đẹp đó. Tinh linh của chàng đã ngắt hoa và cầu nguyện, chàng cũng chưa kịp hỏi hắn đã cầu nguyện như thế nào, mà chàng cũng không rõ rằng hắn đang bị giam giữ ở đâu. Rừng gỗ kia vào ngày tinh linh tóc trắng dẫn chàng đến đã từng có rất nhiều đom đóm - nó từng rất an toàn, rất thơ mộng chứ không tối tăm và bí ẩn như giây phút này.

Có điều gì đó đã thay đổi, và hoàng tử Chenle đoán rằng màn đêm đen đặc kia rồi cũng sẽ dần dần xâm lấn rừng hoa mỹ mộng của chàng. Rừng hoa này sáng rực và lấp lánh là thế, nhưng chàng biết rằng chỉ cần đi xuyên qua khu rừng gỗ kia, chàng sẽ phải tự mình mò mẫm trong bóng tối. Tinh linh của chàng không có khả năng bị giam giữ ở những vùng đất xinh đẹp, chàng cho rằng nếu hắn bị ác mộng nuốt chửng thì hắn chỉ có thể ở đâu đó bên ngoài rừng hoa mỹ mộng này.

Chàng không thể ngồi ở vùng sáng mà hi vọng sẽ tìm được tinh linh tóc trắng trong vùng tối. Hoàng tử Chenle không ngần ngại mà ngắt rất nhiều bông hoa mỹ mộng, chàng quyết tâm sẽ tiến vào rừng gỗ tối đen như mực để tìm tinh linh của mình; chàng hi vọng mỗi bông hoa đều có thể giúp chàng vượt qua sự đe dọa của những thực thể xấu xa đang ẩn mình trong màn đêm mịt mù kia. Những tiểu dạ tiên dường như cũng hiểu dụng ý của chàng, chúng thi nhau dùng sức ngắt vài bông hoa mỹ mộng mà dắt vào thắt lưng; hoa hơi lớn so với thân thể tí hon nên cả lũ phải chao đảo một lúc mới lấy lại được thăng bằng trên không.

"Tinh linh của ta chắc là đang ở đâu đó ngoài kia, các ngươi có nghĩ vậy không?" Hoàng tử cất tiếng hỏi lũ tiểu dạ tiên, mà chúng dường như không hiểu hoặc không biết gì về rừng gỗ nọ, chỉ có thể chống tay hoặc nhún vai làm ra vẻ "chắc là thế đấy". Tuy sắp phải bước vào rừng gỗ không ánh sáng nhưng những tiểu dạ tiên chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, sự hồn nhiên lém lỉnh của lũ tiểu dạ tiên đã giúp hoàng tử có phần an tâm hơn một chút. Chàng hiểu rằng chàng sẽ không thể chết ở trong chính giấc mơ của mình; chỉ cần bản thân chàng can đảm hơn một chút, chàng sẽ có thể chi phối mọi vật thể kì lạ xuất hiện tại nơi này.

"Cảm ơn các ngươi đã đồng hành cùng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đó, hãy luôn bám sát nhau để không bị lạc nhé?"

Những tiểu dạ tiên ngoan ngoãn gật đầu, chúng bay đến ngồi lên vai hoàng tử, có đứa còn tinh nghịch ngồi lên cả đầu chàng; chỉ còn lại vài đứa trông có vẻ trưởng thành chín chắn nhất là vẫn giữ nguyên vị trí bay là là ngay dưới đầu gối chàng. Hoàng tử Chenle hít một hơi thật sâu, đưa nhành hoa vàng lấp lánh về phía trước, từng bước vững chãi tiến về khu rừng thân gỗ.

Màn đêm trong rừng thân gỗ đậm đặc đến nỗi chàng không thể nhìn rõ bất kì sự vật nào đang hiện hữu trước mắt mình. Tuy những tiểu dạ tiên đều tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, tầm nhìn của chúng vẫn bị đêm đen chặn đứng, đôi tay tí hon luống cuống bám chặt lấy quần áo cùng tóc tai chàng, hệt như chỉ cần lỡ buông tay thôi là cả hai sẽ lạc mất nhau. Nhành hoa vàng rực rỡ của Thần Trăng cũng khó mà giúp chàng thấy được những thứ cách tầm mắt khoảng hai gang tay, màn đêm ở đây khiến hoàng tử Chenle nhiều lần lầm tưởng chàng thực sự bị khu rừng này nuốt gọn vào nơi tối tăm nhất rồi.

"Jisung? Tinh linh tóc trắng?" Hoàng tử Chenle cất tiếng gọi, dẫu bốn bề lặng ngắt như tờ và không có dấu hiệu của sự sống nhưng chàng vẫn hi vọng tinh linh diệu kì có thể nghe thấy tiếng gọi của chàng và đưa ra tín hiệu hồi đáp.

Chàng vừa dứt lời, gió bỗng nổi lên, sức gió mạnh đến nỗi chàng buộc phải nhắm tịt mắt lại để tránh cát bụi cùng cành lá bay loạn xạ trên không; mà những tiểu dạ tiên bé nhỏ phải bám chặt vào người chàng, những bông hoa mỹ mộng bọn họ mang theo cũng bị thổi bay đi không ít. Cùng với tiếng gió hú là tiếng gầm dữ dội trên không trung, hoàng tử Chenle như bừng tỉnh, chàng chợt nhận ra đây chính là rồng đen trên ngọn núi phía Bắc của vương quốc chàng. Đã không ít lần chàng mơ thấy rồng đen bay khỏi núi, rải dịch bệnh tàn ác xuống toàn bộ vương quốc khiến thần dân của chàng bị dịch bệnh hành hạ, lương thực cùng hoa màu cũng không sống được, gia súc cùng gia cầm đều mắc phải bệnh mà chết thành đống ngoài đồng.

Hoàng tử thoáng chốc cảm thấy sợ hãi, trong giấc mơ chàng đã tận mắt chứng kiến thần dân của mình chết như rơm như rạ, bao nhiêu mồ huyệt tập thể đã được đào để chôn chung cả một làng, cả người, cả bò, cả lợn. Ngày ngày đêm đêm khắp vương quốc chỉ có lửa và khói, mỗi hố thiêu xác người đều bốc lên mùi cháy khét tanh nồng; mà chàng với cương vị là hoàng tử của muôn dân lại không thể khống chế được dịch bệnh đang hoành hành trên đất của chính mình. Hoàng tử Chenle run rẩy rút từ bên hông ra một bông hoa mỹ mộng, mà chàng cũng sợ hãi đến mức không biết phải bắt đầu cầu nguyện từ đâu.

Chàng dắt nhánh hoa vàng của Thần Trăng vào túi áo trước ngực, hai tay run rẩy cầm chặt lấy đóa hoa mỹ mộng đang dần mất đi ánh sáng vàng tươi nơi đầu nhụy, miệng lắp bắp cầu xin phép thuật hay bất kì điều nhiệm màu nào đó hãy diễn ra. Nếu đúng như lời tinh linh của chàng đã nói, đóa hoa này sẽ dẫn chàng đến với một vùng đất yên bình hơn, nơi đó con rồng đen khổng lồ mang mầm bệnh này sẽ không thể nào làm hại đến chàng được nữa.

Nhưng không, không có một vùng đất bình yên và kiều diễm nào cả, đóa hoa mỹ mộng biến thành một thanh gươm dài và sáng, mà khác với những cơn ác mộng chàng đã từng trải qua; lần này chàng đã có thể cầm chắc tay thanh gươm bạc đầy nhiệm màu trong chính giấc mơ của mình. Những tiểu dạ tiên vừa trông thấy phép màu kì lạ trước mắt liền nhanh nhảu bay về phía trước, liên tục chỉ chỉ vào thanh gươm rồi lại chỉ chỉ về phía rồng đen, miệng nhỏ phát ra âm thanh í ới; dường như chúng muốn thúc giục chàng dùng thanh gươm này để chiến đấu với rồng đen.

Hoàng tử Chenle tự nhận thức được đây là giấc mơ của chính mình, song chàng vẫn chưa hoàn toàn thoát ly ra khỏi nỗi sợ đã luôn đeo bám chàng suốt quãng thời gian qua. Rồng đen khổng lồ và đáng sợ đến vậy, mình chàng cùng thanh gươm nhỏ bé này liệu có thể kết liễu được nó sao? Những tiểu dạ tiên đang không ngừng hò hét, tay chân chỉ chỗ này chỉ chỗ kia loạn xạ; mà bản thân Chenle cùng thanh gươm trong tay vẫn chưa thể mường tượng ra cách đối đầu với con rồng đen mang theo mầm bệnh đầy kinh hãi này.

Chàng chỉ biết nhìn lên cao đầy lúng túng, hai chân trụ vững trên mặt đất, hai tay siết chặt lấy thanh gươm sáng rực, đôi mắt một giây cũng không rời khỏi con rồng khổng lồ đang bay lượn trên bầu trời đêm. Lòng bàn tay chàng bắt đầu rịn mồ hôi, mà những tiểu dạ tiên cuối cùng cũng đã quá mệt mỏi với việc hò hét, chúng nhận ra hoàng tử Chenle chỉ là người phàm, chàng không thực sự hiểu rõ cách mà giấc mơ của chính mình có thể vận hành. Chúng nắm tay nhau thành một vòng tròn bao quanh người chàng, bụi tiên từ đôi cánh tí hon của chúng rơi xuống đất như mưa, biến thành một đám mây mỏng ôm ấp lấy đôi chân hoàng tử.

"Các ngươi... các ngươi làm gì vậy? Các ngươi muốn ta bay lên sao?" Hoàng tử Chenle hốt hoảng nhìn hai bàn chân đang dần mất đi cảm giác về trọng lực của mình, mà những tiểu dạ tiên vừa nghe chàng dứt lời thì đã gật đầu liên tục; hai tay cũng chỉ lên trời và làm biểu tượng bay lên.

"Bay? Nhưng làm sao ta có thể bay được?"

Lũ tiểu dạ tiên dường như sắp phát điên đến nơi rồi, chúng cử ra một đứa lớn nhất, đứa lớn nhất chỉ chỉ vào đầu nó, sau đó liền chắp hai tay lại kề bên má nhằm diễn tả hành động đi ngủ, cuối cùng thì gồng hai tay lên khoe cơ bắp mạnh mẽ. Hoàng tử Chenle nhíu mày nhìn theo một chuỗi hành động cực kì khó hiểu của tiểu dạ tiên, chàng cố gắng sắp xếp mọi thông tin mà chàng đã nhận được; từ tinh linh tóc trắng, từ Thần Trăng và cả từ lũ tiểu dạ tiên nữa; cuối cùng đưa ra kết luận:

"Ý của ngươi là việc này diễn ra trong đầu ta lúc ta đang ngủ, tức đây chỉ là giấc mơ? Và trong giấc mơ của ta thì ta có quyền năng cùng sức mạnh để định đoạt mọi thứ?"

Tiểu dạ tiên lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Vì không thể nói nên nó bất lực vô cùng, cuối cùng nó đành làm lại động tác bay lên trời, hai tay còn vẫy vẫy giục giục chàng, tỏ ý rằng chàng hãy bay lên cùng với nó. Chenle hiểu ý tiểu dạ tiên nhưng chàng lại không biết bản thân phải làm thế nào thì mới có thể bay lên một cách nhẹ nhàng và linh hoạt như đám tiểu dạ tiên tí hon kia. Tiếng gầm trên cao của con rồng đen ngày một lớn dần, dường như nó đang bị chọc tức và đang trở nên giận dữ. Nếu chàng không mau chóng tấn công và hạ gục nó, e rằng một lát nữa nó sẽ đâm đầu xuống đây mà hạ gục chàng.

Hoàng tử hít một hơi thật sâu, chàng nhắm mắt lại cảm nhận luồng sức mạnh đang bùng nổ trong từng mạch máu, chùng gối xuống lấy đà và bật lên một cái thật cao.

Cú bật của chàng thực sự không phải là cú bật bình thường, chàng đã nhảy lên một ngọn gió xoáy, mà cảm giác dưới chân chàng đã trở nên nhẹ bẫng hơn rất nhiều.

"Tiểu dạ tiên, ta bay được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro